Không phải lúc nào trong đời bạn cũng có cơ hội được trải nghiệm ngần ấy cảm xúc, ngần ấy niềm vui, ngần ấy hạnh phúc, chỉ trong vòng có 12 tháng. Cũng không phải lúc nào bạn cũng có thể nhận được, chỉ trong một thời gian rất ngắn như thế, ngần ấy bài học cuộc sống quan trọng, những bài học sẽ theo bạn trong suốt phần còn lại của cuộc đời - không cần biết hậu quả ra sao.
Càng hiếm hơn khi bạn mới chỉ 19 tuổi.
Năm 2011, Neymar đã may mắn được trải qua tất cả những điều đó. Đấy là năm mà tất cả mọi chuyện đều xảy đến với Neymar. Anh trở thành bố, đoạt cú ăn tư lịch sử, bước lên vũ đài bóng đá quốc tế, giành được một bản hợp đồng triệu phú, trở thành một biểu tượng bóng đá với độ ảnh hưởng ngang tầm một ngôi sao nhạc pop, và là nhân vật trung tâm trong một cuộc tranh cãi khiến bóng đá Brazil dậy sóng. Tất cả những điều ấy diễn ra với tốc độ ánh sáng: những sự kiện dồn dập, tăng theo cấp số nhân so với những gì đã xảy ra trong năm trước đó.
Hãy bắt đầu từ đầu.
17/1/2011, sân vận động Jorge Basadre, Tacna
Neymar khởi động cho năm mới theo cách không thể tuyệt vời hơn: Anh ghi cả bốn bàn của Brazil vào lưới Paraguay trong trận đấu đầu tiên của giải vô địch U20 Nam Mỹ. Olé, nhật báo thể thao có trụ sở ở Buenos Aires, chạy tít chính “Neymaradona”. Huấn luyện viên của đội U20, Ney Franco, đã triệu tập cả Neymar và Philippe Coutinho cho giải đấu này. Tuy nhiên, Coutinho đã không thể tham dự vì chấn thương. Franco cũng lựa chọn những ngôi sao trẻ sáng giá nhất của bóng đá Brazil: Lucas Moura, Fernando, Oscar và Casemiro.
Giải đấu này chính là tấm vé tới Olympics London 2012. Ngay từ đầu Neymar đã tỏ ra rất thoải mái; anh dự đoán “tôi phải chơi thứ bóng đá của mình” và đã giữ lời.
Đầu tiên, anh ghi một bàn từ chấm 11 m sau khi Casemiro (người đang chơi cho Real Madrid) bị phạm lỗi và ăn mừng với la dança do créu (“Vũ điệu của Mc Créu”) với phần âm nhạc của Mc Créu. Sau đó, ở phút 33, Lucas chuyền được bóng vào vòng cấm và Neymar, sau một vài động tác chân ảo diệu, nâng tỉ số lên 2-0. Bàn thứ ba đến từ một quả đánh đầu. Còn bàn thứ tư là một tuyệt phẩm: Từ cánh trái, Rafael Galhardo tung ra một đường chuyền sắc ngọt, Neymar cắt vào vòng cấm và bấm bóng qua người thủ môn khi anh này lao ra.
Brazil 4 - Paraguay 2 là tỉ số chung cuộc. Đối thủ tiếp theo là Colombia. Một lần nữa Brazil lại giành trọn 3 điểm với chiến thắng 3-1, và Neymar là người chốt hạ với bàn thắng quyết định.
Một trận hòa với Bolivia và một chiến thắng khác trước Ecuador đồng nghĩa với việc Brazil đứng đầu bảng đấu của họ. Sáu đội có thứ hạng cao nhất ở hai bảng giành quyền vào vòng chung kết28. Trận tiếp theo của Brazil là trận đấu với Chile. Tỉ số cuối cùng là 5-1 cho Brazil, Neymar lập một cú đúp. Neymar đã có tổng cộng 7 bàn tại giải. Bàn thứ 8 và thứ 9 của anh được ghi ở Arequipa, thành phố nằm ở phía nam Peru, nơi sinh của Mario Vargas Llosa. Người dân của thành phố ai cũng biết tác gia đã giành giải Nobel năm 2010 này.
28 Đá vòng tròn một lượt, đội nhiều điểm nhất sẽ vô địch - N.D.
Và ai cũng muốn xem Pelé mới, Neymar, người không được biết đến nhiều khi mới tới Peru nhưng đã nhanh chóng trở thành một ngôi sao lớn. Nhận thấy sức hút mà trận đấu và Neymar tạo ra lớn đến thế nào, Comembol29 quyết định chuyển trận đấu của Brazil vào khung giờ vàng.
29 Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ - N.D.
Ngày 12/2/2011, Brazil đối đầu Uruguay. Uruguay có 1 điểm nhiều hơn Brazil khi bước vào trận đấu cuối cùng của vòng chung kết, sau khi Brazil đã để thua Argentina trước đó. Uruguay được xem là có nhiều lợi thế để kết thúc giải với vị trí cao nhất và có một vé dự Olympics. Nhưng kịch bản đó đã không xảy ra: Uruguay bị vùi dập với tỉ số 6-0. 3 bàn thắng của Lucas Moura, 1 bàn của Danilo và 2 bàn của Neymar. Brazil đăng quang lần thứ ba liên tiếp, nâng số lần họ vô địch từ khi giải đấu bắt đầu được tổ chức vào năm 1954 lên con số 11, và qua đó giành được một suất tham dự Olympic 2012. Neymar là Vua phá lưới với 9 bàn, và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải.
