C
yril có lần đã bảo cuộc sống thường ngày tràn ngập những khoảnh khắc có thể tận dụng các điều ước. Suy nghĩ này choán lấy tâm trí cậu bé khi cậu vô tình dậy sớm vào buổi sáng hai ngày sau cái hôm mà Robert đã ước được cao lớn hơn cậu bé bán bánh. Ngày hôm trước, bọn trẻ đã phải vất vả cả ngày để kéo được chiếc xe ngựa con từ Benenhurst về nhà.
Cyril vội vã thay đồ, quyết định không tắm bởi không muốn đánh thức Robert. Cậu lẻn ra ngoài một mình như Anthea đã từng làm, chạy xuyên qua màn sương sớm tới khu mỏ cát. Cậu cẩn thận và nhẹ nhàng đào Tiên cát lên, cậu hỏi thăm liệu nó có còn bị ảnh hưởng bởi nước mắt của Robert ngày hôm nọ không. Bởi Tiên cát đang khá vui vẻ nên nó lịch sự trả lời.
“Giờ thì, ta có thể giúp gì cho cậu?” Nó hỏi. “Ta đoán rằng cậu đến đây sớm thế này để ước cho riêng mình cậu, một điều ước mà các em của cậu chẳng hề hay biết, đúng chứ? Nghe lời ta thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp! Cứ ước có một con Megatherium rồi đánh chén nó đi.”
“Cám ơn ông, nhưng hôm nay thì không được.” Cyril thận trọng đáp. “Điều cháu muốn yêu cầu là - ông biết rằng người ta hay nghĩ ra điều ước khi đang chơi đùa chứ?”
“Ta hiếm khi chơi đùa.” Tiên cát lạnh nhạt đáp.
“Ông hiểu ý cháu mà.” Cyril bồn chồn nói tiếp. “Cháu muốn nói là: ông có thể cho chúng cháu điều ước ngay khi chúng cháu nghĩ ra nó ở bất cứ nơi nào không? Thế thì ông sẽ không phải đợi bọn cháu đến làm phiền nữa.” Cyril khéo léo nói.
“Làm vậy chỉ tiếp tay cho các cô các cậu thực hiện mấy điều ước vô bổ thôi, như tòa lâu đài chẳng hạn.” Tiên cát nói khi duỗi dài hai cánh tay màu nâu và ngáp. “Từ khi con người ngừng ăn những món tuyệt hảo thì chẳng còn gì đặc biệt hết. Dù sao thì ta cũng sẽ ban điều ước này cho các cô các cậu. Tạm biệt.”
“Tạm biệt ông.” Cyril lịch sự chào.
“Ta nói cho mà biết.” Tiên cát trừng đôi mắt sên dài của nó. “Ta chán cậu rồi - tất cả các cô cậu thì đúng hơn. Mấy cô cậu còn chẳng thông minh hơn được mấy con hàu. Đi về đi!”
“Trẻ con sao mà lớn chậm thế nhỉ.” Cyril than thở khi bé Cừu thừa lúc cậu không để ý, khều chiếc đồng hồ trong túi cậu ra, nghịch ngợm mở nắp và dùng nó như một chiếc thuổng làm vườn. Kể cả có nhúng trong chậu rửa tay cũng chẳng thể rửa được hết đất bám và khiến cái đồng hồ hoạt động trở lại. Cyril đã buông vài lời tức giận; nhưng giờ cậu đã bình tĩnh hơn và còn đồng ý bế Cừu trên đường đến khu rừng. Cyril đã thuyết phục mấy đứa em nghe theo kế hoạch của mình là không được ước bất cứ điều gì cho đến khi chúng thực sự đồng ý với điều ước ấy. Trong khi đó thì ý tưởng vào rừng thu hoạch quả hạch cũng vui, giờ năm đứa trẻ đang ngồi trên lớp cỏ mọc như rêu dưới một cây dẻ thơm. Cừu đang giật từng nắm cỏ lên bằng nắm tay múp míp của bé, còn Cyril thì buồn bã xem xét chỗ hỏng hóc của chiếc đồng hồ.
