CON ĐƯỜNG VÒNG TÔI ĐÃ ĐI (1)
Trên hành trình làm trợ lý, tôi đã đi nhiều đường vòng. Mỗi con đường đều được lót bằng những bài học mồ hôi và nước mắt. Nếu phải định nghĩa thế nào là một trợ lý giỏi, tôi nghĩ đó là người tạo ra được sự khác biệt. Một người sếp giỏi là người mà có ở công ty hay không, công ty vẫn hoạt động bình thường. Một trợ lý giỏi là người có ở công ty hay không, công ty sẽ ở trong trạng thái hoàn toàn khác biệt.
Muốn trở thành một trợ lý ưu tú, trước hết bạn phải hiểu rõ điều này: giữa sếp và trợ lý mãi mãi không có sự bình đẳng. Cho dù sếp tín nhiệm, thừa nhận năng lực của bạn, trao đổi với bạn về vấn đề riêng tư, và dù bạn nghĩ rằng mình là người thân cận nhất của anh ta, bạn đừng bao giờ quên anh ta là người trả lương cho bạn, anh ta là sếp của bạn. Hai người không thể bình đẳng với nhau được. Hai người cũng không thể trở thành bạn “lòng đã hiểu lòng” của nhau được. Vậy nên nếu bạn đem ước mơ lớn nhất, bí mật sâu kín nhất của mình kể với anh ta, thì bạn là người ngu xuẩn nhất.
Bảng khảo sát về những người đàn ông xuất sắc ở Anh cho thấy, tiêu chí đánh giá đầu tiên đối với người vợ tương lai của những người này chính là chỉ số IQ. Chỉ số IQ là gì? Đó là chỉ số thể hiện mức độ thông minh của một người. Cô gái có chỉ số IQ cao mà những người đàn ông xuất sắc kia đang tìm kiếm là người có chung đề tài nói chuyện với họ. Có thể hiểu được những gì họ đang nói, đoán trước được những gì họ sắp nói và ăn ý tiếp lời họ.
Trong bộ phim Nửa đời trước của tôi, có một nhân vật là lão Trác – một ông chủ cửa hàng Nhật ở Thượng Hải. Con gái của bạn thân ông là Lạc Lạc, đường cùng bí lối đến tìm ông nhờ giúp đỡ. Lão Trác nhớ đến lời gửi gắm của người bạn trước lúc qua đời, đã chăm lo rất tốt cho cuộc sống và công việc của Lạc Lạc.
Lạc Lạc còn trẻ. Do sự quan tâm, săn sóc chu đáo, cùng cách cư xử chín chắn của ông, cô đã sinh lòng ái mộ, liền bày tỏ tình yêu sâu kín trong lòng. Nghe việc này, lão Trác trả lời: “Trong công việc, ta là ông chủ, cháu là nhân viên. Cháu làm việc, ta trả lương cho cháu. Trong cuộc sống, cháu là con gái bạn thân của ta. Bố cháu đã qua đời, lẽ đương nhiên ta nên chăm lo cho cháu. Ngoài các điều này ra, chúng ta không còn bất cứ mối quan hệ nào khác. Chỉ có trong phim ảnh mới xảy ra chuyện mà cháu đang mong muốn. Còn ở đây, tại Thượng Hải này, giữa cháu và ta, không có khả năng ấy đâu.”
Xem đến đây, tôi nhận thấy rằng đúng là như vậy.
Năm 2010, tôi tốt nghiệp đại học. Nhờ năng lực tiếng Anh tốt và khả năng đàm phán kinh doanh khéo léo, tôi nhanh chóng được một công ty người mẫu ở Thâm Quyến tuyển dụng, đảm nhận công việc đi theo phiên dịch và làm trợ lý cho sếp tổng Lý là chủ tịch của cuộc thi người mẫu. Sếp tổng Lý là một người phụ nữ cuốn hút, ngoài 40 tuổi, chưa kết hôn và rất độc đoán.
Sau khi cuộc thi người mẫu của các nước kết thúc, quán quân sẽ đến Trung Quốc để thi chung kết. Công ty chúng tôi đảm trách công việc tổ chức cuộc thi chung kết, mời gọi đầu tư từ các nhà tài trợ và các công ty quảng cáo người mẫu.
Công việc như vậy yêu cầu xử lý thật tốt mối quan hệ với nhà thầu các thành phố để có được khoản đầu tư từ 5 triệu đến 8 triệu NDT, đồng thời tạo ra nền “kinh tế sắc đẹp”.
Công việc hằng ngày của tôi xoay quanh ba địa điểm: khách sạn – sân bay – phòng họp. Tôi phải ngủ rất muộn và thức dậy rất sớm. Nguyên nhân rất đơn giản. Không có tôi, sếp của tôi và người mẫu nước ngoài xinh đẹp không thể kết nối, trao đổi với nhau về bất cứ việc gì. Vì tính chất công việc nên giữa tôi và sếp dần dần hình thành một sự ăn ý ngầm rất tốt đẹp. Với tuổi đời và trải nghiệm ít ỏi khi đó, tôi nghĩ rằng đó là mối quan hệ đôi bên tin tưởng lẫn nhau.
Một khoảng thời gian rất dài sau đó, chúng tôi cùng lái xe tới khu sơn trang tư nhân, cùng bay đến một thành phố khác. Vô số ngày đêm tăng ca với nhau, ngoài công việc, chúng tôi còn nói đôi chút về những chủ đề liên quan đến phụ nữ. Niềm tin giữa chúng tôi lớn dần, tôi cũng bắt đầu coi chị ấy như một người bạn. Thỉnh thoảng tôi còn trêu chọc cách ăn mặc, sản phẩm dưỡng da, bạn trai của chị ấy nữa.
Vì nghĩ rằng mình đã trở thành bạn của chị ấy, nên tôi đã để xảy ra một sơ suất không đáng có.