Ney Franco thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với El País, “Lúc đầu, một số người nghĩ rằng Neymar thuộc mẫu cầu thủ nổi loạn khi nhìn vào phong cách ăn mặc, kiểu tóc cầu kỳ và thái độ tưng tửng của cậu ấy. Thực tế thì Neymar là người mang nhân cách lớn, và cậu ấy đã thể hiện được điều đó ở giải đấu năm đó. Cậu ấy là trung tâm của sự chú ý, là một cầu thủ lớn, nhưng cậu ấy vẫn có thể chơi bóng vì đội bóng và luôn là một phần của tập thể.”
Giới phê bình bóng đá Brazil khẳng định, “Ở tuổi 19, Neymar đã quen với việc gây ngạc nhiên cho đám đông và tạo ra những show diễn với đội bóng của mình. Anh ấy đã hủy diệt hàng thủ Uruguay, và đóng vai trò quyết định trong các trận đấu với Paraguay, Colombia và Chile. Khi rời giải, phía trước Neymar là một sự nghiệp cực kỳ hứa hẹn, hứa hẹn hơn tất cả những gì mà người ta có thể tưởng tượng.”
Quá nhiều lời ca tụng, nhưng Neymar, khi ăn mừng chức vô địch với huy chương và cờ Brazil trong tay, vẫn tỏ ra rất khiêm tốn, “Không có ngôi sao nào ở đây cả. Chúng tôi đã cùng tạo ra một gia đình tuyệt vời trong hai tháng qua, và đây là thành quả của những công việc chúng tôi đã làm từ 13/12 (ngày các cầu thủ bắt đầu tập trung chuẩn bị cho giải đấu). Bây giờ, giấc mơ của chúng tôi là được chơi bóng ở Olympic và trở về nhà với tấm huy chương Vàng.”
24/2/2011, Forte dos Andradas, Guarujá
“Ngay cả khi không thực hiện nghĩa vụ quân sự, Neymar vẫn có thể đóng góp rất nhiều cho đất nước chúng ta bằng tài năng và những kỹ năng của mình. Anh ấy có thể quảng bá hình ảnh đất nước chúng ta tới toàn thế giới.”
Đấy là những phát biểu của tướng Santos khi đứng trước các ống kính truyền hình trong dịp Neymar tới thăm Forte dos Andradas.
Neymar xuất hiện ở doanh trại của Lữ đoàn Pháo phòng không số 1 trong phục trang khá nổi bật, với kính mát, áo phông, giày trắng, kiểu tóc Mohican nổi tiếng nay đã có thêm mấy lọn nhỏ, một chiếc đồng hồ lớn và vòng cổ bằng vàng. Các sĩ quan vỗ vai, bắt tay, ôm hôn Neymar, xin anh chữ ký và đổi lại, đề nghị tặng anh áo và mũ bê rê của lữ đoàn. Neymar tới pháo đài để xin giấy miễn trừ nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Trong thời gian ở đây, Neymar được mời xem một bộ phim về Pelé, người, không như Neymar, đã có thực hiện nghĩa vụ quân sự. (Pelé thực hiện nghĩa vụ vào năm 1959, ở pháo đài Fort Itaipu thuộc Praia Grande, và sau đó đã chơi bóng cho đội bóng quân đội.)
Neymar cuối cùng cũng đã có được một văn bản có đóng dấu miễn trừ cho anh khỏi nhiệm vụ hành quân, huấn luyện, ngủ tập trung... tất cả những điều tương tự với sự chúc phúc từ người chỉ huy pháo đài. Vị chỉ huy thừa nhận rằng bóng đá có thể làm được nhiều điều hơn là vũ khí - ít nhất là trong trường hợp của Neymar.
27/3/2011, sân Emirates, London
Đó là trận đấu thứ ba của Neymar với đội tuyển quốc gia, và, hợp lý làm sao, ngôi sao của bóng đá Brazil sẽ có 3 bàn sau trận này. Đối thủ là Scotland. Địa điểm là sân Emirates của Arsenal, London. Neymar tham gia trò tiêu khiển ưa thích: ghi bàn. Hết bàn này tới bàn khác, một cách dễ dàng. Bàn đầu tiên đến sau một đường chuyền của André Santos từ bên cánh trái; Neymar khống chế bóng trong vòng cấm trước khi thực hiện một cú bẻ lòng đưa bóng về góc xa. Bàn thứ hai là một show diễn cá nhân. Neymar nhảy múa trong vòng cấm của Scotland, khiến hậu vệ Adam không còn cách nào khác phải phạm lỗi. Neymar gọn gàng thực hiện thành công quả penalty.
Các bình luận viên tỏ ra choáng váng trước kỹ thuật và sự hiệu quả khó tin của Neymar, và, trong khi trận đấu vẫn đang diễn ra, đã bắt đầu nói về tương lai của anh. Họ kết luận rằng tương lai của Neymar phải là ở nước Anh.
Có một điều thú vị là một nhóm không nhỏ các cổ động viên ở London đã la ó, huýt sáo Neymar suốt cả trận. Trong một tình huống, khi đang rê bóng trong vòng cấm, Neymar đã bị ném một quả chuối vào người: đó là một hành động mang tính phân biệt chủng tộc. Neymar bình luận, “Luôn chẳng có gì vui khi những chuyện như thế xảy ra. Tôi không thể tin là đến đây rồi mà vẫn phải chứng kiến những việc như thế.” Các cổ động viên Scotland phủ nhận mọi hành vi phân biệt chủng tộc. Họ chỉ nói rằng họ không chịu đựng nổi việc Neymar liên tục giả vờ ngã để kiếm các quả phạt - một chuyện cũ rích. Nhưng có lẽ điều khiến các cổ động viên Scotland cảm thấy khó chịu nhất là lối rê bóng phức tạp và cách chơi đã hủy diệt nhiều đối thủ của Neymar.
