Câu Hỏi 31
Hai vợ chồng tôi có một mối quan hệ rất gần gũi và tốt đẹp nhưng thỉnh thoảng tôi cảm thấy nhà mình như biến thành một pháo đài thu nhỏ, và chúng tôi bị cách ly khỏi cộng đồng của mình cũng như phần còn lại của thế giới. Làm thế nào chúng tôi có thể học cách vươn ra ngoài một chút? Chúng tôi cảm thấy hơi căng thẳng nên chưa thử.
Câu hỏi này xuất hiện trong những năm đầu tiên mà một trong những người bạn thân nhất của tôi bắt đầu một mối quan hệ với vợ anh ấy. Sau khi bố mẹ tôi ly dị, tôi và anh trai, người sống cùng mẹ, người sống cùng bố; bố tôi sống ở San Diego và tất cả chúng tôi đều đã bắt đầu lướt sóng từ khi còn nhỏ. Bạn tôi, Jim, và tôi từng rất thích thú với việc được cùng nhau lướt trên những con sóng sau khi tan làm.
Việc đó chấm dứt khi anh ấy kết hôn. Đột nhiên, mọi thứ thay đổi, và đúng là như vậy, ngôi nhà của họ quả thật đã trở thành giống như một pháo đài. Cô ấy không thực sự chấp nhận cho anh ấy rời xa cô dù chỉ vài giờ mỗi ngày, và việc ngồi trên bãi biển đợi chúng tôi đến sau khi trời tối nhanh chóng trở thành quá khứ. Dần dần, Jim và tôi xa cách nhau.
Dường như khi chúng ta gắn bó khăng khít với một người khác thì một bức tường sẽ được dựng lên giữa hai người chúng ta và phần còn lại của thế giới. Tôi nhận thấy rằng khi tôi đi một mình ở một đất nước xa lạ thì mọi người rất hay đến gần để giúp đỡ tôi lên một chuyến tàu hay học tiếng địa phương. Nhưng khi tôi đi cùng với người khác cùng chung quốc tịch với mình thì có một bức tường vô hình được dựng lên giữa chúng tôi và những người khác, mọi người có xu hướng giữ khoảng cách với chúng tôi. Việc tương tự cũng xảy ra khi chúng ta có đôi có cặp, và chúng ta có cảm giác như mình vừa mất đi một điều gì đó, một dạng kiểu như sự kết nối với những người khác trong cuộc đời chúng ta.
Một thực tế cơ bản của cuộc sống là, khi chúng ta sử dụng nhũng hạt giống để giải quyết vấn đề thì không có chuyện gì phải diễn ra theo cách chúng vẫn “luôn luôn” diễn ra. Tất cả chúng ta đều biết những người mà sau khi có một mối quan hệ thì càng cởi mở hơn với toàn bộ thế giới xung quanh họ. Chúng ta chỉ cần tìm ra những hạt giống giúp gỡ bỏ bức tường ngăn cách hai người chúng ta với những người khác, một khi chúng ta trở thành “một” đôi. Có lẽ điều đẹp nhất của hệ thống Năng đoạn Kim cương là nó tự động có ý nghĩa rằng chúng ta đang gỡ bỏ những bức tường. Sau đây là cách tôi và Jim tìm ra giải pháp khi ngồi ở sân sau nhà anh ấy - thay vì ở ngoài bãi biển, nơi mà chúng tôi từng chơi đùa cùng nhau.
“Vậy,” Jim nói, “theo ông thì tôi nên làm gì để giải quyết cái vấn đề pháo đài này? Tôi thực sự bắt đầu khó chịu vì nó rồi; không những tôi không thể ra ngoài để gặp những người bạn cũ - mà có vẻ như họ còn ngày càng ít qua nhà tôi hơn.”
Tôi cân nhắc một lát. “Được rồi,” tôi bắt đầu, “tôi hỏi bạn một câu.”
“Gì thế?”
“Ý tôi là, ngay từ đầu, chúng ta đã sử dụng hạt giống rất nhiều lần rồi; từ khi bạn đang tìm kiếm một người nào đó, trước khi bạn gặp Amy.”
