Câu Hỏi 30
Thỉnh thoảng hai vợ chồng tôi có uống một ly rượu vang vào buổi tối và nó thực sự giúp cả hai chúng tôi thư giãn, đặc biệt là trước khi chúng tôi thân mật với nhau. Nhưng tôi đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp rượu phá hủy các mối quan hệ và làm tan nát các gia đình nên đôi khi tôi cảm thấy sợ. Ông sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?
Câu hỏi này có rất nhiều ý nghĩa đối với cá nhân tôi. Tôi lớn lên cùng rượu - nó đã phá hủy cả cuộc sống cũng như sức khỏe của bố mẹ tôi và nó đã phá hủy cả gia đình tôi. Có một lần, khi đang ngồi với các đệ tử trên một đồng cỏ và thuyết giảng cho họ thì đức Phật được hỏi về rượu. Ngài liền bứt một ngọn cỏ và chỉ vào phần đầu nhọn của nó. “Những ai uống một lượng rượu bằng đầu của ngọn cỏ sắc nhọn này hay phục vụ người khác uống một lượng như thế, không bao giờ nên nói rằng họ là đệ tử của ta.”
Đó là bởi dù chỉ một lượng nhỏ rượu thôi cũng có tác dụng gây nghiện rất mạnh - hơn cả những gì bạn từng tưởng tượng về một ly rượu vang ở nhà hàng. Và đó là một lý do chính đáng. Rượu thực sự khiến chúng ta cảm thấy tốt hơn: dường như nó làm tiêu tan những cơn đau nhức mà chúng ta phải nhận trong ngày, dường như nó làm mất đi sự căng cứng mà ngăn cản chúng ta kết nối với những người khác. Đó là lý do tại sao mọi người lại rất thích uống một ly rượu vang vào bữa tối.
Giờ tôi có thể nói về mặt trái của rượu ở đây. Nó không chỉ gây nghiện mà nó còn rất có hại đối với sức khỏe. Bạn có thể nói đùa về tác hại của nó đối với gan, nhưng khi nó đã gây tổn thương rồi và lúc nào bạn cũng phải chịu đựng cơn đau trong bụng, hàng tuần phải dành nửa tiền lương để đi khám bác sĩ, thì những lời nói đùa đó nghe không còn hay ho nữa đâu.
Rượu không chỉ khiến cơ thể bạn căng thẳng, nó còn khiến túi tiền của bạn căng thẳng nữa. Cũng giống như quần áo hàng hiệu, những người kiếm tiền từ rượu - trong trường hợp này là từ sự đau khổ của người khác - đã cố tình tạo ra một huyền thoại xung quanh rượu. Hàng đống gạo bị thối được đóng trong các chai đắt tiền và được những ngôi sao điện ảnh cao giá quảng cáo để có thể được phục vụ trong các nhà hàng đắt đỏ.
Sẽ rất tuyệt vời nếu chúng ta có thể thu được cùng tác dụng thư giãn đó mà không phải uống một ly rượu vang. Có lẽ chúng ta sẽ có một vài ý tưởng sau khi nghe một đoạn đối thoại giữa tôi và đức Đạt-lai Lạt-ma.
Lúc đó tôi vẫn đang học đại học và tôi vừa nhận được tin báo rằng mẹ mình đang chết dần chết mòn vì căn bệnh ung thư vú mà nguyên nhân đến từ rượu và thuốc lá, một sự kết hợp chết người. Tôi xin tạm dừng việc học và thực hiện một chuyến đi đến Ấn Độ để tìm kiếm tri thức về sức khỏe con người. Kết quả là tôi học với các nhà sư Tây Tạng ở chân núi Himalaya. Một hôm, tôi nhận được một bức thư từ mẹ tôi. Bà vốn là một giáo viên rất tận tụy. Trong thư nói rằng căn bệnh ung thư đã tiến đến giai đoạn khiến bà lên cơn co giật động kinh ngay khi đang làm việc. Trường đã bảo bà không nên trở lại lớp nữa và cả hai chúng tôi đều biết rằng với bà thì như thế chẳng khác gì đã chết.
