Đồng hồ vừa điểm 5 giờ chiều ở São Paulo. Đó là ngày 10/1/2008. Trên sân Nicolau Alayon, sân bóng nằm ở phía tây của khu trung tâm vẫn thường được gọi với cái tên quen thuộc hơn là Comendador Sousa, đang diễn ra một trận đấu thuộc giải trẻ Copa São Paulo.
“La Copinha” là giải trẻ quan trọng nhất ở Brazil. Giải được tổ chức để kỷ niệm ngày thành lập thành phố. Giải đấu đầu tiên diễn ra vào năm 1969, và từ đó không ngừng giới thiệu những tài năng triển vọng: Roberto Falcão, Toninho Cerezo, Raí, Walter Casagrande, Kaká và Robinho.
Ở giải đấu năm 2008, bắt đầu từ ngày 5/1 và kết thúc vào ngày 25/1, có 88 đội tham dự, được chia vào 22 bảng đấu. Tất cả các bang đều có đại diện dự giải, dù phần lớn các đội bóng (38) đến từ bang São Paulo. Ngày nay, giải đấu chỉ dành cho các cầu thủ dưới 17 tuổi, nhưng trong năm 2008, độ tuổi tối đa của các cầu thủ có thể lên tới 20.
Ở thời điểm giải diễn ra, Neymar mới 15 tuổi 11 tháng. Cậu cao 1m66 và nặng khoảng 50 kg. Vào ngày 10/1, cậu được góp mặt trong trận đấu thứ hai của Santos. Các huấn luyện viên đã quyết định triệu tập cậu vào phút cuối, với mục đích là để cậu có thêm trải nghiệm qua việc chơi bóng với những cầu thủ lớn hơn cậu 3 hay 4 tuổi, cao lớn hơn thấy rõ và giàu kinh nghiệm hơn.
Trận đấu được tường thuật trực tiếp trên kênh Sport TV. Bình luận viên Jota Junior thông báo niềm hy vọng lớn nhất của các cổ động viên Santos - cậu bé mà ai cũng muốn thấy trên sân càng sớm càng tốt - bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị. Phút 30 của hiệp hai, trợ lý trọng tài giơ biển ra hiệu sẽ có hai sự thay đổi người: số 10 của đội này và số 21 của đội kia chuẩn bị vào sân. Neymar không ngừng bật nhảy tại chỗ trong khi chờ đợi Paulo Henrique, sau này sẽ là Ganso20, rời sân.
20 Hiện đang chơi cho Sevilla - N.D.
Peixe đang dẫn trước Barra do Garças, một đội bóng đến từ Mato Grosso, với tỉ số 3-0. Đó là cách biệt an toàn, cho phép huấn luyện viên của Santos mạo hiểm cho “Juninho” thử sức. Sau một cái bắt tay nhanh và một cái vỗ vai từ cầu thủ 18 tuổi Ganso, trụ cột không thể thay thế ở hàng tiền vệ của Santos, Neymar, áo số 21, đã có mặt trên sân, sẵn sàng thể hiện ở vị trí ngay phía sau các tiền đạo.
Jota Junior xướng tuổi và quê quán của chàng trai trẻ Neymar. Một bình luận viên khác thắc mắc không biết Neymar có phải là cầu thủ trẻ nhất ở giải đấu hay không. Chỉ sau 2 phút, Neymar đã có cơ hội thể hiện. Trong một pha đi bóng cắt vào vòng cấm, Neymar thực hiện một số pha đảo chân gọn ghẽ, trước khi tung ra một đường chuyền chính xác tới từng milimet cho Thiago Luiz, người đang ở gần chấm đá 11 m và không bị ai kèm. Thủ môn đối phương đẩy được cú sút của Luiz, nhưng trước đó trọng tài biên đã giơ cờ báo hiệu việt vị. Số 21 nhìn về phía trọng tài với ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
Phút 82, từ cánh phải, Carleto chuyền bóng cho Serginho. Cầu thủ này tung ra một đường chuyền nhanh cho Neymar, người gẩy nhẹ quả bóng về phía khung thành. Tiếc là khi trái bóng chỉ còn cách khung thành khoảng hai bước chạy, một hậu vệ áo xanh-vàng đã kịp lùi về cản phá.
