Câu hỏi 63
Tôi yêu người bạn đời của mình nhưng tôi không có một công việc ổn định, khiến cho tôi rất khó trả được các hóa đơn của gia đình. Tôi phải tạo nghiệp gì để thấy anh ấy chịu chia sẻ một phần trách nhiệm tài chính?
Tôi nhận được câu hỏi này trong một nhà thờ nhỏ nằm trên khuôn viên trường Đại học Javeriana trong thành phố Cali của Colombia. Tại đây, tôi chuẩn bị có một bài nói trước khoảng 300 sinh viên trường. Ở bên ngoài, trời đang mưa rất to và tôi đã chui xuống một băng ghế ở phía sau để chỉnh lại cây đàn sitar của mình - đây là một loại đàn giống như một cây đàn ghi-ta cỡ lớn, xuất xứ từ Ấn Độ, có một vỏ quả bí ngô thật được gắn vào phần cổ của cây đàn. Tôi thường thích bắt đầu một bài nói của mình bằng một hay hai bài hát cổ điển ngắn của Ấn Độ có từ thời xa xưa.
Tôi đang lấy cây đàn sitar ra khỏi túi vải thì đột nhiên, những miếng vỏ bí ngô khô bị đổ ra khắp sàn nhà thờ. Khi tất cả những chuyện này đang xảy ra thì Angelica - một trong những người tổ chức buổi nói chuyện - lại cần biết ngay tức khắc làm thế nào để khiến chồng cô, Andres, giúp chi trả các hóa đơn. Tôi cố gắng tập trung vào cô trong khi một trong những trợ lý của tôi ngày trước chạy đi tìm băng keo để sửa quả bí ngô. Theo lịch thì chỉ còn sáu phút nữa là đến thời điểm chúng tôi bắt đầu bài nói.
“Vậy thì… tôi muốn đi vào vấn đề của bạn bằng cách sử dụng Bốn Sức mạnh,” tôi bắt đầu nói, và chờ đợi.
Xem lại
Bốn Sức mạnh để chấm dứt các hạt giống xấu, cũ kỹ
1. Hãy nghĩ về cái bút: Hãy nhớ nơi khởi nguồn của tất cả mọi thứ;
2. Quyết định dứt khoát về việc chấm dứt hạt giống này trước khi nó nhân lên bên trong bạn;
3. Hứa không mắc lại sai lầm lần nữa;
4. Thực hiện một điều tích cực để cân bằng nghiệp.
“À vâng… ông đã nói về những cái này ở khách sạn InterContinental vào tối hôm qua rồi,” cô nói. Đó là một buổi nói chuyện điên rồ, có hơn một ngàn con người tuyệt vời tham gia và một hệ thống điều hòa không khí hoạt động không thực sự tốt cho lắm.
“Tôi muốn bạn thử sử dụng điều thứ ba và thứ tư của Bốn Sức mạnh,” tôi nói. “Giờ hãy nói cho tôi biết bạn nghĩ bạn có thể làm thế như thế nào.”
Angelica nghĩ một phút. “Nếu chúng ta sử dụng Bốn Sức mạnh,” cô bắt đầu, “thì tức là chúng ta đang cố gắng vô hiệu hóa những hạt giống xấu mà tôi có trong tâm trí mình, những hạt giống khiến tôi thấy Andres từ chối nhận bất kỳ trách nhiệm nào trong việc giúp đỡ chi trả các hóa đơn.
Người ta nói rằng, Sức mạnh ba là sức mạnh có tác dụng lớn nhất trong việc xoa dịu những hạt giống xấu này. Theo đó, tôi nên đưa ra một cam kết sẽ không lặp lại những hành động đó nữa, những hành động mà ngay từ đầu đã gieo các hạt giống khiến tôi thấy Andres hành xử như vậy.”
“Thế đó là những hành động gì?”
