TẠI SAO NÊN CHỌN CÁCH BẮT ĐẦU TỪ VỊ TRÍ TRỢ LÝ?
Tôi quen biết Khải tại bữa tiệc sinh nhật 45 tuổi của anh Long. Tôi và Lị Lị xuất phát từ La Hồ, lái xe đến câu lạc bộ mà anh Long đã đặt tiệc ở Nam Sơn. Người đứng đón chúng tôi ở cửa chính là Khải. Khải cao 1m8, để tóc ngắn, xoăn xoăn, khi cười lộ ra hai má lúm đồng tiền. Khải bắt tay chúng tôi, tự giới thiệu: “Tôi là Khải, trợ lý của anh Long.” Tôi và Lị Lị cười rạng rỡ đi theo Khải vào trong.
Anh Long đang ngồi trên sô pha, thấy chúng tôi đi vào, anh vui vẻ giới thiệu: “Đây là Khải, người anh em thân thiết của anh.”
Lần đầu tiên gặp Khải, tôi có ấn tượng khá tốt đẹp về cậu ấy. Trong bữa tiệc, Khải rất biết cách chăm sóc khách hàng. Bất kể là những việc liên quan đến tiếp rượu, hát hò, hay giới thiệu bạn bè mới, cậu ấy đều lo toan rất chu đáo. Còn anh Long chỉ cần hát ở bên cạnh là được.
Anh Long buôn bán bất động sản ở Thâm Quyến. Quen biết anh bao năm, tôi nhận thấy rất nhiều trợ lý bên cạnh anh về sau đều trở thành quản lý cao cấp trong công ty. Chúng tôi tin rằng Khải được anh Long xem trọng, chắc hẳn ở cậu có điểm hơn hẳn người bình thường.
Lần thứ hai tôi gặp Khải là tại một bữa tiệc rượu. Anh Long nói mấy tháng không gặp nhau nên hẹn mọi người cùng tụ tập. Đi cùng còn có bạn gái của Khải, một người đẹp bán hàng cao cấp ở Thâm Quyến. Cô cao 1m7, eo thon, tóc dài, trông bắt mắt, duyên dáng.
Bữa đó, mọi người đều uống rất nhiều rượu. Bạn gái Khải uống hơi nhiều, cậu ngăn lại thì bị cô nàng gắt gỏng gạt ra. Khải một mình lẳng lặng đi sang căn phòng bên cạnh. Trông thấy vẻ thất vọng của cậu, tôi rót một ly nước ấm mang tới cho cậu. Khải ngồi xổm ở góc phòng bên cạnh, có vẻ hơi buồn.
Tôi đưa cho cậu ly nước, khiến cậu xúc động muốn dốc bầu tâm sự, cậu nói: “Tôi không thể kiềm chế được cô ấy, mỗi lần uống vào là lại quậy như vậy, chẳng nghĩ gì đến cảm nhận của tôi.” Khải rơm rớm nước mắt, giọng hơi nghẹn lại.
Tôi không nói gì.
Khải bắt đầu giãi bày nỗi lòng mình. Ở Thâm Quyến, có lúc cậu cảm thấy rất cô đơn. Lần trước cũng vậy, sau khi cãi nhau với bạn gái, cậu một mình lang thang bên ngoài. Vừa hay gặp mấy người đang đánh nhau, cậu giúp người bị đánh. Sau đó mới biết, người bị đánh kia chính là anh Long, khi đó do xích mích với đối tác trong dự án xây dựng nên anh bị bọn họ chặn đánh.
Tối hôm đó may nhờ có Khải giúp, anh Long mới không bị thương nặng. Anh vô cùng biết ơn Khải, liền sắp xếp cho cậu một vị trí trong công ty. Anh Long đi đâu cũng đều xưng hô với Khải như anh em, nhưng cậu luôn khiêm tốn nói mình chỉ là trợ lý.
Sau khi anh Long biết chuyện của bạn gái Khải, cũng bảo cậu ấy thận trọng với mối quan hệ này. Nhưng Khải quá yêu cô ta, tuy phải chịu tổn thương hết lần này đến lần khác, cậu vẫn không thể chia tay. Anh Long giúp Khải mua nhà, mua xe ở Thâm Quyến. Khải tưởng rằng nhờ vậy thì chuyện tình cảm của cậu với bạn gái sẽ tốt lên. Nhưng mỗi lần uống rượu vào, bạn gái cậu vẫn biến thành bộ dạng mà cậu không thích.
Lần thứ ba tôi gặp Khải, là nửa năm sau tại lễ cưới của cậu ấy. Tôi và Lị Lị cùng đến dự hôn lễ của cậu. Cô dâu không phải là người bạn gái cũ mà là một cô gái xinh đẹp, rất có khí chất, tôi nhận thấy rõ vẻ tôn thờ trong ánh mắt của cậu. Chứng kiến bầu không khí ấm áp trong hôn lễ cùng tình cảm nồng nàn của họ, tôi biết rằng hai người họ đều rất yêu nhau.
Chúng tôi đều thấy mừng cho Khải. Tôi hỏi Khải tại sao lại lựa chọn con đường của một trợ lý tổng giám đốc, cậu nói: “Nếu là một trợ lý, tôi sẽ không phải gánh vác mọi rủi ro, vững tâm hơn. Trợ lý có thể làm bạn với sếp. Mỗi ngày cùng sếp ra ngoài, gặp gỡ đủ mọi kiểu người, sẽ được mở rộng các mối quan hệ và tầm hiểu biết.”
Cuối cùng Khải nhấn mạnh: “Làm trợ lý, một khi được sếp tín nhiệm, thì những thứ khó với tới trong mắt người khác ta sẽ dễ dàng có được.”
Khải nói, muốn có được sự bình yên trong lòng và một cuộc sống sung túc, dựa vào bản lĩnh của cậu, ít nhất phải mất mười năm. Nhưng những thứ này anh Long có thể giúp cậu có được một cách dễ dàng, cho nên càng phải biết ơn.
Còn anh Long nói, Khải thay anh chắn bao hiểm nguy, cho cậu những thứ ấy cũng xứng đáng.
Ai cũng có ước mơ. Khi bắt đầu đi trên con đường hiện thực hóa ước mơ, rất có thể chúng ta không đủ mạnh. Lúc này nếu muốn bản thân mau chóng trưởng thành, hãy chọn con đường trở thành một trợ lý. Đi theo phụ tá một ông chủ phù hợp, dựa vào tiềm lực của ông chủ, như vậy còn hiệu quả hơn tự mình vật lộn.
MÔ HÌNH KINH DOANH CÁ NHÂN CỦA TÔI
Càng ngày càng có nhiều thương hiệu nước ngoài ngấp nghé muốn xâm nhập thị trường Trung Quốc. Victoria’s Secret cũng đã bắt đầu triển khai kế hoạch kinh doanh trên quy mô lớn ở khu vực châu Á. Đọc cuốn sách Con đường của sứ mệnh (tạm dịch), tôi bị thôi thúc thực hiện ước muốn của mình.
Trở thành người mẫu là ước mơ từ nhỏ của tôi, nhưng đời này tôi không thể thực hiện được nó, vì chiều cao không đạt tiêu chuẩn. Khi còn học đại học, tôi từng oán trách, bất mãn với cuộc sống. Nhưng cảm xúc ấy kéo dài không quá lâu. Tôi nhìn nhận lại bản thân, bắt đầu nâng cấp mô hình kinh doanh của mình. Tôi tự hỏi:
1. Mình có những ưu điểm gì để bù đắp cho những khuyết điểm?
2. Mình muốn trở thành người như thế nào trong cuộc đời này?
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi mang theo bên mình hai câu hỏi đó, bắt đầu bước chân ra đời và đi làm. Công việc đầu tiên của tôi là làm trợ lý cho Tổng giám đốc của một công ty quản lý người mẫu quốc tế. Tôi tự hỏi mình có những điều kiện thuận lợi nào trong nghề?
1. Tôi đặc biệt thích nghề người mẫu, nhất định tôi phải làm việc trong ngành này.
2. Tôi vừa tốt nghiệp đại học, không hề có bất cứ kinh nghiệm làm việc nào, vậy làm thế nào tôi mới có thể nổi trội so với các đối thủ cạnh tranh khác? Câu trả lời là, tôi là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp đại học ngoại ngữ, tiếng Anh của tôi rất lưu loát. Đây là ưu thế của tôi, bởi vậy tốt nhất tôi nên tìm cơ hội tiếp xúc với người nước ngoài, phát huy thế mạnh này.
Từ công việc này, tôi đã có được những kỹ năng, kinh nghiệm cực kỳ có lợi cho sự nghiệp tương lai của mình:
1. Tầm nhìn quốc tế
Tầm nhìn và tư duy rộng mở đã giúp tôi biết suy xét sự việc toàn diện hơn. Công việc cũng nuôi dưỡng tác phong chuyên nghiệp mà tôi có thể tận dụng đến cuối đời.
2. Kỹ năng ứng xử khéo léo
Tiếp xúc với nhiều người, trải qua nhiều chuyện phức tạp, tôi có thể tự ví mình với câu “Tùy cơ ứng biến”. Đối diện với những người và những sự việc khác nhau, tôi áp dụng các phương án xử lý khác nhau. Kết quả luôn khiến đối phương cảm thấy hài lòng, công việc được giải quyết ổn thỏa.
Công việc này còn giúp tôi khai thác được hai ưu thế quan trọng khác của mình:
1. Tài ăn nói
Được tiếp xúc và giao lưu với nhiều người, kỹ năng giao tiếp của tôi càng ngày càng tốt lên. Khi buộc phải làm người dẫn chương trình tạm thời, tôi đã nhận được tràng vỗ tay khen ngợi của cả hội trường. Kỹ năng này đã đặt nền móng cho một kênh thu nhập về sau của tôi.
