• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nghệ thuật trì hoãn
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 16
  • Sau

Chương 4Bắt nhịp

“Bắt nhịp” (nguyên văn “Get Rhythm”) là một bài hát tuyệt hay của Johnny Cash. Một cậu bé đánh giày khuyên một người đàn ông lạ mặt trong bộ đồ đen “mỗi khi thấy buồn ông hãy tự bắt nhịp cuộc đời mình.” Lời khuyên chí lý đó chính là bước thứ tư của kế hoạch mà chúng ta đang nói tới. Ý tôi muốn nói không phải là phương pháp luyện tập cảm nhận nhịp điệu dành cho người có nhạc cảm kém, mặc dù đó cũng là một mục tiêu khá thú vị. Tôi nhận thấy mình hơi kém về khoản này. Mỗi khi tiếng vỗ tay nhịp nhàng vang lên trong những hiệp cuối trận đấu của đội San Francisco Giant8 để khích lệ cầu thủ trên sân tiếp tục tấn công, tôi nhìn quanh và nhận ra rằng tôi bị lệch nửa nhịp. Tôi vỗ tay khi những người khác mở tay ra và ngược lại. Nói ra thì có chút xấu hổ, nhưng điều đó không có nghĩa là sự phấn khích của tôi kém hơn những người khác.

8 Một đội bóng chày chơi ở Giải bóng chày chuyên nghiệp Mỹ.

Một điều khá rõ là âm nhạc có sự liên kết chặt chẽ với cảm xúc của con người. Chúng ta mô tả âm nhạc bằng những từ chỉ tâm trạng như buồn hay vui. Chúng ta hát ru cho trẻ để làm dịu tâm trạng của chúng hoặc trong trường hợp của những người thiếu nhạc cảm như tôi thì chúng ta sẽ bật nhạc hát ru. Việc hát hay ngâm nga một giai điệu cũng xoa dịu tâm trạng của chúng ta. Nhạc hành tiến làm cho chúng ta thích diễu hành hơn hoặc ít nhất cũng làm cho việc diễu hành bắt buộc trở nên đỡ khó chịu hơn. Một bài hát vui vẻ với một giai điệu bắt tai có thể làm ta phấn chấn hơn trong lúc buồn chán. Và đối với người trì hoãn, tác dụng của âm nhạc cũng tương tự như vậy.

Có một sự thật là rất nhiều người trì hoãn trong số chúng ta rơi vào tình trạng trầm cảm. Tôi không biết sự trì hoãn là nguyên nhân của chứng trầm cảm hay ngược lại. Bất kể nguyên nhân bắt nguồn từ trì hoãn hay trầm cảm thì chúng cũng xúc tác lẫn nhau. Một số trường hợp trầm cảm cần phải trị liệu tâm lý hoặc dùng thuốc hoặc cả hai. Dù sao, cứ suy từ tôi mà ra, thì một loại âm nhạc phù hợp có thể là một bài thuốc hiệu nghiệm. Và lại còn rất rẻ.

Nhưng có một vấn đề ở đây. Nếu chọn sai loại nhạc, thì kết quả thậm chí còn tồi tệ hơn. Khi bạn buồn chán và chẳng thiết làm gì cả, bạn cần nghe “Start Me Up” của Rolling Stones hay Respect của Aretha Franklin. Nếu bạn vẫn muốn nghe Johnny Cash thì nên chọn “Tennessess Flat Top Box” thay vì “Hurt”, bài hát này chẳng giúp được gì vì nó mô tả việc ông ta tự làm đau mình để xem mình còn có thể cảm nhận nỗi đau được hay không.

Nhưng bạn có thể thấy tâm trạng của mình qua bài “Hurt” mỗi khi bạn thấy buồn. Tôi đoán đó là lý do vì sao nhạc blues lại buồn đến vậy9. Tôi luôn cảm thấy chán chường mỗi khi thức dậy vào buổi sáng. Hai hay ba, thậm chí bốn tách cà phê cũng chẳng giúp tôi khá lên được. Hay là tôi bật chút nhạc nhỉ? À đây, tôi có một album của John Lee Hooker, tôi có thể nghe anh ta hát về cuộc đời của anh ta đã bị whiskey và đàn bà - à phải nói là phụ nữ mới đúng - phá hỏng như thế nào. Thể loại nhạc này chắc chắn không giúp được gì.

9 Nguyên văn That’s why they call blues the blues.

Thứ tôi cần nghe là một bài nào đó giống như “Seventy-six Trombones” trong phim The Music Man.

Tôi nghe bài đó và thấy cuộc đời tương sáng hơn hẳn. Giai điệu của bài hát khiến tôi muốn ra khỏi giường và bắt đầu một ngày mới. Cảnh tượng giáo sư Harold Hill đang dẫn ban nhạc “Những cậu bé ở thành phố River” diễu hành quanh thị trấn hư cấu Iowa khiến tôi nhớ tới những ban nhạc ở trường trung học thường chơi vào giờ giải lao - những miền ký ức đó đối lập đến kỳ lạ với thực tại đau khổ của thời trung học. Vì vậy câu trả lời hết sức đơn giản: Nếu bạn thức dậy mà cảm thấy buồn thì nên bật bài “Seventy-six Trombones”, bằng máy hát kiểu cũ hay bằng đầu đọc đĩa CD hay bằng phần mềm iTunes; hay bằng bất kỳ phương tiện nào bạn có.

