• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Neymar - Thiên tài tranh cãi
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 36
  • Sau

Chương 14Niềm vui

Âm nhạc nổi lên, gợi nhớ về khúc dạo đầu trong một vở Ôpêret của thế kỷ XIX. Rồi những tấm màn được hạ xuống, và trên tấm màn đen hiện ra dòng chữ uốn lượn: “De Santos FC, para Torcida Santista” (Từ câu lạc bộ Santos, dành cho các cổ động viên của Santos). Ở phía sau cùng là hình ảnh những sân bóng của Trung tâm huấn luyện Rei Pelé.

Trong bộ trang phục tuxedo, Madson bỏ chiếc mũ xuống: “Thưa các quý ông và quý bà...”

Khoác trên mình chiếc áo jacket đen, Neymar tiến về phía ống kính camera: “Chúng tôi trân trọng mời tất cả các cổ động viên của Santos, vào ngày 17/1 tới...”

Dorival Junior: “... tại sân vận động Pacaembu.”

Madson giơ chiếc áo sọc đen-trắng lên: “Trang phục bắt buộc: áo thi đấu của Santos.”

Tới phiên của Neymar: “Tôi xin phép được giới thiệu người bồi bàn của buổi tối hôm đó, Paulo Henrique, O Ganso.”

O Ganso, trong bộ lễ phục, tiếp lời: “Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ biết món chính của bữa tiệc: đó chính là trận đấu giữa Santos và Rio Branco.”

Neymar: “Chúng tôi mong chờ sự có mặt của tất cả các bạn.”

Paulo Henrique: “Hãy đánh dấu sự kiện này vào trong nhật ký: Chủ nhật, 7 giờ 30 tối.”

Madson: “Hy vọng quý vị sẽ có một buổi tối vui vẻ.”

Anh cúi đầu chào, và tấm màn đỏ được hạ xuống.

Đoạn video kéo dài 42 giây đó được làm để mời gọi các cổ động viên tới xem trận đấu đầu tiên của Peixe trong mùa giải 2010, trận đấu thuộc vòng 1 Paulistão22.

22 Giải vô địch bang São Paulo - N.D.

Những gì diễn ra trong buổi tối hôm đó thực sự xứng đáng với sự chờ đợi. Các cầu thủ trao nhau những cái ôm và những nụ hôn sau chiến thắng đậm đà 4-0, với 2 bàn của Ganso và 2 bàn của Neymar.

Neymar đã chơi với phong độ rất cao, và anh còn có một kiểu đầu mới: kiểu đầu Mohican. Khi Neymar Pai trông thấy hai gã Anh điêng (con trai ông và André) bước ra sân với kiểu tóc giống hệt nhau, ông không thể tin vào mắt mình. Đáng nói hơn, ông chính là người đã đề nghị “Juninho” đi cắt tóc. Tóc của Neymar đã quá dài, mà bố cậu thì không thích tóc dài. Nhưng đi xa tới mức như Neymar đã làm là điều không thể tin nổi.

Neymar Jr giải thích với Ganso, người cũng đang há hốc mồm: “Tớ chỉ muốn thay đổi chút xíu thôi.” Ganso đáp luôn: “Tôi sẽ không bao giờ cắt kiểu tóc như vậy!” Thực ra thì Neymar từng để kiểu tóc tương tự hồi cuối năm 2009, nhưng phải tới đầu mùa giải mới này thì anh mới đủ dũng khí để trưng nó ra.

Cosme Salles, người đã cắt tóc cho Neymar từ khi anh còn là một cậu bé 15 tuổi, giải thích về kiểu đầu mới: “Anh ấy nói muốn có gì đó mới mẻ, nên tôi mới đề nghị kiểu Mohican.” Chính xác hơn là kiểu Mohawk: tóc hai bên được cạo trắng, còn phần giữa thì được vuốt dựng đứng. Đó là kiểu tóc đã trở nên rất phổ biến vào cuối những năm 1970 nhờ sự nổi lên của phong trào nhạc punk bắt nguồn ở Anh, một phong trào cổ vũ cho sự vô chính phủ, hoạt động nổi loạn chống lại chính quyền, chống lại các thiết chế cũ, và lối sống “không tương lai”. Một kiểu thể hiện thái độ “đếch quan tâm” đến thế giới với cái mào được dựng cao.