“Bé con có lớn lên đấy chứ.” Anthea nói. “Phải không nào, bé ngoan?”
“Em lớn.” Cừu hào hứng đáp. “Em lớn thành cậu bé lớn, nhanh và to và... và...” Cậu bé vẫn chưa đủ trí tưởng tượng hay vốn từ để nói tiếp. Nhưng dù sao đi nữa, đó vẫn là câu dài nhất mà Cừu từng thốt ra. Điều đó làm tất cả mừng rơn, kể cả Cyril. Cậu lăn Cừu qua lại và cuộn tròn người cậu bé trên thảm cỏ trong những tiếng reo hò của các em.
“Chị cá là bé con sẽ lớn nhanh thôi.” Anthea nói, mơ màng nhìn lên bầu trời xanh ẩn hiện sau những cành cây thẳng dài của cây dẻ thơm. Ngay lúc ấy, khi đang vui vẻ lăn lộn cùng Cyril, Cừu đạp thẳng bàn chân đi giày vào ngực anh mình. Một tiếng vỡ vang lên! Cừu ngây ngô đã đạp vỡ chiếc đồng hồ Waterbury tốt thứ hai thế giới của cha mà Cyril đã giấu cha mang theo.
“Sẽ lớn lên sớm sao!” Cyril bực mình nói khi đặt Cừu xuống thảm cỏ. “Anh dám đảm bảo thằng bé sẽ lớn lên khi chẳng ai yêu cầu. Anh ước gì thằng bé sẽ...”
“Ôi, đừng!” Anthea gào lên trong đau khổ khi nhớ lại những gì từng xảy ra. Nhưng tất cả đã quá muộn - khi Cyril cũng đồng thanh với cô bé. “... Lớn lên ngay bây giờ!”
Tiên cát vẫn luôn giữ lời hứa, thế nên ngay trước những con mắt kinh hoàng của anh chị mình, Cừu bỗng lớn lên vùn vụt. Điều tồi tệ nhất là khi sự thay đổi ấy không đến đột ngột. Mặt bé Cừu thay đổi đầu tiên. Nó trở nên xương hơn và to hơn, với những nếp nhăn dần xuất hiện trên trán, đôi mắt trở nên sâu hơn và tối màu hơn, cái miệng dài hơn và mỏng hơn; tệ hại hơn nữa, một chòm ria nhỏ tối màu đang hình thành trên môi của người mà - trừ gương mặt ra - thì vẫn mang hình dáng của một đứa trẻ hai tuổi đang đeo chiếc yếm dãi bằng vải lanh và đi đôi tất móc lỗ.
“Ôi, tôi ước em ấy đừng lớn nữa! Tôi ước em ấy không lớn nữa! Các em cùng ước đi!” Bọn trẻ liền nỗ lực ước ngược lại, bởi cảnh tượng trước mắt quá kinh hãi đối với cả những người bàng quan nhất. Chúng cứ ước, ước mãi, đến khi chúng cảm thấy chóng mặt và suýt thì ngất xỉu; nhưng chẳng có gì thay đổi cả, bởi khi cánh rừng đã thôi quay cuồng, đôi mắt của bọn trẻ vẫn thấy một người đàn ông trẻ tuổi khá đẹp trai trong bộ đồ vải dạ và chiếc mũ rơm - trên môi người đàn ông ấy là hàng ria đen mà bọn trẻ đã chứng kiến nó mọc ra trên mặt bé Cừu. Vậy thì, đây chính là em Cừu khi trưởng thành! Bé Cừu của bọn trẻ! Đó đúng là một khoảnh khắc kinh hoàng. Bé Cừu trưởng thành nhẹ nhàng di chuyển qua thảm cỏ và ngồi dựa vào thân cây dẻ thơm. “Anh ta” kéo chiếc mũ rơm xuống che mắt. Rõ ràng là anh ta đang mệt mỏi, anh ta sắp đi ngủ. Bé Cừu - đứa em rắc rối nhỏ bé đáng yêu cũng thường ngủ thiếp đi vào những thời điểm và địa điểm kì quặc nhất. Bé Cừu trong bộ đồ vải dạ màu xám cùng cà vạt xanh nhạt này liệu có giống bé Cừu đó không? Hay tâm trí của bé cũng đã lớn lên theo thân hình rồi?
