• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Ngang trái
  3. Trang 4

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 12
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 12
  • Sau

Chương hai

Ra khỏi bản Pa Ưm, Páo vẫy cương cho ngựa phi nước đại. Đường về Xín Chải không quá một buổi, nhưng anh đã nghĩ đến việc ghé qua nhà. Cần đi nhanh để tranh thủ thời gian. ở đơn vị còn bao nhiêu việc phải làm. Chiều nay các đội trưởng công tác đều về đồn báo cáo. Chuyến đi trao đổi tình hình thường kỳ với trạm cảnh sát biên phòng Viên Bình do đồn phó Giang đảm nhiệm hẳn có nhiều thông tin mới. Chính diện địa bàn phụ trách của đồn Xín Chải không tới ba mươi cây số trên đường biên, nhưng các bản làng phân tán, cấp trên yêu cầu nắm vững kế hoạch công tác biên phòng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ, làm anh đồn trưởng đến mệt. Nào tuần tra vũ trang, nào kiểm soát cửa khẩu, nào công tác vận động quần chúng, hoạt động trinh sát, mặt công tác nào cũng bắt anh đồn trưởng phải động não. Đến công tác nội bộ đơn vị, mặc dù đã có chính trị viên Trụ phụ trách, Páo cũng không thể buông tay; vì đa số chiến sĩ là người dân tộc thiểu số, Thái có, Mông có, Hà Nhì có, sự am hiểu tâm lý anh em trong việc lãnh đạo, chỉ huy là rất cần thiết, mà Páo thì đã quen thuộc lắm rồi.

Con ngựa càng gần về đến chuồng càng xoài mình sát đất, chạy mỗi lúc một nhanh, hầu như không phải gắng sức. Lớp lớp bờm tung bay theo gió do chính nó tạo ra. Nó cứ phóng bằng nước phi dứt khoát, để lại phía sau đám bụi dài. Đất cát, sỏi khô cứ vọt tung tóe dưới chân của nó. Cái nhịp điệu nhún nhẩy đều đều, êm dịu khơi dậy niềm vui trong lòng Páo. Vợ anh, Xay Xua, từ huyện về bản khá bất ngờ, dẫu rằng anh đã nhận được tin nhắn chị sẽ về trong tháng. Páo thấy làm lạ là không biết từ bao giờ mình đã quen với sự xa cách. Từ bao giờ mình đã biến thành một anh con trai Mông khác với các trai bản cùng lứa tuổi. Hình ảnh hai vợ chồng nhũng nhẵng theo nhau lên nương; những ngày chợ phiên, vợ chồng tạt vào quán ăn "thắng cố", trên đường về anh chồng say ngất ngưỡng được vợ dìu đi từng bước; vợ tắm cho chồng bên chảo nước nóng như tắm cho trẻ con, đối với Páo sao mà xa lạ thế. Ngay sau khi lấy nhau, Páo dạy chữ cho Xay Xua rồi gửi cô vào trường dân tộc nội trú học tiếp. Anh tiếp tục sống cuộc đời đi tiễu phỉ tận bên Lào, vào Trường Sĩ quan Biên phòng, trở về phụ trách đơn vị. Hiếm có gia đình Mông nào, chồng cắm trên biên giới, vợ công tác ở huyện, con gái đi học dưới thị xã tỉnh lỵ. Những cuộc gặp mặt thật hiếm hoi. Họ đã quen với sự xa cách, vì vậy mỗi lần có dịp gặp nhau, có khi cách quãng vài ba tháng, họ sống lại buổi ban đầu.

Đã đến máng nước đầu bản, Páo ghìm cương cho ngựa xuống dốc. Tiếng vó ngựa trở nên rành rọt, Páo lắng nghe tưởng như đang đếm từng bước anh đi về với Xay Xua. Ngang khúc ngoặt đầu tiên, Páo ghì chặt hàm thiếc khiến con ngựa chồm lên. Nhà Páo đây rồi. Anh nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, nới lỏng đai bụng cho nó rồi quàng dây cương vào một cành tông-qua-sủ trước sân. Con ngựa hớp không khí bằng cặp môi nóng hổi, thở phì phì. Toàn thân nó đẫm mồ hôi. Chợt nó rũ bờm, cất lên một tiếng hí lanh lảnh. Từ góc vườn, có tiếng hí đáp lại. Bây giờ, Páo mới nhận ra con ngựa của Xay Xua đang nhai cỏ khô ở một góc vườn. Không kịp lấy cỏ cho con ngựa vừa cùng mình rong ruổi đường dài về, Páo rảo bước qua sân. Để dành cho Xay Xua sự bất ngờ, Páo không vào thẳng bằng cửa chính. Anh men theo bờ vách làm bằng những tấm gỗ long linh, lần ra cửa bếp rồi tới đầu hồi. Về nhà mình, bước chân vẫn thấy hồi hộp. Đã nghe tiếng nước dội long tong. Páo lặng lẽ bước tới cửa. Chợt thấy Xay Xua đang ngồi gội đầu cạnh chảo nước, Páo dừng lại. Xay Xua đang nghiêng đầu guột nước trên mái tóc cắt chấm vai. Thoạt nhìn chiếc quần nhung đỏ, Páo ngỡ là người nào khác, nhưng cái dáng của Xay Xua thì anh không lẫn. Nhưng mà lạ lắm. Có lẽ tại vì màu đỏ của chiếc quần âu. Xay Xua không hề biết Páo về nhà qua ngõ bếp, cứ lặng lẽ nghiêng đầu xoắn đuôi tóc. Nửa mình trên để trần, Xay Xua tiếp tục khoả nước vào hai cánh tay, dấp nước lên bờ vai.