Trong trường hợp của Neymar, kiểu tóc của anh được thực hiện mềm mại hơn, ít tạo cảm giác hung hăng, và không có ngụ ý nào về chính trị hay sự chống đối. Đấy chỉ là vấn đề về thời trang thôi. Dẫu vậy, kiểu đầu ấy cũng tạo được tiếng vang, và trở thành một phần của thương hiệu Neymar. Có thể dễ dàng bắt gặp hàng nghìn biến thể của kiểu đầu này trên phố: nhiều gel hay ít gel hơn, màu nhuộm, màu tự nhiên, màu trắng, để lọn, cạo sạch hai bên hay vuốt ngược phần trước... Trong vòng ba năm, Neymar đã trình làng tới hai mươi “biến thể” của kiểu tóc Mohawk đó, và tất cả đều trở thành một thứ thời thượng, lan nhanh như một đám cháy. Từ các em bé, những cậu nhóc, từ cổ động viên cho tới các cầu thủ, cả trong lẫn ngoài Brazil, ai ai cũng muốn bắt chước kiểu đầu mới này. Nó thực sự là một thành công lớn.

Trong số những người không thích kiểu tóc đó, bên cạnh Neymar Pai còn có João Araújo, còn gọi là O Didì, thợ cắt tóc riêng của Pelé. Tiệm cắt tóc của ông nằm ngay phía trước Vila Belmiro. Tấm biển treo bên ngoài cửa tiệm, mỗi đầu biển đều có gắn một huy hiệu của Santos, ghi: “Cabeleireiro de Pelé e de voce tambem” (Thợ cạo của Pelé và của cả bạn nữa). Phía trong tiệm là một bảo tàng bóng đá: ảnh chụp, ảnh chân dung, chữ ký, khăn, cờ... nhiều vật có từ năm 1956, là thời điểm Didì lần đầu tiên cắt tóc cho O Rei. Ông giải thích rằng, “Thời của tôi kiểu Mohican là kiểu tóc dành cho một tên maloqueiro [một từ có tính khiêu khích được sử dụng ở Rio Grande do Sul để chỉ những kẻ khố rách áo ôm], nhưng tôi phải thừa nhận rằng ngày nay việc tạo một kiểu tóc Mohican tươm tất là hoàn toàn có thể.”

Ngay cả Didì cũng phải thừa nhận xu hướng thời trang mới nhất này. Đặc biệt là sau khi Pelé đã cho Neymar xem một số bức ảnh chụp ông năm 17 tuổi và khi ông thực hiện nghĩa vụ quân sự. Pelé đùa rằng chính ông là người đã khơi mào cho phong cách Mohican từ cách đây 50 năm, với sự giúp đỡ của Didì. Nếu bạn nhìn lại những bức ảnh chụp Pelé ở World Cup Thụy Điển 1968, bạn có thể hiểu được ông muốn nói gì.

Gạt sang bên những câu chuyện đùa và các hiện tượng thời trang, thì có vẻ như kiểu tóc mới đã mang lại may mắn cho Neymar.

Huấn luyện viên mới của Peixe, ông Dorival Junior, người tới thay Luxemburgo, phát biểu trong lễ ra mắt vào ngày 30/12/2009 rằng trong tay ông đang có một nhóm những cầu thủ trẻ do đội bóng đào tạo ra mà ông có thể tin tưởng được. Neymar là một trong số đó. Và thế là, bỏ lại sau lưng cái biệt danh khó chịu “bọ que”, ngôi sao trẻ lại trở lại với hàng đầu. Dorival Junior sử dụng Neymar bên cạnh Paulo Henrique Ganso và André trong một bộ ba tấn công mới, và sau đó kết hợp thêm Robinho để tạo thành một bộ tứ tấn công đình đám toàn Brazil với cái tên O Quarteto Santástico (Santástico là cách chơi chữ giữa “Santos” và fantástico - tuyệt diệu).