“À, chắc hẳn việc tôi đang làm - xét về bản chất - phải rất giống với việc Andres hiện đang làm với tôi; chỉ có một điểm khác là theo Quy luật nghiệp hai thì nó phải ở mức độ nhỏ hơn nhiều so với việc anh ấy đang làm.”
“Đúng vậy. Thế thì giờ chúng ta phải làm như một thám tử: Chúng ta phải tìm ra những việc nhỏ bạn đang làm mà giống với việc Andres đang lảng tránh các hóa đơn.”
Angelica ngước nhìn lên trần nhà và nghĩ, trong khi đó thì tôi bắt đầu nghĩ xem làm thế nào để dán lại những miếng vỏ bí ngô. Nó rất giống trò chơi ghép hình nhưng căng thẳng thần kinh hơn nhiều vì tôi chỉ còn có vài phút để hoàn thành nó.
“Được rồi,” cô nói. “Tôi nghĩ ra rồi.”
“Nói cho tôi nghe,” tôi nói, dù vẫn đang bị xao lãng vào việc cố lắp những mảnh vỡ bí ngô lại với nhau.
“Đại loại là… lúc nào cũng có những việc nhỏ mà đáng ra tôi phải làm; những thứ kiểu như trả lời những bức thư điện tử không quá quan trọng về một kế hoạch mới nhằm tổ chức các lớp học trực tuyến ở trường, hay gây quỹ để sửa những chiếc máy điều hòa trong văn phòng tuyển sinh. Gần đây, tôi phát hiện ra là mình lờ hết những bức thư điện tử này đi. Sẽ chẳng có ai trách cứ gì tôi nếu tôi tránh không trả lời chúng nhưng thực sự thì nó đặt những áp lực vi tế lên tất cả những người đang đợi tôi trả lời.
Đây chỉ là một ví dụ nhỏ về việc tôi lảng tránh một trách nhiệm mà tôi biết là thuộc về mình một cách chính đáng. Một cách hay để áp dụng sức mạnh thứ ba vào ngay đây là đưa ra một cam kết sẽ không tiếp tục lảng tránh trách nhiệm trả lời những bức thư điện tử nhỏ mà tôi nhận được trong công việc nữa.”
“Tốt. Thế Sức mạnh bốn thì sao?”
“Nếu Sức mạnh ba là tiêu cực - một cam kết không tiếp tục làm một việc gì đó - thì Sức mạnh bốn là tích cực: một lời hứa sẽ thực hiện một hành động nào đó để bù đắp lại những hạt giống xấu mà tôi đã và đang gieo.”
“Ví dụ là… việc gì?” Tôi hỏi,
Angelica nghĩ một phút. “Người giám sát tôi trong công việc đang cố thuyết phục tôi trả lời một bản khảo sát mà anh ta gửi hai tuần trước để xem xét mức độ tương tác với nhau của tất cả nhân viên trong công ty khi gặp phải những tình huống khó khăn. Anh ta đã hỏi tôi hai lần xem tôi có ý tưởng nào không, và tôi chỉ đơn giản là lờ anh ta đi bởi vì việc đó không thực sự ảnh hưởng đến tôi nhiều như thế.
Cái tôi muốn nói là, nếu tôi muốn có được một Sức mạnh bốn đẹp đẽ thì tôi không những sẽ trả lời bản khảo sát của anh ta mà còn có thể đi đến gặp anh ta và đề nghị nhận toàn bộ trách nhiệm thuyết phục tất cả mọi người trả lời bản khảo sát rồi thu thập lại: Tôi có thể nhận trách nhiệm thực hiện một việc mà không hoàn toàn là vấn đề của tôi và rồi có thể Andres sẽ đột nhiên chịu giúp tôi chi trả các hóa đơn.”
“Tốt,” tôi nói. “Cái này để đề phòng thôi, cách tiếp cận mà không đảm bảo sẽ có tác dụng với Andres và các hóa đơn là gì?”
