Một cuộc nói chuyện với Dorival Silvestre Junior
Trong buổi họp báo sau “sự kiện”, các phóng viên hỏi Dorival liệu có phải Neymar là một đứa trẻ hư hay không. Dorival đáp lại ngay tắp lự với một từ “không”. Họ lại hỏi liệu Neymar có cư xử thô lỗ. Câu trả lời vẫn như cũ. Họ lại hỏi liệu có phải Neymar là kẻ không thể quản lý được, và Dorival trả lời rằng Neymar là một chàng trai tốt, chỉ đôi khi trở nên hơi bốc đồng, giống như thứ bóng đá mà chàng ta đang chơi. Ông nói thêm, “Đó là lý do tại sao chúng ta không thể chấp nhận một số hành vi nhất định nhưng cần phải hiểu vì sao chúng lại xảy ra.”
Nhưng trong hành động khiến mọi việc loạn hết cả lên và khiến cho tương lai của Dorival trở thành một dấu hỏi lớn của Neymar thì có gì cần phải hiểu?
Dorival Silvestre Junior, người đàn ông với mái tóc muối tiêu, nói một cách từ tốn về những lời lăng mạ đã được ném ra trong trận đấu giữa Santos với Atlestico Goianiense.
Ông bắt đầu: “Chúng ta cần phải hiểu cái gì ư? Người mà ta đang nói đến là một cậu bé 18 tuổi đang cố gắng đương đầu với một áp lực khủng khiếp.”
“Khi tôi tới Santos vào tháng 12/2009 theo lời mời của chủ tịch Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro để thay cho Vanderlei Luxemburgo, Neymar đâu có được nổi tiếng như bây giờ. Cậu ấy chỉ bắt đầu thi đấu cho đội Một từ sáu tháng trước. Vào tháng 1, tôi tình cờ gặp cậu ấy trong một trung tâm thương mại khi cậu ấy đang đi mua sắm cùng bạn gái, điều mà rất nhiều đứa trẻ cùng trang lứa vẫn làm. Cậu ấy có thể lang thang khắp nơi mà không sợ bị ai làm phiền, bị xin chữ ký hay chụp ảnh cùng.”
“Tới tháng 4 năm đó, khi cậu ta kết thúc việc tập luyện trên sân 1, thì ở sân 2, đã có một chiếc trực thăng chờ sẵn để đưa cậu ta tới Rio hay São Paulo tham dự một sự kiện quảng bá hay một show truyền hình. Chỉ trong ba tháng, cuộc sống của cậu ta đã hoàn toàn thay đổi.”
Điều gì đã xảy ra?
“Santos bắt đầu chơi tốt, khiến đám đông hưng phấn với những thắng lợi 8, 9 thậm chí 10-0. Neymar trở thành thần tượng của các cổ động viên. Bất kỳ đâu cậu ta tới, vào bất kỳ giờ nào, sẽ luôn có những đám đông thình lình xuất hiện chỉ để được nhìn thấy cậu ta. Ở sân bay, ở sân vận động, trong các buổi tập, hay ở sảnh khách sạn khi chúng tôi đá sân khách. Khi nhìn thấy những cô gái trẻ gào thét tới lạc giọng mỗi khi Neymar xuất hiện, có cảm giác như Beatlemania25 đã trở lại. Rất khó khăn cho Neymar. Nhưng đó chưa phải là tất cả.”
25 Hội chứng cuồng Beatles, ban nhạc nổi tiếng của Anh - N.D.
“Sau khi Santos vô địch Paulistão, áp lực càng trở nên khủng khiếp hơn. Mọi chương trình ti vi, mọi tờ báo và mọi tạp chí đều bàn về cậu ta. Ai cũng muốn cậu ta xuất hiện trong chương trình của họ, ai cũng muốn cậu ta trở thành đại sứ quảng cáo cho sản phẩm của họ.”
“Giữa lúc như thế, Chelsea lại xuất hiện cùng với một đề nghị khổng lồ: châu Âu, 35 triệu euro. Rồi bản hợp đồng mới trong mơ với Santos.”
“Có quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc. Điều đó làm thay đổi thế giới của Neymar và thay đổi cả bản thân Neymar. Trong vòng hai tháng ấy, Neymar được trải nghiệm phần hấp dẫn chết người của cuộc sống bóng đá: những bữa tiệc, các cô gái, tất cả những thứ như thế.”
Thế ông đã làm gì?
“Tôi cố gắng giúp cậu ấy tập trung. Tôi nói chuyện với cậu ấy, khuyên cậu ấy phải tập trung vào bóng đá, vào tập luyện và cải thiện thái độ làm việc, bởi vì những thách thức mà cậu ta phải đối mặt trên sân sẽ lớn dần lên theo từng trận đấu. Tôi nói với cậu ấy rằng sau tất cả, chỉ với công việc và nhờ có công việc, những cánh cửa khác mới mở ra trước mắt cậu ấy. Cậu ấy không thể để bị chệch khỏi đường ray được.”
