“Tôi đã có thể phải ngồi xe lăn.” Neymar đang tham dự một buổi họp báo, 6 ngày sau khi dính chấn thương khiến anh phải chia tay World Cup: World Cup “của anh”. Anh bị rạn đốt sống thứ ba; theo tiết lộ thì nếu hậu vệ của Colombia, Juan Camilo Zúñiga, thúc “cao hơn 2 cm nữa”, anh đã có thể không đi lại được nữa.
Không dưới một lần cầu thủ người Brazil phải dừng lại giữa chừng vì quá xúc động, mắt anh sưng lên, và anh phải hít một hơi thật sâu thì mới có thể tiếp tục. Anh xin lỗi các phóng viên, giọng lạc đi. “Rất khó nói về điều đã xảy ra tại đúng một điểm nối quan trọng như thế trong sự nghiệp của tôi”, anh nói, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh cúi đầu, lặng lẽ gạt nước mắt.
Neymar đang mặc một chiếc áo đấu của Brazil trên có chữ ký của tất cả các đồng đội, và đội một chiếc mũ bóng chày có thêu chữ “NJR”. Nỗi đau của anh cũng giống như nỗi đau của cả quốc gia, một quốc gia đã mơ giành được chiếc Cúp vàng World Cup thứ 6, sau những chiến thắng ở Thụy Điển vào năm 1958, Chile vào năm 1962, Mexico vào năm 1970, Mỹ vào năm 1994 và Nhật Bản - Hàn Quốc vào năm 2002. Không vô địch chưa bao giờ là lựa chọn của người Brazil. Đó là câu chuyện về thất bại và nỗi thất vọng tập thể cũng khó vượt qua như thảm họa ở World Cup 1950 - “Maracanazo” - từ bị huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari cấm nhắc tới trong suốt thời gian World Cup 2014 diễn ra.
Cuối tháng 5/2014, Granja Comary
Đội tuyển quốc gia chọn đóng quân ở Granja Comary, một “ốc đảo bình yên” nằm ở ngoại ô thành phố Teresópolis, cách Rio de Janeiro khoảng 80 km. Sau khi được đổ vào mấy triệu bảng nữa, tổng hành dinh của Seleção đã lột xác thành một trung tâm huấn luyện hiện đại và xa xỉ. Cả quần thể đã được biến thành một pháo đài thực thụ - huấn luyện viên không muốn những cặp mắt tò mò và càng không muốn các cầu thủ bị mất tập trung bởi bầu không khí căng thẳng được tạo ra từ những cuộc biểu tình chống World Cup đang diễn ra trên khắp cả nước. Những kẻ ngoại đạo hiếm hoi được theo dõi các bài tập là các phóng viên được cấp thẻ và cư dân của khu vực giàu có xung quanh. Scolari thậm chí còn cố gắng dựng lên một bức tường để ngăn nhóm thứ hai (cư dân) nhòm ngó, nhưng bất thành. Ông muốn tạo ra một sự riêng tư tối đa có thể cho đội bóng của mình, bởi ông biết rằng không có đội bóng dự World Cup nào khác chịu sự soi mói kinh khủng như Brazil của ông. Vị huấn luyện viên xem sự chuẩn bị tâm lý cho các cầu thủ cũng quan trọng như các bài tập. Cùng với các huấn luyện viên thể lực và chuyên gia massage, ông còn thuê thêm Regina Brandão, một nhà tâm lý học chuyên về tình trạng căng thẳng trong thể thao. Họ đã cùng làm việc với nhau từ World Cup 2002, và theo báo chí thì chính Brandão là người đã khuyên Felipão không triệu tập những cựu binh như Kaká và Ronaldinho. Nhưng lúc này thì công việc của cô còn khó khăn hơn. Cô phải xây dựng một bộ hồ sơ tâm lý của cả 23 tuyển thủ để Scolari có thể tham khảo. Vị huấn luyện viên đặc biệt ám ảnh với việc phải xua đuổi bóng ma “Maracanazo”. Sau bao nhiêu năm, nó vẫn là một vết thương hở; ông thậm chí còn không muốn nghe nhắc đến từ đó. Thực tế, ông đã cấm nhắc tới từ này trong khuôn khổ Granja Comary. Nhưng cố gắng áp đặt một lệnh cấm tương tự ở bên ngoài là điều không thể - ai ai cũng đang nói về nó, ngay cả cựu Tổng thống Lula da Silva.
