Có những người nghĩ rằng Neymar nên tới châu Âu trong năm nay.
Có những người nghĩ rằng tốt hơn là anh nên đợi tới sau World Cup.
Những người cho rằng ra đi là một sai lầm.
Những người cho rằng đó sẽ là một thất bại lớn.
Những người cho rằng anh cần nhiều kinh nghiệm hơn.
Những người cho rằng anh chưa đủ trưởng thành.
Những người cho rằng anh nên tới Real Madrid.
Những người cho rằng Barça là một lựa chọn hợp lý hơn.
Những người yêu mến Pep Guardiola.
Những người cho rằng Premier League mới là nhất.
Những người nói rằng đầu óc của anh ở trên mây mất rồi.
Những người nói rằng anh là một tài sản quốc gia.
Những người nói rằng anh nghĩ nhiều về kiểu tóc hơn là về bóng đá.
Những người cảm thấy mệt mỏi và ngán ngẩm vì anh.
Những người không quan tâm.
Những người chỉ quan tâm tới Santos.
Những người chỉ muốn anh hạnh phúc.
Những người chẳng biết phải nói gì.
Đây không phải là một sự cường điệu. Trong 5 tháng đầu năm 2013, đã có hàng trăm ý kiến được đưa ra về việc Neymar nên làm gì. Chủ đề tranh cãi hằng ngày, từ chuyện bóng đá trong bang và đội tuyển quốc gia (hiện do Luiz Felipe Scolari dẫn dắt) chuyển hết thành Neymar.
Anh sẽ thế này hay thế kia? Anh sẽ ở lại với Santos, hay anh sẽ chọn một trong những đội bóng lớn ở châu Âu đã theo đuổi anh suốt nhiều năm qua? Liệu anh có thực sự cần thiết phải trải nghiệm châu Âu?
Những câu hỏi cứ dồn dập đổ lên đầu Neymar, cho tới khi anh thấy phát ói. Lần nào, câu trả lời của anh cũng gần như chỉ có một.
Ví dụ, vào ngày 4/3/2013, Neymar Jr làm khách mời trong chương trình truyền hình Programa do Jô trên Globo Network (một chương trình nói chuyện theo phong cách Mỹ, tương tự show của David Letterman).
Người dẫn chương trình Jô Soares, một nhân vật rất khoa trương và có tính giải trí rất cao, chào đón Neymar với một cái ôm hôn. Ông ta yêu cầu anh cởi chiếc mũ bóng chày màu đen ra để xem hôm nay anh để kiểu tóc gì. Từ phía khán giả rộ lên những tiếng khúc khích của các “Neymarzetes” (fan nữ trẻ của Neymar) khi thấy kiểu tóc búi màu bạc theo phong cách Marilyn Monroe của anh.
Cuộc nói chuyện bắt đầu. Chưa được 5 phút, câu hỏi của mọi câu hỏi xuất hiện. Soares chủ động tấn công: “Mọi người hỏi tôi, rồi lại tự hỏi mình, rằng khi nào thì anh sẽ tới châu Âu, trước hay sau World Cup? Có vẻ như Barcelona đã đặt trước một khoản đảm bảo. Anh có thể bình luận về điều đó không, hay là anh không được phép bình luận?” Neymar cười và đáp, “Tôi đã được hỏi câu hỏi này suốt nhiều năm nay rồi. Tôi hạnh phúc ở Santos và muốn gắn bó cho tới khi hợp đồng hết hạn vào cuối năm sau. Tất nhiên, tôi luôn mơ được tới châu Âu. Đó là giấc mơ của bất kỳ cậu bé, bất kỳ cầu thủ nào. Nhưng ai cũng có thời điểm của riêng mình. Một số người đi khi còn trẻ, số khác khi già hơn. Thời điểm của tôi còn chưa tới.”
