C
on dốc chúng tôi thường đi chạy thẳng ra biển Tây và tất cả các ngôi nhà đều được xây y chang nhau: một dãy dài các căn nhà trát bùn lợp mái rơm mà theo Lupe thì trông thật ngọt ngào. Còn tôi nghĩ chỉ cần một ngọn gió mạnh là đủ thổi tất cả trôi ra biển khơi.
Tôi thường chạy đến quảng trường, trượt xuống dốc bằng gót chân để tránh những con quạ bay thấp.
Hôm nay, tôi điều chỉnh tốc độ chạy chậm dần khi gần tới cổng trường. Chạy nhảy như một đứa con nít thì không đứng đắn cho lắm.
Bà Masha, người sống bên kia đường đang đứng trước cửa chính. Tôi vẫy tay, cố gắng liếc vào gian nhà sau lưng bà.
“Đang tìm ai à?” Bà nở nụ cười lộ ra những nếp nhăn như tấm giấy nhàu. “Thằng Pablo đi từ sớm rồi. Cháu biết đấy, Thống đốc muốn người làm tới trước bình minh.”
Pablo là con trai của bà Masha, lúc tuổi về xế chiều bà mới sinh ra anh. Bà mang thai khi tóc đã hoa râm và gương mặt in hằn nếp gấp thời gian. Bà Masha nói đó là phép màu và Pablo chính là điều kỳ diệu của đời bà. Gabo và tôi luôn kính sợ anh cũng như bao dân làng bởi sức mạnh của anh. Mới mười tuổi, anh đã có thể nhấc bổng ba mẹ lên, mỗi người trên một vai. Được anh cõng trên lưng chạy vun vút cảm giác như đang bay vậy. Đã rất lâu rồi tôi chưa gặp lại anh. Cách đây hai năm, khi mẹ của anh bị chấn thương nặng ở lưng, Pablo đã nghỉ học và đảm nhận công việc lao động thay bà Masha dù bà đã nài nỉ hết lời, khuyên anh đừng làm. Giờ đây ở tuổi mười lăm, anh kéo xe hàng nhẹ như không, đồng thời chăm sóc lũ ngựa cho Thống đốc.
“Thằng bé đã mang quà cho Lupe”. Bà Masha chun mũi nói thêm. Tôi biết bà khó hiểu tại sao tôi lại trở thành bạn thân của con gái Thống đốc. “Bác đã dặn nó giấu quà như cháu đề nghị”.
“Cảm ơn bác. Cháu có thể gặp được anh ấy vào ngày mai chứ ạ?”
“Có thể lắm.” Giọng bà không mấy hy vọng. Anh luôn thức dậy trước khi mặt trời mọc và về nhà khi trời xẩm tối.
Tôi vẫy tay chào tạm biệt, xóc lại túi lên vai và bắt đầu xuống đồi.
Từ độ cao này nhìn xuống Gromera trông như bánh xe hay như một ngôi sao nổ tung trời với quảng trường là trung tâm và những dải đường như những nan xe tỏa ra bên ngoài, vài con đường chạy đến tận bến cảng rộng lớn và dịu êm, như những chiếc cổ chai gắn vào biển. Buổi tối trong lành, những ngôi sao tĩnh lặng lấp lánh như bông súng.
Tàu của Thống đốc thả neo ở đây, luôn là vậy. Ba kể rằng tàu được chạm khắc từ một thân cây bao báp Afrik. Cây bao báp phải thật lớn bởi chiều dài của thân tàu rộng gần bằng cả bến cảng, cột buồm hướng lên trời, cánh buồm xếp gọn. Nó ẩn mình sau hạm tàu đánh cá như một ngọn núi, hùng vĩ và bất động.
Thống đốc đã chiếm giữ hết khoảng không này bởi lão muốn mọi thứ mình sở hữu phải thật hoành tráng.
Ở phía đông, ngôi nhà của Thống đốc lóe sáng trong ánh bình minh. Ngôi nhà xây từ đất bazan6 đen và to cỡ năm chiếc tàu ghép lại, tòa lâu đài nằm giữa biển và khu rừng xanh mát, trải rộng cả cánh đồng như đám mây bão. Đứng từ đây, nó trông thật nhỏ bé, đủ kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ của tôi. Ẩn hiện bên dưới làng mạc, thấp thoáng ngôi trường nằm ở giữa.
6 Đá đen được hình thành từ dung nham núi lửa.
