• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Neymar - Thiên tài tranh cãi
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 36
  • Sau

Chương 15Ayrton Senna

Lời đề nghị đầu tiên là một bài test. Vào cuối tháng 6/2010, West Ham hỏi mua chàng trai 18 tuổi Neymar với giá 15 triệu euro. Ý tưởng ở đây là tiền đạo của Santos sẽ chơi một hay hai mùa trong màu áo West Ham trước khi chuyển tới Chelsea. The Hammers sẽ đóng vai trò bãi thử cho The Blues của Roman Abramovich. Vừa an toàn, lại vừa không quá tốn kém. Cách làm tương tự đã phát huy hiệu quả với hai ngôi sao Argentina là Javier Mascherano và Carlos Tevez vào năm 2006. Cả hai đều chuyển tới West Ham từ Corinthians, trước khi lần lượt gia nhập Liverpool và Manchester United.

Neymar Pai cảm thấy bị hấp dẫn bởi đề nghị này. Ông tin chắc rằng con trai của ông có thể dễ dàng thích nghi với bóng đá Anh, rồi sẽ sớm trở thành một ngôi sao lớn trên bầu trời bóng đá châu Âu. Nhưng Santos không mấy hứng thú. Đội bóng này, vốn sở hữu 60% giá trị của Neymar (40% còn lại thuộc về Dis Group, một nhánh của Grupo Sonda, chuỗi siêu thị lớn nhất ở São Paulo), biết rõ rằng Chelsea là đội đứng phía sau West Ham, thế nên họ quyết định chờ đợi một lời đề nghị hấp dẫn hơn. Cùng lúc, Santos nhắc nhở những đội bóng đang có ý muốn mua Neymar rằng trong hợp đồng của anh có một điều khoản giải phóng trị giá 35 triệu euro, rằng họ không có ý định bán rẻ Neymar và làm suy yếu đội bóng. Nên nhớ là năm 2010, Santos đang được ví như một “dream team”.

Một lời đề nghị mới được Chelsea chuyển tới ít ngày sau đó. Abramovich và các cộng sự đặt lên bàn 20 triệu euro. Vào ngày 20/7, Santos cho đăng tải một thông cáo báo chí trên website chính thức, trong đó khẳng định họ rất vui khi nhận được sự quan tâm (từ Chelsea), nhưng không có ý định bắt đầu thương thảo với mức giá đó. Trò cân não được nâng lên một tầm mới ít ngày sau đó. Phía Chelsea nâng đề nghị lên thành 30 triệu euro, kèm theo một bản hợp đồng 5 năm trị giá 3,5 triệu euro mỗi năm cho Neymar, chưa kể khoản thưởng ra sân, thưởng vô địch, và nhiều khoản khác.

Đấy là một lời đề nghị mà gia đình Silva không thể cưỡng lại được. Đầu tháng 8, Neymar Pai và Wagner Ribeiro bay tới New York, nơi Brazil đang chuẩn bị chơi một trận giao hữu mà Neymar nhiều khả năng đá chính, để thương thảo với Chelsea. Santos vẫn kiên định với quan điểm là họ không muốn bán Neymar cho nhà vô địch Anh, ở thời điểm đó còn do Carlo Ancelotti dẫn dắt.

Trong một bài trả lời phỏng vấn trên Radio Globo, Wagner Ribeiro nói rằng, “Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, chủ tịch của Santos, là một người tốt và đáng kính; ông ấy xứng đáng với tất cả sự tôn trọng từ tôi và từ bố của Neymar. Nhưng khách quan mà nói, tôi nghĩ rằng ông ấy là một kẻ nằm mơ giữa ban ngày. Bất kỳ câu lạc bộ Brazil nào cũng mong nhận được một lời đề nghị như lời đề nghị từ Chelsea. Ông ấy là người duy nhất trên thế giới nhận được một lời đề nghị mà bất kỳ ông chủ tịch nào cũng khao khát, ấy vậy mà lại từ chối. Thật tiếc là chúng ta phải tôn trọng các bản hợp đồng.”

Ribeiro không nghi ngờ gì về chuyện đã tới lúc Neymar Jr phải rời Brazil. Ông ấy không thấy chàng trai trẻ Neymar có nhu cầu gì phải tiếp tục ở lại Santos. Để có thể tiếp tục trưởng thành và phát triển, Neymar cần phải ra đi. Ở lại Brazil thậm chí còn có nguy cơ xuất hiện hiệu ứng ngược, bởi như Ribeiro nói thì “Ở Brazil có những cầu thủ giỏi, nhưng giải Brazil thì không thực sự chất lượng. Chơi bóng ở Champions League mang tới một trải nghiệm khác hẳn so với tất cả các giải đấu ở đất nước của chúng ta.” Trong suy nghĩ của Ribeiro, vụ này xong rồi. “Quyết định giờ thuộc về gia đình họ.”