“À, dễ thôi,” Angelica nói. “Đó là tất cả những việc mà tôi từng làm trước đây để khiến anh ấy chịu giúp đỡ chi trả các hóa đơn. Tranh cãi với anh ấy này; cho người ta cắt điện để anh ấy chú ý này; ngồi cùng với anh ấy để đưa ra các kế hoạch chi tiết về việc ai sẽ trả cái gì này. Tất cả những việc mà từng khiến tôi rất khó chịu,” cô nói.
“Vậy chúng ta có thể nhận trách nhiệm,” tôi gợi ý, “dừng làm những việc không có tác dụng lại.”
“Tôi sẽ làm cả việc đó nữa,” cô nói. Băng keo đã đến, và chúng tôi cúi xuống thực hiện công việc trước mắt mình.
Câu hỏi 64
Hai vợ chồng tôi đang bị ngập trong một núi món nợ thẻ tín dụng: gần như từng xu trong thu nhập của chúng tôi đều đã bị trừ vào tiền lãi hàng tháng, và có vẻ như chúng tôi không bao giờ có thể ngóc đầu lên được. Điều này đặt rất nhiều căng thẳng lên mối quan hệ của chúng tôi. Trong nghiệp có bất kỳ lời khuyên nào không?
Câu hỏi này xuất hiện trong khu bếp nằm ở tầng hầm của một nhà thờ Hồi giáo ở Montreal. Người ta mời tôi đến đây để nói về ý tưởng đạt được sự độc lập tài chính thông qua việc sử dụng các Nguyên tắc Năng đoạn Kim cương. Buổi nói chuyện đã kết thúc; sau đó là một vài lời cầu nguyện đẹp đẽ được dẫn dắt bởi vị lãnh tụ Hồi giáo và một người phụ tá tên là Mahmood. Cậu này trông như ngôi sao điện ảnh Bollywood: cao, đen, và đẹp trai. Giờ thì chúng tôi đang ngồi cùng nhau thưởng thức một bữa trưa phong phú.
Mahmood đến và ngồi cạnh tôi. Hóa ra cậu là một nhà kinh doanh ngân hàng quốc tế thành công và có thể nói được rất nhiều thứ tiếng.
“Ông biết không, cái ý tưởng mà ông đang nói,” cậu bắt đầu, “ý tưởng rằng hào phóng với người khác chính là cội rễ cho thành công về mặt tài chính của bản thân, rất giống một phần của Hồi giáo. Ở Pakistan, chúng tôi thường nói về Năm Trụ Cột của niềm tin Hồi giáo - và một trong số đó là zakat. Đây là một món công đức mà hàng năm chúng tôi trao cho người nghèo dựa trên một tỷ lệ phần trăm nhất định thu nhập của chúng tôi; nó bắt đầu với khoảng 2,5% số tiền chúng tôi kiếm được trong năm và tăng lên trong những trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi chúng tôi đột nhiên được ‘tiền từ trên trời rơi xuống.’ Tóm lại, tôi đang nghĩ là chúng tôi đã luôn được dạy phải gieo các hạt giống mà ông đang nói; chỉ là không có nhiều chi tiết về việc các hạt giống đó hoạt động như thế nào.”
“Tôi cũng nghe được lời nhận xét tương tự từ những người bạn Cơ Đốc giáo,” tôi gật đầu. “Họ cảm thấy thật sự hạnh phúc khi biết được chính xác làm thế nào mà gieo nhân nào gặt quả nấy - làm thế nào mà nó thực sự quay trở lại với chúng ta thông qua những hạt giống mở ra trong tâm trí.”
