• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Neymar - Thiên tài tranh cãi
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 36
  • Sau

Chương 16Con quái vật

“Hôm nay tôi thấy thực sự thất vọng. Tôi đã dành cả đời của mình cho bóng đá, nhưng gần như chưa thấy có ai thô lỗ (từ góc độ thể thao) như thằng nhóc Neymar này. Tôi đã làm việc với không biết bao nhiêu cầu thủ trẻ, và chưa từng chứng kiến điều gì như thế. Những gì mà thằng bé làm thật sự không thể chấp nhận được. Ngay cả các cầu thủ Santos cũng không đồng tình với cách hành xử của cậu ta. Ai đó cần phải giáo dục cậu ta, nếu không chúng ta sẽ tạo ra một con quái vật mất. Quả đúng là chúng tôi đang tạo ra một con quái vật ở bóng đá Brazil nhân danh futebol arte. Tôi là người tin vào nghệ thuật, nhưng không phải thứ nghệ thuật này. Cậu ta đã trở nên quá quyền lực cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Phóng viên các bạn, các trọng tài, câu lạc bộ, tất cả chúng ta, cần phải vì bóng đá mà giáo dục lại cậu ta, bởi vì ở thời điểm này cậu ta không phải là một người đàn ông, cũng chẳng phải là một cầu thủ vĩ đại: cậu ta là sản phẩm của tất cả những chuyện này. Những gì mà tôi chứng kiến hôm nay quả thật tệ, rất tệ.”

Đó là những gì mà René Simões, huấn luyện viên của Atlético Goianiense đã nói trước các micro báo chí ở Vila Belmiro trong buổi tối ngày 15/9/2010, những phát biểu đã gây ra một làn sóng tranh cãi trên kênh truyền hình và radio địa phương. Điều gì đã xảy ra mà tệ đến mức khiến cho Simões phải nhắc lại từ “quái vật” ít nhất năm lần chỉ trong 2 phút khi muốn ám chỉ tới Neymar Jr? Anh ta đã làm điều gì mà kinh khủng đến vậy? Hãy bắt đầu từ điểm khởi đầu.

Vòng 22 giải Brasilerão, Santos chuẩn bị đối đầu với Atlético Goianiense, một đội bóng tới từ thành phố Goiânia thuộc bang Goiás, trên sân nhà Vila Belmiro. Đây là trận đấu được dự báo là dễ dàng với Peixe, đội đã bất ngờ không thắng trong cả 3 trận trước đó.

Nhưng mọi chuyện đã diễn tiến quá phức tạp. Vào giờ nghỉ, Peixe bị dẫn trước 2 bàn. Neymar quyết định tự mình làm tất ăn cả, quyết tâm một mình đảo ngược cục diện. Chỉ ít phút sau khi hiệp hai bắt đầu, tỉ số đã là 3-2 cho Santos. Rồi Neymar bị phạm lỗi ngay rìa vòng cấm. Anh ra dấu mình sẽ thực hiện quả đá phạt, bước lên đặt bóng vào điểm phạm lỗi, nhưng Marcel bất ngờ chạy lên và thực hiện cú đá.

Khi trận đấu chỉ còn 5 phút, điều tương tự tái diễn. Lần này số 11 của Santos bị phạm lỗi trong vòng cấm. Penalty. Neymar ôm lấy trái bóng và bước lên điểm phạt đền. Kế hoạch thay đổi: Léo, người mang áo số 3, chạy về phía Neymar và nói với anh rằng huấn luyện viên đã quyết định Marcel sẽ là người thực hiện cú đá.

Vấn đề bắt đầu nảy sinh từ đây. Neymar vứt quả bóng xuống sân, không ngừng nhún vai (tỏ vẻ bất cần) và khua tay, trước khi đi thẳng về khu kỹ thuật. Anh nói tuột những gì anh nghĩ với huấn luyện viên Dorival Junior - tốt nhất là không nên nhắc lại chính xác những gì anh đã nói.