Một hôm, sau khi xử lý khối lượng công việc phiên dịch lớn, đầu óc tôi hơi “chập chờn”. Tôi đăng nhập vào trang mạng kết bạn nước ngoài, định bụng tán gẫu một chút cho thoải mái. Trong lúc tôi nói chuyện, sếp bảo tôi rót cho chị ấy một cốc nước. Khi tôi quay lại, vừa hay chị ấy đứng trước bàn làm việc của tôi, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Cũng vào tối hôm đó, tôi chia sẻ với chị ấy về mối tình với một anh chàng Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời bày tỏ nguyện vọng nhỏ bé được đi công tác ở Thổ Nhĩ Kỳ một chuyến với công ty. Khi đó tôi tưởng rằng người sếp “đáng tin cậy” của mình sẽ giúp tôi hoàn thành được giấc mơ này.
Ngờ đâu, đó là khi ác mộng của tôi bắt đầu.
Thời điểm diễn ra cuộc thi, tôi và chủ tịch cuộc thi người mẫu Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp. Sếp của tôi khăng khăng cho rằng tôi có thể tiết lộ chuyện của công ty với vị chủ tịch này. Sau đó, trong công việc, chị ấy bắt đầu cố ý hay vô tình hoạnh hoẹ, gây khó dễ cho tôi. Ví dụ, lúc đêm khuya, cố ý gọi điện thoại sai tôi xử lý công việc, hay trước mặt tất cả mọi người, bao gồm cả sếp người Trung Quốc, người mẫu nước ngoài và quan chức chính phủ, chị ấy đã mắng sa sả vào mặt tôi… Những chuyện này chưa từng xảy ra khi tôi còn chưa coi chị ấy như bạn bè.
Mọi việc cuối cùng cũng bùng nổ sau khi cuộc thi người mẫu kết thúc. Hôm đó, sếp đột nhiên yêu cầu tôi đi công tác ba ngày cùng chị ấy đến một nơi hẻo lánh ở Thâm Quyến. Gần đến lúc khởi hành tôi mới nhận được thông báo, tôi không kịp thu xếp hành lý, chỉ kịp mang theo vài ba bộ quần áo thường ngày, cũng không chuẩn bị nhiều giày.
Công việc bận rộn, phải đi bộ nhiều nên gót giày cao gót của tôi bị gãy vào ngày thứ hai. Ra khỏi khách sạn quá gấp gáp, ngay cả thẻ ngân hàng tôi cũng không mang theo nên không biết phải xử trí như thế nào. Khi đó việc mua sắm chưa thuận tiện như bây giờ, có thể dùng Wechat hoặc Alipay thanh toán tiền bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
Sếp nhìn bộ dạng lúng túng của tôi nhưng không hề có ý định giúp đỡ. Chính vị chủ tịch người Thổ Nhĩ Kỳ đã chủ động cho tôi tiền mặt để tôi mua một đôi giày khác.
Tôi cần phải nói rõ một điều, vị chủ tịch người Thổ Nhĩ Kỳ này là nam giới, một người đàn ông 60 tuổi rất cuốn hút. Nhưng tôi không hề hay biết về “mối quan hệ hợp tác” ngấm ngầm giữa sếp tôi và người đàn ông này.
Kết thúc đợt công tác, ngày đầu tiên khi tôi quay về công ty làm việc đã bị chặn lại ngoài cửa, bị yêu cầu giao lại chìa khoá phòng làm việc, đồng thời mang tất cả đồ đạc của tôi rời khỏi công ty dưới sự giám sát của thư ký tổng. Tôi không được động vào bất cứ thứ gì trong máy tính.
Khoảnh khắc đó, tôi như vừa mới tỉnh dậy sau cơn mơ. Tôi chợt hiểu rằng, việc tôi coi sếp như bạn bè là sự cả tin một cách ngốc nghếch. Những ngày tháng đó, khi lãnh đạo của khách hàng khen ngợi tôi, nói với chị ấy rằng cô trợ lý này có thể lên làm sếp từ vị trí trợ lý. Khi tôi nói với chị ấy rằng thư ký tổng không chuyên tâm xử lý việc mà tư lợi việc riêng của anh ta, khi tôi nói với chị ấy tôi nhớ anh bạn trai người Thổ Nhĩ Kỳ, khi tôi chuyên tâm làm công việc kết nối với vị chủ tịch người Thổ Nhĩ Kỳ nhưng lại bị chị ấy hiểu lầm rằng tôi đã cướp “miếng pho mát” của chị… chị ấy đã để tâm đến tôi.
Sau lần phải rời khỏi công ty một cách bị động đó, tôi đã dành cho mình hẳn một tháng nghỉ ngơi để suy xét và lên kế hoạch về công việc tiếp theo.
Bài học xương máu lần ấy đã dạy cho tôi hiểu rằng, muốn làm bạn với sếp, thì cái giá tôi phải trả là quá đắt.
CON ĐƯỜNG VÒNG TÔI ĐÃ ĐI (2)
Khi làm việc tại Công ty Hồng Kông, tôi đã là một “tay lính kỳ cựu” trên thương trường. Cho dù là trợ lý kinh doanh quốc tế, hay là đàm phán kinh doanh bằng tiếng Anh, cả việc xử lý mối quan hệ với đại lý cấp trên hay khách hàng, tôi đều có thể thực hiện một cách chuyên nghiệp.
Tôi tưởng rằng tôi sẽ gắn bó lâu dài với công ty này, giống như bố tôi đã nói: “Một người phụ nữ, có được ngoại hình đẹp, công việc đàng hoàng, lương lậu khá là đủ rồi. Không cần thiết phải vất vả, cực nhọc như đàn ông.”
