Trong góc buồng mờ mờ tối, le lói chút ánh sáng từ kẽ cánh cửa sổ khép hờ hắt vào, một quả mít gai nằm im lìm, hương tỏa ra thơm lừng, ngào ngạt. Tôi đi đi lại lại xung quanh cái thứ quả thơm nức mũi ấy hồi lâu, nuốt nước bọt đến khô cả miệng. Thèm lắm, nhưng bố mẹ ra đồng thăm mạ, chị Hồng thì đi học thêm vẫn chưa về, tôi đành chịu, không tài nào bổ ra mà ăn được. Lần trước, cũng một hôm người lớn vắng nhà hết, cái Tẹt đòi ăn, tôi đánh liều vác dao ra cưa mít. Gọi là cưa chứ không phải bổ, tay tôi đã yếu, lại thêm con dao cùn, thành ra bổ mít mà như thợ mộc cưa gỗ. Nhưng lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đến mấy múi mít vàng ruộm, ngọt lịm chứ nào biết đến mớ nhựa mít dính bầy hầy bên trong. Lúc chị Hồng về đến nhà, phát hiện ra cái Tẹt đang ngồi khóc ư ử ngoài hiên, tay chân, quần áo bê bết nhựa. Bên cạnh là tôi, nhựa cũng dính từ đầu xuống chân, đang nhúng tay cái Tẹt vào chậu nước, hì hục kì cọ lớp nhựa mít trong vô vọng. Hôm đấy, tôi ăn một trận đòn tơi bời của bố. Bữa đó nhớ đời, nên giờ tôi cạch, không dám ho he, dù quả mít kia thì cứ thơm lựng mời gọi không ngừng. Sốt ruột, tôi chạy xuống sân, nhìn ra cổng. Ba cái người lớn này sao mà đi mãi không thấy về!
Có tiếng xoẹt xoẹt ngoài cổng, ai đang đẩy cánh cửa tre phên nứa đi vào. Trên hè, tôi kiễng chân, nhấp nhô sau hàng râm bụt, cái nón xỉn màu ngà có miếng vá màu tím than của mẹ đang chầm chậm đi vào sân. Thấy mẹ, tôi lao xuống, miệng rối rít:
- Mẹ, mẹ đã về! Sao mẹ đi lâu thế!
Mẹ xuống xe, cởi cái nón trên đầu quàng vào ghi đông, rồi vừa lau mồ hôi vừa hỏi:
- Gì mà sốt sắng như chờ quà chợ thế con, em mày đâu?
- Nó đang ngủ trong nhà. Mẹ vào đây, mẹ vào đây! – Đoạn tôi nắm tay áo mẹ, kéo vào trong nhà.
Ấn mẹ ngồi xuống ghế, tôi ton ton chạy vào buồng, lát sau lễ mễ trở ra với quả mít trên tay, tôi cười hớn hở:
- Mẹ, mít chín rồi, bổ ăn đi mẹ!
- Cả ngày chỉ có nghĩ sao mà ăn cho đầy mồm – mẹ chép miệng – để tao uống hớp nước đã, khô hết cả cổ rồi đây.
Tôi nhanh nhảu đặt quả mít xuống cạnh chân bàn, sốt sắng với cái tích nước chè, rót cho mẹ một cốc đầy ụ. Bật cái quạt máy, mẹ đưa ống tay áo chấm mồ hôi đang rịn ra trên trán, trên mũi, trên cổ rồi đón lấy cốc nước, uống một hơi đến cạn. Đặt cái cốc đã cạn xuống bàn, mẹ bảo:
- Xuống bếp lấy cho mẹ con dao, con dao trắng cán vàng hay để thái thịt, chớ có lấy mấy con dao đen.
Lúc mang dao lên, tôi đã thấy mẹ ngồi bệt ngoài hiên, quả mít với một xếp lá chuối khô bày trước mặt. Tôi ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn quả mít, dưới bàn tay mẹ, bị tách đôi, rồi tách đôi nữa bởi những nhát dao thật ngọt, phơi ra trước cặp mắt hau háu của tôi những múi mít vàng hươm, bóng bẩy. Nhanh thoăn thoắt, mẹ khoét sạch phần lõi màu trắng ngà, dùng lá chuối khô, chùi thật sạch lớp nhựa mít dính bầy hầy rồi hai tay cầm hai đầu miếng mít, bẻ oặt xuống cho những xơ, những múi tách rời, xòe ra như cánh hoa bung nở.
