• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nghệ thuật lãnh đạo theo nguyên tắc
  3. Trang 17

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 42
  • Next

Chương 1130 CÁCH GÂY ẢNH HƯỞNG

Tất cả chúng ta đều muốn có ảnh hưởng tích cực tới những người nào đó trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của mình. Động cơ của chúng ta có thể là để giành thắng lợi trong kinh doanh, giữ chân khách hàng, duy trìtình bạn, thay đổi hành vi hay cải thiện các mối quan hệ hôn nhân và gia đình.

Nhưng chúng ta làm điều đó như thế nào? Chúng ta làm thế nào để gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người khác một cách mạnh mẽ và có đạo đức? Tôi thừa nhận rằng có ba loại gây ảnh hưởng cơ bản: 1) Làm gương cho mọi người noi theo (người khác nhìn thấy); 2) Xây dựng các mối quan hệ ân cần (người khác cảm thấy); 3) Dạy bảo thông qua các chỉ dẫn (người khác nghe thấy).

30 cách gây ảnh hưởng sau đây thuộc về ba loại gây ảnh hưởng nói trên.

KIM TỰ THÁP ẢNH HƯỞNG


NÊU GƯƠNG: BẠN LÀ AI VÀ BẠN HÀNH ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

1. Tránh nói những điều khó nghe hoặc tiêu cực, đặc biệt khi bạn bị khiêu khích hay mệt mỏi. Trong những trường hợp này, không nói những lời khó nghe chính là biểu hiện của sự tự chủ ở mức cao. Lòng can đảm là phẩm chất cao nhất của mọi phẩm chất. Nếu không biết tự kiềm chế, chúng ta dễ có khuynh hướng trút hết nỗi thất vọng lên nhân viên của mình. Có thể chúng ta cần xây dựng các hình mẫu mới, tấm gương mới để noi theo và học hỏi để tự chiến thắng bản thân, để nói thẳng các động cơ của mình, có được tầm nhìn và sự kiểm soát, tránh phát biểu hay phản ứng tùy tiện.

2. Kiên nhẫn với người khác. Chúng ta hay mất kiên nhẫn khi rơi vào những thời điểm căng thẳng và thốt ra những lời chúng ta thật sự không muốn. Hoặc chúng ta trở nên u uất, giao tiếp với người khác bằng cảm xúc hay thái độ hơn là bằng lời nói, đưa ra các thông điệp phê phán mạnh mẽ, phán xét hay bác bỏ. Thế rồi chúng ta tự chuốc lấy những tổn thương tình cảm, còn các mối quan hệ càng thêm căng thẳng. Sự kiên nhẫn là biểu hiện thực tế của niềm tin, hy vọng, sự khôn ngoan và tình yêu. Đây là một cảm xúc rất chủ động, không phải là sự thờ ơ, chịu đựng u uất hay thoái lui. Kiên nhẫn là sự cần mẫn về cảm xúc, chấp nhận thực tiễn như quá trình từng bước và các chu kỳ trưởng thành tự nhiên. Cuộc sống cho ta vô vàn cơ hội để rèn luyện tính kiên nhẫn hay "để kéo giãn sợi dây cảm xúc", từ việc chờ đợi một người trễ hẹn hay máy bay muộn giờ, cho đến lặng lẽ ngồi nghe những suy tư và trải nghiệm của con cái trong khi chính ta đang chịu áp lực bởi những chuyện khác.

3. Phân biệt con người với hành vi hay việc làm. Dù có thể không hài lòng với hành vi xấu hay việc làm kém cỏi, trước tiên chúng ta vẫn phải giao tiếp để qua đó ý thức về giá trị nội tại và sự tự tôn hoàn toàn tách biệt khỏi các hình thức so sánh hay xét đoán. Thực hiện điều này sẽ tạo cảm hứng mạnh mẽ cho nỗ lực vươn lên. Khả năng phân biệt giữa con người với kết quả công việc của anh ta và khả năng truyền đạt các giá trị nội tại hình thành một cách tự nhiên từ ý thức của chúng ta về giá trị nội tại.

