Anh biết John Wayne không? Biết phòng trưng bày các nhân vật Miền Tây hoang dã của ông ta không? Ringo Kid, Ethan Edwards, Rooster Cogburn - còn gọi “El Grinta”, Colonel York, John Bernard Books, the Shootist. Tất cả bọn họ đều cứng như đá. Lấy ví dụ Grinta. Chột một mắt, hơi bị thừa cân, và lúc nào cũng ngà ngà vì whiskey, nhưng người đàn ông này, với khẩu Winchester trong một tay và khẩu Colt trong tay còn lại, có thể điều khiển con ngựa phi nước đại bằng cách ngậm dây cương trong miệng, đối đầu với bốn tên cướp và hạ gục cả bốn.
True Grit - quả là một bộ phim xuất sắc! John Wayne giành giải Oscar duy nhất với bộ phim này vào năm 1970. (Và anh em nhà Coen đã làm lại nó vào năm 2010, với Jeff Bridges trong vai của John Wayne.) Nhưng Miền Tây cũ kỹ và vị Công tước thì có can hệ gì tới Neymar Jr? À, theo João Paulo de Jesus Lopes, người thích hợp nhất để chặn được Neymar là John Wayne. Vị phó chủ tịch của São Paulo Football Club đưa ra nhận xét hài hước này trên đài phát thanh Paulista vào tháng 4/2012. Một câu nói đùa - nhưng không hẳn là đùa. Vị phó chủ tịch ấy biết đằng sau những lời nói của ông có một phần sự thật, khi mà đội bóng của ông vừa mới bị Santos vùi dập không thương tiếc ở vòng bán kết Paulista, năm thứ ba liên tiếp. Neymar vừa ghi 3 bàn ở trận đó. Không ai có thể tới gần anh ta.
Chuyện xảy ra vào ngày 29/4, trong một trận đấu ở Morumbi. Santos mặc áo màu xanh nhạt, còn São Paulo mặc áo trắng. Trước khi khán giả kịp ổn định chỗ ngồi, Santos đã dẫn trước 1-0. Ngay phút thứ 3, Alan Kardec có bóng ở trong vòng cấm và bị Paulo Miranda phạm lỗi. Trọng tài Paulo Cesar de Oliveira cắt còi và chỉ vào chấm 11 m. Neymar thực hiện: sau một cú chạy đà dài là một cú sút búa bổ vào góc cao. Không có chút cơ hội nào cho Denis. Đó là bàn thắng thứ 100 của Neymar cho Santos. Mới chỉ 3 năm và 50 ngày sau, màn ra mắt trong màu áo Peixe, vào ngày 7/3/2009, Neymar Jr đã gia nhập đội ngũ những chân sút hàng đầu của Santos.
Bàn thắng thứ 100 trên tất cả các đấu trường chính thức của Neymar đến sớm hơn 3 tháng, vào đúng ngày sinh nhật thứ 20 của anh, 5/2/2012, trong trận đấu với Palmeiras trên sân Presidente Prudente. Một pha đánh đầu thành bàn cho bàn thắng đầu tiên của anh trong năm, và bàn thắng thứ 100 của anh trong cả sự nghiệp. Trong số 100 bàn đó, có 82 bàn ghi cho Santos, 8 bàn cho Brazil, 9 bàn với đội U20 Brazil và 1 bàn với đội U17 Brazil.
O Globo đi sâu hơn vào chi tiết: 70 bàn được ghi bằng chân phải, 21 bàn bằng chân trái, 7 bàn từ đánh đầu, 1 bàn được ghi bằng vai và 1 bàn bằng ngực. 72 bàn được ghi trong vòng cấm, 10 bàn từ ngoài vòng cấm, 16 bàn từ penalty và 2 bàn từ đá phạt trực tiếp.
Tờ báo này cũng liệt kê số bàn thắng mà Neymar ghi được theo từng năm: 15 bàn trong mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên (2009), 44 bàn trong năm 2010, và 40 bàn trong năm 2011. Nhưng không chỉ có những thống kê; còn cả những sự so sánh với các cầu thủ khác nữa.
