Là phóng viên thường trú của Báo Nhân Dân tại một tỉnh trung du Bắc Bộ nên tôi thường có dịp đi công tác ở các xã, huyện để viết tin bài. Lần này xuống huyện Thanh Lâm công tác, vừa mới bước chân vào cổng Ủy ban nhân dân huyện đã gặp Thành - Bí thư Huyện đoàn - anh bạn cũ. Thành nói ngay:
- Nhà báo có khác, chà... “đánh hơi” sớm thế. Mới nghe tin có giấy mời hôm qua, hôm nay đã có mặt rồi. Lần này thì tha hồ mà viết…
Tôi ngạc nhiên:
- Giấy mời gì vậy? Mình có biết gì đâu. Tình cờ xuống công tác đấy chứ.
- Thế cậu không biết thật à?
Chắc chưa nhận được giấy mời đó thôi. Chả là ngày mai Huyện ủy tổ chức cuộc họp báo cáo kinh nghiệm của các xã điển hình mà. Dự hội nghị lần này chắc ông sẽ nghe được, ghi được nhiều chuyện, nhiều nét mới trong phong cách làm ăn đấy.
“Chuyến đi gặp may rồi” - Tôi nghĩ thầm.
Tối hôm đó, mặc dù Thành cố giữ ngủ ở phòng với cậu ta. Tôi nói:
- Ông thông cảm, tôi ra Nhà khách ngủ không phải ngại ông điều gì cả mà là để tiếp xúc làm quen trước với đại biểu, có như thế may chăng mới ghi chép được chuyện gì chứ.
Biết giữ cũng chẳng được, Thành đành để tôi ra Nhà khách Huyện ủy nghỉ. Anh thư ký công đoàn đưa tôi vào căn phòng có hai chiếc giường cá nhân, chiếc bàn xinh xắn, ấm chén sạch bóng. Anh cười:
- Nhà báo ngủ ở đây nhé. Chốc nữa nếu đông khách thì sẽ bố trí thêm người ngủ với anh. Còn không, anh sẽ làm lính “phòng không” một đêm nhé.
- Cám ơn anh! “Phòng không” vốn là sở trường của tôi mà…
Sau chặng đi xe dài đường xấu, xóc kinh khủng, người rất mệt vả lại cũng muốn tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức cho cuộc họp ngày mai. Cởi quần áo tôi đi nằm ngay. Vừa chợp mắt được một chút, chợt giật mình tỉnh giấc vì có tiếng anh thư ký công đoàn ngoài cửa:
- Nhà báo ơi! Sao ngủ sớm vậy, dậy đón khách này, thế là không phải làm lính phòng không nữa nhé - Trên khung cửa, dưới ánh đèn hiện ra một người đàn ông với chiếc nạng gỗ trên tay, trên ngực lấp lánh huy hiệu thương binh. Dáng đi của anh không được bình thường, lịch kịch, chắc anh phải lắp chân giả.
- Giới thiệu với anh Chiến, đây là anh Quang, thương binh hạng một trên bốn, Chủ nhiệm Hợp tác xã Quyết Thắng, đại biểu của hội nghị ngày mai. Còn đây là anh Chiến, phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại tỉnh nhà.
Chúng tôi bắt tay nhau thật chặt. Cầm tay Quang, tôi cảm thấy một sức mạnh vô hình được truyền sang tôi. Anh trạc ba lăm tuổi, vóc người cân đối. Trên khuôn mặt cương nghị nổi bật đôi mắt sáng thông minh, quyết đoán. Nhìn vào đôi mắt ấy thấy ngay sự tin cậy, quý mến. Bóc bao thuốc mời anh, tôi hỏi:
- Trước anh Quang ở đơn vị nào? Đã xuất ngũ lâu chưa?
- Tôi ở Binh đoàn Tây Nguyên, sau khi bị thương, đi điều trị rồi rời quân đội được ba năm rồi anh ạ.