Một người phụ nữ tên là Malika đang ngồi cạnh chúng tôi và lắng nghe rất chăm chú; cô đến từ Maldives, một quốc đảo Hồi giáo nhỏ nằm ở bên ngoài bờ biển Ấn Độ. Quốc đảo này chỉ nằm cao hơn một chút so với mặt nước biển, và người ta lo ngại rằng nó sẽ không thoát khỏi sự dâng lên của nước biển do hiện tượng nóng lên toàn cầu trong những thập kỷ tới. Thực ra, chính Malika là người hỏi câu hỏi về món nợ thẻ tín dụng đang ngày càng chất cao như núi của gia đình.
“Vậy về cơ bản, ông đang nói với chúng tôi rằng, câu trả lời là một dạng zakat đã được giáo dục: chúng tôi hãy liên tục giúp đỡ người khác về mặt tài chính theo cách mà Hồi giáo đã luôn bảo chúng tôi làm, chỉ có điều là chúng tôi làm với một sự nhận thức cao hơn về cách tất cả những thứ này hoạt động ở mức độ tiềm thức. Cách tốt nhất để hai vợ chồng tôi giải quyết món nợ thẻ tín dụng của mình là liên tục đi theo zakat của chính chúng tôi: giúp đỡ người khác thoát khỏi món nợ của họ.”
“Mà đây lại là một điều rất khó khi các bạn vốn đã ngập trong nợ nần rồi,” tôi chỉ ra. “Rất khó để giữ một trạng thái tâm trí hào phóng khi bạn không hề có tiền.”
Malika nhảy vào. “Phải, toàn bộ vấn đề nằm ở chỗ đó - và đối với tôi thì nó gồm hai phần. Tôi có thể hiểu được vai trò to lớn của ý định trong tất cả những chuyện này: Tôi hiểu được rằng điểm mấu chốt là tôi không từ bỏ ham muốn cho đi ngay cả khi tôi không có nhiều để cho đi. Tôi có thể thấy rằng việc làm này vẫn sẽ tạo nên những hạt giống lớn.
Nhưng điều mà tôi đang lo ngại là Bốn Bước Starbucks mà ông đã miêu tả. Ý tôi là, theo tôi hiểu thì Bước hai chủ yếu là ý định và lên kế hoạch: Tôi chọn người mà tôi sẽ giúp giải quyết các vấn đề thẻ tín dụng của họ, và tôi quyết định quán cà phê mà tôi sẽ dẫn họ đến để cùng nhau bắt đầu công việc này.
Nhưng Bước ba lại khiến tôi phân vân. Đây là lúc tôi thực sự làm một điều gì đó: Tôi thực sự đi với họ đến quán cà phê và nói chuyện với họ về các chiến lược để giải quyết các món nợ của họ. Vào thời điểm này, có thể sẽ có tác động rất mạnh mẽ nếu tôi đem lại được cho họ một sự giúp đỡ trực tiếp về mặt tài chính, hoặc, chẳng hạn như, giúp họ trả tiền để vào được một ngôi trường mà họ có thể học một nghề mới.
Câu hỏi của tôi là: Nếu Quy luật nghiệp một là đúng, và nếu những thứ giống nhau luôn dẫn đến nhau, thì làm thế nào tôi thoát khỏi được nợ nần? Tôi cần giúp bạn tôi về mặt tài chính nếu tôi muốn cải thiện tình hình tài chính của chính mình. Nhưng lý do tôi đang giúp họ lại là tôi không có phương tiện để giúp họ về mặt tài chính - tôi không có bất kỳ số tiền nào để gieo, để từ đó nhận lại thêm tiền.”
Tôi mỉm cười. Tôi đã sẵn sàng cho câu hỏi này rồi.
“Tôi gọi đây là câu hỏi Patagonia.”
“Patagonia là gì?” Mahmood hỏi.
“Một vùng núi và hồ rất đẹp ở Nam Mỹ, nằm xa về phía Nam; nó bao gồm cả những phần lãnh thổ của Argentina và Chile. Vài năm trước, một người bạn tên là Matias đã đến gặp tôi ở Buenos Aires; cậu ấy đang hy vọng thành lập một công ty bất động sản và bán đất ở Patagonia. Cậu ấy muốn biết cậu ấy phải làm gì để gieo đúng hạt giống. Tôi bèn bảo cậu ấy…”
Mahmood nhảy vào ngay lời tôi. “Giúp người khác thành lập một công ty.”