Phút 86, Juninho thực hiện một cú lốp bóng từ ngoài rìa vòng cấm đưa bóng vượt qua các hậu vệ đối phương để tìm tới vị trí của Vinicius, nhưng một lần nữa cờ báo việt vị lại được phất lên. “Một đường tuyệt vời, trái bóng như thể được dính keo vào đôi chân khéo léo của cậu ta. Không thể nào là một tình huống việt vị được; đó là một quyết định bất công”, bình luận viên đánh giá. Một phút sau, Santos có thêm bàn thắng từ một pha kiến tạo của Juninho. Sau một đường chuyền dài của thủ môn đối phương, hàng thủ của Santos phá được bóng lên. Bóng tới vị trí của Neymar, lúc đó còn ở trên phần sân của đội nhà. Neymar dùng đầu chuyền bóng cho Alemão, người dốc bóng thẳng vào vòng cấm và tung ra một cú dứt điểm. Thủ môn của Barra do Garças không thể cản được. 4-0. Neymar chạy về phía Alemão, ôm rồi nhảy lên lưng của người đồng đội.
Nhưng trận đấu chưa dừng lại ở đó. Các cầu thủ tới từ Mato Grosso ghi được 1 bàn thắng danh dự và ăn mừng một cách yếu ớt. Nhưng Santos vẫn có phản ứng ngay tức thì. Từ cánh trái, Neymar phóng nhanh vào vòng cấm, lắc người vượt qua một cầu thủ đối phương và tung ra một quả tạt xoáy để Thiago Luiz dễ dàng đệm bóng vào lưới, ấn định tỉ số chung cuộc 5-1.
Trong 15 phút có mặt trên sân, ngôi sao đang lên của Alvinegro đã khiến đám đông sững sờ, khẳng định những ồn ào xung quanh cậu ta không phải là sản phẩm của sự thổi phồng. Cuối trận, Neymar được phỏng vấn ở ngay bên ngoài sân. Họ hỏi về những trải nghiệm của anh trong lần đầu tiên được thi đấu ở Copa; về cảm xúc của anh khi biết rằng trận đấu được truyền hình trực tiếp và khi biết tầm quan trọng của sân bóng mà anh đã chơi. “Biết là trận đấu được tường thuật trên ti vi luôn khiến bạn nổi da gà”, Neymar trả lời, “Nhưng ngay khi tôi chạm chân vào bóng, tất cả những nỗi sợ hãi của tôi đều tan biến trong chớp mắt. Tạ ơn Chúa, chúng tôi đã chơi một trận xuất sắc. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để hướng tới mục tiêu vô địch.” Một bình luận viên khác nói rằng thứ duy nhất còn thiếu là Neymar vẫn chưa ghi bàn. Juninho trả lời với một nụ cười, “để lần tới xem sao.”
Bàn thắng đó - một quả penalty - đến trong trận đấu thứ hai của Neymar, trận gặp Nacional cũng của São Paulo. Thật tiếc là Santos đã phải dừng cuộc chơi ở vòng tứ kết sau khi để thua Internacional từ bang Porto Alegre trong loạt đá luân lưu.
Márcio Fernández chính là huấn luyện viên của đội U20 Santos ở giải đó. Lúc tôi liên hệ, ông đang làm huấn luyện viên ở Shanghai Shenhua, đội bóng Trung Quốc đã tạo ra khá nhiều ồn ào khi mua Nicolas Anelka vào năm 2011 vào Didier Drogba vào năm 2012. Ông Fernández nhớ là người ta từng nói ông bị điên khi cho một cầu thủ 15 tuổi chơi bóng cùng một tập thể toàn những người 18 tuổi: “Đầu tiên, việc đó gây ra một số rắc rối ở câu lạc bộ. Nhưng, sau khi người ta xem Neymar chơi những trận đấu ấn tượng đó, họ lại trách móc tôi đã không để cho cậu ấy ra sân sớm hơn. Đúng là cậu ấy đã nhảy cóc qua một độ tuổi khi tới chơi trong đội của chúng tôi. Nhưng tôi thực sự muốn cậu ấy ngừng lãng phí thời gian ở các đội bóng cho những cầu thủ ít tuổi hơn, mà thử sức luôn ở một giải đấu quan trọng cho sự phát triển của các cầu thủ trẻ. Tôi đẩy cậu ấy ra trước những cầu thủ lớn hơn và nhiều kinh nghiệm hơn để xem cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào. Rõ ràng là cậu ấy đã sẵn sàng đương đầu với những thách thức.”
