T
ôi đóng cánh cửa hư lại nhẹ nhất có thể, rồi nằm dài trên sàn nhà. Chuỗi vấn đề quanh quẩn trong đầu tôi và tôi cố nghĩ cách để giải quyết chúng.
Tôi phải đi theo Lupe. Và chắc rằng tôi cũng cần một con ngựa - bằng cách nào thì tôi chưa rõ. Dẫu sao đi chăng nữa, nếu có ai nhìn thấy một cô gái đi một mình gần rừng sau biến cố đã xảy ra với Cata, họ chắc chắn sẽ ngăn tôi lại. Có lẽ họ đã cố ngăn cản Lupe...
Tôi hít một hơi thật sâu. Nhỏ chưa thể đi xa lắm được. Lupe, với áo choàng lụa bóng và dễ dàng cười hả hê, đi tới Vùng Đất Bị Lãng Quên ư?
Pep nhàn nhã bước tới, dụi đầu vào cánh tay rũ rượi của tôi.
“Tao phải làm gì đây hở Pep? Làm sao để tao sửa chữa lỗi lầm này đây?”
Cu cậu khều móng lên tay của tôi cho đến khi tôi chịu vuốt lưng cho cậu chàng, sợi lông màu hoe bay thoảng nhẹ trong không khí. Tôi sững lại và cu cậu cọ nhẹ đầu vào bàn tay tôi, nhưng tôi dõi theo những sợi lông lửng lơ cho đến khi một ý tưởng bắt đầu định hình. Đó không phải là điều tôi muốn, nhưng chẳng nghĩ ra được cách nào khác.
Tôi đứng dậy và đi ngang qua nhà bếp, nơi ả La thiêm thiếp ngủ trong chuồng. Lấy một con dao từ phòng ngủ của mình, tôi quấn hai vòng bím tóc quanh tay và kéo căng nó ra. Sau đó, tôi bắt đầu cắt từng mảng tóc lởm chởm, vài sợi bị đứt giữa chừng. Cơn đau như những tia lửa nổ lốp đốp đập lên da đầu tôi.
Cuối cùng, những bím tóc rớt xuống sàn. Đầu tôi dường như nhẹ hẫng và choáng váng. Tôi mạnh tay cắt tiếp những sợi tóc dài còn lại cho đến khi làm thành kiểu tóc như của con trai.
Chiếc rương của Gabo nằm khuất trong hốc đối diện và tôi cố kéo nó ra, đám bụi bay mù mịt khi nắp rương đập mạnh vào tường.
Ho sặc sụa, tôi nhanh chóng mặc chiếc áo thun dài và quần đã sờn gấu, khoác áo bò ra ngoài. Có vẻ hơi bị ngắn ở cổ tay và mắt cá chân. Đã lâu lắm rồi những món đồ này mới được dùng tới. Tôi hít một hơi thật sâu và nhìn vào mảnh kim loại được đánh bóng.
Gabo chớp mắt quay lại nhìn tôi, đôi mắt mở to kinh ngạc. Ngay sau đó, em ấy biến mất, và tôi ngoảnh mặt đi, tim đập thình thịch, miệng khô khốc. Cây gậy gãy vụn của ba đang nằm trên giường của Gabo, trông thật sinh động với những tia sáng lạ thường.
Chọn ra mảnh lớn nhất, tôi gói ghém vào trong mớ váy áo không dùng tới. Những thứ này biết đâu sẽ có ích. Bỏ lá thư của Lupe vào túi quần, còn dây chuyền mề đay của cô ấy thì tôi đeo vào cổ mình.
Tớ đến với cậu đây, Lupe.
Ba đã khóa chốt cửa phòng làm việc. Tôi thắp lên hai ngọn nến, chúng tỏa ánh sáng mập mờ trong bóng tối. Dẫu biết đây là một sứ mệnh nguy cấp, tôi cũng không thể bỏ qua cơ hội để khám phá và họa lại Vùng Đất Bị Lãng Quên.
Bỏ tất cả sách của ba ra khỏi túi đeo chéo, tôi bắt đầu nhét đầy các dụng cụ làm bản đồ: mực, vài cây viết lông, giấy, miếng da lót đánh dấu hải lý, một chiếc la bàn, nhựa cây long huyết để sửa giày và những tấm bản đồ tả tơi, hai bình nước uống. Rồi đến món vũ khí mà ông mua ở Afrik: một lưỡi dao bẹt và cong, có hàng răng cưa ở mũi dao.
Cuối cùng, tôi lấy bức họa đồ Joya của mẹ xuống một cách cẩn thận. Tôi quấn chặt bản đồ thành một cuộn tròn, bọc thêm một mảnh vải mềm và đặt cạnh mảnh gậy của ba. Tôi xách chiếc túi đeo chéo nặng trịch trở vào gian phòng chính. Pep đang ngồi trên băng ghế dài.
“Nghe này, Pep,” tôi nói. Cu cậu cuộn tròn người, chờ đợi được xoa bụng. Mèo không bao giờ hiểu được tình thế nghiêm trọng. “Tao phải để mày ở nhà một mình trong thời gian tới. Nhưng tao sẽ mở cửa sau và để một bát nước lại cho mày, và chắc là mày sẽ ổn mà, phải không nào?”
Mắt rưng rưng nhưng tôi biết cu cậu sẽ không sao. Hai năm trước cu cậu còn là một con mèo hoang, chỉ vờn bắt chuột và quạ. Xem chừng không được xoa bụng, cu cậu ngáp và nhảy khỏi bàn, di chuyển khẽ khàng qua khe hở ở cửa trước.
“Gặp lại sau nhé.” tôi nói một cách yếu ớt.