Robinho, thần tượng của Neymar, vừa trở lại từ Manchester City, như sự trở về của đứa con lưu lạc trong sách Phúc âm của thánh Luke. Anh không được trao nhiều cơ hội ở Manchester City dưới thời huấn luyện viên Roberto Mancini và thường phải “làm bạn” với băng ghế dự bị. Khi anh có cơ hội chọn đến Benfica hoặc trở lại Santos theo một hợp đồng cho mượn, anh đã không mất một giây chần chừ.

Vào ngày 7/2, trên sân Baueri, Robinho, ngôi sao sáng nhất của Santos giai đoạn 2002-2005, có màn ra mắt thứ hai trong màu áo sọc trắng-đen. Anh vào sân ở phút thứ 12 của hiệp hai, khi tỉ số đang là 1-1. Bàn thắng của Santos được ghi do công của Neymar, bàn thứ 7 của anh từ đầu mùa. Sau khi Auroca bị phạm lỗi trong vòng cấm, Santos được hưởng penalty và Neymar là người sút - năm bước về sau, một động tác giả và Rogério Ceni, thủ môn của São Paulo, không thể làm gì khác ngoài việc nhìn bóng bay vào lưới do đã đổ người về góc phải. Ceni, người có hơn 1.000 trận và, thật khó tin với một thủ môn, hơn 100 bàn thắng - một tượng đài của bóng đá Brazil - điếng người sau cú sút của Neymar. Anh khoa chân múa tay một cách giận dữ, nói rằng động tác của Neymar không phải là một cú paradinha mà là một cú paradòn - không phải là một động tác giả đơn thuần, mà là một trò gian dối. Từ Madrid, qua mạng Twitter, Kaká bày tỏ sự đồng tình với Ceni và chỉ trích Neymar. Anh nói rằng chỉ có ở Brazil người ta mới bỏ qua cho những trò gian dối như thế. Với Ceni, bàn thắng và vũ điệu ăn mừng sau đó của Neymar là một hành động có tính sỉ nhục, thể hiện thái độ thiếu tôn trọng của một cầu thủ trẻ đối với một cựu binh. Nhiều năm sau đó, hai người vẫn không nhìn mặt nhau.

Trận đấu tiếp tục, và Roger ghi bàn gỡ hòa cho São Paulo. Rồi cũng tới lúc O Rei do drible và de pedalada (Vua rê bóng và đảo chân), chính là Robinho, bước ra ánh sáng. Phút 85, với một cú đánh gót nhẹ nhàng, Robinho đã gẩy trái bóng từ quả tạt nhằm vào góc gần của Wesley vào lưới. Sau trận, nhật báo thể thao của São Paulo, Lance, bình luận rằng: “Robinho cho thấy anh vẫn còn có thể mang lại cho bóng đá nhiều điều. Với một pha chạm bóng tinh tế, anh đã mang về chiến thắng và ngôi đầu giải Paulista cho Santos.”