“Phải. Thế là cậu ấy nói với tôi…”
Malika đã sẵn sàng. “Anh ấy bảo ông là anh ấy không có chút tiền nào để giúp người khác thành lập một công ty. Bởi nếu anh ấy có thì anh ấy đã không đến gặp ông để hỏi làm thế nào để anh ấy có được tiền thành lập công ty của riêng anh ấy rồi.”
“Phải. Thế nên tôi nói với cậu ấy là có một điều rất quan trọng mà cậu ấy cần biết. Đúng là những thứ giống nhau sẽ sản sinh ra nhau: nếu bạn muốn món nợ thẻ tín dụng của bạn biến mất thì bạn phải giúp người khác làm biến mất món nợ thẻ tín dụng của họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải cho họ tiền để có được tiền. Bạn có thể cho họ một thứ khác mà bạn có để giúp họ rồi sau đó tái định hướng hạt giống để nó quay trở lại với bạn dưới dạng tiền.
Trong trường hợp của Matias, tôi khuyến khích cậu ấy tìm một người vừa mới thành lập công ty và có thể cần người góp sức ở trụ sở - sơn sửa, lắp đường ống nước, các thứ. Rồi sau đó cậu ấy chỉ cần tái định hướng các hạt giống sao cho chúng chỉ đến sự thành công về tài chính cho công ty của chính cậu ấy.
Thế là cậu ấy nhìn ra xung quanh và tìm thấy một người phụ nữ tên là Florencia. Cô này đang cố gắng thành lập một phòng tập yoga dành cho những trẻ em đang sống ở Buenos Aires trong những khu mà họ gọi là villas miserias: ‘khu dân cư khốn khổ.’ Cậu đã đóng đinh và sơn tường trong khoảng một tháng và họ đã chạy được một chương trình tốt dành cho những trẻ em nghèo.
Vào cái ngày họ hoàn thành những công đoạn cuối cùng cho trung tâm, cậu về nhà, ngồi lên giường và mở máy tính ra (cậu ấy không có thêm phòng nào để dùng làm văn phòng). Có một bức thư điện tử thông báo với cậu rằng cậu đã được người ta mời giúp đỡ thực hiện một thương vụ bất động sản trị giá 1,5 triệu đô-la ở Patagonia.
Bài học trong câu chuyện này là: Để thoát ra khỏi món nợ thẻ tín dụng của chính mình, bạn sẽ phải tìm một người khác cũng đang ngập trong món nợ thẻ tín dụng. Bạn có thể không có khả năng thực sự cho họ tiền để trả những món nợ đó nhưng hãy nhớ rằng: ‘Thời gian là tiền bạc.’ Bạn có thể thoải mái cho họ thời gian của mình, giúp họ theo những cách khác để họ không nợ thêm nữa - trông con cho họ, lấy thực phẩm cho họ, trồng một vườn rau ở nhà họ, cho họ tham gia một chương trình đào tạo nghề nào đó.
Đến tối, bạn sẽ phải tái định hướng hạt giống. Hãy sử dụng điều thứ tư trong Bốn Bước Starbucks: Khi bạn nằm xuống giường để đi ngủ, hãy thực hiện Thiền Cà phê. Hãy tự nhủ rằng,
‘Hôm nay, tôi đã dành một phần thời gian của tôi để giúp bạn tôi bước thêm một bước nhỏ ra khỏi món nợ thẻ tín dụng của người đó. Tôi xin gửi những hạt giống đó đến món nợ mà đang khiến hai vợ chồng tôi vô cùng khó khăn.’”
