Brazil-Argentina: Messi và Neymar Jr. Lần đầu tiên, họ đối mặt với nhau. Địa điểm là Doha, Qatar, sân vận động quốc gia Khalifa.
Nói thực ra thì cuộc đối đầu mà người ta đang chờ đợi là giữa hai số 10 hiện tại, Messi và Ronaldinho - những đồng đội ngày nào ở Barcelona. Neymar lúc đó vẫn chỉ là một tân binh đang trong giai đoạn tích lũy kinh nghiệm. Tên của anh vẫn chưa xuất hiện nổi bật trong các poster được chăng trên khắp các góc khán đài của sân vận động. Đấy mới là trận thứ hai anh khoác áo đội tuyển quốc gia Brazil.
Trận ra mắt của anh trong màu áo Seleção là vào ngày 10/8/2010. Brazil gặp Mỹ ở New Meadowlands, New Jersey. Sau thất bại ở Nam Phi, Dunga từ chức, Liên đoàn bóng đá Brazil quyết định bổ nhiệm Mano Menezes thay thế. Vị huấn luyện viên mới đến từ Corinthians, nơi ông giành 3 chức vô địch trong 3 năm (đầu tiên là chức vô địch Campeonato Brasileiro Série B và sau đó, khi đội đã giành quyền thăng hạng, là chức vô địch Paulistão và Cúp Brazil vào năm 2009). Mọi chuyện trông có vẻ rất đáng lạc quan với Brazil, đặc biệt là khi World Cup 2014, giải đấu sẽ diễn ra trên sân nhà của họ, đang tới gần.
Đội hình xuất phát của Brazil trong trận đấu với Mỹ có những cái tên mà mọi người đều muốn được thấy: Neymar và Paulo Henrique - những cầu thủ không được Dunga mang tới World Cup ở Nam Phi. Một người mang áo số 11, cũng là số áo anh đang mang ở Santos, còn người kia mang áo số 10.
Khi trận đấu kết thúc, hai người bạn vui như tết. Ganso bình luận, “Tôi không kỳ vọng trận đầu tiên sẽ diễn ra suôn sẻ như thế này, nhưng Mano đã cho chúng tôi được hoàn toàn tự do; ông ấy yêu cầu chúng tôi chơi bóng theo cách mà chúng tôi biết. Chúng tôi đã có cơ hội phô diễn thứ bóng đá hạnh phúc futebol alegre mà chúng tôi đã chơi trong suốt thời gian qua với Santos.”
“Mang áo số 10 cho Brazil đi cùng với một trách nhiệm to lớn, nhưng nhờ ơn Chúa, chúng tôi đã có một trận đấu tốt và tôi đã thể hiện được năng lực của mình.”
Thế còn Neymar? Cậu bé kỳ diệu không hy vọng sẽ ghi được bàn thắng trong trận ra mắt, lại là một bàn thắng bằng đầu, nhưng đó là những gì đã xảy ra. Phút 28, Robinho chuyền bóng cho André Santos đang băng lên bên cánh trái. Anh tạt bóng vào vòng cấm và Neymar đã đánh bại hậu vệ của đối phương trong pha tranh chấp trước khi đánh đầu hạ gục thủ thành Tim Howard của Mỹ. Cầu thủ mang áo số 11 ăn mừng bằng cách quỳ xuống và giơ hai tay lên trời, rồi hôn lên phù hiệu của Brazil trên ngực áo, trước khi bị các đồng đội là Ganso và Alexander Pato “phá ngang”. Pato ghi thêm một bàn thắng nữa ở phút 47 để ấn định tỉ số 2-0 cho Brazil.
Neymar bình luận, “Bàn thắng của tôi giúp chúng tôi giũ bỏ được áp lực. Mọi thứ trở nên thuận lợi hơn kể từ đó.” Những căng thẳng trước trận của Neymar cũng theo đó mà tan biến. Neymar nói thêm, “Bây giờ thì mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều.” Thực tế thì mọi chuyện trở nên dễ dàng với Mano Menezes, người sau trận được hoan nghênh nhiệt liệt. Báo chí tuôn ra bao nhiêu lời ngợi ca về sự trở lại của futebol alegre: tốc độ, những pha rê dắt, những cú pedaladas (đảo chân)... sau giai đoạn của bóng đá phòng ngự thời Dunga, bóng đá thi ca và bóng đá tấn công đã trở lại với Brazil.
