T
ôi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Có gì đó khác biệt và tôi không chắc sự thay đổi đó là tốt hay xấu. Mặt trời ló dạng tỏa sáng cả gian phòng, làm các bức tường bùn đất chuyển sang màu vàng. Khí trời có vẻ ngột ngạt khiến cơ thể tôi oi bức, mồ hôi dính cả vào khăn trải giường. Hoàn toàn tĩnh lặng và có mùi gì rất lạ giống như bát cháo yến mạch khê của ba nhưng khét hơn.
Pep ngồi thu lu tại một góc phòng của tôi. Cu cậu rùng mình khi tôi thức dậy để đưa tay vuốt ve cậu. Bộ lông và đuôi dày rậm, lông dựng đứng như thể chú ta đang thủ thế tấn công.
“Pep?” Tôi khẽ gọi nhưng chú ta rít lên và lẩn xuống dưới giường của Gabo. Vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, tôi rời khỏi phòng.
Ba đang ngồi bên bàn ăn, dụi mắt đầy mệt mỏi.
“Ba à?” Tôi khàn giọng ngái ngủ. “Có gì đó xảy ra với Pep. Nó có vẻ hoảng sợ lắm. Hoặc đúng hơn là nổi quạu với con.”
“Gà La cũng thế,” ba nói, hất đầu về phía nhà bếp. Tôi có thể nghe rõ tiếng vỗ cánh của ả đập lên thành chuồng.
“Ả ta luôn cau có mà.”
“Không đâu.” Ba trông như vừa thấy ma. “Thứ gì đó đang làm chúng sợ hãi.”
Tôi ngó vào bếp. Có túm lông ngay cửa sau và vết cào ở phía dưới, như thể Pep hay ả mái La hoặc cả hai đã cố gắng cào móng để tìm cách ra khỏi nhà. Bụng tôi lại quặn đau.
“Chuyện gì thế ba?”
Tiếng người ho khan trong bếp làm tôi giật nảy mình.
“Là bà Masha.” Ba nói một cách dễ chịu. “Bà ấy đến để nói chuyện với ba.”
“Nói với ba chuyện gì?”
Ông lắc nhẹ đầu. “Vấn đề tối qua thôi, Isa.” Cánh cửa sau mở ra và bà Masha bước vào, bà ngồi phịch xuống nặng nhọc. Bà không liếc nhìn tôi một cái.
“Em không hiểu,” ba tiếp lời. “Nhưng em nghĩ Pablo có lẽ bị lôi kéo… thằng bé sẽ ổn mà,” ba nói nhanh. “nhưng thằng bé và Goraz cùng nhiều người khác. Họ thật…”
“Bọn họ hành động thật ngu ngốc,” bà Masha nói tiếp lời của ba.
Tôi ngồi xuống băng ghế gỗ đối diện với họ. “Sao vậy ạ?”
“Họ nên để Thống đốc rời đi,” bà Masha nói, sửng sốt. “Tại sao việc trả thù luôn giành chiến thắng hơn cả lí lẽ thông thường chứ?”
“Yên nào, chị Masha,” ba nói.
Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Đó là lỗi của tôi khi kể cho Pablo cả nhà Lupe sẽ rời đi.
“Họ đã làm gì?”
“Ta tận mắt nhìn thấy,” bà Masha nói, giọng đều đều. “Đó là dấu hiệu xấu, hãy nhớ những lời ta nói này. Có gì đó sắp xảy đến. Lần cuối ta thấy điềm này lúc bầy sơn ca…”
“Xin chị đấy, Masha,” ba nói. “Đủ rồi.”
“Dù là cái gì thì nó vẫn là một điềm báo. Bởi vì Pablo đã nói rằng các con vật không chịu làm gì cả. Chỉ mỗi con tàu.”
“Động vật? Con tàu?” Tôi xỏ dép vào chân trước khi suy nghĩ được chuyện gì tiếp theo và mở chốt cửa với ngón tay run rẩy.
“Isabella, đừng!” Ba vật vã đứng dậy, đôi chân khuyết tật khuỵu xuống lúc ông ấy nắm lấy gậy chống của mình.