2. Khả năng bắt chước
Tôi có một khả năng đặc biệt, đó chính là cho dù nhìn thấy trên ti vi, hay nghe người khác kể về trải nghiệm của họ, tôi đều có thể bắt chước lại.
Biết được những ưu thế của mình, trong suốt khoảng thời gian rất dài sau này, tôi đã không ngừng mài giũa, cải thiện năng lực của bản thân.
Để nâng cao tài ăn nói, tôi đã đăng ký tham gia khóa đào tạo kỹ năng diễn thuyết chuyên nghiệp. Sau này, tôi có nghề tay trái là dẫn chương trình. Ngoài giờ làm việc, hầu như tôi đều đứng trên sân khấu. Tôi còn tham gia rất nhiều cuộc thi diễn thuyết, cuộc thi dẫn chương trình. Dần dần tài ăn nói của tôi đã đạt đến độ chuyên nghiệp.
Tầm nhìn và kỹ năng ứng xử khéo léo đã giúp tôi bắt đầu có ý thức kết giao với rất nhiều người giỏi, hình thành vòng tròn quan hệ rộng rãi.
Song song với quá trình này, vẻ nữ tính đầy cuốn hút của tôi cũng càng ngày càng mặn mà hơn. Bất kể là hợp tác với những người đàn ông ưu tú, hay về sau khi tìm một nửa của mình, tôi đều phát huy hết sức hấp dẫn của mình.
Nhờ xác định được những ưu thế có thể bù đắp cho thiếu sót. Khai thác, phát huy hết sức những ưu thế này, tôi đã có được bước nhảy vọt trong sự nghiệp.
Về sau, tôi bắt đầu suy xét đến câu hỏi thứ hai: Mình muốn trở thành người như thế nào trong cuộc đời này? Sau khi phân tích kỹ lưỡng, tôi nhận ra rằng mình muốn trở thành một người phụ nữ có tầm ảnh hưởng. Vậy thì một phụ nữ có tầm ảnh hưởng, cần đến những điều kiện cần và đủ nào?
Điều kiện cần: kỹ năng cá nhân, giá trị cá nhân. Điều kiện đủ: thành tựu cá nhân, của cải xã hội.
Chúng ta có thể thấy, bất kể là điều kiện cần hay điều kiện đủ, đều liên quan đến một vấn đề cốt lõi, đó là tài sản. Nghĩa là bạn cần có một khoản tiền đủ để xây dựng địa vị xã hội và giá trị xã hội cho bản thân. Sau đó mới có thể sải bước chân đầu tiên trên con đường tạo ra sức ảnh hưởng.
Vậy thì, trên đời này rốt cuộc phải dùng cách nào mới có thể kiếm được nhiều tiền nhất và nhanh nhất? Đó chính là để tiền đẻ ra tiền. Tôi đã bước chân vào lĩnh vực tài chính, bắt đầu sự nghiệp để tiền đẻ ra tiền của mình.
Tiềm năng và trí tuệ của con người luôn không ngừng được gợi mở trong thực tiễn. Trong lĩnh vực mà bạn muốn thành công nhất, bạn luôn có thể hoàn thành được việc mà trong mắt người khác dường như là không thể. Chỉ có không ngừng khai thác tiềm năng của bản thân. Sau đó liên tục thực hành nó, bạn mới có thể từng bước chiến thắng bản thân. Hơn nữa, trong số những người có thu nhập một năm vượt quá một triệu Nhân dân tệ, không một ai chỉ sống dựa vào một nguồn thu nhập. Chỉ có không ngừng nâng cấp mô hình kinh doanh cá nhân, chúng ta mới có thể hoàn thành được việc mà người khác cho rằng không thể làm được.
Để nâng cấp mô hình kinh doanh cá nhân, chúng ta cần làm được hai điều. Một là nắm rõ điểm yếu và điểm mạnh của bản thân, không ngừng phát huy điểm mạnh. Hai là hiểu rõ mình muốn gì.
Sau khi đã nắm rõ hai điểm trên, cần kiên trì không ngừng nâng cao năng lực của bản thân. Nếu không tạo được nền tảng tốt, làm sao có thể thăng cấp được? Có ai vừa mới leo núi đã đứng ngay trên đỉnh núi? Hãy kiên trì, bền bỉ!
NHỮNG LƯU Ý TRÊN CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH SẾP TỔNG
Vào thời gian rảnh, tôi xem xong chương trình America’s Next Top Model Season 23 (tạm dịch: Siêu mẫu Mỹ mùa thứ 23). Tôi rất thích MC Tyra Banks. Mùa này Tyra lui về hậu trường làm nhà sản xuất, vị trí MC do ca sĩ Rita Ora đảm nhận.
Cả Tyra và Rita đều để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc. Hình tượng, phong cách, cách hành xử của cả hai người họ đều toát lên chủ đề chính của cuộc thi siêu mẫu này. Họ ngời ngời khí chất 3B: boss-business-brand (bà chủ, kinh doanh, thương hiệu).
Trong chương trình, các thí sinh tranh tài trong những phần thi như catwalk, chụp hình, hùng biện, biểu diễn, ghi hình. Họ cạnh tranh với nhau về sức hút truyền thông, lượng người hâm mộ và khả năng tương tác với đám đông khán giả.
Những chương trình kiểu này đều có ghi hình lại quan điểm, lời bình phẩm của các thí sinh. Theo tôi thấy, những thí sinh nói nhiều nhất, bình phẩm về người khác nhiều nhất, thích chỉ vào mặt người khác nhất, đều không thể trụ lại đến cuối cùng. Điều này giúp tôi nhớ đến câu hỏi mà người dẫn chương trình phỏng vấn tôi khi tôi giành được chức quán quân trong một cuộc thi hùng biện. Anh ta hỏi tôi: “Theo bạn, bản lĩnh quan trọng nhất của một cao thủ hùng biện là gì?”
Tôi trả lời: “Tiêu chuẩn đánh giá một cao thủ hùng biện thực sự không phải là việc anh ta nói giỏi như thế nào, mà là anh ta hiểu được khi nào cần lên tiếng, khi nào cần giữ im lặng.”
Khi không cần nói, không cần đánh giá, phải biết giữ im lặng. Điều đó không chỉ thể hiện trình độ, mà còn thể hiện rõ sự tu dưỡng của bản thân!
Thí sinh Courtny có gương mặt tiêu chuẩn của một siêu mẫu cao cấp, rất nhiều tấm ảnh của cô đã giành được vị trí số 1. Nhưng trong thời gian 90 ngày sống tại Nhà chung, cô nàng bất hoà, xích mích với hầu như tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi. Những lời bình phẩm của cô về những thí sinh khác đều khiến người ta khó chịu. Thậm chí, trong một lần Courtny giành được hạng nhất và có cơ hội đi du lịch, tất cả mọi người đều vỗ tay vui sướng, vì cuối cùng cũng có được một ngày thoát khỏi cô nàng.
Cô nàng suýt chút nữa bị đá ra khỏi cuộc đua vì mối quan hệ tồi tệ với những thí sinh khác.
Chúng ta không nên gây khó dễ cho nhau. Người khác ghét mình như vậy, tại sao bản thân không tự kiểm điểm, thay vì tiếp tục bình phẩm đầy ác ý, khiến vòng tròn cảm xúc tiêu cực cứ xoay tròn không có điểm dừng?
Trong cuộc thi, người khiến tôi kinh ngạc nhất chính là hai chị em sinh đôi nhà Cody. Hai chị em họ cho tôi thấy được thế nào gọi là lợi ích quan trọng hơn tình ruột thịt.
Cô chị rất chiếm ưu thế, chụp hình có hồn. Nhưng cô ta có tính khí nóng nảy, không có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Khi đặt cạnh cô chị, sự thể hiện của cô em lúc này rất bình thường.
Về sau, cô chị sau một lần sơ suất đã bị loại khỏi cuộc thi. Trong lời bộc bạch, cô em nói, cuối cùng thì chị gái đã ra đi, bây giờ cô nàng có thể chứng minh cho cả thế giới thấy mình mới là người có năng lực nhất.
Nhưng ông trời không chiều lòng người, về sau những thí sinh đã bị loại lại có cơ hội được quay trở lại cuộc thi, cô chị đã trở thành người được đi tiếp nhờ vào màn thể hiện vũ đạo tuyệt đẹp và những tấm ảnh đầy sức sống. Cô em lúc này đã hoàn toàn không chịu thua kém cô chị nữa, cô cho rằng chị gái chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình. Khi trở về Nhà chung, cô em còn không cho chị gái ở cùng một phòng với mình.
Hai chị em cạnh tranh quyết liệt. Khi MC đến Nhà chung để trò chuyện với các thí sinh, hai chị em chiếm dụng khoảng thời gian này để nói xấu lẫn nhau. Mâu thuẫn từ đó càng thêm gay gắt. Lần chụp hình đầu tiên sau khi trở lại cuộc thi, cô chị không thể hiện tốt, một lần nữa bị loại. Khoảnh khắc MC tuyên bố cô phải dừng chân, cô em đã cười.
Mộng đẹp chẳng kéo dài được bao lâu, trong phần thi tiếp theo, cô em cũng nối gót cô chị, phải rời khỏi cuộc thi.
Trong chương trình còn có một thí sinh tên là Tatiana, là một nhà khởi nghiệp, tự mình vận hành kinh doanh một thương hiệu sản phẩm. Kinh nghiệm cá nhân giúp cô tỏ rõ sự thành thạo, điêu luyện ở phần trước của cuộc thi. Nhưng càng về sau, sự nham hiểm của cô ta được bộc lộ hoàn toàn.
Ngoài thái độ xem thường và coi khinh các thí sinh khác, cô ta còn vênh váo đầy vẻ tự cao tự đại khi ở chung với mọi người. Trong mắt cô ta, chỉ có công việc kinh doanh và thương hiệu cá nhân. Ngoài ra cô ta không coi ai ra gì.
