Một con lạch nhỏ nước róc rách chảy êm đềm dưới nắng. Trên bờ, cây nhãn già xanh um oằn mình, vươn mấy tán xum xuê ra phía rìa bờ lạch, in xuống mặt nước trong veo cái bóng lá rung rinh theo gió. Thoảng có những khi, vài chú tôm ngứa càng búng tanh tách rồi nhảy vọt khỏi mặt nước làm cái bóng lá kia tan thành những vòng sóng tròn trải dập dờn, dập dờn.
- Eo!
Bủm chợt kêu khe khẽ. Giữa cái bầu không tĩnh mịch của buổi ban trưa, một tiếng động khe khẽ khàng cũng đủ làm xao động không gian. Tôi he hé mắt, hỏi bằng giọng ngái ngủ:
- Mày làm sao thế!
- Nắng quá, xói thẳng vào mắt tao! – Rồi Bủm ngước mặt lên. Tán nhãn xanh um đang phủ bóng mát rượi lên người nó. Gió xô tán cây đu đưa, để một kẽ lá bị tia nắng chênh chếch bắt được, chiếu thẳng vào cặp mắt hấp háy của Bủm. Gió lặng, sợi nắng đứt, bóng mát lại hiền hòa.
- Thế nào mà bây giờ hai thằng kia vẫn chưa đến nhỉ? - Tí ngồi bật dậy, về phía cánh đồng xa xa ngoài kia. Bên trong tán nhãn xum xuê, một trưa trốn ngủ đi chơi, ba đứa tôi, mỗi đứa vắt vẻo một cành, đang nằm dài hoặc ngồi nghiêng, tựa mình vào thân cây xù xì, nâu ráp. “Giường” êm, “đệm” mát, “quạt” thì vi vu, nhưng đứa nào cũng chộn rộn trong dạ. Quá trưa, nắng chếch rồi mà hai thằng bạn nữa vẫn chưa thấy đâu.
- Ế ê ọn ày! (Ế ê bọn mày!) – Có tiếng gọi vọng lên bên dưới. Tôi, Tí, Bủm nhìn xuống. Đẹt đứng bên gốc cây, tay cầm một mẩu khoai ăn dở, đang ngước mắt lên, miệng vẫn nhai nhoàm nhoạp.
- Sao bây giờ mày mới tới hả? – Bủm vừa nói vừa ôm cây tụt xuống. Tôi và Tí cũng theo sau luôn.
- Ao ờ ẹ uộc oai (Tao chờ mẹ luộc khoai) – Miếng khoai đầy ứ trong miệng khiến giọng Đẹt méo mó, mất hết cả âm đầu, nghe đến là buồn cười.
- Thằng Còi đâu, không đi cùng mày hả? – Tôi hỏi
- Ao ông iết. Ao i ẳng ừ à ến. (Tao không biết. Tao đi thẳng từ nhà đến.)
- Nuốt khoai đi rồi hẵng nói – Bủm gắt. Nó có vẻ bồn chồn, xem chừng đang rất lo cho kế hoạch “Đài sen số Một” của cả bọn. Chuyện là như thế này. Nhà ông cụ Mốt phía bên sông có đầm sen to tổ chảng, đến mùa, sen trắng, sen hồng nở rợp. Hôm kia, trong lúc lang thang, Bủm phát hiện sen đã tàn, đài sen thì mây mẩy khắp đầm. Ôi cái món sen tươi! Còn gì thú hơn một chiều lộng gió, trên triền đê mênh mang, được nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, tay tẽ hạt từ đài sen, miệng nhóp nhép tận hưởng từng hạt sen thanh mát, rồi để mây trắng, trời xanh, cánh diều no gió tràn trong đôi mắt! Chỉ là ý nghĩ thôi đã đủ khiến mấy thằng chúng tôi thấy nhộn nhạo trong bụng. Và thế là, kế hoạch được vạch ra hoàn hảo sau hơn một tiếng bàn bạc với sự nhất trí của năm cái đầu: phi vụ trộm đài sen sẽ được diễn ra vào trưa ngày thứ bảy, tức là hôm nay, bởi Đẹt nghe ngóng được từ bà ngoại rằng hôm đó, cụ Mốt sẽ vắng nhà từ sáng đến chiều để sang xã bên thăm thằng cháu đích tôn mới đẻ. Kèm theo thời gian, địa điểm, phương hướng “chôm chỉa” và phân chia nhiệm vụ cụ thể, bọn tôi còn quyết định đặt tên cho phi vụ của mình một cái tên thật oách: kế hoạch “Đài sen số Một”! Đài sen thì rõ rồi, còn số Một? Chẳng phải trộm nhà cụ Mốt sao, và Mốt chẳng phải là Một còn gì! Kế hoạch thì đã ngon lành cành quất rồi, mà nhân vật được giao trọng trách đứng canh cổng trong khi chúng bạn “hành động” trong đầm thì trưa trật rồi vẫn chưa thấy đâu.
