• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Neymar - Thiên tài tranh cãi
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 36
  • Sau

Chương 12Pacaembu

Lịch sử của câu lạc bộ Santos Football Club chưa từng chứng kiến điều gì tương tự. Hay ít ra là không ai có thể nhớ được từng có một cầu thủ nào khác được hoan nghênh nhiệt liệt đến vậy ngay trước khi anh ta có mặt trên sân - những cổ động viên phấn khích trên sân đã liên tục đồng thanh kêu gọi tung ngôi sao 17 tuổi của họ vào.

Vào ngày 7/3/2009, tại sân Pacaembu - sân trung tâm của thành phố São Paulo, Santos đang chơi một trận đấu thuộc giải bang, gặp Oeste tới từ Itápolis. Phần lớn trong số 22.000 khán giả trên sân là cổ động viên của Peixe.

Trận đấu bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 chiều, và gần như ngay sau khi bóng lăn, các cổ động viên đã bắt đầu đồng thanh kêu gọi cho Neymar “tham chiến”. Vágner Mancini, người tiếp quản ghế huấn luyện viên trưởng từ ngày 14/2 sau khi Márcio Fernández từ chức, đã cố cưỡng lại mong muốn đó của các cổ động viên, cho tới phút 13 của hiệp hai. Ông thì thầm một vài chỉ dẫn cuối cùng với Neymar, rồi tung anh vào sân hai phút sau đó. Neymar sải những bước dài vào sân trong trang phục trắng-đen, với số áo 18 trên lưng. Anh vào sân thay cho tiền vệ người Colombia, Mauricio Molina. Sân vận động như muốn nổ tung trong một tiếng gầm lớn. Khoảnh khắc mà Neymar Jr và cả các cổ động viên mòn mỏi chờ đợi suốt bao lâu cuối cùng cũng đã tới.

Từ hướng chếch bên phải vòng cấm, Neymar rê qua một cầu thủ của đối phương rồi nã một cú đại bác đưa bóng dội vào cả xà ngang lẫn cột dọc, suýt chút nữa thì thành bàn thắng. Đó là tình huống tham gia vào trận đấu đầu tiên của anh. Khó có thể có một khởi đầu tốt hơn cho cậu bé đến từ Mogi das Cruzes. Khi trận đấu kết thúc (với tỉ số 2-1 cho Santos), cầu thủ mang áo số 18 rời sân trong những tràng pháo tay tán thưởng. Rồi anh tiến về phía các bạn mình và tiếp tục chơi bóng (như không có điều gì đặc biệt xảy ra). Anh vừa chơi trận đấu đầu tiên, và góp công lớn giúp đội bóng giành chiến thắng sau khi đã không thể phá vỡ được thế bế tắc trong suốt hiệp một. Anh đã không khiến bất kỳ ai phải thất vọng. Màn ra mắt ấy cũng là một ký ức đẹp với Vágner Mancini.

Hiện giờ 48 tuổi, vị huấn luyện viên có gốc gác Italia đang làm việc cho Esporte Clube Vitoria. Từ Salvador de Baia, ông hồi tưởng lại quãng thời gian ở Santos, nơi ông đã có được một chuỗi những kết quả tích cực và tạo cơ hội cho cầu thủ mang áo số 18 tỏa sáng:

“Khi tôi tới Peixe, Neymar đã ở trong đội dự bị cho đội Một, nhưng anh ấy chưa có cơ hội để chơi bóng. Thời điểm đó, Santos có những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, nhưng kết quả thì không được tốt cho lắm. Để có thể tiến lên, đội bóng cần phải tự làm mới mình.”