Bọn trẻ đều có chung thắc mắc ấy. Chúng vội vã kéo nhau ra chỗ đám dương xỉ vàng cách đó một vài mét rồi tranh luận nảy lửa.
“Câu trả lời là gì thì cũng tệ hại như nhau cả thôi.” Anthea nói. “Nếu tâm trí em ấy cũng lớn lên thì em ấy sẽ không chịu để chúng ta chăm nom đâu; nhưng nếu tâm trí em ấy vẫn còn như hồi bé thì làm sao bắt em ấy làm gì được? Sắp đến giờ ăn tối rồi...”
“... Mà chúng ta còn chưa hái được tí hạt dẻ nào.” Jane chen vào.
“Ôi, kệ hạt dẻ đi!” Robert nói. “Nhưng bữa tối thì khác - hôm qua em đã không được ăn no rồi. Chúng ta có thể trói em ấy vào thân cây rồi về nhà ăn tối, sau đó trở lại đây được không?”
“Em nghĩ chúng ta sẽ được ăn tối nếu về nhà mà không có Cừu sao!” Cyril châm biếm nói. “Mà nếu quay về với Cừu trong tình trạng kia thì tình hình cũng chẳng khác gì. Anh hiểu đó là lỗi của anh, không cần phải nhắc lại! Anh biết anh đúng là một con quái vật, không xứng đáng được sống; các em cứ cho là vậy đi và đừng nhắc nữa. Vấn đề cần giải quyết bây giờ là: Chúng ta phải làm sao đây?”
“Đánh thức em ấy dậy, đưa em ấy tới Rochester hoặc Maidstone để ăn tối tại cửa hàng của thợ làm bánh.” Robert nói đầy mong chờ.
“Đưa em ấy đi ấy à?” Cyril hỏi lại. “Phải rồi, cứ làm thế đi! Tất cả đều là tại anh - anh không phủ nhận điều đó - nhưng em đang tự làm khó mình nếu muốn đưa chàng trai trẻ đó đi bất kì đâu đấy. Cừu đã luôn được chiều chuộng đến hư rồi, bây giờ khi trưởng thành thì em ấy sẽ chẳng khác nào một con quỷ. Anh có thể thấy được điều đó. Cứ nhìn hàng ria kia đi.”
“Thế thì...” Robert gợi ý. “Hãy đánh thức em ấy dậy để xem em ấy sẽ làm gì. Có lẽ em ấy sẽ đưa chúng ta tới Maidstone và trả tiền cho bữa tối. Người lớn chắc phải có tiền trong túi chứ. Đằng nào thì chúng ta cũng cần phải ăn tối mà.”
Bọn trẻ liền rút thăm bằng lá dương xỉ. Cuối cùng, Jane là người chịu trách nhiệm đánh thức “em Cừu trưởng thành”.
Cô bé nhẹ nhàng dùng một cành kim ngân dại cù vào mũi Cừu. Anh ta thốt lên “Lũ ruồi biến đi!” hai lần, rồi mở choàng mắt ra.
“Xin chào, mấy nhóc!” Anh ta uể oải nói. “Vẫn còn ở đây sao? Giờ là mấy giờ rồi? Các em sẽ muộn giờ ăn tối đấy!”
“Anh biết rồi.” Robert bực bội nói.
“Thế thì về nhà đi chứ.” Bé Cừu trưởng thành đáp.
“Thế còn em sẽ ăn tối ở đâu?” Jane hỏi.
“Ồ, em nghĩ từ đây đến nhà ga là bao xa? Anh đang định chạy vào thị trấn rồi ăn tối tại một quán rượu nào đó.”