Tôi không đợi được ông.
Phía trước, khói bốc lên từ bến cảng. Tôi bắt đầu chạy.
***
Mọi người tụ tập đông đủ sát bờ và thứ mùi hăng hắc lan tràn trong không trung lẫn với mùi khói, làm thắt nghẹn thanh quản của tôi.
Một cách chậm rãi, ngọn lửa bốc cháy âm ỉ dần lan tỏa hòa vào nước biển. Những phần còn lại của con tàu hóa thành than, thân tàu cháy rụi, lớp tro bụi bay ra từ các cánh buồm.
Những lời Pablo nói vang lên trong đầu tôi dưới lớp khói cay sè. Thống đốc. Hắn định cướp tàu và bỏ chúng ta lại với đống rắc rối này… Chúng ta phải dạy cho hắn một bài học…
Lũ quạ chao liệng che rợp trời. Thở từng hơi đứt quãng, tôi chen vào tốp người và bắt đầu lách lên phía trước, né tránh tay chân của mọi người xung quanh.
Dẫu tôi đã ước ao được hòa mình vào biển suốt nhiều năm qua, nhưng tôi cũng không còn tâm trí cảm nhận điều đó. Tôi cúi xuống nhìn những ngọn sóng đầu bắt đầu thấm ướt lớp váy ngủ.
Xác động vật chết trôi qua trước mắt tôi, dạt vào đầy bến cảng: trâu bò, ngựa, gà và dê… tất cả đều có đóng dấu sở hữu của Thống đốc. Bầy quạ đã bắt đầu sà xuống.
Pablo và nhóm bạn của anh ấy đã làm điều này sao? Tôi không thể tin nổi điều đó. Đầu gối tôi khuỵ xuống, nặng nề, có bàn tay thô ráp và rắn chắc luồn xuống dưới nách và kéo tôi trở vào đám đông.
Sự hỗn loạn bắt đầu lan ra, những tiếng nhốn nháo, tiếng gào thét. Mọi người đang vật lộn với tay sai của Thống đốc, đồng phục màu xanh lam của chúng đối nghịch với màu quần áo màu xám nâu đã sờn của dân làng. Tôi cố gắng thoát khỏi cánh tay đang kéo mình đi, nhưng tay tôi bị tóm rất chặt.
Đó là Pablo, trông anh đã già đi vài tuổi. Anh kéo tôi cùng chạy. Những người khác cũng chạy theo.
Tôi nghểnh cổ nhìn xung quanh qua vai của Pablo và dễ dàng chứng kiến tất cả, quang cảnh khủng khiếp diễn ra như thể thời gian đã dừng lại trong phút chốc: con vịnh, đầy những xác thú bị chết đuối, máu còn đọng trên lớp cát khi những gã tay sai của thống đốc lấy roi da ra và kéo lê mọi người vào cũi xe ngựa nhốt tù binh.
Tôi nhắm chặt mắt, ước chi tôi chưa từng thấy điều gì cả, thế nhưng con tàu màu đỏ bốc cháy lênh đênh trên sóng thiêu đốt mí mắt tôi.
Rồi có tiếng ba nói gần sát bên tai tôi, cánh cửa chính được mở ra và tay ông đang gõ lên đầu tôi lúc tôi được vác qua những tấm bản đồ địa trận và ngồi ngay ngắn trên chiếc giường chưa xếp gọn của mình.
“Chân cẳng chết tiệt, ta không thể đuổi kịp con bé.”
“Cháu phải đi thôi. Họ sẽ tới bắt cháu.”
“Là các cậu phải không? Con tàu, nó…”
“Đúng rồi, con tàu. Nhưng các con vật... tụi cháu chỉ thả chúng ra thôi. Tụi cháu không dồn chúng tới bờ vịnh đâu.”
“Ta tin cháu. Ta đã phải nhốt gà La vào lồng và để mèo Pep trong phòng làm việc. Chúng cứ cố gắng chạy ra ngoài.”
“Cháu phải đi đây.”
