- Ới Tẹt! Ô cái con bé này đi đâu mà giờ cơm không thấy về! – mẹ tôi đứng trên cái chiếu hoa trải giữa nhà, nói ông ổng, tay phe phẩy cái quạt nan. Dưới chân bà, mâm cơm nghi ngút khói đã được dọn ra.
- Chắc còn lê la chơi đồ hàng với con Mắm nhà mẹ Huyên – giọng bố khàn khàn trong hơi thuốc lào – khéo lại đang chực cơm nhà người ta rồi!
- Chết nỗi, con với cái, thằng Cò đi gọi em ngay về cho mẹ. Cơm thịt nhà nhét vào mồm cũng không ăn, cơm rau hàng xóm thì và lấy và để. Người ta lại tưởng nhà này bỏ đói chúng mày – mẹ với lấy cái nón treo trên tường, đội cho tôi, giục giã.
Đang xem dở “Tom và Jerry” thì bị mẹ bắt đi gọi em về, tôi lấy làm phiền lắm. Nhưng biết làm sao được. Tôi ra đến ngõ, tiếng mẹ còn văng vẳng bên tai:
- Dẫn em về luôn còn cơm nước nhé! Lâu la bố mày sang thì chết đòn cả hai đứa bây giờ!
Từ con ngõ nhà mình, tôi thẳng hướng cổng làng mà đi. Cách nhà tôi mấy mảnh vườn với ao cá rộng mênh mông là nhà cô Huyên, có con bé Mắm là bạn chí thân với cái Tẹt. Thật đúng một cặp trời sinh, hai con bé đều nhỏ thó như cái kẹo, miệng loác choác cả ngày, lúc nào cũng dính kè kè lấy nhau không rời. Tôi không ưa con bé ấy lắm. Con gái con nứa gì mà đanh đá phát khiếp. Thế mà mẹ tôi với cô Huyên toàn bảo sau cho nó lấy tôi. Thế là tôi lại càng ghét.
Đường không xa lắm, tôi bước từng bước chậm rãi. Vội làm gì khi được ra ngoài chơi trong cái giờ cơm nước cấm kị thế này. Vả lại đi càng chậm thì càng lâu đến nhà cô Huyên, càng lâu phải thấy cái bản mặt đanh đá cá cày của con Mắm. Trời đã gần tắt nắng. Ráng chiều hắt lên chân trời cái màu lòng đỏ của quả trứng gà, xen lẫn vài đường vân lam thẫm hay xám tro. Gió nhè nhẹ, luồn vào rặng tre, làm những chùm lá mảnh lả lướt đu đưa trên cái nền đang dần thẫm đi của cảnh vật, êm đềm như câu hát cuối ngày. Lác đác vài bóng người hối hả trên những con đường quanh co của xóm, đang gồng người trên yên xe đạp hay vội vã bước chân cho kịp bữa cơm chiều quây quần bên gia đình.
- Cu Cò đi đâu đấy cháu? – Có tiếng người hỏi, một chiếc xe đạp vừa vụt qua.
- Cháu đi gọi em về ăn cơm! - tôi trả lời dõng dạc lắm, dù chẳng nhìn rõ mặt ai.
- Ừ, gọi nhanh rồi về cho sớm nhé, bác về đây! – Rồi lại gồng người đạp tiếp.
- Dạ vâng ạ!
Tôi lại đi tiếp. Đâu đó văng vẳng tiếng Tom và Jerry rượt đuổi nhau chí chóe. Tiếc bộ phim, mặt tôi rầu rầu thấy rõ. Rồi bỗng sực nhớ ra, ôi, ba ngày nữa thôi, bố sẽ cấm tiệt cái món hoạt hình trước giờ cơm tối mà nhấn tôi ngồi vào bàn học với một núi bài tập. Phải, ba ngày nữa thôi là năm học mới rồi! Buồn to nối buồn nhỏ, miên man một hồi, chân tôi chạm ngõ nhà con bé Mắm tự bao giờ!
Từ đầu ngõ vào đến sân nhà Mắm, phải đi hết một lối nhỏ chạy dọc cái ao to trước nhà. Tôi vừa đi vừa ngó, gian giữa nhà Mắm đã sáng đèn, tivi đang oang oang tiếng bộ phim tình cảm mùi mẫn mà mẹ tôi thường xem lúc ăn cơm. Vào đến sân, tôi đi lên bậc thềm cao ngất. Đến mấy bậc cuối cùng, tôi đã thấy lấp ló hai cái “sừng trâu” của Tẹt đang vung vẩy. Khi bước hết bậc thềm, tôi phát hiện ra. Cặp “sừng trâu” kia đang ngồi chễm chệ bên mâm cơm nhà cô Huyên với một tô cơm to tướng, xúc ăn nhồm nhoàm như bị bỏ đói lâu ngày.