Jô Soares cảm thấy chưa thỏa đáng và tiếp tục gây sức ép: “Nhưng nếu tới châu Âu thì anh muốn chơi bóng cho đội nào?” Neymar lại úp mở: “Tôi không đặc biệt muốn chơi cho một câu lạc bộ nào...” Soares quyết không từ bỏ: “Đừng nói dối tôi, cậu bé, hãy thể hiện một chút sự tôn trọng đi nào.” Neymar cười lớn và cố áp dụng một chiến thuật thành công khác: “Khi tôi còn là một cậu bé, tôi rất hay chơi PlayStation. Và cũng giống như rất nhiều các bạn tôi, tôi cũng đưa tên mình vào các đội Barcelona, Real Madrid hay Chelsea. Tôi không hâm mộ một đội bóng cụ thể nào, bởi vì các thần tượng của tôi chơi cho những đội bóng khác nhau, và tôi thích tất cả các đội bóng.”
Jô vẫn chưa hài lòng và tiếp tục tấn công bằng một câu hỏi mới: “Real Madrid hay Barcelona?” Neymar cười một cách căng thẳng, nhưng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh: “Cả hai đều là những đội bóng vĩ đại.” Người dẫn chương trình vẫn không chịu thua dễ dàng: “Cũng có thể là Bayern Munich, nơi mà Guardiola sắp sửa tới.” Juninho đáp ngay: “Một đội bóng vĩ đại và một huấn luyện viên vĩ đại khác.”
Jô Soares nhìn thẳng vào mắt Neymar: “Anh là cầu thủ bóng đá hay chính trị gia vậy?” Cả khán phòng cười rộ lên.
Anh không phải là một chính trị gia, nhưng anh không bao giờ đi chệch kịch bản. Neymar đã học thuộc lòng vai diễn của mình, và lặp lại nó một lần nữa sau đó mười ngày, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình với Esporte Espetacular.
Neymar không hề suy chuyển. Không một chút ngượng ngùng, Neymar xác nhận anh đang hẹn hò với Bruna Marquezine, nữ diễn viên 17 tuổi sinh ở Duque de Caxias, một thành phố thuộc bang Rio de Janeiro, nổi tiếng với vai diễn “Salete” trong bộ phim dài tập Mulheres Apaixonadas. (Chuyện tình này kết thúc vào ngày 11/2/2014, tức sau chưa đầy một năm. Bruna xác nhận thông tin này trong một buổi họp báo. Nguyên nhân mối quan hệ của họ tan vỡ là bởi khoảng cách quá xa, sau khi Neymar tới Tây Ban Nha. Nữ diễn viên đã xóa hết tất cả hình ảnh của Neymar khỏi các trang mạng xã hội của cô.)
Neymar rất vui vẻ nói về mối quan hệ này, và anh cũng nói rằng họ không có ý định trốn tránh cánh paparazzi. Một gợi ý về điểm đến tương lai của anh? Không có đâu. Neymar vẫn cứ im như thóc.
Trong các quán bar, trên sân vận động, trên truyền hình, các cổ động viên, giới phê bình, cánh phóng viên, những cầu thủ chuyên nghiệp và cả các cựu cầu thủ, không thể ngừng được việc bàn tán về tương lai của Neymar.
Pelé cho rằng vấn đề của Neymar không phải là tuổi tác, mà là sự chín chắn và tình trạng thể chất. Ở Anh, Italia và Đức, các trận đấu diễn ra rất căng. Trọng tài thường không muốn làm gián đoạn trận đấu. Bạn cần tích lũy đủ kinh nghiệm để có thể chơi bóng ở các giải đấu châu Âu ở trình độ đó. O Rei nói rằng Santos cần Neymar và do đó sẽ là tốt hơn nếu anh ở lại, nhưng nếu anh vẫn muốn đi, thì anh nên tới Barcelona; đó là đội bóng hoàn hảo cho anh. Và, cũng chỉ với ý tốt thôi, ông cho chàng trai trẻ Neymar thêm một lời khuyên khác: bớt quan tâm tới chuyện tóc tai đi, và hãy tập trung nhiều hơn cho bóng đá.
