C
hào buổi sáng, cục cưng bé bỏng.” Thanh âm của ba nhẹ nhàng. "Xin lỗi đã đánh thức con dậy sớm. Con cảm thấy như thế nào rồi?”
Tôi không thể nói rằng nỗi lo lắng đang xoắn sâu trong lòng tôi. “Ổn ạ.”
Pep nhảy ra khỏi giường khi thấy tôi ngồi dậy. “Ba định ra ngoài hôm nay với vài người khác.”
Ba nói. “Tìm hiểu xem có manh mối gì không.”
“Thế còn lệnh cấm thì sao ạ?”
“Có những chuyện ta buộc phải làm chứ. Đừng lo gì cả.” Ba nói nhanh. “Chúng ta vẫn chưa bị bắt hôm qua phải không nào? Còn giờ nếu con có gặp vấn đề gì thì cứ nói với bà Masha qua cửa sổ. Luôn giữ cho cửa khóa kín đấy nhé.”
Tôi cảm thấy nỗi sợ bị bỏ rơi hằn sâu, nhưng ba nói đúng. Cata xứng đáng được đòi lại công bằng. Tôi không hề cô đơn vì có Pep và ả mái La ở cùng tôi.
Trước lúc ông đi, tôi rửa chân cho ông và quấn băng thật kỹ lưỡng. Các vết sẹo cũ không đều chạy từ đầu gối đến mắt cá chân, giống như tĩnh mạch màu đỏ. Khi ông nhảy lên con tàu ở Æygpt, thậm chí ông còn không biết nó đang đi đâu. Chúng ta chỉ cần biết, mình sẽ vượt biển cuối tận chân trời và không cần quay lại nữa, ông chỉ tay vào tấm bản đồ cũ kỹ giải thích. Những con quái thú khủng khiếp trú ngụ ở bờ phía đông: Con cá khổng lồ với bộ móng vuốt và vảy sọc vằn như hổ, những con voi một mắt cùng những chiếc răng nanh và ngà voi sắc nhọn như thủy tinh, loài sinh vật đó không làm cho các chuyên viên vẽ bản đồ hồi xưa e sợ hơn những điều chưa biết. Tôi đã luôn thấy thật kì lạ - quái vật kinh khủng lại không đáng sợ bằng những điều chưa biết - nhưng bây giờ tôi đã hiểu. Kẻ giết người đang nhởn nhơ ngoài kia, không ai biết mặt hay tên. Tôi thà biết là kẻ giết người có bốn đầu và răng dài như dao. Tôi ôm chặt ba hơn mọi khi lúc ông ra khỏi nhà.
“Con sẽ được an toàn thôi, Isa,” ông nói tiếp. “Chốt cửa lại đi.”
***
Phòng làm việc của ba luôn đầy ắp châu báu từ mỗi chuyến đi, nhưng kính thiên văn từ Europa hay các bản đồ chiêm tinh từ Chine đều không phải những thứ cuốn hút tôi, mà là tấm họa đồ treo trên bức tường ngay trước bàn làm việc.
Bức họa đồ Joya của mẹ. Được hoàn thành trước khi bị cấm, trước lúc Thống đốc đến, thậm chí trước cả khi dòng họ của ba từ Afrik đến định cư ở đây. Bản vẽ được làm khi hòn đảo vẫn còn nổi lênh đênh. Ba nói rằng nếu Arinta có tồn tại thật - dĩ nhiên là tôi dám chắc là cô ấy có thật - cô ấy vẫn sống mãi ở Joya như những điểm tô trên bản đồ của mẹ. Pep nhào vào lòng tôi và ngồi xuống lúc tôi nhìn chằm chằm vào nó.
Tấm vải màu nâu sờn mòn theo thời gian, góc mép đã xơ xác. Bản đồ căn bản là tuyệt nhất, và chú trọng vào các chi tiết kì lạ. Gromera được phô bày nhỏ tí hin như lãnh thổ hợp pháp luôn nằm ở đó. Marisma - đầm lầy được khâu bằng chỉ màu xanh với khu rừng xung quanh. Một ngôi sao xanh được đặt ở Arintan - thác nước chảy qua nơi Arinta đã đi xuống để gặp Yote theo lời kể lại.
Có sáu làng phân bố không đều quanh bờ biển; Carment là một vùng ở phía xa miền Bắc. Tâm bản đồ là khoảng trống nhưng khi giơ ra trước sáng thì trông như có những đường mỏng, hệt như phần tĩnh mạch của lá cây.