Malika mỉm cười. Bạn có thể thấy rằng - có lẽ là lần đầu tiên trong đời - cô ấy có khả năng vẽ ra một cuộc sống không có món nợ thẻ tín dụng. Và cô ấy có một cách để biến cuộc sống đó thành hiện thực.
“Nhân tiện, tôi xin nói thêm,” tôi bổ sung, “hai người kia đã yêu nhau và sau đó đã kết hôn với nhau - tôi muốn nói đến Matias và Florencia ấy.”
Malika mỉm cười. Ai cũng thích một kết thúc có hậu cả.
Bốn Bước Starbucks, một lần nữa!
1. Hãy diễn tả điều bạn muốn trong cuộc đời mình bằng một câu duy nhất, thật ngắn gọn.
2. Lên kế hoạch bạn sẽ giúp ai đạt được cùng thứ đó, và bạn sẽ đưa họ đến quán Starbucks nào để nói chuyện về nó.
3. Thực sự làm gì đó để giúp họ.
4. Thực hiện Thiền Cà phê : khi bạn đi ngủ, hãy nghĩ về những điều tốt đẹp bạn đang thực hiện để giúp họ.
Câu hỏi 65
Chồng tôi nhiều khi bủn xỉn đến mức khiến tôi thực sự thấy xấu hổ - khi chúng tôi ra ngoài ăn tối, anh ấy sẽ dành nửa giờ đồng hồ để xem đi xem lại hóa đơn và rồi sau đó cãi nhau với người phục vụ chỉ vì 50 xu lệch ở đâu đó. Làm thế nào tôi có thể khiến anh ấy hào phóng hơn?
Eva hỏi tôi câu hỏi này trong một bữa tối ồn ào ở khu Thượng Tây của Manhattan. Tôi gặp hai vợ chồng cô để bàn về một dự án mà chúng tôi thực hiện cùng nhau nhằm giúp những người tị nạn ở Nam Á - anh chồng đang đi sang bàn khác để nói chuyện với một vài người bạn, thế là cô ấy chèn câu hỏi này vào trong khi chờ người phục vụ đem hóa đơn đến.
“Đầu tiên, cho tôi hỏi bạn một câu,” tôi nói. “Câu gì vậy?”
“Liệu có khả năng khiến một người trở nên hào phóng không?”
“À,” cô nói, “Đóa hoa ba nói rằng: Nếu tôi hào phóng và hiểu rõ tại sao tôi hào phóng thì tôi sẽ nhìn thấy thêm nhiều người hào phóng ở xung quanh tôi.”
Cô ấy dừng lại một lát. “Nhưng tôi không hiểu tại sao tôi lại đang thấy một người vô cùng gần gũi với tôi trong cuộc đời thể hiện quá ít sự hào phóng đến vậy. Không phải là tôi cho đi từng xu tôi kiếm được nhưng xét một cách tổng thể thì tôi rất thích được chia sẻ những thứ mình có với người khác, ví dụ như tôi thích boa thêm nhiều tiền cho người phục vụ ở nhà hàng hay làm một bữa tối thật to cho tất cả những người bạn của tôi.”
Tôi dừng lại và nghĩ một lát. Chuyện này cũng khiến tôi băn khoăn.
“Gần đây, tôi đang nghĩ về việc thời gian đã thay đổi, ít nhất là trong đời của tôi. Khi tôi đang học tập tại tu viện, tôi có thể sắp xếp một cuộc hẹn với một vị sư ở một tu viện khác theo kiểu tôi sẽ đến thăm anh ấy vào ‘Một lúc nào đó trong mùa xuân tới.’ Rồi sau đó, khi bạn cảm thấy thích, bạn chỉ cần nhảy lên một chiếc xe buýt cổ lỗ của Ấn Độ, đi một hai ngày và xuất hiện bất cứ khi nào bạn muốn mà hoàn toàn không sao cả.
