• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Neymar - Thiên tài tranh cãi
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 36
  • Sau

Chương 9Peixe

Dù qua đời vào tháng 6/2015, José Ely de Miranda, còn gọi là Zito, vẫn được xem như một biểu tượng của Santos Futebol Club. Cũng có thể nói điều tương tự với Antônio Lima dos Santos, hay Lima - dù ông vẫn đang sống khỏe. Zito, biệt danh “O Gerente”, gia nhập câu lạc bộ vào năm 1952. Ông nuôi một hàng ria mỏng như Clark Gable16, và mang áo số 5. Ông là đội trưởng của “dream team” đã giành được mọi danh hiệu có thể trong những năm 1950 và 1960. Và tất nhiên chúng ta cũng không thể quên rằng ông đã vô địch World Cup với đội tuyển Brazil vào các năm 1958 và 1962. Người ta nói rằng ông là cầu thủ duy nhất có thể chỉ đạo và quát mắng “O Rei”, Nhà Vua, Pelé.

16 Diễn viên nổi tiếng của Hollywood - N.D.

Lima thi đấu cho Santos trong 10 năm, từ 1961 tới 1971, ra sân 696 trận, ghi 65 bàn và giành mọi danh hiệu có thể. Người ta gọi ông là “O Curinga” (“quân bài joker”) bởi ông có thể chơi được ở mọi vị trí trên sân, trừ thủ môn. Ông chính là buồng phổi của đội bóng nổi tiếng đã khiến cả thế giới phải há hốc mồm đó.

Zito và Lima cũng chính là hai nhân vật quan trọng trong cuộc đời của Neymar. Người đầu tiên giới thiệu Neymar với Santos; người thứ hai là huấn luyện viên sân 11 của anh.

Trong một cuộc nói chuyện năm 2014, Zito nhớ rất rõ rằng ngay lần đầu tiên nhìn thấy “Juninho”, ông đã quyết định cậu bé ấy phải chơi cho Santos. Đó là vào cuối năm 2003. Vào thời điểm đó, Zito đang là điều phối viên cho các đội trẻ của Santos. Một cổ động viên cực kỳ nhiệt thành của Santos, Alemão, gọi cho Zito và đề nghị ông tới xem một cậu nhóc tên là Neymar, lúc đó đang thi đấu ở một giải futsal. Alemão nói thêm, “Cậu bé vẫn còn nhỏ nhưng chơi rất hay. Tôi chắc chắn rằng ông sẽ thích cậu bé.”

Alemão là một nhân vật rất đặc biệt. Anh xăm 13 huy hiệu Santos trên cánh tay và một cái khác trên trán. Anh đang làm quản lý cho một quán bar ở phía trước Vila Belmiro, và là một nhân tố chủ chốt trong hội cổ động viên chính thức của câu lạc bộ. Khi nhìn thấy Neymar, anh lập tức nhận ra tiềm năng của cậu bé. Nhưng anh không phải là người duy nhất: rất nhiều người đã “mách” Santos về Neymar, cậu bé tới từ Mogi da Cruzes. Một trong số đó là José Luiz Pinho, một thành viên của nghiệp đoàn luyện kim, người đã theo Neymar rất sát từ khi cậu bé còn chơi bóng trên sàn gỗ ở Gremetal.

Không quan tâm ai là người “phát hiện” ra Neymar, Zito quyết định ông phải tới và xem cậu chơi bóng. Sau khi nói chuyện với một người bạn, ông tới sân của Portuguesa Santista.

Zito nói, “Tôi phải thừa nhận rằng Neymar khiến tôi cực kỳ vui sướng. Cậu ấy chỉ mới 11 tuổi ở thời điểm đó nhưng đã làm được những điều mà ngày nay cậu ấy đang làm. Với trái bóng trong chân, cậu ấy thật tuyệt vời, đầy cảm xúc. Cậu ấy vượt xa phần còn lại hàng dặm. Một siêu sao thực thụ. Tôi trở lại Vila Belmiro và nói chuyện với ngài chủ tịch, Marcelo Teixeira. Tôi nói với ông ấy rằng chúng tôi phải đưa Neymar về ngay lập tức trước khi có ai đó ‘cuỗm’ mất cậu ấy. Tôi cũng kiên quyết yêu cầu Neymar phải ký một hợp đồng sẽ giữ cậu ấy ở lại Santos trong một thời gian dài. Khi bạn thấy một cầu thủ khiến bạn thích thú tới nhường đó, bạn biết rằng mình không thể nào nhầm được. Tôi đã rất chắc chắn về việc cậu ấy sẽ mang tới niềm hạnh phúc lớn lao cho các cổ động viên của Santos.”