- A Cò, vào đây! – Nhác trông thấy tôi, chú Hà, bố con Mắm, đặt bát cơm xuống chiếu, vẫy tay gọi.
- Cháu chào cô chú, - tôi lễ phép khoanh tay – bố mẹ cháu bảo sang gọi em về ăn cơm ạ.
- Chị ấy ăn no rồi còn đâu – cô Huyên đang ôm thằng cu con ngồi trên võng, cười giả lả.
Thấy anh, Tẹt ngừng nhai, tay ôm bát cơm trước bụng, nhe hàm răng sún còn dính cả cọng rau ra cười, tay đập bộp bộp xuống chiếu:
- Anh Cò ngồi xuống đây! Nhà Mắm có nộm hoa chuối, ngon lắm!
- Chị ấy đánh gần hai bát rồi đấy – cô Huyên nói chen vào.
- Đâu nào – Tẹt cãi – ba bát rồi chứ ạ!
- Vâng, chị cứ ăn cho no rồi về - chú Hà cười, đoạn nhìn tôi, chú khoát tay, ý bảo ngồi xuống ăn với nhà chú cho vui.
- Dạ không ạ - tôi lắp bắp – bố mẹ cháu dặn gọi em về ngay không là phải đòn ạ!
- Gớm chao, đỡ hai suất cơm nhà mà bố mẹ mày lại còn đánh. Con Mắm xuống bếp lấy cho anh cái bát với đôi đũa – cô Huyên thò chân, khều khều vào lưng con Mắm.
Đang ăn thì bị sai việc, con Mắm miễn cưỡng đặt bát xuống, cái mặt nhìu nhịu ra ý không vui cho lắm. Nhưng mà tôi chả để ý, từ khi nghe cái Tẹt nhắc đến ba từ “nộm hoa chuối”, trong đầu tôi đã không thể chứa thêm bất kì một từ ngữ hay hình ảnh gì nữa rồi. Ôi món ấy! Cái hoa chuối tím lịm, mây mẩy, xắt ra, ngâm nước muối loãng pha giấm vài tiếng cho trắng và bớt vị chát, vớt ra cho ráo rồi trộn đều với vài thìa nước chanh, ít đường, bột canh, cọng mùi tàu thái nhỏ hay nhánh rau kinh giới, rắc thêm ít lạc rang vàng giã dập. Thế là thành cái món ăn chua, ngọt, đậm, thơm mà lần nào có trong bữa cơm, tôi với cái Tẹt cũng giành nhau liếm đĩa vào cuối bữa. Và giờ đây, cái món ăn thần tiên ấy đang chễm chệ trước mặt tôi trên một mâm cơm... nhà khác. Tôi phải làm sao đây? Khi mà bố mẹ đang sốt ruột đợi cơm ở nhà, còn món nộm kia thì cứ thơm lừng trước mũi?
- Ngồi xuống, ngồi xuống ăn với nhà chú cho vui – chú Hà đặt cái bát với đôi đũa con Mắm vừa mang lên xuống cạnh mâm.
Làm sao đây? Tôi vặn vẹo tay suy nghĩ. Không ăn thì cầm lòng không đặng. Mà ngồi xuống ăn, nhỡ bố xách roi sang thì sao? Không, bố chỉ có thể đánh tôi nếu tôi mắc lỗi. Đây là tại chú Hà với cô Huyên mời đấy chứ, có phải tôi tự tiện ngồi ăn đâu! Đúng rồi! Là được mời! Được mời ăn thì không phải ăn chực, thì không có lỗi! Bố sẽ không đánh tôi! Vả lại, nhìn cái bản mặt khó ưa của con bé Mắm, tôi quyết phải ăn bằng sạch nồi nhà nó mới bõ ghét. Nghĩ là làm, tôi đặt mông xuống, cầm bát cơm đã được chú Hà xới sẵn lên, dõng dạc:
- Cháu mời cô chú xơi cơm – rồi xỉa đũa ngay vào đĩa nộm thơm lừng, gắp lấy gắp để.