Bốn người anh chị ngay lập tức thấy khổ sở. Bé Cừu - hoàn toàn một mình và không có ai quản lí - sẽ vào thị trấn và ăn uống trong quán rượu! Có lẽ cậu bé sẽ còn uống trà ở đó nữa. Có lẽ mặt trời sẽ lặn đúng lúc cậu bé đang bị bủa vây trong sự hào nhoáng của quán rượu, và rồi sẽ có một đứa bé bất lực, bực bội và buồn ngủ kêu khóc đòi “chị Áo” khi đang ngồi trên chiếc ghế tựa sâu lòng giữa những người bồi bàn vô cảm! Viễn cảnh đó khiến Anthea suýt thì bật khóc.
“Ôi không, Cừu thân yêu, em không được làm thế!” Cô bé vô thức thốt lên.
Em Cừu trưởng thành cau mày. “Anthea thân mến.” Anh ta nói. “Anh phải nói bao nhiêu lần nữa, rằng tên anh là Hilary hoặc St Maur hoặc Devereux? Các em có thể gọi anh bằng cái tên thánh nào cũng được, trừ “Cừu” ra - nó gợi nhắc lại một thời thơ ấu ngu ngốc đã xa rồi.”
Chuyện này thật khủng khiếp. Giờ thì em Cừu đã thành anh của bọn trẻ rồi sao? Chà, tất nhiên là vậy rồi, khi mà cậu bé đã trưởng thành trước cả anh chị mình. Anthea và Robert thì thào trao đổi với nhau.
Nhưng những chuyến phiêu lưu hàng ngày do Tiên cát tạo ra đã giúp cho bọn trẻ trở nên khôn ngoan hơn tuổi của chúng.
“Hilary thân mến.” Anthea nói và mấy đứa trẻ mắc nghẹn trước cái tên này. “Anh biết cha không đồng ý cho anh tới Luân Đôn mà. Cha không muốn anh bỏ mặc chúng em đâu. Ôi, mình thật là một đứa lừa lọc!” Cô bé tự mắng chính mình.
“Nghe này.” Cyril nói. “Nếu anh lớn hơn chúng em, hãy cư xử như một người anh trai thực sự và đưa chúng em đi ăn một bữa tối thịnh soạn tại Maidstone, rồi chúng ta sẽ cùng đi thuyền trên sông nhé?”
“Anh rất cảm ơn các em.” Bé Cừu lịch thiệp đáp. “Nhưng anh thích đi một mình hơn. Về nhà ăn trưa đi - ý anh là ăn tối. Có lẽ anh sẽ về vào giờ trà - hoặc khi các em đều đi ngủ rồi.”
Đi ngủ sao! Bốn đứa trẻ trao đổi ánh mắt với nhau. Làm sao có thể ngủ nếu bọn trẻ về nhà mà không có em Cừu cơ chứ.
“Bọn em đã hứa với mẹ không được để anh đi một mình rồi.” Jane nói trước khi đám trẻ còn lại kịp cản cô bé.
“Nghe này, Jane.” Cừu trưởng thành nói khi nhìn xuống cô bé và đút hai tay vào túi. “Các cô bé cần yên lặng và kín đáo. Mấy đứa nên học cách cư xử ngoan ngoãn. Hãy về nhà đi, có thể nếu các em ngoan, anh sẽ cho mỗi em một đồng penny vào ngày mai.”
“Này.” Cyril yêu cầu bằng giọng “trưởng thành” nhất có thể. “Anh định đi đâu hả ông già? Anh phải cho em và Bobs đi theo - kể cả nếu anh không muốn đi cùng hai đứa em gái.”
Đây là một hành động rất đáng quý từ Cyril, bởi cậu chưa bao giờ quan tâm nhiều đến việc xuất hiện cùng với Cừu, người mà chỉ ngay sau khi mặt trời lặn thôi sẽ trở lại thành em bé.
Giọng trưởng thành của cậu cuối cùng cũng có tác dụng.