- Anh bị thương ở mặt trận nào vậy? Rồi làm thế nào với đôi chân giả mà anh còn tham gia công tác ở địa phương được? Sao không nghỉ luôn cho khỏi ảnh hưởng đến sức khỏe?
Quang cười, hàm răng trắng làm rạng rỡ khuôn mặt:
- Tôi tham gia chiến đấu và bị thương. Chuyện thì dài lắm, nhưng có lẽ tất cả đều bắt đầu từ Hương, vợ tôi. Nhưng thôi, hôm nay cả hai chúng ta đều mệt, đi nghỉ lấy sức, tối mai nếu rảnh tôi sẽ kể anh nghe - Biết tôi vẫn tò mò, muốn biết ngay, Quang đập vào vai tôi, cười lớn:
- Bệnh nghề nghiệp của nhà báo có khác. Thôi ngủ đi ông, yên trí mà.
Biết không thay đổi được tình thế, tôi tắt đèn, đi ngủ.
Sáng hôm sau, tại hội trường Huyện ủy đã khai mạc hội nghị. Sau báo cáo tổng hợp của Phòng Nông nghiệp huyện, đồng chí Chủ tịch Đoàn điều khiển phiên họp đứng dậy:
- Xin mời đồng chí Nguyễn Minh Quang đại biểu Hợp tác xã Chiến Thắng phát biểu.
Quang rời ghế Chủ tịch Đoàn, cả hội trường nhìn theo dáng đi tuy nhanh nhẹn nhưng hơi cứng của anh. Thế rồi cả hội trường rộng lớn im phắc nghe anh nói về những khó khăn mà hợp tác xã của anh gặp phải. Những chủ trương biện pháp đổi mới, sáng tạo, kiên quyết, những cách làm ăn năng động, chính xác… Xung quanh tôi rất nhiều tiếng ngòi bút chạy trên giấy ghi vội những kinh nghiệm làm ăn có hiệu quả. Mải ghi chép, tôi không kịp quan sát thái độ của những người xung quanh. Chỉ biết khi anh dừng lời, cả hội trường đứng dậy hân hoan vỗ tay, cổ vũ chúc mừng cho những thắng lợi của cách làm ăn mới của hợp tác xã do Nguyễn Minh Quang làm chủ nhiệm.
Tối hôm ấy, bên ấm trà, khói thuốc lá bay tỏa trong căn phòng làm cho không khí giữa chúng tôi càng thêm thân mật, cởi mở. Thấy tôi nhấp nhổm, Quang đứng dậy thay ấm nước chè mới, mỉm cười:
- Có những cuộc đời chỉ bắt đầu từ một kỷ niệm, phải không anh? Câu chuyện đời mà tôi sắp kể ra đây cũng được bắt đầu từ một kỷ niệm của sáu năm về trước:
...Một buổi chiều mùa thu, hoàng hôn đang buông. Những tia nắng cuối cùng nháo nhác xô đẩy nhau trên những ngọn sóng lan nhẹ của dòng sông Đỏ phía đông bắc Thủ đô. Đoàn xe kéo pháo rú máy lao đi trên con đê rộng lớn, để lại phía sau một làn bụi mỏng nhuốm nắng chiều vàng úa rồi khuất dần phía xa sau những bụi tre làng đang sẫm bóng dưới chiều tà. Ngồi trên ca bin chiếc xe cuối cùng. Tôi mơ màng nhìn cảnh làng quê trù phú, những bãi mía, nương dâu xanh rờn ngoài ven đê rùng mình lay động bởi làn gió đông nam thổi dọc bờ đê. Bên trong đê, những ruộng lúa đang thì con gái xanh rờn, uốn lượn với nhau. Tôi mỉm cười nhớ lại mấy năm về trước, vào những chiều như thế này, anh thường cùng các bạn thả diều trên đê. Dang rộng chân tay nằm ngửa mặt nhìn cánh diều chao lượn trên không trung. Mặc cho tiếng sáo diều vi vu hòa cùng làn gió mơn man da thịt. Quê tôi cũng nằm ven một con sông như thế này, nổi tiếng là một vùng trù phú, đông đúc. Với những cô gái đẹp người, đẹp nết thoăn thoắt ẩn hiện trên những bãi dâu, hay với bàn tay mềm mại uyển chuyển bên khung dệt, làm ra những tấm lụa nổi tiếng trong nước và thế giới.
