Bang!
T
ôi chồm dậy, tim đập nhanh. Phòng của Pablo nóng hừng hực vậy mà tôi không hề cảm thấy nóng chút nào.
Bang!
Tôi nhìn ra cửa sổ. Không khí nổ vang những tia lửa sáng như những viên hồng ngọc được tung lên bầu trời về đêm.
Bang!
Là pháo hoa cho ngày sinh nhật của Lupe. Tôi có thể ngửi thấy mùi khói và hăng gắt, mũi tôi ngứa ran.
Khí lưu huỳnh, Lupe đã từng nói. Dùng làm pháo nổ!
Tôi nằm dài trở lại. Pháo hoa vang lên ba tiếng nổ khác, vẽ lên gian phòng màu xanh và vàng. Tiếng nổ lốp bốp cuối cùng tôi nghe được rất nhỏ, thấp và gấp rút, phát ra từ bên dưới cánh cửa đóng kín mít.
Tim tôi run lên khi tôi nghe cộp - cộp như tiếng bước chân của ba rồi âm thanh nện mạnh khe khẽ.
“Chị chắc là con bé ngủ rồi chứ? Sau tất cả mọi sự huyên náo đó ư?”
Tôi nhắm nghiền mắt yên lặng. Ba đang nói chuyện với bà Masha và không muốn tôi nghe ngóng, có nghĩa là chắc chắn có điều gì hết sức đáng sợ mà tôi cần phải nghe. Tôi lắng tai nghe tiếng cánh cửa cót két mở he hé rồi đóng lại tức khắc.
“Ngủ ngay tức thì. Ta đã cho nó vài thứ ấy mà.” “Cảm ơn chị, Masha. Con bé có biết gì về Cata không?” Ba hỏi.
Tôi nắm chặt chăn ngay khi vừa nghe đến tên của bạn ấy.
“Rồi… ta muốn chờ cậu về nhưng thằng Pablo đã kể mất rồi.”
Ba thở dài thườn thượt và âm thanh lí nhí kia rất có thể là tiếng xin lỗi từ Pablo.
“Con bé ổn.” bà Masha nói mềm mỏng. “Cậu đã ở chốn nào thế hở?”
“Em đã cố liên lạc nhưng…”
Bà Masha chờ đợi. Tôi cũng ngóng chờ.
Giọng của ba rõ ràng. “Señora Feliz có nói lại là Isa đã về nhà an toàn, vì vậy em mới tham gia cuộc tìm kiếm.”
“Thế còn lệnh giới nghiêm thì sao?”
“Thống đốc không quan… chúng ta cần phải làm gì đó thôi.”
“Lão ta thậm chí còn không thèm hoãn bắn pháo bông vào ngày sinh nhật cho con gái của hắn.” Pablo nổi giận. “Cái loại người gì thế không biết?”
Bà Masha đưa tay lên suỵt. “Rồi cậu đã đi đâu?” bà hỏi ba.
“Đến vườn trái cây. Chúng ta không được phép vào khu rừng…”
“Tại sao không được?” Pablo ngắt lời. “Nếu cháu là kẻ sát nhân hẳn là cháu biết cháu nên đi…”
“Trật tự nào.” Bà Masha mắng, nhưng Pablo vẫn nói oang oang.
“Adori không hề bận tâm đến Cata, đúng không?”
“Pablo!” Giọng bà Masha sợ sệt. Thật nguy hiểm nếu lộ việc tố cáo Thống đốc đã làm sai chuyện gì. Mọi người đều đang tìm kiếm gia súc bị mất tích và sau đó lại thấy xuất hiện trên cánh đồng của Thống đốc hoặc tìm ra giếng nước ngập toàn bùn.
“Thằng bé nói đúng.” ba nói. “Adori không làm gì hết. Và em đồng ý là bất cứ ai dám gây ra chuyện này đều trốn đến Vùng Đất Bị Lãng Quên.”
“Có manh mối nào không?” bà Masha hỏi tiếp.
Tôi trườn ra khỏi giường và ghé tai sát cánh cửa hơn để cố nghe lúc ba hạ giọng. “Họ đã tìm thấy dấu vết trên thi thể. Trông như dấu móng vuốt nhưng không có một con chó nào đủ lớn như thế. Vết đục sâu, dày như ngón tay cái. Biết đâu tên sát nhân đã tạo vết tích đấy để ẩn giấu dấu chân của hắn ta.”
Tôi không thể nghe thêm điều gì nữa. Mở văng cửa ra.
Ba và bà Masha ngồi cạnh nhau ở bàn ăn, còn Pablo đứng bên cửa sổ. Ba vấp chân, đôi chân tàn tật của mình sụp xuống. Khắp người ông vương toàn bụi bẩn, cùng vết thâm quầng dưới đôi mắt đỏ ngầu và vết mực đỏ trên áo sơ mi của mình. Nhưng ba ở đây. Ông ấy vẫn bình an.
Tôi chạy đến cạnh ba. “Kẻ nào đã làm điều đó hở ba? Vì sao Thống đốc lại không cho người tìm kiếm tên…” tôi ép buộc chính mình phải nói ra, “tên đã giết chết Cata?”
Cả ba người họ cùng nhìn tôi với một biểu cảm như thể họ đã hiểu vấn đề mà tôi không hay biết.
Hai má tôi nóng rực. “Ai đó phải làm gì đi chứ!” “Đủ rồi, nhóc con.”
