Câu Hỏi 32
Tôi đang có một mối quan hệ tuyệt vời; nhưng thay vì khiến tôi hạnh phúc, đôi khi, nó khiến tôi cảm thấy cực kỳ bất an - như kiểu mọi thứ diễn ra quá tốt đẹp và có khả năng tan vỡ bất kỳ lúc nào. Tôi cần gieo nghiệp gì nếu tôi muốn đạt được một cảm giác an toàn nào đó mang tính lâu dài?
Hai người bạn của tôi, Andy và Nina, đến từ Vancouver, đã yêu nhau được 6 năm; Nina hỏi tôi câu hỏi này khi họ đến đón tôi tại một bến cảng. Tôi sẽ cần giải thích một chút ở đây.
Một số người bạn khác của tôi, sau khi tham gia được khoảng sáu tháng trong một khóa tu kéo dài ba năm, đã đề nghị tôi đến để dạy cho họ làm sao để đi sâu hơn (chúng tôi làm thế bằng cách ngồi và viết cho nhau trong căn nhà mà họ đang ở). Họ đang tu ở một hòn đảo nằm trên Thái Bình Dương, bên ngoài bờ biển Vancouver; họ nói tôi có thể đến đây bằng máy bay và tôi đã đồng ý.
Nhưng họ không nói với tôi đó là loại máy bay nào. Họ viết rằng Andy và Nina sẽ lái xe đưa tôi đến sân bay quốc tế Vancouver, nhưng thay vì rẽ phải để vào khu đỗ xe của sân bay thì họ lại rẽ trái, và dừng lại bên cạnh một bến cảng cũ kỹ tồi tàn nằm trên một con sông.
“Được rồi,” Nina nói một cách đầy hào hứng, “họ sẽ đến ngay thôi. Chúng ta có thể ngồi đợi ở trong xe.”
“Ừ,” tôi nói, cảm thấy hoang mang và nhìn ra xung quanh. “Ý bạn là gì? ‘Họ’ là ai?”
Andy chỉ lên bầu trời và tôi có thể nhìn thấy một chiếc máy bay bé tý tẹo đang lượn vòng ở bên kia của con sông. Đột nhiên, nó sà xuống và hạ cánh ngay trên mặt nước - giờ thì tôi có thể thấy rằng nó là một chiếc thủy phi cơ, bên dưới là các trái nổi thay cho các bánh xe. Ngay sau đó, chúng tôi đã phải hét lên để át tiếng cánh quạt khi máy bay trượt về phía bến cảng.
“Tôi có thể hỏi ông một câu hỏi khi ông quay trở lại không?” Nina hét lên.
“Tất nhiên rồi!” Tôi trả lời, cố gắng để giọng mình không thể hiện chút lo lắng nào. Tôi loạng choạng đi ra và nhét mình vào trong khoang.
Phi công là một ông người Đức già, lập dị, và điên rồ. Ông ta thích thể hiện khả năng bay mà không cần dùng tay. Ông ta yêu cầu tôi cùng hát với ông ta bài “Một thế giới tuyệt vời” của Louis Armstrong khi chúng tôi đi dọc bờ biển để tiến vào một vịnh nhỏ ở phía bên kia. Ngay trước khi trời tối, tôi đã bay về; Nina đang đợi tôi, và chúng tôi ngồi trong xe của họ để nói chuyện. Tay tôi vẫn đang run rẩy do ảnh hưởng từ chuyến bay - tôi đút chúng vào trong túi áo khoác của mình.
“Vâng,” cô nói, “nó kiểu như… rất tuyệt vời. Chúng tôi đang có một mối quan hệ tuyệt vời nhưng chính vì nó tuyệt vời nên lại làm nảy sinh vấn đề khác. Tôi cực kỳ lo lắng về việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu chẳng may chúng tôi chia tay, đến mức tôi không thể tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía Tây, và bất chấp tình trạng của mình lúc đó, tôi vẫn cảm thấy một sự choáng ngợp mãnh liệt trước vẻ đẹp của ánh nắng vàng đang trải đều trên mặt biển cùng những đỉnh núi xanh biếc, lấp lánh của những hòn đảo ngoài khơi, được bao phủ trong những cánh rừng xanh thẫm. Tuy vậy, tôi vẫn còn khá khó chịu với việc những người bạn của tôi đã bắt tôi phải đi chiếc máy bay đó. Đối với tôi lúc này, nó là một trải nghiệp cận kề cái chết nhất mà tôi từng gặp.