Lino Martins, huấn luyện viên của Neymar trong giai đoạn từ 17 đến 18 tuổi, đồng tình với cách làm đó. Ông là bạn của Neymar Pai và biết Neymar Jr từ khi chàng trai trẻ này còn là một cậu bé chơi bóng ở Tumiaru và Gremetal. Trong một quầy bar khách sạn ở Santos, ông kể lại thời điểm ông tiếp nhận Neymar từ Lima: “Ở một độ tuổi cực kỳ quan trọng, là khi anh có thể thấy một cầu thủ có thể thành công hay không, có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp hay không.”
“Neymar hoàn toàn khác biệt với những cầu thủ khác”, ông Lino nói. “Lúc đó cậu ta vẫn đang tiếp tục hoàn thiện, nhưng những phẩm chất kỹ thuật của cậu ta thì đã vô cùng ấn tượng. Cậu ta nhanh hơn hầu hết những cầu thủ mà tôi đã thấy trước đó. Cậu ấy vừa trải qua một mùa giải khá ổn ở giải bang São Paulo cũng như ở giải Vô địch Quốc gia Brasilerão. Cậu ấy ghi được rất nhiều bàn thắng. Cậu ấy có sức hút, và một cá tính rất mạnh. Cậu ấy thực sự đã rất chín chắn. Đấy là điều không hề dễ dàng ở độ tuổi của cậu ấy. Ở độ tuổi đó, nếu bạn chơi bóng giỏi, bạn sẽ nghĩ rằng bạn là ngôi sao, là người xuất sắc nhất thế giới. Ai cũng phải trải qua một giai đoạn như thế, và một số người đã đánh mất mình. Neymar thì không. Tôi tin rằng Neymar Pai đã định hướng cho cậu ta rất tốt. Là một cựu cầu thủ, ông ấy biết đâu là những nguy cơ và những vấn đề mà dân trong nghề phải đối mặt. Ông ấy biết rằng kỹ năng chơi bóng không thôi là chưa đủ, một cầu thủ muốn thành công còn phải biết khiêm tốn, kỷ luật, cư xử đúng mực và luôn vào sân với một tinh thần tích cực. Và trên tất cả, là nỗ lực hết mình ngày này qua ngày khác.”
Sau một năm, Lino nhường lại vị trí của mình cho một huấn luyện viên khác. Neymar lúc đó đã là thành viên của đội Júniores, là đội kế cận được chuẩn bị để sẵn sàng lên đội Một.
Vào đầu năm 2009, Neymar lại tham gia thi đấu ở giải Copinha ở São Paulo, nhưng lần này là trong đội hình xuất phát. Anh mang áo số 7. Trong các trận đấu ở vòng bảng, Neymar ghi được một bàn, là bàn thắng thứ ba của Santos trong trận đấu với Cene. Một pha phạm lỗi ở sát vòng cấm mang lại cho Santos một quả đá phạt và Neymar là người thực hiện. Vị trí sút không được thuận lợi lắm. Dù có muốn hay không thì Neymar cũng phải thực hiện cú đá bằng chân trái. Đó không phải là chân thuận của Neymar, nhưng bóng vẫn lượn một vòng tuyệt đẹp trên không, vượt qua hàng rào và dội vào mép trong của cột dọc bên phải. Vào!!!!
Santos vượt qua vòng bảng với điểm số tối đa. Trong trận đấu thuộc vòng 32 đội, họ đối đầu với Guarani. Pequiño (bé hạt tiêu), theo cách gọi của các bình luận viên truyền hình, là người mở tỉ số: một pha đánh đầu sau tình huống đá phạt góc bên cánh trái. Sau khi ghi bàn, anh chạy về phía khán đài và ăn mừng bằng một vũ điệu samba. Nhưng chưa hết. Cầu thủ mang áo số 7 là người đã khép lại trận đấu với một pha bóng rất ấn tượng. Từ một pha phất bóng dài của đồng đội, anh đã chạy hết nửa chiều dài của sân trước khi rê qua cả thủ môn để ấn định chiến thắng 4-0.