Hai bờ vai tròn xuôi xuống lườn ức đầy đặn, bộ ngực trắng hồng khiến Páo sững sờ, tưởng như chưa từng thấy bao giờ. Thân hình này, dáng vẻ này thân thuộc với anh biết bao nhiêu. Anh định lên tiếng, bước nhanh tới cạnh Xay Xua. Niềm vui gặp mặt bất ngờ và sức cuốn hút nguyên sơ của Xay Xua muốn nhấc bổng đôi chân anh. Nhưng không biết có cái gì đột ngột kìm giữ anh lại, không thể bước thêm một bước nào nữa. Anh đột ngột quay đi, rời khỏi cửa bếp, lặng lẽ như lúc anh đi tới đó. Mãi đến lúc đã ngồi ở gian giữa, Páo mới nhận ra cái làm cho anh cứ ngỡ ngàng không đến ngay với Xay Xua chính là chiếc quần nhung màu đỏ lần đầu tiên anh thấy Xay Xua mặc. Anh ngồi nhíu mày, lặng im. Nhìn những đồ vật bày biện trong nhà, lâu nay đã quen mặt là vậy, bây giờ anh cũng thấy có vẻ xa lạ. Bộ xa lông gỗ lát từ bao giờ đã ngạo mạn chiếm chỗ những chiếc ghế mây thấp do bàn tay khéo léo của người Khơ Mú làm ra. Chiếc giường tre đơn giản trong buồng ngủ từ bao giờ đã được thay thế bằng chiếc giường kiểu thành thị rộng thênh thang. Và tấm màn gió vải hoa kia nữa. Từ bao giờ nữa ? Chính tay anh đã giúp Xay Xua kê đặt từng đồ vật trong nhà này. Anh đã từng tỏ vẻ vui mừng mỗi lần Xay Xua nói với anh: "Xưởng mộc của huyện giúp em đấy, cửa hàng lâm sản vừa bày ra chào khách là em mua liền". Vậy mà giờ đây, nhìn những thứ ấy, anh cứ cảm thấy băn khoăn. Phải chăng vì chính con người Xay Xua cứ đổi khác đi từng ngày ? Để xua tan những ý nghĩ vẩn vơ, Páo vớ điếu cày rít một hơi dài. Vừa dứt, từ gian bếp vọng lên tiếng nói của Xay Xua:

- Anh về bao giờ thế ? Cứ tưởng là ngựa ai đi qua nhà mình.

Páo vẫn ngồi im. Một lát sau, Xay Xua lên nhà, đặt hai tay lên vai anh:

- Anh chỉ lo đùng đoàng ở những đâu, cả tháng nay không ghé qua huyện ta ?

Đôi mắt Páo đang đăm chiêu, chợt dịu hẳn lại. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Xay Xua, kéo cô ra phía trước, nói giọng uể oải:

- Anh bây giờ hóa thành chiếc cọc cắm trên đất Phùng Khen, làm sao đi tìm con trâu được !

Anh định trả lời yêu thương mà câu nói vẫn cứ cục cằn. Anh đặt Xay Xua ngồi ở chiếc ghế trước mặt. Xay Xua tì hai tay lên đầu gối, ngón tay đan vào nhau, mắt sáng bừng lên một niềm vui không nói nên lời. Páo nheo mắt nhìn vợ một hồi lâu, cố hình dung lại cô bé Xay Xua ngày xưa anh bế lên chòi nương, thân hình mảnh dẻ như cây lanh; hình ảnh ấy cứ chuội đi trong trí nhớ. Xay Xua bây giờ trông khác hơn so với lần gặp trước. Chiếc áo thun Trung Quốc óng ả màu mỡ bó sát bộ ngực nền nã, để lộ hai cánh tay nuột nà. Xay Xua bật cười, phá tan sự im lặng trước tiên:

- Sao anh cứ nhìn em đăm đắm thế kia? Trâu đã tìm về cọc rồi. Hay là anh lo đứt dây ?

Páo cũng phá lên cười vì câu nói cũng chạm đến chiều sâu ý nghĩ của anh. Anh không giấu nổi điều ấy:

- Em là chiếc lá mỏng manh trên cây cao. Rồi rừng nổi gió, nó bay đi đầu tiên đấy.

- Không đâu. Chỉ có lá già mới bay đi trước. Lá xanh vẫn quấn lấy nhau thôi.