Ngôi trường trước đây tuy nhỏ nhưng bừng sáng, và chúng tôi đã sơn màu cầu vồng bằng mọi loại thuốc nhuộm mà ba dùng còn dư. Nhưng rồi lão Thống đốc đã dỡ bỏ tất cả ngay sau đó. Lupe đã quyết định thôi học gia sư tại nhà và đòi được đến trường học như chúng tôi.
Thế là Thống đốc Adori cho xây lại trường bằng đá và to gấp hai lần, bởi nếu con gái lão đến học thì ngôi trường phải trông thật hoành tráng.
“Không phải cho tớ đâu, cậu hiểu mà”. Lupe nói với nụ cười buồn, nhỏ thêm lời bằng chất giọng trang trọng hơn, “Chỉ để giữ thể diện cho dòng tộc thôi”.
Chúng tôi không được vẽ lên tường của ngôi trường mới. Vì thế mà có nhiều học trò không ưa Lupe, nhưng tôi biết đó không phải do lỗi của nhỏ.
Sau nhà Thống đốc, gần khu rừng nhất, là vườn cây ăn quả, nơi tôi chưa bao giờ đặt chân đến. Tôi liếc nhìn những dấu chân thẳng hàng của các công nhân và đoán cái nào là của Pablo. Về hướng tây, cát đen ở bãi biển đã bị bao phủ bởi thủy triều. Chúng tôi không được phép đến gần bãi khi thủy triều dâng cao, và không một ai được phép xuống biển, trừ phi họ giúp hạ thủy một trong các con tàu của Thống đốc. Ngón chân tôi ngứa ngáy. Ba đã mô tả cảm giác ở dưới biển nhưng tôi vẫn muốn tự mình trải nghiệm.
Trên bãi biển là những mỏ đất sét, thứ mà tôi cố không để ý đến bởi chúng khơi gợi lại những ký ức về mẹ - ngày bà đưa Gabo và tôi đến mỏ. Bà đã dạy cho chúng tôi cách tự buộc dây leo vào cây long huyết - con thắt nút như thế này rồi chùi nhựa cây vào lòng bàn tay để bám cho chắc - rồi hạ từng đứa xuống hẻm núi. Gabo hoảng sợ nên vặn vẹo nhiều làm nút thắt tuột ra. Khi em ấy hạ cánh trên lớp bùn mềm phía dưới, tiếng động được tạo ra nghe rất hài hước. Thằng bé trông rất bẩn khi mẹ kéo nó leo lên từ bóng tối. Tôi cười đến đau cả bụng.
Tôi nhớ điều đó, cơn đau bụng đó. Cơn đau quay lại sau hai tháng, hồi mẹ mất. Chỉ có điều lần này nỗi đau cứa sâu hơn, và không có ai đưa ai ra khỏi bóng tối nữa. Ba năm sau, cũng căn bệnh đổ mồ hôi đó đã cướp đi Gabo. Ba năm sau nữa, ký ức ở mỏ đất sét vẫn làm tôi nghẹn ngào.
***
Lupe hẹn gặp tôi ở một thùng bia phía cuối quảng trường để đến trường cùng nhau, dù đồng nghĩa với việc nhỏ sẽ phải thức dậy từ sớm tinh mơ như các thợ công. Khi tôi đến quảng trường, có một hàng dài đã xếp sẵn chờ lấy nước ở giếng, ngày càng có nhiều người sử dụng giếng từ khi sông Arintara khô cạn.
Các quầy hàng mở cửa bày bán cá, hạt ngũ cốc và đồ da. Hầu như các quầy hàng đều thuộc về lão Thống đốc, những túp lều màu xanh lam như bầu trời và quầy hàng mật ong màu vàng sáng như ánh mặt trời ở giữa.
Có ai đó túm lấy cổ tay tôi khi tôi đi về phía các thùng bia. Giật mình, tôi va vào một gian hàng và mớ rau rơi xuống mặt đường bụi bặm.
“Này!”. Chủ quầy gầm gừ. “Mày đang muốn làm cái trò quái gì đây?”.
Tôi quay lại nhìn xem ai đang giữ tay tôi. Một người phụ nữ mặc áo thụng dài màu xanh chuối - có nghĩa là bà ấy làm việc trong vườn trái cây. Bà ấy nên rời khỏi đây mới phải - người đi trễ sẽ bị quất bằng roi.
