V
ào một buổi chiều Chủ nhật, có chị phụ huynh đưa một bé gái gầy gò, nhút nhát đến học viện Ngôi Nhà Tuổi Thơ gặp tôi. Bé học lớp 7 rồi.
Vẫn như mọi trường hợp, mẹ chia sẻ: “Bé nhút nhát lắm cô ơi, bây giờ tôi không biết phải làm sao luôn.”
Sau đó, mẹ bé kể cho tôi nghe những vấn đề về con mình để tôi hiểu mà chọn phương pháp giúp bé cải thiện được tình trạng.
Các anh chị có biết tại sao tôi hay nói là “Chỉ cần nhìn lướt qua một đứa trẻ, nói chuyện vài câu là tôi biết sẽ dạy cho bé này cái gì để trở nên xuất sắc không?”
Đơn giản là vì tôi tiếp xúc quá nhiều trường hợp nên chỉ cần nghe ba mẹ kể chuyện khúc đầu là tôi đã biết luôn khúc sau như thế nào rồi. Vì cái gì nó cũng có lý do của nó. Trẻ em nhút nhát tất nhiên phải có lý do. Những lý do nào gây ra sự nhút nhát ở trẻ tôi đã hiểu rất rõ thông qua quá trình dài tiếp cận, đào tạo các bé.
Nhưng tôi luôn lắng nghe chia sẻ của phụ huynh để hiểu một cách tường tận hoàn cảnh, tình trạng của từng cháu để giúp cho phụ huynh cũng như các bé một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.
Như thường lệ, sau khi làm việc với phụ huynh xong, tôi qua trao đổi với bé.
- Con tên gì?
- “Dạ con tên…” Bé nói lí nhí cái gì đó mà tôi không thể nghe được.
Tôi hỏi lại: “Con tên gì?”
- “Dạ con tên…” Tiếp tục lí nhí trong miệng nên tôi vẫn không nghe ra tên con.
Mẹ ngồi bên nóng ruột: “Tên gì phải nói lớn lên để cô nghe chứ!”
Tôi trấn tĩnh cả bé và chị: “Rồi! Nói lớn lên một chút để cô biết tên con nè!”
Lần này thì tôi đã nghe được tên bé.
Sau đó, tôi nói với mẹ là: “Chị yên tâm đi, bé sẽ làm tốt mà”.
Mẹ bé vẫn không giấu được nỗi lo lắng nên nhắc lại: “Lớp 7 rồi mà còn nhát vậy đó cô!”
Tới đây, tôi đã biết bé nhút nhát vậy là do đâu, vì chẳng có môi trường nào đào tạo cho bé sự tự tin nên bé nhút nhát thôi chứ khả năng học của bé rất tốt.
Trường hợp của bé là không dám mở miệng để nói, phải không?
Vậy, tôi cần chọn phương pháp giúp bé tự tin để mở miệng nói lớn.
Xin chia sẻ thêm với các anh chị phụ huynh về phần này. Mỗi đứa trẻ đến với Ngôi Nhà Tuổi Thơ đều có một vấn đề riêng, tùy vào mỗi vấn đề tôi sẽ đưa ra một phương pháp dạy khác nhau. Tuy cùng học một lớp, nhưng mỗi bé lại có một vấn đề riêng cần phải cải thiện. Còn những bé không gặp vấn đề về sự nhút nhát thì tôi dạy bé phát huy hết khả năng bên trong mình, phát triển bản thân một cách toàn diện.
Vậy phương pháp dạy của tôi như thế nào ?
1. Không cho bé biết bé đang gặp vấn đề đó. Vì nếu để bé biết đó chính là vấn đề của bé thì bé sẽ bị tâm lý ngay điểm đó. Vì vậy, hãy cải thiện đến khi nào nó không còn là vấn đề nữa. Hãy tập trung vào việc cải thiện tốt hơn chứ không phải tập trung vào vấn đề.
2. Phát triển tối đa điểm mạnh của bé để lấy năng lượng tích cực, sau đó mới nhẹ nhàng đưa các điểm yếu ra để cải thiện một cách từ tốn. Phải làm sao để đến khi bé làm thật tốt rồi mà bé vẫn không biết đó chính là điểm yếu của mình trong quá khứ.
Quay trở lại cô bé nhút nhát trên, các anh chị có biết điều gì diễn ra sau buổi học đó không?
Bé chẳng những nói lớn mà là rất lớn nữa, chỉ sau một buổi thôi đó!
