X
e ngựa dừng bên ngoài cổng trường. Người điều khiển ngựa nhảy xuống, đến mở cửa cho Thống đốc Adori, lão gạt rèm cửa sang bên rồi bước xuống. Tôi bước lùi ra sau, đứng núp vào bóng lưng của Lupe. Lão trông thấp bé hơn tôi tưởng nhưng bờ vai rộng và có bộ ngực tròn như chiếc thùng phuy.
Tôi chưa bao giờ gặp tận mặt lão trước đây, chỉ một lần nhìn thấy lúc lão cưỡi ngựa vào buổi diễu hành hàng năm, nơi toàn bộ dân làng bị bắt đến và tung hô. Những gã thuộc hạ của Thống đốc phân phát cờ xanh để vẫy, và sẽ phạt nếu những miếng vải này bị bẩn. Tôi không rõ lão có biết Lupe làm bạn với con gái của người vẽ bản đồ hay không.
“Đến đây ngay!”. Lão gọi Lupe.
Nhỏ nhìn tôi ngần ngại. Tôi buông tay nhỏ ra.
“Ba, cái…”
“Cấm hỏi. Vào trong đi!”.
“Isabella có thể đi cùng chứ ạ?”.
Tôi cúi thấp đầu né tránh ánh nhìn của lão. “Không!”. Lão nói, “Chúng ta phải về nhà”.
“Liệu ta có thể thả bạn ấy xuống chỗ dân làng ở không?”, Lupe rụt rè hỏi. Tôi biết nhỏ ấy không được phép mời bất cứ ai tới nhà.
Thống đốc tặc lưỡi, lão búng ngón tay ra lệnh. “Nhanh đi!”.
Cô Señora Feliz tiến lên đứng cùng chúng tôi. “Xin mạn phép thưa ngài Thống đốc Adori. Tôi đã cử vài người đi nhưng những cô gái này đã đi đường tắt qua các cánh đồng…”
Bà giáo hạ nhỏ giọng khi thấy lão sốt ruột phất tay cho qua. Lão ra hiệu cho chúng tôi vào trong xe ngựa.
Chân tôi run lẩy bẩy khi bước lên tấm thảm mềm và ngồi xuống đối diện với quý bà Señora Adori. Bà ấy kéo váy tránh khỏi đôi xăng đan bẩn của tôi. Môi bà ta bặm lại và trông xanh xao hơn thường ngày, chiếc quạt lụa xanh lam phe phẩy liên tục. Ba bảo bà ấy đến từ Europa, và dĩ nhiên cách ăn mặc thể hiện rõ điều đó. Dù trời có nóng nực thế nào đi nữa thì bà ta vẫn mặc nguyên chiếc váy lụa dài màu xanh dương, vài giọt mồ hôi chảy xuống tận cằm. Bà ta cũng không buồn quệt đi.
Chúng tôi ổn định chỗ ngồi. Lần đầu tiên tôi ngồi xe ngựa nhưng chẳng vui vẻ tẹo nào. Tại sao trường lại đóng cửa? Việc gì mà Thống đốc lại đến đón Lupe? Trước giờ lão chưa bao giờ làm thế.
Tôi tranh thủ quan sát lão. Lão trông thật bệ vệ giữa không gian chật hẹp của chiếc xe ngựa. Làn da của lão đen hơn da Lupe, ngăm đen như của ba. Đôi mắt hẹp, con ngươi đen và dài như mắt rắn, và cũng rất lạnh lùng. Trong lúc tôi quan sát, một chú chuồn chuồn màu vàng bay phớt nhẹ lướt qua đầu lão và lão chộp lấy, bóp giữa hai ngón tay rồi vứt xuống thảm sàn khiến tôi rùng mình.
Hai bàn tay tôi bấu chặt lại và dường như một luồng phẫn nộ cuộn trào trong tôi. Vì sao lão lại đến đây kia chứ? Tại sao lão lại hành xử như thể Joya thuộc về riêng lão, chứ không phải những người dân đã sống ở đây nhiều thế kỷ? Lỗi tại lão mà tôi không thể nhìn ngắm phần đảo còn lại, chứ đừng nói tới cả thế giới, và tài năng của người vẽ bản đồ điêu luyện như ba lại bị mai một lãng phí. Cũng vì lão mà không còn loài sơn ca nào. Bà Masha đã nói rằng lão còn là nguyên nhân làm cho nước sông khô cạn nhưng ba lại cho rằng bà ấy quá mê tín.
Trời chập choạng tối và nóng bức. Lớp nhung lót ghế cứ chà vào chân tôi càng khiến tôi muốn hất rèm cửa lên và nhìn xem chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng rồi tôi cố tập trung nhìn vào chùm chìa khóa móc lủng lẳng trên thắt lưng quần của lão. Có vẻ Lupe cũng không được thoải mái cho lắm.