Có tiếng dép loẹt quẹt. Cái Tẹt đi từ trong nhà ra. Lắc lắc hai cái “sừng trâu” rối nùi đang chực xổ tung ra, Tẹt vừa dụi mắt vừa hỏi bằng cái giọng mơ ngủ:
- Mẹ với anh Cò làm gì thế?
- Tôi bổ mít cho anh chị ăn đây! Ra giếng rửa tay rửa mặt cho tỉnh ngủ đi con!
- Không nào, – cái Tẹt giậm chân – thế thì anh Cò ăn hết của con mất!
- Thèm vào – khi không bị em đổ oan, tôi vạc lại ngay một tiếng.
- Đây, giữ cho Tẹt miếng to nhất – Mẹ giơ miếng mít to đùng lên ngang mặt rồi quay lại nhìn tôi, mắt nháy nháy – cấm anh Cò được ăn của em!
- Mẹ nhớ đấy nhá! – Đi xuống đến giữa sân, Tẹt vẫn còn ngoái lại nói với một câu, rồi nguây nguẩy cái mông bé xíu trên cặp chân lũn cũn, con bé đi thẳng ra giếng.
Lại tiếng xe đạp lạch cạch ngoài ngõ, chị Hồng đã đi học về. Vừa vào đến sân, chưa kịp xuống xe, chị đã reo lên:
- A, mẹ bổ mít!
Chị sà ngay xuống, cặp sách cũng chả buồn cất. Mũi hít, miệng hà, chị tấm tắc:
- Thơm quá, chín nục rồi kìa! Thế nào mà sáng qua con vào thăm vẫn còn non nhỉ?
- Nhà có ba cái tàu há mồm, tối ngày vào canh với giục, nó có muốn xanh thêm mấy ngày cũng không yên thân – Mẹ chép miệng.
Cái Tẹt đi từ ngoài giếng vào, mấy sợi tóc mai ướt nhẹp dính trên vầng trán lấm tấm nước, đang giọt tong tong xuống, thẫm cả ngực áo. Thấy con, mẹ nhắc chị Hồng:
- Rửa mặt mũi chân tay đi rồi vào buộc lại cái tóc cho em. Nhanh rồi ra ăn mít!
Chị Hồng vào nhà lấy lược. Cái Tẹt chạy lên hiên, ngồi xếp bằng cạnh mẹ, há sẵn cái mồm rộng như miệng bát tô ra chờ sẵn. Bóc một múi mít to, mẹ cẩn thận tách hạt, xé làm đôi rồi thả vào miệng cái Tẹt một nửa, con bé nhai nhóp nhép, có vẻ khoái chí lắm. Cạnh đó, tôi đang trườn người, gần như nằm dài trên nền nhà, tay bóc miệng nhai liên tục, một phần tư miếng mít đầy đặn trên tay mới một loáng đã bị tách gần hết múi, chỉ còn lại những xơ mít non nham nhở.
Cột xong ngay ngắn hai cái “sừng trâu” cho Tẹt, chị Hồng mới rảnh tay mà ăn. Biết hai đứa em tham ăn, mẹ đã tách sẵn một âu con đầy mít phần cho chị. Vừa ăn, chị vừa nhìn quanh quất:
- Bố đâu hở mẹ?
- Gặp chú Chân ngoài đồng, lại dắt nhau đi chè nước rồi.
- Thăm mạ sao rồi mẹ?
- Được rồi, sang tuần cấy là vừa, - rồi mẹ chép miệng – khéo lại phải thuê người.
- Thế để con xin nghỉ học, cấy đỡ bố mẹ. Tuần sau mới là tuần đầu học hè, nghỉ cũng chả sao đâu!
- Thôi, cô cứ đi học cho mẹ nhờ. Việc lúa má để bố mẹ lo, việc của mày là học con ạ!
- Tuần sau lớp con chả xin nghỉ đầy để đi cấy ấy. Con cấy khỏe thế này, tự dưng thuê người làm gì, hai sào ruộng lại chả tốn cả trăm bạc.
- Chúng nó nghỉ thì kệ chúng nó. Việc mình mình cứ học. Học đi con, học sau mà ngẩng mặt với đời! Đừng như mẹ mày, cả đời cúi mặt xuống bùn mà đi! – Mẹ nói mà không nhìn chị, ánh mắt hướng về phía xa xôi đâu đó sau lũy tre nhấp nhô ngoài kia, lẩn khuất trong câu nói là những âm điệu man mác không thành lời.