- Hay ta sang nhà nó tìm? – tôi ý kiến.
- Phải đấy, chờ thế này khéo cụ Mốt về thì còn trộm cái khỉ gì nữa! – Đẹt đồng tình, chùi tay vào quần, nó đã ăn hết miếng khoai.
- Bọn tao chờ chứ mày chờ được lâu lắm ấy nhỉ! - Bủm xì một cái rõ dài. Rồi cả bọn lục tục kéo nhau đi về phía con đê.
Nhà Còi ở tít cuối xóm. Đó là một ngôi nhà ba gian đã cũ, thấp bé, nằm lọt thỏm giữa mảnh vườn xum xuê cây trái. Đến đầu ngõ, Bủm ra dấu cả bọn dừng lại. Rồi rón rén, bốn thằng bước những bước thật khẽ trên lối đi nhỏ dẫn từ ngõ vào sân nhà Còi, sợ rằng một tiếng động nhỏ thôi sẽ làm bố mẹ Còi thức giấc rồi cấm tiệt thằng con ham chơi khỏi theo lũ bạn đi dang nắng giữa trưa. Vào đến sân, cả bọn dừng lại. Cửa đi vào gian nhà chính khép hờ không khóa, cánh cửa sổ bên mé phải mở toang. Bủm lại gần cửa sổ, nhìn vào trong, quan sát một hồi, rồi nó quay ra, nhún vai kèm theo cái lắc đầu, ý như bảo: “Chả thấy ai cả”.
- Một, hai, ba, bốn...
Cả đám khựng lại, tiếng đếm từ sau nhà bỗng vọng lên. Cái tiếng lanh lảnh, quen thuộc, không lẫn vào đâu được của thằng Còi. Chẳng nói chẳng rằng, cả bốn đứa nối nhau rời sân, men theo lối đi nhỏ sát mé phải ngôi nhà dẫn ra mảnh vườn phía sau.
Vườn sau nhà Còi trồng gần chục gốc nhãn. Năm nay mất mùa, cây không đậu trái, thoảng lác đác vài chùm con con, lấp ló ánh nâu non giữa cái nền rậm rì xanh của lá. Thấp thoáng sau mấy tàu lá dong ken nhau san sát, Tí thấy Còi, một tay chắp sau mông, một tay gãi gãi cằm, vừa đi vừa cúi mặt, có vẻ như đang ngẫm nghĩ điều gì, trông như ông cụ non. Tí bèn gọi:
- Ới Còi!
Còi giật mình quay lại. Các chiến hữu gặp nhau, trông hớn hở ra mặt. Còi lật đật chạy ra chỗ bọn tôi:
- Chúng mày sao tự dưng sang nhà tao thế?
- Tự cái mốc xì – chưa kịp cười vì tìm được tên lính canh cổng của phi vụ, Bủm đã bắt đầu cau có – mày quên nhiệm vụ hôm nay của bọn mình rồi hả?
- A – Còi kêu lên, ngọe cổ gãi đầu – chết thật, tại nhà tao có chuyện quan trọng nên tao quên béng mất.
- Còn chuyện gì quan trọng hơn mấy cái đài sen? – Đẹt kêu lên, cái thằng cả ngày chỉ biết ăn với ăn.