“Tôi xin lỗi”, người phụ nữ nói với chủ gian hàng mà không rời mắt khỏi mặt tôi “Isabella Riosse phải không?”.
“Vâng”, tôi trả lời. “Còn cô là…”
Bà ấy nắm chặt tay tôi hơn. Bà trông nhỏ nhắn, gương mặt chỉ tới ngang mặt tôi. “Có chuyện xảy ra rồi”.
“Mày nghĩ mày đang làm trò quái quỉ gì ở đây?”, chủ gian lặp lại lần nữa, bước ra từ phía sau đống khoai tây.
“Là Cata”, người phụ nữ rít lên, tảng lờ ông ta. “Con có thấy con bé đâu không?”.
Tôi cau mày, “Cata Rodriguez ạ?”. Cata là bạn cùng lớp với tôi nhưng chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau có vài lần trước đó.
Bà gật đầu lia lịa. “Bác là mẹ con bé. Nó nói cháu là bạn nó. Bác mong cháu biết con bé đang ở đâu”.
Tôi lắc đầu bối rối. Đúng là tôi tốt với Cata hơn bất kỳ ai khác trong lớp, nhưng nhỏ quá trầm tính và mọi người hầu hết đều phớt lờ nhỏ ấy. “Cháu xin lỗi”, tôi bắt đầu nói. “Cháu không…”
“Bác đã tìm khắp nơi. Con bé không ở nhà khi bác thức dậy, bác…”, người phụ nữ dừng lại thở dốc.
Bàn tay đặt trên ngực bà run lên như thể bà sắp không thở nổi nữa.
“Mụ kia, mụ đang làm gì ở đây?”
Mẹ của Cata giật nảy mình. Một trong những gã thuộc hạ của Thống đốc sải bước về chúng tôi, đám đông tản dạt ra hai bên rẽ lối trước bộ cảnh phục màu lam của hắn.
“Nếu thấy con bé, hãy đưa nó về nhà nhé”, người phụ nữ dặn tôi với gương mặt lo lắng. Sau đó bà vội bước chạy theo gã thuộc hạ của Thống đốc.
“Thật là mớ hổ lốn!”, chủ gian hàng phàn nàn và nhặt lấy mớ rau. “Khỏi cần giúp tao. Mày gây ra đủ phiền phức rồi”.
Ngạc nhiên chưa tan hết, tôi đi bộ đến góc quảng trường nơi Lupe và tôi hẹn nhau. Có gì đó ở gương mặt của bà ấy khiến tôi rùng mình. Hy vọng Cata ổn.
“Isa!”
Tôi quay người và bắt gặp Lupe đang băng qua quảng trường về phía mình. Dân làng dạt ra tránh nhỏ. Con gái của Thống đốc không có nhiều bạn bè. Nhưng Lupe chẳng bận tâm.
“Chẳng quan trọng!”, nhỏ kể đám con gái hay chòng ghẹo về tóc đuôi sam cầu kỳ của nhỏ. “Isabella thích chúng, với tớ vậy là đủ rồi”.
Lupe cao như một thiếu niên còn tôi thì chỉ vừa tới vai của nhỏ. Thậm chí nhỏ còn cao hơn kể từ lần tôi gặp tháng trước. Mẹ nhỏ thì không hài lòng về điều này. Señora Adori là một quý bà mảnh dẻ, thanh lịch với đôi mắt ảm đạm và nụ cười lạnh lùng. Lupe cho biết bà không bao giờ cười và tin rằng những cô gái không nên chạy nhảy, cũng không nên quá cao như Lupe đây.
Lupe giữ chặt tôi và lùi lại, săm soi từ trên xuống. “Vẫn còn thấp vậy”. Nhỏ ghen tị nói rồi chau mày “Có chuyện gì mà nhìn cậu tái đi thế? Ba cậu không cho ra nắng vào mùa hè này ư? Mẹ tớ cũng thế, đôi khi tớ phải lẻn ra ngoài…”
Tôi ngắt lời, “Cata mất tích rồi, nãy tớ đã gặp mẹ của cậu ấy”.
“Cata á?”
Tôi trợn mắt thiếu kiên nhẫn. “Người ngồi phía sau ấy”.
Lupe đổi chân gác chéo chân kia. Nhìn nhỏ giống như Pep khi cố tỏ ra vô tội ngang đống đĩa bể.