“Đúng vậy… Đừng nghĩ là tôi không biết ơn điều đó. Ngồi trong nhà một mình còn tồi tệ hơn nhiều. Giờ tôi cảm thấy như mình không thể sống thiếu cô ấy. Chỉ là, ừm, cái mấu chốt của việc sử dụng hạt giống là chúng ta không chỉ sử dụng chúng để tạo ra một người bạn đời, mà sau khi chúng ta có người bạn đời rồi thì chúng ta có thể tiếp tục sử dụng các hạt giống để hoàn thiện họ, để biến mối quan hệ thành bất cứ thứ gì mà chúng ta muốn. Phải vậy không?”
“Đúng vậy,” tôi nói, “đúng là như thế. Một khi chúng ta biết cách sử dụng các hạt giống để khiến mọi việc xảy ra theo cách chúng ta muốn chúng xảy ra, thì chúng ta sẽ không bao giờ phải chấp nhận cái thấp hơn cái mình muốn nữa, không bao giờ.”
“Thế hạt giống để gỡ bỏ các bức tường là gì?”
“À, đó là lý do tại sao tôi cần phải trở lại một vài tháng đầu tiên, khi lần đầu tiên bạn nghe theo tôi đến thăm bà Miller để gieo các hạt giống giúp Amy xuất hiện. Tôi muốn hỏi bạn một câu về chuyện đó - về ngày đầu tiên ở quán cà phê khi chúng ta đang nói về các hạt giống.”
“Được.”
“Ý tôi là tôi muốn bạn nghĩ ngược lại. Khi lần đầu tiên tôi gợi ra ý tưởng gieo các hạt giống bầu bạn bằng cách trao sự bầu bạn cho một người già thì có bất cứ vấn đề gì về ý tưởng đó mà khiến bạn khó chịu không?”
Jim chẳng cần nghĩ lâu. “À có chứ,” anh nói. “Có một vấn đề… và thật lòng mà nói, thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ về nó.”
“Và đó là…”
“Thật ra tôi thấy cả hệ thống này có một khuyết điểm khá nghiêm trọng. Ý tôi là, từ khi còn nhỏ, bố mẹ và thầy cô đều nói về việc làm những việc tốt cho người khác - nhưng họ luôn luôn nói thêm rằng tôi nên làm vậy một cách vô điều kiện, rằng cách trao đi trong sáng nhất là khi bạn không kỳ vọng được nhận lại điều gì. Nhưng toàn bộ cái Năng đoạn Kim cương này có vẻ như đều nhắm vào việc được nhận lại thứ gì đó. Ở một khía cạnh nào đó thì nó thực sự có vẻ rất ích kỷ.”
“Chính xác,” tôi gật đầu. “Nó thực sự có vẻ ích kỷ. Nó tạo cảm giác như việc giúp người khác đã bị hạ thấp thành một dạng giao dịch làm ăn: tôi sẽ đến thăm bạn để bạn không còn cô đơn nữa nhưng chỉ là vì tôi muốn tìm một người vợ mà thôi.”
Jim gật đầu liên tục; anh ấy có vẻ nhẹ nhõm khi tôi tự nói ra điều đó và anh ấy không đơn độc. Mọi người trên khắp thế giới đều đến gặp tôi với cùng câu hỏi trên. Ở một khía cạnh nào đó, việc này thật đáng mừng. Mọi người trên khắp thế giới đều băn khoăn về việc sự trao đi của mình nên trong sáng chứ không phải chỉ là một hành động nữa của tính ích kỷ.
“Được rồi,” tôi nói. “Tôi sẽ hỏi bạn vài câu hỏi liên quan đến dòng tư duy này.” Anh lại gật đầu.
“Bạn đi đến nhà dưỡng lão: bạn thăm bà Miller, giúp bà không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Việc này gieo các hạt giống vào trong tâm trí bạn. Nếu bạn gieo chúng đúng cách - hiểu làm thế nào để gieo chúng đúng cách - thì trong một lần bạn đến hiệu sách…”
“… Amy xuất hiện ngay bên cạnh tôi và bắt đầu xem qua chính các quyển sách mà tôi đã xem qua, ở cùng giá sách đó - cứ như thể tôi đã tự mình tạo ra một người bạn đời cũng có ham mê mãnh liệt về lịch sử nước Mỹ như tôi… điều đó thật tuyệt diệu phải không?”