“Có chuyện gì vậy ba?”
Tay của Thống đốc cứ nắm chặt lại rồi thả ra. “Mẹ con sẽ giải thích khi chúng ta về tới nhà”. Lão lại liếc mắt nhìn tôi lần nữa.
“Là tin xấu gì ư?”.
Lão cười phá lên khàn đục như gióng chuông hồi báo điềm chẳng lành. Nỗi sợ ăn sâu trong tôi. Vì sao lão không giải thích ngay bây giờ chứ?
Không ai lên tiếng cho đến lúc Thống đốc gầm lên “Dừng lại!”, và con ngựa bị ghìm lại. Khi người đánh xe nhảy xuống và mở cửa ra, tôi nhoài ra khỏi tấm rèm, và sởn gai ốc.
Chúng tôi đã quay về quảng trường nhưng chỉ còn đống hoang vu. Tất cả các sạp hàng đều trống rỗng, chẳng còn gì ngoài đám quạ nhốn nháo. Tôi không tài nào hiểu nổi. Thông thường giờ này quảng trường rất nhộn nhịp, mọi dân làng đều đổ ra mua sắm trước khi nắng nóng trải rộng con đường của Gromera.
Thống đốc Adori nói chậm và tỏ vẻ cáu kỉnh. “Về đi con nhóc. Chúng ta không đưa mày đi xa hơn được đâu”.
“Tớ sẽ gặp cậu ở trường vào ngày mai được chứ?” Lupe lí nhí hỏi khi tôi mở cửa.
“Không học hành gì sất!”. Thống đốc quát lên. “Chí ít là trong vài ngày tới”.
Tim tôi đập thình thịch như trống dồn. Tôi muốn hỏi đã có chuyện gì xảy ra nhưng cổ họng của tôi khô rát. Phu nhân của Thống đốc lại gạt váy tránh xa đôi chân của tôi. Tôi cẩn thận nhấc đôi giày xăng đan qua làn váy lụa của bà ấy lúc leo xuống khỏi xe ngựa.
Thống đốc đóng cửa nhưng Lupe đẩy ra và ôm cứng lấy người tôi.
“Tớ sẽ cố tìm hiểu”. Nhỏ thầm thì vào tai tôi. “Hẹn nhau ở thùng rượu vào ngày mai nhé? Lúc chiều tối nhá? Và đừng quên có pháo bông đấy!”.
Tôi gật đầu nhìn con ngựa bị quất phi nước kiệu, và nhỏ ấy hạ rèm ngồi khuất bóng sau màn cửa.
Ngay khi chạm đến cửa nhà mình, tôi hít thật sâu. Cánh cửa mở rộng toang và lọ hoa cạnh cửa chính bị lật ngược, đất và những bông cúc dại văng tung tóe. Tôi bất động một khắc. Sự hoảng loạn dâng lên đỉnh điểm đang kiềm tôi lại.
“Ba ơi?”
Không có gì cả.
Tôi bước tiếp.
“Ba à!”
Tia nắng mặt trời chiếu qua mắt tôi ảm đạm. Tôi chớp mắt vài cái.
Ba không có ở gian chính. Y như lúc tôi rời đi, tô cháo yến mạch bị khê vẫn chưa ăn muỗng nào, đặt giữa mấy tấm bản đồ. Những bức tường rung nhẹ - không biết do bản đồ hay do đầu tôi đang quay mòng mòng. Duy nhất chiếc bình xanh lục đã được chuyển về sau kệ.
Tiếng sột soạt phát ra từ phòng làm việc của ba và tôi thở phào nhẹ nhõm. Ba thuộc tuýp người quá bận rộn với công việc chẳng màng lắng nghe chuyện gì xảy ra bên ngoài. Có thể ông ấy còn không biết chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia ấy chứ. Tôi bước qua màn cửa dày và đẩy cửa vào trong.
“Ba...”
Tấm bình phong được mở, khiến gió lạnh tràn vào cuốn những bản phác thảo bay phất phơ trên mặt bàn. Hẳn là tôi đã nghe được âm thanh đó, bởi chiếc ghế của ba trống không. Cuộn giấy cổ nằm trên bàn có gì đó sáng bóng.
Chẳng thể ngăn chính mình, tôi nhấc nó lên.
Ướt nhẹp. Những ngón tay tôi đỏ chót.
Tôi chợt thấy căn phòng xoay vòng vòng, đầu óc rơi vào khoảng tối đen.
***
Da thịt của mỗi người đều ẩn chứa một tấm bản đồ…
Là giọng của ba. Tại sao ông ấy lại nói thế - lạnh lẽo, chậm rãi?
Nhìn xem, tại sao mạch máu chảy ở cổ tay ta là màu đen chứ không phải màu xanh?
Và tại sao tôi lại biết chính xác ông ấy định nói gì tiếp?