Vầng trán cao, thông minh của Xay Xua lờ mờ hiện ra nếp nhăn khi cô dướn đôi lông mày mảnh và đậm nét lên nhìn anh. Hai gò má của cô rực lên như hai quả đào chín mọng, lớt phớt lớp lông tơ mịn. Gương mặt sáng sủa toả sức cuốn hút. ánh mắt tinh nghịch của cô hướng về Páo khơi dậy, chờ đợi lòng tin và sự tỉnh táo. Xay Xua không để cho ý nghĩ của Páo dừng lại ở sự thú nhận ấy:

- Anh làm em nhớ lại chuyện cũ cách đây ba, bốn năm. Hồi em đi tham quan bên Liên Xô về, anh cũng nhìn em như thế này. Có đúng không ?

- Có đấy - Páo buột miệng đáp.

- Năm ngoái, anh xuống huyện đón em đi công tác từ Sài Gòn ra, anh cũng nhìn em như thế này, có đúng không ?

- Ờ... - Lần này, Páo bối rối thực sự.

- Bây giờ em mới nói cho anh hay. Anh mang ngựa đi đón em, bỗng dưng tách đoàn, phóng ngựa đi về trước là em giận lắm. Đêm ấy, em đã định không cho anh ngủ chung giường...

Páo xua tay, cắt ngang lời vợ:

- Em nhớ dai thế ? Chỉ tại anh bận công việc trên biên giới thôi.

- Trong đầu anh chỉ biết có chuyện đùng đoàng. Những lúc anh nhìn em như vậy em tưởng anh là người bị ma ám. Ngày trước, anh táo tợn lắm kia mà. Gặp nhau hàng ngày mà em cứ phải nghẹt thở với anh. Bây giờ anh còn là anh con trai Mông nữa không đấy ? Vì sao vậy ?

Câu hỏi của Xay Xua không gay gắt, nhẹ nhàng thôi, nhưng thoáng có chút giễu cợt. Páo lúng túng tìm cách chống chế trước những câu hỏi dồn dập của Xay Xua:

- Ờ, rồi cũng sẽ quen dần thôi. Em như một loại cây rừng lớn nhanh quá.

- Anh cũng vậy, có khác gì ?

- Khác chứ. Nhiều khi, nhìn em anh cứ nghĩ không biết em có thích là một cô gái Mông nữa hay không đấy.

- Thế thì em biết rồi. Anh muốn em sống như các bà mẹ chúng ta ngày trước, cả ngày lủi thủi trên nương, nắng đốt lưng, đất hâm mặt, có rỗi lúc nào lại ngồi chuốt sợi lanh. Cứ thế suốt đời.

- Không phải thế. Chúng ta là những con người khác rồi. Người của Nhà nước cả mà. Đến con gái chúng ta cũng sẽ sống khác. Anh muốn nói đến cái khác ở em.

Vừa nói, Páo liếc xéo xuống chiếc quần nhung đỏ của Xay Xua. ở tư thế ngồi, cặp đùi Xay Xua căng lên dưới lần vải. Xay Xua nắm bắt ngay được ý nghĩ của Páo:

- À, thì ra những thứ này làm cho anh cảm thấy xa lạ, phải không ?

Cô vỗ nhẹ bàn tay mềm mại vào vai áo, rồi hạ giọng, vừa ra vẻ giãi bày, vừa hàm ý chịu lỗi:

- Biết làm sao được, em đã quen rồi. Từ ngày đi xa đất Phùng Khen, em không thể lúc nào cũng mặc váy hoa vải lanh, áo vải láng dày tệp, dải thắt lưng tao trong tao ngoài, thêm tấm khăn trùm phủ gáy. Chuyện này đơn giản thôi. Dưới huyện, nóng hơn trên ta vài độ. Về tỉnh, thêm vài độ nữa. Xuôi Hà Nội, khỏi phải nói, cứ là nóng vã mồ hôi. Còn vào Sài Gòn, anh có biết không, mùa đông trong ấy nắng cháy mặt hơn mùa hè ở ta. Khí hậu nào quần áo ấy. Cũng như anh vậy thôi, Páo ạ !

- Anh thế nào ? - Páo giật mình, thót bụng.

- Mấy năm anh về xuôi, học ở trường sĩ quan, cứ mùa hè anh có khoác áo bông và đội mũ biên phòng như ở trên này không ?

- À, cái đó thì không.

- Đấy, chuyện ăn mặc của em, đơn giản chỉ có thế.

Xay Xua đứng dậy, bắt gặp nỗi băn khoăn mơ hồ lướt qua ánh mắt của Páo, khẽ dùng ngón tay út chạm vào vầng trán của anh:

- Thôi, vợ chồng mình gặp nhau chỉ nói chuyện đâu đâu. Em hóa thành con sáo sậu, còn anh lại là cánh đại bàng liệng tít tầng cao. Em sẽ trở về làm con gái Mông cho anh vừa ý đây này.