“Anh sẽ đạp xe tới Maidstone.” Bé Cừu nhẹ nhàng nói, ngón tay vân vê hàng ria mép đen mảnh của mình. “Anh sẽ ăn trưa tại The Crown, có lẽ sẽ đi dạo trên sông nữa; nhưng anh không thể nào chở tất cả các em được - đúng không nào? Về nhà như những đứa bé ngoan đi nhé!”
Bọn trẻ đang bị dồn vào tình thế tuyệt vọng. Robert thất thần nhìn Cyril. Anthea liền tháo chiếc ghim cài trên eo mình xuống, để lại một lỗ thủng giữa cạp váy và vạt áo, rồi lén đưa nó cho Robert - với một cái nhăn mặt đẩy ẩn ý. Robert liền lẻn xuống con đường, ở đó có một chiếc xe đạp với những bánh xe mới tinh. Robert hiểu rõ rằng một khi bé Cừu đã lớn, em sẽ phải có một chiếc xe đạp. Đây đã luôn là một trong những lí do mà Robert ao ước được trưởng thành. Cậu nhanh chóng dùng chiếc ghim châm mười một lỗ vào lốp sau và bảy lỗ vào lốp trước. Cậu đáng lẽ đã châm đủ hai mươi hai cái nếu không nghe thấy tiếng lá phỉ vàng sột soạt báo hiệu có người đến. Cậu liền vội vàng dùng tay nhấn hai bên bánh xuống, một tiếng xì vang lên báo hiệu không khí đã thoát ra ngoài qua mười tám lỗ châm.
“Xe đạp của anh bị hỏng rồi.” Robert nói, băn khoăn tự hỏi không biết từ bao giờ cậu đã học được cách nói dối.
“Có vẻ vậy.” Cyril nói.
“Nó bị thủng lốp rồi.” Anthea nói, cúi xuống và nhặt lên một cái gai mà cô bé đã chuẩn bị từ trước. “Nhìn này.”
Em Cừu trưởng thành (hay Hilary, như cách mà chúng ta nên gọi lúc này) lấy cái bơm ra và cố gắng bơm lại lốp. Nhưng lốp xe đã bị thủng chi chít quá nhiều rồi.
“Anh nghĩ gần đây có một căn nhà - chúng ta nên vào đó xin một xô nước nhỉ?” Cừu nói.
Đúng là gần đó có một căn nhà thật; mặc cho rất nhiều lỗ thủng trên hai bên lốp thì quả là may mắn khi chủ nhà cung cấp một “bữa tiệc trà cho những người đi xe đạp”. Đó là một bữa ăn nhẹ kèm trà khá lạ đối với cả bé Cừu và các anh trai của bé. Tuy nhiên, họ phải trả đến mười lăm đồng shilling mà bọn trẻ kiếm được khi Robert còn là người khổng lồ - bởi thật không may là bé Cừu chẳng có đồng nào hết. Đây là một nỗi thất vọng hết sức to lớn với cả nhóm, mặc dù chuyện này có thể sẽ không lạ lẫm với hầu hết người lớn như chúng ta. Dù vậy thì Robert vẫn được ăn đầy đủ. Bốn đứa trẻ âm thầm mà kiên trì thay nhau thuyết phục Cừu hãy dành cả ngày trong rừng. Khi đã vá xong cả hai lốp thì cũng không còn nhiều thời gian nữa. Cừu ngắm nghía thành quả của mình với một tiếng thở phào nhẹ nhõm, rồi chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn.
“Sắp có một quý cô đến đây.” Anh ta nói nhanh. “Trời ạ, các em tránh ra đi. Về nhà, đi trốn hoặc biến mất cũng được! Anh không muốn bị thấy đi cùng một đám trẻ lấm lem đất cát.” Đúng là trên người các anh chị bé Cừu lấm lem thật, bởi sớm hôm đó cậu bé - khi vẫn còn là một đứa trẻ - đã ném một đống đất vườn vào người bọn trẻ. Giọng của bé Cừu trưởng thành nghe đầy vẻ hăm dọa đến nỗi bọn trẻ đành líu ríu đi ra sân sau, để lại Cừu với hàng ria mỏng ở đó trong bộ đồ vải dạ, đang mong chờ được gặp quý cô vừa đến khu vườn trước trên một chiếc xe đạp.