Tận sâu trong lòng tôi, cách nghĩ và cách làm giữa tôi và bố khác hẳn nhau. Tôi chú ý đến hình tượng, cách ăn nói, tu thân dưỡng tính, nỗ lực vươn lên để có được công việc và cuộc sống như ý. Công ty trả tôi mức lương một năm gần bảy con số, cung cấp cho tôi căn hộ đẹp và xe sang. Tôi có thể thành thục xử lý công việc, có thời gian ngủ đủ giấc, còn có thể đi nước ngoài du lịch.
Tất cả có vẻ hoàn hảo, tôi cũng đầu tư rất nhiều cho công việc của mình.
Nhưng trong công ty này, hầu như tất cả nhân viên ở vị trí quản lý cấp cao và tầng lớp lãnh đạo đều đến từ Đài Loan hoặc Hồng Kông. Những nhân viên đến từ nơi khác rất khó thăng tiến lên chức vụ cao trong công ty. Chỉ có một nhân viên đến từ Vũ Hán là làm đến vị trí giám đốc, nhưng anh ấy đã làm việc ở công ty 16 năm rồi.
Hằng ngày tôi cùng tham gia họp hành với giám đốc kinh doanh toàn cầu. Sau đó vào những ngày anh ấy không có mặt ở công ty, tôi bao quát tốt mọi công việc khác của đội ngũ, đồng thời báo cáo cho anh ấy bằng email.
Tháng đầu tiên, tôi phát hiện ra giám đốc bộ phận mua hàng của công ty “ăn vụng”. Anh ta dàn xếp với công ty mẹ để nhận tiền hoa hồng, lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt các khoản công ty phải hoàn tiền. Lúc đi làm, chỉ cần Tổng giám đốc không có mặt ở công ty, anh ta sẽ thừa cơ chuồn ra ngoài làm việc riêng… Trong nội bộ công ty, thành viên của bộ phận mua hàng biết những chuyện này. Nhưng để giữ được mối quan hệ tốt đẹp với anh ta, ai nấy đều chọn giữ im lặng, làm như không hay biết gì.
Tôi đem toàn bộ những chuyện này báo cáo với sếp bằng email. Sếp của tôi báo cáo lại toàn bộ lên sếp tổng của tập đoàn. Sau đó chưa đến một tuần, vị giám đốc bộ phận mua hàng này liền từ chức.
Từ đó sếp giao cho tôi nhiều nhiệm vụ hơn nữa, đều là những việc phát hiện hành vi “ăn vụng”. Khi đó, tôi thực sự cảm thấy mình có tiềm năng làm trinh thám. Mọi nhân viên có vấn đề trong công ty đều lộ nguyên hình dưới sự điều tra tường tận của tôi.
Có lẽ vì vậy mà tôi đã đắc tội với không ít người. Tôi không thích kết bạn ở nơi làm việc, cũng không có quan hệ thân thiết với mọi người, nhưng dần dần tôi bắt đầu không thích cảm giác này nữa. Một mặt, nó không hề hỗ trợ gì cho việc nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của tôi. Mặt khác, tôi vô cùng chán ghét bầu không khí của công ty. Một đám người Trung Quốc ở cùng với nhau, nói chuyện lại phải dùng tiếng Anh. Gần như tất cả tầng lớp lãnh đạo của cả đội đều đến từ Hồng Kông hoặc Đài Loan, còn thành viên các đội đều là người ở các tỉnh và thành phố khác. Vì sếp tôi ít ra mặt, tôi thường xuyên đại diện cho anh ấy xử lý các sự vụ. Thế nên tất cả các lãnh đạo dường như đều chú trọng xây dựng mối quan hệ với tôi. Họ rất giỏi nói những lời a dua, nịnh nọt. Còn tôi chỉ cần nhìn là biết tỏng lời nào chân thành, lời nào giả tạo.
Dần dần tôi mất đi nhiệt huyết với công việc này. Tôi nghĩ với trình độ tiếng Anh và khả năng đàm phán kinh doanh của mình, không nên chỉ dùng vào việc điều tra thành phần “ăn vụng”. Thời gian đó, có lẽ tôi đã khiến rất nhiều người bị mất “bát cơm”. Đây không phải là chủ ý ban đầu khi tôi đến làm việc ở công ty này.
Tôi cảm thấy mình không nên tiếp tục như vậy. Sự mẫn cán và năng lực của tôi cần một không gian tốt đẹp hơn để phát huy. Cuộc đời tôi cần có một giá trị và sứ mệnh lớn lao hơn.
Trước tiên, tôi cho mình thời gian một tuần, để cân nhắc và đưa ra kết luận về ưu thế bản thân, để lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo trong sự nghiệp. Tôi phát hiện ra mình đã không còn thích hợp với việc làm thuê. Tôi nên tự mình lập nghiệp, tôi có giá trị quan kinh doanh, có thể vận dụng ưu thế của bản thân để giúp nhiều người khác. Năm đó tôi 25 tuổi.
Với sự ra đi lần này, tôi đã bắt đầu chân trời sáng nghiệp của riêng mình.
KHÁM PHÁ ƯU THẾ QUẢN LÝ BẢN THÂN
Tôi là người có yêu cầu rất khắt khe đối với trang phục. Ngoài việc mỗi ngày phải mặc một bộ quần áo khác nhau, việc phối đồ cũng rất được tôi coi trọng. Trang phục phải phù hợp với kiểu tóc, phụ kiện cho tóc, khuyên tai, túi xách, đồng hồ, nhẫn, tất, giày… Đối với nhân viên trong đội, tôi có yêu cầu cao tương tự. Với trợ lý của tôi, tôi càng nghiêm khắc hơn. Ngoài việc chỉ dạy cho họ về trang phục thường ngày, vali sử dụng khi đi công tác, mũ và túi xách nên dùng… tôi cũng hướng dẫn họ cách lựa chọn và phối hợp những món đồ này.
Chính điều này đã giúp cho trợ lý của tôi giờ đây trở thành đối tượng mà các công ty trong ngành tranh nhau săn đón.
