S
au một giờ học, một phụ huynh nói với tôi: “Sao cô nói học một khóa là bé có thể tự tin, mà sao nó lên sân khấu run như cầy sấy?’’
Đầu tiên, các anh chị có biết rằng ngay cả những người làm nghệ thuật như chúng tôi đây, khi bước lên một sân khấu mới, có vài giây đầu hơi run là chuyện bình thường? Nhưng vì chúng tôi có kỹ năng trình diễn trên sâu khấu nên có thể nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Khi nghe vị phụ huynh đó đánh giá như vậy, tôi không vội tranh luận, im lặng để nhìn lại vấn đề trước khi trao đổi. Và tôi thấy chị phụ huynh ấy nói đúng, đúng dưới góc nhìn của chị ấy, đúng với hiện trạng xảy ra là như vậy. Nhưng dưới góc nhìn và cảm nhận của tôi thì nó là một câu chuyện không có đúng sai, mà đó là sự lựa chọn.
Tôi không trách phụ huynh đó và cũng không gắng tranh luận để giành phần thắng về mình. Có lẽ, người đáng trách là tôi vì đã tâm huyết quá mức cần thiết. Bây giờ, tôi sẽ chia sẻ câu chuyện sau đây để phụ huynh có thể hiểu được mình nhiều hơn, hiểu những điều mà tôi không muốn phải giải thích.
Thay vì cho các học viên thuyết trình để tổng kết sau một khóa học nội bộ trong học viện (mà chắc chắn bé nào cũng sẽ làm rất tốt nếu thuyết trình lại những bài đã được dạy), tôi tổ chức một cuộc thi mở rộng để các bạn học viên được nâng lên một tầm mới, phát triển khả năng nhiều hơn. Đó là một cuộc thi thuyết trình với mục đích:
1. Cho các học viên được trải nghiệm ở sân chơi mở rộng, lớn hơn chứ không chỉ giỏi theo kiểu “chỉ cô trò biết nhau - trò học cô khen hay”.
2. Để các học viên thẩm định lại khả năng của mình đang ở đâu so với với mặt bằng chung và so với những bạn có khả năng thuyết trình. Biết mình ở đâu là một kỹ năng cực kỳ quan trọng.
3. Các bạn được thoải mái lựa chọn và sáng tạo. Tôi không khuyến khích các học trò thuyết trình những bài đã được tôi dạy mà hãy chọn một bài mới hoàn toàn. Hãy sáng tạo, ứng dụng tất cả những kỹ năng đã được học trên nó. Học và ứng dụng vào thực tiễn cũng là một kỹ năng cần thiết cho sự thành công sau này.
Đối với một người không mấy quan trọng thành tích như tôi, kể ra cũng khó làm phụ huynh hài lòng lắm. Tôi để các bé thỏa sức sáng tạo trên khả năng của mình, nếu bé có vấp váp đôi chút cũng chẳng sao cả. Tôi cho rằng mỗi trải nghiệm chính là một bài học quý giá.
Dĩ nhiên, vị phụ huynh trên muốn con mình phải thật khác biệt và nổi trội nên đưa cho bé một bài thuyết trình vượt quá khả năng của mình. Đến lượt bé, vì không thuộc nên chỉ duy nhất bé cầm giấy lên thuyết trình, trong khi tất cả các bạn tham gia cuộc thi mở rộng đó đều không làm thế. Bé nào cũng đã chuẩn bị chu đáo cho bài thuyết trình của mình.
Chính vì điểm đó làm cho bé thấy hồi hộp và hơi run!
Dĩ nhiên, mẹ bé phàn nàn với tôi như tựa đề của câu chuyện này: “Sao cô nói bé tự tin mà bé lên run như cầy sấy?”
Tuy là người không thích biện luận, và cũng thấy không cần thiết phải ráng giành phần đúng về mình, nhưng vì làm về giáo dục nên lúc đó, tôi phân tích cho mẹ bé như sau:
1. Bé run không phải vì không có kỹ năng, bé rất tự tin nữa là đằng khác. Mà run là vì chủ quan, không có sự chuẩn bị. Dù cho chị có giỏi đến mức nào đi nữa, nhưng nếu không chuẩn bị thật kỹ nội dung mình sẽ thuyết trình, nhất là chủ đề đó hoàn toàn mới thì run là chuyện bình thường mà. Cho dù chị là một người tự tin nói chuyện trước đám đông, nhưng hôm nay, nếu tôi bắt chị nói một đề tài về y khoa, chị có tự tin nói không?
