Câu hỏi 59
Chồng tôi không bao giờ phụ giúp việc bếp núc; nếu để anh ấy tự ăn tối, anh ấy sẽ chỉ ăn một gói bim bim khoai tây và ngồi xem ti-vi. Làm thế nào tôi có thể gieo một hạt giống để anh ấy thấy hứng thú hơn với việc nấu nướng cũng như ngồi xuống cùng nhau ăn một bữa tối ngon miệng ?
Câu hỏi này đến khi tôi đang ở Los Angeles thực hiện một số buổi nói chuyện về kinh doanh, địa điểm là gần Wilshire và đường 405. Một bữa tối được tổ chức với sự tham gia của sáu hay bảy người trong một ngôi nhà trang nhã tại bãi biển Venice. Lúc đó, chúng tôi đã ăn xong và đang ngồi uống cà phê, mắt nhìn ra ngoài ngắm biển qua một khung cửa sổ mà gần như chiếm trọn phần trước của ngôi nhà.
William trông có vẻ nhăn nhó vì Laurie, vợ cậu, đang chỉ trích thói quen ăn uống của cậu - tôi sẽ phải tìm ra một câu trả lời làm sao để mang họ quay trở về bên nhau.
“Tôi cũng từng nghĩ rất nhiều về chuyện này,” tôi nói, “vì tôi gần như cũng có thói quen tương tự. Tôi thấy mình suốt ngày ăn vặt - và đôi khi tâm trí tôi hiện diện, tôi dừng lại để kiểm tra xem mình có thực sự đói không.
Tôi thường phát hiện ra rằng mình không đói. Rồi tôi kiểm tra xem tại sao ngay lúc này mình lại đang ăn, và hóa ra đó chỉ là một dạng thói quen khi căng thẳng, giống như đập chân hay xem hòm thư điện tử dù cho chỉ vừa mới xem cách đấy vài phút. Không phải là tôi đang gặp bất kỳ sự sợ hãi hay áp lực nào đặc biệt, mà chỉ là tôi cần phải làm gì đó. Vì vậy, tôi đi đến chiếc tủ lạnh và lấy ra một thứ gì đó, gần như là ngẫu nhiên và bắt đầu ăn.
Đôi khi tôi hoàn toàn ngược lại: tôi ăn bữa trưa muộn với một đĩa sa-lát nhỏ, ngon, tốt cho sức khỏe và rồi tôi cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện đến mức không còn nghĩ đến chiếc tủ lạnh nữa.
Vì vậy, tôi đi vào xác định trạng thái tâm trí mãn nguyện này - tôi học được cách nhận ra khi nào nó ở đó và khi nào nó không ở đó. Điều tôi phát hiện ra là, nó không phải chỉ là một nơi mà tâm trí tôi thỉnh thoảng ngẫu nhiên đi vào; mà thực ra, nó là một trạng thái thiền của tâm trí. Từ đó, tôi bắt đầu gọi nó là Tâm trí Thiền. Tôi nghĩ đây là một giải pháp rất thực tế dành cho rất nhiều vấn đề có liên quan đến đồ ăn mà chúng ta gặp phải.”
Tai của William vểnh lên; cậu ấy không quá quan tâm đến các thói quen ăn uống của gia đình mình nhưng cậu ấy tò mò về thiền. “Thế… ‘Tâm trí Thiền’ là gì? Làm thế nào ông đi vào trong đó được?”
“Bạn có thể coi toàn bộ bài tập thiền này,” tôi bắt đầu, “như một bài tập lái xe. Chỉ có điều là ở đây, chiếc xe chính là tâm trí bạn.
Nghe này. Một hôm, khi tôi đang học trong tu viện ở Tây Tạng thì giảng viên chính của tôi quyết định rằng ông muốn đi thăm tu viện Ganden. Vào lúc đó, chuyến đi sẽ mất 12 giờ lái xe, có đoạn đi qua vùng nông thôn xanh mơn mởn, có đoạn sẽ phải nhích từng chút một xuyên qua những đám người, lợn, bò đứng chật cứng các con phố trong những thị trấn nhỏ ở Ấn Độ.
Thời đó, tu viện có một chiếc Hindustan Ambassador. Đây là một mẫu xe được lấy cắp từ người Anh vào cuối những năm 1950 và kể từ đó, nó không hề thay đổi một chút nào - trong phần lớn giai đoạn mà tôi dành rất nhiều thời gian ở Ấn Độ, đây là chiếc xe duy nhất bạn có thể mua ở đó.
Không hiểu sao một nhóm những người cao niên trong cái trường đại học đặc thù của tôi trước đây từng quyết định rằng một trong số những nhà sư ở tuổi vị thành niên - một nhà sư đặc biệt nghịch ngợm - chính là sự đầu thai chuyển kiếp của một vị lạt-ma nổi tiếng đã qua đời vào đúng lúc cậu bé được sinh ra. Họ tìm cách ép cậu bé trở thành một học giả tôn giáo nhưng cậu bé không thích, và cuối cùng, cậu bé đã thoát khỏi việc đó bằng cách học lái chiếc xe của tu viện, một việc gần như cũng danh giá không kém.
Hiện cậu bé đó đang lái xe - điều này vốn đã đủ gây sợ hãi rồi, đặc biệt là ở một đất nước gần như không có biển báo giao thông: có lần khi chúng tôi tìm đường đến sân bay thành phố Bangalore, chúng tôi đã bị sa vào một vũng bùn nằm giữa một cánh đồng ngô mà không biết cách nào để thoát ra. Nhưng giờ thì giảng viên của tôi cho rằng học trò của ông, Nawang, cũng nên học lái xe; vì vậy hai thầy trò đổi chỗ cho nhau.
Vài phút sau, chúng tôi phát hiện ra rằng Nawang có cảm giác đặc biệt tốt về không gian. Bất cứ khi nào cậu quay sang nhìn thầy khi ông bảo cậu cách lái xe, cậu cũng xoay cả thân trên theo, cùng với đó là cánh tay và bàn tay. Điều đó có nghĩa là cứ vài giây cậu lại lao thẳng xe vào rãnh thoát nước ở lề đường còn chúng tôi, những người còn lại, hét lên trong kinh hoảng.”
Laurie nhìn sang quầy phục vụ cà phê nằm ở một bên của phòng khách, tay khuấy đường và rõ ràng đang tự hỏi, chuyện này thì có liên quan gì đến việc William nhét đầy bim bim khoai tây vào mồm.
“À… vậy đó, thiền, như bạn thấy, chính là việc lái xe trên một con đường gồ ghề ở Ấn Độ và cố gắng tránh những cái rãnh thoát nước ở hai bên đường.”
“Sao lại thế?” William hỏi.
“À, bạn gần như có thể định nghĩa thiền là dệt nên một con đường nằm giữa hai trạng thái của tâm trí mà phần lớn chúng ta gặp phải vào phần lớn thời gian trong ngày. Và cả hai trạng thái tâm trí đó đều phá hoại Tâm trí Thiền của chúng ta. Khi chúng ta không có được Tâm trí Thiền, chúng ta cảm thấy mình muốn đi đến cái tủ lạnh và ăn - không phải do chúng ta đói mà do, ở một mức độ rất căn bản, tâm trí chúng ta đang hơi căng thẳng hoặc buồn chán.
Chỉ cần bạn giữ cho tâm trí mình tránh xa hai cái rãnh thoát nước thì bạn sẽ có Tâm trí Thiền. Khi đó, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện, và thông suốt. Khi tâm trí bạn cực kỳ thông suốt, bạn sẽ nghĩ về đồ ăn theo một cách khác. Bạn sẽ không còn có cảm giác thúc giục mình vồ lấy gói bim bim khoai tây và dùng răng xé nó một cách vô tri nữa.