Bố mẹ mất sớm, anh ở với chú, ngày ngày chơi đùa với lũ trẻ con đông đúc nghịch ngợm. Hoàn cảnh gia đình ông chú cũng rất khó khăn; nhưng thương cháu, cô chú anh cũng tần tảo chắt chiu làm lụng nuôi dạy anh ăn học. Học hết lớp 10, sau kỳ thi đại học không thành, anh có giấy gọi đi làm nghĩa vụ quân sự. Sau một thời gian huấn luyện, do có thành tích xuất sắc anh được đơn vị cử đi học sĩ quan. Ra trường anh được cử về chỉ huy đơn vị pháo bảo vệ vùng đất phía đông bắc Thủ đô Hà Nội. Sáng ấy, đơn vị anh nhận được lệnh báo động di chuyển đến địa điểm mới. Vì phải giải quyết công việc, anh giao cho Phú, Phó đại đội trưởng chỉ huy đơn vị hành quân trước, còn anh, sau khi làm xong công việc, anh đi cùng xe với khẩu đội cuối cùng này đuổi theo đơn vị. Đang chạy, Quang bỗng thấy xe xóc mạnh, anh ngã chúi về phía trước, người chiến sĩ lái xe đã kịp thời phanh lại. Chưa trấn tĩnh anh đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của các chiến sĩ trên thùng xe:
- Đứt pháo! Đứt pháo rồi!...
Nhoài người ra cửa xe, Quang hốt hoảng nhìn khẩu trọng pháo cồng kềnh chợt như con ngựa bất kham vừa bứt dây cương, ầm ầm lao xuống dốc không gì ngăn cản. Đang lao, chợt bánh pháo va vào gốc cây ven đường, xoay nòng nằm chềnh ềnh giữa dốc bên thân cây đang rung lên bần bật. Sự việc xảy ra trong khoảnh khắc, chưa ai kịp làm gì. Cùng các chiến sĩ nhảy xuống xe. Quang vỡ lẽ: Do va phải hố khá sâu và rộng, chiếc xe rung mạnh làm bật tung chiếc móc hãm chốt hành quân, giải phóng khẩu pháo lao đi.
Lau mồ hôi, Quang ra lệnh cho chiến sĩ thông tin báo cáo tình hình về đội hình đơn vị đang hành quân phía trước, và đề nghị để khẩu đội tự giải quyết, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của cả đơn vị. Xách cuốc xẻng, xà beng lao về phía khẩu pháo. Té ra là sau khi va phải gốc cây, khẩu pháo xoay ngang sa xuống hố đất ven đường khá sâu. Phải san hố tạo thành đường cho mắc pháo vào xe kéo lên. Trời dần tối, các chiến sĩ mình đẫm mồ hôi, thấm mệt sau một ngày hành quân, tạm dừng tay nghỉ lấy sức. Kiểm tra, Quang phát hiện ra dụng cụ chiếu sáng của khẩu đội đều gửi đi xe trước, trời sập tối nhanh chóng, mấy chiến sĩ lo lắng:
- Trời tối thế này, không có đèn thì đào làm sao được bây giờ. Đến phải ngủ lại đây đêm nay mất thôi.