Nhưng những trận đấu tiếp theo thì không dễ dàng như thế với Neymar. Trong các trận giao hữu với Iran và Ukraine, anh không được triệu tập. Nguyên nhân không liên quan gì tới màn trình diễn của anh trong trận đấu với Mỹ, mà xuất phát từ tranh cãi xung quanh chuyện của Dorival Junior. Có thể xem đó là một án phạt khác để cho cậu bé có thể trưởng thành và tự chấn chỉnh mình.
Anh trở lại ở Doha, vào ngày 17/11/2010, trong trận đấu với Argentina.
Cảm xúc trước trận đấu lên rất cao, đặc biệt là khi trận đấu ấy đánh dấu màn tái xuất trong màu áo đội tuyển quốc gia của Ronaldinho sau vài tháng bị bỏ quên. Neymar được chỉ định phát biểu đôi lời, nhưng anh cũng bị cảm xúc đó lấn át. Micro trên tay, Neymar, trong trang phục của đội tuyển, ấp úng khi đứng bên thần tượng: “Tôi là một fan hâm mộ của anh ấy. Tôi yêu phong cách chơi bóng của anh ấy, sự nghiệp của anh ấy, chính con người anh ấy, và tất cả những gì mà anh ấy đã làm cho đội tuyển Brazil. Tôi vẫn nhớ những pha đi bóng của anh ấy, những cú lốp bóng, nhớ bàn thắng anh ấy ghi vào lưới đội tuyển Anh ở World Cup 2002.”
Neymar bắt tay “Ronnie” rồi vội vã chuyển mirco cho thần tượng của mình. Ngôi sao của Milan cũng thú nhận rằng, “Tôi đã dõi theo sự nghiệp của cậu ấy từ đầu, và tất nhiên cũng dõi theo thế hệ cầu thủ mới ở Santos nữa. Đấy là thứ bóng đá của niềm vui thuần chất, đấy là nghệ thuật bóng đá.”
“Tôi cảm thấy vinh dự khi được chơi bóng cho Brazil một lần nữa, và được trở thành một phần của tập thể tuyệt vời này. Hy vọng là chúng tôi có thể mang tới niềm vui lớn lao cho người dân Brazil.”
Ở sân vận động quốc gia Khalifa, Leo Messi mới là người mang tới hạnh phúc. Ở lần thử sức thứ năm, “La Pulga” cuối cùng cũng có thể đánh bại đối thủ truyền kiếp. Trong bốn cuộc đối đầu trước đó, Argentina thua 3 và hòa 1. Ở Olympic Bắc Kinh 2008, khi Argentina đánh bại Brazil trên hành trình giành huy chương Vàng, Messi lại không thể ghi bàn.
Nhưng lần này thì anh đã làm được. Trong thời gian bù giờ của hiệp hai, Douglas mắc lỗi ở giữa sân. Argentina đoạt lại được bóng và tổ chức phản công. Messi dốc bóng dũng mãnh. Anh vượt qua một quãng đường bằng nửa chiều dài sân, bỏ lại Lucas phía sau. Anh len lỏi giữa David Luiz và Thiago Silva, trước khi tung ra một cú sút chìm đánh bại thủ thành Victor của Brazil, người không thể làm gì khác ngoài việc nhìn bóng bay vào lưới.
Messi đã thắng trong cuộc đối đầu với đồng đội cũ ở Barça, người đã được thay ra trong hiệp hai. Màn trình diễn của Ronaldinho là rất đáng ngưỡng mộ, với những đường chuyền dài hoàn hảo, những cú đá phạt, và một nỗ lực ghi bàn bằng gót nhưng bất thành.
Neymar, trái lại, không thể hiện được phong độ tốt như ở trận đầu tiên. Anh không có nhiều tác động tới trận đấu, và thực tế gần như đóng vai phụ trong suốt thời gian có mặt trên sân. Neymar xuất phát bên cánh trái, là cầu thủ đá cao nhất trên sân. Nhưng anh không xuyên thủng được hàng thủ Argentina. Neymar ngã xuống quá dễ dàng và bị thay ra trước khi trận đấu kết thúc. Bình luận viên hàng đầu, Juca Kfouri, nhận xét Neymar cần thêm kinh nghiệm và sự trưởng thành.
