Chuyến tàu Thống Nhất SE4 từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội vào ga lúc hai giờ chiều. Sân ga vốn đã chật hẹp lại càng chật chội hơn bởi tấp nập người đi, kẻ đón, người khuân vác hành lý. Tàu dừng bánh, Thắng khoác ba lô bước xuống tàu, đưa mắt nhìn quanh, không có ai thân thích quen biết cả. Anh khoác ba lô đi ra chiếc máy nước công cộng trên sân ga, rửa mặt mũi chân tay, định bụng sẽ đến nhà chú em họ ở phố Khâm Thiên nghỉ lại ở đó một đêm rồi sáng mai ra bến Long Biên lấy vé về quê. Nghĩ vậy, anh lững thững khoác ba lô đi xuôi trên vỉa hè đường Nam Bộ, vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh.
Hà Nội dạo này thay đổi nhanh quá, nhiều công trình công cộng cao to, đẹp đẽ đã và đang mọc lên nhanh chóng. Hàng phượng vĩ mới trồng năm nào nay đã lên xanh tốt, xoè tán rộng che mát con đường. Người Hà Nội vẫn như xưa, thanh lịch và duyên dáng. Lòng đường người xe cuồn cuộn chảy, ô tô, xe máy, xe đạp đan nhau như mắc cửi.
Vừa đi vừa miên man suy nghĩ anh bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi đột ngột:
- Anh Thắng! - Và tiếng xe phanh kít, quay lại Thắng ngỡ ngàng nhìn cô gái vừa xuống chiếc xe đạp nữ, mặt đỏ bừng vì quá bất ngờ.
- Nga! - Anh buột thốt lên.
Dưới vành nón trắng, khuôn mặt thiếu nữ thanh tú trắng hồng với đôi mắt huyền long lanh nhìn anh không chớp, thoáng bối rối vì cuộc gặp gỡ bất ngờ. Trời, đôi mắt! Mấy năm trời rồi xa cách anh đã cố tình quên đi mà ở đâu trên khắp các nẻo chiến trường đôi mắt ấy vẫn chiếu rọi, sống động thức dậy trong anh những kỷ niệm thơ mộng thời học sinh đã đi vào quá khứ…
Hồi ấy, khi còn là một cậu học trò nhà quê lên phố huyện trọ học, Thắng còn là một chàng trai mười bảy tuổi ngây thơ trong sáng nhưng cũng không kém phần nghịch ngợm. Anh học giỏi nên được giao trách nhiệm là lớp trưởng còn Nga là bí thư chi đoàn. Hằng ngày đi học, bọn Thắng thường lục cặp sách bọn con gái tìm mận, ổi ăn và nhét vào toàn giấy lộn. Những chiếc nón trắng mới tinh thường bị bọn con trai dùng làm bóng đá cho bẹp rúm. Cô gái nào có đủ can đảm nói lại, thường bị bọn con trai trong lớp Thắng chỉ trích và đôi khi trong chiếc cặp của cô ta còn xuất hiện những gói đường phèn ướt nhoèn: Cho nó ngọt, bớt chua đi. Bọn con trai bảo thế. Trái lại, bọn con trai cũng chẳng tha một trường hợp nào, có đứa hiền lành ngoan ngoãn thì lại thường nhận được những quả chanh bị ong châm vàng ủng, hoặc một hai quả khế chua loét chín nhũn. Xe đạp của bọn con gái giờ ra chơi thường bị bọn Thắng tháo hết hơi. Hết giờ học lại tỏ ra đàn anh, bảo bọn con gái đưa xe dắt, một tay đi xe, một tay dong chiếc xe hết hơi đến hiệu sửa xe bơm nhờ.
Sinh hoạt chi đoàn, Thắng và bọn con trai thường bị Nga và bọn con gái phê bình nhưng cũng chẳng chừa. Một hôm, đến giờ thể dục, thầy giáo ốm không lên lớp được, giao cho Thắng quản lý lớp học tập. Tính “ngựa trời” nổi lên, quẳng sách vở đấy, Thắng cùng lũ bạn đạp xe xuống sân bóng của huyện cách chừng 1 ki-lô-mét đá bóng. Rồi chẳng đâu vào đâu đâm ra xích mích. Đang hục hặc với đám trai phố huyện thì Nga cùng một đứa nữa hớt hải đạp xe đến, quẳng xe đạp chạy vào gọi:
- Thắng! Các bạn không được làm thế! Về học đi.