15/5/2011, Vila Belmiro, Santos
“Santos... Santos... Vào!
Ngay lúc này:
Ai chuyền trái bóng, là Santos
Santos là nhà vô địch mới
Vinh quang cho Alvinegro Praiano
Nhà vô địch tuyệt đối của năm nay”
Như lời bài hát truyền thống của Santos, Leão do mar, đã viết, Alvinegro Praiano là những nhà vô địch của năm nay. Giai điệu của bài hát được soạn bởi José Maugeri Neto và Maugeri Sobrinho vào năm 1955. Bây giờ, vào năm 2011, giai điệu ấy lại được cất vang trên khắp sân vận động Vila Belmiro. Trên một sân khấu được dựng lên ở giữa sân, đội trưởng Edu Dracena giơ cao danh hiệu Paulista Cup năm thứ hai liên tiếp. Đó là danh hiệu thứ 19 và là “cú đúp” (vô địch hai năm liên tiếp) thứ 6 trong lịch sử Santos.
Bàn thắng quyết định được ghi trong trận lượt về với Corinthians (trận lượt đi kết thúc với tỉ số 0-0), và người ghi bàn không ai khác chính là Neymar.
Santos dẫn trước 1-0 từ phút 43 sau bàn thắng của Arouca. Neymar đã bỏ lỡ một cơ hội tốt để nâng tỉ số lên thành 2-0: không bị ai kèm trong vòng cấm, Neymar định đưa bóng qua hai chân của thủ môn Julio Cesar, nhưng Cesar đã đoán được ý định đó và kịp khép chân, đưa bóng ra ngoài chịu phạt góc.
Nhưng tới một tình huống khác ở phút 83 thì Cesar không còn được may mắn như thế nữa: Neymar sút bằng chân phải, và dù lực sút không mạnh lắm, bóng vẫn trượt qua tay của Cesar, lăn qua vạch vôi, bất chấp nỗ lực bay người và hất bóng ra trong vô vọng của Cesar.
Tới phút 86, Morais gỡ lại được 1 bàn cho Corinthians, nhưng thời gian còn lại không đủ để họ có được một trận hòa. Một Neymar đang hân hoan với chiến thắng được các đồng đội công kênh trên vai. Và sau đó là những màn ôm, hôn bất tận.
Đó là một mùa giải Paulistão không hề dễ dàng. Sau khi Dorival Junior bị sa thải, một loạt huấn luyện viên - ba người cả thảy - đã tới nhưng không ai thực sự thành công. Marcelo Martelotte, Adilson Batista, rồi Martelotte một lần nữa, trước khi Muricy Ramalho nhậm chức vào ngày 10/4/2011. Đội bóng đã có nhiều thay đổi: Robinho, một trong những ngôi sao của năm 2010, trở lại châu Âu; André, một người bạn khác của Neymar, được bán cho Dynamo Kiev ngay sau thành công ở Cúp Brazil 2010; Elano được mua về từ Galatasary để tăng cường cho hàng tiền vệ (anh không lạ lẫm gì với Santos khi từng chơi cho đội trong giai đoạn từ 2001 tới 2005) - đây là một thương vụ tốt nhưng mơ ước kết hợp cặp Elano và Paulo Henrique ở hàng tiền vệ đã không thành do Henrique bị đứt dây chằng đầu gối trong trận đấu với Gremio vào ngày 25/8/2010, đồng nghĩa với việc anh phải nghỉ thi đấu tới 7 tháng. Anh chỉ có thể trở lại vào tháng 3/2011.
Neymar thì phải tập trung với đội U20 Brazil và không thể ra sân ở 6 trận đầu tiên của mùa giải. Muricy Ramalho không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất cho tới vòng tứ kết của Paulistão, nơi Santos đánh bại Ponte Preta với một bàn thắng của Neymar. Sau đó là các trận đấu với São Paulo: Elano và Ganso sắp đặt đâu ra đấy. Rồi tới trận chung kết và Santos đã không bỏ lỡ cơ hội đoạt thêm một “cú đúp” khác, như điều đã được tiên đoán trong giai điệu truyền thống zumpa pà-pà - zumpa pà-pà.
22/6/2011, Pacaembu, São Paulo
48 năm sau pha đá phản của Caetano và cú đúp của Pelé giúp Santos đánh bại đội bóng Uruguay, Peñarol, Santos lại vô địch Libertadores sau khi vượt qua chính đối thủ này.
Ngày 15/6, sân Centenario ở Montevideo được phủ trong hai màu đen và vàng, màu truyền thống của đội chủ nhà. Khi hai đội bước ra sân, ánh sáng từ pháo hoa và pháo sáng làm rực cả một góc trời Montevideo. Tiếng gầm gào từ khắp các khán đài khiến các cầu thủ Santos lạnh cả sống lưng. Nhưng các chàng trai đến từ Santos đã không để mình gục ngã. Tỉ số là 0-0 sau tiếng còi mãn cuộc. Họ đã có thể làm được tốt hơn, nhưng với Peixe, đó là một kết quả tốt bởi vì họ còn trận lượt về trên “sân nhà” Pacaembu.