Bước chân nhún nhảy của Xay Xua khuất dần sau chiếc màn gió. Páo ngồi im, dường như lắng nghe một tiếng nói khác trong lòng mình. Anh đang theo đuổi những dòng suy nghĩ sâu thẳm, cố dứt bỏ nỗi dằn vặt dai dẳng, nhưng không dứt nổi. Không, anh chưa phải là con đại bàng, mà Xay Xua cũng chẳng còn là sáo sậu. Câu nói của Xay Xua phải đảo ngược lại mới phải. Cái lý của Xay Xua buộc anh phải chấp nhận một thực tế hiển nhiên. Cả hai cùng bị bứt ra khỏi bản làng từ ngày mới lớn lên, cùng trưởng thành trong cuộc sống mới của đồng bào các dân tộc vùng cao, gắn bó với nhau từ thời thơ ấu, nhưng ở những môi trường khác biệt.

Mười sáu năm nay kể từ khi lấy nhau, Páo hết đi tiễu phỉ lại vào trường sĩ quan rồi làm cán bộ chỉ huy, gắn bó với một tuyến biên giới khá dài, đã sống qua hàng trăm làng bản, như người ta nói đã ăn cơm trăm bếp, uống nước trăm con suối, con khe. Trong thời gian ấy, con đường của Xay Xua đi qua các nhà trường. Đầu tiên, Páo dạy mặt chữ phổ thông cho cô. Tiếp đến, Xay Xua được gửi học ở trường dân tộc nội trú trên tỉnh. Học xong, lại trở về huyện nhà công tác tại bệnh viện. Páo đi nhiều, nhưng chỉ quanh quẩn trên miền Tây Bắc. Xay Xua ít đi bộ nhưng ô tô, máy bay đưa cô đi đến tận những nơi xa. Cô học nhiều hơn anh, đọc sách càng nhiều hơn. Sờ vào sách học ngoại ngữ của cô, Páo mù tịt. Phải chăng anh có mặc cảm về những mặt thua kém vợ? Páo không biết nữa. Từ trong buồng, Xay Xua nói vọng ra :

- Nước nóng trong chảo còn nhiều, anh đi tắm đi. Quần áo thay xong, để đó cho em.

Bây giờ, Páo đã trở lại trạng thái tâm lý thăng bằng. Anh vui vẻ đứng dậy, vào buồng lấy quần áo. Vén tấm màn che lên, một lần nữa anh lại ngỡ ngàng. Xay Xua cởi hết quần nhung, áo thun, vứt bừa bộn trên giường. Hai tay cô đang giữ chiếc váy hoa sực mùi băng phiến. Sự xuất hiện bất ngờ của Páo làm cho cô đỏ bừng đôi má. Một nụ cười mỏng, tinh nghịch hiện trên môi. Cô hỏi anh giọng khe khẽ;

- Nào, anh thích con gái Mông bận váy hoa viền màu gì?

Páo thốt lên một tiếng "Ô! Xinh quá!" rồi bước tới bế thốc thân hình nóng rực của Xay Xua trong tay, xoay một vòng. Hai bàn chân buông thõng của Xay Xua quệt trên mặt chiếu, lùa cả quần lẫn áo xuống đất, vướng vào chân Páo. Cô buột miệng, gượng thều thào : "Chết, bẩn hết quần áo của em rồi". Thuận chân, Páo đá tung vào gầm giường những thứ của vợ đã gây cho anh cảm giác khó chịu từ lúc về nhà đến giờ.

* *

*

Đang giấc trưa, Páo chợt tỉnh dậy vì tiếng vó ngựa gõ lộp bộp ngoài đường, bàn đạp khua loảng xoảng. Hẳn là có ai đến nhà. Páo bật ngồi dậy, vớ quần áo mặc thật nhanh. Xay Xua chưa biết có chuyện gì, quàng tay giữ anh lại. Páo nhẹ nhàng gỡ ra, ghé xuống nói nhỏ với vợ : "Có khách đấy". Vừa lúc, ngoài sân vẳng tiếng người "

- Ngựa của đồn trưởng đây rồi!

Páo nhận ra giọng nói của thượng úy đồn phó Giang. Anh bước ra cửa đón bạn :

- Chà, trang phục đẹp như đi diễu binh!

- Hơn cả diễu binh chứ! Tôi đi thẳng từ bên Viên Bình về đây. Mấy cậu ở cổng gác bảo anh chưa lên, thế là tôi đi luôn.

Ngồi bên bàn nước, Giang nháy mắt, nói đùa;

- Ông bà sống cảnh Chức Nữ, Ngưu Lang mà khéo hợp đồng thật.

Páo đến bên chiếc tủ ly, định lấy chai rượu. Anh ngoái lại đưa mắt hỏi bạn :

- Làm một chai nhé?

Giang chắp cả hai tay, vái lia lịa :

- Thôi thôi, xin phép khi khác. Bên Bạn vừa chiêu đãi một bữa tuý luý. Tôi chỉ đến gặp anh để tranh thủ trao đổi về kết quả buổi làm việc sáng nay.

Giang đang nói nửa chừng chợt im bặt khi bắt gặp cái trừng mắt của Páo kèm theo cử chỉ hất hàm của anh về hướng buồng ngủ. "Chà, tay này giữ nguyên tắc với cả người nhà" - Mặc dù chợt nghĩ như vậy, nhưng vốn là tay biến báo giỏi, Giang lại tiếp tục câu chuyện hết sức tự nhiên :

- Mỗi lần sang Viên Bình là thấy một đổi khác. Đám hồng vệ binh lau nhau biến sạch. Hàng hóa ngoài chợ đã thấy rôm rả. Nhìn màu sắc quần áo người dân cũng đã thấy vui vui, không phải tuyền một màu xanh Sĩ Lâm như trước.