Như mọi khi, tôi bắt đầu với bước đầu tiên trong Bốn Bước Starbucks. “Vậy hãy nói điều bạn muốn trong một câu đi.”
“Tôi muốn sự an toàn - tôi muốn biết rằng Andy sẽ vẫn ở bên tôi, năm sau cũng như tất cả các năm khác. Tôi không muốn phá hỏng niềm hạnh phúc mà chúng tôi đang có bằng việc bị ám ảnh với vấn đề mình sẽ bất hạnh thế nào nếu anh ấy chẳng may rời bỏ mình.” Hơi quá một chút so với giới hạn một câu nhưng không sao.
Bạn thấy đấy, đó chính là vấn đề. Ngay cả khi nhờ một phép màu nào đó, chúng ta có được một mối quan hệ vô cùng tốt đẹp nhưng chúng ta vẫn không biết liệu người bạn đời của mình có còn ở bên mình sau một năm nữa không. Chúng ta không bao giờ biết được. Và tận sâu bên trong, đó chính là nguyên nhân tạo ra sự sợ hãi suốt cả cuộc đời, vì chúng ta không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra với bất kỳ thứ gì. Hãy cố gắng hiểu rằng, có 7 tỷ người khác trên thế giới cũng đang sống trong tình trạng không chắc chắn hệt như bạn.
Ở một khía cạnh nào đó, tất cả chúng ta đều là người tiền sử.
Được rồi, tính đến nay, việc trồng trọt đã diễn ra trong hơn 10.000 năm. Nhưng hãy thử nghĩ xem, khi vụ mùa đầu tiên được gieo trồng, nó đã tạo ra một bước đột phá đến thế nào. Phát minh ra máy bay hay bóng đèn điện là những phát minh khá tuyệt vời, nhưng phát minh ra nông nghiệp còn lớn hơn thế rất nhiều. Nó diễn ra như sau.
Phát minh lớn nhất từng được phát minh ra
Vào một buổi sáng, anh chàng Woklok Tiền Sử hôn vợ mình, Bookduk, khi hai người chia tay ở miệng hang của họ để anh đi làm. Tất nhiên, đối với Woklok, “đi làm” có nghĩa là lùng sục khắp khu rừng để tìm kiếm thức ăn - anh ấy là người mà các nhà sử học 100 thế kỷ sau gọi là “người săn bắt hái lượm.”
Nếu bạn nghĩ công việc của mình quá căng thẳng, hãy thử tưởng tượng về công việc của Woklok. Ngoài những áp lực từ người vợ (điều này đến nay vẫn không hề thay đổi), về cơ bản, anh phải nhận rất nhiều áp lực từ chính mình vì anh không muốn bị chết đói. Ngày nào anh cũng phải lang thang khắp khu rừng để tìm những cây lúa dại mà thỉnh thoảng mọc lên giữa tất cả những cây khác. Nếu anh tìm đủ thóc dại ở chỗ này chỗ kia, anh và gia đình sẽ sống được thêm một ngày. Nếu không thì tất cả họ sẽ chết.
Một ngày nọ - hóa ra đây chính là một trong những ngày quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại - Woklok khá may mắn. Anh về nhà với một nắm thóc đầy tay, nhưng rồi thảm họa giáng xuống. Vừa đi qua một khúc quanh không xa hang của mình lắm, anh chạm trán với một con khủng long. Con khủng long này cũng là một người săn bắt hái lượm và lúc này, nó đang săn Woklok.
Woklok thả thóc xuống và chiến đấu với con khủng long để cứu lấy mạng sống quý giá của mình. Cuối cùng, con khủng long quyết định rằng không đáng phải nhận nhiều rắc rối đến vậy chỉ để có được miếng ăn nhỏ bé hung dữ này nên nó đã bỏ đi. Vấn đề là sau đó, anh chàng người tiền sử không thể tìm lại được nhiều số thóc mà anh đã thả xuống, do anh và con khủng long đã đá lên quá nhiều đất và che phủ hết toàn bộ chỗ thóc.