Trong trận lượt về, cả sân vận động đã không còn một chỗ trống. Santos chơi sáng tạo và tạo được nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng không có gì xảy ra trong hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên, không lâu sau giờ nghỉ, Neymar đã đưa đội nhà vượt lên với bàn mở tỉ số: Sau một pha xử lý tốt ở hàng tiền vệ, Arouca tìm thấy số 11 ở góc trái vòng cấm, không bị ai kèm; cú ra chân rất nhanh và quyết đoán của anh đã đưa bóng trượt qua tay thủ môn đối phương vào lưới từ góc gần. Vaaàooo!!!!
Các cầu thủ ăn mừng đầy phấn khích, trận đấu rõ ràng đã ở trong tầm kiểm soát của họ. Khi Danilo ghi bàn thứ hai cho đội chủ nhà, mọi thứ tưởng đã an bài. Nhưng vẫn còn đủ thời gian cho một cú ngược dòng. Phút 79, trong nỗ lực phá bóng khỏi vòng cấm, hậu vệ Santos, Durval, đã tự đưa bóng về gôn nhà.
Các cổ động viên không thể tin vào điều vừa xảy ra, và một số bắt đầu xoay lưng lại phía sân đấu: họ không dám xem tiếp. Họ chỉ quay người lại khi trọng tài người Argentina, Sergio Pezzotta, thổi còi kết thúc trận đấu.
Cảm xúc bị dồn nén giờ bung ra: người khóc, kẻ đánh nhau. Một cổ động viên Santos chạy vào sân để tấn công một cầu thủ của Peñarol, và cầu thủ này đã đánh lại. Hành động đó khơi mào cho trận chiến. Cảnh sát buộc phải vào cuộc để ngăn tách cầu thủ hai đội. Phải mất rất nhiều thời gian thì hòa bình và sự yên ổn mới được lập lại, và lễ trao giải mới có thể diễn ra.
Neymar quỳ xuống trên nền thảm xanh và giơ hai tay lên trời. Muricy ôm Pelé và cùng ông tiến ra trung tâm của sân bóng. Trong chiếc áo jacket màu đỏ nổi bật, O Rei vẫy tay về phía đám đông. Khi được phóng viên của đài Fox Deportes phỏng vấn và hỏi về Neymar, ông đã nói tuột ra mọi suy nghĩ của mình: “Như mọi người biết và mọi người đều có thể thấy, cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc với tài năng lớn. Trong hiệp một, cậu ấy đã chơi không nổi bật lắm bởi vì Peñarol đã phòng ngự rất tốt. Nhưng trong hiệp hai, chính cậu ấy là người đã khai thông thế bế tắc với một bàn thắng tuyệt vời. Hãy xem liệu cậu ấy có thể làm được điều tương tự khi chơi bóng cho Brazil hay không. Hy vọng là cậu ấy sẽ không như Messi, người chơi rất hay trong màu áo Barcelona nhưng lại không được hay như thế trong màu áo Argentina.”
Phóng viên sau đó hỏi câu mà mọi người đều đang nghĩ tới: “Liệu anh ấy có thể xuất sắc hơn ông hay không?” Pelé cười và trả lời, “Để làm được điều đó, cậu ấy cần phải ghi được nhiều hơn 1.283 bàn thắng.”
Vị Vua già rõ ràng chưa muốn từ bỏ ngôi vị của mình.
Một vài ngày sau, Neymar được trao vương miện của riêng mình. Nó bằng vàng, với một chữ “N” rất giống vương miện của Napoleon. Chữ “Reymar30” được khắc lên mặt trước của vương miện, và bên cạnh là nhận định của tuần san Veja (São Paulo), số ra ngày 28/6: “Cuối cùng thì chúng ta cũng có một ngôi sao ở tầm cỡ Pelé.”
30 “Rei” là “vua” trong tiếng Bồ Đào Nha - N.D.
17/7/2011, sân Ciudad de La Plata
Đó là một trong những buổi chiều tệ hại nhất: một trong những ngày trái bóng nhất quyết không chịu chui vào lưới. Nó bị phá ngay trên vạch vôi, được cản lại một cách thần kỳ, hay những cơ hội bị lãng phí một cách khó tin. Trong loạt luân lưu sau đó, bốn cầu thủ đã đá hỏng. Elano, Thiago Silva, André Santos và Fred không làm được cái gì cho đúng. Brazil bị đánh bật khỏi Copa America 2011. Đó là trận đấu ở vòng tứ kết; Brazil đã để thua Paraguay của Tata Martino, đội sau đó đã thua Uruguay trong trận chung kết.
Khi giải đấu, được tổ chức ở Argentina, bắt đầu, những cái tên được nhắc tới nhiều nhất là Neymar và Paulo Henrique. Tất cả đều tin rằng cùng với nhau, họ có thể quyết định số phận của một trận đấu và tạo nên sự khác biệt cho Brazil. Tuy nhiên, vào ngày Chủ nhật 17/7 định mệnh, Brazil đã phải cúi đầu rời Copa America, sau một trận đấu mà cả Neymar lẫn Henrique đều không thể hiện được sự xuất sắc mà họ thường thể hiện ở Santos. Đặc biệt là Neymar.