Trong mọi cuộc phỏng vấn, Neymar đều khẳng định anh không gặp vấn đề gì với “Maracanazo”, “Tôi chỉ đơn giản là chuẩn bị chơi ở một kỳ World Cup diễn ra trên đất nước tôi. Có điều gì làm tôi có thể hạnh phúc hơn?” Cậu bé từ Mogi khiến tất cả ngạc nhiên với những phẩm chất lãnh đạo của mình, đặc biệt là sau một mùa giải đáng thất vọng với Barcelona. Không còn chịu áp lực phải làm nền cho Messi, và trong một lối chơi cho phép anh di chuyển tự do hơn, anh như cá về với nước. Trong tâm trạng tích cực nhất từ trước tới nay, Neymar có vẻ tin chắc rằng chiến thắng là hoàn toàn trong tầm với. “Tôi đã chứng kiến Romario và Ronaldo giành được nó [Cúp Vàng World Cup], nên đó chính là điều mà tôi muốn làm được”, Neymar tuyên bố không lâu trước hai trận giao hữu làm nóng cho World Cup - gặp Panama vào ngày 3/6 ở Goiânia, và gặp Serbia ở São Paulo ba ngày sau đó. Trận đầu tiên kết thúc với một chiến thắng giòn giã 4-0. Neymar là người ghi bàn thắng đầu tiên, ở phút 27, đồng thời đóng một vai trò quan trọng trong bàn thắng cuối cùng. Nhưng trận thứ hai lại là một trận đấu thất vọng. Duy nhất Fred ghi được bàn thắng, nhưng không đủ để ngăn những tiếng la ó từ các khán đài. Số 10 của Brazil thậm chí còn không tạo ra được một cơ hội thực sự nào. Nhưng vận may của anh sẽ thay đổi một tuần sau đó, trong trận khai mạc World Cup 2014.
Thứ Năm, ngày 12/6, sân Corinthians Arena, São Paulo
Brazil lần thứ hai trong lịch sử World Cup đối đầu với Croatia. Lần đầu tiên là ở World Cup 2006, cũng ở vòng bảng. Lần đó, La Canarinha giành chiến thắng nhờ một bàn thắng của Cafú. Đội bóng của Niko Kovač chỉ có thể đoạt vé sau khi vượt qua vòng play-off, dù trong đội hình của họ có những cầu thủ xuất sắc đang chơi bóng ở các giải đấu lớn: Luka Modrić của Real, Ivan Rakitić của Sevilla, đúng hơn là của Barça vì vào tháng 6/2014 anh đã ký hợp đồng với đội chủ sân Camp Nou, và cựu tiền đạo Bayern, Mario Mandžukic´, người lúc đó đang chơi bóng ở Atlético Madrid. Không lâu sau tiếng còi khai cuộc, khung thành của Julio Cesar đã bị đe dọa: cú sút của Ivica Olić đã đưa bóng đi sạt cột dọc. Tới phút 11, bốn phía khán đài bỗng dưng lặng ngắt sau khi Marcelo giúp Croatia vượt lên dẫn trước với một pha phản lưới, điều mà chưa cầu thủ Brazil nào từng “làm được” ở World Cup. Không thể nào đen đủi hơn: Bóng tìm tới chân phải của Marcelo trong lúc anh còn đang di chuyển, rồi bật vào lưới. Cầu thủ đang khoác áo Real Madrid trông chán nản tới cùng cực.
Nhưng Brazil nhanh chóng xốc lại đội ngũ để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Đòn cảnh báo đầu tiên tới ở phút 22, khi cú sút của Oscar khiến Pletikosa phải vất vả cản phá. Nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều những điều mà thủ thành của Croatia đã làm đúng trong cả trận đấu. Không lâu sau, Neymar nhận thẻ vàng đầu tiên của anh tại giải vì lỗi đánh cùi chỏ Modrić, nhưng anh cũng sửa sai nhanh chóng khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 với một cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm. Anh ăn mừng bằng cách chỉ tay lên trời; ở đâu đó, Marcelo đã có thể thở hắt ra. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, Brazil có vẻ như đã đánh mất nhịp điệu. Trong cách chơi của họ có gì đó thực sự không thuyết phục.