Nhưng Santos vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Họ cần tung đòn quyết định trong vài ngày tiếp theo. Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro gọi cho Armiño Neto, giám đốc marketing của đội bóng, người mà ông đã bổ nhiệm sau khi đắc cử chức chủ tịch. Ribeiro nói, “Trước mặt tôi đang là một đề nghị trị giá 30 triệu euro, nhưng tôi không muốn bán Neymar: Tôi chỉ muốn bán show diễn của cậu ấy thôi. Chúng ta không đủ năng lực tài chính để có thể trả cho Neymar mức lương mà Chelsea đang đề nghị. Nhưng chúng ta cần phải tìm ra một nguồn tiền để có thể giữ cậu ấy ở lại đây; chúng ta cần phải mang tới cho cậu ấy một hợp đồng mới, một thỏa thuận mới, và trên hết, phải vạch ra trước mắt cậu ấy và bố cậu ấy một lộ trình thuyết phục cho sự nghiệp của cậu ấy. Chúng ta cần phải lên kế hoạch cho tương lai của cậu ấy.”

Trong một căn phòng của khách sạn Porto Bay ở São Paulo, cách Đại lộ Paulista không xa, Neto, vị giám đốc marketing sẽ rời Santos vào tháng 7/2013, trình bày chi tiết những bước đi trong cái gọi là “Dự án Neymar”.

Ý tưởng rất đơn giản: Phát triển thương hiệu Neymar để có thể tìm được một nhà tài trợ sẽ giúp câu lạc bộ “cân” được mức lương mà đội bóng Anh đề nghị. Đấy là một nhiệm vụ rất phức tạp, bởi để có thể thành công, nó cần sự tham gia của cả bố Neymar, Neymar và người đại diện của anh. Neto là người sẽ phụ trách những concept quan trọng và vấn đề marketing, còn ông chủ tịch sẽ lo về vấn đề tài chính.

Vào ngày 17/8/2010, văn phòng của Banco Santander chứng kiến cuộc gặp gỡ mang tính quyết định. Đó là một cuộc gặp căng thẳng và khó khăn, với sự tham dự của tất cả các bên liên quan. Neto tự nghĩ, “Làm thế nào để thuyết phục Neymar Pai rằng con trai ông ta là một người đặc biệt, rằng cậu ấy có đủ mọi phẩm chất của một ngôi sao, và có thể trở thành cầu thủ được yêu mến nhất ở Brazil? Làm thế nào để thuyết phục ông ấy rằng ở lại Santos là điều tốt cho cậu ấy?”

Neto nghĩ tới những nhà thể thao vĩ đại khác: Pelé, Roger Federer, Maradona và David Beckham. Rồi ông chuyển sang “chế độ marketing”, và nghĩ về một hình ảnh đủ sức thuyết phục. Cuộc gặp bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng. Chủ tịch Santos tắt hết đèn, và chỉ lên màn hình. Trên đó xuất hiện hình ảnh trình chiếu đầu tiên của Dự án Neymar. Một chiếc ghế trống. Trong phòng vang lên những âm thanh thể hiện sự ngạc nhiên. Neymar Pai nói, “Cái quái gì thế này...? Chúng ta đang nói về các hợp đồng, về tiền. Một chiếc ghế trống thì có ý nghĩa quái gì ở đây?”

Vị chủ tịch giải thích, “Đây là chiếc ghế dành cho người hùng thể thao của dân tộc. Nó đã bị bỏ trống từ sau khi Ayrton Senna rời bỏ chúng ta. Gustavo Kuerten lẽ ra đã có thể ngồi vào đó, nếu không vì một chấn thương khiến ông phải kết thúc sự nghiệp tennis ở tuổi 29. Ronaldo O Fenómeno thì bỏ sang châu Âu khi mới 17 tuổi. Chiếc ghế này vẫn bỏ trống. Nếu con trai ông từ chối đề nghị của Chelsea và ở lại với Santos, đó sẽ là bước đầu tiên để cậu ấy giành được quyền ngồi lên chiếc ghế này.”

Neto nhớ từng từ trong bài phát biểu ấy. Nó có tác động lớn, và rất hiệu quả. Tất cả những người tham dự buổi gặp gỡ ấy đều bị ấn tượng. Neymar Pai không phải là ngoại lệ. Nhưng đấy mới là con át chủ bài đầu tiên của Santos. Tiếp theo là những bước thăng và trầm trong sự nghiệp của Neymar với Santos (bao gồm những con số).