Một vị thầy của tôi giục tôi mang mẹ đến Ấn Độ; bà có thể được bác sĩ của Đạt-lai Lạt-ma chữa trị (đây chính là lần đầu tiên tôi biết đến ông), và nếu căn bệnh đã trở nên quá nặng, không thể cứu chữa thì các vị lạt-ma có thể hướng dẫn bà cách đi qua cõi chết để đến một nơi tốt đẹp hơn. Tôi viết thư cho mẹ tôi, và bà nhanh chóng đồng ý, mặc dù trước đây bà chưa từng ra nước ngoài.
Tôi làm một chuyến trở lại Delhi để đón bà tại sân bay. Các nhân viên an ninh không cho phép tôi vào khu vực hành lý để giúp bà nhưng tôi tìm được một nơi mà tôi có thể dõi theo mẹ mình qua một ô cửa sổ. Tôi thấy bà đang phải vất vả với chiếc va- li, đứng còn không vững, vừa đẩy vừa chen qua đám đông những hành khách đang la hét điển hình của Ấn Độ. Bà ra ngoài và ngã vào vòng tay tôi; chúng tôi đưa bà lên một chiếc ta-xi và để bà nằm ở ghế sau. Tôi dùng rất nhiều trong số tiền còn lại của mình trả cho người lái ta-xi để anh ta lái xe liên tục cả ngày lẫn đêm về thẳng Dharamsala, ngôi làng nhỏ ở Himalaya mà đức Đạt-lai Lạt-ma đang sống.
Bà dành vài tuần sau chuyến hành trình để nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe; chúng tôi đã đến gặp vị bác sĩ và ông nói với tôi rằng bà đã vượt quá mức ông có thể chữa trị - thay vào đó, chúng tôi nên đến nói chuyện với một vị sư già để người đó có thể dạy bà cách ra đi trong thanh thản. Thế là mẹ tôi đã bắt đầu tham gia một khóa học vô cùng dũng cảm, diễn ra hàng ngày, trong tư thế dựa lưng vào tường ở một căn phòng nhỏ. Vào các buổi chiều, chúng tôi sẽ chuyển giường của bà ra ngoài trời và chẳng mấy chốc, bà đã tập hợp được một đám trẻ con hàng ngày đến học vẽ vì tất nhiên, bà đã mang theo cả một túi lớn chứa đầy giấy và bút sáp. Bà biết rằng trại tị nạn sẽ có rất đông trẻ con và có thể bà sẽ có lại được lớp học của mình.
Khi thời điểm sắp cận kề, vị thầy gần gũi nhất của tôi khuyến khích chúng tôi đi gặp đức Đạt-lai Lạt-ma để xin lời khuyên.
Trong những ngày đầu đó thì ông không nổi tiếng như bây giờ - gần như bạn có thể đi thẳng đến nhà ông và ông sẽ ra ngoài cổng để nói chuyện với bạn. Thật kỳ diệu khi được ngồi với hai người mà tôi yêu quý nhất trên thế giới này nhưng tôi lại chưa từng nghĩ họ sẽ gặp nhau. Mẹ tôi khiến tôi giật mình ngạc nhiên khi bà lấy một cây thánh giá ra khỏi túi và tặng nó cho đức Đạt-lai Lạt-ma; tôi cảm thấy xấu hổ nhưng ông đã nhận cây thánh giá một cách nhã nhặn như thể nó là một đồ vật mà ông dùng hàng ngày. Bây giờ đến lượt tôi khiến mẹ ngạc nhiên.
Đức Đạt-lai Lạt-ma ngay lập tức quay sang tôi và câu hỏi đầu tiên của ông là: “Thế bạn đã bao giờ dùng ma túy chưa?”