Nhưng rõ ràng là những gì ông nói đã không tạo ra tác động như mong muốn nếu chúng ta nhìn vào màn kịch trong trận đấu với Atlético Goianiense?
“Tôi buộc phải can thiệp bởi vì cậu ta đang cự cãi với Roberto Brun và Edu Dracena, đội trưởng của đội. Cậu ta muốn đá quả penalty đó bằng mọi giá. Trước trận đấu, chúng tôi đã thống nhất rằng người đá penalty sẽ không phải là Neymar. Trong phòng thay đồ sau đó, Neymar đã xin lỗi về những lời lẽ không hay mà cậu ta đã thốt ra; cậu ta nói rằng đấy chỉ là một sự căng thẳng thần kinh thái quá. Nhưng thời điểm đó tôi đã đưa ra quyết định của mình.”
Một quyết định khiến ông mất việc?
“Khi bạn quản lý một nhóm, bạn phải hành xử phù hợp với từng người liên quan. Bạn phải kiên định trong cách đánh giá của mình. Bạn không được ưu ái cầu thủ này hơn cầu thủ kia. Neymar là một cầu thủ rất quan trọng với Santos nhưng tôi cần phải trừng phạt cậu ta. Cậu ta cũng biết thế và chấp nhận. Toàn bộ ban lãnh đạo của đội bóng cũng hiểu là cần có một án phạt. Họ cũng không đánh giá cao hành động của Neymar. Những vấn đề với ban lãnh đạo chỉ xuất hiện sau đó. Đó là một án phạt kỷ luật rõ ràng, chứ không phải là một án phạt kỹ thuật. Chúng tôi đồng thuận là hai trận chứ không phải một, nhưng rồi sự việc diễn tiến theo hướng khác. Và khi tôi nói với báo chí rằng Neymar sẽ không ra sân trong trận đấu với Corinthians, lúc đó đang cạnh tranh cho chức vô địch, cả thế giới bỗng nhảy xổ vào. Giới báo chí xúm lại quanh tôi ngay khi tôi vừa dứt lời. ‘Ông không thể loại bỏ một thần tượng của địa phương được’.”
Ông có hối tiếc về quyết định của mình?
“Không. Tôi chẳng có gì phải hối tiếc. Tất nhiên tôi muốn đi tới hết hợp đồng với Santos: cho tới thời điểm đó, chúng tôi đang trải qua một mùa giải tuyệt vời. Đấy là một công việc mà tôi chỉ vừa mới bắt đầu, vẫn còn rất nhiều việc cần làm. Tôi thực sự mong muốn được tiếp tục. Nhưng tôi không được phép quên rằng vai trò chính của tôi vẫn là của một nhà giáo dục, đặc biệt là với các cầu thủ trẻ. Những hành động như thế cần phải được lưu ý và sửa chữa. Dù những gì cậu ta làm không quá nghiêm trọng, và cũng trong khuôn khổ của các tiêu chuẩn thông thường, nhưng đó là hệ quả của những gì đang xảy ra với cậu ta vào thời điểm đó. Cậu ta trở nên nổi tiếng, giàu có, quyền lực và được yêu quý một cách quá nhanh chóng.”
Sau “sự kiện" đó, cậu ta trở thành một bad boy, một kẻ nổi loạn...
“Ở đất nước Brazil này, chúng tôi có xu hướng mong muốn quá nhiều từ một người nào đó (mà tôi nghĩ ở đâu cũng thế thôi). Chúng tôi đưa một người lên chín tầng mây, rồi lại nhấn họ xuống chín tầng địa ngục, chỉ bởi vì họ đã bước ra khỏi các giới hạn. Không có tình trạng nửa chừng. Đấy chính xác là những gì đã xảy ra với Neymar: từ người hùng thành tội đồ chỉ trong vòng có mấy tiếng đồng hồ. Ngay cả các chuyên gia tâm lý truyền hình cũng cố giải thích cách hành xử của cậu ấy...”
Tới lúc này thì ông đánh giá toàn bộ sự việc như thế nào?
“Tôi tin rằng sự kiện ấy rất quan trọng với Neymar và với tôi. Neymar trưởng thành hơn nhờ phản ứng của gia đình và bạn bè cậu ấy; cậu ấy hiểu được mức độ nghiêm trọng của việc mình đã làm cũng như những việc đang xảy ra với cậu ấy. Cậu ấy trưởng thành nhanh chóng, cả trên tư cách một cầu thủ lẫn một con người. Cậu ấy tìm lại với cái gốc của mình, trở lại với sự bình thường. Đấy là một khoảnh khắc quyết định trong sự nghiệp của cậu ấy. Một bước nhảy vọt.”
“Chúng ta có thể nhìn thấy sự thay đổi tích cực ấy trong cách mà cậu ấy chơi cho đội tuyển quốc gia, nơi cậu ấy có thể tạo ra sự khác biệt, hay ở Barcelona, nơi cậu ấy đang thích nghi với một môi trường hoàn toàn khác biệt một cách dễ dàng.”