Tôi nhìn chằm chằm Lupe. “Đã có chuyện gì?”. “Cái gì? Chuyện gì cơ?”, Lupe nói. Kéo cặp đeo chéo lên cao hơn vai nhỏ.
“Cậu biết chuyện gì đó”. Tôi tiến tới.
“Không hề, tớ có biết gì đâu”. Lupe lùi lại.
Tôi nhướn chân mày như cách ba chỉ tôi.
Lupe ủ rũ. “Tớ đảm bảo là không hề có chuyện gì cả. Chỉ là nhỏ ấy đang làm việc trong nhà bếp vào mùa hè này, và tớ đề nghị nhỏ đến vườn trái cây hôm qua để hái...”
“Vườn cây á!”. Dạ dày của tôi lại quặn thắt. “Lupe, cậu biết là chúng ta không được phép đến đó mà”.
“Ừ, dĩ nhiên là tớ biết, nhưng lâu lắm rồi tớ chưa được ăn thanh long. Tớ cần chúng vào ngày sinh nhật”.
Tôi chưa bao giờ được ăn thanh long và thậm chí cũng không hình dung được chúng trông như thế nào nhưng tôi biết Lupe thích chúng, loại trái được trồng trong vườn của Thống đốc ở sát bìa rừng. Ngoại trừ tay sai và một vài người giúp việc ra thì không ai được phép bén mảng đến đó.
“Lupe, cậu biết rõ nếu Cata bị bắt thì nhỏ có thể bị tống đến Dédalo ngay lập tức”.
Lupe xua tay. “Lại là chỗ đó á hả? Tớ chưa bao giờ thấy nó từ hồi tớ sống ở đây”.
Điều hiển nhiên là Lupe không thấy. Dédalo là một mê cung, rõ ràng là thế, Thống đốc Adori đã xây nhà ngay bên trên đường hầm nhưng đó thực chất là nhà tù. Chồng của bà Masha đã phải làm việc ở đó một thập kỷ trước khi qua đời.
Lupe quàng tay qua vai tôi. “Thôi nào, ngưng nóng nảy đi bạn hiền. Cata sẽ ổn thôi mà!”, nhỏ bắt đầu đẩy tôi đi dọc theo con phố hẹp về phía cánh đồng. “Nhỏ ấy sẽ ở trong lớp, có thể là với gương mặt nhọ nhem cùng quả thanh long của tớ. Tớ sẽ chia cho cậu vài trái, chúng ngon lắm đấy nhá. Cũng đừng quên tối nay có pháo bông!”.
Lupe ghét bóng tối nhưng cô ấy cực kỳ yêu thích pháo bông. Chúng trông thật tuyệt với đủ màu sắc đẹp đẽ và y như các ngôi sao đang rơi, thế nhưng chúng làm Pep chết khiếp nên tôi chẳng thích đến thế.
“Ba để tớ chọn màu. Vài cái màu vàng, một màu xanh và hai cái màu đỏ…”
Tôi để mặc Lupe luyên thuyên lúc chúng tôi đi lối tắt băng qua cánh đồng. Có thể nhỏ đúng. Thậm chí nếu Cata có bị bắt thì chắc những tay sai của Thống đốc sẽ không nỡ ném một cô gái vào Dédalo vì tội ăn cắp trái cây trong vườn đâu. Tôi tự hứa sẽ đối xử thật tốt với Cata khi tới trường, có thể còn mời nhỏ tới vườn nhà tôi để xem pháo bông sinh nhật Lupe nữa.
“À, cậu chưa thấy vật này nhỉ.” Lupe đứng lại đột ngột và kéo tôi dừng lại theo.
“Gì thế?”
Lupe lấy một sợi dây chuyền vàng từ trong túi và đặt gọn nó vào lòng bàn tay. Mặt dây chuyền bằng vàng được chạm trổ sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
“Ba tớ mang tới từ Afrik đấy”, Lupe nói tiếp. “Ba tặng tớ nhân dịp sinh nhật, nó là của bà tớ”.
“Có gì bên trong không?”
Lupe nhún vai. “Ba dặn tớ không được mở nó ra cho đến khi tớ lớn hơn. Ông là người duy nhất giữ chìa khóa”.
“Nó thật dễ thương làm sao!”.
“Cũng nặng nữa”, Lupe nói với tôi. “Nhưng tớ thích nó. Tớ có mỗi một món quà thôi mà”.