India là thí sinh giành giải quán quân của chương trình. Biểu hiện của cô ấy là điều mà tôi muốn đề cập đến.
India rất hiền lành, hầu như toàn bộ chương trình cô đều chỉ bộc bạch về bản thân. Khi cô thể hiện không tốt, cô nhắc bản thân lần sau phải cố gắng. Khi được khen ngợi, cô tự chúc mừng chính mình. India không chỉ trỏ, bình phẩm về người khác, không thấy người này chướng mắt, người kia đáng ghét. Thái độ này đã giúp cô trở thành người được tất cả các thí sinh hoan nghênh nhất.
Vẻ hiền lành còn thể hiện trong nụ cười của cô. Trong chương trình có chiếu một bức ảnh chụp chung của cô với mẹ, nụ cười của hai mẹ con họ vô cùng rạng rỡ, thật sự lấy lòng được mọi người.
Trong chương trình, Courtny – người khó hoà đồng nhất với tất cả mọi người, khi được phỏng vấn đã nói người cô ấy muốn cảm ơn nhất là India. Vì India đã rất rộng lượng với cô. Courtny nói India chăm sóc cô như một người chị gái, đây là niềm ấm áp duy nhất mà cô cảm nhận được khi ở Nhà chung. Tôi đã rất xúc động vì điều này.
Một người có trái tim đầy thương yêu, cho dù trong hoàn cảnh như thế nào, cũng luôn toát ra sự thu hút người, bất kể là lúc chụp hình hay ghi hình.
Toàn bộ chương trình gồm có tất cả mười bốn thử thách, India đã giành chiến thắng năm lần! Vẻ hiền lành, nụ cười, tình yêu thương của cô khiến người ta cảm thấy ấm áp, dễ chịu!
Ông trời luôn ưu ái những người tốt. Và India đã trở thành người được ưu ái.
Trong suốt nhiều năm phấn đấu, tôi đã đi đây đi đó. Gặp rất nhiều kiểu người, từng bị lừa gạt, bị ức hiếp, nhưng tôi vẫn rộng lòng tha thứ. Sự phóng khoáng này không chỉ biểu hiện ở vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ, mà phần nhiều là ở sự thoải mái, vô tư nội tại. Trong lòng tôi không có sự hổ thẹn, áy náy, không có hối hận. Mỗi bước chân tiến về phía trước, tôi đều nói với mình rằng lương thiện là điều cốt lõi, căn bản nhất. Cho dù thế giới bên ngoài có mang đến những điều bất công như thế nào, tôi đều ứng phó bằng sự tử tế, bao dung bằng tình yêu thương.
Con đường từ trợ lý trở thành sếp tổng không bằng phẳng. Tôi thực tâm hy vọng rằng, dù có gặp phải thách thức như thế nào, có gặp phải hố sâu ra sao, các bạn hãy luôn giữ mãi sự lương thiện, tử tế, tình yêu thương, nụ cười chân thật. Người có thể đi đến đích cuối cùng là người luôn có lòng kiên trì, không áy náy, hổ thẹn vì bất cứ điều gì.
BẠN PHÙ HỢP VỚI VIỆC ĐI LÀM THUÊ HAY TỰ MÌNH LẬP NGHIỆP?
Để xác định mục tiêu nghề nghiệp, chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai, chúng ta cần phải làm rõ một điều: Bản thân ta phù hợp với việc đi làm thuê, tương lai trở thành một giám đốc hoặc trưởng phòng, hay thích hợp với việc tự mình lập nghiệp?
Trước hết chúng ta hãy xem xét tiền đề của việc tự lập nghiệp.
Chuẩn bị tiềm lực tài chính
Sau khi tiến hành mổ xẻ, phân tích ước mơ, chúng ta cần xem xét một vấn đề đó là tiềm lực kinh tế. Nếu hiện tại, ngay cả việc “ăn no mặc ấm” cũng đã là một vấn đề đối với bạn, thì bạn không thể bắt đầu lập nghiệp được. Không ai muốn hợp tác với một người không có tiền, những người có tiền đều thích đưa tiền cho người có tiền.
Trước đây, tôi đã từng đọc được một bài viết rất có lý, đại ý nội dung là khi bạn quyết định khởi nghiệp, trước tiên cần phải nghĩ đến vấn đề làm sao để nuôi sống bản thân. Hãy đảm bảo rằng bản thân vẫn sống được trong trường hợp công ty hoặc dự án không thu được lợi nhuận.
Bài viết đó chia sẻ về quá trình, kinh nghiệm chuẩn bị về mặt tài chính trước khi lập nghiệp của một vài nữ doanh nhân cũng như chính bản thân tác giả. Bài viết đi sâu phân tích việc đối với phụ nữ, nếu có người nói với họ rằng “tôi nuôi bạn” trước khi lập nghiệp cũng là một điều tốt.
Nhưng “được người khác nuôi” chỉ là bước đệm tạm thời. Khoảng thời gian trưởng thành và tích luỹ của người lập nghiệp kéo dài từ khoảng sáu tháng cho đến một năm. Sau khoảng thời gian này, về cơ bản nguồn kinh tế của một người đã ổn định, việc lập nghiệp có thể coi là đã bắt đầu một cách thuận lợi.
Khi bắt đầu nghĩ đến việc dùng con chữ để mưu sinh trong tương lai, tác giả đã khá lo lắng cho tình hình cuộc sống của mình. Nhưng ông xã nói với cô rằng: “Em đừng lo, em cứ yên tâm viết đi, anh nuôi em.”
Khi cô không có bất cứ nguồn thu nhập nào, phải chịu áp lực nặng nề, chính câu nói “anh nuôi em” của ông xã đã tăng thêm sức mạnh cho cô.
Một năm sau, cô đã là cộng tác viên, tác giả quen thuộc của một số nhà xuất bản. Việc sáng tác và mức thu nhập đều đã ổn định, thậm chí dần dần, thu nhập của cô còn vượt qua thu nhập của ông xã.
Bài viết với những lời bộc bạch đầy chân thành, thẳng thắn này có thể trở thành nguồn tham khảo cho những nữ doanh nhân muốn lập nghiệp. Có một người bạn trai hoặc một anh chồng hiểu mình và ủng hộ mình là một điều tuyệt vời. Hãy xác định cho mình một thời hạn. Trong thời hạn này, hãy chuyên tâm trải đường, gây dựng con đường lập nghiệp của chính mình.
Những người đàn ông xung quanh tôi, trước khi quyết định lập nghiệp đều bàn bạc đâu vào đấy với một nhóm bạn hoặc một vài người anh em. Tiếp đến, họ dùng một khoản tiền nhất định để bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Khoản tiền này vừa do bản thân họ kiếm được, vừa do bạn bè giúp đỡ.
Ông L là người để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất. Bản thân ông không hề có tiền khi bắt đầu lập nghiệp. Vợ ông đã mượn mẹ đẻ 30 nghìn NDT để giúp ông có khoản vốn đầu tiên. Về sau, khi sự nghiệp của ông lớn mạnh, cho dù tình cảm của hai vợ chồng ông không còn sâu đậm nữa, họ vẫn tôn trọng nhau, ông không bao giờ quên ân tình của vợ.
Tôi còn có một người bạn một mình gây dựng sự nghiệp. Ngày nào anh cũng phải làm việc quần quật. Nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi của bản thân, anh đã tích luỹ được kinh nghiệm sống và vốn liếng đáng kể. Khi làn sóng phá sản hoành hành, anh vẫn kiếm được bộn tiền. Anh luôn muốn công ty là của riêng mình. Có thể hợp tác với người khác theo từng dự án, chứ không thể cùng hùn vốn, cùng điều hành, quản lý. Anh muốn bản thân anh là người đưa ra quyết định.
Còn với tôi, tôi là một người không thích dựa dẫm vào người khác. Khi tôi quyết định lập nghiệp, tôi đã có sẵn một khoản tiền nhờ việc tiết kiệm trong thời gian đi làm. Số tiền này không nhiều, nhưng cũng đủ để tôi nuôi sống bản thân. Trước khi gây dựng sự nghiệp, tôi tự đặt ra cho mình một yêu cầu. Đó là chỉ cần số tiền mà tôi kiếm được khi khởi nghiệp vượt quá tiền lương hiện tại của tôi, tôi sẽ lập tức nghỉ việc.
Tôi vốn định dành thời gian một tháng để làm bước đệm, nhưng thực tế là chỉ trong vòng bảy ngày tôi đã kiếm được khoản tiền còn nhiều hơn tiền lương một tháng. Tôi đã thuận lợi bước lên con đường tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình.
Khi xưa, muốn lập nghiệp thì phải trực tiếp móc nối, thiết lập quan hệ với những nhân vật có “máu mặt” trong ngành. Ngày nay, nhờ có mạng Internet, chỉ cần bạn có chút thực lực, có chút hiểu biết về công nghệ, ngồi ở nhà cũng có thể bắt đầu con đường lập nghiệp của mình.
Tôi có rất nhiều bạn bè, khi còn làm trợ lý đã tận dụng khoảng thời gian sau giờ làm để viết lách, rồi đăng lên các trạng mạng xã hội lớn. Chỉ cần kiên trì, tiền nhuận bút hằng năm cũng là một khoản không nhỏ. Đến khi họ thưc sự muốn từ chức, thậm chí họ không cần đến khoảng thời gian quá độ, cứ thế mở luôn văn phòng, tự mình làm sếp tổng. Tuy lúc mới lập nghiệp chỉ là một sếp tổng nhỏ, nhưng đến nay ai cũng đều thành công, trở thành sếp tổng của những công ty lớn mạnh.
Tôi xin được chia sẻ với các bạn một chút kinh nghiệm về việc giải quyết vấn đề tiền bạc.
Khi còn đang làm trợ lý, tôi có quen biết một vài chị em. Họ không thể chịu đựng nổi cảnh chín giờ vào làm sáu giờ tan làm, vậy nên họ bắt đầu lập nghiệp từ việc làm ăn nhỏ. Khi đó, nhìn dáng vẻ tự chủ, độc lập của họ, tôi vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng tôi không hề thích một cuộc sống kiếm tiền dựa vào việc bán hàng như vậy.