Anh gặp rắc rối lớn với vợ mình, người mà tất nhiên không muốn nghe về con khủng long. Tất cả những gì cô ấy biết là anh đã tạt qua một quán rượu trên đường về nhà và tiêu hết số thóc để mua bia cho bạn.
Năm tháng sau, Woklok đi làm qua con đường cũ. Anh bắt gặp ngay trước mắt mình một đám lúa lớn nhất mà anh từng thấy xuất hiện ở cùng một nơi. Anh cúi xuống để lấy một hạt lúa và sau đó, anh nhớ ra rằng đây chính là nơi mình chiến đấu với con khủng long. Anh ngồi xổm xuống cạnh đám lúa và suy nghĩ một lát - rồi anh hiểu ra. Khi trở về nhà sau buổi săn bắt hái lượm ngày hôm đó, anh bắt gặp vợ mình ngay ngoài hang.
“Xem cái này này!” Anh thốt lên đầy phấn khích. “Anh vừa mới tìm thấy một đám lúa lớn ở ngay nơi anh thả thóc xuống khi đánh nhau với con khủng long bạo chúa đấy!”
Bookduk trợn tròn mắt. “Bỏ cái câu chuyện khủng long đó đi. Hồi đó em đã không tin thì bây giờ cũng không tin đâu.”
Woklok bỏ qua chuyện đó. “Được rồi, nhưng nhìn này!” Anh thốt lên, giơ ra phần anh kiếm được cho ngày hôm đó: một nắm thóc nữa.
Bookduk gật đầu. “Được rồi, nhưng thế thì có gì to tát chứ?”
“Xem đây!” Woklok hét lên đầy tự hào. Anh ném thóc ra sân và đá đất phủ lên trên đó.
Vợ anh liền đánh anh suýt chết. “Anh điên à?” Cô đưa anh lên giường và chẳng cho gì khác ngoài một quả chuối lạnh ngắt.
Ngày nay, những người thử những cái mới cần phải kiên trì. Họ phải dũng cảm và họ phải hơi cứng đầu một chút. Woklok đợi năm tháng, sau đó, anh đưa vợ ra ngoài xem những cây lúa đẹp đẽ đã mọc lên lan tràn khắp sân.
“Thấy chưa!” Anh la lên. “Nó có tác dụng rồi! Giờ chúng ta có thể có thóc, bao nhiêu cũng được, vào bất kỳ lúc nào chúng ta muốn! Chúng ta chỉ cần trồng thôi!”
“Em đã bảo anh rồi mà!” Vợ anh nói - và từ đó bắt đầu lịch sử về những người đàn ông lao động, cày cấy để trồng lúa, phụ nữ nấu cơm, và cả hai cãi nhau về việc sau đó ai sẽ rửa bát.
Bạn hiểu được ý nghĩa của câu chuyện chứ? Vào một thời điểm nào đó, nghề nông thực sự đã được phát minh ra, và nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống trên hành tinh của chúng ta. Hãy thử suy nghĩ về sự sợ hãi khi phải lang thang khắp khu rừng, hy vọng có thể tình cờ bắt gặp những cây lúa dại nào đó, và biết rằng nếu không tìm được thì cả bạn lẫn gia đình đều sẽ chết đói. Rồi Woklok Vĩ Đại xuất hiện, người nông dân đầu tiên, và đột nhiên chúng ta biết được khá chắc chắn rằng năm sau mình sẽ có bao nhiêu thức ăn. Chúng ta chỉ cần trồng thôi.
Hơn cả việc không chết đói, sự lo lắng đã biến mất. Việc không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào năm sau đã biến mất.