Mẹ của con luôn bảo rằng đó là màu mực. Ba là một người vẽ bản đồ bằng cả trái tim.
Ba ở phía trước, bước qua một con đường tối nơi những ngôi nhà bị gió thổi nghiêng ngả như những cái cây. Còn giờ chúng là những cái cây xanh và ba vươn tay hướng đến chỗ tôi, trong lòng bàn tay của ông thấm đẫm màu máu tươi. Ngực ông đầy máu hòa lẫn giữa mớ da thịt và lông, đám lông vũ đen như của lũ quạ mà Pep bắt được.
Trái tim tôi…
Tôi đang mơ. Mơ ba đi thẳng về phía tôi, mặt vô hồn. Lồng ngực tôi co thắt lại từ hơi nóng trên đất, kéo tôi ngã ra khỏi ông, dọc theo hàng cây, thoát ra khỏi giấc mơ.
Có thứ gì đó kéo giật tóc tôi.
Ả mái La. Tôi vừa mở mắt ả ta liền kêu quang quác một cách phẫn nộ và bắt đầu chạy vòng quanh. Tôi nằm trên sàn trong phòng làm việc của ba. Pep đang ngồi ở cửa ra vào, trông chừng tôi cẩn thận. Nhưng ba đâu rồi?
Đầu tôi ong ong lúc tôi nhìn xuống những ngón tay. Vết máu đỏ. Tôi chậm rãi đứng dậy. Căn phòng nghiêng ngả và vai tôi nhói đau ở chỗ vừa ngã. Tôi run rẩy băng qua căn nhà, kiểm tra phòng bếp và sân vườn, nơi bụi tabaiba7 của Gabo chỉ mới bắt đầu nở những bông hoa sao nổ. Ả mái La và mèo Pep đi theo, còn ba thì không.
7 Loại cây nhiệt đới thẳng mọc thành bụi xương, toàn thân cây hình vòng như vương miện. Nhành cây dày màu xanh lá, thường cứng cáp. Bản lá rộng dẹp, hình mũi giáo. Hoa nhỏ màu trắng hoặc vàng thành búp. Cây có thể cao tới 1.5 mét.
Con đường vẫn hoang vắng. Tôi giữ chặt tay nắm cửa như thể mặt đất là một đại dương mà thả tay ra thì tôi sẽ chìm nghỉm. Thính giác của tôi ổn định lại. Tai tôi lại ong ong, cộng thêm tiếng côn trùng xuyên qua từng nhánh cây và bầy quạ đang săn đuổi chúng.
“Qua đây đi”. Giọng nói làm tôi giật nảy. “Isa, ở bên này”.
Bà Masha nhìn trộm qua khe cửa hở. Tôi buông nắm cửa và băng sang đường, chân run lập cập.
Bà Masha liền nhanh chóng đóng cửa lại sau lưng tôi. “Cháu đang làm gì một mình ở ngoài kia thế hả?”.
Từng từ tuôn ào ra khỏi miệng tôi. “Ba, ông không ở nhà và cháu chẳng thấy ông ấy đâu cả và có máu…” Dù tôi đã cố kiềm nén nhưng hai tay vẫn không ngừng run rẩy.
“Isa, hít thở đi nào.”
Bà Masha lau nước mắt trên mặt tôi bằng bàn tay đầy chấm đồi mồi của bà rồi đỡ tôi ngồi xuống ghế. Bà gỡ những ngón tay đang bấu chặt của tôi ra, mang đến một bát nước ấm từ bếp. Bà bắt đầu chà xát vết đỏ bằng vải thô. Cửa sau mở và một làn gió lạnh buốt thổi vào từ khoảng sân bụi bẩn.
“Đây không phải là máu đâu”. Gương mặt bà Masha chăm chú.
“Gì cơ ạ?”
“Không phải máu. Thấy không? Có thấy nó vẫn y nguyên, không vấn đề gì khi ta chà nó đi không?”
Vết đỏ vẫn đỏ chót. “Vậy đó là thứ gì?”.
Bà Masha nhún vai. “Màu mực, ta nghĩ vậy”. “Còn ba đâu rồi?”
Một thanh âm phát ra từ sau cánh cửa cạnh bên. Tôi nheo mắt và một thân hình to lớn che mất ánh sáng. Là Pablo.
“Anh đã thấy ông ấy đi về phía quảng trường không lâu trước đó”. Anh nói “Ông ấy có vẻ không bị thương gì, chỉ hoảng hốt thôi”. Giọng của anh không còn trẻ con mà trở nên trầm khàn và gãy gọn.
Masha tặc lưỡi. “Sao con không nói sớm hơn?”. Tôi nuốt khan. “Ba định đi đâu vậy chứ?”.
