Câu Hỏi 29
Thỉnh thoảng tôi trở nên buồn hoặc chán không vì bất cứ lý do nào hết; và cứ mỗi khi như vậy, chồng tôi rất khó chịu, cứ như thể tôi cố tình buồn chán vậy! Làm thế nào tôi có thể nhận được ít nhiều sự động viên trong những thời điểm đó? Nhân tiện, tôi cũng muốn hỏi, cơ chế nghiệp đằng sau sự buồn chán này là gì?
Trở lại câu hỏi 23, chúng ta đã nói về bốn loại thức ăn hay bốn loại chất bổ mà chúng ta cần có để sống - và một trong bốn loại đó là hy vọng. Chúng ta cần hy vọng không kém gì chúng ta cần ăn. Những người buồn chán là những người đã mất hy vọng và họ đang đói.
Linda là một trong những người giàu nhất thế giới. Tôi đã làm bạn với cô được hai năm. Chúng tôi cùng nhau thực hiện một vài dự án để giúp người nghèo. Tôi đã đến nhà cô ấy cả triệu lần - vậy mà vẫn còn nhiều khu tôi chưa xem. Chồng cô, Frank, cũng là một người bạn tốt của tôi; hai người có vẻ là một cặp đôi rất hạnh phúc, nhưng đột nhiên, một hôm, cô bỗng hỏi tôi câu hỏi này.
“Ý tôi là,” cô thầm thì, “có những hôm mà tôi thậm chí còn không ra khỏi giường. Tôi chán đến mức tôi không tìm ra bất kỳ ý nghĩa nào của việc đó. Trên hết là anh ấy bước vào và mắng tôi vì không chịu làm gì cả, việc này càng khiến tôi chán hơn.”
Nếu bạn ở vào vị trí của tôi, một dạng thầy tu mà giáo đường là cả thế giới, thì bạn sẽ quen với việc người ta tiết lộ cho bạn những điều mà bạn không hề ngờ đến; bạn sẽ được nghe những câu chuyện đau lòng nhiều đến mức chúng bắt đầu tự lặp lại. Vì vậy, may mắn là tôi đã có câu trả lời sẵn sàng ở ngay đây, trong chiếc hộp công cụ tinh thần của mình.
“Bạn đã biết về các hạt giống…” Tôi bắt đầu. Linda miễn cưỡng nặn ra một nụ cười và gật đầu một cách dứt khoát; bạn không thể ở trong vòng tròn bạn bè của chúng tôi vài ngày mà không nghe thấy những cuộc thảo luận sâu sắc và đôi khi căng thẳng về các hạt giống, có lẽ đến vài lần một ngày.
“Đó là lý do khiến cho buồn chán trở thành một trong những vấn đề khó giải quyết nhất,” tôi nói tiếp. “Thứ đầu tiên bạn cần để gieo một hạt giống là gì?”
“À,” cô trả lời rất nhanh. “đầu tiên, bạn cần một ý niệm rõ ràng về điều mình muốn vì để gieo một hạt giống thì bạn cần phải cung cấp cùng thứ đó cho người khác trước.”
Tôi không định dẫn cô đến chỗ này nhưng tôi thuận theo luôn. “Phải,” tôi nói, “Hãy bắt đầu với bước đầu tiên của Bốn Bước Starbucks. Bạn phải diễn đạt điều bạn đang tìm kiếm trong một câu duy nhất.”
Linda đăm chiêu, và rồi cô nhận ra, “Tôi nghĩ ở đây có hai vấn đề khác nhau,” cô nói, “nên sẽ cần hai câu.”
Tôi gật đầu đồng ý, và chờ đợi hai câu của cô.
“Thứ nhất,” cô nói, “tôi cần gieo một vài hạt giống có tác dụng chống lại sự buồn chán. Và thứ hai, tôi cần một vài hạt giống để thấy chồng mình thể hiện sự quan tâm nhiều hơn một chút đối với cảm giác tồi tệ mà tôi gặp phải khi tôi đang buồn chán.”
“Phải,”tôi nói. “Vậy chúng ta hãy giải quyết từng cái một. Trái ngược với buồn chán là gì?”
“Là hy vọng,” Linda nói ngay lập tức, thậm chí không cần suy nghĩ.
“Tức là chúng ta cần cung cấp hy vọng…” “… cho người khác,” cô tiếp lời.
“Phải, nhưng có một vấn đề ở đây,” tôi nói. “Lý do cho việc rất khó gieo các hạt giống để chấm dứt buồn chán nằm ở chỗ, người buồn chán hoàn toàn chỉ tập trung vào các nhu cầu của mình, vào cảm giác tồi tệ mà họ gặp phải. Trừ phi họ thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra - trừ phi họ được đào tạo tốt về các Nguyên tắc Năng đoạn Kim cương - nếu không thì họ sẽ chẳng bao giờ chủ động quan tâm đến các nhu cầu của người khác.
Vì vậy trước tiên, bạn phải đấu tranh chống lại điều này, chống lại việc không chịu quan tâm đến người khác, dù chỉ là bằng cách nghĩ về họ. Có một cách rất đơn giản để làm điều này. Đó là bạn chỉ cần ghi nhớ bước Starbucks thứ hai: lên kế hoạch bạn sẽ gieo hạt giống với ai và ở đâu.”