Thay vào đó,” đến đây tôi nhìn Laurie một cách đầy ẩn ý, “bạn có thể sẽ bắt đầu thấy mình rơi vào trạng thái thiền để tập trung tâm trí vào việc sửa soạn và ăn một bữa ăn ngon lành: cẩn thận chọn lọc một công thức mà cả hai bạn đều thích và cảm thấy việc sửa soạn theo nó thật thú vị; nhẹ nhàng dạo bước qua khu vực rau quả của một cửa hàng thực phẩm khang trang để khám phá những nguyên liệu tươi ngon nhất; rồi sau đó đứng bên nhau, vai kề vai, nấu nướng trong căn bếp, bao phủ chung quanh là một sự im lặng thân mật.
Những kẻ thù của thiền: Tâm trí Bận rộn & Tâm trí Chết
Nhưng để đến được đó, bạn cần đến được Tâm trí Thiền; và để đến được đó, bạn cần tránh hai cái rãnh thoát nước. Và để làm được như thế, bạn cần biết hai cái rãnh thoát nước đó là gì cũng như làm thế nào có thể nhận ra sự hiện diện của chúng trong đầu bạn.”
“Thế cái rãnh thoát nước đầu tiên là gì?” William hỏi.
“Cái rãnh thoát nước đầu tiên, bạn có thể gọi nó là Tâm trí Bận rộn. Tất cả chúng ta đều có Tâm trí Bận rộn và điều đáng buồn là chúng ta không biết chúng ta có nó. Ngay cả nếu chúng ta có biết đi nữa thì có lẽ chúng ta cũng chẳng nghĩ đó là vấn đề gì to tát. Tôi cho rằng, với sự ra đời của nhiều thứ đồ công nghệ mới khiến chúng ta bị xao lãng - điện thoại di động, trò chơi điện tử, tin nhắn, lướt mạng, những bài hát mới nhất ngay trong phút giây này - thì cái vấn đề Tâm trí Bận rộn cũ rích đã trở nên tồi tệ hơn gấp 100 lần so với trước đây.
Tâm trí Bận rộn không bao giờ ngơi nghỉ. Bạn ngồi xuống ăn sáng và đột nhiên bạn nghĩ đến một việc khác bạn phải làm. Bạn lấy điện thoại ra và nhắn tin cho một người nào đó, có thể bạn sẽ cho một thìa ngũ cốc vào miệng trong khoảng thời gian giữa tin nhắn này và tin nhắn sau. Trong khi bạn đang nhắn tin, bạn quyết định bạn phải xem mình có nhận được bức thư điện tử nào mới không, thế là bạn bước qua phòng khách, trên tay cầm một miếng bánh mỳ nướng.
Khi bạn mở máy tính xách tay ra để kiểm tra thư điện tử, một trang tin tức bật ra danh sách 10 bộ phim dở nhất năm tính cho đến hiện tại, thế là bạn ngồi đọc một cách nghiêm túc một thứ mà bạn không bao giờ cần biết - một thứ mà bạn sẽ quên trong vòng nửa giờ đồng hồ.
Tâm trí Bận rộn đưa bạn đi đâu? Bạn sẽ từ từ đánh mất khả năng tập trung vào bất kỳ thứ gì. Bằng một cách nào đó, bạn tự thuyết phục mình rằng bạn đang nhận được nhiều thông tin hơn và ‘kết nối’ tốt hơn với những người khác trên mạng, trong khi thực ra bạn chỉ đang đánh mất khả năng có được bất kỳ mối tương tác có ý nghĩa nào với bất kỳ người nào - hay trong ví dụ của chúng ta ở đây, là với thức ăn mà bạn đang ăn.
Bạn đánh mất khả năng nếm mùi vị của thức ăn đó, và bạn đánh mất khả năng phân biệt giữa một thứ ăn ngon và một thứ ăn không ngon - tất cả đều bắt đầu có mùi vị giống nhau. Dần dần, việc này phá hoại cơ thể bạn và sức khỏe của bạn.
Và khi bạn đánh mất khả năng tập trung, hay khả năng liên hệ với người khác theo bất kỳ cách thức có ý nghĩa nào, thì bạn bắt đầu tránh những phần khác trong cuộc sống. Thay vì trực diện đối mặt với thử thách, bằng tinh thần hứng khởi và tính quyết đoán, bạn bắt đầu thu mình, rút lui khỏi cuộc sống. Khi đó, tất cả những tháng ngày bạn chìm trong Tâm trí Bận rộn sẽ đẩy bạn vào Tâm trí Chết - và đó là cái rãnh thoát nước thứ hai mà chúng ta cần tránh.
Tâm trí Chết dễ xác định hơn Tâm trí Bận rộn. Nếu bạn muốn biết Tâm trí Chết là như thế nào, thì hãy ăn đến no căng bụng rồi sau đó cố gắng tập trung vào một công việc nào đó ở nhà hoặc ở văn phòng. Bạn sẽ cảm thấy mình trì độn, buồn ngủ, và không có chút cảm hứng làm việc nào; ngay cả khi bạn có thể ép tâm trí mình đối mặt với một thử thách thì bạn cũng sẽ nhanh chóng rút lui và để lại nó trong tình trạng dang dở. Một cách khác để dễ dàng đi đến Tâm trí Chết là bạn chỉ cần ngủ ít đi một hai tiếng so với mức độ bạn cần để cơ thể được làm mới lại.”
“Thế làm thế nào chúng ta tránh xa khỏi hai cái rãnh thoát nước này?” Laurie hỏi. Giờ cô đã bắt đầu cảm thấy hứng thú và đi đến ngồi trên mép ghế, cạnh William.
“À, như tôi đã nói rồi, việc đầu tiên chỉ là bạn cần nhận ra mình có Tâm trí Bận rộn hay Tâm trí Chết trong bất kỳ khoảnh khắc nhất định nào. Nó sẽ không còn là một thử thách lớn lao nữa nếu có người bảo cho bạn hai cái rãnh thoát nước này là gì và bạn thường xuyên dừng lại trong ngày để xem mình có bị trượt vào trong một trong hai cái hay không.
Đối với Tâm trí Bận rộn, bạn cần cắt bỏ những kích thích tố. Hãy tải một đồng hồ bấm giờ cho máy tính của bạn để nó tự động theo dõi bạn đã làm một công việc gì đó trong bao lâu và cố giới hạn một công việc trong khoảng thời gian một tiếng rưỡi, trong đó ít nhất dành nửa tiếng giữa các công việc để làm một việc khác - đặc biệt là những việc khiến bạn phải ra ngoài hoặc di chuyển theo một cách nào đó.
Hãy chọn một thời điểm nhất định trong ngày để giải quyết phần lớn thư điện tử và tin nhắn; tìm cách kiểm soát chúng chứ đừng để chúng kiểm soát bạn. Khi bạn đang tương tác trực tiếp với người khác, hãy lịch sự dành cho họ toàn bộ sự chú ý của bạn; nếu có một tin nhắn hay một cuộc gọi đi đến máy điện thoại của bạn, hãy nhận sau.
Hãy tìm cách giới hạn số thời gian bạn dành cho việc lắng nghe hoặc xem tin tức. Việc biết những điều cơ bản về các sự kiện trong nước và quốc tế là tốt, đặc biệt là khi có một chuyện gì đó đang xảy ra mà có thể cung cấp cho chúng ta một cơ hội để phục vụ người khác. Nhưng đa phần các tin tức chỉ nhằm mục đích thu hút sự chút ý và chiếm lấy thời gian của bạn để các nhà quảng cáo có thêm cơ hội để bán cho bạn một thứ gì đó. Hãy học cách lướt nhanh các tin tức để nắm bắt những trào lưu lớn có thể thực sự tác động đến cuộc sống của bạn, rồi sau đó để phần còn lại biến đi. Tâm trí bạn sẽ bình an và điềm tĩnh hơn rất nhiều.