“Chàng trai trẻ Neymar đã cho tôi thấy cậu ta có thể làm được gì trong những buổi tập. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người nói rằng Neymar chưa sẵn sàng, rằng anh ấy nên chờ thêm một năm nữa trước khi được chuyển sang một trình độ mới. Mọi người đều đối xử với anh ấy như thể anh ấy là một viên ngọc quý, một viên kim cương cần phải được xử trí một cách cực kỳ cẩn thận, một cái gì đó để thực sự nâng niu, không thể nào làm hỏng hay phá vỡ. Về chuyện này tôi lại nghĩ khác. Tôi không đồng tình với suy nghĩ phổ biến ở đội bóng lúc đó, bởi đơn giản là tôi nghĩ rằng anh ấy đã sẵn sàng để chơi bóng.”

“Tôi quyết định sẽ cho anh ấy ra mắt ở Pacaembu. Tất cả các cổ động viên của Santos đều háo hức được thấy Neymar vào sân, sau tất cả những gì mà Neymar đã làm được từ đội U17 tới đội U20. Sự kỳ vọng mà Neymar tạo ra thực sự đáng kinh ngạc. Tất cả mọi người đều muốn thấy Neymar trên sân; họ hy vọng rằng anh sẽ trở thành người kế thừa của Robinho và Diego.”

“Tôi không có mấy công trạng trong chuyện này. Tôi không phải là người đã ‘kích hoạt’ sự nghiệp của Neymar - chính anh ấy làm điều đó. Tôi chỉ cho Neymar một cơ hội, và anh ấy lập tức cho thấy mình là một cái gì đó hết sức đặc biệt ngay từ đầu. Neymar xuất hiện một cách đầy thuyết phục. Anh ấy nhanh chóng chiếm được một vị trí chính thức trong đội Một nhờ tốc độ và những kỹ năng tuyệt vời của mình. Các cổ động viên ngay lập tức phải lòng Neymar. Không chỉ vì thứ bóng đá tuyệt diệu của anh ấy. Mà còn vì Neymar là một người rất cuốn hút và cũng rất dễ gần. Đó là người mang tới cho bạn cảm giác gần gũi ngay khi tiếp xúc. Đằng sau một vận động viên và một cầu thủ tài năng là những giá trị nhân bản. Khiêm tốn, thẳng thắn và tốt bụng, những phẩm chất rất quan trọng với một ngôi sao. Những phẩm chất mà anh ấy vẫn giữ được cho tới tận bây giờ.”

Một huấn luyện viên sẽ nói điều gì với một cầu thủ trẻ đang chuẩn bị có màn ra mắt?

“Tôi hỏi liệu cậu ấy đã sẵn sàng để vào sân hay chưa. Câu trả lời của cậu ấy còn hơn cả thuyết phục với một cầu thủ mới 17 tuổi. Neymar nói rằng cậu ấy luôn sẵn sàng cho khoảnh khắc này, đã chuẩn bị cho nó trong suốt một thời gian dài, và rằng cậu ấy không hề cảm thấy bị áp lực. Những chỉ dẫn của tôi rất đơn giản; đó là những câu mà ai phải làm việc với các cậu bé cũng sẽ nói. Tôi nói với Neymar rằng hãy tin tưởng vào bản thân, không được e ngại trước một cơ hội rê bóng, cố gắng tìm kiếm bàn thắng và chơi theo cách mà cậu ấy đã biết. Đó chính xác là những gì mà Neymar đã làm. Cậu ấy không hề cảm thấy sợ hãi hay choáng ngợp trên sân khấu mới.”

Mancini cũng không quên được Neymar đã hạnh phúc như thế nào khi ghi được bàn thắng đầu tiên, 8 ngày sau màn ra mắt. Đó là tối Chủ nhật, ngày 15/3/2009. Trước đó, vào ngày 11/3, Neymar đã chơi trận sân nhà đầu tiên ở Vila Belmiro, với đối thủ Paulista. Trong hiệp hai trận đấu đó, anh vào sân thay trung vệ Domingos, và đã làm tất cả những gì cần phải làm: rê bóng chỗ này chỗ kia, thực hiện những pha đập nhả một-hai, lốp bóng, căng ngang... không thiếu cái gì. Hàng thủ đối phương thực sự đã khốn đốn vì Neymar. Anh còn ghi bàn, tiếc là bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Cuối trận đấu, Neymar đã cười rất tươi trước ống kính máy quay, cố gắng thể hiện anh đã tới gần bàn thắng đến nhường nào.