4. Âm thầm phục vụ. Mỗi khi chúng ta âm thầm làm điều tốt cho người khác, ý thức của chúng ta về giá trị nội tại và lòng tự trọng cũng tăng lên; đồng thời chúng ta còn có cái nhìn thấu suốt vào giá trị của người khác thông qua việc phục vụ mà không mong đợi người khác biết đến hay được đền đáp công lao. Sự phục vụ quên mình luôn là một trong những phương pháp mạnh mẽ nhất để gây ảnh hưởng.

5. Chọn cách phản ứng chủ động. Tại sao có quá ít người "làm" được như họ "biết"? Đó là vìchúng ta bỏ qua mối liên kết giữa điều chúng ta biết và điều chúng ta làm – chúng ta không lựa chọn phản ứng của mình. Sự lựa chọn đòi hỏi chúng ta phải có cách, từ đó quyết định hành động và phản ứng của chúng ta. Lựa chọn nghĩa là chấp nhận trách nhiệm đối với thái độ và hành động của bản thân, không đổ lỗi cho người khác hay cho hoàn cảnh. Sự lựa chọn che giấu bên trong mình một cuộc đấu tranh nội tâm thật sự – giữa các động cơ trái ngược, hay giữa các khái niệm mâu thuẫn. Trừ phi dùng sức mạnh để lựa chọn một cách khôn ngoan, các hành vi của chúng ta sẽ bị quyết định bởi các điều kiện bên ngoài. Sự tự do cuối cùng của chúng ta là quyền lợi và sức mạnh để quyết định ai hay điều gìcó thể tác động lên chúng ta như thế nào.

6. Giữ lời hứa. Đưa ra và thực hiện lời hứa là cách để chúng ta gây ảnh hưởng tới người khác. Để trở nên con người tốt hơn và có thể hành động tốt hơn, chúng ta phải biết đưa ra lời hứa (quyết tâm, cam kết, lời thề hay giao kèo), nhưng đừng bao giờ hứa mà không giữ lời. Khi tự biết mình, chúng ta sẽ biết cách chọn lựa các lời hứa. Khả năng đưa ra và giữ lời hứa là thước đo niềm tin vào bản thân và tính chính trực của chúng ta.

7. Tập trung vào vòng ảnh hưởng. Khi chúng ta tập trung làm những việc tích cực cho điều chúng ta có thể kiểm soát được nghĩa là chúng ta đang mở rộng vòng ảnh hưởng của mình. Các vấn đề mà chúng ta kiểm soát trực tiếp có thể được giải quyết bằng cách thay đổi thói quen của chúng ta trong hành động hay suy nghĩ, còn các vấn đề chỉ được kiểm soát gián tiếp đòi hỏi chúng ta phải thay đổi phương pháp gây ảnh hưởng. Chẳng hạn, thỉnh thoảng chúng ta than phiền: "Ước gìsếp hiểu được công việc của tôi hay vấn đề của tôi...". Nhưng rất ít người chịu dành thời gian để chuẩn bị bài trình bày, theo ngôn ngữ của ông ta, với các vấn đề của ông ta, với mục đích là để được sếp lắng nghe và tôn trọng. Đối với các vấn đề ngoài sự kiểm soát của mình, chúng ta vẫn có thể kiểm soát phản ứng của chúng ta đối với các vấn đề đó. Chúng ta cũng có thể thay đổi hoàn cảnh bằng cách thay đổi thái độ của mình.