Ronaldo, trái lại, khuyên Neymar đi luôn: “Nếu một cầu thủ Brazil không thử sức mình ở những giải đấu lớn của châu Âu, anh ta sẽ không thể trở thành một cầu thủ toàn diện được.”
Romario, cựu cầu thủ của Barça hiện là một chính trị gia liên bang ở Brasilia, không thấy có lý do nào để Neymar ra đi ngoài lý do kinh tế. Ông nói rằng giải Tây Ban Nha dễ đá hơn giải Brazil. Ông nghĩ rằng Neymar sẽ chẳng học được gì nhiều từ việc chơi bóng ở châu Âu.
Walter Casagrande Junior, cựu tiền đạo của Corinthians, Torino và Ascoli, người hiện đang làm bình luận viên cho Globo Network, thú nhận ông đã thay đổi quan điểm về vấn đề này. Ngồi trên các bậc lên xuống ở sân Nyon, Thụy Sĩ, nơi Brazil đang tập luyện để chuẩn bị cho trận giao hữu với Italia vào tháng 3/2013, người đàn ông 50 tuổi giải thích, “Tôi từng luôn nghĩ rằng Neymar nên ở lại Brazil bởi vì cậu ấy không cần phải tới châu Âu, nhưng bây giờ tôi tin rằng cậu ấy đã vươn tới đỉnh cao ở bóng đá Brazil. Cậu ấy cần thêm kinh nghiệm bóng đá quốc tế. Cậu ấy cần phải chơi bóng ở một giải đấu nhiều thách thức hơn, như Liga của Tây Ban Nha, Premier League hay Serie A của Italia. Đã tới lúc cậu ấy ra đi. Cậu ấy sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn rất nhiều cho World Cup 2014.”
Quan điểm của một trong những cây bình luận vĩ đại nhất Brazil thì lại hoàn toàn trái ngược. Juca Kfouri, biên tập viên của tờ Folha (São Paulo), nhận định, “Không. Tôi không nằm trong số những người tin rằng cậu ấy nên chơi bóng ở châu Âu. Theo tôi, người ta đang suy nghĩ theo lối mòn. Bóng đá nước chúng tôi có thể tạo đủ điều kiện để Neymar tiếp tục ở lại.”
“Brazil đã vô địch 3 kỳ World Cup, 1958, 1962 và 1970, với đội hình gồm toàn những cầu thủ đang chơi bóng ở các giải đấu trong nước. Kể từ đó nhiều chuyện đã thay đổi. Thế giới phẳng hơn, và bóng đá cũng mang tính toàn cầu hơn. Nhưng tôi tin rằng ngày nay, trong hoàn cảnh kinh tế Brazil đang bùng nổ còn kinh tế châu Âu đang sa sút, chúng tôi có cơ hội giữ chân những ngôi sao của mình. Không phải vô cớ mà trong vòng vài năm trở lại đây, đã có tới hơn 1.100 cầu thủ trở về nhà, đảo ngược xu thế đã diễn ra trong một thời gian dài trước đó. Tiền cho bóng đá đã nhiều hơn. Anh có biết, tổng thu nhập của top 100 câu lạc bộ hàng đầu Brazil đã tăng từ 386 triệu USD vào năm 2003 lên 1.400 triệu USD vào năm 2012? Doanh thu của Corinthians tăng 481%, của Santos tăng 548%, mức tăng kỷ lục. Thật đáng buồn là CBF lại đang triển khai một chính sách gây hại cho sự phát triển của bóng đá trong nước. Nhiều năm qua, CBF chỉ tập trung khuếch trương đội tuyển quốc gia, mà không quan tâm gì tới sự phát triển của các câu lạc bộ, như Santos của Pelé, Botafogo và Corinthians của Garrincha, Flamengo của Zico. Ngày nay nếu bạn đi vào một cửa hàng thể thao, bạn sẽ thấy có nhiều áo đội tuyển Brazil, nhưng cũng sẽ thấy áo của Bayern, Milan, Barcelona, Manchester United và ngay cả của Boca hay River, trong khi không có áo của các câu lạc bộ trong nước. Nếu một cầu thủ như Neymar ở lại Brazil, anh ta có thể nâng tầm các giải đấu của chúng tôi, nâng tầm nền bóng đá của chúng tôi, và anh ấy có thể giúp quảng bá nó ra toàn thế giới.”