Đang nóng anh gạt Nga ra, quát lên:
- Con gái biết gì, ra kia!
Rồi xông vào ẩu đả, mặc cho Nga tấm tức khóc đạp xe về trường.
Cho đến khi mấy đứa khác trong làng chạy ra, thấy chênh lệch lực lượng, bọn Thắng hò nhau đạp xe biến. Sau hôm đó, chắc sẽ chẳng xảy ra chuyện gì nếu Nga không báo cáo cô giáo chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng về sự việc. Biết chuyện, các thầy cô bực lắm, gọi bọn Thắng lên phê bình, bắt làm bản kiểm điểm. Sáng chào cờ thứ hai tuần sau đấy bọn Thắng bị thầy hiệu trưởng khiển trách trước toàn trường. Chưa hết, buổi sinh hoạt chi đoàn mấy ngày sau, Nga lấy danh nghĩa là bí thư lại phê bình lần nữa. Đến lúc này thì Thắng bực mình lắm rồi, anh đứng bật dậy nói mấy câu khiếm nhã rồi xô bàn, bỏ buổi học chuồn thẳng.
Buổi phụ đạo buổi chiều hôm ấy, đến lớp vẫn thấy Nga gục xuống bàn tấm tức với chiếc khăn tay đẫm nước mắt và khuôn mặt buồn rượi. Mặc! Thắng điềm nhiên thọc tay túi quần đi qua mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, chân nện xuống hành lang lộp cộp, miệng huýt sáo: “Cuộc đời vẫn đẹp sao...”.
Từ bữa đó, anh coi Nga như kẻ thù và cũng hơi chờn “cái con bé bướng bỉnh” ấy, mặc cho Nga tìm cách gặp anh. Lần nào cũng vậy, Thắng đều tránh mặt Nga. Cứ thoáng thấy bóng cô bé mảnh mai ấy đâu là anh tìm lối rẽ hoặc quay mặt đi. Đến lớp học anh giữ khuôn mặt tỉnh bơ, thỉnh thoảng liếc sang hàng ghế bên lại bắt gặp ánh mắt Nga cười, Thắng đỏ mặt quay đi, vờ không biết. Cũng từ đấy, anh bớt dần đi những trò nghịch ngợm và bọn bạn gái cũng bớt xa lánh anh hơn.
Cho đến một hôm, vâng, nếu như không có trận mưa mùa hạ ấy thì không biết những chuyện gì sẽ xảy ra.
Hôm ấy, sáng tan học về, Thắng còn nán lại lớp làm cho xong bài toán để chiều còn đi lao động cùng cả lớp. Chiếc xe đạp của anh bị thủng săm chưa kịp vá nên vất ở nhà. Bọn con trai chờ lâu quá nên đã về trước. Làm xong bài toán, xách cặp ra về thì trường đã vắng tanh. Ra đến cổng nhận thấy ngay Nga vẫn còn ở đó, có ý chờ anh. Mặc, Thắng lững thững xách cặp im lặng bước. Nga cũng xách cặp đi sau chừng chục mét. Đang đi, anh cảm thấy có cái gì buồn buồn sau gáy, quay lại chỉ thấy cặp mắt Nga đang nhìn. Một cặp mắt tuyệt vời, lung linh đen láy trên khuôn mặt thanh tú trắng hồng dưới vành nón trắng. Bốn mắt gặp nhau, thoáng một chút bối rối, đỏ mặt quay đi và trong anh tự nhiên một cảm giác mới lạ chen vào cảm thấy mình chuếnh choáng.
Vòm trời mùa hạ đang cao xanh chợt sẫm lại, thấp xuống bởi những đám mây đen kịt vần vũ bay qua. Không gian chợt lặng đi, không một ngọn gió. Rồi những ánh chớp xanh lét dọc ngang trên bầu trời, vạch những đường bay kỳ quái và tiếng nổ đinh tai. Rồi chợt gió ào ào và những hạt mưa to như hạt ngô lộp bộp rơi xuống đường mỗi lúc một mau. Thắng vội mở cặp, chết cha rồi, chiếc áo mưa mọi hôm vẫn để trong cặp hôm qua đi tát cá về bẩn ngại giặt vất một góc hôm nay quên không mang đi học rồi. Thôi chịu ướt vậy.