Nhưng rồi anh cũng được bù đắp, bốn ngày sau đó, ở Pacaembu. Năm cầu thủ trong đội Một không đủ thể lực để ra sân, thế nên Mancini quyết định để Neymar đá chính trong trận đấu với Mogi Mirim, đội bóng cũ của Rivaldo. Neymar mang áo số 7. Ngay ở phút thứ 17, anh đã có cơ hội đầu tiên. Neymar làm động tác giả loại bỏ một hậu vệ và sút. Tiếc là thủ môn Marcelo Cruz của Mogi đã xuất sắc cản phá được. Tới phút 35, từ đường chuyền lên của Paulo Henrique, Neymar lao vào, nhưng bóng lại bật hậu vệ Julio Cesar ra ngoài. Thế giằng co chỉ bị phá vỡ trong hiệp hai. Paulo Henrique mở tỉ số ở phút 11, trước khi Ron ghi một bàn nữa vào phút 23. Santos dẫn trước 2-0. Họ vẫn tiếp tục gây áp lực lên khung thành của Mogi, và 5 phút sau, ở phút 28, Neymar ghi được bàn thắng đầu tiên.

Pha bóng bắt đầu từ phần sân nhà. Molina dốc bóng vượt qua vạch giữa sân và chuyền cho Germano, người phát hiện ra một khoảng trống bên cánh trái và chuyền cho Triguinho. Tới lượt mình, Triguinho dẫn bóng xộc vào gần vòng cấm và tạt vào trung lộ. Neymar như từ dưới đất chui lên, bay người đánh đầu tung lưới đối phương, ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp. Đồng hồ chỉ 6 giờ 37 phút. Santos vươn lên dẫn trước 3-0. Neymar giơ cao ngón trỏ, nhảy lên và đấm vào không khí. Anh vừa bắt chước màn ăn mừng của thần tượng lớn nhất của mình: Pelé. Neymar tiết lộ về pha ăn mừng vào cuối trận, “Tôi ăn mừng theo cách đó bởi vì tôi đã hứa với bố mình là sẽ làm thế nếu ghi bàn.”

Pha ăn mừng ấy là để dành tặng cho ông nội đã khuất của Neymar, Ilzemar, một fan cuồng của Pelé. Chính ông Ilzemar là người đã cho Neymar xem không biết bao nhiêu là video về những bàn thắng của O Rei, là người đã đưa Neymar tới công viên, nơi ông sẽ đá bóng cùng “Juninho” trong khi các anh chị em họ khác của Neymar chơi với búp bê. Ông Ilzemar qua đời năm 2008, khi chưa kịp chứng kiến cháu mình chơi bóng cho Santos. Nhưng Neymar cuối cùng đã có cơ hội để tưởng nhớ ông và làm hài lòng bố mình. Ở trên Thiên đường, ông có lẽ đã cười mãn nguyện khi chứng kiến pha ăn mừng của người cháu.

Sau màn bật cao ăn mừng, chàng trai trẻ tới từ Mogi chạy đến ôm Paulo Henrique, bạn thân và là đồng đội từ đội U20 của anh. Chứng kiến khoảnh khắc ấy, bình luận viên Milton Leite của Sport TV bình luận: “Những đứa trẻ của Santos đang tỏa sáng! Chúng ta đang được chứng kiến một bàn thắng lịch sử! Đây chính là thời khắc lịch sử cho bóng đá Brazil!”

Khi Mancini rút số 7 của mình ra sân, các cổ động viên gầm lên. Neymar trở lại sân vào cuối trận để ôm một trong những đối thủ của mình: tiền đạo Giovanni, người từng là thần tượng của các cổ động viên Santos vào đầu những năm 1990 trước khi tới châu Âu khoác áo Barcelona từ năm 1996 tới năm 1999. Neymar sau đó nói chuyện với các phóng viên truyền hình, bày tỏ hy vọng có thể được ra sân vào Chủ nhật trong trận đấu với Corinthians, là đội bóng mà một trong những thần tượng của anh đang khoác áo. Người đó là Ronaldo Luís Nazário da Lima - “O Fenómeno”.