Rất nhiều quan điểm, quan điểm nào cũng có cái lý riêng. Tuy nhiên, tranh cãi không chỉ giới hạn trong câu hỏi về châu Âu, và về thời điểm Neymar có thể ra đi. Anh đang phải chịu sức ép rất lớn. Pelé không phải là người duy nhất chê trách Neymar. Nhiều người nghĩ rằng sau ba mùa giải tuyệt vời, Neymar đã có dấu hiệu xuống dốc. Neymar không còn tỏa sáng rực rỡ như trước nữa, kể cả là trong màu áo Santos hay trong màu áo Brazil. Anh trở nên dễ bị kích động; anh gây hấn với trọng tài, những người mà anh cho rằng đã không cố gắng bảo vệ anh; anh tranh cãi với những hậu vệ đối phương kèm anh quá sát; và anh ghi bàn ít đi. Tại sao?
Rất nhiều giả định, rất nhiều cách diễn giải. Bắt đầu từ việc Neymar đã tự biến mình thành một ngôi sao của công chúng. Anh xuất hiện trên truyền hình, hẹn hò với những cô gái sẽ lên bìa tạp chí, và tham gia tiệc tùng, rất nhiều tiệc tùng; Neymar Jr đã bước chân vào thế giới showbiz. Và không chỉ có thế.
Mười ba nhà tài trợ mà anh có hợp đồng không bao giờ chịu bị thiệt; họ yêu cầu anh phải tham gia hết sự kiện này lại tới hoạt động quảng bá nọ, và tất nhiên phải quay các video quảng cáo. Neymar, mới 21 tuổi, đã có cả thế giới dưới chân mình. Danh sách những câu lạc bộ đã và đang gõ cửa phòng anh cùng những lời đề nghị dài tới mức có thể khiến bạn hoa mắt, và bản danh sách ấy cứ ngày một dài thêm: từ Barcelona tới Chelsea; từ Real Madrid tới Manchester City. Một số trong đó sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để có được Neymar trong đội hình. Làm sao mà người ta có thể tập trung cho bóng đá khi tất cả những thứ như thế cứ diễn ra xung quanh?
Mỗi lần Neymar tham gia phỏng vấn, anh đều phủ nhận việc anh bị những câu hỏi liên quan tới tương lai làm cho sao nhãng. Anh nói rằng không ai có thể đạt điểm 10/10 ở trường mãi được. Đôi khi bạn cũng phải trải qua một ngày tồi tệ, hay chơi một trận tồi tệ.
Chỉ một cơ hội ăn bàn bị bỏ lỡ cũng đủ để người ta quy thành dấu hiệu cho thấy Neymar không hoàn toàn tập trung vào bóng đá hay cho Santos, và bởi thế anh muốn ra đi. Một bàn thắng được ghi lại bị biến thành bằng chứng cho thấy chuyện đang trở nên quá dễ dàng với anh, nên anh cần phải ra đi, và tốt hơn hết là đi ngay lúc này.
Áp lực lớn không tưởng. Những câu hỏi và bình luận xung quanh tương lai của Neymar có thể khiến bất kỳ ai cảm thấy mệt mỏi. Đã thế, Santos lại gặp vấn đề. Neymar mất người bạn thân nhất, Paul Henrique. Ganso chuyển sang khoác áo São Paulo.
Khi hai người gặp nhau lần đầu tiên trong tư cách đối thủ, vào ngày 3/2/2013 ở Vila Belmiro, cảm xúc đã lấn át tất cả. Phản ứng của Neymar đối với những cổ động viên Santos đã huýt sáo Ganso, cáo buộc anh là một kẻ làm tiền, ném những đồng xu vào anh và cố gắng tấn công anh, là không thể quên: anh bảo vệ bạn mình và yêu cầu các cổ động viên trật tự.