Vào lúc 10 giờ 40 phút, điện thoại của vị chủ tịch đổ chuông. Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro đưa điện thoại cho một Neymar Pai đang tò mò hết cỡ. Ai có thể gọi điện giữa chừng một cuộc họp quan trọng như vậy? Ở đầu dây bên kia là Pelé. O Rei nói, Neymar nghe. Ông nói với anh rằng đấy chưa phải là lúc rời Santos để tìm kiếm những thử thách mới ở châu Âu. Neymar cần phải trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, và ý thức rõ hơn về những kỹ năng của mình để có thể đạt được những mục tiêu của anh ở Lục địa già. Pelé cũng khẳng định với Neymar Pai rằng nếu Neymar là con ông, thì ông sẽ không quyết định như thế. Ông nhắc nhở Neymar Pai rằng, dù thời của ông có khác thời của Neymar, ông đã dành toàn bộ sự nghiệp với Santos, và với Peixe, ông đã có đủ các danh hiệu quốc tế và quốc gia.

Khi Neymar Pai bỏ điện thoại xuống và chuyển lại cho Luis Álvaro, thái độ của ông hoàn toàn thay đổi. Biểu hiện của ông là cái mà ta thấy từ một người bố vừa mới nhận ra rằng Santos cũng thực sự lo lắng cho sự an nguy của gia đình mình.

Neto giải thích, “Buổi trình diễn kết thúc với một thông điệp ngắn nhưng giàu xúc cảm, nói rằng Neymar rồi sẽ tới được với châu Âu, nhưng chỉ sau khi anh đã giành được tất cả những gì có thể giành với Santos. Anh chỉ ra đi khi đã trở thành thần tượng của tất cả mọi người. Khi Neymar Pai bước vào phòng họp, ông chắc chắn tới 99% rằng con ông sẽ ký hợp đồng với Chelsea. Nhưng sau buổi họp, ông thực sự phân vân. Ông đề nghị có thêm thời gian để suy nghĩ và nói chuyện với gia đình. Vào 5 giờ chiều, một cuộc gặp khác diễn ra ở văn phòng của Ribeiro. Ngay khi vừa nhìn thấy Neymar Pai, tôi đã biết rằng Neymar Jr sẽ tiếp tục gắn bó với Santos.”

Vào ngày 19/8, quyết định cuối cùng được công bố. Neymar Jr đã ký một hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Santos, phí giải phóng là 45 triệu euro. Lương của anh được tăng từ 170.000 reais lên 600.000 reais mỗi tháng. Ngoại trừ Ronaldo, người nhận 1.000.000 reais mỗi tháng ở Corinthians, Neymar chính là cầu thủ được trả lương cao nhất ở Brazil. Nhưng đó không phải là tất cả: hợp đồng mới cho phép Neymar hưởng một phần không nhỏ trong các khoản thu từ hình ảnh của anh, cộng thêm một khoản thưởng nếu anh được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Chủ tịch Santos và Neymar Jr cùng tổ chức một buổi họp báo để giải thích các chi tiết trong hợp đồng. Neymar Jr xác nhận anh đã cân nhắc lời khuyên của rất nhiều người, nhưng quyết định cuối cùng là của anh và chỉ anh mà thôi. Anh hạnh phúc vì có thể tiếp tục chơi bóng cho Santos. Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro không tiếc lời khen ngợi anh: “Anh ấy là một người đàn ông trong cơ thể của một cậu bé.” Ông giải thích rằng quá trình thương thảo kéo dài và phức tạp, nhưng kết quả của nó là điều mà bóng đá Brazil chưa từng được chứng kiến.

Neto bình luận: “Bóng đá Brazil đã quen với việc các ‘nguyên liệu thô’ bị bán đi ngay khi cơ hội kiếm tiền xuất hiện. Những gì mà Santos đã làm đi ngược lại ‘văn hóa’ của đất nước này. Đó là tấm gương cho các đội bóng khác.”

Một khi hợp đồng đã được ký, Dự án Neymar bắt đầu vận hành. Hai nhân tố cốt lõi trong dự án là cầu thủ và các nhà tài trợ. Đội bóng tới từ Baixada Santista đã lập ra cả một đội quân chỉ để chăm lo cho vụ đầu tư của mình. Mỗi người một việc: người quản lý các cuộc hẹn và lịch làm việc của Neymar, người theo anh tới các trận sân khách cũng như các trận đấu với đội tuyển quốc gia. Neymar tới đâu, ở đó có tai mắt của Santos. Và sau đó là nhiệm vụ phát triển Neymar, kèm theo những buổi đào tạo truyền thông để Neymar biết cư xử thế nào cho phải phép trước camera và micro. Anh cũng tham gia các lớp học diễn thuyết ở Cida Coelho để có thể phát âm chuẩn tất cả các từ, và bên cạnh đó là các lớp tiếng Anh để đủ dùng khi cần.