Và thế là chỉ sau đó vài tháng, vào ngày 10/5/2004, Neymar da Silva Santos Jr ký hợp đồng đầu tiên với Santos; bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, mức lương mỗi tháng là 450 reais. Đó chính là khoản lương đầu tiên mà Neymar nhận được, dù trước đó cậu ấy cũng đã kiếm được khoản này khoản nọ hay mang về cho gia đình một số món quà khi còn chơi bóng cho các câu lạc bộ futsal.

Khi Neymar bắt đầu sự nghiệp ở Santos, câu lạc bộ này còn chưa có một đội bóng sân 11 cho lứa tuổi U13, thế nên Neymar được bố trí vào một đội sân 5. (Nhờ nỗ lực của Zito và chủ tịch, Santos sau đó cuối cùng cũng có các đội sân 11 cho lứa trẻ để có thể đào tạo những tài năng như Neymar. Vào năm 2006, trung tâm huấn luyện Meninos da Vila được khánh thành với mục đích chuyên biệt là chăm lo cho các đội trẻ.) Lima là người đưa Neymar đến với bóng đá sân 11. Ông nhớ lại: “Tôi từng nghe nói rằng cậu ấy là một cầu thủ giỏi, nhưng, tiếc thay cho tôi, cậu ấy lại đang chơi futsal. Tôi tới xem cậu ấy tập luyện, rồi quyết định phải cho cậu ấy gia nhập đội bóng của tôi, lúc đó gồm toàn các cầu thủ 15 tuổi, trong khi cậu ấy mới 12. Tôi nói với Zito: ‘Nghe này, nếu anh không thấy có vấn đề gì, thì tôi sẽ đưa Neymar về đội của mình.’ Câu trả lời của ông ấy là rất rõ ràng: ‘Anh bị điên à! Thằng bé làm sao đã đủ sức khỏe để chơi bóng đá sân 11.’ Nhưng tôi vẫn rất quyết tâm. Tôi giải thích với ông ấy rằng tôi không định cho cậu ấy thi đấu ở giải vô địch, tôi chỉ muốn cậu ấy được tập luyện với một nhóm cầu thủ ở trình độ khác thôi. Cuối cùng Zito cũng đồng ý: ‘Được rồi, anh là sếp, cứ làm những gì mà anh cho là đúng.’ Chuyện là thế. Neymar sau đó đến chơi cho đội bóng của tôi.”

Ngồi sau bàn làm việc trong văn phòng ở Vila Belmiro, Lima, người đàn ông có vóc dáng thấp bé nhưng chắc nịch, kể lại bằng giọng trầm khàn những chi tiết về những năm đầu tiên trên sân cỏ lớn của Neymar: “Cậu ấy đá ở vị trí trung phong. Nhưng tôi thấy không ổn. Tôi nói với cậu ấy rằng với vóc người của mình, cậu ấy không thể di chuyển tốt ở trong vòng cấm trước những hậu vệ to lớn và khỏe hơn cậu ấy rất nhiều. Đó là điều duy nhất mà tôi phải chỉ bảo cho cậu ta trong ba năm. Tôi gợi ý rằng chúng tôi nên đảo lộn mọi thứ một chút xíu, và rằng Neymar sẽ xuống chơi ở hàng tiền vệ, như thế cậu ấy có thể nhận bóng ở phía trước hàng thủ của đối phương và tấn công bằng tốc độ của mình. Theo cách ấy, không ai có thể ngăn cản được cậu ấy. Tôi nói với Neymar, ‘Con có thể di chuyển zíc zắc trên sân, tự mình dứt điểm pha bóng hoặc kiến tạo cho đồng đội ở vị trí tốt.’ Nhưng đấy là điều mà Neymar không dễ lĩnh hội. Ban đầu, cậu ấy nói với tôi trong nước mắt, ‘Không được đâu, thầy ơi! Thầy muốn kéo con ra xa vòng cấm; thầy không muốn con ghi bàn.’ Tôi phải giải thích với cậu ấy rằng thực tế hoàn toàn trái ngược, rằng tôi muốn đặt câu ấy vào một vị trí mà cậu ấy có thể thống trị trái bóng. Ở vị trí đó cậu ấy không phải nhận bóng trong thế quay lưng, hay đối mặt với những hậu vệ cao to hơn.”