Messi, ví dụ, chạm tới cột mốc 100 bàn khi đã 22 tuổi và 3 tháng. Ronaldo, trái lại, đạt được thành tích ghi 100 bàn sớm hơn Neymar: “O Fenómeno” ghi bàn thắng thứ 100 khi mới 19 tuổi và 4 ngày. Pelé chỉ mới 17 tuổi và 9 tháng khi làm được điều tương tự - nhưng nên nhớ là ông đã chơi bóng chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi. Cột mốc 100 bàn trở thành một công cụ rất hữu ích với các phóng viên ở Brazil khi họ muốn so sánh Messi với Neymar - dù thực tế đấy không phải là một sự so sánh công bằng, bởi vẫn còn một khoảng cách rất lớn giữa thứ bóng đá mà cầu thủ người Argentina chơi với thứ bóng đá của cầu thủ người Brazil. Và Messi đã 3 lần đoạt Ballon d’Or. Nhưng dù thế nào thì Neymar cũng chạm tới mốc 100 bàn sớm hơn Messi.
Tiếp tục với trận đấu, chúng ta sẽ được chứng kiến bàn thắng thứ 101 của Neymar trong màu áo Santos. Nhẹ nhàng và tự nhiên như một trái lê chín chờ rụng. Bàn thắng ấy đến ở phút 31 trận bán kết với São Paulo. Rodolfo, cầu thủ mang áo số 3 của Tricolour, phá bóng không an toàn. Bóng tìm tới chân của Ganso và anh lập tức chuyền cho Neymar. Số 11 vượt qua Miranda, và, nhận thấy thủ môn Denis đã rời khỏi vạch vôi, tung ra một cú sút sệt đưa bóng vào góc trái khung thành.
Bàn thắng ấy gợi cảm hứng cho bản remake đầu tiên của series: Neymar Jr ăn mừng bằng một điệu nhảy mô phỏng điệu nhảy ở cột cờ góc của Jorge dos Santos Filho, hay được gọi là Juary. Juary từng là một tiền đạo của Santos, người vào đầu những năm 1980 đã sang châu Âu chơi bóng, đầu tiên là ở Italia (Avellino, Inter, Ascoli và Cremonese), và sau đó là ở Bồ Đào Nha. Vào năm 1978, sau khi ghi bàn vào lưới São Paulo ở Morumbi, Juary đã ăn mừng bằng điệu nhảy giờ đã trở nên rất nổi tiếng.
Với Neymar, hành động đó không chỉ để gợi nhớ điệu nhảy nổi tiếng, mà còn để tri ân Juary và 101 bàn thắng mà ông ghi được trong bốn mùa giải khoác áo Santos (1976-1979 và 1989).
Sang hiệp hai, Neymar nâng tỉ số lên 3-1 và Santos chủ động giảm nhịp độ. Neymar tỏ ra hơi quá đà với những pha rê dắt màu mè và những cú ngã vờ quá kịch (Emerson Leão, huấn luyện viên của Tricolour, sau trận đã khuyên Neymar không nên làm lại những trò tương tự khi chơi bóng cho Brazil), nhưng cuối cùng thì Santos đã có được kết quả mà họ mong muốn. Peixe có mặt trong trận chung kết Paulistão năm thứ 4 liên tiếp.
Trong lần đầu tiên của 4 năm này, năm 2009, họ đã thất bại trước Corinthians của Ronaldo. Nhưng vào các năm 2010 và 2011, họ đã lên ngôi vô địch sau khi lần lượt đánh bại Santo André và Timão35. Bây giờ họ đang đứng trước cơ hội mang về nhà danh hiệu vô địch bang lần thứ 2, và cũng là chức vô địch thứ 3 liên tiếp.