Đường trưa, không một bóng người chỉ có anh và Nga đang bước. Như một ngọn gió, Nga đến bên anh - Chiếc áo mưa mở rộng trên tay.
- Thắng! Che chung với mình kẻo ướt, cảm lạnh đấy.
Thoáng một chút ngập ngừng, đưa tay cầm đầu tấm vải mưa Nga đưa, hai đứa choàng qua đầu sánh vai nhau im lặng bước giữa màn mưa đang giăng trắng xoá cả đất trời. Trời mỗi lúc một mưa to, con đường lênh láng nước rẽ ra dưới chân hai đứa. Thấp thoáng in hình bóng hai người trên những bong bóng nước mưa. Có cái gì buồn buồn nơi cổ, à tóc Nga, mái tóc dài óng ả phủ kín đôi bờ vai tròn trịa và tấm lưng thon thả. Mấy sợi tóc mai bết nước mưa quấn vào cổ anh làm buồn buồn, ngưa ngứa, có sợi dính vào cả làn môi. Lẫn trong những giọt nước mưa trong vắt có cả vị ngọt hương thơm của hoa chanh, hoa bưởi làm anh bồi hồi. Lần đầu tiên đi bên một người con gái gần đến thế, tận hưởng hương vị của nàng khiến anh nghẹt thở. Chân bước bập bềnh mà đầu óc ở tận đâu, thỉnh thoảng vấp phải viên đá làm những hạt nước mưa bắn tung toé ướt lấm cả áo quần hai đứa. Cả hai vẫn lặng im đi bên nhau cho đến khi trời tạnh. Không gian cao xanh bao la lại mở ra trước mắt những điều mới mẻ trong sáng và đẹp đẽ. Đến lúc đấy Thắng mới đỏ mặt ấp úng:
- Nga! Cho mình xin lỗi nhé, đừng giận…
Đôi má ửng hồng, một chút rực sáng lướt qua anh rồi quay đi:
- Nga giận ai bao giờ… mà thôi, Thắng về nhé, ngõ nhà mình đây rồi - Tà áo tím quay đi để lại trong anh nỗi vấn vương bồi hồi.
Từ buổi trưa hè ngập mưa giăng hôm ấy, Thắng không còn tìm cách tránh tiếp xúc với Nga và bọn con gái nữa. Bọn con trai cũng bớt dần đi những trò nghịch quái quỷ và chăm học hơn. Năm cuối cấp, thời gian cứ vụt trôi, bọn Thắng lao vào ôn thi, tình cảm bạn bè ngày càng thiêng liêng cao quý và đẹp đẽ. Tình yêu học trò thời cuối cấp của anh và Nga hình thành trong những ngày ấy. Tuy không nói ra nhưng mỗi đứa đều cảm thấy mình lớn hơn lên trong tình yêu đôi lứa. Hằng ngày hai đứa quấn quýt bên nhau, cùng nhau học tập ôn luyện.
Thời gian cứ dần trôi, chẳng mấy chốc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học đã đến. Thắng và Nga làm bài khá tốt và đều tốt nghiệp loại giỏi. Thế rồi buổi cuối liên hoan chia tay nhau kết thúc tuổi học sinh phổ thông hôm ấy. Cả lớp tụ họp bên nhau nói với nhau những lời ly biệt, những kỷ niệm về quá khứ được nhắc lại. Cả lớp trao nhau những kỷ niệm nhỏ bé mà ý nghĩa; những ánh mắt thân quen, bịn rịn, những cái bắt tay thật chặt, những lời chúc mừng nồng thắm. Tối hôm ấy, anh và Nga đi bên nhau, cả hai người im lặng xúc động về những điều đã và sẽ xảy ra. Hai đứa im lặng đi bên nhau, đuổi theo những nghĩ suy của riêng mình. Hàng phượng vĩ bên đường xạc xào trong gió. Ném những bông hoa cuối mùa lên con đường đang đi và mái đầu hai đứa. Trên cao, những ngôi sao lấp lánh cười ẩn hiện. Anh đưa tay vuốt mái tóc Nga, mái tóc dày điểm những hạt sương nhóng nhánh:
- Nga! Tóc em ướt sương hết rồi này.