Vậy nên, tôi tự hỏi bản thân mình, liệu có con đường nào khác có thể không cần bán hàng mà vẫn có được tự do, kiếm được ra tiền như họ không? Sau một thời gian dài tìm kiếm, nghiên cứu, tôi đã có được đáp án. Đó chính là để tiền đẻ ra tiền.
Họ bắt đầu từ việc bán hàng, tôi bắt đầu từ việc học tài chính. Một năm sau, khi chúng tôi gặp lại nhau, các chị em đi xe Mercedes-Benz, tôi cũng có BMW để lái. Chúng tôi đều cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình.
Nhưng hai năm sau, cuộc sống của tôi bắt đầu nhẹ nhàng hơn họ. Vì tiền của tôi có thể tiếp tục sinh ra tiền, còn công việc bán hàng của họ không tiến triển tốt, họ phải tìm một con đường đi khác.
Muốn bản thân được sống thoải mái, không đau đầu vì tiền, thì nhất định phải học cách để tiền đẻ ra tiền. Giống như nhà đầu tư người Mỹ - Warren Buffett nói, nếu bạn không tìm ra cách để tiền đẻ ra tiền, thì cứ làm thuê cho đến già. Nhân lúc còn làm trợ lý, khi không có nhiều tiền, tôi đã dành chút thời gian để học những kiến thức về tài chính. Để về sau khi mình có nhiều tiền rồi, tránh phải trả mức “học phí” cao hơn cho các bài học về quản lý tài chính, mà vẫn không biết tính toán sao cho bản thân có lợi nhất. (Bạn có tin rằng mỗi người đều phải nộp “học phí” để học cách quản lý tài chính?)
Đương nhiên cũng có rất nhiều người không có tầm nhìn chiến lược. Họ nói họ không cần học cách quản lý tiền bạc. Họ kêu than làm sao biết trước ngày tiền đến rồi lại đi. Họ cho rằng chỉ cần làm tốt công việc kinh doanh, sau đó đầu tư lớn, thì sẽ có được tự do tài chính, giống như Lưu Cường Đông1, Trần Âu2…
Các bạn cần lưu ý rằng những người làm được như vậy chỉ là trường hợp cá biệt. Số người có thể thu hút được những khoản tiền vốn đầu tư cực lớn chỉ là con số ít. Bạnũng đã thấy trước đây có không ít xí nghiệp đã phá sản. Trên thế giới, dễ gì có được Lưu Cường Đông và Trần Âu thứ hai.
1 Tỷ phú, người đồng sáng lập trang thương mại điện tử lớn thứ hai ở Trung Quốc là JD.com.
2 Nhà sáng lập và CEO của Jumei International, một trong những công ty hương mại điện tử về mỹ phẩm lớn nhất Trung Quốc.
Hơn nữa, Lưu Cường Đông và Trần Âu mà bạn nhìn thấy là sau khi họ đã thành công và thành danh. Bạn không hề trông thấy Lưu Cường Đông đầu bạc trắng chỉ sau một đêm vì công ty sắp vỡ nợ. Bạn cũng không trông thấy Trần Âu khi anh ta cùng đường bí lối, gần như phải bàn giao lại công ty cho các nhà đầu tư.
Chúng ta có thể mơ lớn, nhưng vẫn phải bước đi từng bước một trên con đường mà mình đã vạch ra, giữ vững sự kiên trì. Tự do tài chính là thứ chúng ta theo đuổi suốt cả cuộc đời.
Khi bạn quyết định lên làm sếp tổng từ vị trí trợ lý, hãy lên kế hoạch thật tốt cho việc này. Bạn sẽ hoàn thành tốt quá trình quá độ. Phải đảm bảo có đủ tiền để nuôi sống bản thân trước, rồi mới tiến đến mức độ dư giả.
Có năng lực quản lý, sắp xếp thời gian
Muốn lập nghiệp, cần phải có khả năng quản lý, sắp xếp thời gian. Điều này là vô cùng quan trọng. Không quản lý tốt thời gian, thì không thể điều hành tốt các dự án, không thể lãnh đạo tốt một tập thể. Như vậy bạn sẽ không làm nên sự nghiệp.
Tôi đã đọc rất nhiều tác phẩm nổi tiếng như Bảy thói quen của người thành đạt, Tư duy trong hệ thống… Phần lớn nội dung trong các cuốn sách này nói về việc quản lý thời gian của một nhà quản lý chuyên nghiệp. Điều này hoàn toàn khác với trọng tâm quản lý thời gian của một sếp tổng hoặc một người làm nghề tự do (freelancer). Thời gian của một nhà quản lý chuyên nghiệp không do bản thân anh ta quyết định mà do công ty anh ta đang làm việc quyết định. Nghĩa là anh ta bị động trong việc quản lý thời gian. Còn tôi muốn nói đến kiểu quản lý thời gian chủ động.
Tôi cho rằng khi bạn đã vạch sẵn bảng xúc tiến dự án riêng của mình, bạn sẽ xác định được thời gian mà bản thân có thể làm việc hiệu quả nhất. Sau đó từng bước một hoàn thành công việc.
Chúng ta đều biết não bộ hoạt động có quy luật. Khi bộ não của bạn đã quá mệt mỏi đến độ không muốn hoàn thành công việc, thì bạn có thúc ép bản thân như thế nào cũng vô ích. Nhưng khi não bộ đang ở trạng thái tỉnh táo, minh mẫn, thì sẽ nhạy bén vô cùng. Nếu nắm bắt, tận dụng được khoảng thời gian này, thì bạn chỉ cần làm ít mà vẫn hưởng nhiều.
Lấy bản thân tôi làm ví dụ. Tôi thích được ngủ đủ giấc, cho nên tôi không thể làm việc sau mười một giờ đêm. Tôi có được linh cảm cực kỳ tốt vào lúc sáng sớm, nên tôi dùng khoảng thời gian này để viết lách. Thời gian sau bữa trưa, tôi gặp gỡ, chuyện trò hoặc bàn bạc về các dự án với bạn bè. Tôi thường đọc sách sau bữa tối, sử dụng ứng dụng Himalaya để ghi âm. Sau đó tôi nghe đài hoặc xem ti vi. Trước khi ngủ tôi sẽ đi dạo, hóng gió. Tôi sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi của mình hoàn toàn theo quy luật hoạt động của bộ não. Tôi nhận thấy thời gian biểu như vậy rất khoa học giúp tôi làm việc hiệu quả lại đảm bảo được sức khoẻ của mình.
Các bạn cũng vậy, hãy tìm ra quy luật vận động của bộ não và cơ thể của mình. Sau đó lên kế hoạch và sắp xếp công việc của mình một cách hợp lý theo quy luật này.
Nếu bạn không thể tìm được quy luật hoạt động của bộ não của mình, thì hãy cho bản thân thời gian một tuần lễ. Bộ não muốn làm gì thì bạn hãy làm việc đó, sau đó tổng kết lại, bạn sẽ có được đáp án. Nếu bạn nói bộ não của bạn ngày nào cũng chỉ muốn ngủ, không muốn làm gì cả, vậy thì kết luận rất đơn giản, bạn không thích hợp với việc tạo dựng sự nghiệp, không thích hợp để trở thành một sếp tổng.
Có khả năng quản lý cảm xúc
Tiểu Mỹ là trợ lý tổng giám đốc của một công ty nằm bên cạnh công ty tôi. (Thông thường, sếp tổng sẽ có hai trợ lý. Một người có thể đưa ra quyết sách. Một người là thư ký, chuyên xử lý việc vặt, không có quyền đưa ra quyết sách. Tiểu Mỹ là kiểu trợ lý thứ hai.) Cô ấy khá xinh xắn, cao 1m65, tóc dài ngang vai, không giỏi ăn nói, tính cách khá truyền thống.
Tháng Mười một chính là khoảng thời gian khá bận rộn của công ty. Nhân viên thường xuyên phải tăng ca. Tiểu Mỹ từ nhỏ đã rất sợ sự cô đơn khi mùa đông đến. Mỗi tối tăng ca, cô thường gọi điện thoại cho bạn trai để nói chuyện vài câu, mong được nghe vài lời động viên, an ủi. Thời điểm đó, bạn trai cô cũng phải làm thêm giờ. Anh còn cả đống việc chưa làm xong, nói được vài câu thì ngắt máy. Điều đó khiến Tiểu Mỹ cảm thấy bạn trai không yêu mình, không quan tâm đến mình, không hề để ý đến việc mình phải làm thêm giờ vất vả như thế nào… Tóm lại, trong lòng cô cảm thấy rất trống trải. Thế nên Tiểu Mỹ tức tối, đòi chia tay. Bạn trai ở đầu dây bên kia cũng cáu gắt, nói: “Chia tay thì chia tay!”, sau đó ngắt điện thoại.
Tiểu Mỹ ngồi một mình trong phòng làm việc, cảm giác cô đơn, lẻ loi ập đến.
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xung quanh toàn là các toà nhà cao tầng với ánh đèn lấp lánh. Cô cảm thấy vô cùng cô đơn, như thể bị cả thế giới bỏ rơi. Cô không dám gọi điện cho ba mẹ, không thể kể nỗi lòng mình với đồng nghiệp cùng công ty, càng không thể kể khổ với sếp. Cô nghĩ đến chuyện cô độc một mình phấn đấu ở thành phố này. Lương thấp, không có thời gian nghỉ ngơi, không có bạn bè, có đau khổ cũng không ai quan tâm đến… Tiểu Mỹ càng nghĩ càng cảm thấy buồn, một mình ngồi xổm bên cửa sổ khóc nức nở. Khóc chán, Tiểu Mỹ cũng không còn muốn làm việc nữa, cô cứ thế bắt taxi về phòng trọ.