35 Biệt danh của Corinthians - N.D.
Trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 6/5: đó là chuyến làm khách ở Morumbi trước đối thủ Guarani. 1 bàn của Ganso và 2 bàn của Neymar đã an bài trận đấu. Số 11 của Santos đã ăn mừng bàn thắng đầu tiên bằng cách tái hiện pha ăn mừng của Serginho Chulapa. Anh chạy dọc đường biên ngang, loạng choạng như thể sắp hết hơi, rồi nằm vật xuống đất. Chulapa, người đá tiền đạo cho Santos trong các mùa 1983-1984, 1986 và 1990, đã ăn mừng theo cách này khi ông ghi bàn thắng giúp Peixe vô địch Paulistão vào năm 1984.
Với bàn thắng thứ 2 vào lưới Guarani, cậu bé tới từ Mogi das Cruzes đã nâng thành tích ghi bàn của anh lên con số 105. Anh vượt qua Serginho Chulapa và João Paulo (1977-1984, 1992) để trở thành cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất của Santos trong kỷ nguyện hậu Pelé. Neymar phấn khích khi vươn tới một cột mốc nữa.
O Chulapa không lấy làm buồn khi kỷ lục của mình bị xô đổ: “Tôi chẳng có gì phải ghen tị, đặc biệt khi Neymar chính là người đã phá vỡ kỷ lục của tôi. Cậu ấy mới chỉ 20 tuổi, và còn có thể tiếp tục tiến bộ nữa. Chúng tôi kỳ vọng rất nhiều ở cậu ấy. Tôi đã bị sốc vì xúc động khi chứng kiến cậu ấy ghi bàn và tri ân tôi. Thật tuyệt khi thấy Neymar hiểu rõ lịch sử của đội bóng mà cậu ấy yêu, và ghi nhận công lao của tất cả chúng tôi. Tôi không thể chờ tới Chủ nhật sắp tới. Trận chung kết lượt về.”
Sau đây là một đoạn trong bài tường thuật trận chung kết lượt về và lễ ăn mừng - ăn mừng sinh nhật thứ 100 của Santos và chức vô địch Paulistão thứ 3 liên tiếp, với 3 bàn thắng được ghi do công của Neymar của tờ Globoesporte:
“Chúng ta thường nghe bố mẹ và ông bà kể câu chuyện về tương lai của Pelé ở Santos; bây giờ chúng ta phải thêm câu chuyện về Neymar ở Santos nữa. Câu chuyện ấy đã có thêm một chương mới vào hôm nay, Chủ nhật, ngày 13/5/2012.”
“Santos của Neymar đã đánh bại Guarani 4-2 để lần thứ 3 liên tiếp đăng quang Paulista. Đó là thành tích không ai đạt được kể từ sau khi Santos của Pelé làm được điều đó vào các năm 1967, 1968 và 1969.”
Trên chiếc áo kỷ niệm màu đen in dòng chữ Não canso de ser tri. Campeonato paulista 2010, 2011, 2012 (“Tôi chẳng bao giờ chán những cú ăn ba. Vô địch Paulista 2010, 2011, và 2012”). Neymar mặc chiếc áo này lên sân khấu. Trên đầu anh là một vật tri ân khác: một chiếc băng đầu màu trắng trên ghi dòng chữ “100 phần trăm Jesus”, Neymar chạy khắp mặt sân, thi thoảng lại “rê” vòng quanh các ống kính truyền hình và phóng viên ảnh. Đến một chướng ngại vật, anh lại hét lên “Olé”. Trên các khán đài, cổ động viên bắt đầu cười rộ lên.
Những màn ăn mừng ở Morumbi vẫn tiếp diễn. Neymar giờ chỉ còn mặc mỗi quần; thứ còn lại duy nhất anh còn mang trên người là chiếc băng đầu. Buổi tiệc chỉ vừa mới bắt đầu. Trở lại Santos, đội bóng ăn chung với nhau ở một nhà hàng thịt nướng churrasqueria trước khi kéo về đại bản doanh. Neymar đến trên chiếc Porsche màu trắng, và là một trong những người có mặt sớm nhất.