Linda trông có vẻ hơi băn khoăn. “À, nhắc lại cái đó cho tôi.” Tôi gật đầu. “Bạn đã biết rằng để gieo một hạt giống thì bạn cần một người khác. Những người khác là đất để bạn gieo hạt
giống của mình. Ý tưởng bạn có thể gieo một hạt giống mà không phải làm bất kỳ điều gì đối với người khác là một ý tưởng điên rồ, chẳng khác gì ý tưởng rằng bạn có thể gieo một hạt giống dưa hấu vào trong không khí ngay phía trước mặt bạn.”
“Tôi hiểu.”
“Thế nên khi có người nhờ tôi giúp đỡ, tôi thường bảo với họ rằng họ nên gieo một hạt giống cho điều mà họ muốn. Sau đó tôi bảo họ hãy dẫn một người nào đó đến quán Starbucks, vì như vậy sẽ dễ dàng bảo đảm được rằng họ có một nơi để gieo hạt giống của họ - rằng họ đang làm việc với một người khác.”
“Ừ.”
“Được rồi, vậy là bạn sẽ đưa một người nào đó đến quán Starbucks. Thế bạn định làm gì với họ?”
“Tôi không biết, chắc sẽ giúp họ theo một cách nào đấy - giúp họ vượt qua sự buồn chán chẳng hạn, tôi đoán vậy.”
Tôi nhìn ra chỗ khác trong khoảng một giây rồi quay trở lại. “Bạn có thể nghĩ như thế,” tôi nói, “nhưng tôi thấy tốt hơn là chúng ta nên nghĩ về những điều tích cực.”
Linda đăm chiêu. Cô cũng là một trong những người thông minh nhất mà tôi biết. “Giúp họ làm một điều gì đó tích cực - giúp họ tìm ra hy vọng.”
“Tốt. Nhưng tôi phải nói rằng, đừng chỉ dừng lại ở hy vọng. Hãy giúp họ tìm ra ước mơ của mình. Chúng ta hãy tìm kiếm một người đang cần một ước mơ.”
Cô lại đăm chiêu. “Tôi có một người cháu trai và… ông biết đấy, cái vấn đề mà chúng tôi thường gặp trong gia đình là tất cả chúng tôi đều có đủ tiền để thực hiền hầu như tất cả mọi thứ chúng tôi muốn, thậm chí ngay từ khi còn rất trẻ. Dù cho chúng tôi có quyết định làm việc đi nữa thì chúng tôi cũng không phải làm việc, thế nên chúng tôi thường xuyên không hào hứng với công việc - chúng tôi chẳng có mục tiêu lớn nào trong tâm trí cả.”
“Không có giấc mơ,” tôi đồng ý. “Vậy thì phải rồi, khi bạn buồn chán thì hãy thực hiện những bước sau đây. Đầu tiên, hãy chiến đấu để đến được trạng thái mà bạn có thể nghĩ về các nhu cầu của người khác - hãy cố gắng nghĩ đến một người mà bạn có thể giúp đỡ. Hãy chọn một người mà dường như không biết phải làm gì với cuộc đời mình. Hãy nói chuyện với họ, giúp họ tìm ra giấc mơ của họ là gì, ngay cả khi đó là một giấc mơ mà họ không biết là họ có - đăc biệt là khi họ không biết là họ có.
Bạn không nhất thiết phải giải quyết tất cả các vấn đề của họ. Bạn chỉ cần nói chuyện với họ, động viên họ, một tuần một lần, hoặc hai tuần một lần. Những hạt giống nhỏ sẽ tạo nên những cái cây lớn.” Tôi đã có thể nhìn ra việc đó rồi. Linda gieo những hạt giống mạnh đến mức sau đó cô thậm chí không còn nhớ rằng mình từng buồn chán nữa. Cô hắng giọng và điều đó mang tôi trở lại thực tại.
“Thế Frank thì sao?” Cô hỏi. “Nói trong một câu đi.”
“Tôi muốn anh ấy chú ý đến cảm giác của tôi; tôi muốn anh ấy cảm thông một chút, thay vì chỉ trích tôi khi tôi đang cảm thấy rất tồi tệ.”
“Về cơ bản thì bạn muốn anh ấy làm một cái gì đó để khiến bạn cảm thấy tốt hơn.”
“Phải.”
“Được rồi, vậy thì hạt giống ở đây là tạo thói quen khiến người khác cảm thấy thoải mái hơn, từ ngày này qua ngày khác, từ giờ này sang giờ khác.” Tôi ngẫm nghĩ một giây.
“Nghe này,” tôi nói. “Hôm trước tôi ra ngoài để sửa xe. Cậu sửa xe rất tuyệt vời. Cậu ngồi xuống bên cạnh tôi và giải thích vấn đề cho tôi từng bước một, bảo đảm là tôi nắm được chiếc xe đang bị làm sao. Sau đó, cậu bảo tôi từng việc mà cậu định làm để sửa nó và cậu nói không hề phức tạp chút nào.
Cậu ấy thực sự quan tâm đến việc làm cho tôi cảm thấy thoải mái và an tâm. Một trong những cách hay nhất để khiến người khác cảm thấy an tâm là bất cứ lúc nào bạn định làm một việc gì đó thì bạn hãy bảo trước với họ.
Việc làm này sẽ gieo những hạt giống giúp làm an lòng - những hạt giống để một người nào đó quan tâm đến cảm giác của chúng ta, chứ không trách móc chúng ta vì đã không đủ khỏe để tham gia vào các kế hoạch của họ cho ngày đó.”
“Tôi hiểu rồi,” cô nói và tôi cảm thấy như những đám mây buồn chán đang bao phủ cô đã tản đi ít nhiều rồi.