Ngừng một chặp, anh lại hỏi tiếp :

- Hàng cũng đổi rẻ thôi. Ba quả thảo quả, một chiếc cắt móng tay. Năm quả, một bao thuốc lá Hoa Hồng.

Páo vừa nghe vừa lặng lẽ ngắm khuôn mặt không có góc cạnh của Giang, nước da hồng hồng, dưới mí mắt hơi đỏ chứng tỏ anh này khoẻ uống rượu. Giang rút trong túi ra một gói Đại Tiền Môn đặt lên bàn ngay trước mặt Páo, nói vui :

- Còn đây là thuốc lá trạm trưởng Trang Sĩ Sinh tặng đồn trưởng Giàng Páo. Chẳng phải hàng mua bán đổi chác gì đâu. Bạn tiếp đãi chu đáo lắm.

Páo ngắt lời Giang :

- Anh cũng biết là tôi chuyên món thuốc lào, xin anh cứ giữ lấy.

Anh nháy mắt hỏi Giang :

- Quà biếu đồn trưởng là Đại Tiền Môn, hẳn đồn phó được no mắt xem Thiên An Môn chứ?

- Thì vẫn những phim ấy. Bao nhiêu là thứ vĩ đại. Vẫn giữ đúng phép xã giao lịch sự, ngồi xem đến hết phim.

Xay Xua vén màn bước ra chào Giang. Mắt Páo sáng lên khi thấy vợ ăn mặc kiểu địa phương. Những nẹp, những viền vải xanh, đỏ trước ngực và trên tay áo như múa lượn trước mắt anh. Chị vợ đến sau lưng chồng, tì tay vào thành ghế, nói với Giang :

- Những thứ thuốc anh dặn, em đã mua được cả, còn để dưới huyện. Em về vội quá, quên mất.

Hình như Giang có ý ngần ngại gì đó khi nghe nói về chuyện thuốc men nên anh chỉ ậm ừ vài tiếng trong cổ họng rồi bắt ngay sang chuyện khác :

- Sáng nay, tôi ngồi ở trong trạm cảnh sát biên phòng, thấy chị dắt ngựa vào chợ định gọi nhưng người đông quá, chẳng tiện. Đến khi chị ra về, ghé qua trạm, thấy Trang Sĩ Sinh tranh thủ giờ giải lao mời chị vào uống nước, tôi mới biết chị sang mua máy khâu. Cán bộ có khác, tháo vát hơn nhiều người miền xuôi.

Páo bất giác nhìn quanh, chợt thấy ở góc nhà có một bao tải đựng hàng nằm lù lù. Anh quay đầu lại, hỏi vợ :

- Em mua máy khâu thật đấy à?

- Không phải mua mà là đổi. Gửi mươi cân thảo quả dạo trước, hôm nay mới lấy hàng.

Páo vẫn băn khoăn :

- Mẹ bù đầu vào công tác ở bệnh viện, con đi học xa, ai sẽ là người khâu may ? Mà em có biết đạp máy bao giờ.

Xay Xua phá ra cười, hai tay lắc mạnh vai Páo :

- Một nhà chia làm ba bếp, em phải sắm máy khâu để anh tranh thủ giờ nghỉ giúp mẹ con em đấy. Ưng không? Có muốn học may em chỉ vẽ cho.

Cả hai người đàn ông cùng cười. Giang nói với Páo :

- Bây giờ ở các cơ quan trên tỉnh, trên huyện, cán bộ đều phải xoay sở làm thêm mới sống được. Anh có biết đã có chị em nói thẳng với các bà vợ lính chúng ta như thế nào không? "Chồng tao chỉ đạp nửa vòng bánh xe đã kiếm được gấp mấy lần lương thượng uý, đại uý của chồng mày". Thế đấy!

Xay Xua đã đi ra ngoài vườn lấy cỏ cho mấy con ngựa ăn, Páo vẫn cầm chén nước trên tay, đầu óc không dứt bỏ được những ý nghĩ trái ngược về vợ mình. Nỗi băn khoăn về những nét thay đổi ở Xay Xua ngày càng xa kiểu cách dân tộc cứ tan biến dần, nhường chỗ cho cảm giác bỡ ngỡ trước những gì mà Xay Xua vươn đến được. Một cô dược sĩ trung cấp thỉnh thoảng mới về nhà nhưng không biết bằng cách nào đã vận động được hai bản Xín Chải và Pa Ưm thay đổi hẳn cách sống. Cái vũng nước moi trên bãi đá ngoài bờ suối, hàng bao đời nay là nguồn nước ăn của dân bản không ai quan tâm đến việc gây uế tạp hàng ngày của những đàn trâu, bò, dê, lợn ngày nay, cả hai bản đã đặt xong hế thống máng tre dẫn nước về tận nơi. Nước nguồn vừa sạch vừa tiện, đến từng nhà người ta không còn vướng chân bởi đủ kiểu hàng rào cao, thấp khác nhau che chắn vườn, sân, thềm nhà, ngăn không cho lợn, dê đi lại lung tung. Súc vật đã có chuồng trại riêng biệt, mắt nhìn vào đâu cũng thấy quang quẻ. Xay Xua cũng đã góp tay cùng y tế thôn bản loại trừ bệnh đau mắt và chứng bụng ỏng của trẻ con. Kỳ này, Xay Xua về sưu tầm dược liệu sẽ lại là dịp để chị em hai bản lui tới hàng ngày trao đổi về những chuyện riêng liên quan đến sức khoẻ phụ nữ. Điều đó là chắc chắn.