8. Sống yêu thương. Chúng ta sẽ khích lệ người khác tuân theo các nguyên tắc của cuộc sống khi chúng ta sống theo quy luật yêu thương. Con người nói chung rất mềm yếu, đặc biệt là những người ưa hành động hay có vẻ ngoài cứng rắn và tự phụ. Nếu chúng ta lắng nghe bằng "cái tai thứ ba" – con tim – họ sẽ tự "nói" ra điều đó. Chúng ta còn có thể gây ảnh hưởng lớn hơn bằng cách thể hiện lòng yêu thương, đặc biệt là lòng yêu thương vô điều kiện, bởi vìhành động đó giúp họ ý thức về giá trị nội tại, cảm thấy yên tâm mà không liên quan đến hành vi tuân thủ hay sự so sánh với những người khác. Nhiều người vay mượn sự yên tâm và sức mạnh từ các hình thức bên ngoài, các biểu tượng về địa vị, vị trí, sự thành đạt và sự quen biết. Nhưng việc vay mượn đó sẽ khiến người ta yếu dần. Tất cả chúng ta đều không tin tưởng các kỹ xảo về quan hệ bề ngoài giữa con người và các công thức thành công bằng các mánh khóe, thủ thuật, tách rời với tình cảm yêu thương chân thành.

XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ: BẠN CÓ THẤU HIỂU VÀ QUAN TÂM?

9. Nhìn thấy điều tốt nơi người khác. Thiện ý sẽ tạo kết quả tốt cho mối quan hệ. Khi hành động với niềm tin rằng người khác cũng mong muốn và làm hết sức mình, bạn có thể tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ và phát huy được điều tốt nhất ở họ. Việc chúng ta tìm cách phân loại và xếp hạng người khác, xét đoán và so sánh người này với người kia, thường xuất phát từ nỗi bất an và thất vọng của chính chúng ta khi đối mặt với những thực tiễn phức tạp và luôn thay đổi. Mỗi người đều có nhiều ưu điểm và nhiều tiềm năng – một số thể hiện rõ, còn hầu hết chưa phát lộ. Và họ có xu hướng đáp lại theo cách chúng ta đối xử với họ và tin tưởng ở họ như thế nào. Một số người có thể làm chúng ta thất vọng hoặc lợi dụng sự tin tưởng của chúng ta, xem chúng ta là ấu trĩ và cả tin. Nhưng hầu hết không làm vậy, đơn giản bởi vìchúng ta tin tưởng họ. Không nên "vơ đũa cả nắm"! Mỗi khi chúng ta có thiện ý, bắt nguồn từ động cơ trong sáng và sự bình yên nội tâm, chúng ta sẽ có khả năng khơi gợi điều tốt ở người khác.

10. Trước tiên, hãy cố gắng hiểu người khác. Hãy lắng nghe và thấu hiểu người khác, sau đó họ sẽ hiểu bạn. Khi giao tiếp, chúng ta cần tập trung, toàn tâm toàn ý. Rồi chúng ta cần thấu hiểu – nhìn theo quan điểm của người khác, "đặt mình vào vị trí của người khác". Điều này đòi hỏi sự can đảm, tính kiên nhẫn và một tâm hồn bình an. Chỉ khi cảm thấy bạn đã thực sự hiểu họ, họ mới mở lòng với bạn.

11. Khuyến khích sự giao tiếp công khai, thẳng thắn. Chúng ta thường trừng phạt những tiếng nói hay các câu hỏi công khai, thẳng thắn. Chúng ta khiển trách, xét đoán, hạ thấp, phê phán người khác, kết quả là mọi người sẽ tìm cách che giấu, tự vệ và không nêu ý kiến nữa. Rào cản lớn nhất trong giao tiếp hiệu quả và chân thật chính là khuynh hướng chỉ trích và xét đoán.

12. Thể hiện sự thấu hiểu. Khi đáp lại bằng sự thấu hiểu (thể hiện cảm xúc), sẽ có ba điều tốt đẹp xảy ra: 1) bạn hiểu rõ hơn về các cảm nhận và vấn đề; 2) bạn có thêm lòng can đảm và ý thức hơn về tính độc lập có trách nhiệm; và 3) bạn xây dựng được sự tin tưởng thật sự trong mối quan hệ. Chúng ta có thể cảm nhận điều đó rõ nhất khi muốn nói về một tình huống chứa đầy cảm xúc và suy nghĩ. Đây là một thái độ hơn là một kỹ thuật giao tiếp, và sẽ không có kết quả nếu bạn cố gắng thao túng – nó chỉ hiệu quả nếu bạn thật sự muốn thấu hiểu người khác.