Tôi liếc sang mẹ tôi. Tôi không dùng thường xuyên nhưng tất nhiên hồi ở trường đại học, tôi đã thử hút cần sa với bạn và từng một lần thực hiện cuộc thám hiểm tâm linh bằng một loại ma túy của thổ dân châu Mỹ có tên là mescaline. Vì vậy, về cơ bản, tôi đang ở trong tình thế hoặc là phải nói dối Đạt-lai Lạt-ma hoặc là làm bẽ mặt mẹ tôi trước mặt ông. Tôi quyết định, tốt hơn hết là nói sự thực.
“Da, rồi,” tôi thừa nhận và nhận một cái lườm sắc lẹm từ mẹ mình.
“Ồ!” Ông thốt lên với tình yêu thương cố hữu. “Nó như thế nào? Bạn đã nhìn thấy gì?”
Tôi chia sẻ một vài kinh nghiệm đã xảy đến với tôi, từ những cơn hung phấn nhẹ cho đến một vài khoảnh khắc thực sự thăng hoa trong một hẻm núi bí mật ở sa mạc Arizona, nơi tôi lớn lên.
“Hay lắm, hay lắm!” Ông hào hứng. “Giờ bạn nên ở đây đi theo con đường này và học thiền! Bạn có thể đạt đến chính những trạng thái đó mà không cần ma túy!” Mẹ tôi gật đầu đồng ý và đức Đạt-lai Lạt-ma giới thiệu cho tôi một vị lạt-ma cực kỳ tài giỏi - tôi đã dành 25 năm tiếp theo của cuộc đời mình để học ông.
Mấu chốt của câu chuyện này là chúng ta có thể có những cảm giác hưng phấn và những trải nghiệm đặc biệt mà rượu và ma túy đem lại mà không bị nghiện, không gây hại đến cơ thể, không tốn chi phí, và không phá hủy mối quan hệ của chúng ta với người bạn đời cũng như với gia đình. Tôi biết bạn đang mong tôi sẽ nói rằng bạn chỉ cần học thiền là đủ và nó sẽ có tác dụng không kém gì một ly rượu vang - nhưng đó không phải là cái đích chúng ta hướng đến. Chúng ta sẽ phải đi sâu hơn.
Chúng ta hãy bắt đầu với một ý tưởng mấu chốt: Cảm giác tốt đẹp mà chúng ta thu được từ một ly rượu vang không đến từ rượu vang. Không có gì trong rượu vang có thể làm bạn cảm thấy hạnh phúc. Điều này sẽ cần giải thích một chút.
Cảm giác tốt đẹp không đến từ rượu vang
Có thể sẽ rõ ràng hơn nếu chúng ta tiếp cận vấn đề thông qua một loại thuốc khác - aspirin. Tôi sẽ nói về nó dưới dạng hành tinh A và hành tinh B.
Giờ nghe đây, thực ra, tôi đến từ một nơi có tên là hành tinh A. Từ cách đây rất lâu, chúng tôi đã làm chủ khả năng di chuyển giữa các vì sao; chúng tôi có những chiếc kính viễn vọng cực kỳ tốt và chúng tôi rất tò mò về những cư dân khác trong dải ngân hà. Chúng tôi đặt cho Trái Đất cái tên là “hành tinh B” và chúng tôi đang theo dõi các bạn.
Những nhà nhân chủng học của chúng tôi cực kỳ hứng thú với hành vi mà những người mẹ trong chủng tộc của các bạn thể hiện ra. Họ không thể lý giải nó kỹ càng và họ đã cử tôi đến tận nơi để hỏi. Tôi hy vọng là các bạn không phiền.
Được rồi. Vậy là bằng những chiếc kính viễn vọng của mình (chúng có thể nhìn xuyên qua mái nhà nhưng bạn đừng lo - chúng tôi không bao giờ nhìn ai đang thay quần áo đâu), chúng tôi đã quan sát được một cảnh tượng đặc biệt. Một người mẹ đang ở trong phòng cùng hai người con của mình. Đột nhiên, hai đứa trẻ bắt đầu tru lên và đánh nhau, giống với các sinh vật mà các bạn gọi là “chó sói.”