Sau “lễ tổng duyệt”, O Quarteto Sántastico tiếp tục gây ấn tượng. Trận đấu diễn ra vào ngày 10/3/2010 chứng kiến Peixe phá kỷ lục về số bàn thắng ghi được trong một trận đấu ở Cúp Brazil: Santos 10 - Naviraiense 0. Neymar là tác giả của bàn thứ 2 và bàn thứ 7, trong đó bàn sau, được ghi ở phút 54, là một pha ghi bàn khó quên. Anh nhận bóng từ Giovanni ở sát vòng cấm. Sau một loạt những động tác giả, Neymar bỏ lại sau lưng hai hậu vệ đứng như trời trồng, vượt qua thêm một hậu vệ nữa, và thủ môn không có một chút cơ hội nào. Các bình luận viên truyền hình phấn khích hét lên “Gol de Placa” - là cụm từ để mô tả bàn thắng vĩ đại mà Pelé ghi vào lưới Fluminense trong trận đấu diễn ra vào ngày 5/3/1961. Người ta thậm chí còn đóng bảng đồng ở sân Maracana để ghi nhớ sự kiện đặc biệt này. Bàn thắng này của Neymar cũng không kém phần quan trọng. Đó là bàn thắng đẹp nhất ở Copa do Brasil, là bàn thắng đẹp nhất mùa giải theo khẳng định của các bình luận viên truyền hình. Nhưng gượm đã...

Vila Belmiro, ngày 14/4/2010 - sinh nhật thứ 98 của Santos. Neymar nã 5 bàn vào lưới Guarani trong trận đấu thuộc vòng 16 đội ở Cúp Brazil.

Phút thứ 2: ghi bàn từ chấm 11m sau một động tác giả.

Phút 30: nã đại bác bằng chân trái từ rìa vòng cấm.

Phút 38: đệm bóng cận thành sau đường chuyền của Arouca.

Phút 81: nhận quả tạt từ cánh trái của Robinho, chạm 2 chạm và ghi bàn.

Phút 85: Matsu dốc bóng lên rồi chuyền cho Robinho, người gẩy lại cho Neymar: vào.

Tỉ số chung cuộc: Santos 8 - Guarani 1.

Nhưng thứ giúp cho Santos chiếm được tình cảm của các cổ động viên cũng như những người theo dõi trung lập không phải là cơn mưa bàn thắng hay lối chơi đẹp mắt. Mà là sự lan tỏa của niềm vui và khát khao được vui vẻ “rò rỉ” ra từ những “lỗ hổng” của thế hệ Meninos de la Vila mới (Những đứa trẻ của thành phố). Meninos de la Vila, nhóm cầu thủ cây nhà lá vườn từng tạo nên thành công cho Santos trong những năm 1960, 1978 và 2002, chính là brincadeira (niềm vui), như người Brazil vẫn nói.

Mỗi bàn thắng là một bữa tiệc với các vũ điệu khác khau - thứ gì đó vui vẻ và khác biệt. Trong trận đấu với Guarani, họ đã sáng tạo ra hết điệu nhảy này tới điệu nhảy khác: với mũ bóng chày và nhạc rap, một trận tennis, xe mô tô, xe tải, máy bay lăn bánh, vòng quay ngựa gỗ, bộ đội hành quân, kẻ đánh giày, và những điệu nhảy đặc trưng theo âm nhạc từ các bộ phim. Dường như chẳng có kiểu ăn mừng nào mà họ không thể nghĩ tới.

Ngay cả tượng Nữ thần Tự do cũng không “thoát”. Vào ngày 21/3/2010, Santos gặp Ituano trong một trận đấu thuộc khuôn khổ giải vô địch bang.

Neymar không ra sân trận này vì đang phải thụ án treo giò một trận. Anh đang ở New York với đội Santos B, chuẩn bị chơi một trận giao hữu với Red Bulls. Trước trận đấu, Neymar gọi cho André yêu cầu người đồng đội giúp anh một chuyện, đó là bắt chước tượng Nữ thần Tự do nếu ghi được bàn thắng. André là người ghi bàn gỡ hòa. Sau bàn thắng, anh cùng với Madson và Wesley tiến tới sát đường biên. Tay giơ cao như thể đang cầm một ngọn đuốc, ba người họ cùng nhau tạo thành hình tượng Nữ thần Tự do. Khi Paulo Henrique ghi bàn thứ hai, hình ảnh này được lặp lại. Theo dõi trận đấu trực tiếp qua ti vi, Neymar thực sự phấn khích. Anh lập tức gọi điện cho bạn mình để cảm ơn.