Chẳng ai có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tới phút 68, trọng tài Yuichi Nishimura bất ngờ cho Brazil hưởng một quả phạt đền sau khi Fred bị phạm lỗi, một “lỗi” mà có lẽ chẳng ai ngoài vị trọng tài người Nhật Bản nhìn thấy. Neymar thực hiện cú đá, bằng chân trái, và đưa đội nhà vượt lên. Bàn thắng chắc chắn tiếp thêm năng lượng cho các cầu thủ Brazil, nhưng họ vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tung ra các cú sút trúng đích... cho tới tận thời gian bù giờ, khi Oscar ấn định chiến thắng 3-1. Chiến thắng đầu cho đội chủ nhà. Một chiến thắng không được ấn tượng lắm: không những khoảnh khắc thiên tài, không chút cuốn hút, và hơi quá nhiều tranh cãi. Duy nhất một người có vẻ như đáp ứng được những tiêu chuẩn của đội bóng duy nhất có mặt ở mọi kỳ World Cup: Neymar Jr. Số 10 của Brazil được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, và mô tả cảm xúc của mình bằng đúng một từ: “hạnh phúc”.
Thứ Ba, ngày 17/6, sân Castelão, Fortaleza
Điều mà mọi người sợ nhất đã được xác nhận: đội Brazil này chỉ là cái bóng của chính họ. Trong trận đấu với Mexico ở lượt trận thứ hai bảng A, họ chỉ có thể có được một trận hòa 0-0. Không có bất kỳ một dấu vết nào của đội bóng đã vô địch FIFA Confederations Cup chỉ một năm về trước, và việc họ có được góp mặt ở vòng 16 đội hay không trở thành một dấu hỏi. Những người Mexico tỏ ra khát khao hơn, và quan trọng hơn, họ sở hữu “Memo” Ochoa, người đã có một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp. Phản xạ không tưởng giúp anh cản phá được 3 cơ hội nguy hiểm: một của Paulinho ở phút 43, một của Neymar ở phút 68, và một pha dứt điểm của đội trưởng Thiago Silva sau quả tạt của số 10 ở phút 86. Trừ các tình huống đó, Brazil không thể hiện được gì hơn để có thể khiến 60.000 cổ động viên đã nêm kín sân vận động hay hàng triệu người khác trên thế giới đang theo dõi trận đấu qua truyền hình cảm thấy phấn khích. Mexico vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng, nhưng họ không thực hiện được nhiều những pha dứt điểm trúng đích. Trong khi đó, Brazil thiếu cả ý tưởng lẫn trí tưởng tượng.
Sau khi trận đấu kết thúc, Scolari bao biện: “Tỉ số 0-0 không bao giờ là một kết quả tốt, nhưng nó phản ánh đúng bản chất trận đấu mà chúng tôi vừa trải qua: một trận đấu khó khăn. Seleção vẫn đang thay đổi, và tới lúc này chúng tôi đã chơi 20 trận với chiến thuật này. Cả đội đang làm tốt. Mọi người phải hiểu rằng chúng tôi phải đối mặt với những đội bóng thực sự mạnh. Việc có được ngôi đầu bảng không biến trận hòa này thành một kết quả tích cực, bởi vì một chiến thắng sẽ đồng nghĩa với việc chúng tôi chắc chắn vượt qua vòng bảng. Nhưng chúng ta phải dành sự tôn trọng cho những đối thủ xuất sắc của chúng ta.” Cậu bé tới từ Mogi das Cruzes đã chơi tròn vai ở trận này, dù chắc chắn là anh đã có những trận đấu hay hơn hẳn.
Thứ Hai, 23/6, sân vận động quốc gia Mané Garrincha, Brasilia
“Đây chắc chắn là trận đấu hay nhất của chúng tôi - không chỉ vì kết quả, mà còn vì những gì cả đội đã thể hiện. Cách mà chúng tôi duy trì áp lực lên đối thủ có vai trò quyết định. Chúng tôi đã có một chiến thắng dễ dàng và xứng đáng với kết quả đó. Đội đang đi đúng hướng và sẽ tiếp tục nỗ lực để mỗi ngày lại thêm hoàn thiện.” Neymar tỏ ra phấn khích: đội bóng của anh đã ghi tên mình vào vòng 16 đội sau khi đè bẹp Cameroon 4-1 trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Chàng cầu thủ trẻ có thể về nhà với cái đầu ngẩng cao, biết rằng nếu không có tài năng và khát khao chiến thắng của anh, câu chuyện đã có thể rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Bởi vì, không như những bình luận hào phóng của số 10, kết quả của trận đấu không phản ánh đúng thực tế trên sân.