Trên khán đài, các cổ động viên sướng ngất ngây. Rất nhiều người tới sân chỉ để xem Neymar chơi bóng, và họ đã không phải thất vọng. “Anh ấy phải được ra sân”, “Anh ấy phải đá chính”, “Anh ấy là cầu thủ giỏi nhất mà chúng ta có sau Robinho và Diego”, “Anh ấy đã thể hiện được sự trưởng thành và tài năng của mình”... là một số ý kiến ghi nhận được từ đám đông. Các bình luận viên truyền hình cũng gia nhập dàn đồng ca. Glenda Kozlowski, cựu vận động viên chuyển nghề làm người dẫn chương trình và phóng viên, là người tỏ ra phấn khích nhất. Cô dự báo, “Neymar có thể trở thành Pelé mới.”

Trong khi đó thì ngôi sao trẻ vẫn tiếp tục ghi bàn. Bàn thứ hai được ghi trong trận đấu với Rio Branco ở Vila Belmiro thuộc khuôn khổ Cúp Brazil. Lần này anh ăn mừng bằng một vũ điệu tập thể với các đồng đội. Sau bàn thắng thứ ba, anh lại sáng tạo ra một điệu nhảy mới, lôi kéo được sự tham gia của Madson và Rodrigo Souto. Đó là một bàn thắng siêu đẳng. Nó được ghi trong trận đấu với Palmeiras ở lượt đi vòng bán kết giải vô địch bang, diễn ra vào ngày 11/4/2009, giúp Santos bước vào trận lượt về với lợi thế dẫn trước 2-1. Neymar nhận bóng ở sát vòng cấm. Anh khống chế bóng, lắc lư người và nhảy múa xung quanh các hậu vệ của đối phương, trước khi tung ra một cú sút trái phá bằng chân phải. Bóng đi xuyên qua một rừng chân và cắm thẳng vào góc lưới. Peixe thắng trận lượt về với cùng tỉ số và giành quyền vào chơi trận chung kết. Nhưng trước Corinthians của Ronaldo, họ không có cơ hội gây bất ngờ. Ở trận lượt đi trên sân Vila Belmiro, O Fenómeno, người trở về sau một thời gian dài chơi bóng ở châu Âu (cho PSV Eindhoven, Barcelona, Internazionale, Real Madrid và Milan), ghi 2 bàn thắng tuyệt vời trong chiến thắng 3-1 của đội bóng của anh. Điều đó cũng có nghĩa là trong trận lượt về ở Pacaembu vào ngày 3/6, Corinthians chỉ cần một trận hòa để đăng quang chức vô địch bang São Paulo lần thứ 26.

Sau 15 năm ở châu Âu, Ronaldo đã có được danh hiệu vô địch ở Brazil thứ hai. (Danh hiệu đầu tiên là chức vô địch bang Mineiro với Cruzeiro vào năm 1994). Ronaldo được bình chọn là cầu thủ hay nhất giải, trong khi Neymar Jr giành chiến thắng ở hạng mục phát hiện của năm. Mancini nhận xét, “Anh ấy hoàn toàn xứng đáng. Chỉ trong có 2 tháng, với không nhiều trận đấu, anh ấy vẫn kịp thể hiện được sự trưởng thành, tới mức khi bắt đầu mùa giải Brasileirão mới (giải vô địch quốc gia, diễn ra vào nửa sau của mùa giải), anh ấy đã là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong đội.”