Đấy là những cầu thủ mà người ta gọi là những con mèo bóng đá: những cậu bé đã quá “già” so với độ tuổi của mình. Chúng như những “máy ủi”, luôn vào bóng rát để dằn mặt những đối thủ nhỏ và trông mong manh như Neymar.

Zito cũng cảm thấy lo lắng cho tầm vóc của Neymar. “Ông ấy không sai”, Lima đánh giá. “Hãy xem bây giờ cậu ấy thế nào đi. Rồi anh có thể hình dung được cậu ấy như thế nào ở thời điểm 5 hay 6 năm về trước. Cậu ấy từng rất gầy. Nhưng, nhờ những nỗ lực bền bỉ của đội bóng, cậu ta tăng được thêm 7 hay 9 kg cơ bắp, và có được thể lực hạng nhất.”

“Khi mới được 14 tuổi, Neymar đã chơi ở giải đấu cho các cầu thủ 15 tuổi rồi. Cậu ấy vừa chơi futsal vừa chơi sân 11. Cậu ấy tập trên sân cỏ vào buổi sáng và trên sân lát gỗ vào buổi tối. Thế có thể là hơi nhiều, tôi nói với Zito và Neymar Pai. Tôi muốn cậu ấy phải lựa chọn, và cuối cùng thì cậu ấy cũng làm điều đó.”

“Neymar là một đứa trẻ trầm lặng, lịch thiệp và biết nghe lời. Làm việc với cậu ấy rất nhẹ nhàng. Cậu ấy không bao giờ phàn nàn về bất kỳ bài tập nào, dù là tập cơ bản, dứt điểm hay tập thể lực. Tập luyện chưa bao giờ là gánh nặng với cậu ấy. Tôi nhớ mỗi khi đến giờ rời sân tập và vào phòng thay đồ, chúng tôi luôn phải ở lại chờ cậu ấy. ‘Thầy ơi, chỉ thêm năm cú sút nữa thôi! Để con đá xong quả phạt này đã’, cậu ấy thường nói thế.”

“Cậu ấy rất quyết tâm, và đấy là một phẩm chất quan trọng ở độ tuổi đó. Khi tôi nói với Neymar những điều mà tôi muốn cậu ấy làm được trong một buổi tập, tôi có thể chắc chắn rằng Neymar hiểu và sẽ làm được như tôi mong muốn. Giống như lần mà chúng tôi luyện đi luyện lại một bài đá phạt để khai thác tốc độ của cậu ấy. Sau đó chúng tôi có một trận đấu với San Bernardo. Vào đầu trận, tôi ổn định chỗ ngồi và quay lại nói chuyện với các cầu thủ dự bị. Lưng của tôi quay về phía sân. Tôi nghe những tiếng la hét và không hiểu điều gì đang xảy ra. Rồi một trong các cầu thủ dự bị nói với tôi, ‘Thầy ơi, Neymar vừa ghi được một bàn thắng từ tình huống cố định y hệt những gì chúng ta đã tập luyện suốt tuần qua.’ Thật không thể tin nổi.”

“Việc duy nhất mà Neymar không thích là chuyền hay sút bằng chân trái, bởi vì cậu ấy thuận chân phải. Khi bị tôi ép, cậu ấy sẽ phàn nàn. Cậu ấy không muốn phải nghe tới việc sút bóng bằng chân trái nữa. ‘Tại sao lúc nào cũng là con, tại sao con luôn phải làm điều đó hả thầy?’, cậu ấy hỏi. Bây giờ thì cậu ấy đã trở thành cầu thủ thuận cả hai chân. Tôi vẫn thường nhắn tin để trêu chọc cậu ấy về chuyện đó. Ví dụ sau khi cậu ấy ghi bàn17  trong trận chung kết Confederation Cup, tôi gửi cho cậu ấy một tin nhắn với nội dung đại loại là ‘Không tồi với một cầu thủ không muốn sút bằng chân trái’.”

17 Bằng chân trái - N.D.

Lima im lặng trong một phút, rồi tiếp tục, “Tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ sớm trở thành cầu thủ số một thế giới”. Đó là những lời nói danh dự từ một nhà vô địch đã chứng kiến hàng trăm cầu thủ chơi bóng và chính mình chơi bóng với người giỏi nhất trong số đó, Pelé.

Chúng ta đã được nghe những đánh giá từ vị huấn luyện viên, vậy còn bản thân Neymar sẽ nói gì? Juninho đã mơ về điều gì khi bắt đầu chơi bóng cho Santos?