Người nữ chủ nhà bước ra ngoài và nói chuyện với cô gái trẻ đó - em Cừu nhấc mũ chào khi cô ta đi ngang qua - bọn trẻ không nghe thấy tiếng cô ta đáp lời, mặc dù chúng đang nấp quanh góc bên cạnh cái máng lợn và cố gắng dỏng tai lắng nghe. Chúng cảm thấy việc mình đang làm là “rất công bằng”, như Robert đã nói, “khi em Cừu ngỗ nghịch vẫn đang trong hình dáng thế kia”.
Khi Cừu cất tiếng bằng giọng nhẹ nhàng và vô cùng lịch thiệp, bọn trẻ có thể nghe thấy rõ ràng.
“Một lỗ thủng sao?” Anh ta hỏi. “Tôi có thể giúp gì được chăng? Nếu cô cho phép...?”
Có tiếng cười cố nén của bọn trẻ lục khục phát ra sau cái máng lợn - bé Cừu trưởng thành liền liếc ánh nhìn tức tối về phía chúng.
“Anh quả là tốt bụng.” Quý cô đó đáp khi nhìn thẳng vào bé Cừu. Theo như lũ trẻ thấy thì cô ta tỏ vẻ khá ngại ngùng và không hề giả tạo.
“Nhưng khoan đã.” Cyril thì thào phía sau máng lợn. “Anh nghĩ Cừu đã phải sửa xe đạp quá đủ ngày hôm nay rồi - ước gì quý cô kia hiểu được em ấy thực ra chỉ là một đứa bé ầm ĩ và ngốc nghếch mà thôi!”
“Không phải.” Anthea giận dữ lầm bầm. “Cừu là một em bé ngoan - chỉ cần để em ấy yên thôi. Đó vẫn là bé Cừu yêu quý của chúng ta, dù có bị biến thành một tên ngốc đi chăng nữa - phải không, em Mèo?”
Jane khá nghi ngờ về nhận định đó.
Giờ, bé Cừu - người mà tôi phải nhớ gọi là St Maur - đang kiểm tra chiếc xe đạp của quý cô và trò chuyện với cô ta một cách rất người lớn. Nếu gặp gỡ và nói chuyện với anh ta, không ai có thể nhận ra rằng chỉ ngay sáng hôm đó, anh ta vẫn là một đứa bé hai tuổi mũm mĩm đã làm vỡ chiếc đồng hồ Waterbury. Devereux (như cách mà anh ta nên được gọi trong tương lai) lấy ra một chiếc đồng hồ vàng sau khi đã sửa xong chiếc xe đạp cho quý cô, và tất cả những người đang theo dõi sau chiếc máng lợn đều ồ lên - bởi thật là bất công khi em bé - kẻ vừa mới phá hoại đến hai chiếc đồng hồ tuy rẻ mà tốt vào buổi sáng, bây giờ trong bộ dạng người lớn nhờ hành động ngu ngốc của Cyril, lại có được chiếc đồng hồ bằng vàng thật với nguyên sợi dây đeo và mác.
Hilary (cái tên nên được sử dụng cho anh ta lúc này) hăm dọa các anh chị của mình bằng một cái liếc, rồi quay sang quý cô mà anh ta đang hết sức tỏ vẻ thân thiện:
“Nếu cô cho phép, tôi có thể đạp xe cùng cô đến chỗ ngã tư đường; giờ cũng muộn rồi, có nhiều kẻ nguy hiểm lắm.”
Không ai biết câu trả lời của quý cô trẻ tuổi trước lời đề nghị lịch thiệp đó như thế nào, bởi ngay lập tức Anthea thấy cô ta phi ra và đâm vào máng lợn, khiến nó đổ ụp xuống dòng suối đục ngầu, rồi kéo tay em Cừu đi. Bốn đứa trẻ lấm lem liền lập tức rời khỏi chỗ nấp và đuổi theo.