Ngày hôm sau, Tiểu Mỹ không đi làm. Cô chỉ nói mình bị ốm. Ngày tiếp theo là thứ Bảy, công ty phải tăng ca, cô vẫn không đi. Đến thứ Hai, mọi người đang phải gấp gáp chuẩn bị cho cuộc họp, Tiểu Mỹ vẫn buồn bã vì việc chia tay bạn trai, không có tâm tư làm việc. Ngay cả công việc cơ bản mà sếp giao cho cô, cô cũng không xử lý xong. Cô còn mất tập trung khi ngồi họp. Cuối cùng, sếp cô đành phải sắp xếp một trợ lý khác hoàn thành công việc viết biên bản cuộc họp.
Tiểu Mỹ không thể bước ra khỏi “hố đen” thất tình và cảm giác bản thân đáng thương hại. Cô nhiều lần phạm lỗi khi làm việc. Đến thứ Sáu, trưởng phòng Nhân sự tìm cô nói chuyện. Tiểu Mỹ được thông báo rằng cô đã bị cho thôi việc. Tiểu Lưu – một cô gái mới đến công ty, dáng vẻ tràn đầy năng lượng đã thay chân cô.
Khi Tiểu Mỹ đến tìm tôi, đã sang tuần thứ hai sau khi cô bị sa thải. Cô đã chạy khắp nơi nộp hồ sơ xin việc, nhưng vẫn chưa có nơi nào hồi âm.
Vì tôi thường hay cùng ngồi uống trà với lãnh đạo công ty đó, nên cũng quen biết trưởng phòng Nhân sự của họ. Tôi đã hẹn chị ấy cùng ăn trưa, nhân tiện hỏi thăm chuyện của Tiểu Mỹ.
Chị ấy hình như đã biết trước ý định của tôi, bèn nói: “Một cô gái trẻ đi làm công ăn lương. Không để tâm vào công việc, chỉ thất tình một lần mà đã lơ đễnh, tâm hồn treo ngược cành cây, ai dám thuê một người như vậy? Giờ đang là lúc công ty chúng tôi bận rộn nhất, nhưng cô ấy không hoàn thành được một việc nào mà lãnh đạo giao phó. Tôi đành phải đổi người khác. Phải biết rằng, không ai có nghĩa vụ phải trả tiền cho sự buồn bã và cô độc của cô ấy ở nơi làm việc. Một người không tự điều chỉnh được cảm xúc của bản thân, tôi đành phải tìm một người có khả năng đó thay thế cô ấy.”
Tôi hoàn toàn đồng tình với những gì chị ấy nói, nhưng tôi không nói cho Tiểu Mỹ biết.
Những gì mà Tiểu Mỹ đã trải qua chúng tôi cũng đều từng nếm trải. Bất cứ sự cô độc, áp lực khi sống một mình ở thành phố, hay cảm giác bất an không thể biết trước tương lai… đều đã từng khiến chúng tôi thở không ra hơi. Nhưng, khi đã đi làm, chúng ta buộc phải biết điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Không ngừng trưởng thành, trở thành một nhân viên, một lãnh đạo chuyên nghiệp.
Sau này, tôi trở thành bạn rất thân của Tiểu Lưu. Tiểu Lưu là người ưa hoạt động, thích cái đẹp, thích nói chuyện với mọi người, luôn cởi mở, tự tin, rất có năng lực. Bất kể là xảy ra chuyện gì, cô ấy có thể làm chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ bỏ qua.
Vì biểu hiện khi làm việc rất tốt, trong một thời gian ngắn, Tiểu Lưu đã được đề bạt lên làm trợ lý đặc biệt cho sếp, được tăng lương, có tài xế đưa đón.
Cuộc sống không thể luôn trọn vẹn, thuận buồm xuôi gió. Đôi khi sẽ có những chuyện không được như ý. Công việc của một trợ lý phức tạp, nhưng vẫn còn đơn giản hơn so với công việc làm sếp tổng. Trên đường đi càng trải nhiều chông gai hơn. Lúc này, nếu không có bản lĩnh quản lý cảm xúc, e rằng bạn khó có thể thành công.
LIỆU CÓ THỂ VỪA LÀM THUÊ VỪA LẬP NGHIỆP?
Trước khi quyết định có lập nghiệp hay không, các bạn cần tự trả lời các câu hỏi dưới đây:
1. Bạn có sẵn sàng tự mình đối mặt với rủi ro?
2. Bạn có cân bằng được công việc và nghỉ ngơi?
3. Kỹ năng của bạn có đủ để giúp bản thân có thu nhập ổn định?
4. Bạn có cảm thấy an toàn?
Khi tôi tự hỏi liệu bản thân có muốn lập nghiệp hay không, tôi vẫn đang đảm nhận công việc trợ lý Tổng giám đốc Kinh doanh toàn cầu của Công ty Hồng Kông. Tôi ảm thấy không mấy vui vẻ khi làm việc, không cảm nhận được ý nghĩa, giá trị của công việc… Tôi quyết định khởi nghiệp, tìm kiếm sự hăng hái và phát huy hết giá trị bản thân. Thế nên tôi đã thực hiện phương pháp phân tích SWOT đối với cá nhân mình. Chính là phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của bản thân.
SWOT có nghĩa là:
S (strength): Sở trường, điểm mạnh
W (weakness): Sở đoản, điểm yếu
O (opportunity): Cơ hội, thời cơ
T (threat): Nguy cơ, thách thức
Tôi lấy một tờ giấy, kẻ một sơ đồ gồm bốn ô vuông. Theo chiều kim đồng hồ lần lượt ghi vào từng ô các chữ cái S, W, T, O.
Khi kẻ xong sơ đồ này, tôi phát hiện ra rằng ngay từ khi còn rất nhỏ, tôi đã bắt đầu dùng đến phương pháp này rồi.
Khi đó, anh trai tôi là niềm tự hào của cả dòng họ. Xét về tướng mạo hay thành tích học tập đều vượt trội. Trong các kỳ thi ở trường, gần như anh ấy đều chiếm vị trí thứ nhất. Vì vậy, gia đình cung phụng anh trai tôi như cung phụng một thiếu gia.
Còn lúc ấy, tôi giống một con vịt con tội nghiệp. Đi tới đâu, tôi đều là em gái của XX (tên của anh trai tôi). Tôi là một nhân vật bị người ta quên lãng.
Thành tích học tập của tôi khi đó chỉ ở mức trung bình khá. Tôi “bỏ qua” mọi cuộc thi Olympic mà anh trai tham gia, vì các môn Toán, Lý, Hoá đều là điểm yếu của tôi. So với anh trai, xung quanh tôi hầu như chẳng có chút ánh hào quang nào cả.
Khi đó, bố mẹ tôi rất lo lắng. Họ không hiểu nổi tại sao cùng cha mẹ sinh ra mà khoảng cách giữa hai chúng tôi lại lớn như vậy!
Bước ngoặt xảy ra khi tôi học cấp Ba. Đội trên đầu vầng sáng “em gái của XX”, tôi thuận lợi thi đỗ vào trường cấp Ba tốt nhất thành phố, nơi anh trai tôi từng theo học. Gần như tất cả các thầy cô trong trường đều cho rằng họ lại “đỏ” rồi. Họ tưởng rằng tôi cũng là một học sinh xuất sắc như vậy.
May sao trong đợt thi sát hạch toàn trường lần đầu tiên, tôi đã để lại ấn tượng tốt đẹp với các thầy cô. Tôi chăm chỉ ôn luyện, kết quả đã giành được vị trí thứ hai toàn trường. Đặc biệt, môn Văn và môn tiếng Anh tôi gần đạt điểm tuyệt đối.
Các thầy cô giáo mừng lắm, họ sắp xếp cho tôi vào học tại lớp tốt nhất của trường. Nghe tin, trống ngực tôi đập thình thịch, tôi sợ rằng mình khó mà trụ lại được ở lớp ấy. Tôi thực sự không thích mấy môn Toán, Lý, Hoá, chúng quá “hại não”. Tôi cảm thấy mình chẳng có chút khả năng thiên phú nào về phương diện này.
Khi đó nhà trường bố trí cho tất cả học sinh mỗi tối xem chương trình Tiếp sóng tin tức. Vì buổi sáng chúng tôi vẫn có thời gian trống, nên nhà trường quyết định làm một chương trình tương tự.
Nhờ thành tích tốt trong bài thi sát hạch đầu tiên, lại cộng thêm ngoại hình và khả năng ăn nói khá tốt, tôi được nhà trường chọn làm phát thanh viên của chương trình Tiếp sóng tin tức vào buổi sáng.
Lần đầu tiên bước vào trường quay, lần đầu tiên ngồi trước máy quay, tôi không hề cảm thấy căng thẳng chút nào, tiến hành ghi hình một cách thuận lợi. Sau đó, khi ngồi trong lớp, cùng các bạn xem chương trình, tôi nhận thấy mình trông thật ra dáng một cô phát thanh viên. Tôi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng rất nhiều bạn học. Họ nói tôi có tố chất bẩm sinh của nghề này.
Khoảnh khắc đó, tôi đã rất phấn khởi. Về sau, hầu như tôi đều có thể làm tốt ngay từ lần đầu tiên trong tất cả các buổi ghi hình trực tiếp hoặc phát sóng. Hơn nữa, tôi gần như không hề có chút sơ suất nào. Việc này đã đặt nền móng cho bản lĩnh chủ trì những cuộc họp hành trong tương lai của tôi.
Cứ như vậy, tôi đã phát hiện ra khả năng thiên phú của mình. Đây chính là điểm mà tôi cho rằng mình khác anh trai. Tôi đã tự tạo ra vầng hào quang của riêng mình.