Tài sản cũng là một yếu tố lớn góp phần tạo nên Tâm trí Bận rộn. Lại một lần nữa, hãy nghĩ về chiếc tủ quần áo trong phòng ngủ của bạn: hãy nhìn xuống ngăn dưới cùng và đánh dấu kiểu dáng cũng như màu sắc của những chiếc giày ở đó.
Nhưng tất nhiên, bạn đang thực sự nhìn vào những chiếc giày này trong tâm trí bạn - trong bộ nhớ của bạn, vì trong bộ nhớ, bạn có một cái kho nhỏ chứa tất cả những tài sản mà bạn sở hữu, giống như một thư mục trên máy tính xách tay của bạn. Cứ mỗi lần bạn mua một thứ mới, một tấm ảnh mới sẽ được thêm vào bộ nhớ của bạn.
Không gian trong tâm trí bạn là hữu hạn, cũng như bộ nhớ của ổ cứng trong máy tính. Cách tốt nhất để phá hỏng một chiếc máy tính tốt là lấp đầy nó hết mức có thể; và điều này cũng đúng đối với tâm trí bạn. Vì vậy, nếu bạn muốn chấm dứt Tâm trí Bận rộn, hãy thường xuyên xem xét tất cả đồ đạc trong ngôi nhà của bạn. Nếu bạn tìm thấy những thứ bạn không thực sự sử dụng - những thứ mà chỉ đang chiếm lấy không gian bên trong ngôi nhà và không gian bên trong tâm trí - thì hãy loại bỏ chúng, cho chúng đi. Những tổ chức từ thiện địa phương sẽ sẵn lòng nhận chúng và chuyển cho những người không có đủ.
Cuối cùng, hãy cố gắng đừng đặt quá nhiều công việc vào trong cuộc sống của bạn. Hãy chỉ nhận một lượng công việc mà bạn có thể dành cho chúng một sự chú ý thông suốt và an tĩnh. Bạn biết sự chú ý kiểu đó là như thế nào mà - nó giống như niềm vui thầm lặng khi được đọc một quyển sách hay, lắng nghe một bản nhạc yêu thích hay chìm trong một bộ phim tuyệt vời.
Miễn là đừng có để lạc sang thái cực bên kia,” tôi cảnh báo. “Thế là thế nào?” William hỏi.
“Thực sự thì chuyện này giống hệt như việc lái xe vậy. Hãy nghĩ mà xem, khi người lái xe nói chuyện với người bạn ngồi bên cạnh thì bàn tay của người đó sẽ di chuyển tới lui trên vô-lăng một cách vô thức. Tâm trí Thiền cũng như vậy. Bạn nhận ra mình đang ở mép của cái rãnh thoát nước Tâm trí Bận rộn nằm trên một phía của con đường, thế là bạn sửa lại hướng đi của mình và cắt bỏ tất cả những lời hứa hẹn mà bạn đã đưa ra về việc phục vụ mọi người.
Nhưng lúc này, sẽ có rủi ro là bạn đi quá xa và chỉ ngồi nhà mà không làm gì cả - tức là bạn đang tiến đến sát mép của cái rãnh thoát nước kia, rãnh Tâm trí Chết. Một khi bạn đã học được cách cảm nhận tâm trí mình đang ở đâu vào bất kỳ thời điểm nhất định nào thì bạn sẽ khám phá ra rằng tất cả chúng ta đều có xu hướng đổi qua đổi lại giữa Tâm trí Bận rộn và Tâm trí Chết.
Bạn trở nên quá bận rộn, vì vậy bạn cắt bỏ hết; rồi bạn lại cảm thấy trì trệ vì bạn không có đủ những công việc thú vị để làm. Bí quyết ở đây là liên tục sửa đổi và phủ định sửa đổi, cũng giống như bàn tay trên vô-lăng. Cuộc đời hiếm khi đứng yên, và việc sửa đổi có suy tính kỹ càng là một kỹ năng quan trọng cần phải học.”
“Thế giả sử là ông thấy mình đang tiến sát đến Tâm trí Chết,” Laurie nói. “Lúc đó ông làm gì?”
“Có những dấu hiệu nhất định cho thấy bạn đang rơi vào Tâm trí Chết. Bạn cảm thấy thiếu mục tiêu; bạn do dự rất nhiều, hoặc bạn chọn lựa các ưu tiên cho cuộc sống của mình theo một cách mà bạn biết là không thực tế - lảng tránh những công việc mà bạn cần phải hoàn thành trong khi dành thời gian hưởng thụ những thứ không thực sự quan trọng.
Để xốc lại bản thân, bạn cần ngồi xuống và viết ra một danh sách những việc bạn cần hoàn thành, rồi sau đó hãy cố gắng áp đặt một lịch trình cho mình. Hãy tìm một người bạn quan tâm đến việc giúp bạn thoát khỏi đống bùn lầy bạn đang sa vào và hỏi người đó xem bạn có thể hàng ngày gửi cho người đó một bức thư điện tử miêu tả chỉ một công việc mà bạn đã thực hiện trong ngày hôm đó hay không - một bước đi về phía những mục tiêu và hy vọng lớn của bạn - ngay cả khi nó chỉ mất vài phút.
Bạn bè là một trong những phương cách quan trọng nhất để giữ cho chiếc xe tâm trí không sa vào hai rãnh thoát nước nằm ở hai bên đường. Hãy chọn bạn một cách cẩn thận; những người Tây Tạng cổ nói rằng bạn bè giống như những cái khuôn được dùng để tạo nên những bức tượng Phật tý hon: khi bạn tương tác với bạn bè của mình - khi bạn được ấn vào họ giống như miếng thạch cao mềm bên trong một cái khuôn - thì tính cách của bạn sẽ được định hình theo tính cách của họ.
Hãy giữ ở giữa
Điều đó có nghĩa là, hãy tìm những người bạn mà dường như đã khám phá ra cách tránh được việc rơi vào Tâm trí Bận rộn hoặc Tâm trí Chết, và cố gắng ở gần bên họ. Hãy nhờ họ giúp đỡ.”
Tôi dừng lại và nghĩ một lát. “Này… bạn có nhớ tại sao chúng ta lại đang nói về việc lái xe ở giữa đường và cố gắng duy trì Tâm trí Thiền không?”
William gật đầu. Cậu đã hiểu.
“Tôi cho rằng ý tưởng ở đây là chúng ta có thể sống cuộc đời mình theo một cách giúp kích thích trạng thái tâm trí tập trung và an bình - một cuộc sống mà chúng ta thực sự ưa thích những con người và sự vật xung quanh chúng ta, chứ không phải chỉ hời hợt. Điều này sẽ lan sang cả những thói quen ăn uống của chúng ta: chúng ta sẽ bắt đầu quan tâm hơn và tìm được nhiều niềm vui hơn với những gì chúng ta ăn, thay vì chỉ ăn do căng thẳng hay buồn chán.”
Cậu liếc sang Laurie một cách ngại ngùng. “Anh có biết một công thức cho món crème brulée đấy,” cậu mỉm cười.
“Nó sẽ sau món sa-lát Caesar ngon tuyệt mà em đang nghịch,” cô mỉm cười và đánh vào tay cậu.