Mẹ bé vừa vui mừng vừa thắc mắc: Cô dạy cái gì mà bé nó thay đổi nhanh vậy cô?
Tôi nói: Tất cả mọi vấn đề trên đời này đều có chìa khóa để tháo gỡ. Việc của chúng ta là tìm đúng chìa khóa, tìm ra rồi thì chỉ mở trong vòng ít phút là xong thôi chị à.
Bé nhà chị là một đứa trẻ có nhiều điểm đáng khen bên cạnh việc nhút nhát. Bé giỏi cái gì chị hãy cho bé thể hiện cái đó trước để chị lấy cớ khen ngợi. Tâm lý chung là ai cũng thích được khen, hơn thế nữa đây lại còn là một đứa trẻ. Khi một người được ai đó khen, họ sẽ không muốn người khen mình phải thất vọng, và tự nhiên có động lực phấn đấu để được khen nhiều hơn nữa. Lời khen có tác dụng khích lệ rất lớn, ba mẹ nhớ nhe.
Vậy tôi đã làm gì để khiến cô bé nói lí nhí kia đỡ hẳn nhút nhát chỉ sau một buổi học?
Tôi cho cả lớp chơi một trò chơi gọi tên, nói là trò chơi để bé cảm thấy nhẹ nhàng vậy thôi chứ tôi cài cách học vào trò chơi đó để cải thiện từng bé. Nếu nghĩ là đang chơi, bé sẽ cố gắng để chơi thật tốt, nỗ lực hoàn thành mọi yêu cầu của trò chơi một cách thoải mái, vui vẻ chứ không bị mang tâm lý “vì mình làm không được nên cô đang sửa sai cho mình”. Nếu mang tâm lý đó, trẻ con sẽ sai càng sai và do lo lắng, sợ bị la, các cơ sẽ bị căng cứng, như vậy sẽ không thể nào sửa cho các bé được.
Còn tôi, vừa cho các bé chơi vừa cho các đội cải thiện, từng bé cố gắng để vì đồng đội của mình. Khi được khích lệ về tinh thần trách nhiệm, các bé sẽ rất nỗ lực. Sau khi kết thúc cuộc chơi, tôi đùa với các bé là: “Mỗi lần cho mấy con chơi là muốn banh cái nhà luôn. Bây giờ thử giới thiệu về mình coi có nói lớn được như vừa rồi không ha!”
Một chút thách thức, một chút “chim mồi”, một chút hài hước…, và cuối cùng các bé đều… nói rất lớn bởi đang phấn khích và bị cuốn theo trò chơi sôi động, cũng đang đà… reo hò nổ nhà nữa. Chưa kể, tôi còn chia đôi lớp, một nửa đứng ở ngoài lớp nói vọng vào trong. Nếu mình nói mà các bạn bên trong không nghe rõ có nghĩa là mình đã thua cuộc.
Mặc dù luật đưa ra là như vậy, nhưng tôi không để bé nào phải thua cuộc cả. Tôi tạo động lực cho các bé lúc cần thiết. Và kết quả là chị thấy rồi đó, chỉ sau một buổi, bé đã thoát khỏi sự sợ hãi, nhút nhát, không dám nói lớn trong bao nhiêu năm.
Tâm lý trẻ con chỉ sợ khi chưa làm được, nếu đã trải nghiệm và làm được rồi thì bé sẽ rất tự tin và nhận ra rằng: Thật ra cũng đâu có gì khó và đáng sợ đâu ta!
Bài học rút ra cho cha mẹ:
1: Để tránh cho các bé không bị tâm lý, đừng cho các bé biết đó là điểm yếu của mình. Hãy tinh tế điều chỉnh cho con một cách nhẹ nhàng để sau này, khi con đã vượt qua được vấn đề của mình rồi, con cũng không hề biết mình từng gặp một vấn đề như thế.
2: Tập trung vào việc cải thiện để tốt hơn chứ đừng tập trung vào lỗi lầm để răn đe con trẻ.
3: Thay vì nhắc đi nhắc lại những cái chưa được của con, hãy nói cho con biết cách làm sao để tốt hơn thế, hay hơn thế. Cũng như thay vì nhắc đi nhắc lại lỗi lầm của con, hãy chỉ cho con biết cách để không bao giờ mắc phải lỗi lầm đó nữa.
Dạy con là cả một nghệ thuật ba mẹ à!