Cho anh em nghỉ tay, Quang vào xóm mượn đèn. Trời nhập nhoạng tối, vào đến đầu xóm, một cô gái đang rửa chân trên chiếc cầu ao ven đường. Dưới ánh đèn dầu, đôi bắp chân tròn trịa trắng ngần loáng nước.
- Chào chị - Quang lên tiếng.
Giật mình, cô gái quay lại, đôi mắt lung linh ngỡ ngàng:
- Anh…
- Tôi là Quang, bộ đội, ban chiều đơn vị chúng tôi đi qua đây, chẳng may xe chúng tôi trục trặc, muốn vào nhờ bà con giúp đỡ, cho anh em tôi mượn cây đèn soi đường để kéo pháo lên...
- Anh vào trong nhà em uống nước đã.
Theo cô gái vào nhà, chủ nhà là một bác nông dân trạc sáu mươi tuổi còn khỏe mạnh, đang ngồi nghe đài trên chiếc phản giữa nhà. Nghe tiếng nói ngoài cổng, bác quay ra:
- Gì thế Hương con?
- Cháu chào bác ạ.
- Chào chú.
- Thưa bác, khi chiều anh em chúng cháu hành quân qua đây, chẳng may xe pháo bị trục trặc. Cháu vào muốn nhờ gia đình cho mượn chiếc đèn soi cho anh em đào đất mở đường kéo pháo lên.
- Thế hả, thì uống với tôi chén nước đã rồi em nó lấy đèn cho.
- Cám ơn bác, cháu phải ra kẻo anh em họ đợi, hẹn bữa nào rảnh cháu đến thăm bác sau vậy.
- Bộ đội có khác, thôi thế chú đi kẻo anh em mong.
Có đèn, công việc tiến hành nhanh chóng. Pháo đã được kéo lên mặt đê; trả đèn cho bác nông dân, khẩu đội lại tiếp tục hành quân trong đêm…
Quang chợt ngừng lời, cặp mắt sáng của anh nhìn tôi cười:
- Chuyện còn dài lắm, có lẽ anh em mình đi nghỉ kẻo mệt, ngày mai còn làm việc tiếp.
- Không! Tôi làm việc khuya quen rồi, mà cái cốt lõi của câu chuyện anh đã kể đâu?
- Vâng! Thời gian sau, do đơn vị tôi đóng quân ở gần đó nên tôi có điều kiện đến thăm gia đình Hương vài lần. Được biết cô chỉ còn bố, mẹ cô đã bị bom Mỹ giết hại; cô hiện đang học năm thứ hai Đại học Sư phạm. Chuyện sẽ chẳng đi đến đâu nếu như một tháng sau đó tôi không được cử đến trường của Hương làm giáo viên quân sự giúp nhà trường trong thời gian huấn luyện quân sự đầu năm học.
Vào một đêm cuối tháng không trăng sao, lớp của Hương theo kế hoạch huấn luyện quân sự tiến hành buổi hành quân dã ngoại ban đêm. Đoạn đường không dài lắm nhưng phải đi qua mấy quả đồi khá cao và rậm rạp. Ngoài tôi ra còn có đồng chí giáo viên chủ nhiệm lớp đi cùng. Hôm đó vào khoảng chín giờ tối, đến vị trí tạm dừng để nghỉ ngắn; kiểm tra quân số thấy thiếu một người: Hương. Đồng chí chủ nhiệm lớp cử người quay lại phía sau tìm gọi nhưng không thấy. Mấy cô gái trẻ không kìm được nỗi lo, khóc ầm lên. Tôi vừa lúng túng vừa lo lắng không hiểu sự việc thế nào. Trời đã về khuya, tôi đành bảo đồng chí giáo viên đưa lớp về trước, nghỉ lấy sức ngày mai còn lên lớp. Còn tôi quay lại để tìm Hương. Mấy người bạn cùng lớp cứ đòi cùng tôi đi tìm, họ không có đèn nên tôi quyết định một mình đi. Trời đêm tối đen, quả đồi rậm rạp chỉ có con đường mòn vắt ngang qua đỉnh, đi ngược lại con đường vừa bấm đèn vừa gọi. Không gian vẫn im lặng như tờ, những con côn trùng rền rĩ ban tối bây giờ đã im bặt chìm sâu vào màn đêm mênh mông đen đặc, huyền bí. Chỉ có tiếng chân con gì sột soạt trong lá khô. Đi khoảng 2 ki-lô-mét đến vạt đồi cỏ tranh thấy một lối cỏ nằm rạp xuống rẽ sang bên: Hương đi lạc vào đây chăng?