Mỗi lần tôi đi đàm phán làm ăn cùng cộng sự L. Tôi đều hỏi rõ khách hàng là ai, có mạng lưới quan hệ và nền tảng xã hội như thế nào, nội dung và mục đích của cuộc đàm phán là gì. Sau đó tôi sẽ căn cứ vào từng trường hợp và yêu cầu để phối màu và kiểu dáng của trang phục tôi sẽ mặc. L khen tôi làm rất tốt, tôi thường cười cười nói: “Khi em đi một mình cũng phải làm rất tốt, huống chi là cùng anh đi gặp khách hàng.”
Sau đó L dẫn tôi đi gặp khách hàng với dáng vẻ đầy vẻ kiêu hãnh, tự hào.
Thường trong những trường hợp này, chúng tôi đều trở thành tâm điểm. Dù là năng lực nghiệp vụ, khả năng đàm phán kinh doanh, khả năng diễn thuyết hay khả năng thu hút sự chú ý, chúng tôi đều hơn người khác một bậc.
Tôi không cần đặc biệt nhấn mạnh về tầm quan trọng của “hình tượng” đối với đối tác hay khách hàng, điều đó là quá hiển nhiên rồi. Điều mà tôi muốn nói đến là, nếu ngay cả hình tượng của bản thân mà bạn cũng không thể kiểm soát tốt, thì làm sao bạn có thể quản lý tốt sự nghiệp, gia đình. Bạn làm sao chăm lo tốt cho cha mẹ, duy trì, mở rộng các mối quan hệ, xây dựng tốt cuộc sống của bạn?
Một sớm, trên đường lái xe đến công ty, tôi gặp một đôi tình nhân đi xe máy. Gặp đèn đỏ, tôi dừng xe, chăm chú quan sát họ. Tuy đã là tháng Tư, ánh mặt trời rực rỡ, nhưng cô gái ngồi đằng sau chiếc xe máy vẫn lạnh đến run cầm cập. Hai tay ôm chặt lấy chàng trai ngồi đằng trước, mái tóc dài tung bay trong gió.
Hình ảnh của họ làm tôi nhớ đến câu nói hết sức thịnh hành vài năm trước: Khóc trong xe BMW, hay cười trên xe đạp? Khi đó tôi đang đi xe BMW, điều này bất giác làm tôi mỉm cười.
Lần đầu tiên nghe thấy câu nói này, tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều. Cả hai lựa chọn này đều không có ý nghĩa với tôi. Tôi cảm thấy câu trả lời còn phải tuỳ thuộc vào thời điểm. Nếu như là vào buổi tối, tôi sẽ rất vui nếu có thể cùng người yêu đạp xe đi hóng gió ngoài bãi biển và cười thật to. Nhưng nếu vào sáng sớm như thế này, tôi phải mất 40 phút mới sửa soạn xong, thì làm sao có thể chịu đựng nổi cảnh “gió dập mưa vùi” đằng sau xe đạp kia chứ? Lúc này, tình yêu có đẹp đi nữa, chắc chắn tôi cũng không thể cười được.
Những gì tôi vừa nói ở trên không phải trọng tâm tôi muốn đề cập. Điều mà tôi muốn nói là, tại sao xe đạp và xe BMW có thể trở thành chủ đề để đem ra lựa chọn? Theo quan điểm của nhiều người, xe đạp tượng trưng cho tình yêu của các anh chàng bình thường, xe BMW tượng trưng cho tình yêu của các anh “cao, giàu, đẹp”. Nếu bạn nỗ lực mang lại giá trị cho chính mình, bạn sẽ nhận ra rằng, bạn mới là người quyết định chiếc xe mà mình đi.
Nếu bạn nỗ lực vì chính mình, cho dù bây giờ bạn chọn người yêu chỉ đi xe đạp, anh ấy cũng có thể nhanh chóng đổi sang đi BMW. Nhưng nếu bạn không nỗ lực, thì vị trí của bạn trên xe BMW sớm muộn cũng bị người khác chiếm mất.
Xã hội tàn khốc như vậy đấy. Rất nhiều trợ lý của tôi cũng chính vì vậy mà bị đào thải. Còn khi bản thân tôi vẫn còn làm trợ lý, rất nhiều trợ lý khác ở xung quanh tôi, cũng bị tôi loại bỏ.
Nỗ lực mà tôi nhấn mạnh ở trên, là sự quản lý nghiêm khắc đối với bản thân. Những “việc làm” mà tôi nhấn mạnh dưới đây, là sự “quản lý” đối với sếp. Nếu hiện tại bạn đang không đi làm, thì bạn có thể dùng nó để “quản lý” chồng hoặc bạn trai.
Khi chúng tôi học đại học, lúc thi cử có hai kiểu đề bài: một loại là đề lựa chọn, một loại là đề trình bày suy nghĩ, ý kiến. Đề lựa chọn thường là có đáp án cho bạn lựa chọn. Còn đề nêu ý kiến sẽ cho bạn một mệnh đề, yêu cầu bạn trình bày quan điểm về mệnh đề ấy. Khi đó, tôi làm đề lựa chọn, thường điểm số không cao, nhưng làm đề nêu ý kiến, lại thường được điểm cao.
Về sau, khi đọc cuốn sách Con đường đi đến tự do tài chính của Lý Tiếu Lai và tiến hành phân tích bản thân một cách có hệ thống, tôi phát hiện ra rằng lúc đi học tôi là một cao thủ giải đề. Điều này đã hỗ trợ tôi rất nhiều trên con đường làm trợ lý. Vì khi bạn là trợ lý, nếu bạn là người đưa ra lựa chọn, quyết sách, thì sếp của bạn sẽ làm gì? Trọng tâm của việc “quản lý” sếp là bạn làm đề giải đáp, để sếp của bạn làm đề lựa chọn. Bạn cũng phải học được rằng các phương án để lựa chọn càng ít, càng đơn giản thì càng tốt.
