B
é được 5 tuổi, được mẹ đưa đến Ngôi Nhà Tuổi Thơ theo “lệnh” của bố là “đưa bé đến đây học để thêm tự tin”. Ba mẹ bé là những người có địa vị trong xã hội, gia đình có điều kiện.
Bé học lớp tổng hợp nhảy múa thời trang vào sáng thứ Bảy hằng tuần. Nhưng vào lớp, bé lẳng lặng không nói gì và không làm gì cả. Nhìn là thấy rõ bé lo sợ, tự ti nép sát vào một góc.
Chắc còn mới nên bé chưa quen, tôi nghĩ vậy, vì con nít ở Việt Nam gần như bé nào cũng như thế do bố mẹ ít để ý giúp các bé rèn luyện sự dạn dĩ, tự tin ngay từ nhỏ. Nhưng đến tuần thứ hai vẫn vậy. Tôi nói với mẹ bé: “Thôi chị ráng kiên nhẫn nhe, con nít em dạy nhiều nên em cũng quen vậy rồi. Dạy con nít riết em kiên nhẫn riết thành tính cách luôn.” Mà nói thật, tôi đã quen với việc kiên nhẫn với các bé như vậy, vì tôi biết thời gian sẽ giúp các bé cải thiện được hết. Tôi chỉ lo ba mẹ không đủ kiên nhẫn thôi.
Nhưng đến tuần thứ ba bé đi học, tình trạng vẫn vậy!
Không làm gì hết. Đến tuần thứ tư, vẫn nép mình vào một góc, khích lệ đủ kiểu vẫn không chịu làm gì!
Trường hợp này không phải như những đứa trẻ bình thường rồi!
Tôi hỏi mẹ bé: “Trước đây bé như thế nào chị?”
- Trước đây bé dạn dĩ lắm cô, nhảy múa năng động, ca hát tối ngày hà, không biết sao cho đi học mẫu giáo rồi về bé lại như vầy luôn đó.
Tôi tiếp tục đặt câu hỏi để tìm hiểu về bé, câu chuyện dần hé mở qua những chia sẻ của mẹ bé.
Và tôi đã biết được nguyên do vì sao bé bị như vậy.
Tôi chắc anh chị sẽ ngạc nhiên lắm đây!
Bởi vì cô giáo ở trường của bé đã quan tâm quá đến mức khiến bé bị tự kỷ. Đọc đến đây, có lẽ rất nhiều phụ huynh cảm thấy ngỡ ngàng lắm đúng không?
Tôi sẽ phân tích để các anh chị phụ huynh hiểu rõ hơn. Nếu các anh chị đang học một cái gì đó, vừa làm đã bị sửa, làm cái gì cũng bị chỉnh sửa, thì thử hỏi các anh chị có dám làm nữa không? Các anh chị có bị tâm lý không?
Tôi ví dụ như các anh chị học khiêu vũ đi, vừa bước một chân ra đã bị sửa, vừa giơ cánh tay đã bị sửa, vừa xoay một cái đã bị sửa thì anh chị cảm thấy như thế nào? Các anh chị sẽ mắc phải tâm lý là không biết mình làm thế này, làm thế kia có đúng không hay phải bị sửa nữa, riết rồi các anh chị sẽ không dám làm gì hết luôn.
Huống hồ chi đây là một đứa trẻ… Tôi biết vì cô giáo hoặc quan tâm đến bé, hoặc muốn chứng tỏ với bố mẹ của bé là cô đã rất quan tâm đến bé, quan tâm một cách sát sao tới từng bước đi, nên cô nghĩ rằng mỗi cái mình đều chỉnh sửa như vậy là tốt cho bé.
Về tâm thì đáng khen ngợi vì cô luôn theo sát học trò của mình, tận tình uốn nắn các bé, nhưng về tâm lý thì cô đã không đúng. Một đứa trẻ còn quá nhỏ không thể nào chịu được áp lực bị sửa hoài như vậy. Đứa trẻ bị tâm lý nặng nề và co mình lại, trốn trong vỏ bọc với suy nghĩ ngây thơ: không làm gì hết sẽ không bị sửa. Dần dà, em không hoạt động gì nữa cả, và càng duy trì trạng thái ấy, em càng thấy yên ổn vì không bao giờ bị sai gì nữa, bởi có làm nữa đâu mà sai!
Nhân tiện, tôi sẽ kể thêm một câu chuyện nữa cũng liên quan.
Có một chị phụ huynh gọi cho tôi với lời nhắn nhủ sao không thấy cô quan tâm, sửa động tác gì cho con của chị ấy.
Tôi hỏi chị: “Bé nhà mình học bao nhiêu buổi rồi chị?”
- Hôm nay là buổi thứ hai nè cô.
Tôi nói tiếp: “Em xin được chia sẻ cho mẹ biết về phương pháp dạy trẻ con của học viện Ngôi Nhà Tuổi Thơ nhé!