Nhưng nói gì thì nói, Neymar mới chỉ tham gia vào hệ thống các đội tuyển bóng đá của Brazil được 2 năm.
Vào năm 2008, huấn luyện viên Lucho Nizzo đang tập hợp một đội tuyển để tham dự giải vô địch U17 thế giới sẽ diễn ra ở Nigeria trong năm tiếp theo. Neymar đã gây được ấn tượng tốt khi chơi cho Santos ở “La Copinha”, nên không có gì bất thường khi huấn luyện viên của các đội trẻ cho anh thử sức với đội U16.
Cuộc thử sức đầu tiên là Cúp Quốc tế Địa Trung Hải (Mediterranean International Cup), một giải trẻ được tổ chức ở Costa Brava, Tây Ban Nha từ năm 2001. Đây là một trong những giải đấu uy tín nhất trên thế giới, nơi chứng kiến rất nhiều tài năng trẻ phô diễn khả năng trước khi trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp: những người như Cesc Fàbregas, Gerard Piqué, Juan Mata, Marcelo, Jordi Alba và Lucas Leiva.
Giải đấu năm 2003 có sự tham gia của một cậu nhóc tên Leo Messi. Nizzo nhớ rất rõ về giải đấu đó, bởi năm đó là năm đầu tiên những người Brazil góp mặt ở giải đấu. Josep Colomer, người quản lý các đội trẻ của Barcelona, không tiếc lời khen Messi. Cậu bé 15 tuổi đã khiến khán giả sững sờ với những kỹ năng vượt trội và các bàn thắng đẹp. 5 năm sau, tới lượt Neymar và Philippe Coutinho được kỳ vọng sẽ thắp sáng giải đấu.
Giải năm 2008 có sự tham gia của 144 đội (được chia vào nhiều hạng khác nhau: alevin, infantil, cadete và juvenil) đến từ 19 quốc gia. Ngày 19/3, lễ khai mạc diễn ra ở Palamós: có màn diễu hành quanh sân của các đội, có những con linh vật lớn làm bằng giấy bồi, có pháo hoa, sardanas (một điệu nhảy truyền thống của xứ Catalonian), những hoạt náo viên từ Barcelona, và, để kết thúc, một trận đấu biểu diễn giữa đội thiếu niên địa phương và Brazil. Kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về phía Brazil, trận đấu ấy chính là gợi ý cho những gì sắp sửa xảy ra.
Philippe Coutinho và Neymar, lần lượt mang áo số 8 và số 10, chính là những cầu thủ nổi bật nhất của Brazil. Không hề quen biết nhau cho tới khi được Nizzo chọn vào đội, song hai chàng trai này đã “bập” vào nhau rất nhanh, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Coutinho, cậu bé tới từ Rio de Janeiro và lúc ấy đang chơi cho đội trẻ của Vasco da Gama (hiện đang khoác áo Liverpool sau quãng thời gian chơi cho Inter và Espanyol), là tiền vệ tổ chức, còn Neymar, theo giải thích của huấn luyện viên, là “một tiền đạo treo cánh, người có nhiệm vụ cắt vào trung lộ để tìm kiếm bàn thắng mỗi khi có bóng”.
Chỉ vài ngày sau lần đầu gặp nhau, cả hai đã trở nên cực kỳ thân thiết. Những pha đập nhả, những đường chuyền qua lại giữa họ trở thành một phần không thể thiếu được trong các trận đấu. Họ đã thực hiện bao nhiêu đường chuyền, bao nhiêu chiêu trò... trong suốt giải đấu? Khi được hỏi, Neymar chỉ cười.
Brazil vượt qua vòng loại không mấy khó khăn và ghi tên mình vào trận bán kết ở Calonge. Vào ngày diễn ra trận đấu, một cơn bão lớn đã biến sân bóng thành một bãi lầy. Bóng mắc cứng trong sình lầy; không thể nào mà đưa được trái bóng ra khỏi các vũng bùn và kiểm soát nó bằng kỹ thuật hay sự tinh tế kiểu Brazil. Đối thủ, Konoplet, một đội bóng Nga, to khỏe hơn và do đó kiểm soát được trận đấu. Họ mở được tỉ số. Sang hiệp hai, thời tiết được cải thiện đôi chút. Nhưng khi bóng tối buông xuống thì trời chuyển lạnh. Lật ngược được tình thế trong hoàn cảnh đó là điều không dễ dàng. Nhưng Coutinho vẫn xoay xở được để tung ra một cú dứt điểm. Thủ môn người Nga không thể cản phá được. Tỉ số là một đều. Neymar dính chấn thương chỉ sau đó ít phút và phải rời sân.