Theo dấu cỏ, đi khoảng dăm mét bấm đèn thấy mất dấu chỉ thấy một đám cỏ tranh gãy gập xuống. Tôi ngồi xuống nghe ngóng, nghe như có tiếng con gái khóc thút thít rồi im lặng. Tôi bấm đèn gọi to:
- Hương ơi! Hương!
Tiếng con gái thảng thốt mừng rỡ:
- Ai đấy, cứu em với!
- Trời ơi! Sao Hương lại rơi xuống đây, có làm sao không em?
- Ôi anh Quang! Lúc tối đi sau cùng đoàn, mải đuổi theo con đom đóm em bị sa xuống đây, chân em bị trẹo tý chút không lên được.
Chiếc hố sâu hút, ngập nước do đoàn địa chất đào kiểm tra mẫu đất không lấp đi để lâu ngày cỏ tranh phủ kín miệng. Phải vất vả lắm tôi mới kéo Hương lên khỏi hố. Áo quần cô ướt sũng dính chặt vào người làm nổi bật thân hình tròn lẳn, cân đối. Tôi đưa đèn:
- Anh ra ngoài này chút, em vắt khô quần áo đi kẻo ngâm nước lâu cảm lạnh mất.
Nếu trời sáng chắc tôi đã thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hương đỏ bừng lên xấu hổ. Mấy phút sau, tiếng Hương:
- Anh Quang ơi! Về đi anh.
- Hương đi trước, anh soi đèn cho.
- Không! Anh đi trước để em soi cho.
Tôi cười:
- Khéo lại rơi xuống hố nữa nhé, lần này thì mặc kệ!
Đi trước, mặc dù tôi đã đi chậm nhưng Hương vẫn không theo kịp, ánh đèn khua lập bập. Tôi quay lại:
- Chết rồi! Đưa anh xem chân đau thế nào nào, mà cứ giấu - Dưới ánh đèn, cổ chân Hương bị trẹo sưng vù.
- Chết thật! Chân thế này thì đi làm sao được, sao không nói? Bây giờ em dựa vào anh mà đi kẻo ngã.
Ngại ngần, Hương đưa bàn tay bám vào vai tôi. Người tôi nóng bừng lên một cảm giác ngây ngất lan khắp cơ thể. Chúng tôi ngại ngùng đi bên nhau dưới màn đêm đen thẫm. Vài ngôi sao đêm lấp lánh ẩn hiện như chế giễu. Chợt mây đen kéo đến và cơn mưa lại bất ngờ trút xuống. Cả hai người chúng tôi đều không mang áo mưa. Tôi đưa vội Hương tới một gốc cây to trú tạm. Áo quần cả hai người ướt sũng, riêng Hương ngâm nước lạnh lâu từ tối, cái chân đau sưng vù lên nhức nhối, người cô run lên trong cơn sốt. Tôi ngồi xích lại cởi chiếc áo ngoài che cho Hương. Hơi thở nóng rực của cô phả vào cổ cũng làm tôi run lên. Lần đầu tiên ngồi gần một người con gái làm tôi cứ thoắt nóng bừng lên rồi lại lạnh toát, cử chỉ lóng ngóng.
Tiếng Hương run run:
- Anh Quang đừng giận em nhé, chỉ tại em…
- Đừng nói thế Hương!