- Dạ! - Thoảng trong hơi thở mùi thơm của hoa bưởi hoa chanh từ mái tóc Nga dìu dịu làm thức dậy trong anh trận mưa mùa hạ và những trò nghịch ngợm hôm nào. Anh thoáng mỉm cười.
- Cười gì Nga vậy? Anh!
- Không! - Thắng lắc đầu - Anh đang nghĩ về những ngày sắp tới. Mà Nga này, sau này chúng mình sẽ làm gì nhỉ?
Ngước nhìn Thắng, khuôn mặt thanh tú thoáng đăm chiêu của Nga:
- Chưa biết được anh ạ. Cuộc đời là một chuỗi những biến động bất ngờ cơ mà anh. Riêng em, em mơ ước được thành kỹ sư nông nghiệp - Giọng Nga thoắt trở nên sôi nổi - Em sẽ nghiên cứu, chăm sóc các cây lúa để nó cho quê mình những cánh đồng mười tấn bội thu. Để bà con mình vĩnh viễn thoát khỏi cảnh đói nghèo. Rồi một ngày không xa trên đồng ruộng này sẽ phải xuất hiện những máy cày, máy cấy, máy gặt đập liên hợp… có như vậy mới hy vọng đưa sản xuất nông nghiệp của đất nước vượt lên trên bước đi của bốn chân trâu và sự nhảy vọt của chiếc đòn xóc hai đầu. Như vậy có mơ mộng quá không anh?
Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Nga, anh thầm thì:
- Không! Nga của anh giỏi lắm…
Dụi sâu khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt rực sáng vào lồng ngực anh, Nga kêu lên:
- Còn anh sao tham thế, chỉ đòi nghe chuyện của em, anh nói về anh đi chứ.
Đưa tay đỡ khuôn mặt thanh tú, anh nhẹ nhàng:
- Nga trông kìa, hai ngôi sao đang cười với nhau đấy.
- Đâu anh? - Nga ngước đôi mắt huyền lên chờ đợi…
Anh cúi xuống, trận mưa mùa hạ hôm nào lại trở về ào ạt trong anh!
Những tháng ngày sau đó, hai đứa tạm chia tay nhau để bước vào ôn thi căng thẳng gấp rút, chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. Đã từ lâu Thắng mơ ước trở thành bác sĩ, góp phần đẩy lùi những căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi những người thân và đồng bào của anh. Anh ghi nguyện vọng thi vào Y khoa. Kỳ thi đại học đã đến và rồi lần đầu tiên thất bại trong đời đã giáng xuống hai người: Anh và Nga đều không thi đỗ vào đại học!
Chiều hôm ấy Nga gặp anh với cặp mắt sưng húp đẫm nước mắt. Thân hình mảnh mai run lên trong tiếng nấc, ngã vào lòng anh thổn thức. Những tháng ngày sau đó là cả một chuỗi ngày dài buồn bã tẻ ngắt. Hai đứa bắt đầu quen với cuộc sống thôn quê, bước vào ôn thi, chuẩn bị cho một mùa thi mới. Thế rồi những biến động của cuộc đời khiến hai đứa xa nhau. Một chiều mùa thu năm 1981, Thắng nhận được giấy gọi vào quân ngũ. Buổi ra đi của anh cũng bất ngờ như khi nhận được tờ quyết định, chẳng kịp báo tin cho bạn bè đến chia tay. Trước hôm đi, anh chỉ kịp gặp Nga báo tin. Nga đứng sững người khi nghe anh báo tin ấy. Đôi mắt vốn trong sáng vụt sẫm lại. Nga thảng thốt:
- Thật ư anh? Trời! Sao anh nỡ không báo cho em trước, anh không tin em nữa rồi sao? Hay là anh sợ em ngăn cản? Hay là… - Những tiếng cuối chìm trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Thắng cuống quýt dỗ dành Nga, nhưng Nga đã vùng khỏi tay anh và thoắt bỏ chạy. Đuổi theo ư? Không! Anh đã không làm thế. Đứng im nhìn theo bóng Nga khuất sau lũy tre làng, rồi quay về, đầu óc căng thẳng tưởng muốn vỡ tung.