Hãy nghĩ xem, nếu làm được như vậy, có phải bạn đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho sếp? Đây là lý do sếp thuê bạn đấy.
Chỉ một từ “nỗ lực”, đã giúp cho mỗi đề nêu ý kiến đều được hoàn thành bằng lời giải thích hoàn hảo từ bạn.
Tôi còn nhớ trong một lần đàm phán. Chúng tôi muốn lấy được một dự án nọ ở Thâm Quyến. Sau khi sếp của tôi biết được đối phương hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho chúng tôi, anh ấy tức giận nói: “Không phải nể nang ai cả, dẹp việc hợp tác đi!”
Khi đó, tôi không hề lên tiếng. Nhưng khi quay trở về phòng làm việc, tôi đã lập ra một bảng so sánh tỉ mỉ, tường tận về lợi ích và bất lợi của việc hợp tác này.
Nội dung đàm phán như sau: Chúng tôi đang cùng hợp tác thực hiện dự án A, phải đầu tư 1,2 triệu NDT để sở hữu 3% cổ phần, tương đương 40 nghìn NDT/cổ phần. Ý định của đôi bên là nếu dự án A thành công, sẽ lấy tiền kiếm được từ dự án ấy (là 1,2 triệu NDT) đầu tư vào dự án B theo tỷ lệ 51:34. Hai bên đăng ký công ty, đối phương sẽ cho chúng tôi 20% cổ phần dự án C và 10% cổ phần dự án D trong tay họ.
Bây giờ xảy ra bất đồng là vì đối phương thiếu tiền đầu tư, hiện tại cần 1,2 triệu NDT. Họ đòi chúng tôi bỏ ra toàn bộ khoản tiền này. Nhưng cổ phần của chúng tôi chỉ chiếm 2,5%, họ muốn rút thẳng thừng 0,5% cổ phần trong số 34% cổ phần của chính họ.
Tôi giải thích với sếp: Lỗi mà họ mắc phải là lỗi logic. Họ đã mang tương lai ra để đánh đổi với hiện tại. Hơn nữa đòi chúng ta phải thanh toán cho tương lai chưa có. Họ quên mất rằng, họ chỉ có thể lấy được 0,5% cổ phần, tương đương với 400 nghìn NDT khi chúng ta cũng nhận được 800 nghìn NDT trong số 1,2 triệu NDT. Đây là điểm đầu tiên, điểm này chứng tỏ rằng tư duy logic của đối phương không hề mạnh.
Điểm thứ hai, xét cả quá trình đàm phán, họ tỏ ra khá bức thiết và có đôi lời không đúng đắn. Điều này cho thấy họ không phải là cao thủ trong đàm phán.
Điểm thứ ba, nếu chúng ta bỏ qua việc hợp tác lần này, sẽ gây ra những ảnh hưởng tới các dự án khác mà chúng ta đang tiến hành hiện nay.
Điểm thứ tư, nếu khéo léo lợi dụng sơ suất của họ, chúng ta sẽ giành được quyền kiểm soát cả dự án.
Sự phân tích logic một cách tổng thể và sự so sánh về những lợi ích và bất lợi của tôi đã khiến sếp nguôi cơn giận ngay lập tức. Sau đó chúng tôi tiến hành chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo.
Cuối cùng, chúng tôi đã thuận lợi có được dự án, và chỉ phải tiêu tốn khoản tiền vốn ít nhất.
Ở đây, cần đến khả năng tự rèn luyện và thể hiện tư duy logic mạnh mẽ. Điều này yêu cầu chúng ta trong công việc thường ngày phải có sự tích luỹ và chuẩn bị tốt nhất.
Đây chính là sự thể hiện cực kỳ xuất sắc của từ “nỗ lực” trong công việc.
Là một trợ lý ưu tú, bạn buộc phải có sự hiểu biết về một vài kiến thức đàm phán cơ bản. Nếu không, bạn làm sao có thể lội ngược dòng lên làm tổng giám đốc? “Nỗ lực” một chút, yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, bạn sẽ phát hiện thấy bản thân đã trưởng thành một cách vô cùng xuất sắc.
Theo tôi thấy, “nỗ lực” là một yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân. Bao gồm việc tích luỹ kiến thức, cách ăn nói, nụ cười, dáng đứng, dáng đi, dáng ngồi. Bao gồm cả việc quản lý thời gian, quản lý tinh lực, “quản lý” cấp trên… Chỉ có nắm vững càng nhiều kỹ năng tại chốn công sở, bạn mới có thể có được khoảng trời để vươn lên làm sếp từ vị trí trợ lý.
Bạn hãy nghiêm túc nghĩ lại xem trong cuộc sống có điều gì bạn chưa để ý đến cũng chưa “nỗ lực” vì nó. Sau đó từ hôm nay trở đi, hãy vạch ra cho mình một kế hoạch, kiên trì thực hiện nó. Để hình thành một thói quen thường phải mất 21 ngày. Bạn có thể chia thành 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn gồm 7 ngày để từng bước nuôi dưỡng một thói quen mới.
Làm sếp tổng chính là làm chủ chính mình. Phụ nữ có rất nhiều ưu thế riêng. Là một sếp tổng nữ, nếu không tìm hiểu về ưu thế của phụ nữ thì khi cạnh tranh với đàn ông trên thương trường, chắc chắn bạn sẽ rất mệt mỏi, thường sẽ thua rất thảm.
NGHỆ THUẬT HỢP TÁC VỚI ĐÀN ÔNG
Ngự nam thuật, giải nghĩa một cách đơn giản là nghệ thuật chế ngự, điều khiển nam giới. Tuy nhiên cách giải thích này nghe không thuận tai cho lắm. Chúng ta hãy thay bằng một cách giải thích dễ nghe hơn, đó là nghệ thuật hợp tác với đàn ông.