13. Nếu bị xúc phạm, hãy chủ động xử lý. Nếu có ai đó vô ý xúc phạm bạn, hãy chủ động tìm cách giải quyết vấn đề đó. Hãy xem xét hai hậu quả bi thảm nếu bạn không chủ động xử lý: trước tiên, bạn thường nghĩ ngợi khôn nguôi về việc bị xúc phạm cho đến khi tình hình trở nên bất ổn; thứ hai, bạn sẽ hành xử theo kiểu tự vệ để tránh bị tổn thương thêm. Vậy thìhãy chủ động xử lý trước. Hãy làm điều đó với thái độ thiện chí, không phải nhằm biện minh hay vìgiận dữ. Thêm vào đó, hãy bày tỏ suy nghĩ của bạn – việc xúc phạm diễn ra khi nào và như thế nào – thay vìxét đoán và quy chụp cho người khác. Điều này giữ gìn phẩm giá và lòng tự trọng cho người khác, người mà sau đó có thể rút ra bài học mà không cảm thấy bị đe dọa. Những suy nghĩ, tình cảm và nhận thức của chúng ta đều không phải là thực tế khách quan. Do đó, việc hành động dựa vào những ý thức đòi hỏi bạn phải kiểm soát suy nghĩ và nuôi dưỡng tính khiêm tốn.

14. Biết nhận lỗi, xin lỗi và xin tha thứ. Khi là một "bên" trong các mối quan hệ thực sự căng thẳng, chúng ta cần phải thừa nhận rằng chí ít chúng ta cũng có lỗi một phần. Khi một người bị tổn thương nặng nề, anh ta sẽ xa lánh, ẩn mình và đặt chúng ta đằng sau song sắt nhà tù trong tâm trí anh ta, và việc cải thiện hành vi chưa đủ để giải thoát chúng ta khỏi nhà tù tâm trí này. Thông thường, cách duy nhất để thoát khỏi đó là thừa nhận các lỗi lầm của mình, xin lỗi và đề nghị được tha thứ; không biện minh, giải thích hay bào chữa.

15. Không bị lôi kéo vào các cuộc tranh cãi vô bổ. Không trả đũa các luận điệu gây bất hòa hay những lời tố cáo vô trách nhiệm. Hãy để cho những thứ đó theo gió bay đi, ngược lại, bạn chỉ làm vấn đề trầm trọng thêm và châm ngòi nổ cho sự thù hận và giận dữ dồn nén. Khi bạn thản nhiên làm việc của mình, người kia sẽ phải vật lộn với các hậu quả tất yếu của những phát biểu vô trách nhiệm. Đừng để bị lôi kéo vào bất cứ quỹ đạo độc hại nào, nếu không bạn sẽ bị lây nhiễm các tật xấu tương tự. Thế rồi các tật xấu của người kia sẽ trở thành tật xấu của chính bạn, và tất cả những điều này sẽ gieo mầm cho sự hiểu lầm trong tương lai, những sự tố cáo và cãi vã. Sức mạnh để xua tan các cuộc tranh cãi sẽ phát sinh từ sự bình yên trong tâm hồn, giải phóng bạn khỏi nhu cầu thúc ép phải trả đũa hay biện minh. Nguồn gốc của sự bình yên này là sống có trách nhiệm và tuân phục lương tâm.

