T
rong mỗi bài học MC - thuyết trình, tôi đều lồng ghép các kỹ năng và kiến thức vào nội dung bài nói, để các học trò của mình không chỉ học về kỹ năng nói - thuyết trình mà được học tổng thể những kỹ năng cần thiết nhằm phát triển bản thân.
Vào thời điểm đó, các bé được học bài thuyết trình với nội dung như sau:
BÀI MC: HÌNH THÀNH Ý THỨC VÀ THÓI QUEN KHÔNG XẢ RÁC
Các bạn thân mến!
Mỗi ngày chúng ta bước ra ngoài đường, dường như đâu đâu cũng thấy rác.
Vậy rác đó xuất phát từ đâu ra, có phải là do việc xả rác bừa bãi của con người đặc biệt là ở những tụ điểm lễ hội, sự kiện và những nơi công cộng?
Nhiều người cho rằng bởi thiếu thùng rác, không có chỗ bỏ rác nên đành xả rác.
Nhưng mình nghĩ tất cả điều đó không đúng.
Vì thầy cô ở trường cũng như ba mẹ đã dạy rằng: “Người có văn hóa là người không bao giờ xả rác nơi công cộng.’’ Nếu không thấy thùng rác, chúng ta chịu khó giữ rác lại trong giấy gói, bao giờ tìm được thùng rác hãy bỏ vào.
Bạn biết không, không xả rác là thể hiện một người lịch sự có văn hóa.
Chúng ta không thể sống ích kỷ, chỉ biết giữ sạch sẽ cho mình, mà còn cần phải biết giữ vệ sinh môi trường nơi công cộng.
Hãy nghĩ đến những cô chú công nhân vệ sinh vất vả quét đường và nhặt từng bịch rác. Hãy nghĩ đến những công nhân thoát nước đô thị phải gian khổ chui xuống hố ga thoát nước và chui trong lòng cống để nạo vét rác thải chỉ vì sự vô tình của những người thiếu ý thức đã xả rác bừa bãi.
Nếu bạn đã từng đi du lịch nước ngoài, bạn sẽ thấy rằng đất nước giàu đẹp, vững mạnh là những đất nước có văn hóa giữ vệ sinh nơi công cộng rất cao như Mỹ, Anh, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc…, và gần chúng ta nhất là Singapore. Đến với những đất nước đó, bạn chẳng bao giờ thấy ai xả rác ngoài đường. Vì vậy, đường phố lúc nào cũng sạch sẽ và thông thoáng, thu hút rất nhiều khách du lịch ghé thăm.
Vậy thì ngay bây giờ, mình mong các bạn hãy hình thành thói quen không xả rác nhé!
Mình tin rằng tuổi nhỏ, chúng ta còn làm được những điều này thì người lớn sẽ ý thức hơn trong việc không xả rác.
Nếu như người lớn có kêu chúng ta giục rác ngoài đường thì hãy nói rằng: “Người lịch sự không bao giờ xả rác nơi công cộng.’’
Mình là… học viên lớp BTV - MC nhí của Ngôi Nhà Tuổi Thơ.
Mỗi bài thuyết trình các bé được học, tôi là người trực tiếp viết lời dẫn với đầy đủ thông điệp muốn gửi gắm đến học viên của mình. Tôi hy vọng sau mỗi bài dẫn, các bé sẽ được nạp vào một kỹ năng hay một kiến thức gì đó giúp các bé trưởng thành hơn. Những thói quen tốt phải bắt nguồn từ ý thức, hoặc từng hành động thiết thực dù là nhỏ nhất.
Vậy mà qua ngày hôm sau, tôi nghe một người kể lại.
Ba của hai bé học viên trong lớp tôi chở hai bé đến lớp. Tới nơi, bé làm rơi bịch sữa.
Ba nói thôi bỏ đi, kêu hai bé vào lớp. Người chứng kiến câu chuyện này vẫn đứng quan sát xem người cha sẽ hành động thế nào? Và cái kết là khi hai con vào lớp rồi thì người cha cũng chạy thẳng một mạch luôn, không quan tâm gì đến bịch sữa rơi dưới đất.
Sau đó, người chứng kiến chia sẻ với tôi rằng: “Cô vừa dạy con của họ không vứt rác bừa bãi, phải có ý thức giữ vệ sinh chung nơi công cộng mà người cha người mẹ ở nhà không làm gương cho con thì cô dạy không biết đến khi nào tụi nhỏ mới có ý thức được”.
Mỗi tuần tụi nhỏ gặp cô có một buổi thôi, còn lại là bên cạnh cha mẹ, mà cha mẹ như vầy hỏng biết mấy đứa nhỏ sẽ nghe theo ai?”
Nói thật là tôi cũng thấy chạnh lòng!
Tôi đã dồn hết tất cả tâm huyết của mình để “trồng người” mà sao có những vị phụ huynh lại… phá ngang vậy?
Giáo dục lúc nào cũng phải song đôi, gia đình và nhà trường phải kết hợp chặt chẽ để giáo dục đồng bộ thì mới tốt cho đứa trẻ được.
Phụ huynh hay than với nhau rằng “giáo dục lúc này xuống cấp quá”. Nhưng có một sự thật mà chưa ai dám nói ra, giáo dục xuống cấp một phần là do phụ huynh thôi. Phụ huynh cũng đòi hỏi thành tích, đòi hỏi nhiều điều phi giáo dục thì làm sao giáo dục đi đúng được. Trong lớp, bạn này giành giấy khen mà bạn kia không có thử xem, phụ huynh sẽ nghĩ gì và làm gì? Để tránh nhức đầu, thôi nhà trường cho hết giấy khen học sinh giỏi.
Chúng ta luôn muốn con mình phải đạt được những thành tích này nọ nhưng cái quan trọng là sau này khi bước ra xã hội, các bé sẽ làm được gì khi đã trang bị kiến thức kìa, đó mới là vấn đề cần quan tâm. Lúc đó, không ai dựa vào giấy khen học sinh giỏi để đánh giá mà chỉ đánh giá kết quả hiện thực bạn làm được như thế nào thôi.
Vì vậy, học là để thu nạp kiến thức thực sự chứ không phải để thu nạp cái bằng. Thử quan sát xung quanh xem, những người thành công thực sự, có bao nhiêu người học giỏi hay có bằng cấp đâu. Tuy nhiên, khi thành công rồi, họ tiếp tục đi học để thu kiến thức chứ không phải thu bằng.
Bài học rút ra cho cha mẹ:
1: Hãy làm gương cho con.
2: Muốn con như thế nào thì mình phải hành động trước để con thấy và noi theo.
3: Đừng dạy con một đường rồi làm một nẻo. Tội nghiệp đứa con của bạn lắm!
4: Đừng trách con khi bản thân cha mẹ còn chưa hoàn thiện.