Páo ngồi trầm ngâm nhìn vào khoảng không mà suy nghĩ miên man về những chuyện ấy, bỗng nhiên mắt sáng bừng lên vì một niềm vui mới mẻ, yên ổn. Anh vui vẻ nhìn ra, nói giọng giục giã :

- Nào, anh nói sơ qua về chuyến đi sáng nay sang bên ấy.

Giang hơi ngạc nhiên trước thái độ thay đổi nhanh chóng của Páo, vì vừa mới ngăn anh nói ban nãy đã lại gợi nói rồi. Những ý nghĩ sắp sẵn để trao đổi với Páo trên đường đi đến đây bị dồn nén lại, giờ mới có dịp bung ra.

- Mọi việc đơn giản lắm, anh Páo ạ. Tự chúng mình làm cho phức tạp ra thôi.

- Thì cứ nói rõ xem sao

- Chuyện xây kè, ngăn đập là do công xã Thù Chang khởi xướng, trạm cảnh sát biên phòng Viên Bình không có liên quan. Trang Sĩ Sinh bảo thế. Vả lại, họ cũng chỉ làm bên phía họ.

- Vậy anh có nhắc lại cho họ nhớ rằng những lần trâu bò bên Thù Chang lạc sang bên ta, dân bản Nậm Khắt mang trả cho bà con bên kia, có mặt trạm trưởng biên phòng Trang Sĩ Sinh đến chứng kiến và ký vào biên bản không?

- Có. Tôi còn nhấn mạnh thêm rằng, theo công pháp quốc tế, khi hai nước lấy sông, suối làm biên giới tự nhiên thì ở đoạn ấy biên giới chạy theo dòng chảy; Bên nào muốn xây dựng bất cứ công trình gì có thể làm thay đổi dòng chảy, phải bàn bạc với bên kia. Anh biết bạn trả lời như thế nào không?

- Cứ nói đi.

- Bạn bảo rằng đó là chuyện công pháp quốc tế nói chung, còn ở lại đoạn biên giới này cũng như trên toàn tuyến biên giới Việt - Trung chưa hề có hiệp định, hiệp nghị cụ thể. Trang Sĩ Sinh có nói thêm rằng chính bên Việt Nam cũng chưa có pháp lệnh về biên giới quốc gia.

Páo vỗ đùi đánh đét một tiếng. Anh cắt ngang lời Giang :

- Láo! quan hệ biên giới giữa hai nước là một chuyện. Còn pháp lệnh về quy chế biên giới của nước người ta là chuyện khác. Ai cho phép anh xía vào.

- Anh khoan nổi nóng, để tôi nói hết đã nào. bạn hỏi lại tôi một câu, câu cuối cùng mà tôi không trả lời được.

- Lại còn thế nữa?

- Vâng. Bạn hỏi như thế này : "Các đồng chí thấy tôi chở đá, sỏi đổ thành đống bên bờ suối rồi các đồng chí kháng nghị về việc giữ nguyên trạng dòng chảy suối Nậm Khắt". Các đồng chí lấy gì làm bằng chứng rằng bên này sẽ xây kè và đập chắn? Vậy nhỡ công an xã Thù Chang chỉ xây đầu mối trạm bơm nước lên đồng thì sao? Lẽ nào một trạm bơm nước lại có thể làm đổi dòng một con suối? Anh thấy chưa, chẻ hoe lý lẽ ra thế kia, là người ta nắm đằng chuôi rồi.

Páo chìa tay ra trước mặt Giang :

- Nào anh cho tôi xem bản ghi chép cuộc trao đổi ý kiến có chữ ký của cả hai bên.

- Tôi giao cho cậu thư ký phiên dịch mang về đồn rồi. Anh hỏi làm gì?

- Để xem anh ghi cái đoạn anh vừa nói đến như thế nào.

- Trời ơi, đã không trả lời được còn ghi vào làm gì cho kẹt ? Tôi không ghi đoạn ấy.

Páo giật nẩy người lên, nắm lấy đầu gối Giang mà lắc, kêu lên với giọng chán nản:

- Thôi rồi, ông ơi! Ông bỏ lỡ một cơ hội làm bàn rồi. Này bạn. Điều này quan trọng ở chỗ nếu sau này người ta nói một đằng làm một nẻo thì anh còn có chỗ mà bám vào, mà bàn bạc. Hơn nữa, tôi hỏi ông những tấm ảnh chụp người bên họ vượt dòng chảy sang đo đạc trên bãi cát phần đất bên ta, sao ông không đưa ra ?