16. Quan tâm đến từng người một. Một nhà điều hành có thể rất bận rộn và tận tụy với công việc, các dự án cộng đồng và với cuộc sống của nhiều người, tuy nhiên chưa chắc họ có được một mối quan hệ sâu sắc và có ý nghĩa đối với vợ/chồng mình. Điều đó đòi hỏi một tính cách cao thượng, khiêm tốn và kiên nhẫn để phát triển mối quan hệ tốt đẹp với vợ/chồng mình, chứ không chỉ là phục vụ tận tụy, liên tục cho nhiều người. Chúng ta cần dành thời gian và sự toàn tâm cho những người đặc biệt gần gũi với mình. Đối với con cái, chúng ta cần sắp xếp thời gian để gặp gỡ riêng từng đứa – một khoảng thời gian mà chúng ta có thể dành cho chúng tất cả sự chú ý, lắng nghe chúng mà không kiểm duyệt, lên lớp hay so sánh.

17. Khẳng định lại cam kết đối với mục tiêu chung. Không ngừng khẳng định lại cam kết chính yếu của bạn đối với những điều gắn bó bạn với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp. Sự trung thành sâu sắc nhất và những tình cảm mạnh mẽ nhất của họ gắn kết với những điều này, chứ không phải với những vấn đề hay chuyện thường nảy sinh mâu thuẫn. Những mâu thuẫn này không được phớt lờ bỏ qua; mà được coi là thứ yếu. Vấn đề hay quan điểm không bao giờ quan trọng bằng mối quan hệ.

18. Để người khác gây ảnh hưởng trước. Việc chúng ta ảnh hưởng tới người khác đến đâu tùy thuộc vào mức độ họ cảm thấy họ ảnh hưởng tới chúng ta. Khi một người cảm thấy được bạn quan tâm chân thành, hiểu những vấn đề riêng và cảm nghĩ của anh ta, anh ta sẽ cảm thấy có ảnh hưởng tới bạn. Từ đó, anh ta sẽ cởi mở một cách đáng ngạc nhiên. Muốn kê toa, chúng ta phải chẩn đoán đúng bệnh trước đã.

19. Chấp nhận con người và hoàn cảnh. Bước đầu tiên để làm thay đổi hay hoàn thiện một con người là chấp nhận con người hiện tại của anh ta. Không gìthúc đẩy hành vi tự vệ mạnh mẽ bằng sự xét đoán, so sánh hay bác bỏ. Khi con người cảm thấy được chấp nhận, họ sẽ được giải phóng khỏi nhu cầu tự vệ và qua đó tăng cường khuynh hướng phát triển tự nhiên để hoàn thiện bản thân. Sự chấp nhận không phải là dung túng sự yếu kém hay đồng lõa với một ý kiến. Đúng hơn, đó là sự khẳng định giá trị của một người bằng cách thừa nhận rằng anh ta cảm nhận hay suy nghĩ theo cách riêng của mình.

CHỈ DẪN: BẠN BẢO TÔI PHẢI LÀM GÌ

20. Chuẩn bị khối óc và trái tim trước khi phát biểu. Điều chúng ta nói có thể không quan trọng bằng cách chúng ta nói. Do đó, trước khi con cái bạn từ trường trở về nhà với một mớ nhu cầu của chúng, hãy ngưng công việc lại và làm chủ tình hình. Nắm chắc các nguồn lực của bạn. Cả khối óc và con tim đều sẵn sàng. Hãy niềm nở và vui vẻ, thực sự chú ý tới chúng. Khi cố gắng thể hiện con người tốt nhất của mình, bạn sẽ đẩy lùi cảm giác mệt mỏi và củng cố các quyết tâm cao nhất của bạn.

21. Tránh tình huống đối đầu không cần thiết – hãy giải quyết bất đồng bằng đối thoại. Nhiều người lựa chọn hoặc chống lại hoặc bỏ đi khi có bất đồng. Việc chống lại có nhiều hình thức, như dùng bạo lực, công khai bộc lộ sự giận dữ, mỉa mai xỏ xiên, đối đáp bốp chát, trả đũa thâm độc, châm biếm, miệt thị, xét đoán, chống đối… Tâm trạng uất ức thường dung dưỡng ngọn lửa thù hằn và ý định trả đũa trong tương lai. Bỏ chạy cũng có nhiều cách, như rút lui, cảm thấy ân hận, tự trách mình… Người ta còn có thể "bỏ chạy" khi trở nên lạnh lùng và thờ ơ, không can dự hay lảng tránh trách nhiệm.