Câu Hỏi 60
Khi tôi mới gặp vợ mình, cô ấy rất thanh mảnh; giờ thì cô ấy ăn suốt cả ngày, theo đúng nghĩa đen, và toàn là những đồ ăn vặt rất kinh khủng. Cô ấy trông cũng kinh khủng không kém. Tôi còn rất lo cho sức khỏe của cô ấy nữa. Hạt giống gì có thể giúp cô ấy thoát khỏi cơn thèm ăn của mình?
Câu hỏi này rất giống với câu hỏi chúng ta vừa trả lời; vì vậy bạn nên quay lại và đọc nó trước khi đi tiếp đến câu hỏi này. Tính đến thời điểm này, tôi muốn bạn nhận ra một điều là chúng ta mới chỉ đang tiếp cận vấn đề đồ ăn theo cách thông thường: đạt đến một nơi có sự an tĩnh gắn kết - giữ tâm trí ở giữa, không để rơi vào hai thái cực là quá bận rộn hoặc không bận rộn đủ. Một tâm trí tập trung, có trọng tâm sẽ không hứng thú với việc ăn một cách vô thức.
Vấn đề là, có những hôm - hoặc những tháng - bạn muốn làm theo lời khuyên cực kỳ hợp lý này nhưng đơn giản là bạn không làm được. Tôi có thể dễ dàng ngồi đây và nói với bạn rằng bạn đang quá bận rộn hoặc quá buồn chán, và đó chính là lý do tại sao bạn đang có thói quen ăn uống rất tệ; nhưng có thể bạn đã biết điều đó rồi, có thể bạn đã thử thay đổi rồi và thấy thật là khó.
Vì vậy, bây giờ, chúng ta sẽ không tiếp cận vấn đề theo cách thông thường nữa mà theo khía cạnh hạt giống, hay hệ thống Năng đoạn Kim cương mới. Hệ thống này sẽ đem lại cho bạn sức mạnh để tạo ra những sự thay đổi trong cuộc đời mình, những sự thay đổi mà cho đến giờ bạn vẫn chưa thể tạo ra dù đã cố gắng suốt cả đời.
Điều đầu tiên trong Bốn Đóa hoa nói rằng thứ bạn muốn xảy đến với bạn sẽ xảy đến nếu bạn khiến nó xảy đến với người khác.
Trong trường hợp của chúng ta ở đây, điều này có nghĩa là nếu tôi muốn chấm dứt thói quen ăn uống tệ hại của tôi thì tôi cần làm gì đó giúp người khác chấm dứt thói quen ăn uống tệ hại của họ.
Điều này không có nghĩa là cá nhân tôi cần phải chấm dứt cơn nghiện đồ ăn vặt của cả quốc gia. Quy luật nghiệp một nói rằng tôi chỉ cần phải cố gắng giúp những người có vấn đề chung giống tôi: những thứ giống nhau tạo nên nhau. Quy luật nghiệp hai nói rằng các hạt giống sẽ nhân lên một cách điên cuồng. Tôi không phải giải quyết vấn đề ăn uống của tất cả mọi người; tôi chỉ phải thực hiện một số hành động giản dị, tập trung, giúp hỗ trợ một hoặc hai người khác nỗ lực ăn lành mạnh hơn. Những hạt giống đó, một khi đã được gieo vào tiềm thức của tôi, sẽ bắt đầu tự sinh sản và tạo ra cả một đời ăn uống lành mạnh cho chính bản thân tôi.
Đóa hoa hai nói rằng nếu tôi có thể thực hiện một hành động nhỏ để bắt đầu làm theo phương pháp độc đáo này thì hành động đó sẽ đủ để khởi động một thói quen nhỏ, và nó sẽ tự động phát triển thành một thói quen lớn hơn. Vì vậy, tôi chỉ phải bắt đầu bằng một việc nhỏ giúp người khác ăn uống lành mạnh hơn.
Sâu bên trong, mỗi người chúng ta đều thích quan tâm đến người khác. Chia sẻ thức ăn là một trong những dạng thức cơ bản nhất của sự ưa thích này. Do đó, một hành động vô cùng đơn giản nhưng lại vô cùng mạnh mẽ mà sẽ giúp tôi cải thiện các thói quen ăn uống tệ hại của mình là mang một số loại đồ ăn vặt tốt cho sức khỏe đến công ty và đặt chúng ở trên bàn cạnh máy pha cà phê. Hàng ngày, tôi sẽ bày ra một vài miếng cà-rốt, hoa quả, ngũ cốc tươi ngon và bất kỳ lúc nào tôi thấy mọi người tụ tập lại ở đó, tôi sẽ chú ý xem họ có ăn ít nào không. Tôi sẽ cẩn thận quan sát xem những loại đồ ăn vặt tốt cho sức khỏe nào được mọi người ưa chuộng hơn và ngày hôm sau mang thêm những loại đó.
Ngay lúc này bản thân tôi không thể ăn uống lành mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể giúp người khác ăn uống lành mạnh. Và khi tôi làm vậy, nó gieo các hạt giống và các thói quen mà chắc chắn sẽ phát triển thành việc nhìn thấy những sự thay đổi lớn lao trong cách tôi ứng xử với đồ ăn.
Nhưng làm thế nào mà tất cả những điều này có thể thay đổi được vợ bạn? Ham muốn được quan tâm đến người khác ở sâu bên trong mỗi người chúng ta đến mức không khó để thuyết phục cô ấy tham gia vào trò tặng cà-rốt. Hãy tóm lấy vợ mình khi cô ấy đang ở trong bếp vào một ngày bạn mời bạn bè qua nhà chơi và diễn thuyết trước mặt cô ấy như sau:
“Em yêu, em biết là hôm nay Sam và Jane sẽ qua nhà mình chơi phải không?”
“Vâng - thứ Tư. Họ luôn qua vào thứ Tư mà.”
“Ừ, em này, anh đang nghĩ là trong một hai năm qua có vẻ như Sam đã mất rất nhiều năng lượng. Anh ấy chẳng muốn làm gì khác ngoài việc xem ti-vi. Có lần anh từng nghe trên thời sự nói là ăn nhiều rau xanh có thể làm tăng năng lượng, nên anh đang nghĩ hay chúng ta cắt cà-rốt và một số loại rau khác, đặt lên đĩa rồi để ở khắp nơi trong phòng khách trước khi Sam và Jane qua? Em và anh có thể cố tình ăn một ít rau trước mặt họ, thậm chí thuyết phục họ ăn nữa.”
Có thể lời đề nghị của bạn sẽ không được hoan nghênh cho lắm nhưng có thể cô ấy cũng sẽ không phản đối. Hãy để vợ bạn tham gia tùy mức độ cô ấy muốn - điều này sẽ gieo một số hạt giống cho thói quen thường xuyên bày ra những đĩa đồ ăn vặt tốt cho sức khỏe. Một thời gian sau, cô ấy sẽ đi ra ngoài tìm kiếm những loại rau mới cho Sam và Jane, và dần dần việc đó sẽ thay đổi chính cách ăn của cô ấy. Hãy tiếp tục cho đến khi chuyện đó xảy ra; hãy tìm thật nhiều cách để giúp vợ bạn giúp những người khác ăn uống lành mạnh, rồi sau đó cô ấy cũng sẽ ăn uống lành mạnh theo.
Câu hỏi 61
Gần đây tôi bắt đầu ăn chay nhưng chồng tôi chẳng hề thích chuyện này chút nào và giờ tôi thường xuyên phải nấu ăn riêng cho hai chúng tôi. Việc này tốn thêm rất nhiều công sức và việc ăn riêng có vẻ như cũng tạo ra khoảng cách giữa hai chúng tôi. Theo nghiệp thì tôi phải làm gì?