Tối, cơm nước đã xong xuôi, bố bê cái chõng tre ra giữa sân. Mẹ xách tích chè xanh mới hãm với khay cốc theo sau. Cả nhà ra sân, ngắm trăng, hóng gió, nhấp ngụm chè xanh trên cái chõng tre cọt kẹt. Trăng sáng quá, cái thứ trăng non chưa tròn rằm treo lơ lửng trên nền trời thăm thẳm, trong vắt mà cao vời vợi của một đêm hè thanh mát đang tỏa ánh dìu dịu, dát lấp lánh làn nước gợn lăn tăn trên mặt sông, phủ bạc lên đầu những ngọn cỏ hay đổ tràn óng ánh trên những tán cây sẫm màu vì đêm. Ngồi trên chõng, thả chân đung đưa, tôi với Tẹt đang ngửa cổ đếm những vì sao, lấp lánh như những viên kim cương gắn trên tấm thảm nhung mênh mang, khổng lồ. Đếm mãi, đếm mãi, cổ mỏi nhừ mà vẫn chưa hết, hai anh em tôi nằm lăn ra chõng, nhắm mắt lại, mặc cho gió mơn man trên trán, lướt qua hàng mi rồi tràn sang đôi má, chảy mát rượi xuống cổ. Bên cạnh, bố mẹ tôi đang nói với nhau mấy chuyện lợn gà thóc mạ muôn thuở của chốn quê kiểng. Thi thoảng, dừng câu chuyện, hai người nhấp một ngụm chè xanh thơm phức, lắng cái vị chan chát ấy trôi qua cổ, thấy hồn bỗng thư thái, êm đềm. Trong phút chốc, họ quên hết đi những nhọc nhằn, lo toan ngang dọc của một đời người. Chỉ còn một đêm thanh tĩnh râm ran tiếng dế của miền quê, dưới ánh trăng vằng vặc, cả gia đình quây quần bên nhau, cái hạnh phúc bình yên mà mộc mạc.
Từ dưới bếp, chị Hồng bưng lên một cái rổ con bốc khói nghi ngút. Cái rổ vừa được hạ xuống mép chõng, tôi với Tẹt đã vội chồm ngay lại, rồi đồng thanh hét lên sung sướng:
- Hạt mít, hạt mít luộc!
Sau bữa mít no nê lúc chiều, mẹ với chị Hồng đã gom hạt mít lại, rửa sạch, phơi ráo để tối có cái món luộc bùi bùi, thơm thơm, bở tan trong miệng; lại còn thêm cốc nước chè xanh đi kèm, cứ gọi là phải biết!
- Bác Bình có nhà không? – Ai đang gọi tên bố ngoài ngõ.
- Ơi, bố nó đang trong nhà chú ơi! – mẹ dừng tay bóc hạt mít, nghe ngóng - Ai như tiếng chú Chân.
Xỏ đôi dép lê, bố rời chõng, đi ra cổng. Lát sau trở vào cùng chú Chân với thằng cu Bi con trai chú.
- Chị, gớm, hôm nay thưa việc cả nhà lại ra sân hóng mát thế này! – chú Chân ngồi xuống mép chõng, đặt thằng cu Bi ngồi trong lòng.
- Được bữa mát trời, dắt nhau ra hóng tí gió cho nó thoải mái con người chú ạ! – Mẹ rót một cốc nước chè xanh mời chú rồi quay sang thằng bé Bi – Cu ăn hạt mít không bác bóc?
- Bác cứ kệ nó, nó không ăn đâu – Trong nhà có tiếng tivi, Tẹt vào nhà tự lúc nào, đang ngồi khoanh chân trên ghế với bộ phim hoạt hình của mình. Chú Chân thấy vậy mới bảo thằng bé – Vào nhà xem hoạt hình với chị đi con.
Thằng bé Bi vào nhà rồi. Bố tôi châm một đóm thuốc lào mời chú Chân. Rít một hơi thật dài, chú nhả vào không khí một làn khói trắng mỏng, vẻ sảng khoái, chú đặt cái điếu xuống chân chõng, nhấp ngụm trà xanh rồi hỏi:
- Hai bác định lúc nào cấy?