Và tiếp theo là phần khó nhất của dự án: bán thương hiệu Neymar. Neto nhận xét: “Neymar không gặp khó khăn gì cả bởi vì cậu ấy tự thân đã có sức hút rất lớn. Đấy là điều mà bạn không thể mua được ở siêu thị. Cậu ấy là một biểu tượng truyền thông tự nhiên. Câu hỏi là làm sao để có thể ‘bán’ được cậu ấy? Sau khi mổ xẻ cả cơ thể lẫn tâm hồn cậu ấy, chúng tôi quyết định bán những phẩm chất khác nhau của cậu ấy cho những nhà đầu tư khác nhau. Cơ thể: tóc tai, thái độ, các hình xăm, việc sử dụng thường xuyên các mạng xã hội - Instagram, Facebook, Twitter. Neymar là một sản phẩm của thời đại, có sự liên hệ mật thiết với công nghệ, âm nhạc và thời trang. Tâm hồn: anh ấy đồng nghĩa với sự quả cảm, hạnh phúc, và tốc độ.”

“Tôi vẫn nhớ lần bàn thảo hợp đồng tài trợ với đối tác tiềm năng Red Bull. Họ nói với tôi, ‘Neto, chúng tôi tài trợ cho các đội tuyển chứ không tài trợ cho các cá nhân. Cá nhân duy nhất mà chúng tôi tài trợ là Edgar Davids, bởi anh ấy mang vẻ ngoài của một kẻ săn mồi. Neymar không phải mẫu như thế. Chúng tôi phù hợp hơn với vận động viên của các trò thể thao mạo hiểm.’ OK, tôi bật iPad của mình lên, tìm trận Santos-Guarani ở Cúp Brazil 2010 trên Youtube. Neymar ghi 5 bàn. Tôi cho họ xem cả 5. Cuối cùng, vị giám đốc của Red Bull nói, ‘Đây không phải là một cầu thủ bóng đá, đây là một vận động viên thể thao mạo hiểm’.”

“Red Bull trở thành nhà tài trợ cá nhân thứ ba, sau Nike và Panasonic. Và sau đó là những nhà tài trợ khác. Vào năm 2011, cứ mỗi 5 hay 10 ngày, lại có một kẻ nào đó muốn trở thành một phần của cuộc chơi, muốn tài trợ cho Neymar. Chẳng bao lâu, số nhà tài trợ đã lên tới 13.”

Nhưng kể cả khi dự án Neymar đã vận hành một cách tuyệt vời, vào tháng 6/2013, Neymar vẫn quyết định khăn gói tới Barcelona.

Neto giải thích, “Santos đã cho Brazil và bóng đá nước tôi thấy rằng việc giữ một trong những cầu thủ hay nhất thế giới lại là điều có thể. Đó là một bài học quan trọng cho cả một hệ thống vốn đã quen với việc bán đi những cầu thủ tốt nhất. Không có gì phải nghi ngờ về việc Santos được hưởng lợi từ điều đó. Nhiều hơn nhiều so với những gì họ thu được nếu bán Neymar vào năm 2010. Santos được tưởng thưởng cả trong lẫn ngoài sân. Họ giành 6 chức vô địch; lượng thành viên tăng từ 20.000 lên 66.000; doanh thu tăng từ 70 triệu reais năm 2009 lên 198 triệu vào năm 2012. Thương hiệu Santos tăng giá chóng mặt. Bản quyền truyền hình, thu nhập từ việc bán các sản phẩm ăn theo và từ tài trợ áo đấu đều tăng: từ 6 triệu lên 40 triệu reais. Theo nghiên cứu mới nhất, câu lạc bộ nằm trong top 50 câu lạc bộ giá trị nhất thế giới. Không phải tất cả đều do công của Neymar, nhưng chắc chắn sự có mặt của anh ấy đã góp công lớn trong việc tăng danh tiếng cho đội bóng.”

Thế thì tại sao lại để anh ấy ra đi?

“Bởi vì khi một cầu thủ đã quyết tâm, bạn không có nhiều lựa chọn” là câu trả lời. “Tất cả những gì bạn có thể làm là chúc họ may mắn, và chỉ thế thôi. Ngoài ra, dù đội chúng tôi có thể kham được những chi phí của việc sở hữu một cầu thủ như Neymar, thị trường, môi trường bóng đá và cấu trúc của nền bóng đá của chúng tôi lại không thể làm điều đó. Chúng tôi cần có một giải bóng đá chuyên nghiệp hơn, đủ khả năng cạnh tranh với giải Liga của Tây Ban Nha hay Premier League của Anh. Nhưng đây là Brazil, và đó là điều không tưởng. Chúng tôi thậm chí còn không thể cạnh tranh với các đội bóng Ukraine. Thật xấu hổ.”