Tôi nhận được câu hỏi này từ một người phụ nữ tên là Meiling sau một buổi nói chuyện tôi thực hiện ở Đài Loan trong một tòa nhà có tên là Đài Bắc 101, một tòa nhà chọc trời rất đẹp, rất thân thiện với môi trường, cao 101 tầng nằm giữa khu trung tâm. Chúng tôi đang đi xuống thang máy và mặc dù nó siêu nhanh nhưng vẫn mất một lúc.
Những người Trung Quốc theo Phật giáo luôn luôn cân nhắc đến việc ăn chay để tu tập về mặt tinh thần; họ nói rằng việc ăn thịt một con vật mà cả đời đã phải sống trong tình trạng nuôi nhốt - rồi sau đó bị giết hại theo một cách gây khủng hoảng tinh thần - sẽ ảnh hưởng đến tâm trí của chúng ta, làm gia tăng khả năng giận dữ hay sợ hãi của chúng ta.
Từ trải nghiệm cá nhân, tôi nghĩ rằng tôi đồng ý với điều này; và thật lòng mà nói, tôi nghĩ mình khó có thể cầm con dao trên bàn ăn tối lên và cứa cổ một sinh vật nóng ấm, lông xù đang ngồi cạnh tôi để tôi có thể ăn nó ngay tại chỗ được - tôi cho rằng đây chính là điều chúng ta đề nghị người khác làm cho chúng ta khi chúng ta mua một miếng thịt ở cửa hàng thực phẩm.
Mục đích của phần này không phải là thuyết phục bạn trở thành một người ăn chay mà chỉ muốn nói một điều ngoài lề là, rõ ràng, nếu bạn muốn người bạn đời của mình yêu thương hơn và dịu dàng hơn thì việc tuyệt vời nhất mà bạn có thể làm, xét trên khía cạnh các hạt giống, là tránh các thực phẩm có nguồn gốc động vật càng xa càng tốt; ở Mỹ, hàng năm, người ta giết hại dã man 8 tỷ gia súc gia cầm.
Về khía cạnh sức khỏe thì cũng khá rõ ràng là, ăn chay là chế độ ăn tốt nhất. Bạn có thể thu được nhiều protein từ rau mà vẫn giữ cơ thể cân đối khỏe mạnh: tôi đã ăn chay trong hơn 25 năm mà vẫn tham gia tốt một lớp học yoga toàn những người trẻ chỉ đáng tuổi con tôi.
Về câu hỏi liệu các con vật có thể cảm thấy gì đó khi chúng ta giết hại hay bắt nhốt chúng hay không thì tôi có một vài quan sát cá nhân. Bố tôi rất thích săn bắn và đi câu. Từ khi còn nhỏ, anh em tôi đã được đào tạo để sử dụng những khẩu súng săn có hỏa lực mạnh và những dụng cụ câu cá chuyên dùng để câu cá dưới biển sâu. Khi lưỡi câu mắc vào hàm của một con cá, chúng vùng vẫy rất điên cuồng và đau đớn: chúng chạy và có thể làm gãy đôi một chiếc cần câu làm bằng sợi thủy tinh - chúng nhảy ra khỏi nước và rơi vào một nơi chúng không thể thở vì chúng đang bị đau đến phát điên lên.
Lần cuối cùng tôi giết một con vật là khi tôi bắn chết một con nai; bố tôi đã bắt tôi mổ nó ra để làm sạch ruột trong khi nó vẫn còn đang thở. Tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt mà con nai trao cho tôi bằng đôi mắt nâu mềm mại vào lúc đó. Tôi đưa khẩu súng cho bố và bảo ông rằng tôi sẽ không bao giờ giết một con vật nào nữa.
Và tất cả những con vật mà chúng ta ăn thịt đều bị giết và mổ ruột theo cùng cách như vậy.
Một câu chuyện cuối cùng. Không phải để làm trầm trọng hóa vấn đề mà chỉ để bạn biết mà thôi - về cảm giác của các con vật. Từ năm 2000 đến năm 2003, tôi đã thực hiện một khóa tu thiền im lặng kéo dài ba năm trong một căn lều nhỏ theo kiểu Mông Cổ, nằm giữa sa mạc Arizona. Có một hàng rào gỗ cao bao quanh căn lều và một cái hộp được gắn trên đó. Hàng ngày, bạn bè đến và để lại thức ăn ở đó cho tôi.
Một người chủ trang trại trong vùng cho phép chúng tôi đặt căn lều trên đất của ông ấy, một vùng sa mạc nguyên sơ rộng trên 20 triệu mét vuông. Ông ấy có khoảng một trăm đầu gia súc đang gặm cỏ ở đó - ý tưởng ở đây là bạn chỉ cần thả những con bò sữa vào trong sa mạc để chúng ăn bất kỳ thứ gì chúng tìm được. Rất nhiều con đơn giản là bị chết. Bạn sẽ bắt những con còn sống và bán cho lò mổ.
Mỗi con bò đều bị bắn một cái lỗ vào tai bằng một khẩu súng chuyên dụng, sau đó người ta sẽ gắn vào đó một nhãn vàng có in số ở trên. Những con bò rất tò mò về tôi và đã từng đi đến sát hàng rào để cố nhìn vào bên trong. Con số 23 cực kỳ thân thiện, và tôi bắt đầu đẩy món Cheerios mà tôi không ăn hết vào cho nó trên một cái đĩa to mỗi sáng. Chúng tôi trở nên khá thân thiết và nó sẽ để tôi gãi vào mũi nó bên dưới hàng rào.
Một hôm, nó xuất hiện cùng hai con bê. Rõ ràng hai con bê là con của nó, và trong sự im lặng của một khóa tu dài, tôi có thể cảm nhận rõ niềm tự hào mà nó dành cho các con. Con bò mẹ săn sóc hai đứa con trước mặt tôi và cọ vào chúng với một niềm yêu thương rõ rệt.
Một hôm khác, hai đứa con xuất hiện với những cái nhãn ở trên tai. Những cái nhãn này có màu khác - màu cam sáng.
Tôi rất tò mò và đã trèo lên đỉnh hàng rào để dán mắt vào những cái nhãn. Chúng không có số, chúng chỉ có một từ duy nhất, được in to đậm màu đen: LOẠI BỎ.
Sau đó, tôi đã học được một điều và tôi nghĩ nó khá hiển nhiên, nhưng khi lớn lên ở Mỹ, chúng ta không bao giờ được dạy nghĩ về điều đó. Những con bò cái sẽ bị vắt sữa, để con người chúng ta có sữa, bơ và phô mai. Để cho sữa, những con bò sẽ phải có thai rồi sau đó được săn sóc. Để khiến chúng có thai, bạn chỉ cần một hoặc hai con bò đực.
Nhưng ngoài tác dụng trên, những con bò đực chỉ là những con vật ăn quá nhiều mà lại không có khả năng cho sữa, vì vậy khi những con bò đực con được sinh ra, bạn chỉ để chúng lớn một chút thôi rồi sẽ giết chúng khi chúng mới chỉ là những con bê. Đó chính là lý do người ta phát minh ra thịt bê: gần như đó chính là tất cả những con bò con mà đã không may sinh ra thuộc giống đực. Con số 23 có hai con đều là đực.
Tôi chỉ nhìn thấy những con bê một vài lần, rồi sau đó cả gia đình biến mất trong một hay hai tuần. Vào một buổi sáng, con số 23 quay trở lại một mình. Nó trông tiều tụy và gần như phát điên. Nó đến gần hàng rào và tôi đẩy cho nó một bát Cheerios qua bên dưới hàng rào nhưng nó không quan tâm. Nó nhìn chằm chằm vào tôi qua những miếng ván gỗ. Rồi sau đó nó đi đến một cây cột to dùng để chống đỡ hàng rào và bắt đầu húc đầu vào đó, rên rỉ. Đó là một âm thanh mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Động vật cũng cảm nhận được nỗi đau.
