C
huyện vợ chồng bạo hành nhau thì chắc ai cũng nghe nhiều, nhưng chuyện cha mẹ bạo hành con ruột thì ít nghe hơn hoặc lâu lâu mới nghe vài trường hợp cá biệt.
Nhưng có một thực tế là có rất nhiều đứa trẻ bị chính những người làm cha mẹ bạo hành, cả tinh thần lẫn thể xác. Có rất nhiều lý do nhưng dù cho lý do gì đi nữa cũng xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, thiếu kiểm soát của cha mẹ.
Người ta nói “Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con.” Tiếc thay, lại có nhiều cha mẹ còn hơn cả hổ dữ. Và khi bị chính cha mẹ mình bạo hành, thường cũng ít ai dám thổ lộ.
Đó một phần vì văn hóa của người Á Đông chúng ta, văn hóa đề cao sự hiếu thảo. Nếu bạn tiết lộ cho ai đó việc bị cha mẹ bạo hành thì bạn sẽ là người nhận gạch đá đầu tiên và bị khép vào tội bất hiếu. Cũng chính vì lẽ đó mà có rất nhiều đứa trẻ bị cha mẹ bạo hành đã giấu kín sự việc.
Bởi thế, rất nhiều ông bố bà mẹ cho mình được cái quyền hành hạ chính con ruột của mình sinh ra mà không ai có quyền ngăn cản, phán xét nếu không phải là trường hợp quá nghiêm trọng.
Tôi đã gặp những đứa trẻ như vậy, nay họ đã trưởng thành. Họ kể cho tôi nghe những câu chuyện hồi nhỏ bị chính cha mẹ bạo hành bởi một chữ “hận”. Những ông bố bà mẹ đó hận người chồng hay người vợ của mình đã làm cho mình chịu tổn thương một điều gì đó. Họ không biết trút vào đâu ngoài chính đứa con của họ.
Những đứa trẻ ngày ấy nay đã trưởng thành, chia sẻ với tôi những nỗi đau, sự tổn thương trong tâm hồn cho đến bây giờ vẫn không thể lành được mặc thời gian trôi qua theo năm tháng. Nếu tôi không gặp gỡ nhiều đứa trẻ ngày ấy, chắc tôi không thể tin được là có một thế giới đáng sợ như vậy, trong đó, những đứa con phải chịu sự bạo hành của chính những người sinh ra mình.
Đó là lý do cộng với nhiều lý do khác tạo động lực cho tôi viết nên quyển sách này. Một tư liệu thực tế để những ai đang làm cha mẹ có cơ hội nhìn lại mình và học cách giao tiếp, đối xử với con.
Tôi nghĩ rằng nếu để nói cho dễ nghe thì có nhiều quyển sách đã viết về cách giáo dục con trẻ rồi. Còn đây là những câu chuyện thật, tôi muốn chia sẻ một cách thẳng thắn nhất để cha mẹ nhìn thấy rõ vấn đề mà không cần phải tư duy đoán trước đoán sau, suy nghĩ thêm cho mệt cái đầu.
Tất cả đã rõ ràng cụ thể, nếu cha mẹ nào thấy phù hợp thì áp dụng để giáo dục con mình. Còn cha mẹ nào thấy không phù hợp thì hãy chọn cho mình quyển sách khác, nhẹ nhàng hơn.
Tôi rất yêu thương trẻ con, dù không phải là con tôi hay họ hàng thân thích gì của tôi cả nhưng tôi muốn mọi đứa trẻ đều hạnh phúc, có một tuổi thơ tuyệt vời để kể cho mọi người nghe trong sự phấn khích, hào hứng như tuổi thơ của tôi vậy.
Không cần phải giàu có về vật chất, chỉ cần giàu có về tinh thần thì đó đã là một tài sản lớn của mỗi con người chúng ta, đặc biệt ở cái tuổi đẹp nhất được mang tên “tuổi thơ”. Đó cũng chính là lý do tôi đặt tên công ty mình là “Ngôi Nhà Tuổi Thơ”!
Và cuối cùng, điều tôi muốn chia sẻ ở bài viết này dành cho những ai làm cha mẹ. Đứa con được sinh ra không phải là mong muốn của đứa trẻ, cũng không phải là sự lựa chọn của đứa trẻ.
Đó là kết quả từ tình yêu hoặc cũng có thể từ sự vụng dại, sai lầm nào đó của cha mẹ chúng. Dù đúng hay sai, vô tình hay cố ý thì các anh chị cũng đã tạo nên một con người – đứa con ruột thịt của mình. Hãy có trách nhiệm với nó, và cho nó quyền được sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.
Đừng vì cảm xúc nhất thời, hoặc vì quyền lợi cho chính bản thân mình hay chỉ vì một sự thỏa mãn được trả thù đối phương mà trút giận lên chính đứa con mình sinh ra như vậy.
Nếu các cha mẹ không nhìn thấy được điều này thì chính cuộc đời của anh chị sẽ không bao giờ có được sự an yên và hạnh phúc.
Bởi “gieo gió thì chắc chắn sẽ gặp bão thôi”. Vì vậy, để có tình yêu thương từ người khác thì phải biết gieo yêu thương, mà người đầu tiên không ai khác chính là con mình ba mẹ nhé!