Sáng hôm sau, Nga đến sớm, đôi mắt thâm quầng mất ngủ, nhìn anh sâu thẳm. Giọng Nga khản đặc:
- Anh! Cho em xin lỗi về buổi chiều qua, cũng chỉ tại anh. Sao anh chẳng nói trước với em một lời. Nhưng giờ em chẳng can anh đâu. Anh đi đừng quên những kỷ niệm của chúng mình anh nhé. Chăm viết thư cho em, em sẽ chờ anh…
Nga đưa cho anh chiếc khăn tay, cuốn sổ nhỏ trong có mấy chiếc phong bì thư, rồi ôm chầm lấy anh nức nở… Không kìm được mình, anh ôm ghì lấy Nga, hôn như mưa xuống khuôn mặt thân quen nóng rực, xuống mái tóc dài mát rượi.
Hai người đưa nhau ra bến xe phố huyện, để Thắng lấy vé xe đến nơi được hẹn đón quân nhập ngũ. Xe sắp chạy mà hai đứa chẳng muốn rời nhau; mãi khi Nga giật mình khi nghe tiếng còi xe réo lên. Nga vội giục anh lên xe; xe lăn bánh để lại phía sau quê hương yêu dấu; để lại Nga của anh chấp chới sau làn bụi mỏng. Những tháng ngày đầu tiên sống trong quân ngũ là những tháng ngày biến động mới mẻ với Thắng và bao đồng đội của anh. Phần nhớ nhà, nhớ Nga, phần chưa quen với cuộc sống tập thể làm anh mất đi vẻ vô tư hồn nhiên vốn có. Chiều chiều, khi hoàng hôn sắp buông, Thắng thẫn thờ nhìn về phương xa, ngóng trông thư nhà, thư Nga.
Một chiều đầu hạ, trời Sơn Lộc trong xanh thoảng mấy đám mây trắng lững lờ bay. Nhưng xa xa, phía đỉnh Ba Vì tiếng sấm ì ầm đứt đoạn, chân trời phía ấy hình như thấp hơn bởi những đám mây đen khổng lồ tựa thế đứng chân trên ba đỉnh núi. Trời phía ấy sắp mưa thì phải? Không hiểu sao, cứ mỗi trận mưa về, anh lại nhớ đến Nga. Lòng dạ bồn chồn mong ngóng; chính lúc ấy Nga đến với anh, lá thư không dài, những dòng chữ viết nhanh, vội, hơi khó đọc:
Hà Nội, ngày…
Thắng anh yêu thương!
Thế là em đã đến Hà Nội chiều qua. Anh biết em phải làm gì không, bố bắt em đi ôn thi đấy. Em chẳng muốn đi chút nào, xong gia đình cứ bảo phải đi ôn cho chắc chắn kiến thức. Hơn nữa ở nhà, đi đến trường cũ của chúng mình, nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm của hai đứa, em không thể ôn thi được khi không có anh ở bên cạnh. Bắt đền anh đấy!
Anh ơi! Lại một mùa hoa phượng nữa, những cơn mưa mùa hạ cứ chợt đến chợt đi mà sao em không quên được trận mưa rào năm cũ. Bởi nó là của riêng chúng mình rồi anh nhé. Chiều qua khi xe đưa em đến Thủ đô, nhìn những anh bộ đội khoác ba lô đi giữa phố phường bình thản tự tin sao mà em nhớ anh đến vậy. Cứ ước sao có anh trong ấy để được nhìn thấy anh cười, để được đi bên anh trên con đường mà các anh đã đi. Được hít thở của gió hương đồng nội từ màu xanh quân phục thân thương.
Anh ơi! Giờ này anh đang làm gì, học tập hay vui chơi bên đồng đội của anh? Dù sao đi chăng nữa cũng chiều người yêu một tý nghe anh, cho em hờn dỗi nũng nịu một chút nhé, một chút thôi mà. Em biết rằng do điều kiện công tác nên hai đứa phải tạm xa nhau, phải cùng chịu thiệt thòi, em đâu dám trách anh. Mà đâu phải chỉ riêng anh, riêng em? Hàng triệu đôi bạn trẻ cũng như chúng mình. Anh! Đừng giận em nhiều, đừng nghi ngờ một điều gì đó trong tâm hồn trong trắng của Nga anh nhé. Nếu có anh ở bên lúc này nhỉ, em sẽ dụi sâu mái tóc vào ngực anh để tránh cơn mưa mùa hạ năm nào…
Anh yêu thương! Em đang bận học nhiều nên hẹn thư sau em đến với anh nhiều hơn. Thông cảm cho em nhé. Nhớ ghi thư đều cho em.