Tôi rót đầy nước vào bình và để lại nước cùng thức ăn vào tất cả những cái bát trong nhà bếp, rồi mở toang cửa sau. Ả mái La tỉnh giấc, xù lông cổ lên và bắt đầu mổ vào chốt chuồng. Tôi toan mở chuồng thì có tiếng đập cửa trước, cánh cửa bị đẩy tung khỏi bản lề. Tiếng đập tiếp theo làm cánh cửa đổ ầm xuống sàn nhà.
Hai người đàn ông đứng ngay thềm cửa.
“Rất lấy làm tiếc,” một người nói, nghe không giống lời xin lỗi chút nào. “Nó đã như vậy khi bọn tao chạm vào.”
Tôi gật đầu. Tôi chưa tập được cách giả giọng nam giới.
“Mẹ của nhóc có ở trong đó không thế?” Người đàn ông khác nói chuyện có vẻ tử tế.
Tôi lắc đầu.
“Ờ, bọn tao không làm phiền lâu đâu. Chỉ cần nộp hết những con gà mà nhóc có ra đây.”
“Tại sao?”
“Thống đốc định làm một chuyến thám hiểm và…” gã đầu tiên lên tiếng trước.
“Việc riêng của Thống đốc,” gã kia nói xen vào. “Bọn tao cần đồ dự trữ.”
“Một chuyến thám hiểm á?”
“Con gái của ngài ấy đã mất tích. Lupe.”
Tên của nhỏ xoắn lấy dạ dày của tôi. Thống đốc biết nhỏ đã mất tích. Ông ta sẽ đi tìm con gái.
“Chẳng có con gà nào cả”, tôi càu nhàu.
Ả mái La đột ngột lên tiếng, buông ra một tràng quang quác.
Một gã tử tế nở nụ cười hối lỗi nhìn tôi trong khi gã kia đẩy tôi sang bên một cách thô lỗ. “Mệnh lệnh của Thống đốc Adori. Gượm đã...” Gã cau mày quan sát những tấm bản đồ phủ đầy trên tường và bàn.
“Đây là nhà của chuyên viên vẽ bản đồ à? Kẻ đang ở Dédalo?”
Tôi gật đầu. “Ông ấy là ba tôi.”
“À há.” Hắn nói khi tôi nghe tiếng mở chốt chuồng gà. “Nhóc đã nghe nói chưa nhỉ?”
“Nghe cái gì?”
“Cha của nhóc, ông ấy…”
“Đi thôi,” tên còn lại giục khi gã ta đi ra từ nhà bếp. Ả mái La nhìn tôi căm phẫn.
“Ông ấy thì làm sao?” Tôi nói, tim đập rộn lên.
“Bọn này sẽ nhẹ nhàng với con gà,” người tử tế nói, bỏ qua câu hỏi của tôi và xách ả nhẹ nhàng trong tay mình.
“Nhưng tên đầu bếp thì không nhẹ nhàng đâu,” gã kia chế nhạo.
“Đi!”
Nhưng tôi đã không nghe được gì nữa. Tôi cảm thấy tê liệt. Tên đó định kể gì với tôi về ba?
Bọn họ bỏ tôi lại một mình trong căn phòng.
Đội thám hiểm sẽ không khởi hành nếu thiếu những con gà.
Nếu tôi giữ bầy gà tại nhà của Thống đốc, chuyến đi sẽ không thể khởi hành mà không có tôi.
***
Mặt trời buổi chiều muộn chiếu lấp lánh trên lâu đài của Thống đốc, làm những viên thủy tinh trang trí tỏa sáng lung linh huyền ảo.
Có một đêm, sau khi mẹ qua đời không lâu, ba đã dẫn tôi và Gabo tới vách đá để ngắm trăng.
Có hai loại tinh thể, ba kể với chúng tôi. Một là đá hoa cương, đá có màu sáng. Và cũng giống như hai con, nó có một loại đá sinh đôi, tối màu hơn một chút. Tên của nó là “gabbro”. Về sau, tôi đã gọi Gabo là “Gabbro” suốt ngày. Em ấy không hề tỏ ra thích thú điều này.
Khi tôi đến gần hơn, túi đeo chéo đập vào đùi tôi, tôi nhìn thấy cả những ô cửa sổ cũng đang lấp lánh - Thống đốc đã cho nung chảy cát của Gromera để tạo ra những tấm kính khổng lồ. Một phòng trong góc phía trước của ngôi nhà đầy nhung nhúc người. Âm thanh vang đến chỗ tôi thông qua một ô cửa sổ mở. Hai tên lính đang gác cạnh chiếc cửa gỗ tối màu. Tôi đã không suy nghĩ cẩn thận. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu không ai để tôi vào bên trong?
Tôi rón rén tiến về phía cửa sổ.
“Chúng ta đang lãng phí thời gian ở đây, chúng ta cần phải đi tìm con bé ngay!”
“Đó không phải là lãng phí, chúng ta cần có kế hoạch…”
“…Và làm thế nào để chúng ta đảm bảo sự an toàn cho con gái của ngài?”
“…Điên mất thôi, ai biết được con bé đã đi đâu…”
Tôi lấy giấy ghi của Lupe từ túi mình ra và xé toạc phần đầu và đọc đoạn dưới:
Tớ sẽ băng qua cánh rừng để tìm ra kẻ đã giết chết Cata. Có lẽ khi tớ quay về chúng ta có thể tiếp tục làm bạn thân nữa nhé.
Thương gửi, Lupe
Xxxxxx.
Tôi lén nhìn vào bên trong. Có khoảng mười hai tay sai của Thống đốc trong bộ đồ màu xanh, tụ tập quanh chiếc bàn được chạm khắc tinh tế. Không ai nhìn về hướng tôi.
Không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, tôi đẩy cặp đeo chéo qua cửa sổ và té lộn nhào vào đó.