22. Nhận rõ thời điểm thích hợp và dành thời gian để dạy bảo. Khi có nhiều điều lý thú sẽ có nhiều điều để dạy bảo. Nhưng có thời điểm thích hợp để dạy bảo và có thời điểm không thích hợp. Thời gian thích hợp để dạy bảo là 1) Người khác không cảm thấy bị đe dọa (cố dạy bảo khi người khác cảm thấy bị đe dọa sẽ chỉ làm họ thêm bực tức, do đó hãy chờ đợi hay tạo ra một tình huống khác để người đó cảm thấy yên tâm và sẵn sàng tiếp thu); 2) Bạn không giận dữ hay thất vọng, khi bạn có tình cảm yêu thương, tôn trọng và sự bình yên nội tâm; và 3) Khi người khác cần sự giúp đỡ và ủng hộ (vội vã áp dụng các công thức thành công khi ai đó đang ở mức độ thấp về cảm xúc, đang mệt mỏi, chịu nhiều sức ép thìchẳng khác gìcố dạy cho một người đang chết đuối cách bơi). Hãy nhớ, lúc nào chúng ta cũng có thể dạy bảo điều này hay điều khác, bởi vìchúng ta đang không ngừng chứng minh mình là ai.

23. Thỏa thuận về các giới hạn, quy tắc, kỳ vọng và hậu quả. Những điều này phải được thiết lập rõ ràng, được các bên đồng ý, hiểu rõ và thực thi. Sự an toàn cá nhân chủ yếu xuất phát từ ý thức về công lý – biết điều gìđược kỳ vọng, đâu là các giới hạn, các quy tắc và các hậu quả. Cuộc sống có thể không diễn ra đúng với những kỳ vọng dễ thay đổi, các giới hạn luôn dịch chuyển hay các quy tắc tùy tiện. Hôm nay thế này, ngày mai thế khác. Không có gìlạ khi nhiều người lớn lên chỉ học cách dựa vào khả năng thao túng con người và cuộc sống. Khi cuộc sống trở thành một trò chơi để thao túng thìtội lỗi duy nhất là để người khác phát hiện.

24. Không từ bỏ, không đầu hàng. Thật không hay khi bao che cho người khác khỏi chịu các hậu quả do chính hành vi của họ gây ra. Làm như thế tức là chúng ta đã cho họ hiểu rằng họ là người không thích hợp và yếu đuối. Khi nhượng bộ hành vi vô trách nhiệm bằng cách biện minh hay xuê xoa, chúng ta sẽ dung túng và nuôi dưỡng hành vi hư hỏng, coi thường luật lệ. Còn nếu chúng ta từ bỏ bằng cách bỏ mặc người đó hay quở trách, chúng ta sẽ làm giảm động lực cố gắng của họ. Tính kỷ luật của phương châm Không từ bỏ, không đầu hàng được gia cố bằng tình yêu thương, bắt nguồn từ lối sống có trách nhiệm và kỷ luật. Bằng không, chúng ta sẽ chọn con đường dễ dàng nhất – nhượng bộ khi chúng ta quan tâm, hoặc từ bỏ khi chúng ta không quan tâm.