Brazil không còn là chính mình trong trận đấu với Paraguay. Vào phút 83, Neymar bị thay ra, Fred vào sân. Anh phải dõi theo trận đấu từ ghế dự bị, giống như Ganso, người cũng phải rời sân trong hiệp phụ thứ nhất. Mano Menezes đã trao cho số 11 nhiều không gian để tấn công, bên cạnh Alexandre Pato. Chỉ sau 3 phút Neymar đã có cơ hội, nhưng anh bỏ lỡ. Anh còn tiếp tục bỏ lỡ thêm cơ hội thứ hai rồi thứ ba. Trong hiệp hai, Pato đã có một đường chuyền dọn chỗ cho Neymar, nhưng cú sút sau đó lại bị cản lại bởi Villar, thủ môn của Paraguay.
Neymar đã phải trả giá đắt cho những sai lầm của mình, khi mọi chuyện bắt đầu đi chệch hướng. Những pha rê dắt của anh không còn hiệu quả, anh chạy chỗ không chuẩn và những đường chuyền của anh hoặc quá ngắn hoặc quá dài và đều tìm tới đối thủ: anh để mất bóng tổng cộng tới 9 lần. Khi Brazil cần, anh đã không xuất hiện. Thành tích của Neymar ở giải đấu là không mấy ấn tượng: chỉ có 2 bàn (đều ghi vào lưới Ecuador trong trận đấu cuối cùng của bảng B), sau 13 pha dứt điểm. Giới phê bình không khoan nhượng: “Quá ít bàn thắng với một cầu thủ được kỳ vọng là sẽ dẫn dắt Brazil.”
27/7/2011, Vila Belmiro, Santos
Một cuộc triển lãm? Một buổi trình diễn? Một sự kiện đáng nhớ? Một trận đấu lịch sử như trong phim? Một bài ca về bóng đá? Dù người ta còn chọn cách nào để mô tả, thì cũng thật khó mà nghĩ rằng sẽ có một trận đấu khác giống như trận đấu giữa Santos với Flamengo ở vòng 12 giải Brasilerão năm 2011.
Chiến thắng 4-5 cho Flamengo sẽ gợi nhớ cho những cổ động viên lớn tuổi về chiến thắng 7-6 của Santos trước Pameiras hồi năm 1958. Có hai điều rõ ràng: Neymar đã chơi trận đấu hay nhất của mình trong màu áo Santos, và Ronaldinho thì đã có một màn trình diễn như những màn trình diễn mà anh từng thể hiện trong màu áo Barcelona.
El Gaucho ghi 3 bàn ở trận này; bàn đầu tiên là tình huống tận dụng sai lầm của Edu Dracena và thủ môn Santos; bàn thứ hai là một pha đá phạt xuyên qua hàng rào; và bàn thứ ba là một pha sửa lòng đưa bóng vào góc xa.
Neymar cũng chơi tưng bừng: trong tư thế đang nằm dưới đất, anh móc bóng tạo điều kiện cho Borges ghi một bàn thắng dễ dàng; sau đó anh kiếm được một quả penalty, tiếc là Elano lại đá hỏng khi cố thực hiện kiểu Panenka; bản thân Neymar cũng ghi được 2 bàn thắng. Bàn thứ hai, từ một pha phản công, đưa Santos vượt lên dẫn trước 4-3 khi trận đấu chỉ còn nửa giờ đồng hồ nữa (trước bàn thứ hai và bàn thứ ba quyết định của Ronaldinho). Bàn đầu tiên của Neymar là một tác phẩm nghệ thuật.
Neymar nhận bóng ở gần đường biên ngang, ngay đầu phần sân của Flamengo. Anh bị theo sát bởi hai cầu thủ đối phương: Leo Moura và Williams. Cả hai ập vào Neymar theo thế gọng kìm. Anh cần phải thoát được ra chỗ trống; đó là một việc thoạt trông là không thể, nhưng cuối cùng Neymar vẫn làm được. Neymar lách người vào giữa hai cầu thủ đối phương và thoát đi. Anh nhìn thấy Borges và thực hiện một pha phối hợp một-hai. Renato áp sát rất nhanh nhưng Neymar tiếp tục vượt qua để đối mặt với Ronaldo Angelim. Sau một động tác rê bóng là một kiệt tác: gẩy bóng sang một bên, Neymar vòng qua đối thủ ở bên còn lại. Còn cách khung thành mấy mét, Neymar nhìn thấy các hậu vệ đang lao vào xoạc bóng, còn thủ môn thì đã rời khỏi vạch vôi, nên quyết định lốp bóng vào lưới.
Bàn thắng giúp Neymar giành giải thưởng FIFA Ferenc Puskás vào năm 2011 cho bàn thắng đẹp nhất năm.
Vào ngày 9/1/2012, ở tòa nhà Quốc hội Zurich, Neymar tham dự buổi lễ trao giải thường niên. Trong trang phục áo jacket đen, quần trắng và cà vạt xám, tóc kiểu có điểm highlight đỏ, anh ngồi ở một trong những hàng ghế đầu. Anh là một trong những ngôi sao được chú ý, không chỉ vì anh đã được đề cử cho giải thưởng Puskas mà còn bởi anh cũng có mặt trong danh sách rút gọn của giải thưởng Balon d’Or.
Ruud Gullit là người chủ trì buổi trao giải. Ba cầu thủ lọt vào chung kết cho giải Pukas là Leo Messi, Wayne Rooney và Neymar. Messi được đề cử với bàn thắng mà anh ghi được trong trận đấu ở Champions League với Arsenal vào ngày 8/3 - một cú gẩy bóng tuyệt vời rồi volley hạ gục thủ môn của Pháo thủ. Tiền đạo của Quỷ đỏ thì có tên nhờ bàn thắng kiểu xe đạp chổng ngược trong trận derby với Manchester City hôm 12/2.