Léo đi về phía Neymar, ôm lấy anh và cố gắng làm cho anh bình tĩnh lại. Ngay cả Marquinhos, người đang đứng bên đường biên, cũng cố gắng xoa dịu Neymar, nhưng Neymar đã lách qua và tiến về vòng tròn giữa sân với một chai nước trên tay. Anh cãi nhau gay gắt với Roberto Brun và đội trưởng Edu Dracena khi hai người này cố gắng làm cho anh bình tĩnh trở lại. Marcel thực hiện thành công quả penalty và tỉ số là 4-2 cho Santos. Nhưng Neymar không quan tâm; anh tiếp tục hành xử như một đứa trẻ hư đang lên cơn hờn dỗi.

Sau quả penalty, anh chuyển sang chế độ “biểu diễn”. Neymar xem trận đấu là chuyện riêng của mình. Đội bóng không còn tồn tại nữa. Từ ngoài đường biên, huấn luyện viên Dorival trở nên bất lực; ông không ngừng gào lên các chỉ dẫn, nhưng không mảy may có chút tác động nào. Các cổ động viên của Santos quyết định đứng về phía vị huấn luyện viên. Họ gọi tên của huấn luyện viên thay vì tên thần tượng của họ, Neymar. Bên ngoài sân vận động, các cổ động viên đồng thanh, “Santos quan trọng hơn Neymar.”

Khi trận đấu kết thúc, số 11 chạy một mạch từ sân vào phòng thay đồ. Anh bỏ qua không thèm nói lời nào với các phóng viên đang chờ ngoài sân. Dorival, người tỏ ra hết sức chán chường, phải đóng vai một phát ngôn viên: “Đây là một tình huống khó khăn, nghiêm trọng và trầm trọng mà tôi muốn được giải quyết nội bộ với Neymar, bố cậu ấy và lãnh đạo của câu lạc bộ hơn. Tôi không thấy thoải mái khi nói về nó lúc này. Tôi biết rằng René đã nói gì đó về điều đã xảy ra. Tôi nghĩ rằng ở địa vị của ông ấy thì tôi cũng sẽ làm như thế.”

Các phóng viên muốn biết điều gì đã xảy ra với Neymar.

“Tôi không biết. Tôi đang làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ cậu ấy, nhưng một khi tình huống đã tuột khỏi tay tôi, mọi chuyện trở nên khó khăn. Cảm ơn Chúa vì trong 17 năm sự nghiệp, tôi chưa gặp phải vấn đề nào liên quan tới kỷ luật. Với Neymar thì khác. Đây là một tình huống mới. Chúng tôi đều phải học làm quen với những điều mới mẻ, kể cả Neymar”, Dorival nói.

Dorival giải thích lý do ông để Marcel thực hiện quả penalty: Neymar đã đá hỏng 3 trong 6 quả penalty gần nhất, và ngay trong các buổi tập thì anh cũng không đạt được tỉ lệ chuyển hóa cao từ chấm 11 m.

Đồng đội của Neymar cũng không hài lòng với thái độ nổi loạn của anh. Marcel nhận xét ngắn gọn, nhưng vào thẳng vấn đề, “Mỗi cầu thủ đều phải chấp nhận các quyết định của huấn luyện viên. Trật tự trên sân cần phải được tôn trọng, giống như trong một công ty vậy.”

Ngày tiếp theo, Neymar, con quái vật, trở thành đề tài của tất cả mọi cuộc nói chuyện trên truyền hình, mọi bài bình luận trên báo, và trong các cuộc tranh luận giữa các cổ động viên. Báo chí nhanh chóng khởi lại những hành động “xấu” của số 11 trước đây: cú lốp bóng gây tranh cãi trước hậu vệ của Corinthians Chicão, một cú lốp bóng khác trước hậu vệ của Avai Marcinho Guerreiro... - nói chung là những hành động mang tính khiêu khích khiến cầu thủ đối phương nổi cáu.

Antonio Lopes, huấn luyện viên của đội bóng tới từ bang Santa Catarina, tố rằng Neymar từng nói với ông, “Tôi là một tỉ phú và tôi có thể làm gì tôi muốn.”

Mục gần nhất trong “bộ hồ sơ tội phạm” này là một sự kiện diễn ra vào ngày Chủ nhật trước trận đấu với Atlético Goianiense: Neymar tranh cãi với João Marcos của Ceará và hai bên đã dành cho nhau không ít ngôn từ tục tĩu. Nếu không có đồng đội của cả hai bên can ngăn thì đã có ẩu đả xảy ra.