Vì vậy, từ trải nghiệm của chính mình, tôi biết rằng động vật cũng có cảm xúc và tình cảm. Nếu mọi việc chúng ta làm đều gieo một hạt giống thì việc khiến chúng đau và cảm thấy khủng hoảng chỉ có thể làm chúng ta bất hạnh mà thôi. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng việc ăn thịt động vật và bắt chúng sản xuất sữa cho chúng ta sẽ tạo ra chất béo và cholesterol trong những sản phẩm này, đồng thời gây ra những căn bệnh mà chúng ta mắc phải từ những sản phẩm này: huyết áp cao, tắc nghẽn động mạch, các vấn đề về tim mạch, và ung thư - đặc biệt là ung thư vú.
Nhưng đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi, một điều mà tôi muốn chia sẻ. Chúng ta hãy quay trở lại với câu hỏi của Meiling, liệu cô ấy có nên nấu ăn riêng cho mình và anh chồng tên Jianhong của cô ấy hay không.
“Này,” tôi bắt đầu, “bạn có nghĩ là chỉ nói chuyện với cậu ấy, thuyết phục cậu ấy cũng trở thành một người ăn chay sẽ có tác dụng hay không?”
“À,” Meiling nói, “tất nhiên là lúc đầu tôi đã thử làm thế rồi. Tôi đã nói với anh ấy rất nhiều lý do chính đáng cho việc tại sao anh ấy nên ăn chay nhưng anh ấy chẳng thèm lắng nghe. Nói một cách đơn giản thì có những lúc anh ấy thực sự có tâm trạng ăn một miếng bít tết ngon và vào những lúc đó thì anh ấy sẽ chẳng thèm quan tâm đến những lý do khác.”
“Điều đó chẳng hề bất bình thường chút nào,” tôi trấn an cô ấy. “Mấu chốt của phương pháp Năng đoạn Kim cương là chúng ta từ bỏ những lựa chọn tồi - tức là chúng ta từ bỏ việc cố gắng chọn giữa hai lộ trình hành động mà không cái nào trong đó chắc chắn sẽ có tác dụng.
Nói cách khác, bạn có thể tranh cãi với Jianhong và tìm cách thuyết phục cậu ấy ăn chay. Việc đó có thể có tác dụng, và cũng có thể không.
Hoặc, bạn có thể làm theo cách kia, đơn giản là cho cậu ấy ăn thịt - hàng tối bạn có thể nấu hai bữa ăn riêng biệt. Tuy nhiên, khi đi làm về, bạn đã đủ mệt mỏi rồi, và thật kỳ dị khi hai vợ chồng mà lại ăn hai bữa ăn khác nhau trên cùng một chiếc bàn, chứ không ăn chung.”
“Thế tôi phải làm gì?” Meiling nói đầy giận dữ.
“Bạn biết Bốn Quy luật nghiệp rồi đúng không?” Tôi hỏi. “Vâng, ông đã nói về chúng cả tuần ở trên kia rồi.” Cô ấy chỉ lên đỉnh của tòa nhà Đài Bắc 101; vào lúc đó thì tất nhiên là hai chúng tôi đang đứng trong quảng trường được xây xung quanh móng của nó.
“Thế điều thứ ba trong số các quy luật đó là gì?” Tôi hỏi.
Cô ấy nghĩ một lát. “Nếu tôi không gieo hạt giống thì tôi đừng mong thu được một kết quả.”
“Phải. Bạn có thể nói chuyện với Jianhong cả ngày về việc ăn chay nhưng điều đó không bảo đảm bạn sẽ thuyết phục được cậu ấy và bạn biết như thế. Nếu bạn gieo những hạt giống cần thiết rồi sau đó nói chuyện với cậu ấy thì những lời nói đó sẽ có sức mạnh thay đổi quyết định của cậu ấy; nếu bạn không gieo những hạt giống cần thiết thì những lời nói sẽ không có tác dụng. Không phải lời nói mà là những hạt giống nằm phía sau lời nói mới là thứ đem lại hiệu quả.
Nếu bạn không biết về các hạt giống thì bạn sẽ phải đau đầu giữa hai giải pháp có thể thực hiện. Cả hai giải pháp đều có thể có tác dụng mà cũng có thể không: cố gắng thuyết phục cậu ấy hoặc nấu cho cậu ấy món thịt. Năng đoạn Kim cương nói rằng chúng ta nên đi vào nguyên nhân cốt lõi, rồi sau đó tình hình sẽ tự giải quyết êm đẹp mà không phải đau đầu gì cả.”
“Ý ông là nếu tôi gieo những hạt giống đúng thì anh ấy sẽ quyết định ăn chay?”
“Có thể thế, mà cũng có thể là đột nhiên sẽ có một giải pháp nào đó khác xuất hiện, một giải pháp mà cả hai bạn đều chưa từng nghĩ đến. Có thể các hạt giống sẽ tạo ra một người hàng xóm thích nấu đạm đậu nành thành hình con vịt và Jianhong quyết định là mình phát điên lên vì món đó… ai biết được chứ?
Giờ hãy nói cho tôi nghe Quy luật nghiệp bốn.”
Meiling gật đầu. “Nếu tôi thực sự gieo một hạt giống thì kết quả tôi muốn sẽ đến. Tôi không thể ngăn nó đến dù cho tôi có muốn đi nữa.” Cô cười; tôi cảm thấy hình như cô ấy đang tưởng tượng cảnh Jianhong lao vào ngấu nghiến con vịt làm bằng đậu nành to đùng ngập trong nước sốt màu nâu đang nằm ở ngay đó, chính giữa bàn ăn tối.
“Thế hạt giống cụ thể cho việc này là gì?” Tôi hỏi. “Điều đầu tiên trong Bốn Bước Starbucks giúp cho cái phép màu con vịt bé nhỏ này xảy ra nhanh chóng là gì?”
Bản chất của điều bạn muốn là gì?
“Tôi phải quyết định tôi muốn gì,” cô trả lời.
“Bản chất của điều bạn muốn,” tôi nói thêm. “Có thực sự điều bạn muốn là Jianhong ăn chay hay không? Có phải ý định chính của bạn là cậu ấy sẽ ăn theo một cách giúp cậu ấy sống lâu hơn hay không? Hay đó là bạn không muốn hai bạn căng thẳng khi hai bạn ăn riêng? Hay đó là bạn không muốn phải bỏ thêm công sức? Hãy trung thực; tất cả những ý định này đều không sao cả. Nhưng để chọn đúng hạt giống, bạn cần chọn đúng mục tiêu - bởi vì bạn sẽ cần khớp hạt giống với mục tiêu.”
Meiling nghĩ một phút và rồi nở một nụ cười tươi rói. “Geshe Michael, ông luôn luôn nói với mọi người rằng họ không nên hài lòng với việc chỉ đạt được một phần điều họ muốn. Tôi muốn Jianhong ăn chay và tôi muốn điều đó xảy ra vì cả ba lý do: Tôi muốn anh ấy giữ được vóc dáng cân đối và khỏe mạnh, không bị béo và đau tim do chất béo và cholesterol ở trong thịt. Tôi cũng muốn chúng tôi mỗi tối ngồi ăn chung một đĩa trong hòa hợp. Và tôi muốn tránh tất cả những việc rửa dọn và thời gian phát sinh thêm khi nấu hai bữa ăn riêng biệt.”