Người mẹ nói chuyện với chúng và có vẻ như đang cố giải thích lý lẽ cho chúng nghe. Chúng im một lúc (đặc biệt là nếu được đặt trong một chiếc hộp lớn chứa đầy các hình ảnh đang chuyển động), nhưng rồi như mọi khi, hai đứa trẻ lại tru lên như chó sói một lần nữa. Đa phần lúc này, người mẹ sẽ bắt đầu bóp trán và rên rỉ.
Đây chính là lúc mọi thứ trở nên kỳ lạ.
Người mẹ sẽ lẻn vào trong một căn phòng nhỏ mà theo như chúng tôi biết thì thông thường được dùng để xả chất thải và tắm rửa. Cô mở một cái tủ nhỏ đằng sau tấm gương và lấy ra một cái lọ. Trong cái lọ chứa đầy những viên màu trắng.
Cô lấy một viên màu trắng ra và nuốt nó vào cùng với một ngụm nước. Sau đó, cô ngồi lên cái ghế thấp mà mọi người vẫn dùng để xả chất thải, nhưng không nhấc nắp lên và cứ ngồi không ở đó một lúc. Chúng tôi không biết tại sao.
Có lúc, sau một khoảng thời gian, những nếp nhăn trên trán cô bắt đầu dãn ra, và cô không còn rên rỉ hay bóp trán nữa. Cô đứng dậy, ổn định lại tinh thần và đi ra ngoài để gặp lũ sói con, trong một tâm trạng bình tĩnh hơn nhiều.
Nhưng những lúc khác, cô vẫn tiếp tục xoa trán, sau đó đứng dậy và lại mở cái tủ nhỏ sau tấm gương ra; lấy ra cùng chiếc lọ đựng những viên màu trắng đó, và uống thêm một hoặc hai viên nữa. Rồi cô lại tiếp tục ngồi trên nắp của chiếc ghế thấp kia và chờ đợi, có lúc cô có vẻ nhẹ nhõm đi ít nhiều nhưng cũng có lúc không. Các nhà khoa học của chúng tôi khao khát muốn biết chuyện gì đang xảy ra; chúng ta có thể nói chuyện về nó không?
“Những viên đó là gì?” “Chúng là thuốc.”
“Ở hành tinh của các bạn thì từ ‘thuốc’ có nghĩa là gì?”
“Thuốc là thứ bạn dùng để loại bỏ bệnh tật hoặc đau đớn.” “Thế những viên đó là loại thuốc gì?”
“Chúng là thuốc đau đầu; chúng tôi sử dụng chúng để hết đau đầu.”
“Có cần phải ngồi lên nắp của bệ xí thì chúng mới có tác dụng không?”
“Không, không, cô ấy chỉ ngồi đó cho đến khi chúng bắt đầu có tác dụng thôi - cho đến khi cơn đau đầu biến mất và cô có thể đối mặt lại với lũ trẻ mà không tức giận.”
“Thế… tại sao có lúc cô ngồi một lần, có lúc ngồi hai lần?”
“Đôi khi, viên aspirin đầu tiên mà bạn uống đã làm tiêu tan cơn đau đầu nhưng đôi khi không. Trong trường hợp không thì bạn phải uống thêm.”
“Thế tại sao có lúc cô vẫn bóp đầu khi quay trở lại với lũ sói con?”
“À thì có lúc aspirin không có tác dụng gì cả.” Người hành tinh A im lặng một lúc lâu.
“Tôi không hiểu. Có phải bạn đang nói rằng có lúc thuốc không có tác dụng gì cả đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Thế… chắc một số viên bị lỗi phải không? Ý tôi là, khi ở trong nhà máy, chúng đã không được làm đúng cách, chúng bị thiếu thành phần nào đó, đúng không? Nhưng khi nhìn qua kính viễn vọng, chúng tôi chưa từng thấy bất kỳ ai mang cái lọ trả lại cho cửa hàng thuốc và yêu cầu họ giả lại tiền vì thuốc không có tác dụng cả.”