- Chết, cậu phiên dịch bỏ vào cặp mà tôi quên khuấy. Đầu óc cứ để ở đâu đâu.

Páo cười xòa:

- Ở đâu nữa, bạn ơi ? Bạn nâng lên nâng xuống nhiều lần chúc tụng quá, rượu Mao Đài lấy hết vía bạn rồi.

Giang cười gượng. Quả thật, anh có bốc hơi men, nhưng cái chính mà anh không dám thú nhận với Páo là, mọi công việc chuẩn bị tài liệu, mọi việc ghi chép, làm văn bản anh giao hết cho tay phiên dịch, cũng như mọi công văn giấy tờ liên quan đến chức trách của anh ở đơn vị anh giao tất cho trợ lý dưới quyền. Trong sổ tay công tác của anh chỉ có những nét gạch đầu dòng cho phải phép, còn khi vào cuộc họp, cái miệng của anh biến báo trôi chảy, hùng hồn thay cho giấy tờ.

Páo thôi nhìn Giang, ánh mắt xa vời hướng ra khung cửa sáng bừng ánh nắng, cất giọng thầm thì như nói một mình:

- Bạn nói với ta mới nghe như cầm quả trứng tung lên mà không vỡ. Ngẫm cho kỹ, lời nói của họ mềm mà trói chặt hơn dây rừng. Mở đầu, bạn bảo trạm biên phòng không liên quan đến vụ Nậm Khắt, nhưng về cuối họ thắt lý nghe cứ như họ đứng bên Thù Chang mà cãi nhau với ta.

Chợt Páo quay lại nói với Giang:

- Anh có nhận ra cái thuật khéo léo của Bạn không ?

- Thì mình cứ thật tình, có sao nói vậy. Biết đâu được ?

- Tôi cũng ngẫm ra, công tác đối ngoại có cái cung cách của nó, chỉ có thật lòng không thôi, chưa chắc đã được việc. Có ai dạy cho chúng ta nghiệp vụ ngoại giao đâu.

- Anh Páo than thân trách phận làm gì. Chẳng gánh hết việc được. Chuyện quốc gia, có cấp trên định liệu. Trong phạm vi quyền hạn của ta, việc này lại không được hướng dẫn cách xử sự? Chỉ cần thế thôi.

- Là tôi muốn nói đến khả năng độc lập giải quyết của chúng ta. Cấp trên chẳng đủ thời gian và hơi sức chỉ vẽ cho chúng ta từng ly, từng tí phải làm như thế này phải làm như thế kia. Anh còn nhớ không, suốt ba năm chúng ta học ở Trường sĩ quan Biên phòng, thu nhận được nhiều điều, nhưng có ai mở cho chúng ta khoa đối ngoại? Dù là ở cấp cơ sở, hàng ngày chúng ta va chạm với đủ mọi thứ chuyện xảy ra trên đường biên. Thuận thảo với nhau thì chín bỏ làm mười. Xưa nay là vậy. Còn muốn nhiễu việc, cái sảy cũng nảy cái ung. Mà cánh sĩ quan biên phòng chúng ta chưa được đào tạo cơ bản về mặt này.

Giang cười phá lên:

- Chao ôi, hôm nay bỗng dưng đồn trưởng cao giọng, nghe ra khẩu khí cấp tướng chứ không còn là cấp úy nữa!

Nét mặt Páo không hề thay đổi trước sự so sánh ngộ nghĩnh của Giang. Anh đột ngột chuyển dòng suy nghĩ và hạ thấp giọng hỏi bạn:

- Anh có nghĩ rằng Vàng San có thể xuất hiện trở lại ở Phùng Khen không?

- Chẳng đời nào có chuyện ấy.

- Căn cứ vào đâu?

- Vào đâu à? Chính tôi áp giải hắn đến bàn giao cho Bạn ở cửa khẩu Xín Chải này. Đang hồi cao trào cách mạng văn hóa, nội bộ họ còn diệt nhau tới số, làm sao một tên đặc vụ Tưởng giữ nổi cái đầu? Mà sao đang nói chuyện đối ngoại anh lại bắt sang chuyện đặc vụ?

- Thì cứ nghĩ liên miên như vậy. Chuyện từ ngọn săng băng sang ngọn cỏ mà.

Giang lắc đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Páo, như cố tìm đọc được ý nghĩ của anh rồi nói thong thả:

- Không nên thế. Đừng suy diễn quá làm phức tạp thêm vấn đề, anh Páo ạ. Giữa hai việc này không thể có mối liên quan.

Páo im lặng, không nói gì. Anh cúi đầu, dáng suy nghĩ. Giang lại hỏi:

- Hay anh sợ hắn sống lại, quay về địa bàn cũ và việc đầu tiên hắn sẽ làm là tính sổ nợ với hai chúng ta? Tôi thì tôi không sợ bởi vì tôi không tin có chuyện ma hiện hình.