Cần phải nhấn mạnh rằng trận ấy, dù Neymar vắng mặt và Robinho cũng chấn thương, Santos vẫn thắng với tỉ số gây sốc 9-1.

“Khi chúng tôi thắng với cách biệt (chỉ) 2 hay 3 bàn, tất cả đều nói Santos đang gặp vấn đề. Chúng tôi chơi bóng một cách vui vẻ, nhưng cũng rất có trách nhiệm. Bầu không khí trong phòng thay đồ và trên sân vận động thực sự rất tuyệt vời. Đó là một trong những năm đẹp nhất trong đời tôi”, Neymar bình luận sau đó mấy năm.

Mùa giải ấy mang về cho Santos 2 chức vô địch, cũng là chức vô địch đầu tiên và thứ hai trong sự nghiệp của Neymar. Ngày 2/5/2010, sân Pacaembu là nơi diễn ra trận chung kết lượt đi giải vô địch bang São Paulo (Santos là đội khách). Peixe giành quyền vào chơi trận đấu này sau khi đánh bại đối thủ truyền kiếp São Paulo trong trận bán kết. Họ thắng cả hai trận một cách thuyết phục 3-2 ở Morumbi và 3-0 trên sân nhà. Ở Vila Belmiro, Neymar chính là người mở tỉ số với một pha đánh đầu. Và sau đó, từ chấm 11m, là một động tác giả khác. Lần này có khác là động tác của Neymar ít khiêu khích hơn, nhưng nạn nhân thì vẫn thế: Rogério Ceni. Đối thủ của Santos trong trận chung kết là Santo André, một bất ngờ của giải đấu năm đó. Trận lượt đi ở Pacaembu kết thúc với thắng lợi 3-2 cho Peixe. Neymar dính chấn thương và được thay bởi André trong giờ nghỉ.

Nhưng ở trận lượt về, Neymar đã thể hiện một phong độ cực cao. Trận đấu diễn ra không hề dễ dàng. Số 11 của Santos ghi được 2 bàn thắng. Bàn đầu tiên là một kiệt tác: Robinho dùng gót trả bóng lại cho Neymar trong vòng cấm. Neymar vượt qua hai hậu vệ và thủ môn của đối phương trước khi đưa bóng vào lưới. Cậu bé tới từ Mogi das Cruzes cũng là tác giả của bàn thắng thứ hai. Neymar sau đó được cho ra nghỉ, thay bằng Roberto Brun.

Tỉ số lúc anh rời sân là 2-2. Nhưng Santo André không chịu bỏ cuộc và vượt lên dẫn trước 3-2. Santos bị đặt trước thử thách cực đại, nhất là trong bối cảnh họ đã phải nhận 3 thẻ đỏ. Nhưng, bằng cách nào đó, họ vẫn bảo vệ được thành quả. Paulo Henrique được gọi để cho ra nghỉ, nhưng anh phản đối và tiếp tục ở lại sân. Chính cầu thủ này đã sáng tạo ra một chiến thuật chưa từng thấy: sau một pha dốc bóng bên cánh trái, nhận thấy ở trung lộ lẫn xung quanh không có đồng đội nào, anh quyết định để quả bóng ở sát điểm đá phạt góc và chờ cầu thủ của đối phương tới lấy. Khi cầu thủ này chạm bóng, anh lập tức gây sức ép, với mục đích duy nhất là câu giờ. Khi đội bạn đang chơi ít hơn ba người, mọi hành động giúp câu giờ đều đáng trân quý. Trọng tài cuối cùng cũng thổi còi kết thúc trận đấu khi tỉ số vẫn là 3-2; Santos đã bị đẩy vào thế phải rượt đuổi trong phần lớn thời gian. Tổng tỉ số sau hai lượt trận là 5-5, nhưng Santos là đội lên ngôi vô địch do có được hiệu suất bàn thắng - bại tốt hơn hẳn ở các vòng đấu trước.

