N
gười ta nói, trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó, chẳng sai chút nào!
Để trở thành những đứa trẻ nổi tiếng, được nhiều người biết đến, khiến thầy cô, gia đình đều cảm thấy tự hào, đằng sau đó là cả một sự rèn luyện vất vả, gian nan như thế nào mọi người có biết không?
Và cha mẹ của những đứa trẻ đó cũng phải nỗ lực, cố gắng nhiều lắm thì con trẻ mới được như vậy!
Tôi đơn cử một ví dụ thực tế, một học trò của tôi tên là Thái Đại Mộc Quế Anh - Quán quân của Biệt Tài Tí Hon mùa một. Chỉ mới 4 tuổi, cô bé là MC nhí nhỏ tuổi nhất Việt Nam.
Ai cũng thấy bé là một đứa trẻ có tài năng đáng ngưỡng mộ qua các tiết mục bé thể hiện xuất sắc trên truyền hình. Nhưng ai biết được đằng sau những thành công đó, ba mẹ của bé đã phải chịu khó đến chừng nào. Nhà ở tận Long An, vậy mà mỗi cuối tuần vẫn đều đặn đưa con đến các lớp của Ngôi Nhà Tuổi Thơ để học.
Mỗi tuần đi học, chị còn đèo theo đứa con nhỏ mới hơn 2 tuổi là em của Mộc Quế Anh. Học buổi sáng rồi chờ đến chiều học luôn cho đỡ tốn công một ngày chạy từ Long An lên, mà cứ đều đặn vậy đó!
Tôi rất khâm phục chị ấy, quyết tâm cho con mình theo đuổi đam mê đúng với sở trường của bé. Buổi trưa, tôi hay thu xếp cho chị một chỗ nghỉ ở công ty bên Lê Văn Sỹ để ba mẹ con được nghỉ ngơi.
Sau này, khi bé tham gia Biệt Tài Tí Hon thì mẹ của bé luôn nhờ tôi hướng dẫn cho bé mỗi bài thi. Tôi nhớ, có những lần tôi bận không có thời gian thì chị ấy hỏi khi nào cô xong, cô ở đâu tôi đưa bé đến.
Mà mỗi lần như vậy, chị đều đồng ý trả một cái giá xứng đáng để tôi dạy riêng cho bé theo yêu cầu.
Đó, cha mẹ như vậy thì Mộc Quế Anh thành công và trở nên nổi tiếng là điều hiển nhiên vì bé đã đạt được những yếu tố đủ: thứ nhất là về tài năng thực sự, thứ hai là sự hậu thuẫn nghiêm túc từ gia đình. Vậy thôi!
Còn bé học trò thứ hai mà tôi muốn kể, đó chính là Ngân Chi. Bây giờ, có lẽ Ngân Chi là một trong những diễn viên nhí đang được yêu thích và được mời nhiều nhất hiện nay.
Vậy anh chị có biết ba mẹ Ngân Chi đã bên cạnh hy sinh, hỗ trợ cho bé như thế nào không?
Tôi nhớ ngày ba mẹ đưa Ngân Chi đến với lớp học của Ngôi Nhà Tuổi Thơ, lúc đó, Ngân Chi có ba tuổi rưỡi, nhỏ quá nên tôi không muốn nhận. Nhưng thành ý của ba mẹ và gương mặt dễ thương của bé đã khiến tôi xiêu lòng.
Rồi cứ thế bé học, lớp nào ba mẹ cũng đầu tư cho học.
Ngoài ra, không bỏ qua bất cứ chương trình nào Ngôi Nhà Tuổi Thơ tổ chức như: người mẫu nhí, biểu diễn thời trang, ngày hội gia đình… Đến cả chương trình thiện nguyện như Chuyến xe tuổi thơ ở tận Phù Cát - Bình Định xa xôi mà ba mẹ vẫn cho bé tham gia, để bé được trải nghiệm và học hỏi bất cứ điều gì có thể.
Nói chung là ba mẹ Ngân Chi đã tạo điều kiện đầy đủ cho bé nên sau này khi các chương trình truyền hình cho thiếu nhi bắt đầu bùng nổ thì Ngân Chi đã có được một số vốn kỹ năng kha khá, chính vì lẽ đó bé nổi trội vượt bậc so với các bé khác và bây giờ đã rất nổi tiếng, là sự lựa chọn của nhiều bộ phim, các chương trình truyền hình cũng là điều hiển nhiên.
Thật không uổng công những gì bố mẹ đã hy sinh, đã dành thời gian đầu tư, tạo điều kiện để mọi người dễ làm việc, đưa đón bé rất vất vả và chăm chút cho bé.
Họ đã từng trả giá như thế!
Và còn nhiều câu chuyện khác nữa của các học trò mà tôi đã từng dạy để các phụ huynh thấy rằng, muốn cái gì cũng cần có thời gian cũng như sự khổ luyện, chứ không có gì sẵn có đâu.
Tôi kể những câu chuyện này vì tôi thấy có nhiều phụ huynh mong muốn con mình cũng được như thế nhưng lại quên hỏi chính mình rằng: Mình đã trả một cái giá nào chưa để con có được thành công?
Đừng nghĩ rằng thành quả các bé khác đạt được là đơn giản, thật sự không đơn giản đâu nhưng cũng chẳng quá khó nếu các bậc cha mẹ có sự quyết tâm và cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho con mình học tập, rèn luyện.
Cũng đừng nên nghĩ rằng: “Chắc tại bé đó may mắn nên mới được vậy thôi!’’ Thật ra, may mắn là do chính chúng ta tạo nên.
Cũng có vài phụ huynh chia sẻ với tôi rằng: “Muốn cho bé đi theo con đường này một cách chuyên nghiệp luôn.” Nhưng chỉ mới đi một vài chương trình, chưa có gì đáng kể đã dừng lại với lý do vất vả, tốn thời gian quá, không chịu nổi vì không sắp xếp được.
Tôi đã nói rồi mà, “muốn có được cái người khác không có thì hãy làm được cái người khác chưa làm”.
Và người thành công là người có độ kiên trì, rèn luyện bền bỉ, đặc biệt, không bỏ cuộc trước khó khăn, chứ nếu vì khó khăn mà bỏ cuộc thì ngoài kia đã có đầy rẫy rồi.
Vì vậy, người thành công lúc nào cũng chiếm số lượng rất ít. Còn những người bình thường thì bao la, ở đâu chẳng có.
Cuối cùng, muốn có được gì và đạt được nó hay không chính là ở sự nỗ lực của mỗi chúng ta. Con nít cũng vậy. Không gì là không thể và bất cứ mọi việc trên đời này đều có cái giá của nó!