- Nhà tao sắp chuyển nhà – Còi hớn hở.
- Chuyển đi đâu? – Chúng tôi đồng thanh kêu lên trong ngạc nhiên.
- Sang bên nhà chú Năm.
Chú Năm là em trai bố Còi. Tháng trước, chú lấy vợ ở huyện bên, bố mẹ vợ cất cho cái nhà bên đấy. Thành ra cái nhà ông bà nội Còi cho chú để cưới vợ lại để không.
Bọn tôi có vẻ hứng thú lắm. Chuyện chuyển nhà với mấy đứa tôi là chủ đề cực kỳ mới mẻ, khác hẳn ba cái chuyện vặt vãnh như củ khoai nướng của thằng Đẹt, cây ổi sai quả bên bờ ao nhà cô Thường, con gà nhà tôi nhảy ổ liền một lúc ba trứng, hay thậm chí là cái kế hoạch “Đài sen số Một” mới mấy phút trước còn nóng hổi, mà giờ đã nguội ngắt vì không đứa nào buồn bận tâm nữa.
- Rồi sao – Bủm hỏi bằng cặp mắt hấp háy – chuyển nhà hay lắm hả?
- Hay quá đi chứ lị - Còi sung sướng – nhà mới gần trường lắm, vào năm học tao có thể ngủ tha hồ mà không lo muộn học.
Tôi góp lời:
- Bữa tao đi qua thấy mấy cây na trong vườn nhà chú Năm vẫn còn nguyên. Chú ấy chả mang theo thì phải. Giờ chín chưa nhỉ?
- Tao không biết, chưa ra thăm, mà nếu chín rồi thì hẹn bọn mày mấy bữa nữa đến đánh chén nhé – Còi hí hửng, bỗng mặt nó nghiêm lại – mà tao có cái này chả hiểu được bọn mày ạ!
- Chuyện gì? Sao? Sao? – Mấy cái miệng nhao nhao hết lên.
- Theo bọn mày thì nhà tao sẽ chuyển đi kiểu gì?
- Chuyển nhà tức là mang tất cả cái nhà chuyển đến chỗ mới chứ còn gì nữa – Bủm lên mặt anh cả trước tiên.
- Tức là bê cả cái nhà thằng Còi mang sang chỗ nhà chú Năm ấy hả? – Tí thắc mắc.
- Chứ còn sao nữa – Mày còn nhớ hôm Tết trồng cây thầy Lộc bảo mấy anh lớp 4C chuyển cây bàng con từ trước lớp 2B ra chỗ lớp 5D không? Các anh ấy cũng đào cả cái cây lên rồi mang ra hố trồng cây mới đấy thôi!
- Ế ế, mày nghĩ giống tao quá! – Còi vỗ tay đánh đét một cái, rồi mặt nó nghiêm lại ngay, tay gãi gãi cằm, trông đến là buồn cười – Thế nên tao mới đang phải suy nghĩ đây này!
- Nghĩ sao? – Đẹt hỏi hờ hững, mắt nó đang dán chặt vào mấy chùm nhãn còi cọc trên cây.
- Thì bọn mày thấy đó, nhà tao so với cây bàng của thầy Lộc thì to hơn nhiều. Tao đang thắc mắc là làm sao bê đi được.
- Tao cá là rất nặng – Tí phát biểu.
- 100 kilogam chứ chả chơi! – Đẹt kêu lên.
- Thế thì bây giờ làm thế nào? – Còi nhăn nhó.
- Lo gì – tôi lên tiếng – mày biết cần cẩu khổng lồ không, nó nhấc được cả cái ô tô từ chỗ này sang chỗ khác đấy. Tao cá là bố mẹ mày sẽ mượn chú lái cần cẩu đến xúc nhà mày sang bên kia.
- Có lí – Còi lại gãi gãi cằm.
- Nhưng mà nhà mày đang dính đét vào đất thế này thì làm sao mà cẩu lên được? – Đẹt nói.
- Đồ đần – Bủm nạt – Tất nhiên là phải đào lên rồi.