Rất nhiều phụ nữ không hiểu nghệ thuật này. Trong bộ phim truyền hình Nửa đời trước của tôi, nhân vật Đường Tinh là một người phụ nữ thanh tao, quý phái. Cô thông minh, giỏi giang, tháo vát trong công việc. Những tưởng có thể sống hạnh phúc nhưng cuối cùng vẫn phải chia tay nam chính Hạ Hàm. Tôi thấy, cô ấy thất bại là vì không nắm rõ nghệ thuật hợp tác với đàn ông.
Một sếp nữ thông minh, sẽ chọn hoặc là kết hôn với một người đàn ông ưu tú, hoặc là hợp tác với một người đàn ông ưu tú. Tôi đã được gặp gỡ rất nhiều nhà lãnh đạo tài ba, cả nam giới và nữ giới, và đúc kết được một điều: Khi bạn là một nữ lãnh đạo, bạn thực sự có rất nhiều ưu thế có thể phát huy.
Có người sẽ hỏi: “Rose, chẳng phải là cô muốn làm sếp ư, sao lại chọn cưới một người đàn ông tài ba chứ?” Thực tế là, kể cả khi đã kết hôn một người như vậy, bạn vẫn phải tìm tòi, học hỏi. Bạn phải học cách phát huy vai trò nữ giới của mình.
Với vai trò “tay hòm chìa khóa”, bạn phải khiến ông chồng tài ba tin tưởng bạn. Sau đó giao việc quản lý tài chính trong gia đình cho bạn. Như vậy, bạn cũng sẽ là một nữ lãnh đạo trong gia đình.
Tôi sẽ phân tích kỹ hơn vì sao bạn nên lựa chọn hợp tác với một người đàn ông tài ba và hợp tác như thế nào.
Có người thắc mắc: “Rose, giờ là thời đại nam nữ bình đẳng. Nước Mỹ có tới 43% lãnh đạo là nữ giới. Sao cô còn đề xướng nam giới giữ vai trò chủ đạo trên thế giới, trên thương trường?”
Xin hãy nhớ rằng đây là Trung Quốc, và trên thương trường Trung Quốc, nam giới vẫn làm chủ. Nếu bạn muốn làm ăn lớn, một nhóm phụ nữ cùng làm với nhau thường sẽ khó có thể thành công. Còn nếu bạn muốn bước vào thương trường nơi đàn ông giữ vị trí chủ đạo, bạn cần phải biết cách hợp tác với họ. Hơn nữa, nếu bạn muốn thoải mái kiếm chút tiền, song bạn lại chỉ muốn khởi xướng kiểu mẫu “nữ hảo hán” trên thương trường, thì tôi cũng chỉ có thể cười “ha ha” vài tiếng. Bảng thống kê trên còn nhấn mạnh, thị trường mà 43% nữ giới nắm vị trí lãnh đạo vẫn còn giới hạn về ngành nghề. Ở Trung Quốc, điều này hiện tại là không có.
Tôi có quen một người chị có tài ăn nói ở Thâm Quyến. Chị rất giỏi xây dựng mối quan hệ hợp tác với đàn ông, thời trẻ nhờ vào đầu óc kinh doanh khôn khéo mà kiếm được kha khá tiền bạc. Khi tôi quen chị ấy, cũng là lúc cuộc hôn nhân thứ hai của chị ấy vừa mới bắt đầu. Anh chồng là một tay sưu tầm đồ cổ, gia đình khá giả, tài sản hơn trăm triệu Nhân dân tệ. Chị ấy đi tới đâu cũng đều dẫn theo anh chồng này. Khoảng thời gian đó, tôi đang làm công việc giao dịch cổ phiếu, chúng tôi cũng thường hợp tác với nhau. Về sau, vì một lần đầu tư thất bại, chị ấy làm thua lỗ hết sạch tiền vốn của nhà đầu tư. Hơn nữa còn vì thế mà mắc nợ hơn 20 triệu NDT. Chị ấy đã nói thẳng với anh chồng rằng: “Khoản nợ này tôi sẽ tự mình giải quyết, nếu anh không muốn ngại với mọi người thì anh có thể lựa chọn ly hôn.”
Bảy ngày sau, chồng chị nói: “Cô nợ nần như vậy, người ta chắc chắn sẽ tìm tới tận nhà để đòi tiền. Nếu có mặt tôi sẽ không hay. Song nếu tôi ra đi, họ thấy cô một thân một mình nuôi con, chắc sẽ không làm khó cô đâu!” Sau đó, họ đã ly hôn.
Khi chị ấy chia sẻ những chuyện đã xảy ra với tôi, chị đã bán nhà, bán xe, trả được gần hết nợ, và tiếp tục kinh doanh trở lại để kiếm tiền. Bên cạnh chị ấy bây giờ là một ông chủ người Giang Tô, dáng người mập mạp, vẻ mặt thật thà, phúc hậu.
Khi chúng tôi ăn tối cùng nhau, chị ấy uống nhiều hơn vài ly. Chị ấy nói người đàn ông này ngoại hình không bằng chồng trước. Nhưng khi ra thương trường, bên cạnh có một người đàn ông, thứ nhất sẽ không bị bắt nạt, thứ hai sẽ được nhiều đối tác thừa nhận hơn.
Chị ấy còn nói với tôi, phụ nữ nhất định phải học cách dùng ưu thế của mình để làm việc. Đơn độc tranh giành thị trường với đàn ông thường sẽ không có kết quả tốt.
Tôi cảm thấy chị ấy rất chân thành.
Chị ấy khiến tôi nhớ tới sếp A ở công ty quản lý người mẫu. Chị là một người phụ nữ độc thân đã ngoài 40 tuổi, rất độc đoán, luôn muốn tự mình quyết định mọi thứ. Khoảng thời gian làm việc với chị đã giúp tôi hiểu chị ấy đã phải vất vả như thế nào để ngồi vững ở vị trí lãnh đạo. Ban ngày chị phải xử lý công việc ở công ty, tối đến lại gặp gỡ khách hàng, chiêu đãi khách hàng đi ăn, đi hát hò. Tôi đã chứng kiến bộ dạng chị ấy nôn mửa trong nhà vệ sinh nhiều lần, nôn xong lại tiếp tục uống rượu cùng họ. Khi làm việc cùng chị ấy, rất ít khi tôi trở về nhà trước ba giờ sáng, đương nhiên chị ấy cũng vậy.