- Chắc sang tuần thôi chú ạ! Nhà chú tính có phải thuê người không? – Bố với lấy cái điều, châm một đóm thuốc cho mình.
- Lại chả không thuê hả bác, từng ấy ruộng có hai vợ chồng, chạy sao cho kịp vụ, nhà bác có cô con gái lớn chả đỡ vất đi bao nhiêu!
- Cháu nữa, cháu cũng biết cấy chú ạ! – Tôi nhao nhao lên tiếng, vụ cấy năm ngoái, sáng theo ra đồng, tôi nằng nặc đòi bố mẹ cho xuống cấy, rốt cuộc thì đến chiều mạ nổi lềnh phềnh khắp nơi, chị Hồng phải dang nắng đi vớt để cấy lại.
- Thôi anh ngồi yên bố mẹ còn đỡ cái thân – rồi mẹ quay sang chú Chân -Cháu Hồng nó đi học chứ nào đâu rảnh rang hả chú! Hai vợ chồng cấy bao nhiêu cứ cấy, còn đâu thì thuê mượn người chú ạ! – Mẹ tôi đáp.
- Nhà con gái lớn tồng ngồng thế này mà lại phải đi thuê người cấy, người ta lại tưởng nuôi con lưng thưỡn thườn thượt ra – Giọng bố khàn khàn vì khói thuốc – Học hành nghỉ mấy bữa không chết!
Mẹ với chị Hồng im lặng, cái im lặng nhẫn nhục như hàng nghìn, hàng vạn cái im lặng trải bao đời nay của những người phụ nữ thấp cổ bé họng sau lũy tre làng. Hai người cúi mặt vào rổ hạt mít, tưởng như cuộc đời họ cũng chỉ khép hẹp vừa trong miệng rổ, với dăm ba câu chuyện đời bé mọn, nhỏ nhoi và đơn điệu như mấy hạt mít đang lăn lông lốc kia.
Trăng đã lên cao quá mấy lần lũy tre. Trời càng về đêm càng trong văn vắt. Bỏ lỏm một hạt mít vào miệng, chú Chân nhấp một ngụm chè xanh:
- Mít gai phải không bác, vừa bở vừa bùi thế này.
- Mít cây nhà chú ạ. Múi nhiều, xơ ít mà ngọt lắm. Chú thích thì lấy giống về mà trồng.
Bỗng một tiếng “Bủm” nổ rõ to. Trong tích tắc, cả khoảng sân lặng ngắt như tờ. Tôi bịt mũi, kêu lên oai oái:
- Eo ôi, khiếp thối!
- Của mày chứ của ai mà còn kêu – Bố tôi bỗng đặt rầm cốc nước xuống chõng, quát tướng lên.
- Không phải con, con không đánh bủm! – tôi la oai oái.
- Không phải mày thì mẹ mày chắc, hay chị mày. Chỉ có mày mới cái thói ăn no rồi sinh chuyện thế này!
- Không phải con thật mà – tôi bắt đầu mếu máo và thấy oan uổng lắm.
- Ở đâu ra cái thói bố nói mày cãi nguây nguẩy thế hả – bố bỗng giơ tay, phết một phát vào mông đít tôi – Vào nhà, vào nhà ngay, rồi tí tao bảo.
Chú Chân thấy không khí có vẻ căng thẳng, vội đấu dịu một câu:
- Thôi bác, trẻ con nó vô tư.
- Chú cứ để tôi, cái thói sai mà không nhận, cãi lại cả bố thế này là phải trị đến nơi.
Tôi sụt sịt tụt xuống chõng, lê chân đi vào trong nhà. Không khí ngoài sân dường như có vẻ ngượng ngập. Chú Chân uống thêm hớp nước, gọi thằng cu Bi từ trong nhà ra rồi đứng dậy chào:
- Thôi cũng muộn rồi, xin phép hai bác em đưa cháu về không nó thèm ngủ rồi. Bữa nào hai bác qua nhà ăn cơm với vợ chồng em.
Tiễn chú Chân ra tận ngõ, bố quay lại. Chị Hồng đi cất rổ hạt mít, chỉ còn mẹ ngồi lại ngoài sân. Xoa xoa cốc nước trong tay, bỗng bâng quơ, mẹ cất tiếng hát:
- Đêm thanh, trăng tỏ, gió đưa,
Của mình không nhận, đổ thừa cho con!