Hôn anh!
Thời gian xa cách cứ dần trôi. Anh và Nga vẫn đều đặn ghi thư cho nhau. Họ nói với nhau về cuộc sống, tình yêu và những dự định cho hạnh phúc tương lai hai đứa. Kỳ thi đại học đã đến. Nga của anh đã trúng tuyển vào Đại học Nông nghiệp, cầm cánh thư báo tin vui mà nước mắt Thắng nhoè đi. Thế là mơ ước của cô bé học sinh lớp 10 năm nào đã trở thành hiện thực. Vui mừng cho người yêu, càng buồn cho bản thân, tự trách mình vội vàng… Những ngày sau đó, Thắng im lặng lao vào rèn luyện với đồng đội của anh. Anh muốn lấy lại khoảng thời gian đã mất, cảm thấy mình còn lo cho bản thân nhiều quá. Tác động của cuộc sống đầy rẫy khó khăn làm anh nghi ngờ: Người ta là cô sinh viên xinh đẹp, tương lai sáng lạn, rộng mở. Còn mình? Biết những gì sẽ xảy ra? Mà mình có quyền gì đòi hỏi sự chờ đợi của Nga nhỉ. Mình sẽ để phí đi những năm tháng thanh xuân của Nga. Đời người con gái như một bông hoa…
Thế là anh đã im lặng, lẩn tránh không trả lời những lá thư yêu thương của Nga gửi cho anh. Rồi đơn vị anh được lệnh chuyển vào miền Nam, lên Tây Nguyên - nơi binh đoàn của anh đã ra đời và đứng chân trên cao nguyên trong thế trận chiến lược phòng thủ quốc gia. Đơn vị đến Hà Nội, đang chờ chuyển sang chuyến tàu nhanh sẽ vào ga đón đơn vị bộ đội, Thắng định đến trường tìm Nga. Đứng trước cổng trường, anh tư lự nhìn dãy giảng đường đang giờ lên lớp. Trời mùa thu xám nhạt, chỉ có những chiếc lá rời cành chao đảo, chấp chới trong không trung rồi nằm im trên sân trường đầy cỏ úa. “Có nên gọi Nga không? Hừ, lại làm Nga cuống quýt chờ đợi, mong ngóng. Biết đến bao giờ mình quay trở lại. Thôi hãy im lặng rồi Nga sẽ hiểu”. Nhìn đồng hồ sắp đến giờ tàu chạy rồi, định quay đi chợt Thắng nghe có tiếng gọi:
- Anh bộ đội định tìm gặp ai? Để tôi gọi giúp - Bác thường trực từ nãy giờ vẫn nhìn anh, chợt lên tiếng.
Thắng lúng túng lại gần:
- Dạ, cháu chào bác. Cháu đi công tác rẽ qua Hà Nội định tìm gặp cô bạn một lát. Nhưng thôi bác ạ, sắp đến giờ tàu chạy rồi, cháu phải về kẻo anh em họ chờ.
- Thế bây giờ anh lại đi đâu ngay?
- Dạ đơn vị cháu được lệnh chuyển vào phía trong bác ạ.
- Thế cô bạn của anh tên là gì? Học ở khoa nào? Anh có nhắn gửi gì để tôi giúp có được không?
- Cảm ơn bác, cô ấy là Nga. Vâng, Nguyễn Thúy Nga học khoa Nghiên cứu cây trồng năm thứ hai bác ạ. Cháu không nhắn gì đâu ạ...
- Phải cô Nga người Hải Hưng không? Thế thì tôi có biết cô ấy, đẹp người đẹp nết. Thế anh với cô ấy là thế nào?
- Dạ, chúng cháu là bạn cùng học ngày xưa thôi. Thôi có lẽ cháu phải đi ngay, chào bác, cháu cảm ơn bác nhiều!