Tôi không thể bắt chước được khả năng thiên phú của anh trai. Anh ấy dễ dàng đạt điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra Toán, Lý, Hoá. Còn tôi, cho dù học cả hai mươi tư tiếng một ngày, cũng không thể có được thành tích như vậy. Tôi chỉ hứng thú với môn Văn và môn Tiếng Anh, còn các môn tự nhiên cứ như muốn lấy mạng tôi.
Sau trải nghiệm dẫn chương trình đó, tôi đã ngồi xuống, bình tĩnh đánh giá điểm khác biệt giữa tôi và anh trai. Tôi vẽ ra một sơ đồ trên giấy. Phía trên bên trái viết ra ưu điểm của anh trai tôi, phía trên bên phải viết ưu điểm của tôi. Phía dưới bên trái viết nhược điểm của anh trai, phía dưới bên phải viết nhược điểm của tôi.
Sau khi viết xong, tôi đã biết rõ tiếp theo tôi cần phải làm gì.
Anh trai tôi ngoài việc vô cùng xuất sắc trong thi cử, kỹ năng viết lách cũng rất cừ. Tôi nhận thấy bản thân không có hứng thú đặc biệt với việc viết lách, nhưng khả năng nói của tôi lại rất tốt. Khi đứng trước đám đông hoặc ngồi trước máy quay, tôi rất tự tin. Tôi có thể bình tĩnh diễn thuyết hoặc dẫn chương trình với lời nói logic, mạch lạc, từ ngữ chuẩn xác. Ngoài ra, tôi còn có một điểm mạnh. Đó chính là tiếng Anh, khả năng vận dụng ngữ pháp, ghi nhớ từ vựng của tôi đều rất tốt. Tôi đặc biệt giỏi trong việc nắm bắt ngữ cảnh.
Sau khi phân tích được điểm mạnh của bản thân, tôi tập trung nâng cao kỹ năng diễn thuyết, luyện nói trước đám đông và cải thiện trình độ tiếng Anh. Suốt thời cấp Ba, tôi đã đọc xong tất cả các cuốn Nhật báo tiếng Anh được xuất bản từ năm 1981. Tôi kiên trì đọc, thuyết trình và làm bài tập tiếng Anh hằng ngày.
Nhờ ưu thế tiếng Anh, tôi đã trở thành tấm gương sáng của học sinh toàn trường. Vì vậy, thành tích các môn Toán, Lý, Hoá không tốt lắm cũng không “làm mờ” đi vầng hào quang rực rỡ của tôi.
Dùng cách phân tích ưu, nhược điểm để hiểu rõ bản thân, tôi đã nếm chút vị ngọt của thành công.
Sau khi thi đỗ vào trường Đại học Ngoại ngữ, tôi đã học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh mà không cần phải chú ý đến các môn Toán, Lý, Hoá. Tôi vẫn kiên trì nâng cao trình độ và rèn luyện kỹ năng diễn thuyết tiếng Anh. Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn nhận được lợi ích mà các kỹ năng này mang lại.
Trên sân khấu của chương trình mời gọi đầu tư, nhờ phản ứng linh hoạt và sự tự tin, tôi có thể trở thành tiêu điểm của hội trường. Khả năng diễn thuyết tốt giúp tôi có thể dễ dàng chinh phục được các nhà đầu tư bằng tốc độ nhanh nhất trong bất kỳ trường hợp nào. Làm cho người ta nhận ra tôi, nhớ đến tôi, từ đó cùng hợp tác và trở thành đối tác lâu dài với tôi.
Đây chính là lợi ích mà phương pháp phân tích SWOT mang lại. Sở dĩ sau này tôi có định hướng làm công việc đầu tư tài chính, cũng là nhờ phương pháp này.
Sau khi phát hiện ra anh trai rất giỏi kết nối và giao lưu với mọi người, còn bản thân tôi thì không, tôi tự đặt câu hỏi, vậy tôi nên làm gì để không cần phải cố gắng tạo mối quan hệ với người khác mà vẫn có thể sống ung dung? Câu trả lời chính là khiến tiền đẻ ra tiền. Tôi bắt đầu bước chân vào lĩnh vực tài chính.
Cứ như vậy, tôi và anh trai đều có thể có một cuộc sống tốt đẹp nhờ vào ưu thế của mình. Trong dòng họ, tôi cũng dần được mọi người công nhận.
Không ai hoàn hảo cả, nếu bạn muốn nổi trội hơn hẳn người khác, thì cần phải khám phá được ưu thế của bản thân, đồng thời phát huy nó hết mức. Chỉ có tìm kiếm và khai thác điểm mạnh của mình, bạn mới có thể vượt lên trên người khác. Mọi thiên tài đều là người phát huy tận cùng khả năng thiên phú nào đó của mình.
Đương nhiên, ưu thế bản thân cần phải kết hợp với xu thế của xã hội. Ưu thế không phù hợp với xu thế thì không thể sinh ra tiền được.
HIỂU RÕ CÔNG VIỆC LÀM THUÊ
Rất nhiều người ghen tị với cuộc sống và sự nghiệp hiện tại của tôi. Vì tôi vừa có thể chủ động về thời gian, đồng thời lại có thu nhập cao. Họ nhờ tôi tư vấn làm thế nào đi trên con đường sáng nghiệp của riêng mình.
Trước khi tôi chia sẻ với các bạn kinh nghiệm lập nghiệp của mình, hãy cùng làm rõ một từ trước: làm thuê.
Về cơ bản, dân lập nghiệp ở Thâm Quyến đều có kinh nghiệm làm thuê. Trước hết phải làm thuê cho người khác để tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng. Sau đó vào lúc thích hợp, mới tách ra làm ăn riêng. Đây là con đường quen thuộc.
Có người sẽ nói: “Tâm Đồng, cuộc đời tôi chưa từng đi làm thuê cho người khác.” Nếu vậy, bạn thuộc nhóm thiểu số. Nhưng tôi tin rằng, khi tôi chia sẻ kinh nghiệm của mình, bạn sẽ thấy sự nghiệp lập nghiệp của bạn hẳn sẽ có phần nào đó giống với tôi. Còn những “cậu ấm, cô chiêu” không thuộc phạm vi bàn luận trong cuốn sách này. Giống như cuốn sách How to Make a Balance Between Work and Life (Tạm dịch: Làm thế nào để cân bằng được công việc và cuộc sống) do con gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump viết và cuốn sách Làm thế nào tay trắng dựng nghiệp (tạm dịch) của Vương Tư Thông3, đối với người bình thường, chúng không có giá trị tham khảo cho lắm.
Rất nhiều người đều đi lên từ làm thuê, nhưng làm thuê cũng có nhiều giai đoạn khác nhau. Có thể chia thành bốn giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là làm thuê cho người khác. Giai đoạn thứ hai là vừa làm thuê cho người khác vừa làm thuê cho chính mình. Giai đoạn thứ ba là làm thuê cho chính mình. Giai đoạn thứ tư là làm thuê cho tương lai của mình.
Phần lớn chúng ta hiểu về từ “làm thuê” theo giai đoạn thứ nhất, đơn thuần là làm thuê cho người khác. Tôi đã trò chuyện với một cô gái tên Q, sinh năm 1992, nghề nghiệp là quản lý tài chính. Bản thân Q rất yêu nghề, cũng rất yêu công việc hiện tại của mình, nhưng cô không có chút tự do nào. Công ty xiết chặt việc đánh giá chuyên cần và hiệu suất làm việc, điều này khiến cô rất áp lực.
3 Con trai của tỷ phú Vương Kiện Lâm, một trong những người giàu nhất Trung Quốc.
Tôi hỏi cô ấy: “Điều gì là quan trọng nhất đối với một công ty quản lý tài chính?”
Cô ấy đáp: “Hiệu suất làm việc.”
Tôi nói: “Đúng, hiệu suất làm việc là quan trọng nhất. Nếu đã nhận thức được điều đó, hãy học cách tạo bước đệm cho mình. Hãy bước từng bước một, trưởng thành rồi tiến đến thay đổi hoàn toàn. Để làm được như vậy, cần thực hiện theo các bước sau. Bước một, nắm vững kiến thức và kỹ năng của mọi nghiệp vụ chính của công ty. Hãy bỏ ra thêm thời gian ba tháng để khai thác các kênh và giữ mối quan hệ với khách hàng quan trọng. Bước hai, sau khi các kênh và khách hàng đã ổn định, hãy từ bỏ đồng lương ít ỏi của công ty, bắt đầu xây dựng mối quan hệ là đối tác với công ty. Sau khi hoàn thành bước thứ hai, em sẽ nhận thấy tầm nhìn của mình đã dần được mở rộng. Thậm chí khi đó em đã không cần quay lại hỏi tôi, em sẽ biết được bước thứ ba cần phải làm gì.”
Trong mắt Q chỉ thấy sự mơ hồ. Đây là căn bệnh chung của đa phần các cô gái trẻ. Họ cảm thấy không an toàn, không dám đánh cược, sải bước đi đầu tiên.
Tôi nói với Q: “Không thể sống cuộc sống được ngày nào hay ngày đấy ở Thâm Quyến. Khi bản thân còn trẻ và đang độ sung sức nhất, phải học được cách sống như chơi cờ. Sau khi đi bước đầu tiên phải biết bước thứ hai đi như thế nào, thậm chí khi đi bước đầu tiên, đã sẵn sàng để đi ba bước sau đó.”
Cuối cùng, tôi khuyên Q chân thành: “Quá trình này em phải tự mình trải nghiệm, người khác không thể làm thay em được.”
Tuy chỉ là nói chuyện phiếm, nhưng tôi có thể trông thấy rõ niềm vui và khát vọng về tương lai trong ánh mắt Q.
Nói một cách đơn giản, tôi góp ý với Q rằng, hãy dần chuyển đổi từ việc chỉ đơn thuần là làm thuê cho người khác sang trạng thái vừa làm thuê cho người khác, cũng vừa làm thuê cho mình. Một khi Q có thể giữ gìn được mối quan hệ hợp tác với công ty, tự nhiên cô cũng có thể đồng thời hợp tác với nhiều công ty khác. Khi đó, phạm vi lựa chọn của cô sẽ rộng lớn hơn.