Walter Montillo, cầu thủ người Argentina mà Santos đã mua về từ Cruzeiro để thay thế Paulo Henrique, không thể hiện được như Ramalho kỳ vọng.
Santos không thể đạt tới công suất tối đa. Nhưng dù vật vã, Peixe vẫn có thể tiến sâu ở Paulistão. Ở tứ kết, họ đánh bại Palmeiras trên chấm 11 m. Kịch bản tương tự diễn ra với Mogi Mirim ở vòng bán kết. Santos bò vào trận chung kết Paulistão lần thứ 5 liên tiếp.
Neymar ghi được 12 bàn, ít hơn một bàn so với vua phá lưới của giải là cầu thủ William của Ponte Preta, nhưng vấn đề là anh không ghi được bàn nào ở vòng tứ kết hay bán kết.
Cả chung kết cũng vậy.
Trận lượt đi ở Pacaembu vào ngày 12/3 kết thúc với thắng lợi 2-1 nghiêng về phía Corinthians. Trận lượt về, diễn ra 7 ngày sau đó ở Vila Belmiro, có tỉ số hòa 1-1; những người ghi bàn là Cicero và Danilo. Giấc mơ của Santos đã tan vỡ. Nếu vô địch, họ có thể lập một kỷ lục mới của chính mình và của giải Paulistão. Các cổ động viên cay đắng nhìn một chiến thắng lịch sử tuột qua bàn tay, và cay hơn khi phải chứng kiến các cổ động viên của Corinthians ăn mừng ngay trên sân bóng của họ. Trận này, Neymar đã chơi không tốt. Anh trông căng thẳng, và luôn sẵn sàng lao vào các cuộc tranh cãi. Anh để mất bóng 14 lần (trong tổng số 40 lần nhận bóng) và kết thúc trận đấu mà không tung ra được cú sút nào trúng khung thành.
Báo chí khẳng định Neymar đã dành cả tuần trước trận đấu chỉ để thương lượng với Barcelona. Tất cả đều tin đây chính là trận chung kết cuối cùng của Neymar trong màu áo Santos. Những người có thông tin về tương lai của Neymar thì chắc chắn một thỏa thuận sẽ được ký ngay trong tuần. Màn đếm ngược các trận đấu bắt đầu: 22/5 - gặp Joinville ở Cúp Brazil; 26/5 - gặp Flamengo ở vòng 1 Brasilerão.
Trận đấu Cúp ở Vila Belmiro diễn ra dưới cơn mưa nặng hạt và kết thúc với tỉ số 0-0; Santos đi tiếp vào vòng sau nhờ lợi thế đã tạo được từ trận lượt đi. Neymar trận này chơi tốt nhưng không ghi bàn. Đó là trận tịt ngòi thứ 7 liên tiếp của anh.
Đêm trước trận đấu, tại bữa tiệc của Liên đoàn bóng đá São Paulo, Neymar đã được bầu chọn là “ngôi sao Paulistão” lần thứ tư liên tiếp. Khi tiền đạo của Santos, người tới dự tiệc trong một bộ trang phục rất nhã nhặn và tinh tế, cầm phần thưởng rời sân khấu, phóng viên tờ Lance lại hỏi câu hỏi muôn thuở. Neymar trả lời một cách từ tốn rằng tương lai của anh là ở đây, và rằng anh sẽ tiếp tục gắn bó với Santos. Anh nói thêm, “Một mùa giải mới [Brasilerão] đã bắt đầu, tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể giành chức vô địch.”