Video của 3 bàn thắng tranh giải được phát trên màn hình lớn, và sau đó Kate Murray, phóng viên được chọn dẫn chương trình cùng với Gullit, giới thiệu người sẽ lên trao giải: đó là Hugo Sánchez, cầu thủ Mexico xuất sắc nhất mọi thời đại.
Cựu ngôi sao của Real Madrid bình luận, “Ghi một bàn thắng đẹp khiến bạn thấy hạnh phúc, nhưng giành được giải thưởng này mới là điều tuyệt vời nhất. Đấy là tôi nói từ kinh nghiệm bản thân.” Ống kính truyền hình quay cận mặt Messi, Neymar và Rooney. “Và giải thưởng FIFA Puskas 2011 thuộc về... Neymar.”
Cậu bé tới từ Santos bỏ tai nghe (dùng cho mục đích chuyển ngữ) xuống và bắt tay Rooney. Anh đứng dậy và đi qua Gerard Piqué và Andres Iniesta. Sửa lại áo jacket, Neymar bước lên sân khấu. Anh chào Hugo Sánchez, Gullit và Murray, rồi hướng về phía hội trường. “Tôi rất hạnh phúc khi nhận được giải thưởng này. Tôi đã phải đối đầu với hai trong số những ngôi sao bóng đá lớn nhất, những người mà tôi rất thần tượng. Tôi muốn cảm ơn Chúa và tất cả những ai có mặt ở đây. Chúc mọi người một buổi tối tốt lành.” Neymar phát biểu trong tâm trạng xúc động. Rồi anh cầm lấy giải thưởng của mình và hướng thẳng tới bữa tiệc mừng.
24/8/2011, khách sạn São Luiz, São Paulo
“Nasceeeeuu!!! Davi Lucca...” là cách mà Neymar thông báo với thế giới về sự ra đời của cậu con trai đầu lòng. Neymar đăng một bức ảnh chụp anh đang bế em bé, trong trang phục bắt buộc của bệnh viện.
Những bức ảnh tiếp theo là của bố anh và Paulo Henrique, bạn thân và cha đỡ đầu của con trai anh. Neymar cho đăng một bài viết ngắn trên website chính thức bằng cả tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, nội dung là sức khỏe của cả hai mẹ con đều rất tốt, và rằng anh muốn cảm ơn Chúa vì đã ban cho anh “hạnh phúc nhỏ trong cuộc đời dưới cái tên David Lucca; 2 kilô và 810 gram của niềm vui và sự dũng cảm thuần chất.”
Neymar vui sướng tột độ và anh không ngần ngại chia sẻ điều đó trong một tweet31 mà chỉ sau vài giờ đã vươn lên đứng đầu top thịnh hành trên mạng internet Brazil. David Lucca là điều quan trọng nhất trong cuộc đời Neymar; nhưng làm bố ở tuổi 19 không bao giờ là dễ dàng.
31 Dòng trạng thái trên mạng Twitter - N.D.
Khi Neymar nghe tin Carolina Dantas (lúc đó 17 tuổi) đã mang thai, anh không biết phải nghĩ gì. Anh cảm thấy sợ hãi. Anh chưa sẵn sàng cho một trách nhiệm lớn như thế, mà Carolina cũng chỉ là một đối tác tình cảm bình thường. Họ gặp nhau qua sự giới thiệu của một người bạn chung khi cô gái mới chỉ 16 tuổi. Neymar bắt đầu gửi tin nhắn tán tỉnh Carolina, và họ thực tế đã hẹn hò với nhau, nhưng mối quan hệ không kéo dài được lâu.
Khi Carolina biết mình có thai, ý nghĩ ban đầu của cô là giữ kín chuyện và không cho Juninho biết. Nhưng rồi cô nhận ra rằng tới một ngày nào đó con trai của cô sẽ muốn biết bố của nó là ai. Thế là cô nói với anh, và anh đã hành xử “như một quý ông thực thụ” (nhận xét của Carolina khi cô xuất hiện trên chương trình truyền hình Domingão do Faustão).
Neymar vẫn còn phải đối diện với gia đình của anh và của Carolina. Anh thú nhận với mẹ mình đầu tiên. Bà Nadine đã bật khóc khi nghe tin. Với bố thì khó khăn hơn, đặc biệt là khi ông từng cảnh báo anh là phải cẩn thận và không phạm những sai lầm ngu ngốc có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng.
Một màn quở mắng là không thể tránh khỏi và Neymar Pai cũng đã trừng phạt cậu con trai một cách thích đáng. Nhưng sau đó là cảm xúc, là những cái ôm và lời khuyên từ một người bố luôn muốn điều tốt nhất cho con trai. Neymar Pai nói với Juninho rằng bất kể quyết định của anh là như thế nào (nghĩa là anh có quyết định cưới Carolina hay không), em bé vẫn sẽ luôn là cháu nội của ông.
Những nỗi sợ hãi của Neymar tan biến dần, rồi Neymar Pai cùng Juninho tới nhà của gia đình Dantas. Neymar quyết định nhận con, và trả một khoản tiền hằng tháng để chu cấp cho cậu bé.
Neymar cũng quyết định công khai mọi chuyện, trừ một chuyện là danh tính của người mẹ. Neymar luôn ở bên Carolina trong suốt thời gian cô mang thai, để rồi vào 11 giờ sáng ngày 24/8, trong phòng sinh nở của bệnh viện, anh đã có thể chào đón David Lucca đến với thế giới.