25. Luôn có mặt ở thời điểm có tính bước ngoặt. Không ai muốn người thân của mình đưa ra các quyết định quan trọng có thể dẫn đến những hậu quả xấu mà chỉ dựa vào cái nhìn thiển cận, cảm tính, bất an và thiếu tự tin. Chúng ta có thể làm gìđể gây ảnh hưởng đối với họ? Hãy suy nghĩ trước khi bạn phản ứng. Đừng để tâm trạng chi phối và làm điều gìtổn hại đến các mối quan hệ mà bạn đang có. Hãy hiểu rằng con người thường hành động theo cảm tính hơn là dựa vào sự hiểu biết. Động cơ là chức năng của con tim hơn là cái đầu. Khi cảm thấy lý lẽ và logic của mình không thông suốt với tình cảm và cảm xúc của họ, chúng ta nên cố gắng hiểu ngôn ngữ của họ mà không chê bai hay phản đối. Nỗ lực này tự nó nói lên sự tôn trọng và chấp nhận, làm giảm bớt cách giao tiếp phòng thủ, xóa bỏ ý nghĩ chống đối và khôi phục ước muốn làm điều đúng đắn.

26. Nói ngôn ngữ logic và cảm xúc. Ngôn ngữ logic và ngôn ngữ cảm xúc rất khác nhau. Khi nhận ra rằng giữa đôi bên không có ngôn ngữ chung, có thể chúng ta cần giao tiếp bằng một trong bốn cách sau đây: 1) Dành thời gian cho nhau, bởi vìkhi chúng ta dành thời gian một cách vui vẻ, chúng ta sẽ chuyển giá trị của nó sang người khác; 2) Kiên nhẫn. Vìkiên nhẫn cũng truyền đạt giá trị và ngụ ý rằng "Tôi sẽ đi cùng tốc độ của bạn; tôi vui lòng chờ đợi bạn; bạn xứng đáng với điều đó"; 3) Cố gắng hiểu người khác bởi vìnỗ lực chân thành sẽ làm triệt tiêu ý nghĩ chống đối hay tự vệ; và 4) Công khai bày tỏ suy nghĩ của chúng ta và đồng nhất giữa lời nói với cách thể hiện bằng hành động.

27. Trao quyền một cách hiệu quả. Việc trao quyền một cách hiệu quả đòi hỏi sự can đảm, vìkhi đó chúng ta cho phép người khác, ở mức độ nhất định, phạm sai lầm về sử dụng thời gian, tiền bạc và tên tuổi của chúng ta. Lòng can đảm này bao gồm sự kiên nhẫn, tự chủ, niềm tin vào tiềm năng của người khác và sự tôn trọng đối với những khác biệt cá nhân. Sự trao quyền có hiệu quả - mang tính hai chiều: giao trách nhiệm và nhận trách nhiệm - bao gồm ba giai đoạn. (1) Thỏa thuận sơ bộ. Người ta phải hiểu rõ về điều được kỳ vọng và đâu là các nguồn lực, thẩm quyền được giao, phạm vi được tự quyết định và các hướng dẫn. (2)

Nâng đỡ người được giao quyền. Người giám sát trở thành chỗ dựa, là người hỗ trợ chứ không phải kẻ đối đầu – tức là người sẽ cung cấp các nguồn lực, dẹp bỏ rào cản, phê chuẩn các hành động và quyết định, đưa ra tầm nhìn, hỗ trợ đào tạo và chia sẻ những phản hồi. (3) Tự chịu trách nhiệm. Đây chủ yếu là quá trình tự đánh giá, bởi những người được giao quyền sẽ được giám sát bằng kết quả từ những việc làm thực tế của họ.

28. Huy động mọi người vào các dự án có ý nghĩa. Các dự án có ý nghĩa luôn ảnh hưởng tích cực và khôi phục tinh thần cho nhiều người. Tuy nhiên, điều có ý nghĩa đối với người quản lý có thể lại vô nghĩa đối với nhân viên cấp dưới. Các dự án chỉ có ý nghĩa khi người ta được tham gia vào các quá trình lập kế hoạch và suy nghĩ. Tất cả chúng ta đều muốn tham gia vào một sự nghiệp cao cả. Không có những dự án như thế, cuộc sống mất đi ý nghĩa; thật vậy, thời gian là ngắn ngủi đối với những người nghỉ hưu muốn tìm kiếm một trạng thái yên bình. Cuộc sống được duy trìbằng sức căng giữa chỗ chúng ta đang đứng hiện nay và chỗ chúng ta muốn đạt tới – luôn có một số mục tiêu đáng để chúng ta phấn đấu.