Với trí tuệ của Năng đoạn Kim cương, chúng ta có thể ngừng lo lắng về tất cả các khía cạnh khác trong cuộc đời của chúng ta. Thu nhập của chúng ta là đến từ các hạt giống; sức khỏe của chúng ta là đến từ các hạt giống; và mối quan hệ của chúng ta là đến từ các hạt giống - tất cả đều sẽ xuất hiện đúng lúc, như lúa sau năm tháng và đứa bé sau chín tháng. Ngay lúc này, mỗi sáng, chúng ta đều đi ra ngoài, vào trong thành phố của mình giống như Woklok rời khỏi hang để đi tìm thóc dại. Chúng ta có thể tìm thấy nhưng cũng có thể không: sếp có thể cho chúng ta tăng lương nhưng công ty cũng có thể xuống dốc. Andy có thể ở lại nhưng Andy cũng có thể tìm thấy người khác và bỏ đi.
Giống như những đứa trẻ, chúng ta học cách sống với sự không chắc chắn này, và khi chúng ta già đi, những người giải quyết nó tốt nhất được coi là những người thích nghi giỏi nhất trong số chúng ta. Nhưng có thể đó là một sai lầm. Có thể chúng ta đã được lập trình để chấp nhận những thất bại ngẫu nhiên, có thể chúng ta đã bị tẩy não để tin rằng không thể dự đoán chuyện gì sẽ xảy ra trong cuộc sống của chúng ta.
Tức có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ có được bất kỳ sự an toàn nào, về bất cứ thứ gì. Chẳng trách sao Nina lại không thể tận hưởng những khoảng thời gian tốt đẹp ở bên Andy, vì sâu bên trong, cô biết rằng nó có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào.
“Vậy thì chúng ta cần gieo một sự an toàn nào đó,” tôi bảo cô. “Làm thế nào?”
“Bạn biết phương pháp rồi mà. Quyết định điều mình muốn - giới hạn nó trong một câu duy nhất - rồi đi đến bước Starbucks thứ hai: dựng ăng-ten lên và bắt đầu tìm kiếm một người mà bạn quen cũng cần điều tương tự. Bạn muốn tiền, hãy giúp những người khác có nó; bạn muốn sức khỏe, hãy giúp những người khác khỏe mạnh. Bạn muốn sự an toàn…”
“Tôi cần tìm một người cũng cần sự an toàn: một người khác cũng cảm thấy bất an.”
“Phải. Rồi đến bước Starbucks thứ ba - giúp họ tìm sự an toàn. Nghe này, nó bắt đầu với việc chỉ cần lắng nghe thôi, chỉ cần có ai đó để bạn lắng nghe thôi. Đến khi bạn của bạn cảm thấy có chút an tâm về bạn, có chút an toàn trong tình bạn của bạn, thì bạn có thể nói với họ về việc gieo các hạt giống để có sự an toàn, với một người khác mà họ biết.”
Chúng tôi ngừng lại; Nina nhìn về phía mặt trời - một phần nhỏ vẫn còn nhìn thấy được, ngay phía trên đường chân trời - và cô khởi động chiếc xe để về nhà. Khi chúng tôi đi trên đường, tôi bổ sung thêm một chút nữa.
“Cũng có tác dụng nếu bình thường, bạn là người rất đáng tin cậy; nếu mọi người có thể tin tưởng ở bạn. Hãy bảo đảm mình luôn có mặt đúng giờ ở điểm hẹn đó trong ba tuần tới. Nếu bạn nói với một người nào đó rằng hai bạn nên ăn trưa với nhau thì hãy làm theo điều đó. Nếu bạn gửi cho những người khác những tấm thiệp sinh nhật hoặc quà tặng nhân dịp ngày lễ nào đó thì hãy bảo đảm họ nhận được chúng đúng lúc. Hãy trả lời những bức thư mà bạn hứa trả lời, vào lúc bạn hứa trả lời. Hãy giúp cuộc sống của những người khác trở nên dễ dự đoán hơn một chút.”
“Tôi hiểu rồi,” Nina nói, và trong tôi xuất hiện một cảm giác kỳ lạ - thỉnh thoảng nó lại xuất hiện, gần như ở bất cứ đâu - đó là, cô đã bịa ra toàn bộ cuộc nói chuyện để tôi có thể đối mặt với các cảm giác sợ hãi của chính mình đối với chiếc thủy phi cơ kỳ lạ và phải tìm hiểu xem chúng đến từ đâu đến.
Trong suốt quãng đường về nhà, mỗi người chúng tôi đều chìm trong sự yên lặng của riêng mình.