Người mẹ trẻ (bây giờ đã được 19 tuổi và đang là một sinh viên y khoa) bình luận, “Juninho là một ông bố tuyệt vời, luôn chu đáo, đầy yêu thương, và cũng là một người bạn tốt đã luôn ở bên tôi. Khi anh ấy còn ở Santos, anh ấy luôn cố gắng tới thăm con thường xuyên nhất có thể; anh ấy rất chu đáo, và lần nào cũng mang rất nhiều quà. Thỉnh thoảng anh ấy ở lại qua đêm để có thể ngủ với Lucca.”
Neymar làm lễ rửa tội cho con trai ở nhà thờ Igreja Batista Peniel. Khi cậu bé còn chưa được một tháng tuổi, vào ngày 7/9/2011, anh đã mang cậu bé tới khu tập luyện Rei Pelé để “khoe” với các đồng đội.
Vào ngày 4/3/2012, David Lucca được Neymar giới thiệu với các cổ động viên của Santos ở Vila Belmiro, trước trận đấu với Corinthians. Cậu bé mang lại may mắn, và Santos thắng 1-0. David Lucca đã trở thành một kiểu vật khước của Santos, cũng như Neymar Jr từng là vật khước của União Mogi.
28/9/2011, sân Mangueirão, Belém
Superclásico das Américas là một giải đấu đã tồn tại từ năm 1913. Tổng thống Argentina Julio Roca là người khai sinh giải đấu, với mong muốn phát triển bóng đá ở Argentina và Brazil. Giải đấu đầu tiên được tổ chức vào ngày 27/9/1914, một vài ngày trước khi “cha đẻ” của nó qua đời. Trận đấu được tổ chức ở Gimnasia y Esgrima, Buenos Aires; Brazil thắng 1-0 nhờ pha lập công của Rubens Salles.
Với rất nhiều thể thức khác nhau và kết quả mỗi năm mỗi khác, giải đấu này là đấu trường riêng giữa Brazil và Argentina. Cho tới năm 1976, người ta đột ngột quyết định ngừng tổ chức giải đấu.
Nhưng vào năm 2011, nó đã được hồi sinh sau một thỏa thuận giữa các Liên đoàn bóng đá của Argentina và Brazil. Thách thức lớn nhất đã trở lại. Trận đấu đầu tiên sẽ được tổ chức trên sân Mario Kempes ở Córdoba vào ngày 14/9, còn trận lượt về sẽ diễn ra ở Belem, Mangueirão, vào ngày 28/9.
Trên đất Argentina, trước sự chứng kiến của 50.000 người, trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0. Đội bóng áo sọc xanh-trắng tung ra sân đội hình B, không có bất kỳ ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu nào, còn Brazil thì tung ra một đội hình có nhiều trụ cột, bên cạnh những ngôi sao mới nổi: Lucas và Cortes đều được ra mắt ở trận này. Những cầu thủ mang tính biểu tượng như Ronaldinho cũng góp mặt.
Neymar ra sân trong trận lượt về và ghi bàn thắng thứ hai trong chiến thắng 2-0 của Brazil. Cortes chọc khe cho Diegou, người sau đó thực hiện một cú căng ngang vào vòng cấm. Neymar lẻn vào giữa hậu vệ và thủ môn của đối phương đệm bóng ghi bàn.
Mano Menezes rốt cuộc cũng thỏa giấc mơ đánh bại một đội bóng hàng đầu, còn Neymar thì có thêm một danh hiệu trong bộ sưu tập đã rất phong phú của mình.
Trong năm 2012, Neymar sẽ nhân đôi thành tích ghi bàn ở giải đấu này, trước khi thực hiện thành công quả penalty của mình trong loạt 11 m sau trận lượt về - cú đá của Neymar chính là cú đá quyết định ở trận Superclásico.
9/11/2011, Vila Belmiro
11 giờ 30 phút sáng, chốt deal sau một cái bắt tay.
3 giờ chiều, thông báo chính thức được phát ra.
Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, chủ tịch Santos, tay áo xắn cao, bắt đầu cuộc họp báo: “Trong khi Neymar thể hiện khả năng của mình trên sân, bằng cách hủy diệt các hàng phòng ngự của đối thủ, bên ngoài sân, gia đình anh ấy đã thể hiện được lòng trung thành và tình yêu với Santos.”
“Từ tận đáy lòng mình, tôi muốn bày tỏ sự biết ơn với họ. Tôi từng nói rằng ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi là ngày 22/6 ở Pacaembu, khi chúng ta đoạt chức vô địch Libertadores sau 48 năm, nhưng ngày hôm nay với tôi còn hạnh phúc hơn, bởi một giấc mơ đã trở thành sự thực.”
“Neymar sẽ ở lại với chúng ta cho tới World Cup 2014. Anh ấy đã ký hợp đồng mới, mọi chuyện đã xong. Anh ấy sẽ không tới Real, hay Barcelona. Anh ấy sẽ ở lại với Santos.”
Santos của Ribeiro đã chống trả, theo phong cách Don Quixote, sức mạnh kinh tế của các câu lạc bộ châu Âu. Bằng cách nào? Trả nhiều hơn. Lương của Salary nhảy vọt từ 1,5 triệu reais mỗi tháng lên 3 triệu, tương đương với 14,9 triệu euro mỗi năm: Anh đã trở thành cầu thủ nhận lương cao thứ 8 trên thế giới.