- Thằng Bủm nói đúng đấy, tao cũng nghĩ thế - Còi bảo.
Mặt Bủm có vẻ vênh lắm. Hôm nay nó thấy nó làm cái gì cũng siêu, nói câu nào cũng trúng hết.
- Hay giờ bọn mình cùng đào nhà với thằng Còi đi – tôi ý kiến, đào bới với mấy đứa chúng tôi là một chuyện rất hay ho. Những khoảng đất nham nhở bị xới tung ở góc mấy khu vườn hoang, ngoài triền đê, bên bờ sông, bờ lạch, hầu hết là tác phẩm của mấy thằng choai choai bọn tôi. Vì lúc nào trong đầu chúng tôi cũng tưởng tượng có những rương kho báu lấp lánh đang nằm sâu dưới lòng đất.
- Tao đồng ý – Tí kêu lên.
- Tao cũng đồng ý – Đẹt tiếp sau.
- Tao dĩ nhiên là cũng đồng ý – Bủm đưa ngón cái quệt ngang chóp mũi, trông thật oách.
Còi trông có vẻ cảm động lắm. Có mấy thằng bạn đào cùng thì bố mẹ nó chẳng đỡ vất quá đi. Chẳng nói chẳng rằng, nó lục tục chạy vào trong nhà, lát sau xách ra một cái xẻng cũ với mấy con dao cùn. Chia cho lũ chúng tôi mỗi thằng một món, Còi bảo:
- Đào giúp tao nhé, na bên nhà chú Năm chín, tao cho bọn mày ăn đã đời luôn.
Nghe đến quả ngon là mấy thằng tôi đều khí thế đầy người. Chả ai bảo ai, cả năm đứa lao vào đào đào, bới bới quanh chân tường ngôi nhà. Nắng xế trưa tuy còn oi nhưng đã chênh chếch đi nhiều, hắt vào mạn trái ngôi nhà, để bóng đổ dài sang phía mạn phải, phủ bóng râm che cho chúng tôi mát rượi. Dao cùn, đất cứng, mới được một lát mà mặt mũi đứa nào đứa nấy đã đỏ gắt đỏ gay, mồ hôi đầm đìa. Thấm mệt rồi, nhưng Đẹt vẫn cao hứng nghêu ngao bài ca lao động vừa tự sáng tác, xem chừng mấy quả na ngọt lịm có ảnh hưởng rất lớn đến tình yêu lao động của cái thằng ham ăn tục uống ấy. Nguyên văn bài ca ấy như sau:
- Ố là la
Thằng Còi chuyển nhà
Bọn này chạy ra
Đào giúp cái nhà
Mẹ đang muối cà
Bà đang bắc mạ
Còn ta đào nhà
Để mai ăn na
Ố lá là la!
Cả bọn dừng tay rồi phá lên cười sằng sặc. Những câu hát ngô nghê được cất lên bằng chất giọng eo éo như lợn bị cắt tiết của thằng Đẹt nghe như tấu hài.
Có tiếng xe lăn bánh lộc cộc vào sân, kết thúc bằng một tiếng phanh kít lại. Tiếng bố Còi vang lên:
- Thằng Còi đâu rồi?
Nghe tiếng bố, Còi dừng tay đào, hớn hở xách cả con dao cùn bê bết đất chạy ra sân trước.
- Bố về ạ, mẹ không về cùng hở bố?
- Chưa, mẹ mày đang quét dọn nốt bên nhà chú Năm, mai còn chuyển đồ - rồi ông bỗng nhìn vào con dao cùn dính đất trên tay Còi – mày lại nghịch cái gì ngoài vườn đấy hả?
- Con giúp bố mẹ chuyển nhà – Còi khoe ngay – cả thằng Tí, thằng Bủm, thằng Cò với thằng Đẹt cũng đang đào giúp.
- Chuyển cái gì, đào cái gì? – Bố Còi trợn mắt, đoạn ông bước nhanh ra phía sau nhà, Còi lẽo đẽo theo sau, mặt hớn hở vì chắc mẩm sắp được bố khen đến nơi rồi.