“Đừng để em ấy đi.” Anthea nói với quý cô một cách đầy chân thành. “Em ấy không thể đi với bất kì ai đâu!”
“Về đi cô bé!” St Maur thảng thốt kêu lên. “Về nhà ngay lập tức!”
“Chị tốt nhất đừng nên làm gì với em ấy.” Anthea liều mạng nói tiếp. “Em ấy không biết mình là ai đâu. Em ấy thực sự rất khác so với những gì chị nghĩ đấy.”
“Ý em là sao?” Quý cô hỏi lại, trong khi Devereux cố gắng đẩy Anthea ra trong vô vọng. Những đứa trẻ còn lại đang hỗ trợ cô bé, giúp cô bé đứng vững như đá.
“Cứ đi cùng với em ấy.” Anthea nói. “Rồi chị sẽ sớm hiểu thôi! Chị sẽ cảm thấy ra sao nếu tự dưng thấy một đứa bé tội nghiệp bất lực lăn xuống dốc bên cạnh chị với đôi chân ngắn ngủn không thể với tới bàn đạp?”
Khuôn mặt quý cô trẻ chợt tái nhợt.
“Những đứa trẻ lấm lem đất bẩn đó là ai?” Cô hỏi bé Cừu trưởng thành.
“Tôi không biết.” Anh ta khổ sở giấu giếm.
“Ôi, bé Cừu! Sao em lại có thể nói vậy?” Jane kêu lên. “Em biết quá rõ em chính là đứa em bé bỏng mà các anh chị yêu thương mà. Chúng em là các anh chị ruột của em ấy.” Cô bé giải thích với quý cô, người mà đang lái về phía cổng với đôi tay run lẩy bẩy. “Chúng em có nhiệm vụ chăm nom em ấy. Chúng em cần phải đưa em ấy về trước khi mặt trời lặn, nếu không thì hậu quả khôn lường lắm. Chị thấy đấy, em ấy đang bị nguyền - bị phù phép - chị hiểu ý em mà!”
Bé Cừu cố gắng ngăn chặn nỗ lực của Jane, nhưng Robert và Cyril đã giữ chặt hai bên chân anh ta, mà chính anh ta cũng chẳng có gì để thanh minh. Quý cô vội vã đạp xe đi và đã khiến họ hàng mình hoảng loạn trong bữa tối khi kể lại câu chuyện tẩu thoát khỏi một gia đình điên loạn. “Đôi mắt cô bé ấy là đôi mắt của người điên. Tôi không thể tưởng tượng nổi khi lớn lên cô bé ấy sẽ ra sao nữa.” Cô ta nhận xét.
Khi chiếc xe đạp đã phi xuống hết con đường, Cyril ảm đạm cất lời.
“Hilary, anh bạn to lớn.” Cậu nói. “Em hẳn là bị cảm nắng rồi. Những điều em đã nói với quý cô đó nữa! Nếu bọn anh có lặp lại những lời đó với em khi em trở lại bình thường, em thậm chí sẽ còn không hiểu nổi chứ đừng nói là tin nổi! Tin anh đi, anh bạn, về nhà ngay nào, nếu sáng mai em không bé lại thì bọn anh sẽ nhờ người giao sữa đi gọi bác sĩ.”
Bé Cừu trưởng thành tội nghiệp giờ đang quá ngỡ ngàng để phản ứng lại.
“Vì các em điên rồ chẳng kém những kẻ cuồng tín.” Anh ta cay đắng nói. “Anh đành phải đưa các em về nhà thôi. Nhưng đừng cho rằng anh bỏ qua chuyện này. Sáng mai anh sẽ dạy dỗ các em.”
“Ừ, được rồi, bé Cừu của chị.” Anthea lầm bầm. “Nhưng rồi chuyện sẽ tiếp diễn không như em đang nghĩ đâu.”