Trận đấu phải phân định bằng loạt đá 11 m. Thủ môn của Brazil, Luis Guillerme, cản được một cú sút của các cầu thủ Nga. Các cầu thủ áo xanh-vàng ăn mừng như điên dại. Họ đã giành quyền vào chơi trận chung kết. Nhưng với việc Neymar phải rời sân trên cáng, khả năng góp mặt của anh trong trận đấu này là không chắc chắn.
Chủ nhật, 23/3/2008, mặt trời tỏa nắng trên sân vận động Palamós Municipal. Đó là ngày diễn ra trận chung kết: Brazil đối đầu với Lokomotiv Moscow. Neymar đã kịp bình phục.
Trận đấu không hề dễ dàng, nhưng hai wunderkinder26 của Brazil biết phải làm gì. Coutinho chọc khe cho Neymar, người bị phạm lỗi ngay bên ngoài vòng cấm. Số 11 của Brazil, Wellington Alves da Silva (ở thời điểm đó thuộc biên chế Fluminense, hiện đang chơi cho Real Murcia theo một hợp đồng cho mượn từ Arsenal) thực hiện quả đá phạt. Thủ thành của Lokomotiv không thể vươn tới bóng. Cho tới trước thời điểm đó, thủ thành này đã biến khung gỗ mà mình bảo vệ thành một pháo đài, nhưng với cú đá phạt của Wellington thì anh không thể làm gì hơn.
26 Thần đồng - N.D.
Đó là bàn thắng quyết định. Brazil ăn mừng. Neymar ăn mừng. Trong các bức ảnh, Neymar, lúc ấy vẫn để tóc xoăn, cổ thì đeo huy chương Vàng, cười như muốn rách cả mồm. Đứng bên cạnh là Coutinho, đang giơ cao lá cờ Ordem e Progreso27, và huấn luyện viên, và tất nhiên là cả Cúp vàng. Neymar cảm ơn Chúa vì mọi chuyện đã diễn ra đúng kế hoạch, nhưng lúc đó ai mà biết tương lai sẽ thế nào.
27 Quốc kỳ Brazil - N.D.
Tương lai của Brazil chính là giải vô địch U17 Thế giới diễn ra ở Nigeria vào năm 2009. Vào ngày 24/10/2009, trên sân Teslim Balogun ở Lagos, Brazil chơi trận mở màn với Nhật Bản. Neymar, mang áo số 11, đưa đội nhà vượt lên dẫn trước ở phút 67. Bàn thắng có sự tham gia của cả ba cầu thủ đã tỏa sáng ở giải đấu diễn ra tại Costa Brava: Neymar, Coutinho và Wellington. Nizzo là người khăng khăng đưa cả ba tới Nigeria.
Wellington nhận bóng từ hàng thủ và chuyền cho Coutinho ở giữa sân. Coutinho xoay người, đẩy bóng lên và tung ra một cú chọc khe cho bạn anh, Neymar, đua tốc độ. Khi đối mặt với khung thành của Nhật Bản, Neymar đã làm điều không tưởng. Anh dùng má ngoài chân phải đẩy bóng qua một phía của thủ môn, chạy vòng qua từ phía còn lại trước khi đưa bóng vào lưới trống. Đó gần như bản sao của pha hụt ăn của Pelé khi đối mặt với thủ môn Ladislao Mazurkiewicz của Ba Lan ở World Cup 1970. Chỉ khác ở đây là Neymar đã đưa được bóng vào lưới.
Tuy nhiên, đó là bàn thắng duy nhất của anh ở giải đấu. Sau thắng lợi 3-2 trước Nhật Bản, Brazil thua cả hai trận còn lại, trước Mexico và Thụy Sĩ. Họ kết thúc với vị trí thứ ba ở bảng B và phải về nước sớm.
Mười tháng sau, Neymar chơi trận đầu tiên cho đội tuyển quốc gia Brazil.
Tới một lúc nào đó, sẽ có những thành công để bù đắp cho nỗi thất vọng ở giải U17 Thế giới. “Lúc nào đó” chính là năm 2011.