“Vừa làm thuê cho người khác, vừa làm thuê cho mình” còn có một vấn đề khác. Đó chính là nếu vị trí công việc này không kết nối với việc tiếp thị, thì phải làm thế nào?
T là nhân viên hành chính của một công ty, đồng thời cũng là trợ lý của tôi. Khi tôi tổ chức cuộc họp lớn, cô ấy sẽ tới hỗ trợ. T hỏi tôi làm thế nào mới có thể tự chủ tài chính và có được nhiều thời gian tự do hơn. Tôi đã gợi ý rằng, mỗi ngày, hãy dành ra 45 phút (chia làm ba lần) để đọc những quyển sách chuyên môn liên quan đến công việc của mình. Đồng thời chuyên tâm quan sát, học hỏi cách thức mà giám đốc bộ phận của mình đã làm việc và xử lý mối quan hệ với các bộ phận khác.
Hãy nhớ rằng, phải thực hiện việc này đều đặn mỗi ngày. Chúng ta cần phải học ngay cả khi không có người đôn đốc, thúc giục và khích lệ. Có kiên trì mới có được thành công.
Hãy nhớ là phải làm bằng được. Chỉ nghĩ thôi thì vô ích.
Thời kỳ quá độ sẽ là mắt xích tương đối khó thực hiện trong toàn bộ quá trình trở thành sếp tổng. Bạn cần phải đi từ giai đoạn chỉ quen nghe lệnh mà làm, chuyển sang giai đoạn yêu cầu bản thân phải tự đưa ra quyết định và sau đó chịu đựng mọi nỗi cô độc triền miên. Điều quan trọng hơn cả, bạn phải bắt đầu học cách tự mình chịu trách nhiệm về kết quả công việc.
Khi bản thân tôi quyết định đi theo phương hướng này, tôi mới 23 tuổi. Khi đó tôi đang làm công việc phiên dịch và trợ lý cho các cuộc thi người mẫu. Ngày nào cũng bận đến hai giờ đêm. Về tới nhà, cả người ê ẩm. Tuần nào tôi cũng phải làm việc sáu ngày, nghĩa là mỗi tuần tôi chỉ có một ngày nghỉ. Thông thường ngày nghỉ này của tôi sẽ trôi qua ở thư viện. Không giống như bây giờ, chỉ cần có điện thoại kết nối Internet hoặc cài đặt phần mềm đọc sách, hay có thiết bị đọc sách điện tử là có thể dễ dàng đọc được cuốn sách mình thích. Khi đó tôi chủ yếu đọc sách giấy. Cho nên, Chủ nhật tôi sẽ mượn về nhà cuốn sách mà mình muốn đọc, rồi phải đọc hết trong thời gian một tuần, đến Chủ nhật tuần sau sẽ mang trả và chọn cuốn khác, liên tục như vậy.
Khi đó không có người giám sát, đôn đốc, quản lý tôi. Về sau tôi đã có được thành tích bán hàng rất tốt đối với loại mặt hàng cao cấp, đều là nhờ vào việc nghiên cứu lịch sử và và đặc điểm của loại mặt hàng này thông qua sách vở.
Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn đôi lúc nhớ về sự mệt mỏi và cô độc suốt bao đêm. Tôi một mình bắt xe từ công ty ở Nam Sơn để về nhà ở La Hồ. Tôi không biết được khi nào mình mới có thể thành danh được trong thành phố này. Ban ngày tôi tiếp xúc với đủ mọi kiểu người. Vì phải kết nối công việc với họ nên cần hết sức khéo léo, thận trọng, chỉ cần chút sơ sẩy là sẽ bị phê bình. Trợ lý tổng giám đốc, chức danh này nói ra nghe thật sướng tai, kỳ thực lại là một vị trí mà bất cứ ai ở bên cạnh sếp đều có thể răn dạy, quở mắng mình. Cũng chính trong khoảng thời gian này, tôi đã học được cách sát ngôn quan sắc (quan sát lời nói và sắc mặt người khác), học cách nhẫn nại, học cách phải kiên cường. Mỗi lần bị mắng, tôi đều tự nhủ rằng, mình phải thoát khỏi trạng thái bị động này bằng tốc độ trưởng thành nhanh nhất.
Tôi rơi nước mắt hết lần này đến lần khác, để người khác trút giận hết lần này đến lần khác. Sau một năm, tôi quyết định lập nghiệp, tự đi trên con đường riêng mình.
Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên rơi nước mắt khi còn đi làm là vào một buổi tối tháng Ba. Hôm đó là sinh nhật sếp, chị yêu cầu tôi sau khi hoàn thành công việc, phải đến dự buổi tiệc sinh nhật chị ấy vào buổi tối.
Hết giờ làm việc, tôi mệt mỏi rã rời vào nhà vệ sinh trang điểm lại một chút, rồi lê tấm thân mệt nhoài lên xe đi đến địa điểm tụ tập buổi tối.
Trong buổi tiệc, ba người mẫu có quốc tịch nước ngoài đã ký hợp đồng với công ty cũng đến, ngoài ra còn có rất nhiều khách mời quan trọng. Sếp yêu cầu tôi sắp xếp các tiết mục giải trí, làm thông dịch viên cho mấy người mẫu nước ngoài, nhờ họ lên khiêu vũ cùng một vài khách hàng quan trọng.
Sau khi tôi trình bày, nhóm người mẫu phản đối quyết liệt. Lý do họ đưa ra là trong hợp đồng hợp tác không có điều khoản này, công ty cần tôn trọng ý muốn của họ.
Tôi dịch lại cho sếp nghe, sếp liền nói: “Tự em xử lý đi.”
Nhưng dù thuyết phục thế nào, ba người mẫu vẫn nhất quyết không đồng ý lên nhảy. Hơn nữa khi đó đã là một giờ đêm.
Nhóm người mẫu nói với tôi: “Rose, help us, it’s not our job, and it’s already 1A.M, we need to sleep.” (Rose, hãy giúp chúng tôi, đó không phải việc của chúng tôi, và cũng đã một giờ sáng rồi, chúng tôi cần phải ngủ).
Nhìn ánh mắt khẩn cầu của họ, và ánh mắt nghiêm khắc của sếp, tôi đấu tranh mãi trong lòng, cuối cùng tôi bố trí cho đám người mẫu nhảy một bài, rồi bảo tài xế đưa họ về khách sạn.
Khi đã gần ba giờ sáng, tôi thực sự không chịu đựng nổi nữa, nhưng cũng không thể bỏ về. Lúc đó, cảm giác cô độc xâm chiếm cõi lòng và cả sự mệt mỏi rã rời bao trùm cơ thể đã khiến tôi thực sự không thể kiểm soát được bản thân. Chân nam đá chân chiêu đi tới nhà vệ sinh, tôi mở vòi nước, sau đó cứ thế oà khóc thật to…
Đó là lần khóc lóc khó quên nhất trong đời tôi.
Tôi vừa khóc vừa tự nhủ, sau này nhất định không cho phép mình sống cuộc đời bị động, không được lựa chọn như vậy nữa. Tôi tự hứa với bản thân, tôi phải nỗ lực, tôi phải có quyền đưa ra quyết định.
Sau khi đã quyết tâm như vậy, tôi dần dần kiểm soát được những giọt nước mắt của mình. Tôi ngừng khóc lóc, đi đến trước gương trong nhà vệ sinh, chỉnh lại đầu tóc và trang điểm lại, soi gương, mỉm cười thật tươi với chính mình. Sau đó mở cửa nhà vệ sinh đi ra, trưng ra khuôn mặt tươi cười xinh đẹp nhất với tất cả mọi người trong phòng tiệc.
Cũng nhờ bài học sâu sắc lần đó mà trong thời gian gần một năm sau này, tôi đã nghiêm khắc với bản thân, nỗ lực học tập, nâng cao năng lực, không ngừng tiến bộ.
Bạn chỉ có thể dằn mình lại mạnh mẽ lên, mới đủ quyết tâm để lột xác.
Lập nghiệp mà chúng ta đang muốn nói đến là giai đoạn thứ ba và thứ tư của làm thuê - làm thuê cho mình và làm thuê cho tương lai của mình.
Khi nói đến “làm thuê cho mình” và “làm thuê cho tương lai của mình”, tôi muốn nhắc đến một cụm từ, đó là “trưởng thành”. Trong lĩnh vực tài chính, nó gọi là “lãi gộp, lãi kép”. Những người làm công việc quản lý tài chính và bảo hiểm ngày ngày nói với bạn cụm từ này. Nhưng người có thể thực hiện được nó rất ít. Nhiều người nói rằng, tỷ suất lợi nhuận hằng năm đạt 22% của nhà đầu tư người Mỹ Warren Buffett là thực sự quá ít ỏi. Họ không hề nghĩ tới việc ông đã duy trì được con số đó trong suốt nhiều năm liền. Chỉ riêng điểm này đã đưa Buffett trở thành bậc thầy tài chính thế giới.
Người có thể đạt đến giai đoạn thứ ba, về cơ bản là đã bước chân lên con đường sáng lập sự nghiệp. Sau khi bắt đầu sáng nghiệp, thời gian chính là của bạn, lợi nhuận chính là của bạn, tài nguyên chính là của bạn, khách hàng cũng chính là của bạn.
Trong giai đoạn này, cảm nhận lớn nhất của tôi chính là công việc vô cùng rối rắm, đòi hỏi tôi phải có tư duy logic cực tốt và sự nhẫn nại cực giỏi. Nhưng niềm an ủi lớn nhất của tôi chính là, tôi có được lợi nhuận cực lớn và tài nguyên khách hàng cực kỳ dồi dào.