Nộm ngon quá, lát hoa chuối giòn, vị chua dịu, ngòn ngọt vừa miệng, quyện với cái béo bùi của lạc rang và mùi thơm của lá kinh giới làm tôi cứ muốn ăn mãi không ngừng. Chú Hà, tay cầm cái quạt nan phẩy ruồi, tay gắp thêm miếng thịt kho vào bát cho tôi:
- Hoa chuối nhà đấy, hôm qua mưa, đổ gốc chuối tiêu chỗ bờ ao, cô lấy vào bóp nộm. Vị vừa ngon, anh Cò nhỉ?
- Ngon, ngon lắm ạ! – tôi vẫn cắm cúi ăn, không buồn ngẩng đầu lên. Bỗng như sực nhớ ra điều gì, tôi đặt bát xuống, ngẩng mặt lên, nói vói vẻ nghiêm trọng – Lúc nãy chú mời Tẹt ăn hay nó tự ăn đấy ạ?
- Mời, mời mãi mới ăn đấy – hai cô chú đồng thanh trong tiếng cười ngặt nghẽo.
Thế là quá yên tâm rồi. Tôi nghĩ bụng, hai anh em chúng tôi “miễn cưỡng” ngồi vào mâm chẳng qua là vì được cô chú mời mọc ghê quá. Bố không thể bắt tội đứa nào hết.
- Năm nay anh Cò lên lớp mấy nhỉ? – cô Huyên chợt hỏi.
- Gần lớp Ba ạ! - tôi ngẩng mặt lên.
- Tức là nghỉ hè xong lên lớp Ba chứ gì, lại còn có cái lớp gọi là “gần lớp Ba” nữa – cô Huyên cười – thế là hơn em Mắm nhà cô bốn tuổi nhỉ?
- Thế Mắm với Tẹt vào lớp Một thì anh Cò cũng mới lớp Năm. Anh lớn rồi, lúc ấy phải trông hai em nhé, chớ có để đứa nào bắt nạt hai em.
Tôi không nói gì, chỉ nhe răng cười. Làm anh thấy cũng oai lắm. Nhưng tôi nghĩ bụng, làm gì có đứa nào dám bắt nạt con Mắm mà tôi phải bảo với chả vệ? Cái ngữ đanh đá cá cày, người bằng con mắm khô mà họng lúc hô phải to như cái chày. Hôm nọ tôi lỡ tay làm gẫy râu con châu chấu lá dừa của nó, nó chả gào thét, giãy lên đành đạch cả buổi còn gì. Đến là khiếp!
- Cơm cô nấu ngon hơn cơm mẹ mày nấu chứ hả? – Cô Huyên hỏi – Năng sang đây ăn, sau cô gả cái Mắm cho!
- Cò có ưng em Mắm không, giờ hơi còi với đen một tí nhưng sau lớn lại đẹp gái lắm – chú Hà trêu.
- Cháu chả lấy – tôi kêu lên khe khẽ – Nó đanh đá chết đi được!
Chú Hà, cô Huyên cười ồ lên, nhìn vào con Mắm, mặt mũi đang nhăn nhó:
- Thấy chưa, anh Cò anh ấy chê mày đấy. Từ nay phải hiền đi một tí không sau không được làm vợ anh Cò đâu Mắm nhé!
- Con chả thèm – Con Mắm gào tướng lên – con chả làm vợ anh Cò!
- Chết nỗi, – cô Huyên rối rít thì thào - be bé cái mồm cho em nó ngủ! – rồi tay vỗ vỗ mông con, cô à ơi ru đứa bé bị động đang cựa quậy tỉnh giấc.
Tẹt nãy giờ đứng ngoài mọi câu chuyện bởi vẫn mải mê xúc nộm. Thấy không khí có vẻ sôi nổi, cô nàng ra ý tò mò, đôi mắt đen láy mở tròn xoe, ngó nghiêng quan sát. Thấy vậy, chú Hà lại vui vẻ:
- Tẹt có ưng Mắm làm chị dâu không?
- Chị “dâu” là cái gì ạ? – Tẹt quay sang nhìn Mắm – Mắm làm gì có “dâu” đâu?
- Tất nhiên là Mắm không có “dâu” rồi – con Mắm lên tiếng – bố mới có “dâu” đây này.
Cả nhà lại cười ồ lên. Bữa cơm cứ thế trôi đi, bát đĩa cũng vơi dần các món. Khi đũa nộm cuối cùng đã nằm gọn trong bụng, theo thói quen, tôi cầm hẳn cái đĩa lên, định thè lưỡi liếm vài đường cho sạch bách. Bỗng cái đĩa bị giật ngược lại, cái Tẹt đang giơ bàn tay bé tí chụp lấy, lôi về phía mình, miệng kêu rầm rĩ:
- Của em, giả em đây!