Vào năm 2004, Antonio Venancio, một nhà nghiên cứu người Brazil, nhận được một yêu cầu từ ai đó ở nước Anh. Người đó muốn phỏng vấn một vài cầu thủ triển vọng ở Peixe, những người có tiềm năng trở thành những Robinho mới. Bài phỏng vấn này sẽ là một phần quan trọng trong một bộ phim tài liệu về Robinho, người ở thời điểm đó đang được kỳ vọng sẽ trở thành Pelé mới. Bộ phim này sẽ bắt đầu với World Cup 2006 ở Đức. Nhưng ở giải đấu đó, Brazil chơi không tốt. Họ bị Pháp loại từ vòng tứ kết, và Robinho thì đã không đáp ứng được sự kỳ vọng mà mọi người dành cho mình. Bởi thế, người ta đã dẹp kế hoạch làm bộ phim tài liệu trên. Tuy nhiên, Venancio lúc ấy đã thực hiện xong các cuộc phỏng vấn, và ông vẫn giữ lại các bản thu. Một trong những cuộc phỏng vấn là với cậu bé 12 tuổi Neymar Jr.

Đoạn clip bắt đầu với việc camera bắt cận một bức ảnh ở trên tường. Trong ảnh là Juninho với cái băng đầu màu đỏ quen thuộc trong trang phục thi đấu của Santos. Bên cạnh cậu bé là Robinho. Cuộc phỏng vấn bắt đầu. Neymar, tóc ngắn, ngực trần, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào camera một cách căng thẳng, rõ ràng là đang rất ngượng, nhưng vẫn tỏ ra tự tin. Neymar giải thích bức ảnh được chụp trước đó một năm, vào năm 2003, khi Robinho muốn gặp Neymar bởi vì “ai đó nói cháu rất giống anh ấy”. Venancio hỏi Neymar xem nhà vô địch đã cho cậu lời khuyên gì. “Anh ấy khuyên cháu tiếp tục nỗ lực và học hành chăm chỉ, rồi một ngày nào đó cháu sẽ tiến xa.”

“Em sẽ làm gì nếu em có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và kiếm được nhiều tiền?” là một trong những câu hỏi cho Neymar.

“Giúp đỡ gia đình cháu”, Neymar trả lời ngay không cần suy nghĩ.

Họ cùng nhau đi qua các danh hiệu, những trang báo cũ được đóng khung và, ở một góc tường là đôi giày vàng, phần thưởng dành cho cầu thủ futsal hay nhất năm 2002, cũng là phần thưởng mà Robinho từng giành được. Neymar chủ yếu trả lời “vâng” hoặc “không”, nhưng cậu bé cũng muốn cho người xem hiểu rằng những phần thưởng và những chiếc cúp mà cậu có được là nhờ cậu chơi ở vị trí tiền đạo; rằng cậu không cáu giận khi huấn luyện viên rút cậu ra khỏi sân; và rằng trong sự nghiệp chưa dài của mình, cậu chỉ mới một lần phải nhận thẻ đỏ, vì lỗi đẩy một cầu thủ khác. Người phỏng vấn đổi đề tài và hỏi về âm nhạc. Neymar không phải là một tín đồ của âm nhạc.

Venancio hỏi tại sao, và Neymar thừa nhận rằng cậu thực tế có nghe samba và pagode18, và rằng những ban nhạc ưa thích của cậu là Revelação và Sorriso Maroto. Cậu thuộc lời một số bài hát, nhưng chưa sẵn sàng hát.

18 Một nhánh của samba - N.D.

Câu chuyện lại trở về với bóng đá và Neymar được hỏi cậu ủng hộ câu lạc bộ nào. “Palmeiras”, Neymar trả lời một cách không hề lưỡng lự. “Tại sao ư? Tại vì cháu từng sống trong giai đoạn mà Palmeiras luôn là đội bóng hàng đầu, cũng là giai đoạn mà Evair và Rivaldo còn ở đây [giai đoạn từ năm 1993 tới 1999, khi đội bóng của São Paulo vô địch giải bang Paulista League, giải Vô địch Quốc gia Brasilerão, và Copa Libertadores].”

Đó chắc chắn không phải là câu trả lời hay nhất với một người tới từ Peixe, nhưng đó là chuyện cá nhân. Và đừng quên, Neymar vẫn còn là một cậu bé. Nếu có điều gì đó chắc chắn, thì đó là Neymar có triển vọng trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai. Neymar gật đầu. Cậu bé muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp trong màu áo Santos.

Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn khác, cậu lại thú nhận cậu muốn tới Real Madrid hay Barcelona. Cậu mơ theo bước của Pelé và Robinho. Tham vọng của cậu bé là quá rõ.