Tôi nghe tiếng Pablo đi về phía cửa, nhưng anh chưa kịp đi thì có tiếng gõ mạnh. Tôi bật dậy.
“Ai đấy?” Tôi cảm nhận được sự căng thẳng tột cùng trong giọng nói của ba.
Không một tiếng đáp lời, tiếng gõ cửa vang lên mạnh hơn.
“Chạy mau!” Ba hét lên. Tôi nghe tiếng chân Pablo vấp vào băng ghế dài khi anh lao ra cửa sau cùng lúc cửa trước bị đá mở toang.
Một gã tay sai của Thống đốc mặc đồng phục màu xanh dương sải bước vào trong. Hắn ta cao lớn cùng với gương mặt hằn vết sẹo và chân mày rậm, liếc nhìn bằng đôi mắt xanh lạnh lẽo. Hắn giương cánh tay ra, theo sau là cây roi da. Tôi liền hét lên và Pablo xoay người lại, cúi xuống tránh vừa kịp lúc cây roi vụt xuống bàn rắc một tiếng.
Pablo nhanh chóng lao về phía tên tay sai và lấy hết sức bình sinh giằng lấy roi da từ tay gã, ném sang bên kia phòng. Pablo vừa giơ cánh tay lên khi ba giữ lấy cổ tay của anh.
“Đi đi!”
Pablo ngần ngại trong giây lát rồi chạy về phía cửa trước, cánh cửa gần như sắp bung ra khỏi bản lề, rồi đột ngột dừng lại và từ từ quay hướng vào trong nhà. Bà Masha xuất hiện, một cục u sưng trên vầng trán nhăn nheo. Một tên tay sai khác trong bộ đồ màu xanh dương đang giữ hai tay bà phía sau lưng.
Pablo dường như lui lại. Tên tay sai đầu tiên từng bước tiến đến, khạc máu lên sàn nhà. Pablo đưa tay ra để gã dùng thắt lưng trói anh lại, mặt anh nhăn nhó vì bị lãnh cú đấm khá đau.
Bà Masha được giải thoát liền van lơn.
“Đừng mà, nó chỉ là đứa bé thôi!”
“Câm miệng!”
Bà Masha cắn tay, lắc đầu. Tên bảo vệ đang lấy ra một còng tay khác.
“Bà ấy không làm gì cả…” Pablo la lên.
“Chúng tao chỉ làm theo mệnh lệnh thôi.”
Tên bảo vệ thứ ba trói tay ba ra sau lưng ông.
“Ông ấy cũng vô tội.” Tôi chạy lên. “Ông ấy đã ở nhà với tôi…”
“Tôi không thể để mặc con gái ở một mình được,” ba cố sức nói, nhưng không một ai lắng nghe.
“Van ông,” Tôi khóc nức nở. “Đừng bắt ông ấy, ông ấy chẳng làm gì sai cả, đừng mà…”
Người đàn ông giơ tay lên và ba lớn tiếng, “Isabella, ở lại đi!”
Tôi lùi lại, nhìn họ ào ra khỏi cửa. Hai tên tay sai đang cảnh giác quan sát Pablo, nhưng tôi biết anh sẽ không cố gắng bỏ trốn khi mẹ anh đang bị đe dọa như vậy.
Toàn thân tôi chết lặng và chẳng thể thốt nên lời nào. Tôi không thể để họ bắt ba đi nhưng tôi cũng không biết ngăn cản bằng cách nào. Bọn họ ấn tù binh vào cũi, ba đau đớn leo lên từng bước. Tôi chạy ra sau nhà, tìm kiếm nạng chống cho ông ấy. Cây nạng được đặt dựa tường và tôi chộp vội lấy nó, xô đẩy bất cứ thứ gì ngáng đường và nhét nó vào tay ông.
Tên tay sai đầu tiên, gã có đôi mắt lạnh và cầm roi đã nhìn thấy. Hắn giật mạnh cây nạng từ tay ba và bẻ đôi trên đầu gối. Cây gậy vỡ vụn và rơi vãi xuống đất. Xe ngựa tức tốc chạy xuống đồi bỏ lại tôi quỳ sụp trong lớp khói bụi, thu nhặt lại từng mảnh vụn.