Trong tim mình, cô bé có thể nghe thấy tiếng líu ríu nhẹ nhàng đáng yêu của bé Cừu - “Em thích chị Áo, muốn về với chị Áo của em cơ” - khác xa cái giọng ra lệnh của em Cừu trưởng thành đáng sợ. “Thôi, về nhà nào, nhé!” Cô bé nói. “Sáng mai em thích nói cái gì cũng được, nếu còn có thể.” Cô bé lầm bầm. Vậy là cả hội trở về nhà buổi chiều muộn hôm ấy với tâm trạng u ám. Trong lúc Anthea còn đang nói, Robert đã chọc chiếc ghim lên lốp xe đạp lần nữa, khiến Cừu lại phải sửa xe lần nữa. Thế rồi cuối cùng chiếc xe cũng chạy được.
Khi bọn trẻ về đến căn nhà màu trắng thì mặt trời cũng đã chuẩn bị lặn. Bốn người anh chị muốn nán lại trên đường cho đến khi mặt trời đã lặn hẳn để em Cừu trưởng thành trở lại thành đứa em phiền phức bé bỏng của chúng. Nhưng đứa em trong bộ dạng trưởng thành khăng khăng đòi đi tiếp, thế nên giờ Martha đã nhìn thấy anh ta ở ngay khu vườn trước nhà.
Bạn nên nhớ rằng Tiên cát đã cho đám trẻ một đặc ân: người hầu trong nhà đều không hề nhận ra bất kì sự thay đổi nào mà điều ước mang đến cho bọn trẻ. Thế nên Martha vẫn thấy bọn trẻ như bình thường, với bé Cừu mà chị đã lo lắng suốt cả buổi chiều đang đi bộ bên cạnh Anthea trên hai bàn chân múp míp, trong khi bọn trẻ vẫn chỉ thấy bé Cừu trưởng thành, và Martha vội vã chạy ra bế anh ta lên rồi nói:
“Về với Martha nào, ôi - bé thân yêu của tôi!”
Bé Cừu trưởng thành vùng vẫy quyết liệt. Mặt anh ta hiển hiện nét hoảng sợ lẫn khó chịu. Nhưng Martha vẫn khỏe hơn anh ta. Chị nhấc bổng anh ta lên và bế anh ta vào nhà. Không đứa trẻ nào có thể quên được hình ảnh đó. Một người đàn ông trưởng thành gọn gàng trong bộ trang phục vải dạ xám cùng chiếc cà vạt xanh lá với hàng ria đen mỏng - thật may mắn là anh ta lại gầy gò và không cao - vùng vẫy trong vòng tay vững chãi của Martha - người đã ôm chặt anh ta, dỗ dành anh ta hãy làm một cậu bé ngoan để còn uống sữa lên men nữa! May mắn thay, mặt trời lặn ngay lúc họ vừa bước đến ngưỡng cửa, chiếc xe đạp biến mất, còn Martha bế bé Cừu hai tuổi đáng yêu đang ngái ngủ vào nhà. Hình dáng trưởng thành kia của bé đã biến mất mãi mãi.
“Mãi mãi.” Cyril nói. “Là trước khi em Cừu quá lớn để đi bắt nạt thì chúng ta nên bắt đầu bắt nạt em ấy, cũng là muốn tốt cho em ấy thôi - để em ấy không lớn lên thành người như thế kia.”
“Đừng có bắt nạt em ấy.” Anthea nhấn mạnh. “Em không đồng ý đâu.”
“Chúng ta phải dạy dỗ em ấy bằng tình thương.” Jane nói.
“Các chị thấy đấy.” Robert nói. “Nếu em ấy cứ lớn lên một cách bình thường thì chúng ta sẽ còn rất nhiều thời gian để uốn nắn. Điều tệ hại của ngày hôm nay đó là em ấy lớn quá đột ngột. Chẳng có thời gian để uốn nắn nữa.”
“Em ấy không muốn bị uốn nắn đâu.” Anthea nói khi giọng của bé Cừu bi bô vang lên qua cánh cửa đang mở, y như những gì mà cô bé đã mường tượng trong tâm trí vào buổi chiều hôm ấy:
“Em thích chị Áo - muốn về với chị Áo của em cơ!”