“Phải,” tôi cười, vui mừng khi thấy anh ấy trân trọng sự kỳ diệu khi hạt giống vỡ ra và bắt đầu phát triển. “Và ba tháng sau…”
“… chúng tôi làm đám cưới, và ông là phù rể của tôi!” “Phải,” tôi lại cười. “Nhưng khi đó có một chuyện với Steve…” Steve là bạn chung của cả hai chúng tôi - ba chúng tôi lướt sóng, đúng hơn là từng lướt sóng, cùng nhau khá thường xuyên; và chúng tôi cũng thích tụ lại để chơi đàn ghi-ta với nhau.
“Đúng thế, Steve đến gặp tôi ở đám cưới và muốn biết bí mật của tôi; đại loại như làm thế nào tôi có được người phụ nữ tuyệt vời này - tôi mua quần áo ở đâu, tôi rèn luyện thân thể như thế nào, có phải tôi đã tìm ra được một loại nước hoa mới hiệu quả hơn các loại nước hoa khác trong việc làm quen một cô gái ở quán rượu hay không.”
“Sau đó?”
“Sau đó, à, ông biết đấy, tôi nói với anh ta về hạt giống, và…” Mặt Jim nhăn nhó, cứ như thể anh sắp kể chuyện có gã nào đó đã tán tỉnh vợ anh khi họ đang xếp hàng mua bỏng ở rạp chiếu phim vậy. “… Và rồi anh ta thật sự bắt đầu đến thăm bà Miller, chứ không tự đi tìm cụ già của riêng mình để bầu bạn!”
“Và…”
“… Và anh ta gieo được các hạt giống, đó chính là cách anh ta gặp được Francis,” anh kết luận.
“Phải,” tôi nói, “nhưng có điều này bạn chưa biết” - nói đến đây tôi gặp phải một cảm giác ngần ngại rất lạ, cứ như kiểu tôi sắp nói với người bạn thân nhất của mình rằng vợ anh ấy đang lừa dối anh ấy - “đó là anh ta đã bảo James Johnson chăm sóc khu vườn của bà ấy và Eric Sitman mua thực phẩm cho bà ấy.”
Jim có vẻ hơi sốc, nhưng anh vượt qua được. “Tốt thôi!” Anh hắng giọng. Tôi có thể nhận ra rằng tuần này, bà Miller sẽ được anh ấy chú ý nhiều hơn hẳn so với tuần trước.
“Nhưng bạn có thấy chuyện gì đang diễn ra không?” Tôi hỏi. “Bạn có can đảm để thử một thứ hoàn toàn mới, để tìm ra người phụ nữ bạn muốn. Bạn thành công lớn và sau đó, những người khác kiểu như, Ái chà! Tên này đang làm gì thế nhỉ? Cái tôi đang muốn nói là…” Tôi ngập ngừng một chút.
“Ừ, tôi biết rồi,” Jim nói. “Nó như kiểu, tất cả chúng ta đều đang băn khoăn không biết tại sao một kẻ thất bại không thể hẹn hò với một cô gái nào ra hồn trong suốt ba năm lại đột nhiên có được một người vợ thông minh, xinh đẹp, và tinh tế như thế này.”
Đến lúc chuyển chủ đề rồi. “À, đúng thế, nhưng Jim này… bạn có nhận ra rằng vì bạn có một tâm trí cởi mở, vì bạn sẵn sàng thử các hạt giống mà chúng ta đã có được sáu người bạn đều đang tận hưởng những mối quan hệ tuyệt vời không? Bạn là người tiên phong, là hình mẫu, và tất cả những người khác đang noi gương bạn!”
Jim bắt đầu ngước đầu lên, ra vẻ tự hào - rõ ràng trước đây anh chưa từng nghĩ như thế.