Bỏ đi ngôi sao sáng nhất thì Brazil vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Đội chủ nhà đã lệ thuộc hoàn toàn vào tiền đạo của Barcelona. Phút 16, Marcelo và Luiz Gustavo phối hợp tổ chức một pha phản công, kết thúc với pha ghi bàn của Neymar. Nhưng sau khi có được bàn dẫn trước, Brazil đã đánh mất sự tập trung. Thay vì hướng tới một trận thắng sạch lưới, họ lại để cho Cameroon quân bình tỉ số. Allan Nyom vượt qua Dani Alves bên cánh trái và tạt vào cho Joël Matip gỡ hòa 1-1 ở phút 26. Các khán đài bắt đầu trở nên căng thẳng. Nhưng một lần nữa cậu bé tới từ Mogi lại dẫn đầu những cuộc tấn công. 10 phút sau, anh đưa đội nhà vượt lên dẫn trước, qua đó trở thành cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng thứ 6 trong lịch sử Brazil khi chỉ mới 22 tuổi. Trong hiệp hai, các bàn thắng của Fred và Fernandinho an bài trận đấu, và La Canarinha đi tiếp vào vòng sau với tư cách nhất bảng.
Thứ Bảy, 28/6, sân Mineirão, Belo Horizonte
Đầu tiên là những giọt nước mắt thống khổ, sau đó là niềm hạnh phúc. Trận đấu căng thẳng với Chile ở vòng 1/8 là tấm phông nền cho một vài trong số những hình ảnh khác thường về kỳ World Cup này.
Phút 18, David Luiz ghi bàn cho Brazil từ một quả phạt góc. Nhưng tới phút 32, Eduardo Vargas tận dụng sai lầm của Hulk từ một quả ném biên, cắt bóng và chuyền bóng cho Alexis Sánchez. Đồng đội của Neymar ở Barça đánh bại Julio Cesar với một cú chìm hiểm hóc. Một đều. Kể từ thời điểm đó Chile hoàn toàn chiếm thế chủ động, trong khi Brazil tỏ ra mất kiểm soát. Họ trông căng thẳng thấy rõ, nhưng may mắn là vẫn đứng vững được cho tới hiệp phụ. Trong vòng nửa giờ đồng hồ tiếp theo, các cầu thủ Chile có vẻ bị xuống sức, nhưng họ cũng đã tiến rất gần tới chiến thắng khi cú sút của Mauricio Pinilla đưa bóng tìm tới xà ngang.
Hai đội bước vào loạt luân lưu. Đó là lúc 33 chiếc máy quay trên sân Mineirão chộp được một hình ảnh đáng báo động. Julio Cesar đang khóc. Đội trưởng Thiago Silva từ chối nhận trách nhiệm đá phạt đền, sau đó đi về góc sân để cầu nguyện. Brazil như tê liệt vì sợ hãi. Ngay cả Neymar cũng phải quỳ xuống trước khi chuẩn bị thực hiện quả đá của mình. “Tôi có cảm giác như mình đang chạy 3 km thay vì chỉ 3 bước”, anh thú nhận sau đó, “nhưng phần khó nhất là khi tôi chạy tới quả bóng và phải sút.”
May mắn đã đứng về phía Brazil - màn đấu súng kết thúc với tỉ số 3-2 nghiêng về phía đội chủ nhà. Gần như tất cả các cầu thủ đã bật khóc, như thể đang ở trong một cuộc chia sẻ cảm xúc tập thể vậy. Số 10 gần như kiệt sức và bị chuột rút, nhưng vẫn vòng tay ôm huấn luyện viên Scolari. Không ai an ủi được Silva. David Luiz thì úp mặt xuống mặt cỏ. Cảm xúc, căng thẳng, lo lắng... áp lực đang ngày càng đè nặng lên Brazil, và huấn luyện viên của họ có thể sẽ cần tới sự hỗ trợ từ vị chuyên gia tâm lý của mình một lần nữa. Đối thủ tiếp theo: Colombia.