Páo từ từ ngửng đầu lên, nhìn Giang bằng ánh mắt ngạc nhiên:

- Anh không nên đánh giá bọn đặc vụ Tưởng thấp như vậy. Chỉ có bọn thổ phỉ mới hành động trắng trợn, chống phá và bắn giết công khai. Còn bọn đặc vụ kín võ lắm. Chúng mưu chuyện lớn hơn việc thanh toán đối thủ nhiều. Năm 1959, chúng ta đã quét sạch thổ phỉ ở vùng này. Vậy mà chỉ hai năm sau, Vàng San vẫn nhen nhóm nổi một vụ xưng vua, sau khi vụ ấy bị dẹp hắn lại lẩn thoát được, thì phải nói đó là một tay cao cường.

- Tôi thấy anh quá tin ở đám trinh sát tỉnh đấy. Khéo lại trông gà hóa cuốc!

- Chớ nói vậy, anh Giang ạ. Đội trưởng trinh sát Chân là người làm việc có trách nhiệm.

Nghe nói đến Chân, Giang ngồi không yên, cau mặt trách Páo:

- Chân bây giờ là gì mà anh cứ đề cao mãi thế? Anh là đồn trưởng, là đại úy, lại để cho một anh thượng úy "i-nốc" dắt mũi à?

- Thế anh coi Chân là người như thế nào?

- Tôi đã nói là một thượng úy "i-nốc", tám năm dẫm chân tại chỗ, vì sao thì anh biết rồi. Anh ta nhìn đâu cũng thấy địch, cố nặn ra thằng địch để báo công mà ngoi lên. Lỗi thời lắm rồi, mất hết uy tín rồi, chỉ có anh mới ca ngợi anh ta thôi, anh Páo ạ.

Thái độ hằn học của Giang đối với Chân, bất ngờ bộc lộ ra khiến Páo sững người. Quan hệ giữa hai người khúc mắc ở điểm nào và từ bao giờ, Páo không rõ. Người Kinh có cách sống nhanh nhạy không để bụng lâu bất cứ chuyện gì, nhưng ở họ có cái gì trong cách ăn ở không bền, hay thay đổi, Páo không hiểu được, nhưng cũng không thích. Páo và Giang hồi tân binh đều là chiến sĩ của tiểu đội trưởng Chân. Mới mười năm trước đây, khi đơn vị sang tiễu phỉ ở Bắc Lào, họ còn ở trong đội công tác do thiếu úy Chân phụ trách. Năm tháng trôi qua, Páo tách khỏi đơn vị, được bố trí làm đồn phó rồi đồn trưởng đồn Xín Chải, Chân làm đồn trưởng đồn Ma Ly Pho, Giang làm đồn phó của Chân. Chuyện lận đận của Chân hồi ở cửa khẩu Ma Ly Pho, Páo chỉ biết đại khái. Anh cũng biết rằng, việc anh được phong cấp đại úy trước niên hạn là có sự chiếu cố về chính sách nhưng không vì vậy mà tấm lòng của anh đối với Chân đổi khác. Nếu anh học được ở Giang tính tháo vát, tiếp thu nhanh mọi chủ trương của cấp trên thì ở Chân, anh bắt gặp sự đồng cảm về tình người đằm thắm, cách suy nghĩ luôn luôn mới mẻ, và sau này là tính nhẫn nhục đến là đáng thương. Chân có bị kỷ luật, có bị giam hãm mãi ở cấp thượng úy, có mất chức đồn trưởng đi nữa, là do sự cần thiết xử lý của tổ chức, mà mọi người chúng ta đều phục tùng tổ chức. Nhưng nói về mặt tình đồng chí, tình bạn giữa những người đã từng sống chết có nhau, vẫn có một cái gì gắn bó, làm cho người ta không thể quay mặt, xa lánh nhau. Nỡ nào chà đạp lên tình cảm tốt đẹp ấy. Giang ơi! Páo định nói với Giang một điều gì đó, nhưng sực nhớ câu nói: "Thượng úy i-nốc" là câu đầu miệng của chỉ huy trưởng thường nói về Chân, chẳng qua Giang nhắc lại, Páo lại nghĩ đến thân phận cấp dưới của mình, bèn thôi. Páo nhớ mãi lời trung tá Quý nói trong cuộc họp cán bộ ở đồn: "Các đồng chí cần rút kinh nghiệm vụ kỷ luật của đồn trưởng Chân ở Ma Ly Pho. Cao ngạo lắm, vuốt mặt không nể mũi còn giữ được quân hàm thượng úy là may. Cứ là thượng úy i-nốc chờ ngày về "ba linh thôn" ! ở đồn này, Giang lại có quan hệ gần gũi với trung tá chỉ huy trưởng. Có nên đối lời với Giang chăng? Nói rằng quân hàm có thể không thay đổi, nhưng con người Chân không vì thế mà han rỉ đâu. Đến tình đồng đội mà cũng han rỉ nữa thì đáng sợ biết bao nhiêu! Đối với Páo, chỉ mới thấy những thay đổi bề ngoài của người vợ thân thiết là Xay Xua, anh còn sợ nữa là.

Cho đến khi lên ngựa đi về đơn vị, cả hai chẳng nói thêm với nhau một lời nào.