Ngay cả chị có là một người tự tin và thường xuyên nói trước đám đông đó, nhưng nếu chị không chuẩn bị về ngôn từ chuyên nghành y khoa chị cũng sẽ run hơn ai hết, vì làm sao chị nói được.
2. Chị và bé đã lựa chọn một chủ đề vượt quá thời gian chuẩn bị của mình. Cái bé cần là thời gian đủ để luyện tập bài đó.
3. Mình có chút chủ quan xem thường đối thủ. Tôi đảm bảo cả chị và bé đều không nghĩ rằng các bé khác tham gia cuộc thi lại giỏi nhiều như vậy. Như tôi đã nói ngay từ đầu là mở rộng cho tất cả các bé cùng thi, những bé nào yêu thích và muốn thử sức đều được tham gia cả nên cuộc thi có nhiều thí sinh đến từ nhiều trường khác nhau, nhưng đa số vẫn là học trò của cô Thy ở các giai đoạn. Vì vậy, các thí sinh đều có kỹ năng và trải nghiệm. Có thể, bé đang giỏi nhất lớp về thuyết trình đấy, nhưng không có nghĩa là bé giỏi nhất ở môi trường toàn những người giỏi.
Với tôi, tôi thấy mọi việc rất nhẹ nhàng vì tất cả đều là học trò của mình, nên dù giành giải hay không thì cái chính là các bé đều rút ra được những bài học rất thiết thực. Đó là điều mà tôi thấy quan trọng nhất.
Chẳng hạn như bé nhà mình, sau cuộc thi, bé học được gì chị có biết không?
Thứ nhất: Học đối diện với thất bại. Để chấp nhận được thất bại cũng cần phải học nhe cha mẹ. Bên cạnh đó, bé rút ra những điều sau đây:
Thứ hai: Đừng chủ quan.
Thứ ba: Học cách lựa chọn sao cho phù hợp nhất.
Thứ tư: Đừng xem thường đối thủ, phải xác định được môi trường mình đứng là ở đâu. Trong nội bộ trong lớp có thể mình là giỏi nhất, nhưng khi có nhiều bạn ngoài lớp tham gia thì không chắc mình đứng đầu. Có câu: “Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng!”
Và tôi nói với chị rằng: Đó là những bài học mà tôi muốn dạy cho học trò mình. Dù thành công hay thất bại thì ngay lúc này đây các bé đã có được nhiều bài học hay.
Hơn thế nữa, đây là độ tuổi được quyền sai hay thất bại. Hãy cứ trải nghiệm sự thất bại và rút được bài học từ đó đi để sau này không tái diễn nữa. Gặp phải thất bại ở giai đoạn nhỏ tuổi không có gì là quá nặng nề với một đứa trẻ vì lúc này còn có ba mẹ, thầy cô hướng dẫn và chỉ đường.
Chứ sau này lớn lên, một lần thất bại là một lần chịu tổn thất lớn chứ đâu có nhẹ nhàng như bây giờ.
Vì vậy, hãy cho các bé thất bại trong sự kiểm soát của chúng ta để đổi lấy sự thành công sau này.
Với người làm giáo dục, mục đích đó mới quan trọng, chứ không phải những vinh danh “ảo” dành tặng cho các bé để ba mẹ được nở mày nở mặt.
Tôi thừa sức làm vui lòng ba mẹ các bé vì tôi hiểu nhu cầu ba mẹ hơn ai hết, NHƯNG tôi không làm!
Tôi không thích chiêu trò đó, nên đôi khi cũng có một số phụ huynh cảm thấy không phù hợp với tôi. Mặc dù tôi dạy các bé bằng cả tâm huyết và chiến lược đường dài nhưng có bao nhiêu phụ huynh hiểu và thấy được điều đó!?
Tôi muốn dạy các bé từ những trải nghiệm thực tế để các bé tự nhìn thấy mình còn thiếu sót những gì và rút ra kinh nghiệm cho mình.
Đó là cách giáo dục tôi hướng đến!