Peixe ghi tên mình vào vòng 16 đội, và đối thủ của họ sẽ là Cruzeiro. Nhưng chiến thắng 2-1 cho đội bóng tới từ Belo Horizonte đã khiến Neymar và đồng đội phải chia tay với giải đấu.
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, ở Santos người ta đã bắt đầu nói về khả năng chuyển Neymar lên đội Một. Márcio Fernández là huấn luyện viên của đội Một từ mùa hè năm 2008. Ông thường gọi Neymar lên tập chung với các cầu thủ lớn tuổi hơn ở trung tâm tập luyện CT Rei Pelé. Vị huấn luyện viên này thích làm việc với cùng lúc ba đội bóng trên sân, trong một hệ thống được gọi là treino alemão (“tập luyện kiểu Đức”). Các cầu thủ trẻ được yêu cầu phải có tốc độ và khả năng kiểm soát bóng. Neymar vượt qua tất cả các bài test dành cho “tân binh” với kết quả mỹ mãn. Kléber Pereira, tiền đạo 33 tuổi, người giàu kinh nghiệm nhất trong đội, tiến về phía Neymar và áp dụng chiến thuật mà những cầu thủ lớn tuổi trong đội hay sử dụng để dằn mặt các tân binh và khiến họ hiểu rằng bóng đá chuyên nghiệp không phải là một chuyến dạo chơi. Nhưng số 7 tới từ đội U20 không hề tỏ ra bị dao động. Anh hòa nhập nhanh chóng, thậm chí còn sớm mạnh dạn thử các “trò” cũ thường dùng ở các đội bóng trước. Vài ngày trước một trận đấu với Palmeiras, Neymar đã thuyết phục được các đồng đội, những người mang áo bib vàng trong các trận đấu tập, đến sân tập với một miếng dán trên miệng. Cái “khóa miệng” ấy là để truyền tải một thông điệp rằng Neymar và đồng đội từ giờ không dám nói gì trái ý với vị “trọng tài” trong các trận giao hữu nữa. Vị trọng tài được ám chỉ ở đây là Serginho Chulapa, một biểu tượng của Santos trong những năm 1980.
Dẫu vậy, dù Neymar đã hòa nhập rất nhanh và sớm trở thành một phần của đội bóng, dù anh tập luyện rất chăm chỉ, và bất chấp việc anh được kỳ vọng là sẽ chơi cho đội Một trong ngày một ngày hai, Márcio Fernández vẫn muốn mọi chuyện diễn ra chậm rãi, đúng quy trình. Ông tin rằng Neymar là một cầu thủ lớn, nhưng cũng tin rằng anh cần thêm kinh nghiệm và một cơ thể tráng kiện hơn. Ông không muốn một cầu thủ ở tuổi 17 như Neymar bị quá tải bởi phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm. Ông nói, “Tôi cho anh ấy vào đội dự bị cho đội Một để anh ấy có thể tích lũy thêm kinh nghiệm và hiểu đời sống bóng đá chuyên nghiệp là như thế nào. Vẫn còn thời gian cho Neymar trước khi chuyển lên đội Một. Các cổ động viên cần phải kiên nhẫn.”
Ông biết mình sẽ sớm gọi Neymar lên đội Một, nhưng ông không muốn ấn định một ngày cụ thể nào cả. Vào ngày 12/2/2009, Neymar cùng toàn đội tới Marilia để chơi một trận đấu trong khuôn khổ giải bang São Paulo, nhưng trận đó anh không ra sân. Santos thua 0-1 và Márcio Fernández bị ép phải từ chức. “Tôi định sẽ cho Neymar vào sân ở trận đó. Nhưng rồi tôi đã không làm thế, và thực sự hối tiếc về điều ấy”, Fernández thú nhận sau đó vài tuần. Ở thời điểm ấy, Neymar đã bắt đầu chơi bóng cho đội Một.