Một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt bố Còi. Quanh chân tường, đất bị xới tung nham nhở. Chỗ thằng Đẹt đang đứng, những nhát dao tuy cùn nhưng cũng đủ làm trơ lộ cái màu xám xịt của phiến đá tảng làm móng. Hàng cây mã đề, vài bụi mười giờ trồng dọc chân tường, hoặc đứt ngang bởi nhát xén của lưỡi dao, hoặc dập nát vì bị giẫm đạp. Bố Còi trợn trừng mắt, quát tướng lên:
- Chúng mày phá gì nhà tao đấy hả?
Đang tươi cười định chào bố Còi rồi chờ một lời khen ngợi, mấy thằng tôi bỗng dựng đứng hết cả tóc tai. Vứt vội xẻng với dao xuống đất, bọn tôi đứng co cụm lại một chỗ, nét mặt khúm núm, hãi hùng, mà cũng đầy thắc mắc, không hiểu mình làm sai chuyện gì mà bố thằng bạn lại tức giận như vậy.
Còi đứng bên cạnh, mặt cũng tái dại đi rồi. Nó lắp bắp:
- Bọn con giúp chuyển nhà thôi!
- Chuyển chuyển cái gì? – Bố Còi hét càng lúc càng to.
- Thì chả phải là bố sẽ bưng nhà sang để bên vườn chú Năm còn gì, bọn con đang đào lên giúp để mai bố sẵn nhà mà bưng sang cho nhanh thôi – Còi rơm rớm, nó thấy oan uổng lắm. Bốn thằng tôi, không biết là thương bạn hay sợ bố bạn, mà đứa nào cũng bắt đầu thấy rấm rứt.
- Làng nước ơi – bố Còi chợt kêu lên, rồi ông vỗ bộp vào cái mũ cối trên đầu một cái, cái điệu sao mà giống thằng Còi đến thế!
Còi nãy giờ đứng run một mình, thấy bố vừa quay đi ngán ngẩm, nó liền tót sang chỗ mấy thằng bạn đang hãi hùng cho có đồng minh rồi mới run tiếp.
Nhìn mấy chân tường nham nhở với luống cây dập nát, rồi nhìn sang năm thằng bé chân tay lấm lem đang co rúm cạnh nhau chờ đòn, bố Còi thở dài một tiếng. Đoạn ông nạt:
- Mấy thằng này, về nhà tắm rửa ngay. Lần sau còn cái thói tự tiện phá phách hàng xóm láng giềng một lần nữa là bác sang tận nhà tìm bố mẹ chúng mày. Thôi về - Rồi ông quay sang thằng con quý hóa:
- Còn mày nữa, việc bố chưa sai, không ai khiến mày làm. Ra giếng tắm, thay quần áo rồi chờ mẹ mày về, mẹ mày xử.
Chỉ chờ câu nói ấy, tôi, Tí, Bủm, Đẹt rối rít chào rồi ù té ra cổng, chạy thục mạng về nhà, không ngoái đầu nhìn lại lấy một lần.
Còn Còi, số phận của nó thế nào? Kết quả đã rõ ngay trong buổi họp mặt sau sự cố ngay sáng hôm sau khi Còi hồn nhiên vạch quần khoe con “chạch” to tướng lằn trên mông, tác phẩm của mẹ nó. Nó cũng không quên khoe túi kẹo gôm dâu đỏ chói, ấy là cái món bố Còi dấm dúi vào tay nó khi đang khóc rưng rức vì phải đòn của mẹ. Bố nó chỉ được cái lớn giọng mà tính lại hiền khô, hẳn là xót thằng con vì đỡ đần cho bố mẹ mà rước họa vào... mông đít. Một sáng trong mát, bọn tôi chẳng còn nhớ nhiều đến câu chuyện đào bới ngày hôm qua với cái giây phút run rẩy hay con “chạch” to đùng được mẹ kí lên mông bằng cái roi mây nữa. Tất cả đang bận nhóp nhép viên kẹo gôm dai sần sật, điểm li ti những hạt đường trắng tinh, tan chầm chậm trong miệng, ngọt thanh như dòng mật non!