- Này anh bộ đội sao vội thế? Mà tên anh là gì chứ để tôi còn nói lại cho cô ấy biết.
- Không cần thiết đâu bác ạ. Thôi cháu đi nghe bác.
Bác thường trực lắc đầu nhìn hút theo bóng người chiến sĩ đang rảo bước về phía sân ga, lẫn dần trong dòng người đang tấp nập ra về sau giờ làm việc. Hết giờ lên lớp - Nga cùng mấy cô bạn dắt xe ra cổng, chợt bác thường trực trông thấy gọi:
- Nga! Cô lại tôi bảo cái này.
- Dạ! Có việc gì thế bác?
- Ban nãy có một anh bộ đội đến tìm cô, nhưng đang giờ học, anh ấy không nỡ gọi, lại phải đi ngay cho kịp chuyến tàu vào phía trong. Nom anh ấy hiền lành đến tội.
Tim Nga thắt lại: “Trời, anh Thắng! Lẽ nào anh vội vàng thế, sao không gọi em, chờ em!”. Nga luống cuống:
- Thế anh ấy có dặn gì lại không hả bác?
- Không! Anh ấy bảo là không cần thiết rồi anh ấy vội đi ngay. Tôi giữ cũng không được, chắc là anh ấy đang vội. Cô thử đạp xe ra ga, may ra thì tàu chưa chạy.
Nga vội vàng đạp xe ra ga quên cả chào bác thường trực. Đến nơi con tàu chở đơn vị bộ đội đã vào đường ray chính từ từ lăn bánh, chiếc đầu máy xình xịch phả ra những đám khói trắng mù mịt, kéo đoàn tàu rời ga. Tiếng còi tàu rú lên rộn rã mà như xé nát trái tim Nga. Cô dắt xe đi ngược đoàn tàu đưa mắt nhìn những toa xe đầy ắp bộ đội, miệng thất thanh:
- Anh Thắng! Anh Thắng ơi! Chờ em với… - Chỉ thấy những khuôn mặt của các chiến sĩ trẻ, người nào cũng giống người nào. Họ nhoài ra cửa tàu giơ tay, giơ mũ tạm biệt những người đưa tiễn, tạm biệt sân ga, tạm biệt Hà Nội!
Đứng tựa lưng vào cánh cửa toa tàu, Thắng thảng thốt khi nhìn thấy Nga, nghe Nga gọi tên mình. Cắn chặt môi để khỏi bật lên tiếng kêu đang rộn rã trong tim anh: “Nga! Nga anh đây! Thắng đây!”. Cổ nghẹn ứ, anh bàng hoàng nhìn bóng Nga chao đảo, xiêu xọ dưới nắng chiều thu vàng úa, lòng thắt lại đau đớn. Thế là hết hy vọng! Rời sân ga, Nga thẫn thờ như người không hồn, cô ôm mặt khóc nức nở. Dòng nước mắt không làm dịu đi nỗi buồn chán thất vọng đến cực độ mà chỉ làm cô thêm nhớ anh, thương anh nhiều hơn và trách thân phận mình. Những ngày sau đó, cô không ăn không ngủ, người gầy rạc đi. Trong cơn mơ cô thấy anh về người đầy mùi thuốc súng, cô gục mặt vào lòng anh nức nở. Rồi anh cùng cô đi bên nhau dưới hàng phượng vĩ… Cô thét gọi tên anh giữa đêm khuya làm bạn bè tỉnh giấc. Mọi người lo lắng hỏi han chăm sóc động viên cô nhưng không làm dịu đi nỗi đau mà chỉ làm cô thêm nhớ thương anh, càng làm tăng nỗi nhớ mong hờn giận của người con gái thủy chung. Cô oán trách anh là người phụ bạc, phũ phàng với cô, với tình yêu của cô. Càng oán trách, càng thấy mình yêu thương anh hơn. Không một dòng địa chỉ, không một tin tức về anh, cô cảm thấy mình bất lực, cô đơn lẻ loi, chỉ còn cách lao vào học tập nghiên cứu để quên đi nỗi buồn đau, để bù đắp những khoảng trống trong tâm hồn.