Đó là những tháng ngày vô cùng vất vả. Khi biết về công việc của tôi, bố tôi đã nói với tôi rằng: “Con gái à, con phải nghĩ cho bản thân mình. Trông con mảnh khảnh thế kia, bố e là con sẽ không chịu nổi cường độ công việc như vậy.”
Nhưng sếp A đã duy trì cuộc sống như thế rất nhiều năm trời. Nhìn vào kết quả công việc và cách đối nhân xử thế của chị ấy, có thể thấy hơn hai mươi năm qua, chị ấy đã bước đi trên đường đời bằng hình tượng của một “nữ hảo hán”.
So với người chị mà tôi đang nhắc đến này, sếp A đúng là vất vả hơn nhiều. Nên khi chia sẻ với chị ấy, tuy tôi không thể hiểu hết được những khó khăn của chị nhưng tôi vẫn khâm phục trí tuệ và đầu óc kinh doanh của chị ấy.
Thời gian để chị ấy đứng dậy sau cú vấp ngã là rất ngắn. Sự nghiệp sau đó luôn thăng tiến, chị lại sở hữu một khối tài sản lớn và có cuộc sống tốt đẹp.
Chị là một người phụ nữ đầy trí tuệ. Khi đi dự tiệc rượu với khách hàng, chị ấy chưa từng phải ở trong tình cảnh “cam chịu”. Chị không là nhân vật chính của cuộc vui, mà thường là người khơi gợi chủ đề trò chuyện, để mọi người vừa uống rượu, vừa cùng thảo luận vui vẻ. Khi cần phải chúc rượu, chị ấy nhờ bạn trai giúp mình. Như vậy chị có thể giữ được trạng thái tốt nhất để bàn chuyện công việc. Còn trong những trường hợp khác, chị ấy bàn xong việc, bạn trai sẽ phụ trách lái xe đưa chị ấy về nhà. Khi chị ấy muốn ở một mình, chị ấy có thể tự lái xe.
Chị ấy nói, kiểu sống chung giữa chị và bạn trai như vậy vừa có thể độc lập về tư tưởng và kinh tế, lại có thể xử lý tốt mối quan hệ nam nữ, nên bản thân cảm thấy khá thoải mái và tự do.
Tôi có một cô bạn tên H hoàn toàn trái ngược với chị ấy. H thuộc thế hệ 8X, có gương mặt xinh đẹp, hút hồn, mọi người rất thích kết bạn với cô ấy. Khi mới quen H, tôi cũng rất thích chơi với cô. Nhưng về sau tôi rất ngạc nhiên khi biết H đã hơn 30 tuổi mà vẫn chưa tích lũy được chút tài sản nào, cũng không có bạn bè gì ở Thâm Quyến. Sau hai lần gặp gỡ, tôi đã hiểu rõ nguyên nhân.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên là trong một bữa tiệc tối với ông chủ địa ốc W ở Thâm Quyến. Tôi và người cộng tác L đã có mặt, song tôi cảm thấy trong trường hợp này nếu có thêm một người bạn nữa tiếp đãi ông W sẽ hay hơn, vì thế tôi gọi điện mời H đến.
Hơn chục phút đầu tiên của bữa tiệc, không khí vẫn rất tốt đẹp. Nhưng sau vài ly rượu, H bắt đầu mất tự chủ, thao thao bất tuyệt về dự án của mình, khiến L và ông W không có cơ hội lên tiếng. Khi đó tôi hơi ngại, nhưng không để tâm lắm vì nghĩ H đã say rượu nên mới như vậy.
Cuộc gặp gỡ thứ hai là trong bữa tiệc với ông chủ A ở Nam Sơn (Thâm Quyến). Trọng tâm của bữa tiệc hôm đó là giới thiệu dự án mà L và A cùng hợp tác thực hiện. Chúng tôi đã mời tới rất nhiều người bạn, người phụ trách chi nhánh Thâm Quyến của chúng tôi cũng cùng tham dự, tôi cũng gọi điện mời H tới.
Khoảng hơn chục phút trôi qua, H bắt đầu thao thao bất tuyệt giống như lần trước. L hai lần ngăn cản, cô ấy vẫn lờ đi, cứ sán lại gần A. Tôi thực sự thấy khó chịu, nhân lúc đi vệ sinh bèn nói với H: “Trên bàn ăn, chúng ta phải giữ thể diện cho sếp, phải tùy từng trường hợp mà hành xử.” Không ngờ lời đáp của H lại khiến tôi như bừng tỉnh cơn mơ, cô ấy nói: “Cậu cho rằng chỉ có các cậu mới là tiêu điểm của bữa tiệc ư? Sao nào? A thích tôi, chẳng lẽ tôi không thể thể hiện nét quyến rũ của mình hay sao? Có thể hợp tác làm ăn với ai chẳng được, tôi đã tới đây rồi, vì sao không thể mang chút cơ hội về chứ?”
Tôi nhìn H đúng mười giây, không nói được gì nữa. Sau đó, bữa tiệc này cũng trở thành công cốc, dự án cứ thế mà tuột khỏi tầm tay. May mắn thay, L đã bảo A nhắn tin cho người phụ trách chi nhánh Thâm Quyến, đại thể là không muốn việc hợp tác này có bất cứ sự liên quan nào với H. A hiểu ý, tiến hành ký hợp đồng với người phụ trách chi nhánh Thâm Quyến.