Tôi tức lắm, con bé đã ăn trước tôi tận ba bát rồi mà có cái đĩa không cũng tranh. Miệng còn thòm thèm, lại tức khí con em tham ăn, tôi quyết giật lại:
- Không, mày ăn nhiều thế còn gì nữa!
- Tại anh đến muộn chứ - con bé thét lên.
- Tại mày ăn nhiều ấy – tôi cũng gào lại.
Thằng bé con trong tay cô Huyên vừa thiu thiu ngủ lại sau lần chực tỉnh vì tiếng hét của con Mắm khi nãy, giờ giật thót người tỉnh hẳn vì sự ồn ào của cuộc tranh giành cái đĩa không và bắt đầu ngoạc mồm khóc tướng lên. Rối rít, cô Huyên chân tì đất đưa võng, tay vỗ vỗ mông thằng bé, miệng dỗ dành ầu ơ:
- Ơi mẹ thương, ầu ơ, nín đi con, ngoan, ngoan, mẹ thương!
Con Mắm thấy bạn bị anh tranh phần, tức khí, nhảy lên, góp một tay với cái Tẹt để giành lại cái đĩa. Chú Hà hoảng quá, xua tay, chỉ dám quát khe khẽ vì sợ thằng bé con khóc to hơn:
- Thôi ba anh em, thôi thôi, mai sang cô làm cho bữa nữa ăn tha hồ. Thôi!
Đúng lúc đấy, có tiếng dép loẹt quẹt từ dưới sân lên thềm. Bố tôi đang đứng sừng sững trước hiên nhà, tay lăm lăm cái roi tre khô. Thấy cảnh tượng nhốn nháo trước mắt, ông trợn mắt:
- Cái gì thế này, hai anh em mày định làm loạn nhà chú Hà đấy hả?
Quay sang chú Hà, cô Huyên, bố xuống giọng:
- Chết thật, cô chú thông cảm. Sai thằng anh đi gọi con em giờ lại thành ra thế này, con với cái!
- Con nít ấy mà, kệ nó bác, thêm bát thêm đũa cho nó vui bữa – chú Hà cười.
Tôi với Tẹt, nãy giờ đang hăng hái giành giật, vừa nhác thấy bóng cái roi tre trên tay bố, thì lập tức buông đĩa ra, ngồi thụp xuống mâm ngay. Rốt cuộc chỉ còn con bé Mắm, tay cầm đĩa, đứng trơ trơ giữa nhà. Thằng bé con vẫn cứ khóc oe oe không nín. Cô Huyên miệng dỗ, tay vỗ vỗ, vuốt ve thằng bé không ngừng:
- Ngoan, à, mẹ thương – Quay sang bố tôi, cô cười – hai cháu nó ăn no rồi bác ạ, kệ chúng nó, cái giống con nít nó thế, cơm nhà thì không thấy ngon đâu, chỉ cơm hàng xóm là thích!
- Khổ lắm cô ạ, người ta không biết lại tưởng bố mẹ không cho ăn cơ. – rồi quay sang hai đứa con đang ngồi im như phỗng, ông nạt - Thôi xin phép cô chú đi còn về.
Chào bố mẹ con Mắm xong xuôi, tôi với Tẹt lầm lũi bước đi sau bố, bộ dạng khúm núm, không dám ngẩng đầu lên, thi thoảng liếc mắt nhìn trộm bố một cái rồi lại cụp mắt ngay xuống. Bố tôi không nói không rằng, tay chắp sau đít, cái roi vung vẩy theo từng bước chân. Đi quá ngõ nhà con Mắm được vài bước, bước chân bố chợt khựng lại vì tiếng khóc xé của thằng bé con tưởng đã nín ban nãy rồi. Điên tiết, bố vung roi, vụt một phát:
- Dặn mày thế nào, mày là anh mà còn không bằng con em hả con!
Bị một roi bất ngờ, đau quắn đít, tôi ôm mông nhảy tưng tưng, khóc toáng lên. Thấy con khóc, bố tôi càng tức, vung roi vụt tiếp:
- Mày còn khóc nữa à, oan lắm đấy! Mày khóc nữa tao xem! Im!
Tẹt thấy tôi bị đánh, sợ quá, cũng bắt đầu sụt sùi. Hãi đòn, tôi không dám khóc to nữa mà cắn chặt môi, rấm rứt không thành lời. Tiếng dế râm ran trong bụi cỏ, tiếng gió luồn kẽ lá vi vu hòa với tiếng quát nạt của người cha và tiếng khóc âm ỉ của hai đứa bé làm quãng đường về bỗng xôn xao!