Cô sinh viên hai mươi tuổi đẹp người đẹp nết vốn hồn nhiên hiếu động bỗng trở nên một cô gái trầm lặng kín đáo. Từ cô vẫn toát lên vẻ đẹp thùy mị, dịu dàng. Người ta thấy cô chăm ở thư viện nhà trường hơn, ngày nghỉ cô cắm cúi với đống sách vở hay hí húi trong phòng thí nghiệm của nhà trường. Nhiều chàng trai tìm cách đến với cô. Họ mời cô đi xem phim, nghe ca nhạc, xem thi đấu thể thao nhưng chỉ nhận được ở cô lời cảm ơn nhẹ nhàng, những lời từ chối lịch thiệp. Hình ảnh người chiến sĩ với bộ quân phục gọn gàng và đôi mắt rực sáng đã tạc vào tim cô không nét phai mờ, không gì có thể thay thế được! Cô càng làm việc say mê hơn với một niềm tin mãnh liệt: Nhất định anh sẽ trở về với cô! Nhất định tình yêu của cô và anh sẽ không gì phá vỡ! Nhất định! Nhất định!
Giữa lòng đường ngập tràn người xe, hai người vẫn bất động nhìn nhau, đôi mắt họ cháy sáng niềm tin yêu thương. Nhiều người đi đường tò mò nhìn đôi trai gái. Như chợt tỉnh cơn mơ, hai người bàng hoàng luống cuống:
- Đi lên đây em! Kẻo xảy ra tai nạn mất.
Hai người vào quán nước bên đường. Cầm ly nước trong tay, Nga nhìn anh không chớp. Anh có gầy và đen đi nhiều nhưng rắn rỏi và cương nghị. Qua khói thuốc Nga của anh vẫn như xưa: xinh đẹp và thùy mị nhưng có phần đoan trang hơn. Chủ quán - người phụ nữ khoảng ngoài bốn chục tuổi phúc hậu - nhìn cảnh ấy bà hiểu chúng giống phần nào cảnh của bà hai mươi năm về trước, bà giục:
- Cô chú uống nước rồi nói chuyện đi chứ. Cứ ngồi nhìn nhau mãi thế. Ế nước của thím mất thôi - Cả hai cùng cười ngượng nghịu.
Trả tiền, chào người chủ quán. Thắng nói với Nga:
- Em đi đâu mà vội vàng thế, suýt nữa đâm cả vào người ta.
Nguýt Thắng, Nga trả lời:
- Ngày mai chúng em nghỉ hè, em phải đi trả mấy đứa bạn cuốn sách. Còn anh được nghỉ phép phải không? Bây giờ chiều rồi, về chỗ em nghỉ ngày mai hai anh em mình về quê. Anh về Khâm Thiên chỗ chú em họ nghỉ.
- Em cứ đi giải quyết công việc cho xong đi, tối anh đến chỗ em nhé.
- Bác thường trực cứ hỏi em về anh mãi đấy. Anh đến mà trả lời bác ấy, em không biết đâu.
Thắng bật cười, nhìn theo bóng Nga lẫn dần vào dòng người xe trên đường.
Trong công viên Lê-nin, đôi trai gái ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá cách tượng đài không xa. Người con trai im lặng hút thuốc lá. Ánh sáng từ trên cao lọt qua tán cây phủ một vùng sáng trên mái tóc rủ xuống vầng trán cương nghị của anh. Cô gái cũng im lặng nhìn anh. Rít mạnh điếu thuốc, vung tay ném mạnh ra xa, tàn lửa tung lên rồi tắt lụi. Thắng quay sang:
- Nga này…
Đưa tay bịt miệng anh, Nga thầm thì:
- Đừng anh! Hãy để cho em được lặng im bên anh một chút…
Cầm bàn tay ấm nóng của Nga, anh cười:
- Anh đã im lặng với em mấy năm rồi, chẳng lẽ em muốn anh im lặng mãi sao. Gặp em hôm nay anh không thể im lặng được nữa. Anh muốn em…
Ngả đầu vào lòng anh, người con gái thổn thức. Những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra ấm nóng. Không gian thu hẹp lại, thời gian như ngừng trôi. Trên cao chỉ còn có gió, cánh lá rì rào nói với nhau, ôn lại những gì đã qua và nói bao điều ước về ngày mai. Với họ, ngày mai là ngày hạnh phúc! Ngày mai là tất cả!