Thứ Sáu, 4/7, sân Castelão, Fortaleza
Neymar chắc chắn sẽ nhớ về ngày này như là một trong những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của anh, nếu không muốn nói là tồi tệ nhất. Mọi thứ đang diễn tiến tích cực, đội bóng của anh đã làm đủ những gì cần thiết để ghi tên vào vòng bán kết. Rồi Juan Camilo Zúñiga thúc gối vào lưng anh. Neymar ngã sấp mặt xuống đất, hét lên trong đau đớn, tay ôm lấy lưng. Marcelo chạy về phía Neymar, tiền đạo của Barça nói với Alves rằng anh không cảm thấy gì ở chân. Cả đội đã nghĩ tới điều tồi tệ nhất. Ai cũng có thể thấy Neymar đau đớn đến thế nào khi anh được cáng gấp ra khỏi sân. Một vài tiếng sau, các bác sĩ thông báo anh bị rạn đốt sống thứ ba, một chấn thương cực kỳ hiếm gặp trong bóng đá, và Neymar sẽ phải nghỉ thi đấu từ 3 tới 6 tuần vì chấn thương này.
World Cup đã kết thúc với Neymar. Trận đấu với Colombia, cũng là trận đấu hay nhất của Seleção ở World Cup 2014, là trận đấu cuối cùng của anh. Sau tất cả những hoài nghi và sai lầm, các chàng trai Brazil đã thể hiện được phong độ tốt nhất, đẩy đối thủ Colombia vào thế cận kề miệng vực liên tục trong suốt 90 phút. Ngay cả Thiago Silva cũng có thể đoái công chuộc tội sau hành vi trốn tránh trách nhiệm đá penalty ở trận gặp Chile. Người đội trưởng mở tỉ số ở phút thứ 6 với một cú dứt điểm vào cột xa. Bàn thứ 2 được ghi do công của David Luiz - một cú đá phạt trực tiếp đẹp mắt từ khoảng cách gần 30 m.
Trận đấu dường như đã được định đoạt ở phút 68. Nhưng chỉ chưa đầy 10 phút sau, Colombia gỡ được một bàn sau khi Julio Cesar đốn ngã Bacca trong vòng cấm và James Rodriguez thực hiện thành công quả penalty. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1, trong những cảm xúc hỗn độn của các cầu thủ Brazil. Trong những ngày còn lại trước trận bán kết, Scolari phải thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi: thuyết phục đội bóng của ông tin rằng họ có thể thắng mà không cần Neymar.
Thứ Ba, 8/7, sân Mineirão, Belo Horizonte
Tiêu đề của tờ Folha de São Paulo, “Thảm sát”, đã tóm gọn một cách chính xác nhất 90 phút điên loạn nhất trong lịch sử bóng đá Brazil. Không ai nghĩ rằng trận đấu với đội bóng được đánh giá cao hơn là Đức sẽ diễn ra dễ dàng, và rõ ràng là La Canarinha sẽ trở nên yếu đi khi không có Neymar. Nhưng chắc chắn là không có ai hình dung ra rằng sẽ có một thảm họa “Maracanazo” khác đau đớn và nhục nhã hơn thảm họa gốc.
Những bàn thắng của người Đức đến dồn dập sau khi Thomas Müller mở tỉ số từ một quả phạt góc ở phút 11. Trước khi ghi bàn, Müller đứng một mình không bị ai kèm ở cột xa; hàng thủ Brazil thực sự là một đống lộn xộn. Trước khi các cổ động viên chủ nhà kịp phản ứng, Miroslav Klose ghi bàn thắng thứ 2, qua đó trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup. Toni Kroos ghi bàn thứ 3 chỉ 2 phút sau đó, rồi bàn thứ 4 chỉ sau đó 1 phút, trước khi Sami Khedira nâng tỉ số lên 5-0 ngay khi đồng hồ chuẩn bị điểm nửa giờ. Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, người Đức đã nghiền nát đối thủ của họ; số phận của đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới coi như đã được định đoạt.