Đám đông phát cuồng; các cổ động viên nhảy nhót không ngừng trên khán đài. Đã tới lúc vào hội. Neymar, mắt còn đỏ hoe, ngấn lệ, bước lên nhận tấm huy chương Paulista đầu tiên.

Nhưng khi mà sự phấn khích với giải thưởng lớn còn chưa kịp qua đi, thì nỗi buồn ập đến. Bất chấp việc các cổ động viên đã hô vang “Neymar cho Brazil” không biết bao nhiêu lần, và bất chấp cả Pelé lẫn Zico đều lên tiếng ủng hộ triệu tập Neymar cho Seleção, Dunga - huấn luyện viên của đội tuyển Brazil - không mảy may bận tâm. Cả Neymar lẫn Paulo Henrique đều không được tham gia World Cup 2010 tổ chức ở Nam Phi. Đây thực sự là một nốt trầm cho Meninos de Vila, những người đã chơi với phong độ không thể tin nổi trong thời gian trước đó. Biết bao người đã mong mỏi được thấy Neymar chơi bóng ở World Cup, như Pelé, người đã khiến cả thế giới sửng sốt ở World Cup 1958 khi mới 17 tuổi. Juninho sẽ phải chờ thêm 4 năm nữa. Brazil sau đó bị loại ở vòng tứ kết bởi Hà Lan. Hàng triệu người Brazil vật vã đau đớn vì thất bại này.

Santos thì vượt qua được nỗi đau World Cup với chức vô địch Cúp Brazil. Đối thủ trong trận chung kết là Vitória. Trận lượt đi, diễn ra vào ngày 28/7 trên sân Vila Belmiro, kết thúc với phần thắng 2-0 nghiêng về phía Santos. Neymar dùng ngực mở tỉ số sau quả tạt của Pará, nhưng sau đó lại đá hỏng một quả penalty. Anh sục bóng nhưng thủ môn đối phương không bị lừa, do vậy dễ dàng bắt dính. Trên khán đài, các cổ động viên bắt đầu la ó Neymar. Mỗi lần anh chạm bóng, đám đông lại rộ lên những tiếng trêu chọc, như để Neymar hiểu rằng thái độ ngạo mạn của anh đã vượt quá giới hạn chịu đựng của họ. Dù vậy, bất chấp chuyện không hay đó, trận đấu vẫn kết thúc như ý. Trong trận lượt về ở Bahia vào ngày 4/8, Santos để thua 2-1, nhưng vẫn lên ngôi. Neymar là chân sút hàng đầu của giải đấu với 11 bàn thắng. Anh còn ghi được 14 bàn khác ở Paulistão. Anh đã trở thành một thần tượng không thể tranh cãi ở Brazil.

Trong một cuộc phỏng vấn với Estado de São Paulo vào tháng 4/2010, Neymar tiết lộ rằng chiếc xe mơ ước của anh là một chiếc Porsche màu vàng, và thêm một chiếc Ferrari đỏ nữa ở trong garage (dù lúc đó anh vừa mới mua một chiếc Volvo XC60 với giá 140.000 reais). Anh cũng nói rằng anh thích tới Disneyland, bởi anh luôn mê mẩn các công viên giải trí. Neymar sưu tập đồng hồ, nước hoa, và bắt đầu mua quần áo của những nhà thiết kế nổi tiếng - Calvin Klein và Armani. Neymar đăng ký tham gia bầu cử, nhưng anh không có chút ý niệm nào về các ứng viên cho chức tổng thống. Hiện tại anh cũng không quan tâm nhiều lắm tới Lula da Silva23, nhưng đã thề là sẽ làm điều đó trong tương lai. Về cơ bản, chúng ta đang thấy ở đây một cậu bé giàu có và nổi tiếng, nhưng vẫn cần phải trưởng thành. Neymar hóa ra phải làm điều đó - trưởng thành - sớm hơn cả dự tính.

23 Tổng thống Brazil - N.D.