Trẻ em Việt Nam phần lớn không được hướng dẫn bản tính tự lập, tự tin từ nhỏ nên thường rất nhút nhát. Vì vậy, khi đứa trẻ bắt đầu tiếp cận một môi trường mới thì đầu tiên, hãy để cho trẻ thích nghi một cách tự nhiên, như khi bé mới bắt đầu bước vào lớp do em đang trực tiếp đào tạo, chị hãy để cho các bé được sáng tạo một cách thoải mái đi.
Qua đó, giáo viên sẽ quan sát được hết năng lực của bé. Mình đừng quá để tâm đến những động tác của bé là đúng hay sai, đừng quá chú ý uốn nắn, chỉnh sửa cho bé, mà đầu tiên mình hãy quan sát để xem khả năng của bé đến đâu chị nhe. Khi bé được thỏa sức làm thì chúng ta mới biết được điểm mạnh điểm yếu của bé, rồi sau đó mới điều chỉnh cho bé. Hơn thế nữa, việc điều chỉnh cho trẻ con cần phải có kỹ năng nhiều lắm các ba mẹ à. Nó là cả một quá trình học tập, trải nghiệm mới huấn luyện bé cho đúng, chứ sai một li là đi luôn một dặm.
Ở nước ngoài, để đào tạo trẻ con giáo viên phải thật giỏi, vì đó là nền tảng cho cả một tương lai, một cuộc đời. Bởi thế, nó rất quan trọng, không thể sai vì không thể “làm lại” được. Mỗi người chỉ có một tuổi thơ, những điều được giáo dục từ nhỏ sẽ ăn sâu vào tiềm thức. Cho nên rất nguy hiểm nếu giáo viên hoặc ba mẹ không có đủ kiến thức và dạy sai cách. Tiềm thức là những gì được ấn định vào đầu của trẻ nhỏ, tiềm thức sẽ theo đứa trẻ cho đến khi trưởng thành và nó sẽ dần dần trở thành hiện thực theo Luật hấp dẫn. Vì vậy, khi chúng ta biết đưa những giá trị tốt đẹp vào tiềm thức của đứa trẻ thì đứa trẻ sẽ đón nhận để dẫn đến tương lai. Cuộc đời sẽ nở hoa từ đó, và ngược lại nếu ta đưa vào sai cách.
Nếu anh chị phụ huynh nào có hiểu biết về Lập trình ngôn ngữ tư duy (NLP) hoặc Luật hấp dẫn sẽ hiểu rõ việc này. Trẻ con cũng như một cái cây non, để uốn nắn phải cần có thời gian và sự kiên nhẫn, thì sau này mới thành hình, thành dáng như những gì cha mẹ uốn nắn.
Đa số trẻ em, tính cách, tâm lý, tinh thần như thế nào đều do ảnh hưởng từ môi trường sống và những người thân trong gia đình. Theo nghiên cứu, có đến 80% đứa trẻ chịu ảnh hưởng từ cha mẹ. Chỉ có 20% ý thức và điều chỉnh mình theo tác động của hoàn cảnh, môi trường, còn ảnh hưởng theo chiều hướng nào thì chưa bàn tới, có thể tích cực hoặc cũng có thể là tiêu cực.
Đó là lý do tôi không vội vàng chỉnh sửa khi chưa đủ thời gian hiểu một đứa trẻ như thế nào. Biết đâu, đó là những đứa trẻ xuất sắc, tiềm ẩn tố chất của nhân tài thì sao? Thực tế đã chứng minh, có không ít thiên tài thường đi theo sáng tạo riêng của mình, làm khác với số đông. Thế nên, nếu ta bắt đứa trẻ phải làm theo ý mình thì nhỡ đâu, ta “giết chết” một tài năng.
Nói đến đây, mong ai làm cha làm mẹ sẽ hiểu được cảm nghĩ của một cô giáo như tôi. Tôi muốn đào tạo những đứa trẻ sao cho chúng được phát triển tốt nhất với khả năng sẵn có (đã bộc lộ hoặc vẫn còn tiềm ẩn). Đó cũng là lý do đôi khi tôi không làm hài lòng một số cha mẹ, vì cách đào tạo của tôi khác với cách đào tạo của đa số bố mẹ và nhà trường, hay các trung tâm khác.
Anh chị thấy không, tại sao tôi đào tạo bé nào cũng nổi tiếng với khả năng vượt trội số đông? Đơn giản là vì tôi dạy cái người khác chưa kịp dạy hoặc không biết để dạy, nên học trò của tôi có thể làm được những việc mà phần lớn những bé khác không làm được. Tôi thích đào tạo ra những thiên tài nhí! Không phải bằng ép buộc mà bằng cách khai mở những khả năng còn tiềm ẩn trong các bé!
Bài học rút ra cho cha mẹ:
1: Hãy hiểu con trước khi dạy con.
2: Hãy để trẻ thỏa sức thể hiện những sáng tạo của mình.
3: Dạy con phải uốn nắn từ từ, kiên nhẫn và hợp lý.
4: Tạo điều kiện cho trẻ khám phá hết khả năng tiềm ẩn, không áp đặt.
5: Đừng bắt con chỉ nên biết những gì trong giới hạn hiểu biết của ba mẹ. Ở một vài vấn đề, có khi trẻ con còn thông minh hơn chúng ta các ba mẹ ạ.