Hiệp hai diễn ra không căng thẳng bằng, nhưng với người Brazil thì cũng chẳng kém phần khó chịu. Cầu thủ dự bị André Schürrle ghi thêm 2 bàn vào các phút 69 và 79 để nâng tỉ số lên thành 7-0; tới thời điểm đó, Neymar quyết định tắt ti vi. Anh theo dõi trận đấu tại nhà với gia đình và bạn bè, và theo trang web tiếng Brazil UOL Esporte, Neymar không thể “tiêu hóa” nổi những gì anh phải chứng kiến từ Belo Horizonte và gào lên: “Vứt hết đi, tôi không muốn xem thêm thứ này một giây nào nữa. Đi chơi poker cho rồi!” Rốt cuộc Neymar đã không xem được bàn thắng duy nhất của Brazil, được ghi do công của Oscar ở những giây cuối cùng của trận đấu.
Thứ Bảy, 12/7, sân vận động quốc gia Mané Garrincha, Brasilia
Cậu bé tới từ Mogi đã trở lại sân. Anh vẫn bị chấn thương, nhưng muốn làm một việc gì đó để bày tỏ sự ủng hộ với các đồng đội sau sự kiện đã bắt đầu được gọi bằng cái tên “Mineirazo” (Thảm họa Mineirão). Anh nhận được sự chào đón nhiệt liệt từ khán đài. Sau khi theo dõi một vài bài tập khởi động của đội, anh rút lui vào khu kỹ thuật.
Brazil vẫn chưa hết choáng váng. Với một quốc gia có “máu bóng đá” như Brazil, đối mặt với những màn vùi dập như họ mới phải nhận từ Đức là điều thực sự khó khăn. Đã nổ ra nhiều vụ bạo loạn và cướp phá tại nhiều thành phố, trong đó có Rio. Trên đường phố, trên các phương tiện truyền thông và trên các mạng xã hội, các cầu thủ và huấn luyện viên trở thành đối tượng của những chỉ trích, công kích, thậm chí sỉ nhục. Người duy nhất thoát được cơn cuồng nộ ấy là Neymar. Và anh đã lên tiếng cầu xin cả nước đừng bỏ rơi đội tuyển. “Chúng ta phải tiếp cận trận đấu này như thể đó là trận chung kết, để có thể kết thúc World Cup trong những nụ cười chiến thắng. Chiến thắng không thể xóa đi những nỗi đau, nhưng nó vẫn rất quan trọng”, anh phát biểu tại một cuộc họp báo ở Granja Comary vào đêm trước trận tranh giải 3 với Hà Lan.
Trận tranh giải 3 là một trận đấu mang tính an ủi, chẳng vì mục đích gì và hầu như không ai muốn góp mặt. Neymar khẳng định chẳng có gì đáng xấu hổ khi là thành viên của một đội tuyển quốc gia vừa bị đánh bại 7-1, nhưng khi nói ra điều đó, anh chưa biết rằng Seleção vẫn còn phải chịu thêm một nỗi nhục nhã nữa: bị người Hà Lan lấy nốt cả vị trí thứ 3. Ngay cả anh cũng cảm thấy đó là điều quá sức chịu đựng; không dưới một lần trong trận đấu anh phải kéo áo lên để che mặt. Ngay từ phút thứ nhất, Hà Lan đã được hưởng một quả penalty sau khi Thiago Silva phạm lỗi với Robben; Van Persie bước lên chấm đá phạt và ghi bàn mở tỉ số. Rất khó để đảo ngược tình thế sau khởi đầu kiểu đó, nhất là với một đội bóng đang trong tình trạng choáng váng như Brazil. Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-0 sau khi Hà Lan ghi thêm 2 bàn nữa do công của Blind ở phút 17 và Wijnaldum ở phút 91. Mỗi lần các cầu thủ Brazil chạm bóng, từ khán đài lại nổi lên những tiếng la ó, huýt sáo. Khi các cầu thủ Hà Lan lên nhận huy chương, không ai thấy bóng dáng một cầu thủ Brazil nào trên sân.
Trong buổi họp báo sau trận, Neymar chen ngang vào phần của huấn luyện viên Scolari để gửi tới ông một cái ôm. Một vài ngày sau, kiến trúc sư trong chức vô địch World Cup 2002 ở Nhật Bản và Hàn Quốc từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Brazil. Mọi thứ trở lại vạch xuất phát. Công việc tái thiết đầy khó khăn được CBF giao cho huấn luyện viên mới Carlos Dunga.