Tôi nắm ngay lấy cơ hội. “Nghe này, bất kỳ ai sử dụng các hạt giống để biến một điều tốt đẹp thành sự thật trong cuộc đời họ thì đều là những tấm gương, những hình mẫu để tất cả những người khác xung quanh họ noi theo. Bạn sử dụng các hạt giống, sau đó một thứ tuyệt đẹp đến với bạn, những người khác chứng kiến chuyện gì đang xảy ra, và cũng bắt đầu thử sử dụng các hạt giống.
Do bạn biết về nó, bạn chính là trung tâm của vụ nổ hạnh phúc to lớn này. Những người bạn bắt chước bạn, những người bạn của họ lại bắt chước họ, và chẳng mấy chốc…”
“Chẳng mấy chốc,” Jim cằn nhằn, “việc đến thăm bà Miller sẽ chẳng khác gì việc đến một cửa hàng đông khách. Họ sẽ phát số và mỗi người chỉ có nửa giờ để gieo các hạt giống của mình. Một người chăm sóc khu vườn của bà ấy, người khác mua thực phẩm cho bà ấy, người khác lo sắp xếp các cuộc hẹn của bà với bác sĩ, người khác giành tất cả các buổi đi xem phim với bà ấy.” Anh ấy trông chán nản thực sự; không ai có thể đoán được rằng trung tâm sự ghen tỵ của anh ấy lại là một cụ già 85 tuổi.
Tôi nắm vào vai anh ấy. “Phải, bạn nghĩ thế cũng được,” tôi nói, “nhưng như vậy chỉ gieo các hạt giống ghen tỵ mà thôi. Và rồi Amy sẽ nổi cơn ghen mỗi khi bạn nói “Chào buổi sáng” với bất cứ ai không phải là đàn ông. Jim này, bạn phải nhận ra một điều. Bạn nói rằng bạn mệt mỏi với cảm giác mình bị nhốt trong một pháo đài, nhưng bạn đã có một cách gieo hạt để thu được điều ngược lại rồi.
Bạn chỉ cần dành ra vài phút, một lần một ngày - tôi đề nghị là bạn nên thực hiện khi bạn đang tổng kết lại ngày và chuẩn bị đi ngủ - bạn hãy nghĩ về cuộc cách mạng do bạn khởi xướng; chúng tôi gọi nó là Thiền Cà phê. Ý tôi là, chuyện này có thể trở nên rất to lớn đấy. Bạn không biết được việc trở thành một tấm gương xuất sắc - một tấm gương thành công - có thể lan tỏa một ý tưởng mới nhanh đến mức nào đâu.
Bạn không cần phải đi khắp nơi rêu rao về các hạt giống, cố gắng thuyết phục mọi người chú ý hơn đến những người già cô đơn. Amy chính là một bằng chứng sống cho thế giới quan mới của bạn, đó là, thế giới đến từ những hạt giống trong tâm trí mình - những hạt giống mà bạn có thể đặt vào đó theo ý mình.
Chỉ cần sử dụng các hạt giống để đạt được giấc mơ, hay thử một phương pháp mà cuối cùng đã có tác dụng trong tất cả mọi trường hợp, là bạn đang thay đổi cuộc sống của hàng trăm người xung quanh bạn rồi. Họ cũng sẽ thử, nó sẽ có tác dụng, và nó sẽ mang đến cho họ hạnh phúc.
Hãy suy nghĩ theo cách đó, hãy thử suy nghĩ theo cách đó, và như thế, chỉ một hành động giúp đỡ một cụ già đã đem lại lợi ích cho hàng trăm người xung quanh bạn.
Thế thì không phải là ích kỷ. Nó trái ngược với ích kỷ. Nó là thứ không ích kỷ nhất mà bạn từng làm. Và thế không đúng sao, đó không phải là những gì bạn vẫn nghĩ sao? Rằng hành động mà bạn thực hiện để phục vụ thế giới hóa ra cũng chính là hành động bạn thực hiện để tìm ra hạnh phúc của riêng mình?”
Jim gật đầu, choáng ngợp. Cứu thế giới cảm giác thật tuyệt. Những hạt giống để gỡ bỏ bức tường đã ở ngay đó, từ lâu rồi.
Nó không phải là ích kỷ nếu nó đem lại lợi ích cho mọi người