Muốn nhanh chóng trưởng thành trên con đường sáng lập sự nghiệp đòi hỏi bạn cần phải luôn giữ được sự nhạy bén về thị trường và khả năng học tập lâu dài. Cùng với việc làm tốt công việc của mình, bạn còn cần phải chú ý xem thế giới bên ngoài đang vận hành như thế nào, sau đó cải tiến và điều chỉnh cho phù hợp với thời thế.
Lượng công việc nhiều lên, bao gồm mô hình kinh doanh được mở rộng, số lượng nhân viên tăng lên. Bạn phải học cách lập ra kế hoạch chiến lược cho doanh nghiệp, quản lý đội ngũ, quản lý khách hàng, kiểm soát chi phí. Bởi vậy người sáng nghiệp là người cần phải nỗ lực trưởng thành cả đời.
Sáng nghiệp là cả một quá trình liên tục khai thác, tiến bộ và trưởng thành. Trên con đường sáng nghiệp, nhan nhản thất bại, nhưng mỗi lần thất bại đều là một bài học. Một số người sau khi tích luỹ được nhiều bài học thì trở thành ông chủ giỏi. Cũng có một vài người, vì không thể kiên trì trước những thất bại này, liền lựa chọn cách từ bỏ con đường lập nghiệp.
Trong quá trình lập nghiệp, bạn cần phải có sự thông minh, khôn ngoan. Bạn cần phải vượt qua được cửa ải tài chính, cửa ải đạo đức, chịu được áp lực, từ đó chịu trách nhiệm cho tương lai của doanh nghiệp.
Hãy tự đánh giá bản thân mình, bạn đang ở vào giai đoạn nào của việc “làm thuê”?
NGƯỜI TRỢ LÝ PHẢI BIẾT SẾP CỦA MÌNH LÀ AI
Khi tôi đảm nhận chức vụ trợ lý Tổng giám đốc ở công ty Q, tôi đã phải đi đường vòng trong một khoảng thời gian dài. Khi đó, sếp tôi ít khi có mặt ở công ty, hầu như sếp chỉ đến công ty vào thứ Hai để họp thường kỳ và thứ Sáu để họp tổng kết. Thế nên, trong giờ làm việc chỉ có một mình tôi ngồi trong văn phòng, lúc thì xử lý văn bản, lúc thì ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khi đó tôi nghĩ, cứ ngồi trong phòng làm việc chẳng bằng ra ngoài tạo mối quan hệ với người phụ trách của bộ phận khác hoặc của công ty con. Cũng là để nghe ngóng ý kiến của họ về công ty, như vậy sẽ có lợi cho sự phát triển công việc sau này của mình.
W là Giám đốc bộ phận công nghệ. Sau một cuộc trò chuyện ngắn, anh ta nói với tôi: “Chắc công ty sẽ thẩm hạch nhanh kinh phí của bộ phận công nghệ, dù gì chúng tôi cũng là bộ phận có lợi nhuận cao nhất của cả công ty.” Sau đó anh đưa ra một vài ý kiến cụ thể về vấn đề này. Sau khi nghe xong, tôi vui sướng nói: “Vâng, tôi nhất định sẽ phản ánh ý kiến của anh với sếp!”
H là Giám đốc bộ phận truyền thông. Anh ấy nói với tôi: “Khối lượng công việc của bộ phận truyền thông quá lớn. Nhà thiết kế và ban biên tập ngày nào cũng phải tăng ca. Công ty sắp họp đại hội cổ đông, cô có thể nói với sếp bổ sung thêm vài người cho bộ phận truyền thông được không?” Sau đó anh cũng đưa ra một vài ý kiến tỉ mỉ và lý do với tôi. Sau khi nghe xong, tôi vui vẻ nói: “Vâng, tôi nhất định sẽ phản ánh với sếp về tình hình này!”
D là Giám đốc bộ phận nhân sự. Chị nói với tôi: “Quá trình tuyển dụng của công ty quá rắc rối. Rất khó hẹn được thời gian với sếp tổng để sếp đến phỏng vấn ứng viên phụ trách bộ phận trọng yếu ở vòng hai. Điều này khiến bộ phận nhân sự rất khó hoàn thành được KPI4 đã đề ra.” Chị ấy hỏi liệu có thể đề nghị sếp có mặt ở công ty vào tất cả các buổi chiều được không. Như vậy mới có thể nhanh chóng tiến hành việc tuyển dụng. Sau khi nghe xong, tôi vui vẻ nói: “Vâng, tôi nhất định sẽ truyền đạt tình hình của chị với Tổng giám đốc!”
Quay về phòng làm việc, tôi vô cùng phấn khởi, cảm giác như lãnh đạo các bộ phận đều rất chú ý đến cô trợ lý Tổng giám đốc là tôi. Khi nghĩ lại, tôi lại cảm thấy tuy vấn đề mà họ nhắc tới rất có lý, nhưng tôi không thể cứ thế mà trực tiếp trình bày với sếp. Tôi không có trong tay văn bản báo cáo của họ. Vậy nên, tôi không hề phản ánh tình hình của các bộ phận với sếp như đã hứa với những người quản lý.
Trong cuộc họp thường kỳ vào thứ Hai tiếp theo, các giám đốc của ba bộ phận này đã viết vào bản báo cáo công việc về cuộc nói chuyện với tôi. Khi trình bày kế hoạch công việc trong thời gian tới, họ đều đề cập đến những mục đã nhắc đến với tôi. Đồng thời, họ không quên kết bằng một câu: Tình hình này, tôi đã báo cáo với trợ lý Rose của Tổng giám đốc vào tuần trước.
4 Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc.
Khi người đầu tiên nói như vậy, tôi nhìn thấy mặt sếp tổng hơi biến sắc. Người thứ hai nói như vậy, sếp tổng đã quay đầu lại hằm hằm nhìn tôi. Khi người thứ ba nói như vậy, tôi thật sự chỉ mong có cái lỗ nào để chui xuống!
Cho tới khi cuộc họp kết thúc, sếp tổng không hề đưa ra bất cứ kết luận nào về báo cáo của các bộ phận. Khi quay về phòng làm việc, sếp gọi tôi vào nói chuyện.
“Rose, cô có biết cô là trợ lý của ai không?”
“Của Tổng giám đốc ạ.” Tôi ngoan ngoãn trả lời, không dám nói là “Của sếp ạ”.
“Vậy cô có biết cô phải đứng ở góc độ nào để xử lý vấn đề không?”
Tôi không dám lên tiếng.
“Chúng ta là công ty lớn. Mỗi bộ phận đều có quan điểm riêng của mình. Họ đều mong lợi nhuận đem về của mình là nhiều nhất, làm ít nhất. Với bên ngoài, cô là đại diện cho tiếng nói của tôi. Tuy cô không đưa ra bất kỳ quyết sách nào, nhưng cô không được phép để cho người khác có bất cứ cơ hội nào nắm được sơ hở của mình. Hôm nay là lần đầu tiên, tôi hi vọng cô nhận lấy bài học này. Ở công ty, cô chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của một người là Tổng giám đốc, không cần nghe theo lời của những người khác, cô hiểu chưa?”
Khoảnh khắc đó, tôi chợt tỉnh ngộ. Khi tôi bị bọn họ dắt mũi kéo đi, tôi đã mất phương hướng. Nói thẳng ra là: Tôi đã quên mất sếp của tôi là ai! Một người một khi đã bị lạc đường, sẽ dễ dàng bị người khác lợi dụng điểm yếu để đe doạ, bị người ta nắm đằng chuôi.
Tôi ghi nhớ lời của sếp tổng. Những ngày sau đó, tôi nghiên cứu nhuần nhuyễn kế hoạch kinh doanh của công ty, từ đó hiểu rõ quyết sách chiến lược của sếp. Hàng ngày, tôi đọc báo cáo công việc mà lãnh đạo các bộ phận nộp lên.
Lần tới, Giám đốc của bộ phận công nghệ đến nói với tôi về việc xin thêm kinh phí, đồng thời đơn giản hoá quy trình thẩm hạch của công ty. Tôi liền bảo anh ta đưa ra bảng kế hoạch hoạt động và dự trù kinh phí. Giám đốc bộ phận truyền thông đến nói với tôi về việc họ cần được bổ sung thêm nhân sự, tôi liền lấy ra bảng đánh giá hiệu suất làm việc của bộ phận họ cho anh ta xem. Đồng thời nhắc anh ta nộp lên bản kế hoạch bố trí nhân sự hằng năm của bộ phận mình. Giám đốc bộ phận nhân sự lại đến than phiền với tôi về việc sếp chẳng mấy khi có mặt ở công ty, khiến chị ấy không thể bố trí thi tuyển vòng sau hiệu quả. Tôi bảo chị ấy tổ chức thi tuyển vòng đầu từ thứ Ba đến thứ Năm. Thứ Hai và thứ Sáu sau đó thì sắp xếp mỗi hôm một tiếng để sếp đến phỏng vấn các ứng viên ở vòng sau.
Từ đó trở đi, tôi không còn bị bọn họ dắt mũi nữa. Ngược lại, khi thẩm hạch tình hình hoạt động và tổng hợp đề xuất của các bộ phận, tôi thường ghi quan điểm của mình bằng bút chì vào chỗ trống trong bản báo cáo. Sau vài lần sếp đọc được ý kiến của tôi, đều khen ngợi, cho rằng cách nghĩ của tôi rất hợp lý, hoàn toàn xuất phát từ góc độ của công ty. Về sau, khi công ty tổ chức tuyển dụng cho những vị trí quan trọng, sếp chỉ ngồi tại bàn và lắng nghe, bảo tôi đặt câu hỏi cho các ứng viên.
Tôi rất cảm kích việc sếp thừa nhận khả năng của tôi và cho tôi cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Nhờ sự chỉ dạy của sếp, tôi đã học được nhiều điều. Bất cứ lúc nào cũng không được để cho người khác dắt mũi mình. Bạn phải biết sếp của mình là ai, phải hướng đến sếp để đề bạt quyết sách đúng đắn.