Trong hộp đêm, những cô nàng “Neymarzetes” (những cô gái trẻ là fan của Neymar) và các khách mời đặc biệt được phục vụ đồ uống miễn phí. Tay DJ không ngừng phối nhạc. Ngoài ra, còn có sự tham gia của hai ban nhạc, là Batukada và Revelação, một chuyên nhạc funk, một chuyên padoge. Neymar bước lên sân khấu và hát bài Eu sou o cara pra você (“Anh chính là người đàn ông dành cho em”), một nhạc phẩm của ca sĩ Thiaguinho, bạn của Neymar. Bữa tiệc kết thúc vào lúc 5 giờ 30 sáng.
Không khí của bữa tiệc dành cho lễ trao các giải thưởng của Brasilerão, diễn ra vào ngày 3/12/2012 ở hội trường HSBC Brazil ở São Paulo, trầm lắng hơn hẳn. Những nhân vật chính của buổi tối hôm ấy là Fluminense, đội đã giành chức vô địch quốc gia, và Fred, người giành tới 3 giải thưởng khác nhau. Vào năm 2011, Neymar, rất nổi bật với trang phục áo gi lê xám, sơ mi trắng và cà vạt đỏ, được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Nhưng năm nay, anh phải hài lòng với 2 giải thưởng dành cho tiền đạo xuất sắc nhất và Globolinha, bàn thắng đẹp nhất. Đấy là bàn thắng được Neymar ghi trong trận đấu với Atlético-MG vào ngày 17/10, cũng là trận thứ 200 của anh trong màu áo Santos. Neymar bước lên sân khấu trong những tiếng vỗ tay vang dội. Anh phát biểu sau khi nhận giải thưởng: “Đây là một mùa giải tuyệt vời, tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi.” Anh đã ghi được 43 bàn, làm nên lịch sử khi giành 3 chức vô địch Paulistão liên tiếp và Siêu Cúp Nam Mỹ Recopa Sudamericana (sau khi đánh bại Universidad de Chile vào tháng 9) cùng với Santos, ngoài ra còn giành một loạt giải thưởng cá nhân, trong đó có danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ” do tờ báo Uruguay El País trao tặng năm thứ 2 liên tiếp.
Một năm tuyệt vời, nhưng vẫn có cái gì đó “thiêu thiếu”. Không liên quan tới Brasilerão, dù Santos chỉ về thứ 8, hay Libertadores, giải đấu mà Santos đã phải dừng bước ở bán kết trước Corinthians. Mà là Olympics 2012. Brazil chưa từng giành huy chương Vàng Olympic; cho tới trước Olympics 2012 thì đó vẫn là danh hiệu duy nhất mà Brazil chưa từng đạt được. Rất nhiều cầu thủ vĩ đại của Brazil - Ronaldo, Rivaldo, Bebeto - đã thử thay đổi lịch sử, nhưng không ai thành công. Ở Olympics Bắc Kinh 2008, tới lượt Ronaldinho thử sức. Nhưng rốt cuộc thì anh cũng không thành công. Brazil phải dừng bước ở bán kết sau thất bại 0-3 trước Argentina; Ronaldinho cúi đầu, và Messi phải tới an ủi.
Ở London, định mệnh dường như đã dọn sẵn đường cho Brazil. Mano Menezes đã triệu tập những tài năng trẻ sáng giá nhất cho giải đấu ở thủ đô nước Anh: Neymar, Paulo Henrique, Lucas, Oscar, Pato, Rafael da Silva; ông đồng thời cũng tăng cường cho đội bóng ba nhà vô địch: Thiago Silva, Marcelo và Hulk. Trên giấy tờ, Brazil trông như thể họ đã bỏ túi chức vô địch.
Hành trình tới Wembley bắt đầu vào ngày 26/7/2012, với trận đấu trước Ai Cập trên sân Thiên niên kỷ ở Cardiff. Brazil đã có một màn trình diễn khiến các cổ động viên mãn nhãn và vươn lên dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp một; Neymar là tác giả của bàn thắng thứ 3, một cú đánh đầu. Nhưng sang hiệp hai, Ai Cập vùng lên và gỡ được 2 bàn. Bầu không khí trên sân căng thẳng cho tới tận phút cuối.