“Không, không,” bạn cười. “Chúng tôi có các cơ quan chính phủ kiểm tra những cái đó. Tất cả các viên thuốc đều được làm y như nhau; tất cả các viên thuốc đều có cùng một lượng thành phần hoạt tính.”
“Thành phần hoạt tính? Bạn nói thành phần hoạt tính nghĩa là sao?”
Bạn cười thầm, lấy ra một lọ aspirin và dí vào mặt tôi. “Nhìn đây, ngay bên cạnh này… có dòng, aspirin, 325mg. Đó là thành phần hoạt tính.”
“Và thành phần hoạt tính này có trong mọi viên thuốc, với một lượng y như nhau?”
“Phải.”
Người hành tinh A lại im lặng. “Thế… cái gì khiến thành phần này có hoạt tính?”
Giờ thì bạn bắt đầu hơi mất kiên nhẫn với tôi. “Thành phần hoạt tính là thành phần có tác dụng - thành phần mà làm tiêu tan cơn đau đầu. Hoạt tính có nghĩa là ‘có tác dụng,’ hoặc ‘hành động.’ Bạn không cần cả viên thuốc chứa toàn thành phần hoạt tính, bạn chỉ cần một giọt nhỏ thôi, vì vậy họ làm ra viên thuốc từ một số thành phần trung tính không gây hại đối với bạn - chúng chỉ để lấp đầy viên thuốc - rồi sau đó họ đặt thành phần hoạt tính vào từng viên thuốc với một lượng y như nhau. Họ rất cẩn thận về việc này.”
“Tức là… có lúc thành phần hoạt tính có hoạt tính và có lúc nó không? Ý tôi là, có lúc viên thuốc có tác dụng và có lúc nó không?”
Nụ cười chiếu cố vẫn xuất hiện trên mặt bạn lúc này có vẻ hơi kém tươi đi một chút. “À thì bạn biết đấy, còn rất nhiều thứ khác có thể xảy ra mà…”
“Nhưng về cơ bản, chúng ta có thể nói rằng có lúc aspirin có tác dụng và có lúc nó không, phải vậy không?”
“Đúng vậy,” bạn thừa nhận.
“Và bạn đang nói với tôi rằng khi aspirin không có tác dụng thì người phụ nữ tội nghiệp kia sẽ phải đi ra ngoài, dành phần còn lại của ngày với hai đứa trẻ đang tru tréo kia trong tình trạng đầu đau như búa bổ?”
“Phải.”
“Thế thì tức là bạn đang nói rằng, những người trên hành tinh của bạn không thực sự biết cách chấm dứt cơn đau đầu; ý tôi là cách chắc chắn chấm dứt được nó, trong tất cả mọi lúc.”
“Phải,” bạn nói, và rồi bạn chỉ trích mức độ tiến hóa của toàn bộ thế giới mà mình đang sống khi bạn bổ sung thêm: “Ý tôi là, chẳng có cái gì có tác dụng trong mọi lúc cả. Aspirin, xe ô-tô, máy bay, các chiến lược kinh doanh, hay một mối quan hệ, tất cả đều không.”
Điều này khiến người hành tinh A sững sờ. “Ý bạn là… các bạn vẫn chưa tìm ra cái gì khiến thành phần hoạt tính có hoạt tính đúng không?”
Giờ thì câu chuyện bắt đầu trở nên hỗn loạn. “Không phải, thành phần hoạt tính thì… tự có hoạt tính thôi.”
Không có thứ gì bên trong viên aspirin mà có tác dụng cả
Giờ đến lượt người ở hành tinh A cười. “À, tôi hiểu rồi. Các bạn nghĩ rằng thứ làm tiêu tan cơn đau đầu của người phụ nữ kia nằm bên trong viên aspirin.”
“Vâng, tất nhiên là thế rồi, chính là giọt thành phần hoạt tính đó.”
Người hành tinh A lắc đầu buồn bã. Đã quá nhiều người rồi, đã quá nhiều nỗi đau rồi. Những nỗi đau không cần thiết - một hành tinh, và một lịch sử của hành tinh, tràn đầy những nỗi đau không cần thiết, bắt đầu ngay từ khi khai sinh cho đến hiện tại.