“Bạn hiểu ý tôi rồi đấy,” tôi mỉm cười. “Thế thật nhanh nào - hãy nói cho tôi biết những hạt giống cho từng lý do này là gì. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng bạn nên bắt đầu với một cái trước, tập trung vào cái đó cho đến khi nó bắt đầu nở hoa trong cuộc đời bạn, rồi sau đó mới đi tiếp đến những cái khác.”
“Được rồi. Thứ nhất, tôi muốn anh ấy ăn chay. Tôi đang nghĩ mình có thể sử dụng Đóa hoa Ba để biến điều đó thành sự thực: nếu tôi là một người ăn chay thực sự tốt, một người ăn chay vì những lý do đúng đắn, thì tôi sẽ bắt đầu nhìn thấy nhiều người ăn chay hơn ở xung quanh tôi - bao gồm cả chồng tôi. Vì vậy, tôi sẽ cẩn trọng hơn nữa về việc không ăn bất kỳ thức ăn nào mà đã gây ra đau khổ và tổn thương cho các sinh vật sống khác.
Sau đó, tôi sẽ sử dụng Bước Starbucks bốn để gửi hạt giống này đến Jianhong. Tức là buổi tối, khi tôi chìm dần vào giấc ngủ, tôi sẽ nghĩ về tất cả những động vật bé nhỏ, thân thương mà tôi đã cứu và gửi năng lượng sinh mạng của chúng đến cho chồng tôi.
Thứ hai: Tôi muốn ngồi cùng anh ấy mỗi tối và ăn trong hòa hợp. Để được như thế, tôi sẽ sử dụng điều thứ hai và thứ ba trong Bốn Sức mạnh để chấm dứt các hạt giống xấu, cũ kỹ. Cụ thể là, tôi sẽ cố gắng nhớ lại tất cả mọi điều mà tôi đã nói hoặc làm ở công ty trong quá khứ mà đã gây ra sự thiếu hòa hợp giữa tôi và hai phụ nữ làm việc gần với tôi. Sau đó, tôi sẽ cực kỳ cẩn trọng để không lặp lại sai lầm đó một lần nữa - thậm chí có thể tôi sẽ giữ một cuốn sổ nhật ký nhỏ để theo dõi mức độ thực hiện của mình mỗi ngày.
Thứ ba: Tôi muốn tránh tất cả những việc nấu nướng và rửa dọn phát sinh thêm. Để làm được điều này thì tôi sẽ tập trung vào điều thứ hai trong Bốn Quy luật nghiệp. Cụ thể là, tôi sẽ nhận thức cực kỳ rõ việc tất cả mọi điều mà tôi làm, ngay cả những điều nhỏ nhất, cũng sẽ phát triển thành một điều cực kỳ to lớn khi chúng quay trở lại với tôi. Tôi sẽ suy nghĩ cẩn trọng trước khi trao việc cho những nhân viên mà tôi giám sát tại công ty; tôi sẽ đảm bảo thật chắc chắn không giao cho ai những công việc làm lãng phí thời gian của họ hay khiến họ mất thêm thời gian, dù là những công việc nhỏ nhất. Tôi sẽ cực kỳ cẩn thận với việc tôn trọng thời gian của người khác, và rồi thời gian của chính tôi cũng sẽ được tiết kiệm. Bằng một cách nào đó, dù cho có việc gì khác xảy ra đi nữa thì tôi cũng sẽ gieo những hạt giống nhỏ giúp tôi thoát khỏi việc một lần nữa phải nấu hai bữa ăn riêng biệt trong suốt cả cuộc đời mình.”
“Tôi thực sự nghĩ rằng sẽ có người phụ nữ hàng xóm chuyên nấu món vịt đậu nành xuất hiện,” tôi mỉm cười.
“Ngay lúc này tôi đã có thể nhìn thấy bà ấy,” Meiling nói. “Bà ấy không chỉ có niềm đam mê đối với việc nấu những con vịt đậu nành rồi tặng chúng cho hàng xóm mà bà còn lau dọn nhà của hàng xóm nữa, làm cho vui thôi.”
“Ừ, việc đó sẽ cần hạt giống của chính nó,” tôi cảnh báo. Nhưng tôi đã có thể thấy được rằng những bánh xe đang quay bên trong đầu cô ấy.
Câu hỏi 62
Câu hỏi này có thể nghe sẽ hơi nhỏ nhen, nhưng nó thực sự quan trọng đối với tôi. Nói chung thì vợ tôi chưa bao giờ nấu cho tôi bất kỳ món nào mà tôi thích - chỉ toàn những món mà cô ấy thích. Tôi phải gieo hạt giống gì để nhìn thấy cô ấy cân nhắc đến cả khẩu vị của tôi nữa?
Tôi nhận được câu hỏi này trên một chuyến đi dài trở lại thành phố sau một khóa tu được chúng tôi tổ chức ở ngoại ô Mát-xcơ-va dành cho các nhân viên của một ngân hàng lớn của Nga. Yuri là một anh chàng TO LỚN, và do ngồi cạnh cậu ấy trong bữa ăn tối qua, tôi biết rằng cậu ấy rất có tâm hồn ăn uống. Thật là một sự đáng tiếc khi cậu ấy hiếm khi được ăn thứ cậu ấy thực sự thích; cậu ấy là một người đàn ông trầm tính, khiêm tốn và tuyệt vời, người đang cố gắng khiến cho cuộc hôn nhân của mình hạnh phúc bằng cách liên tục đầu hàng với tất cả mọi điều mà vợ muốn.
“Cá nhân tôi nghĩ rằng bạn cần giải quyết theo một cách khác,” tôi bắt đầu.
“Ý ông là gì?” Cậu hỏi.
“Ý tôi là, ngay lúc này, bạn chỉ đang cố giữ hòa khí trong gia đình. Đặc biệt là bạn không muốn những đứa con nhìn thấy hai bạn cãi nhau, vì vậy bạn nghĩ mình đang làm đúng khi bạn để Eugenia đưa ra tất cả các quyết định, chẳng hạn như các quyết định ở trong bếp.
Nhưng - gần đây tôi có đọc được một cuốn sách nói về một ý tưởng tên là giao tiếp phi bạo lực. Trong cuốn sách đó, tác giả nói về việc thường xuyên xảy ra chuyện, khi chúng ta cho phép người khác được làm một việc gì đó theo cách của họ, ngay cả khi chúng ta không thực sự muốn như thế, thì trong tâm trí, chúng ta sẽ bắt đầu tính điểm. ‘Anh đã chiều theo ý em ba lần trong tuần này về việc chúng ta ăn gì vào bữa tối, vậy nên tối nay anh sẽ là người được quyền quyết định chúng ta ăn gì.’
Tôi nghĩ bạn đang để cho Eugenia quyết định thực đơn cho bữa tối trong phần lớn thời gian nhưng ở sâu bên trong, bạn không làm việc đó một cách tự nguyện - ở bên trong, bạn đang tính điểm. Và đến lúc này thì điểm số đã trở nên mất cân bằng đến mức bạn bắt đầu thực sự cảm thấy cay đắng.”
Hai bàn tay khổng lồ của Yuri dịch chuyển trên vô-lăng và cậu nhìn ra khung cảnh phủ đầy tuyết trắng xóa ở bên ngoài. “Tôi nghĩ là ông nói đúng,” cậu thừa nhận. “Tôi đang liên tục tính điểm, và đến lúc này điểm số thực sự không công bằng. Dù cô ấy có để tôi chọn thực đơn cho bữa tối vào tất cả các tối trong mười năm tới đi nữa thì chúng tôi vẫn không bao giờ hòa được.”