29. Truyền bá quy luật thu hoạch. Chúng ta nên dạy họ "các nguyên tắc của nghề nông", bao gồm chuẩn bị đất đai, hạt giống, gieo trồng, tưới nước, nhổ cỏ, bón phân và thu hoạch. Chúng ta tập trung vào các quá trình theo quy luật tự nhiên. Chúng ta chỉnh sửa các hệ thống, đặc biệt là chế độ lương bổng để phản ánh và tăng cường nhận thức Gieo gì, gặt nấy.

30. Hãy để các hậu quả tất yếu dạy hành vi có trách nhiệm. Một trong những điều tốt đẹp nhất chúng ta có thể làm là để cho các hậu quả tất yếu hay logic do hành động của người khác gây ra dạy cho họ hành vi có trách nhiệm. Họ có thể không thích điều đó hay không ưa chúng ta, nhưng sự yêu thích là một tiêu chuẩn có tính thất thường, dễ thay đổi, qua đó đo lường sự phát triển tính cách. Việc nhất mực giữ vững công lý đòi hỏi một tình yêu thương nhiều hơn chứ không phải ít hơn. Vìquan tâm nhiều đến sự trưởng thành và sự an toàn của họ nên chúng ta có thể chịu đựng sự không hài lòng của họ.

3 SAI LẦM LỚN CẦN TRÁNH

Trong nỗ lực gây ảnh hưởng với người khác, chúng ta thường mắc phải ba sai lầm liên quan đến, hoặc bỏ qua hoặc đi tắt đối với ba loại gây ảnh hưởng nói trên.

Sai lầm 1: Khuyên bảo trước khi hiểu rõ họ hay vấn đề của họ. Trước khi cố gắng dạy bảo người khác phải làm gì, chúng ta cần thiết lập một mối quan hệ hiểu biết lẫn nhau. Chìa khóa để bạn có ảnh hưởng đối với tôi là sự hiểu biết của bạn về tôi. Nếu bạn không hiểu tôi cũng như hoàn cảnh và suy nghĩ của tôi, bạn sẽ không biết cách khuyên răn hay tư vấn cho tôi. Nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi tính chất riêng biệt của tôi thìtôi cũng sẽ không chịu ảnh hưởng bởi lời khuyên của bạn. Thuốc chữa: Sự thấu hiểu – trước hết, hãy lắng nghe để thấu hiểu người khác, sau đó họ sẽ hiểu bạn.

Sai lầm 2: Cố xây dựng hay xây dựng lại các mối quan hệ mà không thay đổi hành vi hay thái độ. Chúng ta cố gắng xây dựng hay xây dựng lại một mối quan hệ mà không thực hiện bất cứ sự thay đổi căn bản nào về hành vi hay thái độ của chúng ta. Nếu tính cách của chúng ta không nhất quán hay không chân thật thìkhông có phép "đắc nhân tâm" nào đem lại hiệu quả. Thuốc chữa: Hãy thể hiện tính nhất quán và sự chân thành.

Sai lầm 3: Cho rằng chỉ cần làm gương và có mối quan hệ tốt là đủ. Chúng ta cho rằng chỉ cần làm gương và có mối quan hệ tốt là đủ, rằng chúng ta không cần ra mặt dạy bảo người khác. Cũng giống như có tầm nhìn mà không có tình yêu thìsẽ không có động lực, có tình yêu mà không có tầm nhìn thìsẽ không có mục đích, sự chỉ dẫn, các chuẩn mực và sức mạnh để vươn cao. Thuốc chữa: Hãy dạy bảo người khác về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò, mục đích, chỉ dẫn và các chuẩn mực.

Xét cho cùng, tính cách của chúng ta có tính hùng biện và thuyết phục hơn nhiều so với điều chúng ta nói hay thậm chí việc chúng ta làm.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 42
  • Next