Từ đó về sau tôi không còn bất cứ cuộc gặp gỡ nào với H nữa. L đã đưa ra một lời kết luận khiến tôi thấy rất chí lí, anh nói: “Một người phụ nữ không biết cách phối hợp với người khác, không kiểm soát được lời ăn tiếng nói, chỉ muốn “vơ vét” khách hàng, thì dù xinh đẹp cỡ nào cũng sẽ không làm nên chuyện trên thương trường. Nam giới sẽ không coi trọng cô ấy, phụ nữ sẽ không để ý đến cô ấy. Một người phụ nữ như vậy chỉ là kẻ ngốc tự mình đập vỡ bát cơm của mình thôi.”
Một thời gian dài sau đó, trong vòng tròn quan hệ của chúng tôi không còn xuất hiện bóng dáng H nữa. Mỗi khi có người nhắc tới H, tôi đều nhận thấy cô ấy bị mọi người bài xích và xem thường. Như vậy có lẽ H đã làm ra không ít những chuyện tương tự, mà lại không chịu tiếp thu bất cứ ý kiến đóng góp nào.
Phụ nữ bước vào thương trường không phải bằng đôi chân, mà là bằng bộ não.
Tôi đã hợp tác nhiều năm với L - “cao thủ” lăn lộn trên thương trường. Anh ấy nói sở trường của tôi chính là luôn biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng, biết tiến biết thoái, biết rõ chừng mực.
Trong thời gian hợp tác với L, tôi đã kiếm được khoản lợi nhuận lớn hơn bất cứ khi nào khác.
LƯƠNG THIỆN, HÒA NHÃ LÀ NỀN TẢNG LÀM NGƯỜI
Khi bộ phim truyền hình Nửa đời trước của tôi gần tới hồi kết, tình tiết mẹ của nhân vật La Tử Quân đột nhiên qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo đã làm tôi xúc động. Người mẹ có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ hạnh phúc gia đình. Các thành viên trong gia đình La Tử Quân không hòa thuận với nhau có liên quan tới bà mẹ này.
Trước đây, mẹ của La Tử Quân là kiểu người thấy người sang thì tươi rói sán lại, gặp người hèn thì khinh khỉnh xua đi, thường xuyên cãi vã với con gái và con rể, không sống nổi một ngày bình yên. Về sau, bà mẹ này gặp ông Thôi, một Hoa kiều giàu có, liền đối xử vô cùng tốt với ông. Khi con trai của ông Thôi cho rằng bà ta làm vậy chẳng qua là vì ham mê khối tài sản của cha mình, bà ta đã tranh cãi gay gắt với cậu ta.
Gần kết phim, tưởng rằng bà ta có thể bước vào gia đình quyền quý, nhưng kết cục lại đổ bệnh. Bà ta mắc ung thư giai đoạn cuối, đã vô phương cứu chữa, cuối cùng phải chết đau đớn.
Nhân vật bà mẹ đã giúp tôi nhận thức được tầm quan trọng của sự lương thiện ở người phụ nữ. Bà mẹ này cả đời chỉ theo đuổi tiền bạc nhưng chưa có cơ hội được tiêu số tiền 300 nghìn NDT trong tài khoản thì đã qua đời.
Đôi khi với một số thứ, nếu chúng ta cố chấp đeo đuổi, thường sẽ chỉ nhận lấy một kết quả tồi tệ. Đặc biệt, trong cuộc sống, khi đối mặt với những điều không như mong muốn, nếu chỉ lấy bản thân làm trung tâm, không nghĩ tới cảm nhận của người khác thì quá hẹp hòi.
Nhân vật Đường Tinh trong bộ phim này cũng là một người như vậy. Vì không chịu chấp nhận sự thật là người bạn thân và Hạ Hàm đang yêu nhau, cô đã bất chấp mọi giá để vào làm việc tại công ty của Hạ Hàm. Việc đầu tiên cô ta làm sau khi lên chức phó tổng giám đốc chính là cưỡng ép đuổi việc người thứ ba trước đây đã phá hoại hạnh phúc gia đình mà không có bất cứ lý do trong công việc nào. Kết quả của sự lộng hành này là kẻ thứ ba kia bất mãn vì bị cô ức hiếp, đã tiết lộ thông tin khách hàng của công ty. Dưới sự trợ giúp của những người khác trong công ty cũng từng bị Đường Tinh làm phật ý, đã khiến cô mất hết danh dự, thậm chí còn gây ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty. Vào thời khắc quan trọng, Hạ Hàm gánh hết mọi trách nhiệm, rời khỏi công ty và tới Quảng Đông. Trước đó, người bạn thân cũng đã chuyển tới sống ở Quảng Đông. Cô hy vọng rằng sự ra đi của mình có thể khiến Đường Tinh và Hạ Hàm có nhiều thời gian riêng với nhau hơn.
Lương thiện chính là nền tảng làm người.
Một người phụ nữ nếu ngay cả phẩm chất lương thiện cũng không có thì cô ấy rất khó có thể có một sự nghiệp tốt, gia đình tốt, bạn đời tốt. Một sếp nữ bước trên thương trường cũng như vậy, cần có sự lương thiện để có thể thành đạt, gặt gái được thành công. Thương trường như chiến trường, nhưng bạn đã thấy có mấy ông sếp đánh đấm nhau mà có kết cục tốt?
Là sếp nữ cần phải lương thiện còn có một nguyên nhân khác, đó chính là phụ nữ lương thiện thì xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn. Tướng mặt của con người phản ánh rất rõ nội tâm của họ, một người phụ nữ lương thiện thì ngoại hình của họ vô cùng hấp dẫn.
Đương nhiên, lương thiện cũng là một trong những phẩm chất tốt đẹp có thể thu hút cánh đàn ông. Một trong những tiêu chuẩn về người bạn đời của đàn ông giỏi chính là sự lương thiện.
Bạn thử nghĩ xem, sự lương thiện có nhiều ích lợi như vậy, bạn sẽ giữ mãi sự lương thiện của mình chứ?