Tôi tự hỏi phần còn lại của Joya giờ ra sao. Cỏ mọc đầy, có lẽ vậy? Vậy còn những người mà Thống đốc đã trục xuất khi lão đến, và người ở những ngôi làng khác thì sao? Phần còn lại của Joya hoàn toàn bị bỏ trống và đó là tất cả những gì chúng tôi biết.
Tôi gãi tai Pep, rồi kéo một tờ giấy từ những mảnh giấy nháp mà ba thường giữ cho tôi. Ba đã dạy tôi vẽ bản đồ từ khi Gabo mất. Tôi biết đó là nỗ lực của ba nhằm làm tôi quên đi nỗi đau, nhưng rồi chẳng rõ từ bao giờ, tôi đã trở nên yêu công việc này. Tôi nhúng cây viết lông ngỗng vào lọ mực xanh - tôi không nhìn đến lọ mực đỏ - và bắt đầu vẽ Vùng Đất Bị Lãng Quên trong đầu.
Chân tôi tê dại, cuối cùng Pep cựa quậy, nhảy khỏi lòng tôi và vươn mình. Tôi nắm chặt bàn tay, xem kĩ bản đồ đã hoàn thành được một nửa. Tỉ lệ của khu rừng không chính xác, nhưng tôi hài lòng với những chi tiết sông uốn lượn.
Pep kêu meo meo. Đã quá giờ cho cu cậu ăn. Bên ngoài trời dần tối. Tôi chau mày. Có điều gì đó cần làm vào ban đêm mà tôi phải nhớ cho ra…
Dạ dày của tôi quặn thắt. Lupe!
Tôi không nghĩ nhiều mà lờ luôn lời hứa với ba.
***
Khu hội chợ khác thường như thể ngôi làng bị những linh hồn chiếm mất. Lũ quạ chí chóe và đấu đá nhau trên mái nhà.
Đi qua những quầy hàng hoang vắng, tôi nhìn thấy Lupe, ngồi trên thùng bia, cặp chân dài đong đưa dưới đất từ dưới lớp áo choàng mỏng màu hồng. Trông như thể nhỏ lăn theo kiểu trái banh đến đây vậy.
Lupe vẫy gọi tôi. Trông nhỏ chẳng có chút sợ sệt nào.
Tôi lê bước đến chỗ thùng phuy.
“Cứ lo là cậu sẽ quên đấy!” Lupe nói. “Thật may là mình hẹn gặp nhỉ! Cậu có xem pháo bông chứ?”
Tôi gật. Nhỏ nhảy khỏi thùng và đi vòng quanh. “Thật yên tĩnh. Không phải quá lạ lùng ư?”
“Mọi thứ đều bất thường.”
“Nói về vụ bất thường,” Lupe nói, thôi làm mặt xấu trêu ngươi. “Đoán xem chuyện gì nào?”
“Gì vậy?”
“Chúng tớ sắp có một chuyến đi!” Lupe nói, đánh tay lên xuống.
“Ý cậu là sao cơ?”
“Ý tớ là,” Lupe nói, xịu mặt xuống vì giọng điệu của tôi, “Cả ba mẹ và tớ sẽ chuẩn bị có một chuyến đi. Đến Afrik đấy.”
Afrik? Tôi cố kiềm nén. Thống đốc định rời đi? “Khi nào vậy?”
“Sớm thôi!” Lupe nói hào hứng. “Nhưng cậu không được nói cho ai biết đâu đấy. Ba bảo đó là cơ mật.”
“Chỉ là chuyến đi thôi à? Rồi cậu sẽ quay lại đây chứ?”
Nhỏ gật đầu, những lọn tóc trượt khỏi búi tóc. “Nếu không quay lại nữa thì ba đã báo rồi, không phải sao?”
Ông ta á? “Gia đình cậu sẽ đi bằng cách nào?” Lupe cười tươi, hài lòng hơn khi thấy vẻ mặt tôi ngạc nhiên. “Kia kìa.”
Nhỏ chỉ hướng con tàu ọp ẹp của Thống đốc ngay bên dưới cảng, nhưng tôi chẳng thể rời mắt khỏi cô bạn. Trông nhỏ thật xa lạ.
Tôi biết Lupe sống khác mọi người nơi đây, đôi khi nhỏ cư xử khá ích kỷ. Dù vậy thì nhỏ vẫn là người tử tế, thường thì những điều ngu ngốc nhỏ nói không khiến tôi muốn bỏ đi và ước chúng tôi chưa hề quen nhau như bây giờ.