“Anh nghĩ là đi đón em ở trường sau khi nghe tin”.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Vậy là con chưa biết gì sao?”. Giọng bà Masha mỏng manh yếu ớt.
Tôi lắc đầu tuyệt vọng.
Bà Masha và anh Pablo cùng đồng thanh lên tiếng.
“Có lẽ ta nên chờ cho đến khi ba của cháu trở về đây”.
“Họ đã tìm thấy một cái xác…” “Pablo!” Bà Masha quở trách.
“Gì nào? Con bé muốn biết. Rồi con bé cũng sẽ biết thôi”.
“Con muốn hù dọa cô bé thì có”.
“Cháu không sợ”. Tôi hếch cằm, chứng minh mình đã ngừng khóc. “Anh nói cho em biết đi”.
Bà Masha ném đi miếng vải đã được dùng để chà ngón tay tôi.
Pablo lưỡng lự, rồi anh đứng lên, bước tới chỗ có bóng râm. “Sáng nay, một cô bé được tìm thấy trong vườn cây”. Anh nói.
Tôi im lặng tỏ ý lắng nghe, bà Masha nắm nhẹ tay tôi. “Nghĩa là, xác một cô bé đã được tìm thấy. Bị giết chết”.
Sự tĩnh mịch lên đỉnh điểm cho đến khi tôi ép chính mình mở lời. “Là ai ạ?”.
Bà Masha quay nhìn Pablo. Anh ấy đã cao lên rất nhiều. Hai năm qua, anh trở thành một chàng trai chững chạc. Tôi đoán rằng nếu Gabo lớn lên cũng sẽ cao bằng tôi hoặc có khi cao hơn ấy chứ. “Cô bé tên là Cata. Cata Rodriguez”.
Tôi nhìn anh hồi lâu, im lặng, đôi tai tôi ù đi bởi lời anh nói. Tôi ấn bàn tay lên trán để ngừng những câu hỏi túa ra trong đầu.
“Isabella, nghỉ ngơi đi cháu.”
Tôi mở miệng định nói nhưng bà Masha giơ ngón tay ngăn lại. “Không hé miệng một lời nào hết. Ta biết cháu rất lo lắng về ba của mình nhưng ông ấy là một người thông minh và ông ấy sẽ ổn thôi”.
Tôi gật đầu không nói nữa.
“Thống đốc đã ra lệnh giới nghiêm cho đến khi họ tìm ra… khi họ giải quyết xong việc này”.
“Giới nghiêm ạ?”
“Chúng ta phải ở đây. Ba của cháu có thể đã mắc kẹt đâu đó chờ được đón đi. Ông ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho ta nếu để cháu đi ra ngoài lúc này. Không phải sau một cuộc thảm sát”.
Một thoáng rùng mình sượt ngang qua ba người chúng tôi.
“Cháu sẽ về nhà và đợi”. Tôi đứng dậy nhưng bà Masha ấn mạnh vai tôi ngồi xuống.
“Cháu phải nghỉ ngơi.”
Người phụ nữ già nua ấy đứng lên và đẩy con trai của bà ra vườn. Tôi có thể thấy bà ấy đang hái thứ gì đó từ một cây bụi thấp thông qua cánh cửa.
Pablo ngoảnh lại về phía tôi. Gương mặt của anh to bè nhưng không còn tròn nữa, đã có thêm chút góc cạnh xung quanh má và cạnh hàm. Đôi mắt anh màu nâu đen. Tôi nhìn xuống đùi, đột nhiên cảm thấy e thẹn.
Bà Masha quay lại với một chiếc tách đầy um nước.
“Uống cái này rồi ăn đi nào”. Bà đem cho tôi hai trái dâu đen nhỏ. “Chúng làm cháu dễ ngủ hơn đấy.”
“Cháu không cần đến…”
“Cháu vừa trải qua một cơn sợ hãi khủng khiếp. Dùng chút thức ăn và hãy nằm nghỉ trong phòng của Pablo cho đến khi nào ba cháu trở về.”
“Ông ấy sẽ không biết cháu ở đâu đâu mất!” “Ta sẽ để mắt trông chừng từ cửa sổ. Không gì ở ngoài đường có thể lọt qua mắt ta hết”.
Bà Masha xếp những trái dâu lên bàn, nhìn tôi bỏ chúng vào miệng và nhai. Đầu lưỡi tôi cảm nhận vị đắng chát tan ra trong miệng.
Sau khi cố nuốt chỗ bánh mì, tôi theo bà Masha vào phòng của Pablo và lên giường. Chiếc gối mềm mại và phảng phất mùi oải hương. Cơ thể tôi nặng trịch bởi mấy quả dâu, những suy nghĩ lởn vởn trong đầu như những chú chó đang đuổi theo chiếc đuôi của mình.
Cata. Đã chết.
Vườn trái cây. Quả thanh long. Lupe.
Cata, chết rồi.