Báo chí Brazil được một ngày bận rộn: “Neymar bây giờ đã tạo được thói quen là chỉ rời sân sau khi trở thành trung tâm trong không phải cuộc tranh cãi này thì cũng là cuộc tranh cãi nọ.”

Họ gọi Neymar là một kẻ nổi loạn; họ nói rằng anh đã trở nên quá kiêu căng, tự mãn. Họ nói anh không còn biết tôn trọng bất kỳ ai nữa. Về cơ bản thì Neymar là một “bad boy” đúng chuẩn. Ngay cả những nhà tài trợ của anh cũng bắt đầu tỏ ra e ngại. Ba công ty chuẩn bị ký hợp đồng với Neymar đã gọi điện cho đội marketing của Santos để nói rằng anh ta bị điên mất rồi, thế nên họ không còn hứng thú nữa. Họa vô đơn chí, tin xấu cứ dồn dập kéo về.

Một kẻ nội gián nào đó đã tuồn các đoạn trao đổi giữa Neymar với đội trưởng của đội và sau đó là với trợ lý của Dorival trong phòng thay đồ ở Vila Belmiro ra ngoài. Neymar, người đã không xuất hiện trong buổi họp báo tối hôm trước, tìm tới Twitter với hy vọng làm mọi chuyện lắng lại: “Cuộc tranh luận trên sân hoàn toàn xuất phát từ mong muốn giành chiến thắng... tất cả là vì lợi ích tập thể... Dorival Junior là người mà tôi ngưỡng mộ và rất, rất tôn trọng. Ông ấy luôn nhận được 100% sự ủng hộ của tôi. Mọi chuyện đều ổn. Cảm ơn Chúa là chúng tôi đã trở lại với con đường chiến thắng. Tiếp tục thôi, profe.”

Nhưng thế là không đủ với các bình luận viên và các cổ động viên. Một vài cổ động viên thậm chí còn giăng một biểu ngữ mang tính công kích trước cửa nhà của “con quái vật”.

Neymar được yêu cầu phải xin lỗi trước toàn đội cũng như trước công chúng, điều mà anh chấp hành vào ngày hôm sau: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới Dorival, Edu, các đồng đội, chủ tịch và các cổ động viên của Santos. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả những ai yêu mến Neymar, và tới những em nhỏ đã luôn dành cho tôi sự ngưỡng mộ. Tôi mong mọi người sẽ thứ lỗi cho tôi, bởi vì những gì xảy ra tối qua không phải là Neymar mà mọi người muốn được thấy. Neymar là hạnh phúc, là bóng đá với nụ cười luôn nở trên môi.”

Phần sau đó là show diễn của cánh phóng viên. Trong thâm tâm, Neymar cầu xin Chúa tha thứ cho mình.

Nhiều năm sau, anh vẫn nhớ lại ngày đó, ngày 15/9/2010. Đó là một trong những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời anh. Anh nhớ rằng khi anh trở về nhà sau trận đấu, anh thấy bố mẹ đang khóc. Nadine, người xem trận đấu từ trên khán đài, nói rằng, “Mẹ không thể nhận ra con trên sân. Đó không phải là con trai của mẹ. Đó không phải là Juninho bé bỏng mà mẹ đã nuôi nấng.” Lời của bà như dao cắt vào tim Neymar; chúng khiến anh đau đớn hơn rất nhiều những làn sóng chỉ trích nhắm vào anh trong những ngày sau đó. Neymar vẫn nhớ những đêm tồi tệ dài bất tận mà anh đã khóc như chưa từng được khóc. Chủ tịch của Santos có thể xác nhận điều này: “Tôi gặp cậu ấy vào buổi sáng hôm sau, lúc 8 giờ. Mắt cậu ấy đỏ hoe, mặt thì sưng húp. Cậu ta thực sự hối tiếc về những gì đã làm.”

“Tôi giải thích với cậu ta rằng cậu ta có thể làm được nhiều hơn, nhận được nhiều hơn, thành công hơn trong môn thể thao này nếu tạo dựng được hình ảnh của một người hạnh phúc cả trong lẫn ngoài sân bóng. Trở thành một ‘bad boy’ chẳng có lợi lộc gì về lâu dài.”

Neymar cảm ơn vị chủ tịch. Anh nói rằng nếu không nhờ có gia đình, có những người ủng hộ và đội bóng, anh có thể đã buông xuôi tất cả vào ngày hôm đó.