“Chuyện gì xảy ra với cậu thế?” Lupe hỏi. “Tớ đã nghĩ là cậu sẽ vui thay cho tớ đấy.”
“Chuyện gì xảy ra với cậu thì có!” Tôi rít lên. “Làm sao cậu có thể hành động như thế này sau sự ra đi của Cata vậy?”
“Đi đâu cơ?”
“Cậu không biết sao?” Tôi nói, chẳng cách nào bình tĩnh nổi thêm nữa. “Tại sao không có một ai ở quanh đây, tại sao lại có lệnh giới nghiêm chứ hả?”
“Ba không hề kể gì với tớ về…”
“Có phải ba cậu đã lờ tịt đi những chi tiết kia? Quá kinh khủng với con gái rượu bé nhỏ chứ gì?”
“Sao cậu lại trở nên xấu tính như thế chứ?” Lupe hỏi, đôi môi nhỏ run rẩy.
“Cata chết rồi!” Tôi hét lớn, khiến lũ quạ giật nảy mà lộn vòng.
“Chỉ tại cậu bắt bạn ấy đến vườn trái cây và kẻ nào đó đã giết chết bạn ấy.”
Từng lời được phát ra lớn tiếng không chỉ khiến Lupe mà cả tôi cũng bàng hoàng. Mặt nhỏ tái mét.
“Tớ không biết gì…”
“Không, Lupe, chính cậu chọn không cần biết gì hết! Cậu cũng chả quan tâm bất cứ điều gì, bất cứ ai ngoài bản thân cậu. Cậu chẳng hiểu gì về ba cậu, về Cata, về tất cả mọi thứ.”
“Tớ rất quan tâm là đằng khác. Tớ muốn biết mà! Nói cho tớ nghe đi, chẳng có ai kể chuyện gì xảy ra cho tớ nghe hết!”
Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau lớn tiếng trước đó và đôi mắt của Lupe sáng lên mong đợi nhưng tôi chẳng buồn quan tâm nữa. Đầu óc tôi mụ mị vì cơn giận, như thể nếu tôi tiếp tục nói, tiếp tục làm tổn thương Lupe, thì bản thân tôi sẽ dễ chịu hơn.
“Tại cậu bắt bạn ấy đi hái thanh long, Cata ở trong vườn cây buổi tối cùng với kẻ xấu. Chỉ tại cậu, bạn ấy mới phải chết và không bao giờ trở lại nữa. Và cả ba cậu nữa, chúng tôi không tìm ra được kẻ gây án. Lão còn đang mắc bận chọn lựa mớ pháo bông của cậu nên chẳng bận tâm đến những điều khác. Lão cũng không thèm điều động cuộc tìm kiếm qua khu rừng, nơi mà mọi người biết kẻ giết người trốn ở đó.”
“Ca…cánh rừng á?” Lupe lắp bắp. “Tại sao không? Tại sao ba không đi?”
“Vì lão là kẻ nhát cáy, là tồi tệ thì đúng hơn. Vì cả nhà cậu đều là đám suy đồi đạo đức, mọi thứ theo lão đến đây đều thật thối nát.”
Lupe bắt đầu nức nở, nhỏ ôm bụng như thể vừa bị tôi đấm. Móng tay tôi bấu vào lòng bàn tay đau điếng. Tôi cảm thấy đầy uy lực, cơn giận dữ đẩy lùi nỗi sợ hãi. “Vì sự xuất hiện của các người mà mẹ tôi và cả Gabo đều mất. Ba của cậu đã ngăn chúng tôi vào rừng để hái thuốc. Còn giờ là đến cái chết của Cata và các người chỉ biết trốn chạy thôi. Các người chạy sang Afrik và vứt bỏ mọi người với mớ hỗn độn mấy người gây ra. Ồ, tốt thôi.”
“Isa, tớ…” Lupe đang đưa cánh tay hướng tới chỗ tôi, nhưng tôi đá hất bụi đất vào váy nhỏ.
“Biến đi! Chẳng ai muốn các người ở đây đâu.” Lupe nhìn tôi, mặt nhăn nhó, hàng lệ lăn dài trên má. Và rồi nhỏ chạy vội về phía ngôi nhà của mình, chân luống cuống vấp ngã.