Cậu nhún vai một cái theo kiểu đặc trưng của người Nga. “Tôi nghĩ là tôi nên thực sự tập trung vào mặt tinh thần nhiều hơn trong toàn bộ vấn đề này, phải vậy không? Tôi chỉ cần để cô ấy làm theo cách của cô ấy và không kỳ vọng nhận lại bất kỳ điều gì, không kỳ vọng thỉnh thoảng được ăn tối theo cách của mình. Đó sẽ là một việc làm cao cả.”
Giờ thì cậu ấy khiến tôi rất khó chịu. “Tấp vào lề đi,” tôi hét lên, “Đây, ghé vào trạm xăng này.”
Cậu tròn xoe mắt nhưng vẫn tấp vào lề. Chúng tôi im lặng bước đi cạnh nhau vào trong một cửa hàng tiện ích ở trạm xăng rồi ngồi xuống hai chiếc ghế gỗ ọp ẹp để uống hai chai Buratino - một dạng nước ngọt ca-ra-men. Yuri trông có vẻ lo lắng nhưng cuối cùng tôi cũng đủ bình tĩnh để tiếp tục.
“Toàn bộ cái ý tưởng đó - rằng thật cao cả khi chịu đựng trong im lặng, rằng thật sai trái khi nói với vợ về điều bạn thực sự muốn cho bữa tối - khiến tôi thấy cực kỳ khó chịu,” tôi thừa nhận. “Nói tóm lại, tất cả những điều đó đều quy về một ý tưởng rất, rất sai lầm là, hoặc cô ấy có được thứ cô ấy muốn cho bữa tối, hoặc bạn có được thứ bạn muốn cho bữa tối; nhưng vấn đề sẽ không bao giờ được giải quyết theo kiểu cả hai bạn đều có được đúng thứ cả hai bạn muốn cho bữa tối trong cùng một bữa ăn tối đâu.
Chịu đựng trong im lặng không phải là một phẩm hạnh
Toàn bộ cái trò chơi nhượng bộ trong cay đắng trước những điều người khác muốn hoặc nhượng bộ bởi vì nếu bạn nhượng bộ đủ số lần thì sẽ đến lúc điểm số có lợi cho bạn và bạn có thể chính đáng yêu cầu điều bạn thực sự muốn sẽ không bao giờ đi đến đâu hết. Cuối cùng thì mối quan hệ cũng sẽ tan vỡ - mọi người tham gia vào một mối quan hệ vì nó thỏa mãn một nhu cầu nào đó mà họ có, và nếu việc duy trì mối quan hệ đòi hỏi bạn phải không có được thứ bạn cần diễn ra đủ thường xuyên thì một điều tồi tệ sẽ xảy ra với mối quan hệ đó. Các bạn sẽ không bao giờ muốn ở cùng nhau, hoặc nếu ở cùng nhau thì các bạn sẽ ghét nhau.”
“Thế shto delat?” Yuri hỏi theo một kiểu rất Nga: Phải làm gì?
“Chỉ cần gieo hạt giống thôi,” tôi nói. “Gieo hạt giống rồi ngồi xuống thư giãn. Quy luật nghiệp bốn: Nếu bạn gieo đúng hạt giống, cô ấy sẽ bắt đầu nấu món bạn thích cho bữa tối, và cô ấy sẽ thích cả món đó nữa. Mọi tình huống đều là tình huống có lợi cho cả hai bên nếu bạn tiếp cận nó bằng các hạt giống. Còn nếu bạn không tiếp cận nó bằng các hạt giống thì sẽ có người bị thiệt và bạn sẽ bị mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.”
“Thế phải làm gì?” Yuri lại suy tư. “Có lẽ tôi nên bắt đầu cẩn thận hơn ở công ty của mình, bắt đầu cho mọi người công việc mà họ thích!” Cậu ấy sở hữu một công ty vận chuyển thành công.
“Bạn có thể làm thế,” tôi đồng ý, “và đến thời điểm nó sẽ có tác dụng. Nhưng tôi nghĩ bạn nên dạy.”
“Dạy?” Tôi có thể cảm thấy cậu ấy đã căng cứng cả người lại rồi. Cậu ấy có thể là chủ sở hữu một công ty lớn, nhưng tôi biết cậu ấy sẽ xấu hổ nếu phải nói trước đám đông.
Dạy là một trong những hạt giống tuyệt vời nhất
“Nghe này,” tôi nói. “Tiếp cận các tình huống bằng các hạt giống - bằng các Nguyên tắc Năng đoạn Kim cương - là một chuyện. Bạn muốn Eugenia chú ý hơn đến thứ bạn thích cho bữa tối thì bạn phải chú ý hơn đến thứ mà những nhân viên của bạn thích làm. Nhưng quan sát các quy luật nghiệp là một chuyện khác và đây là một chuyện rất cần thiết.
Khi bạn quan sát những quy luật này, tôi muốn bạn nhận thức được sâu sắc rằng bạn là tấm gương cho những người khác. Hãy cố gắng thật nhiều hơn nữa để đưa vào hết mức có thể những thứ mà từng nhân viên của bạn thích làm khi bạn giao việc ở công ty của mình.
Mặt khác, cùng lúc đó, những hạt giống mà bạn gieo khi bạn quan sát những quy luật nghiệp sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều nếu - theo một cách mà phù hợp với những tình huống bao quanh bạn trong cuộc đời bạn - bạn chia sẻ với mọi người câu chuyện đang xảy ra, điều bạn đang cố gắng thực hiện, hệ thống mới bạn đang đi theo. Nó sẽ mang đến cho bạn, với tốc độ cao hơn nhiều, những bữa tối kỳ diệu đúng ý chang những gì bạn muốn, và đúng y chang những gì Eugenia muốn, trong cùng một lúc.
Hãy đưa cho một người giám sát danh sách công việc của mọi người trong tuần rồi nói một điều gì đó đại loại như, ‘Chà, tôi hy vọng là việc này sẽ giúp tôi được ăn vareniki vào bữa tối trong tuần này!’ Một vài người sẽ hỏi bạn đang nói về cái quái gì thế, và khi đó, bạn có thể giải thích - có thể theo kiểu gần như một trò đùa - cách bạn đang thử để có được điều mình muốn thông qua việc gieo các hạt giống: thông qua việc giúp đỡ những người khác có được điều họ muốn.” (Nhân tiện, tôi xin giải thích, vareniki là món bánh bao anh đào có vị ngọt và cực kỳ gây nghiện mà người Nga đã học từ người Ukraine. )
“Và rồi, khi bạn thực sự được ăn món bánh bao của mình - khi Eugenia bắt đầu nấu đúng thứ bạn muốn cho bữa tối vì nhờ một phép thần kỳ, đó cũng chính là thứ cô ấy muốn cho bữa tối - thì bạn hãy bảo đảm rằng mình sẽ khoe nó ra ở công ty. Hãy trở thành tấm gương về một người đã tìm thấy một cách mới để biến mọi thứ thành sự thực trong cuộc đời; bởi nói một cách đơn giản thì trở thành một tấm gương là cách tốt nhất để dạy mọi người.
Tạo ra các cơ hội để người khác có thể có thứ họ muốn là hạt giống để bạn có thứ bạn muốn, cho bữa tối. Nhưng trở thành một tấm gương sống về chân lý - chân lý rằng cách để biến những giấc mơ của bạn thành sự thực là biến giấc mơ của những người khác thành sự thực - là cách nhanh nhất để gieo và phát triển một hạt giống.”
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã ở giữa những con đường đông nghẹt người của Mát-xcơ-va, nhưng khuôn mặt của Yuri vẫn bình tĩnh như thường lệ, và giờ nó còn có thêm cả hy vọng nữa: cậu ấy đã có một kế hoạch. Và tôi có một cảm giác rằng mọi chiếc xe trước mặt cậu ấy đều trông giống một chiếc bánh bao anh đào.