Tôi rùng mình và nuốt câu hỏi lại. Ba chưa từng lớn tiếng như thế.
“Đi thôi.” Ông nói cộc lốc.
Chúng tôi lê chân vài mét về nhà trong sự im lặng bao trùm mà không phải làm gì vì lệnh giới nghiêm.
Tôi dẫn Pep vào phòng mình và lắng nghe ba phân trần. Khi ông vào trong thì tôi dự định đi ngủ nhưng ông vẫn cố nói.
“Ba xin lỗi vì đã lớn tiếng với con, Isa à. Ba không nên. Ba chỉ là…” ông thở ra một cách nặng nhọc. “Ba mệt lắm. Và buồn cho Cata nữa. Điều đó có ý nghĩa gì không nào?”
Tôi phát ra tiếng động nhỏ trong cổ họng.
“Ba nghĩ là ba có thể xin lỗi bằng một câu chuyện được chứ?” ông nói.
Pep ngao lên gắt gỏng khi tôi lăn qua phải đối mặt với ba.
“Tại sao ba không chịu nói với con là đã có chuyện gì chứ?”
“Về Arinta à?”
Đó là chuyện cổ tích yêu thích của tôi - huyền thoại về vị cứu tinh của Joya - mặc dù Lupe trêu chọc tôi vì đã hết thời trẻ con để nghe những câu chuyện trước khi đi ngủ mà tôi yêu thích. Nhưng tôi không cảm thấy chút bực dọc. Tôi lăn người trở lại và Pep rít lên.
“Được rồi.” Ba thở dài. “Ba không quấy phá giấc ngủ của con nữa.”
Trước khi ông đứng dậy tôi đã kịp giấu tay mình ra phía sau. “Ba nghĩ cứ kể chuyện cũng chẳng mất gì.”
Ba ngồi xuống, tôi có thể nghe tiếng cười khẽ trong thanh âm khi ông nói.
“Arinta là một cô gái dũng cảm. Cô đã sống ở trung tâm của Joya một ngàn năm trước, khi còn là hòn đảo nổi trên trái đất và nó vượt qua biển cả như một con tàu sống. Chẳng có biên giới rừng, không tồn tại Vùng Đất Bị Lãng Quên và bầy sơn ca véo von trên cây.
Nhưng một ngày kia, một tên quái thú phun ra quả cầu lửa ở dưới đáy biển nhăm nhe đến hòn đảo nổi giữa biển xinh đẹp và muốn sở hữu nó. Tên hắn là Yote. Hắn cao lớn như sông và nóng như mặt trời. Hắn xây cột đá leo lên và tóm lấy Joya, tấn công nơi ấy để đem xuống đáy biển. Thần dân của Joya vô cùng hoảng sợ. Họ biết hắn định nhấn chìm hòn đảo trong biển lửa và họ sẽ phải rời bỏ quê hương.
Arinta rất buồn rầu. Cô ấy rất yêu Joya, cả khu rừng, biển cả và đàn sơn ca. Vì thế mà tối đó, cô đã trộm thanh kiếm của cha mình và trốn khỏi nhà để đến nơi Yote đang gây ra động đất, sẵn sàng nuốt chửng hết cả Joya. Cô ấy đã lẩn thân dưới thác nước, toàn thân ướt sũng nước đã bảo vệ cô khỏi những ngọn lửa và tự tìm đến sào huyệt của tên Yote kia. Cô gọi hắn. Yote nghe thấy nhưng không ngừng gây náo động.
Arinta không từ bỏ. Cô phá vỡ tường đá bằng thanh kiếm để cho biển tràn vào tấn công bên hông hắn. Yote dần e sợ. Hắn có thể chống trả lại sông nhưng biển cả sẽ nuốt chửng lấy hắn. Hắn hứa không chiếm hòn đảo này nữa nếu cô ấy chịu dừng tay. Họ kí cam kết và cô rời thanh gươm cắm chặt trong tảng đá vậy nên hắn biết cô ấy sẽ giữ lời hứa.”
Ba ngần ngại. “Ba nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.”
“Nhưng ba luôn bảo rằng mọi câu chuyện đều có kết thúc dù đó không phải là cái kết có hậu.” Tôi nói, mặc dầu tôi đã nghe nhiều lần nên tôi có thể kể lại từng lời với ông.
Ông nói nhanh, những từ mập mờ.
“Yote tuy là một con quỷ lười biếng nhưng hắn cũng là kẻ kiêu ngạo. Hắn không muốn cư dân trên đảo biết đã bị một cô gái đánh bại khiến hắn chẳng những không phá hủy được hòn đảo mà còn bằng lòng lập lời thề ràng buộc loài quỷ qua một ngàn năm. Vì vậy, hắn thả hỏa lang thú ra và cho chúng truy đuổi Arinta qua đường hầm đến khi cô biến mất.”
“Cha của Arinta đã tìm kiếm và lùng sục tất cả đường hầm nhưng chẳng thể gặp lại con gái. Có người nói cô ấy biến thành một dòng sông, người khác lại nói cô ấy vẫn ở bên dưới đó, linh hồn của cô đảm bảo Yote giữ lời hứa. Dù thế nào thì Arinta đang canh giữ Joya, sự hy sinh của cô là báu vật quý giá còn mạnh mẽ hơn cả quỷ lửa.”