Tôi đá mạnh vào chiếc thùng. Ngón chân của tôi trẹo đi và tôi thở hổn hển, oằn mình xuống lớp bụi đất. Cơn tức giận tan nhanh như lúc nó tới, để lại sự trống rỗng trong tôi. Tôi đã làm gì vậy? Tôi ngồi ôm đầu gối, ước gì mình có thể rút lại những lời độc địa đó, tất cả. Lupe vốn không biết gì hết, cậu ấy không biết. . .
“Isabella?” Là Pablo, anh chìa tay ra. “Em ổn chứ hả?”
Tôi nhắm nghiền mắt cho đến khi tôi chắc chắn mình sẽ không khóc, rồi nắm lấy tay anh. Anh kéo tôi đứng dậy.
“Anh rất tiếc,” anh nói, rồi nhìn về phía Lupe vừa chạy đi. “Không phải là con gái rượu của Thống đốc sao?”
“Là Lupe.” Tôi khịt mũi. “Chúng em là bạn ở trường.”
“Bạn á?” Pablo chau mày. “Không giống lắm thì phải.”
Tôi cọ ngón chân bị đau. “Em đã nói vài điều...” “Anh nghe rồi. Con bé bảo họ sẽ chuyển đi đâu đó phải không?”
“Đi Afrik, bằng tàu của Thống đốc. Em…” Tôi dừng lại đột ngột, nhớ ra Lupe dặn tôi không được nói ra. Nhưng tôi đã làm ra nhiều điều tồi tệ rồi. “Em nên đi xin lỗi thôi.”
“Gượm đã,” Pablo ngăn tôi. “Để con bé bình tĩnh. Em mau về nhà đi.”
Tôi để mặc cho anh dẫn qua quảng trường, và khi chúng tôi trở lại khu phố của mình, tôi chú ý thấy một vết bầm thâm tím trên cánh tay của anh.
“Anh bị sao vậy?”
Anh nhìn xuống và nhún vai. “Một trong những con ngựa đã đá anh. Chúng có những biểu hiện kỳ lạ từ hai ngày trước rồi. Mấy con dê cũng thế - khi anh vừa quay đi thì chúng đẩy cửa đòi xông ra.”
“Tại sao?”
Anh nhún vai lần nữa. “Đừng kể cho má anh nghe nhé, bà ấy sẽ cho là điềm báo mất.”
Đây là cuộc đối thoại dài nhất mà chúng tôi có trong mấy năm nay, và khi đi xuống triền dốc, tôi nhận ra trước khi Gabo mất cũng thế này, việc giữ yên lặng với anh thật dễ dàng. Những ký ức về hình ảnh ba chúng tôi cùng tản bộ sau một ngày ngoài bãi biển chợt ùa về. Tôi muốn nói ra những điều này nhưng gương mặt của Pablo rất nghiêm trang.
Anh nói lấp lửng, “Chúng ta nên đi nhanh thôi, trời tối quá rồi!”
Mặt trời lặn dần. Lũ quạ đứng co ro đậu trên mái nhà.
Số lượng bầy quạ dường như đã tăng lên đáng kể từ khi tên sát nhân xuất hiện, như thể chúng sẽ còn gia tăng thêm nữa, phủ kín thay cho sự thiếu vắng của người dân trên đường phố Gromera. Tôi cúi thấp đầu xuống. Những hạt bụi ánh lên sắc cam và chuyển sang màu xanh hải quân khi chúng tôi về tới chiếc cửa xanh lá nhà tôi.
Pablo gõ cửa và cánh cửa mở hé ra. Khuôn mặt lo lắng của ba ló ra, rồi sau đó ông mở toang cửa. “Con đã ở đâu vậy hả?”
“Con xin lỗi ba, con…”
“Không để ý ư? Con có biết là ba lo lắng cho con thế nào không?”
“Lão định bỏ đi,” Pablo chen ngang. “Thống đốc. Lão định bỏ chạy bằng con tàu và bỏ chúng ta lại với đống rắc rối này.”
“Sẽ tốt hơn nếu lão ta biến đi,” ba nói.
Pablo lắc mạnh đầu. “Lão không thể bỏ đi dễ dàng như vậy. Chúng ta phải cho lão một bài học…”
Ba liếc nhìn tôi chằm chặp. “Không phải bây giờ đâu Pablo.”
“Chú sẽ đi cùng cháu chứ?” Pablo tiếp tục nói.
“Không.”
“Con sẽ tự xoay xở được m…” Tôi nói.
“Đủ lắm rồi, Isabella.”
Tôi liếc nhìn ra sau, và Pablo đã biến mất không một tiếng động tự lúc nào, lặng lẽ lạnh lùng quay gót từ biệt.