Mưa đã tạnh, tôi giục:
- Bây giờ Hương để anh cõng đi thì mới về nhanh được. Chân em đau, lại sốt nữa không đi được đâu - Hương quay mặt đi, xấu hổ, cảm động, hai giọt nước mắt lăn nhanh trên gò má. Tay quệt vội, cô nói giọng cảm động:
- Không! Anh Quang, em còn đi được mà.
Đỡ Hương đứng dậy, bàn tay cô bám vào tôi tin cậy. Không còn ngại ngùng nữa, tôi quàng tay đỡ lấy lưng Hương, dìu cô đi. Về đến gần trường, gặp các bạn của Hương mang áo đi mưa và đèn đi đón. Thoáng thấy ánh đèn, Hương chợt nhích người ra xa.
- Trời ơi! Con quỷ, sao thế này?
Mấy cặp mắt nhìn tôi dò hỏi, tôi đỏ mặt quay đi.
Mấy ngày sau, Hương lên cơn sốt không đi học được các môn trong đợt học quân sự. Sự vắng mặt của Hương làm cho tôi thấy trống vắng, nôn nao. Mấy cô bạn của Hương xúm vào trêu thầy giáo. Tôi chỉ đỏ mặt cười không nói. Tình yêu đến với chúng tôi dịu dàng, sâu lắng mà cháy bỏng yêu thương. Chỉ còn hơn một năm nữa Hương ra trường. Chúng tôi ấp ủ bao hy vọng dự định về tương lai. Tôi nói kỳ nghỉ hè năm ấy của Hương, tôi sẽ xin đơn vị nghỉ phép đưa Hương về quê thăm lại xóm làng, thăm phần mộ cha mẹ và người chú mà tôi vẫn coi như cha. Nhưng dự định của chúng tôi không thực hiện được. Tháng ấy, mặt trận phía Bắc lại nóng bỏng. Đơn vị pháo của tôi được lệnh lên tăng cường cho biên giới. Bao công việc phải làm trước khi đi chiến đấu. Tối hôm chuẩn bị lên đường tôi mới đến thăm Hương. Biết tin tôi báo từ trước là sắp phải xa cô, Hương rất buồn nhưng cô cố gượng vui để tôi đỡ buồn.
Sân trường đại học, đêm cuối tháng không trăng, chỉ có những ngôi sao lấp lánh cuối trời ẩn hiện. Gió mang theo hương thơm ngát của hoa dạ hương làm tung bay mái tóc, vuốt ve đùa giỡn thân hình hai người. Chúng tôi ngồi bên nhau dưới gốc cây dạ hương già. Nép người vào tôi, Hương áp chặt bộ ngực thanh tân căng đầy sức sống vào lồng ngực rộng lớn của người yêu đầy tin cậy. Đôi môi ấm gặp nhau trong bóng tối và không muốn rời xa. Có tiếng một chú chuột đi ăn đêm chạy gần làm xô những chiếc lá phát ra tiếng động bất ngờ. Giật mình nàng ép vào tôi, đưa đôi tay mềm mại nàng sửa lại chiếc cúc áo trên ngực tôi, vuốt ve mái tóc tôi. Tôi nghe rõ tiếng đập rộn rã của trái tim người thiếu nữ. Một sức mạnh vô hình kéo chúng tôi xuống. Không gian như ngưng lại, chỉ còn nghe rõ hơi thở của hai người hòa làm một, gấp gáp yêu thương!...