Đây là lúc chúng ta liên hệ ngược trở lại với ly rượu vang. Hãy nắm rõ điều này. Nếu năng lực làm tiêu tan cơn đau đầu nằm bên trong viên aspirin thì viên aspirin phải có tác dụng trong mọi lúc: lúc nào bạn uống aspirin thì cơn đau đầu của bạn cũng phải biến mất. Và nếu năng lực giúp chúng ta thả lỏng bản thân nằm bên trong rượu vang, thì bất cứ lúc nào chúng ta uống một cốc rượu vang, nó cũng sẽ giúp chúng ta thả lỏng.
Nhưng nó không như vậy. Thực ra, đôi khi, rượu vang còn khiến chúng ta phải nhận chính cơn đau đầu kia,
Phải có điều gì khác đang diễn ra ở đây.
Tất cả chuyện này đều dẫn ngược trở lại với các hạt giống. Tất cả chuyện này đều dẫn ngược trở lại với cuộc thảo luận của chúng ta về cái bút ở câu hỏi 1. Chúng ta nhìn thấy cái bút vì trong tâm trí mình, chúng ta có một hạt giống để nhìn thấy một cái bút; khi nhìn vào cũng vật đó, một con chó lại nhìn thấy một đồ chơi vì chúng có một hạt giống trong tâm trí dành cho việc đó. Một số người thấy viên aspirin có tác dụng làm tiêu tan cơn đau đầu của họ vì họ có một hạt giống để điều đó xảy ra; những người khác không thấy thế vì họ không có. Rượu vang cũng vậy.
Giờ chỉ còn lại câu hỏi làm thế nào tìm ra cách gieo các hạt giống để rượu vang có tác dụng. Và rồi khi đó, có thể chúng ta sẽ không nhất thiết cần rượu vang nữa, không nhất thiết phải gánh chịu tất cả những tác hại đi kèm đối với sức khỏe và túi tiền của chúng ta nữa. Tôi cần phải gieo loại hạt giống nào để cảm thấy thư giãn hơn, bớt xa cách với người yêu hơn, đặc biệt là khi chúng tôi đang thân mật?
Hãy tìm kiếm người đang bị căng thẳng trong cuộc đời, những người đang phải chịu áp lực vì một lý do nào đó. Tại sao chúng ta không lấy luôn ví dụ về người mẹ và hai đứa con ở trên nhỉ? Gần như tất cả các ông bố bà mẹ đều phải chịu rất nhiều áp lực, bị chao đảo giữa công việc, con cái, và người bạn đời. Hãy chủ đích (và càng có chủ đích, hạt giống càng mạnh) tìm kiếm những cơ hội mà bạn có thể giúp những người có con giảm bớt áp lực.
Hãy đề nghị được mua thực phẩm cho họ khi bạn ra ngoài; mang theo một túi hoa quả khi bạn tạt qua nhà họ để giúp họ tiết kiệm được chút tiền - mang theo cả một cuốn truyện tranh nữa (một cuốn truyện tranh lành mạnh) để làm cái cớ giúp bạn được ngồi yên lặng bên cạnh một đứa con của họ và cho người mẹ nửa giờ nghỉ ngơi.
Chuyện gì sẽ xảy ra? Vì bạn đã gieo hạt giống làm giảm áp lực - vì bạn đã gieo hạt giống được thư giãn hơn, thả lỏng hơn - nên bạn sẽ bắt đầu tìm thấy sự an bình và cởi mở ở nhiều nơi khác ngoài rượu vang. Một tách cà phê ngon sẽ bắt đầu cho bạn cùng sự hưng phấn đó và khi bạn gieo được nhiều hạt giống hơn thì một tách trà thảo mộc cũng sẽ “có tác dụng” y hệt. Và sau đó, là một vài khoảnh khắc an tĩnh bên dưới một cái cây rất đẹp.