Theo hợp đồng, Peixe tiếp tục quản lý phần lớn bản quyền quảng cáo của Neymar, bản thân cầu thủ này sẽ giữ 30 phần trăm. Điều khoản giải phóng cũng được “gia cố”. Ngày hết hạn hợp đồng được đẩy lên: trước đây là 2013, bây giờ là tháng 8/2014.
Đó là cú đánh quyết định của Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, người hy vọng sẽ tái đắc cử chức chủ tịch câu lạc bộ trong cuộc bầu cử vào ngày 2/12. Trong phòng họp báo, Ribeiro, Neymar Jr và Neymar Pai tỏ ra bình thản trước khi thông báo được đưa ra. Neymar Jr hôm đó đội ngược một chiếc mũ bóng chày, mặc áo phông đen và nhai kẹo cao su. Anh diễn tả những cảm xúc của mình một cách từ tốn: “Tôi muốn được ở lại đây. Tôi đã luôn khẳng định điều đó. Cảm ơn hai đội bóng Tây Ban Nha đã quan tâm tới tôi. Đó là một vinh dự. Nhưng tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ tới việc rời khỏi đây để trở thành cầu thủ giỏi nhất trên thế giới. Ở đây tôi có gia đình, con trai và bạn bè. Tôi không thể tưởng tượng được cảnh mình rời khỏi đây để trở thành cầu thủ hay nhất thế giới. Tôi chỉ muốn được chơi bóng ở những giải đấu hấp dẫn nhất. Đó là điều mà Santos đang làm. Chúng tôi đã vô địch Libertadores, và bây giờ chúng tôi chuẩn bị tranh tài ở Club World Cup32.”
32 Giải Vô địch thế giới các câu lạc bộ - N.D.
Chuyện dừng ở đó... ít nhất là trong một thời gian.
18/12/2011, sân vận động quốc gia Yokohama
“Hôm nay chúng tôi đã học được cách chơi bóng. Barcelona là đội xuất sắc hơn. Cầu thủ của họ thật đáng ngạc nhiên. Đó là đội bóng hay nhất trên thế giới. Đây là trận đấu mà chúng tôi có thể học hỏi được rất nhiều.”
Trận chung kết FIFA Club World Cup 2011 vừa kết thúc. Neymar, trong kiểu tóc Mohican đã được làm xẹp lại, mũi vẫn dán băng cho dễ thở, và với vẻ mặt u sầu, trả lời câu hỏi của các phóng viên truyền hình ở bên đường biên. Anh thừa nhận, một cách miễn cưỡng, rằng Santos vừa nhận được một bài học về cách chơi bóng. Sau đó anh phải đi ra nhận phần thưởng cho đội á quân, và phần thưởng cho cầu thủ xuất sắc thứ ba tại giải. Anh phải nói “xin chào” với Leo Messi, cầu thủ xuất sắc nhất giải (không có gì phải nghi ngờ về điều đó), khi anh bước lên bục trao giải.
Neymar phải chấp nhận về nhì một cách tâm phục khẩu phục, sau khi chứng kiến màn trình diễn siêu đẳng của ngôi sao người Argentina. “La Pulga” thể hiện mình là một tiền đạo toàn diện, anh ghi hai trong số bốn bàn thắng mà Barcelona ghi vào lưới Santos. Bàn đầu tiên là một pha lốp bóng đẹp mắt qua tay của thủ môn Santos, Rafael. Còn bàn thứ hai đến sau một pha “nã súng” nhanh xé tan hàng thủ.
Trong khi Messi liên tục nhận bóng từ các đồng đội, Neymar thậm chí không có nổi một pha bóng thuận lợi nào. Barcelona kiểm soát hoàn toàn không gian và khiến Neymar bị cô lập, như một linh hồn đi lạc giữa biển xanh. Chơi bóng mà không có bóng thì quả là không dễ dàng gì!
Trong hiệp đầu tiên, khoảnh khắc đáng kể duy nhất của cậu bé tới từ Mogi das Cruzes là khi anh nhận bóng gần vạch giữa sân, nhưng Puyol và Piqué đã rất nhanh chóng có mặt để ngăn chặn. Trong hiệp hai, anh được trao cơ hội duy nhất trong cả trận đấu của Santos, nhưng lại không thắng được Victór Valdés trong pha đối mặt. Tất cả chỉ có thế.
Nếu phải bổ sung điều gì thì chỉ có thể là những pha quay cận mặt Neymar sau mỗi bàn thắng của Barça.
Trong ngày hôm sau, mọi lời ngợi ca đều dành cho đội bóng của Pep Guardiola, những người vừa giành được danh hiệu thứ 13. O Globo của Rio de Janeiro quả quyết: “Không có đội bóng nào giống như Barcelona trong thế giới này.” Tờ Clarin ở Buenos Aires thì nhận định: “Messi đưa Barcelona tới chức vô địch.” El País: “Thứ bóng đá ngoài hành tinh của Barcelona đã chấm dứt giấc mơ của Santos.” Giấc mơ ấy - lặp lại thành tích của Pelé 48 năm trước (Santos vô địch Club World Cup, tiền thân là Cúp Liên Lục địa 1963 sau khi đánh bại Milan) - đã bị phá hủy hoàn toàn. Điều an ủi duy nhất cho Neymar là Santos ít ra cũng đã có thể tiến xa được đến trận chung kết. Anh trở về nhà với giải thưởng “an ủi”: Chiếc áo đấu của Leo Messi...