Neymar (được cho) là đã làm lành với huấn luyện viên Dorival Junior ngay sau trận đấu, khi được ông gọi vào văn phòng. Dorival quyết định phạt Neymar để làm gương cho cả đội bóng. Một hành động như thế, dù là từ một cậu bé trong các đội trẻ hay là từ Neymar, đều là không thể chấp nhận nổi. Vị huấn luyện viên phải hành động cứng rắn. Ông quyết định phạt Neymar 50.000 reais và loại anh khỏi đội.

Dorival giải thích, “Tôi tin rằng mình làm điều đó là vì muốn tốt cho Neymar, chứ không phải cho đội bóng, bởi thiếu một cầu thủ quan trọng như Neymar là điều không hề dễ dàng. Tim tôi trĩu nặng khi phải phạt cậu ấy, nhưng tôi hy vọng rằng hình phạt ấy sẽ giúp cậu bé trưởng thành.” Dorival nói thêm là quyết định của ông được đội bóng ủng hộ 100%, và rằng ông có toàn quyền trong vụ này.

Vào Chủ nhật tiếp theo, ngày 19/9, Santos thi đấu với Guarani trên sân Brinco de Ouro ở Campinas. Neymar không ra sân vì án treo giò nội bộ. Anh theo dõi trận đấu từ trên khán đài như một cổ động viên; đội của anh chỉ có được một trận hòa 0-0 nhạt nhẽo.

Giờ thì sao đây? Neymar liệu có được ra sân trong trận đấu với Corinthians ở Vila Belmiro, một trận đấu quan trọng ở Brasilerão, hay không? Sau buổi tập một ngày trước khi trận đấu diễn ra, Santos tổ chức họp báo. Câu hỏi đầu tiên dành cho vị huấn luyện viên trưởng là “Neymar có ra sân hay không?”

Dorival trả lời ngắn gọn và rõ ràng: “Không, Neymar sẽ không ra sân.”

Câu trả lời ấy đánh dấu chấm hết cho tuần trăng mật giữa Santos với Dorival Junior. Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, ngài chủ tịch, khi nghe tin đã nổi đóa. Trước đó ông đã có thỏa thuận với vị huấn luyện viên trưởng rằng Neymar sẽ chỉ bị cấm thi đấu một trận. Ít ra thì đó là những gì mà ông đã nói. Ông lập tức nhấc điện thoại lên gọi cho phó chủ tịch và điều phối viên ban quản trị để thảo luận về tình huống mới. Quyết định được đưa ra: Dorival phải ra đi. Vị huấn luyện viên được gọi tới trung tâm tập luyện Rei Pelé ngay trong tối hôm đó. Tới 1 giờ sáng thì có tin Dorival bị sa thải.

“Perdeu Dorival” (“Dorival đã thua”); “Neymar riu por último” (“Neymar cuối cùng đã thắng”); “Neymar derrumba Dorival” (“Neymar lật đổ Dorival”); “Neymar ‘vence’ queda de braço: Dorival fora!” (“Neymar thắng trò vật tay: Dorival phải đi!”) là những tít báo nổi bật.

Rất đúng bài cho những trường hợp như thế này, các quan chức của câu lạc bộ nói về một quyết định mang tính đồng thuận liên quan tới một mối quan hệ đã không còn được như trước. Nhưng tất cả những người còn lại đều tin rằng Dorival đã thất bại trong trò vật tay với Neymar. Đội bóng phải chọn lựa giữa một huấn luyện viên đã giành được hai danh hiệu với một cậu bé 18 tuổi trị giá 80 triệu reais. Quyết định rất dễ dàng. Giữ lại một biểu tượng, một người hùng của các cổ động viên, một cầu thủ hoang tàng vẫn hơn.

Hậu quả của điều này là gì? Trong phần kết cho chuyên mục bình luận trên tờ Folha (São Paulo), “PVC”, Paulo Vinicius Coelho24, đã viết: “Neymar bây giờ đã trở thành ông vua của lâu đài Vila Belmiro; đó là suy nghĩ mà một cậu bé 18 tuổi như cậu ta không được phép có.”

24 Nhà báo thể thao nổi tiếng nhất Brazil - N.D.