Nhỏ nhìn tôi ngóng trông còn tôi giả vờ không hiểu những gì nhỏ đang mong đợi, nhưng rồi nhỏ cười một cách ngốc nghếch làm tôi không kiềm được nữa bèn lấy một cuộn giấy ra từ trong cặp.
“Sinh nhật vui vẻ!”, tôi nói. “Bản đồ được đánh dấu X”.
Chỉ là một tấm bản đồ đơn giản không có các đường sao và có duy nhất một chiếc la bàn chỉ hướng bắc ở cuối bản đồ. Tôi không có đủ thời gian để tạo ra một cuộc săn lùng với nhiều manh mối.
“Kho báu!”. Tôi siết ngón tay của Lupe.
“Đừng chỉ đứng yên ở một chỗ đó”, Lupe hét toáng lên và chạy về phía trước. “Đua nào”.
Lupe sải đôi chân dài chạy không theo nhịp điệu nào như chú thỏ một chân. Phổi tôi căng đầy lúc chạy qua bãi đất khô cằn và cặp của tôi vỗ bạch bạch vào hông.
Cata sẽ lại đến trường, và Lupe sẽ có được những trái thanh long nhỏ muốn, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Khi Lupe đến vạch X, là hang thỏ bỏ hoang mà Pablo đã giấu quà giúp tôi. Bên trong có một gói giấy màu xanh. Nhỏ mở chiếc vòng dây bện ra, những sợi chỉ không còn dùng tới mà tôi đã nài nỉ xin từ bà Masha. Một sợi vàng bện giữa những sợi dây đủ màu, tôi đã trộm nó từ phòng làm việc của ba. Ông không còn vẽ những bản đồ đặc biệt này nữa vì vậy hẳn là ông sẽ không chú ý đến điều này.
“Tớ thích nó quá đi!”, Lupe quấn dây quanh cổ tay và tôi thắt nút lại giúp nhỏ. “Đây là món quà tớ thích nhất”.
Chỉ mỗi Lupe mới thích những sợi dây mỏng lẻ tẻ được tết lại thành vòng tay hơn chiếc dây chuyền khung ảnh vàng nguyên chất. Đó cũng là điểm mà tôi thích ở nhỏ.
“Đến đây nào”. Tôi nói rồi nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của nhỏ và kéo hướng về ngôi trường. Mọi chuyện đều ổn nếu Lupe Adori trễ giờ học ngày đầu tiên nhưng bà giáo Señora Feliz sẽ không tha thứ cho Isabella Riosse quá dễ dàng.
Chúng tôi chạy tiếp, hy vọng không phải nghe tiếng gióng chuông và hoàn thành cuộc đua, thở hổn hển và cười sảng khoái, tôi có cảm giác nhói đau bên hông.
“Tớ…thắng rồi”. Lupe thở dốc. “Chưa…đâu. Tớ…thắng…mà…”
“Các cô gái!”. Gương mặt nhăn nhó của cô Señora Feliz xuất hiện ở cổng trường. Khi cô nhận ra Lupe, khuôn mặt cô cau lại nhiều hơn. “Señorita Adori. Trò nên biết tôi đã gửi người tới tận chỗ ba của trò”.
“Sao cơ?” Lupe cau mày. “Là sao ạ?”.
“Có một, à mà thôi. Cha của trò sẽ nói cho trò biết, tôi cam đoan đấy. Hôm nay trường đóng cửa nhé”.
“Đóng cửa á?”. Tôi hỏi một cách ngớ ngẩn. “Nhưng tại sao chứ?”.
“Hỏi đủ rồi đấy!”, cô gắt lên, rồi gương mặt cô rũ rượi nhìn về thứ gì đó sau lưng chúng tôi.
Quay ra đằng sau tôi chợt nhìn thấy một chiếc xe được kéo bằng cặp ngựa nâu xám chạy chậm dần qua con đường đầy ổ gà. Những con ngựa trông có vẻ mệt mỏi, bước cả lên lề và lắc lư bờm của chúng. Hai người đàn ông ngồi cạnh người giữ cương ngựa, ánh mặt trời phản chiếu lên thanh kiếm của họ.
Rèm cửa màu xanh của xe ngựa được che lại, giúp hành khách tránh khỏi tia nắng gắt. Từ khoảng cách này, tôi có thể nhận ra Thống đốc to béo và cô vợ bé nhỏ của lão qua làn lụa mỏng.