Vào thứ Sáu, ngày 24/5, Neymar tới văn phòng của NR Sport36 ở trụ sở của Santos. Anh nói chuyện với bố mình và Wagner Ribeiro trước khi đến Vila Belmiro. Trên bàn làm việc của chủ tịch Santos có hai lời đề nghị: một từ Real Madrid và một từ Barcelona. Lúc Neymar rời sân vận động, khoảng một giờ sáng, có rất nhiều người và ống kính truyền hình đã chờ sẵn bên ngoài để được gặp bố con anh. Neymar Pai nói trước: “Tôi sẽ nói chuyện với con tôi, và chúng tôi sẽ cùng nhau ra quyết định. Chúng tôi sẽ cố gắng và hỗ trợ Santos nhiều nhất có thể.” Neymar, trong bộ dạng mệt mỏi, nói, “Chúng tôi sẽ về nhà để nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ quyết định điều gì là tốt nhất khi đầu óc thông suốt. Tôi rất hài lòng khi nhận được lời đề nghị từ hai câu lạc bộ vĩ đại đó.”
36 Công ty quản lý thương hiệu Neymar - N.D.
Ngày hôm sau, Juninho vẫn tới Trung tâm tập luyện Rei Pelé như bình thường, nhưng trước khi vào buổi tập, anh thông báo với huấn luyện viên trưởng và các đồng đội rằng anh đã có quyết định. Anh sẽ tới Barcelona. Neymar sau đó đã buộc một chiếc camera lên đầu để ghi lại buổi tập cuối cùng của anh với Santos.
Sau khi kết thúc buổi tập, Neymar viết lên tường của phòng thay đồ “Eu Vou’ Mas… Eu Volto!” (“Tôi ra đi nhưng sẽ trở lại!”). Một chiếc máy bay trực thăng đã đợi sẵn để đưa anh tới một resort ở bãi biển Tabatinga, thuộc khu Caraguatatuba trên bờ biển São Paulo. Anh là phù rể trong đám cưới của Paulo Henrique. Cựu cầu thủ số 10 của Santos chuẩn bị kết hôn với Giovanna Costi.
Neymar chụp với cặp tân lang - tân nương những kiểu ảnh truyền thống. Anh mặc vest xám với cà vạt màu xanh nhạt. Sau đó, Neymar lên sân khấu và biểu diễn góp vui bên cạnh ca sĩ Diego Faria. Anh cũng không ngại ngần thể hiện vài đường vũ đạo trên nền bài “Elas ficam Loucas”37. Khi buổi tiệc kết thúc, Neymar thẳng tiến tới Brasilia, nơi anh sẽ chơi trận đấu cuối cùng trong màu áo Santos, trên sân Mané Garrincha.
37 Một ca khúc nổi tiếng của Faria - N.D.
Nhưng trước tiên anh phải gửi một lá thư chia tay tới những người hâm mộ qua Twitter, Facebook và Instagram. Thư được đăng lúc 10 giờ đêm 25/5/2013:
“Tôi đang ở bên gia đình và bạn bè, những người đang giúp tôi viết ra những dòng này... Tôi không thể chờ cho tới thứ Hai... Gia đình và bạn bè tôi đều đã biết quyết định của tôi là thế nào. Vào thứ Hai, tôi sẽ ký hợp đồng với Barcelona. Tôi muốn cảm ơn tất cả các cổ động viên của Santos vì 9 năm không thể tin được vừa qua. Tình cảm của tôi với đội bóng và với các cổ động viên sẽ không bao giờ chết. Chúng là bất tử! Chỉ có một đội bóng như Santos mới có thể cho tôi tất cả những gì tôi đã có trong và ngoài sân cỏ. Tôi rất biết ơn những cổ động viên Peixe đã luôn ủng hộ tôi, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất. Những danh hiệu, bàn thắng, những pha rê bóng, những màn ăn mừng và những bài hát mà các cổ động viên đã sáng tác cho riêng tôi sẽ mãi mãi ngự trị trong tim tôi... Tôi sẽ ra sân trong trận đấu ở Brasilia vào ngày mai.”
“Tôi muốn có một cơ hội cuối cùng để được chơi bóng cho Santos và nghe các cổ động viên hô vang tên mình... lúc quốc thiều được cử lên, đó là một vinh dự mà không phải ai cũng may mắn có được. Đây là một thời điểm lạ lẫm với tôi, vừa buồn (vì phải nói chia tay) vừa vui (vì những thử thách mới phía trước). Cầu Chúa phù hộ cho lựa chọn của tôi... Tôi sẽ luôn luôn là một người Santos!”