Thật tiếc là giải vô địch quốc gia lại là nơi chứng kiến những ngày cuối cùng của Mancini ở Santos. Vào ngày 13/7/2009, sau thất bại tồi tệ (6-2) trước Vitória ở Salvador de Bahia, ông đã bị chủ tịch Marcelo Teixeira sa thải. Thế vào vị trí của ông là Vanderlei Luxemburgo, người đã dẫn dắt Santos trong ba giai đoạn trước đó: 1997-1998, 2004, và 2006-2007. Cùng với Peixe, Luxemburgo đã giành một chức vô địch bang São Paulo, một chức vô địch Brasileiro và một chức vô địch giải “liên bang” Rio-São Paulo.

Vào ngày 20/7, Luxemburgo được giới thiệu chính thức ở câu lạc bộ. Phát biểu trong lễ ra mắt, ông khẳng định mục tiêu của ông là đưa Santos tới vị thế mà câu lạc bộ xứng đáng có được, đó là trong nhóm những đội mạnh của bóng đá Brazil. Ông sẽ cải thiện đáng kể thứ hạng của Santos, lúc đó đang đứng ở vị trí thứ 14. Trận đấu đầu tiên của Vanderlei trong cương vị mới là trận gặp Atlético Paranaense. Neymar vào sân trong hiệp hai và lập tức làm thay đổi nhịp điệu của trận đấu. Anh ghi bàn ấn định chiến thắng với một siêu phẩm, cứu huấn luyện viên mới khỏi một khởi đầu không như ý.

Vào ngày 8/8, sau trận hòa trên sân nhà Vila Belmiro với Avai của Florianópolis, vị huấn luyện viên mới bỗng nhiên hồi tưởng lại những ngày tháng vui vẻ mà ông từng có với các đội trẻ. Khi được hỏi tại sao Neymar không có mặt trong đội hình xuất phát (trong 5 trận đầu tiên dưới thời huấn luyện viên mới, Neymar chỉ được đá chính có 1 trận, trận gặp Flamengo), Vanderlei nhận xét, “Năm nay ai cũng nói với tôi rằng Neymar là một trong những cầu thủ hay nhất. Tới một lúc nào đó, cậu ta sẽ trở thành cầu thủ hàng đầu. Nhưng tôi tin rằng cậu ta đã được giới thiệu lên đội Một quá sớm. Cậu ta nên chơi ở các cấp độ thấp hơn trong một thời gian nữa, để có thể trưởng thành. Các anh cần phải kiên nhẫn với cậu ta, cần phải chuẩn bị chu đáo hơn cho cậu ta. Cậu ta như một filé de borboleta (bọ que). Cậu ta quá bé nhỏ, không thể chịu đựng nổi những va chạm trên sân. Trông cậu ta như Robinho lúc mới bắt đầu sự nghiệp. Cậu ta cần phải tăng cường các cơ bắp của mình. Tôi không muốn khiến cậu ta bị vắt kiệt.”

Điều này cũng có nghĩa là dưới thời Luxemburgo, Neymar gần như luôn luôn phải làm bạn với băng ghế dự bị. Anh phải theo một chế độ ăn siêu calor - cứ 3 tiếng lại ăn một bữa - để có thể tăng cường sức mạnh và bổ sung thêm ba cân trong khối lượng cơ. Theo đội ngũ kỹ thuật của đội thì đó là điều mà Neymar không thể không làm nếu muốn chơi bóng ở trình độ cao nhất. Đó là một giai đoạn đầy khó khăn cho chàng trai 17 tuổi, người mới chỉ cách đấy vài tháng đã ký một bản hợp đồng trong mơ có thời hạn 5 năm với Santos (hết hạn vào năm 2014): lương được tăng lên thành 80.000 reais mỗi tháng, và phí giải phóng hợp đồng là 90 triệu reais.

Các quan chức của câu lạc bộ tỏ ra lo lắng. Họ sợ rằng, sau 31 trận và 8 bàn thắng, ngôi sao trẻ của họ sẽ không thể phát triển thêm được nữa, cả từ góc độ thể chất lẫn tài năng chơi bóng. Neymar thì không thích bị gọi là “bọ que”. Anh nghĩ rằng Vanderlei chỉ đùa thôi, nhưng anh vẫn muốn thoát khỏi cái biệt danh này càng sớm càng tốt.