*
Đài quan sát tiền tiêu chỉ huy pháo binh đang bị tiến công. Tiếng kèn đồng rúc lên, những cái đầu trọc lại hùng hổ xung phong. Đang bắn, chợt thấy khẩu trung liên bên phải ngừng bặt. Đảo mắt thấy dày đặc bóng địch sườn đồi phía ấy. Tôi đứng bật dậy quét một băng AK dài vào đám quân giặc, bồi tiếp hai trái lựu đạn rồi lao sang. Tuấn - xạ thủ trung liên ngồi dựa vào thành hào. Cánh tay phải thõng xuống máu từ vai trào ra ướt đẫm. Thấy tôi, Tuấn mấp máy môi: “Anh Quang…”, và chỉ tay về phía trước. Đỡ Tuấn ngồi dịch sang phía bên tôi, chỉ kịp quét hai loạt đạn. Chợt nghe tiếng rít xoèn xoẹt. Tôi chỉ kịp buông khẩu trung liên nhào sang, lấy thân mình che cho Tuấn rồi không biết gì nữa.
Viện quân y một buổi sáng mùa hè. Người bác sĩ đứng trầm ngâm bên giường bệnh. Trên giường, tôi bị thương băng bó đầy người, cái chân trái bị đạn giập nát không thể cứu được buộc phải cắt. Tôi vẫn trong trạng thái hôn mê đã hơn hai ngày. Có tiếng động ngoài cửa, người y tá mang thuốc đến. Có tiếng rên khẽ và tôi từ từ hé cặp mắt ra.
- Tỉnh rồi! - Người y tá kêu khẽ.
Nghe tiếng kêu, tôi mở mắt nhìn căn phòng, toàn một màu trắng toát, một linh cảm khiến người tôi lạnh toát. Tôi thều thào:
- Đỡ tôi ngồi dậy chút - Người y tá đỡ tôi ngồi dậy. Khúc chân cụt đập thẳng vào mắt, tôi thét lên một tiếng rồi ngất đi.
Nửa năm sau đó tôi ra viện với đôi nạng gỗ trên tay và thân hình đầy vết sẹo. Tôi về một trại an dưỡng ở một tỉnh trung du Bắc Bộ; từ đó, tôi trở thành một Quang khác hẳn. Nỗi bi quan, mặc cảm với thân hình của mình khiến tôi trở thành một người trầm lặng mà hay nổi nóng bất ngờ với bất cứ ai. Ra trận, không kịp viết một lá thư về thăm chú, thăm Hương, rồi bị thương. Với thân hình tàn tật thế này thì gặp lại người thân làm gì? Chỉ thêm phiền thêm khổ, cuộc đời coi như đã chấm hết và tôi lao vào nó với những cơn say triền miên.
Tại quán nước trước trại an dưỡng một buổi chiều. Tôi đang ngồi gật gù trên chiếc bàn nhỏ góc phòng. Xung quanh ngổn ngang chai cốc. Tay quệt mép, đưa cặp mắt đỏ ngầu về phía người chủ quán:
- Này! Chủ quán, cho một chai nữa ra đây!
- Thôi, anh Quang đừng uống nữa, để khi khác kẻo say rồi đó.
Quang xô bàn, đứng phắt dậy, chỉ thẳng chiếc nạng vào mặt người chủ quán, gầm lên:
- A! Mày bảo ông say hả? Sợ ông quỵt tiền chứ gì. Thằng Quang này chưa thèm quỵt đứa nào bao giờ. Đây này! - Đập xấp tiền xuống bàn, với chiếc áo vắt vai, tôi lục cục ra khỏi quán.
Người chủ quán nhìn chiếc bàn đổ nghiêng, chai lọ vỡ tung tóc, cầm xấp tiền chạy theo:
- Anh Quang!...
Tôi quay phắt lại:
- Còn lằng nhằng nữa hở? Ông thì đập cho vỡ sọ bây giờ! - Chân loạng choạng, vừa đi tôi vừa lè nhè một bài hát xuyên tạc.
Giờ tan học, một tốp học sinh đi học về xúm lại:
- Ê chúng mày ơi! Chú thương binh say rượu này - Cả bọn vây quanh cười đùa, chỉ trỏ.