Nhưng ai sẽ giúp bạn chọn nhạc mỗi khi bạn thức dậy vào buổi sáng và cảm thấy chán nản? Lúc này công nghệ có thể giúp ích. Không cần phải sử dụng đến những ý tưởng như của Steve Jobs. Một chiếc đài radio có đồng hồ báo thức kiểu cũ là đủ, miễn là bạn có thể tìm thấy kênh nào thường xuyên phát thứ nhạc rộn ràng vào mỗi buổi sáng. Bạn chuyển sang kênh đó vào buổi tối hôm trước. Không quan trọng là bạn phải thích nhạc của kênh đó hay không. Bạn có thể ghét cũng được. Có thể bạn là một người vô chính phủ và chẳng đời nào bạn muốn nghe “Stars and Stripes Forever”10 vào buổi sáng. Có thể bạn là người ghét văn hóa Ăng- lê và chẳng bao giờ muốn nghe Rolling Stones hát bài “Start Me Up”. Những thứ trên không quan trọng. Cứ chọn một kênh nào chơi nhạc rộn ràng; vặn âm lượng lên hết cỡ, đặt cái đài ở xa xa giường một chút, là thể nào sáng mai bạn cũng phải dậy. Đừng có đợi tới buổi sáng hôm sau mới chọn nhạc. Bạn phải chọn từ buổi tối hôm trước.

10 Quốc ca Mỹ.

Tất nhiên có rất nhiều bài hát vui tươi rộn ràng được những người khôn ngoan lựa chọn để cảm thấy khá hơn ngay cả khi chúng không phù hợp với tâm trạng nhất thời của họ. Nhiều bài hát kinh điển nằm trong danh sách đó và đáp ứng đúng nhu cầu. Kinh điển ở đây tôi muốn nói đến là nhạc rock và nhạc đồng quê những năm 60, 70 và 80. Trên radio người ta gọi là nhạc xưa. Tôi không biết tại sao. Nhạc của Benny Goodman, Bing Crosby, và Nat King Cole mới là nhạc xưa, nhạc từ thời bố mẹ tôi nghe. Nhạc của The Stones, the Beatles, the Eagles nên được gọi là nhạc kinh điển mới đúng. Rõ ràng ai cũng biết điều này.

Ngày nay bạn không cần phải đợi đài phát thanh chọn nhạc cho bạn mỗi sáng. Bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra một danh sách các bài hát giúp bạn cảm thấy vui vẻ lúc thức dậy. Tất nhiên, bạn nên sử dụng những thời khắc vui vẻ và phấn khởi hiếm hoi của mình để lên danh sách những bài hát đó.

Bạn còn có thể sử dụng âm nhạc để chống lại tính trì hoãn theo một cách khác. Phối hợp với chiến lược từng-con-một ở chương trước. Giả sử bạn cần phải dọn gara. Đây là một công việc vất vả và bạn không thể hoàn thành nó ngay lập tức được. Nhưng nếu chọn nhạc phù hợp, bạn có thể bắt tay vào làm từng việc một. Cố gắng bắt đầu và làm việc liên tục cho đến khi nghe hết đĩa nhạc yêu thích của bạn. Tốt hơn hết, bạn nên làm một danh sách nhạc “dọn gara” gồm những giai điệu vui tươi và tràn đầy năng lượng - thứ nhạc giúp bạn có thể muốn sắp xếp lại đống dụng cụ cũ. Tất nhiên, ở đây cũng có đôi chút nguy hiểm. Bạn có thể quyết định lùng sục trong kho nhạc của bạn để tìm ra những bài hát phù hợp. Cuối cùng, bạn lại sắp xếp lại kho nhạc của mình thay vì dọn gara.

Ngồi chọn danh sách nhạc khởi-đầu-ngày- mới không phải là công việc đi chọn xem nhóm nhạc nào hay bài hát nào hay nhất. Bạn có thể thấy Hey Jude của The Beatles nghe hay hơn Ob-La-Di, Ob-La- Da. Tuy nhiên bạn chọn bài nào vào danh sách nhạc buổi sáng cũng đều được cả. Tôi tự nhận thấy rằng nhạc của Neil Diamond không thua kém gì nhạc của Beethoven, nhưng kể cả bạn không đồng ý với tôi thì bạn cũng phải công nhận rằng ông ta có rất nhiều bài hát sôi động. Nhóm Katrina và nhóm The Waves không phải là những nhóm nhạc Rock and Roll hay nhất nhưng không bài hát nào khiến cho bạn cảm thấy phấn khích hơn bài “Walking on Sunshine”. Bài hát tuyệt vời nhất để nghe lúc thức dậy, theo thiển ý của tôi, chính là “Black Coffee” của Lacy J. Dalton.

Bài hát này là một ví dụ đối lập với những gì tôi nói ở trên. Những bài hát có nội dung buồn bã, tuyệt vọng hay thậm chí chứa đựng những ca từ điên điên khùng khùng vẫn có thể được chọn miễn là giai điệu phù hợp. Nội dung của “Black Coffee” không hẳn là vui vẻ. Bánh mì thì cháy, mưa thì rơi và Dalton cảm thấy như thể đang thất tình - nhưng cô ấy đã nhờ vào cà phê để vượt qua tất cả những nỗi buồn này. Bất kể nội dung có ủy mị đến đâu thì giai điệu lại vô cùng bắt tai; bạn sẽ chỉ nghĩ đến việc uống cà phê và cảm thấy tràn đầy năng lượng chứ chẳng hề cảm nhận được nỗi đau của Dalton.

6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 16
  • Sau