Chủ nhật, ngày 26/5, lúc 4 giờ chiều, trên sân vận động mới Mané Garrincha ở Brasilia (được xây để phục vụ World Cup 2014), trận đấu đầu tiên của Brasilerão mùa giải mới bắt đầu, đánh dấu những thời khắc cuối cùng trong cuộc phiêu lưu của Neymar với Santos. 9 năm kể từ khi gia nhập Peixe, 5 năm kể từ màn ra mắt trong chiếc áo trắng nổi tiếng, sau 229 trận, 138 bàn thắng và 6 danh hiệu (3 Paulistão, 1 Cúp Brazil, 1 Libertadores và 1 Siêu Cúp Nam Mỹ), Neymar da Silva Santos chính thức nói lời tạm biệt với đội bóng đã chứng kiến anh trưởng thành.
Vé trận đấu được bán hết sạch: 63.501 người tới sân, mang lại 6.948.710 reais tiền vé vào cổng - một kỷ lục trong lịch sử bóng đá Brazil. Số lượng người đăng ký theo dõi trận đấu trực tiếp trên Globo Network cao chưa từng thấy. Đó là một Chủ nhật buồn và đẫm nước mắt.
Trong phòng thay đồ trước trận đấu, Neymar, bên cạnh là Rafael và Victor Andrade, cùng các đồng đội tạo thành một vòng tròn, và anh nói, trong nước mắt, “Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn vì những khoảnh khắc mà chúng ta đã cùng nhau chia sẻ, những buổi tập, những chiến thắng và những danh hiệu. Ra đi với tôi là điều không hề dễ dàng, nhưng tôi muốn theo đuổi giấc mơ của mình. Tôi muốn được ra sân hôm nay để có thể có lần cuối được trải qua 90 phút cùng các bạn, không cần quan tâm chúng ta thắng hay thua. Cảm ơn các bạn vì tất cả mọi thứ. Tôi sẽ luôn là một cổ động viên của các bạn, và tôi mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn. Tôi sẽ luôn là một người bạn sẵn sàng ủng hộ các bạn, bất kể tôi ở nơi đâu.”
Khi quốc ca được cất lên, cảm xúc trong lòng Neymar lại dâng cao. Thêm những giọt nước mắt. Rồi cũng tới lúc trận đấu phải bắt đầu; Neymar đá quả giao bóng cuối cùng. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0 và Neymar đương nhiên không thể ghi được bàn thắng nào. Sau trận, Neymar ngồi thẫn thờ bên cạnh đường pitch với một chiếc áo của Flamengo quàng trên vai; anh rõ ràng đã bị cảm xúc nuốt chửng. Mãi rồi anh cũng có thể cất tiếng cảm ơn các cổ động viên. Khi được hỏi anh cảm thấy thế nào khi sắp có cơ hội được chơi bóng cùng Messi, Neymar trả lời, “Được chơi bóng bên cạnh Messi, Iniesta và Xavi là một vinh hạnh lớn. Dani Alves nữa. Anh ấy không ngừng thuyết phục tôi tới Barcelona.”
Tối hôm đó, trong chương trình Domingão do Faustão, Neymar đã nói về quyết định chuyển tới đội bóng xứ Catalonia: “Mỗi đứa trẻ đều có một giấc mơ của riêng mình. Có đứa mơ trở thành cầu thủ bóng đá, đứa khác lại mơ thành nha sĩ hay phóng viên. Tôi từng có một giấc mơ: Trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi đã làm được điều đó. Hôm nay, Barcelona đã cho tôi cơ hội được sống trong giấc mơ của một đứa trẻ trong bộ dạng của một người đàn ông - dù sao thì tôi cũng đã làm bố. Chơi bóng cho một đội bóng như thế là một giấc mơ điên rồ.”