***
Tôi không biết mình nên làm gì lúc này. Nhà của chúng tôi ngập ngụa mùi khói từ con tàu đang bốc cháy của Thống đốc, còn tôi chỉ biết ngồi khóc trên giường cùng chiếc gậy đã gãy. Tôi khóc váng lên, thân thể tôi nhức nhối và đôi mắt chùng xuống. Tôi cảm thấy hoàn toàn trống rỗng.
Tôi ngồi đó cho đến khi nghe tiếng Pep kêu một cách bi ai từ phòng làm việc của ba.
Cu cậu đã trở lại bình thường, cọ thân mình vào bắp chân tôi. Ả mái La dường như cũng bình tĩnh hơn. Ả mổ vào tay tôi khi tôi mở chuồng ra và tôi cho cả hai ăn uống đầy đủ, rồi đi ra sân vườn để không phải bận tâm đến sự vắng lặng của ngôi nhà. Thậm chí cả những tấm bản đồ đang xào xạc.
Khói vẫn còn lơ lửng trong không trung và tôi tưởng tượng hình ảnh con tàu, các cánh buồm và cột buồm đổ xuống như đôi cánh bị gãy. Thống đốc đang tức giận về chuyện gì đó, tại sao tất cả mọi người đều bị bắt giữ ngay tại bến cảng. Tại sao bọn họ lại bắt anh Pablo, bà Masha và ba đi chứ. Một cô gái đã chết chẳng có nghĩa lí gì hơn tàu thuyền của hắn chăng.
Pep cũng theo ra ngoài và tôi nhìn cu cậu đuổi bắt bướm, dạ dày của tôi lại bắt đầu quặn thắt. Tôi hái một quả cam và đi vào nhà. Nửa chừng đến phòng làm việc của ba, tôi chợt nhìn thấy thứ gì đó dao động cạnh cửa trước, kẹp giữa một vết gỗ nứt.
Một tờ giấy ghi chú được viết ngắn gọn và rõ ràng trong lúc vội vàng - mực in bị nhòe mờ và giấy được gấp lại trước khi kịp ráo mực, để lại vết mực nhòe kì cục. Nét chữ viết tay cẩn thận của Lupe khiến cổ họng tôi sưng tấy.
Isa,
Tớ hy vọng cậu tìm ra lá thư này. Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy không phải tất cả người nhà Adori đều là kẻ hèn nhát. Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy tớ không phải kẻ tồi tệ.
Tớ sẽ băng qua cánh rừng để tìm ra kẻ đã giết chết Cata. Khi tớ quay về chúng ta có thể tiếp tục làm bạn thân nhé.
Thương gửi, Lupe
Xxxxxx
P.S. Kiểm tra lại bên dưới bình lọ. Tớ gửi cậu giữ nó hộ tớ.
Tôi nhìn sang hai bên, nhưng chẳng có dấu vết nào của nhỏ ở đây.
Không, đây không phải là sự thực. Tôi nhìn kỹ lớp bụi. Có những dấu chân của móng guốc dẫn về phía khu rừng. Vậy là, không phải tất cả các con thú của Thống đốc đều chết hết ở vịnh. Nhỏ còn một con ngựa.
Một hồi chuông chuếnh choáng vang lên bên tai tôi, dội lại những tiếng ồn khác - tiếng rì rầm xa xôi của biển cả, tiếng sột soạt của con quạ trên gác mái, hơi thở đứt quãng của chính tôi. Nhỏ đã đi được bao xa? Tôi đã ở trong vườn hàng giờ liền, nguyên cả buổi chiều đã trôi qua.
Tôi mở cửa và nhấc lọ hoa lên, hai tay tôi run rẩy khi đẩy dây chuyền dày cộm ra. Mặt dây chuyền khóa của Lupe.
Tiếng gào thét bên tai tôi.
Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy tớ không phải kẻ tồi tệ.
Tôi đã gây ra chuyện này và giờ tôi phải cứu vãn tình thế đó.