Tôi khua cây nạng gỗ:
- Chúng mày bảo ông say à…
Lũ học sinh toé ra chạy tán loạn, Tôi khập khễnh đuổi theo lũ trẻ. Trong cơn say không làm chủ được mình, đang chạy tôi vấp ngã nhào đầu đập mạnh vào gốc cây ven đường, ngất đi. Phía sau tôi, một cô giáo trẻ thấy người thương binh đuổi theo lũ trẻ ngã nhào, cô chạy lại định đỡ tôi dậy.
- Trời ơi! Anh Quang!
*
Đang kể, Quang dừng lại, đôi mắt sáng của anh vụt sẫm lại nhìn vào một khoảng không vô vọng xa xăm. Tâm trí anh như lùi về dĩ vãng. Tôi im lặng, để cho anh sống lại với kỷ niệm của mình.
Rít mạnh điếu thuốc, vung tay ném qua cửa sổ, tàn lửa tung lên rồi chìm sâu vào màn đêm đen thẫm, Quang kể tiếp:
- Như thế đấy anh Chiến ạ, tôi đã chạy trốn quá khứ, chạy trốn Hương, trốn chạy cuộc đời vào bên trong những cơn say mà không được. Hương của tôi đã đến, bất ngờ mà vững chắc, dịu dàng mà cháy bỏng yêu thương...
Sau khi chia tay với tôi, Hương nằm trong trạng thái khắc khoải chờ mong. Càng mong càng bặt vô âm tín. Thế rồi Hương ra trường, được phân công về dạy ở trường gần trại an dưỡng của tôi. Một sự tình cờ thôi anh ạ. Tưởng tôi đã chết, Hương thắp hương, khóc thầm cho mối tình của mình. Đã bao người tìm đến với cô, nhưng cô đều lảng tránh chối từ. Hẹn với lòng mình sẽ để tang cho hết ba năm. Thế rồi chúng tôi gặp nhau buổi chiều hôm đó, trong hoàn cảnh mà tôi đã kể cho anh nghe. Phải nói rằng sau buổi gặp hôm ấy tôi lại càng xa lánh, trốn chạy Hương hơn.
Sau đó Hương đến trại xin được đưa tôi về sống với em. Được sự đồng ý của tổ chức, chúng tôi cưới nhau sau đó. Chính quyền địa phương giúp đỡ cấp đất và giúp chúng tôi dựng căn nhà tranh cạnh trường của Hương. Thời gian qua đi, có Hương, tôi đã lấy lại được niềm tin của cuộc đời. Tôi lao vào làm vườn, chăn nuôi, xây dựng mô hình kinh tế VAC hộ gia đình anh ạ. Kết quả thật khả quan, nhiều nơi đến học kinh nghiệm. Hợp tác xã, đảng ủy đến mời tôi tham gia công tác địa phương. Tôi cũng ngại định từ chối nhưng các anh trong đảng ủy, ban quản trị hợp tác xã động viên, lại được Hương khuyến khích, tôi dần dần tham gia công tác. Khó khăn chồng chất nhưng chúng tôi đã vượt qua như tôi đã báo cáo trước hội nghị hôm qua đấy.
- Thế còn cuộc sống riêng? - Tôi hỏi.
- Hương của tôi hiện đang là hiệu trưởng của trường, năm nào cô ấy cũng được bầu là giáo viên tiên tiến, chiến sĩ thi đua. Chúng tôi đã có với nhau một cháu trai ba tuổi, cháu rất ngoan kháu khỉnh. Đấy! Câu chuyện đời của tôi như vậy anh ạ. Mời anh hôm nào đến thăm gia đình tôi, thăm cháu Quang Hưng và Hương của tôi. Anh đến nhé!
Nắm tay anh thật chặt. Nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt luôn cháy sáng một niềm tin. Đôi mắt in hình rõ một người con gái trong đáy mắt. Tôi nói với anh: Nhất định tôi sẽ đến thăm anh chị và cháu! Nhất định!