Hai đội bóng còn lại trong bảng C là Belarus và New Zealand. Trong trận đấu với Belarus, ở Old Trafford, Brazil bất ngờ để đối thủ dẫn trước. Nhưng Neymar đã kiến tạo để Pato gỡ hòa trước khi nâng tỉ số lên 2-1 với một quả đá phạt trực tiếp. Bàn thắng thứ 3 của Brazil đến sau một pha đánh gót của Oscar. Đối thủ tiếp theo là New Zealand. Brazil đã giành quyền đi tiếp nhưng vẫn thắng 3-0 ở trận này mà không tốn quá nhiều mồ hôi.
Đối thủ ở tứ kết là Honduras; Brazil thắng nhọc nhằn với tỉ số 3-2. Nhưng trận bán kết với Hàn Quốc lại diễn ra khá nhẹ nhàng: tỉ số là 3-0 cho Brazil. Lần đầu tiên kể từ năm 1988, Brazil có mặt trong trận chung kết.
Neymar đã thể hiện một phong độ cực kỳ ấn tượng trong 5 trận trước đó, với 3 bàn và 4 pha kiến tạo. Anh là chân sút tốt thứ 2 trong đội, chỉ sau Leandro Damião, người ghi được 6 bàn. Neymar tỏ ra hạnh phúc. Anh nói rằng nhiệm vụ của anh là làm những gì tốt nhất cho Brazil, như các cầu thủ khác, để góp phần giúp đội nhà đoạt huy chương Vàng. Anh thú nhận anh không ngủ được sau trận bán kết với Hàn Quốc. Nhưng lúc này anh không gặp vấn đề gì với chuyện ngủ nghê; anh nghĩ anh có thể thức xuyên đêm nếu Brazil đoạt huy chương Vàng.
Nhưng cuối cùng thì Neymar không có cơ hội mất ngủ. Ngày 11/8/2012, Mexico thắng trận chung kết, khiến Brazil tiếp tục phải khao khát trong tuyệt vọng chiếc huy chương Vàng Olympic. Oribe Peralta được bầu là cầu thủ hay nhất trong trận đấu ở Wembley. Anh là tác giả của bàn thắng ở ngay giây thứ 28 của trận đấu, sau một sai lầm không thể tin nổi của Rafael. Brazil vỡ vụn. Họ không có được một pha bóng nào ra hồn trong hiệp một. Sang hiệp hai, Brazil có vẻ lấy lại được tinh thần. Neymar được trao cơ hội tốt nhất: sau một pha xử lý tốt của Oscar, Neymar có cơ hội dứt điểm từ khoảng cách chỉ 10 m so với khung thành, nhưng anh lại xúc bóng vọt xà ngang.
Phút 75, Peralta, người mang áo số 9 của Mexico, “đóng hòm” trận đấu. Anh nâng tỉ số lên 2-0 với một pha đánh đầu chính xác trong thế không bị ai kèm trong vòng cấm. Ở phút đầu tiên của thời gian đá bù, Hulk gỡ lại một bàn cho Brazil, nhưng thế là quá muộn. Mexico đoạt huy chương Vàng Olympic, trong khi Brazil chịu thất bại thứ 3 ở các trận chung kết, sau các thất bại vào năm 1984 trước Pháp và 1988 trước Liên Xô. Trong khi các cầu thủ Mexico còn đang ăn mừng, Neymar gục xuống nức nở.
Hôm sau là một ngày bận rộn của báo chí Brazil. Họ nói về màn trình diễn đáng thất vọng của Brazil, và về sự sụp đổ thứ 2 sau Copa America 2011. Lại thêm những ý kiến nghi ngờ về tương lai của cầu thủ mang áo số 11 trước thềm World Cup 2014 sẽ diễn ra trên đất Brazil. Có quá nhiều điều để than vãn...