Giờ thì nếu có ai đó bảo tôi là chúng tôi sẽ nói chuyện điện thoại qua mạng vào lúc 7 giờ tối thì tôi sẽ ngồi cạnh chiếc máy tính và đếm ngược từng giây. Tôi sẽ cực kỳ khó chịu nếu họ muộn 80 hoặc 90 giây. Chúng ta đã đi đến tình trạng đo lường thời gian ngày càng sít sao, theo từng phút, và tôi thực sự nghĩ rằng những giây đồng hồ đã trở nên quan trọng với chúng ta hơn cả tiền bạc.
Vậy thì chúng ta hãy đi vào điều đầu tiên trong Bốn Bước Starbucks để xem chính xác thì bạn muốn gì - bản chất của điều bạn muốn là gì?”
Eva nghĩ một lát. “Tôi hiểu ông đang muốn nói đến điều gì. Không phải là tôi quá quan tâm đến chuyện tiền bạc, hay đến cách nhìn của Joseph về tiền bạc đâu. Đúng hơn là về việc đếm từng xu của anh ấy: cái thói quen chú trọng quá nhiều đến những tiểu tiết nhỏ nhặt, vụn vặt. Ý tôi là, ai thèm quan tâm đến việc hóa đơn cho bữa tối thừa hay thiếu 50 xu chứ? Đặc biệt khi đó còn là một bữa tối vô cùng tuyệt vời nữa.”
“Đó cũng là cảm giác tôi đang thấy ở bạn. Khi bạn nói bạn muốn Joseph hào phóng hơn, không phải là bạn đang đặt một số tiền nhất định lên điều đó. Bạn muốn cậu ấy hào phóng hơn trong tư duy; cởi mở hơn, rộng rãi hơn.
Cả hai chúng ta đều biết rằng - nếu cậu ấy cảm thấy bức bối hay nhỏ nhen vào bất kỳ thời điểm nào - thì việc đó xuất phát từ bạn, cũng giống như trường hợp Cái Bút mà chúng ta đã thấy. Giờ nếu bạn không nhỏ nhen về tiền bạc thì bạn đang nhỏ nhen về cái gì?”
Eva gật đầu. “Tôi nghĩ nó đúng như ông đã nói. Tôi không trách cứ mọi người chỉ vì một vài đồng ở chỗ này chỗ kia. Nhưng tôi cực kỳ tỉ mỉ về thời gian - tôi thực sự tính từng phút, từng giây. Quả thật là tôi sẽ tức giận nếu một người xuất hiện vào lúc bốn giờ mười chứ không phải là đúng bốn giờ; tôi sẽ đứng trước lò nướng cằn nhằn người đã viết ra công thức nếu thời gian để bánh chín dài hơn năm phút so với người ta nói.”
“Tôi thích điều đó đấy,” tôi tán thành. “Vậy thì tôi nghĩ rằng điều chúng ta đang nói tới là, trung tâm vấn đề của phần lớn chúng ta đối với sự hào phóng là về thời gian chứ không phải về tiền bạc. Tất cả chúng ta đều không chịu cho nhau một vài phút khi chúng ta chạy như tên bắn qua một ngày theo kế hoạch mà chúng ta đã lên cho bản thân mình.
Gần đây tôi phải tham gia thi lấy bằng lái xe, thế nên tôi phải đọc hướng dẫn lái xe, một việc mà tôi đã không làm trong nhiều thập kỷ. Tôi đã nghĩ là nó sẽ khá tẻ nhạt nhưng tôi lại tìm thấy một lời gợi ý tuyệt vời trong đó. Họ nói rằng một lượng lớn vụ tai nạn ô-tô - và rất nhiều chấn thương nghiêm trọng - là do những người đang vội gây ra. Nhiều hơn nhiều so với những tài xế say xỉn; nhiều hơn so với thời tiết xấu, hay nổ lốp trên đường cao tốc.
Và giải pháp mà họ đưa ra vô cùng đơn giản: Khi bạn định đi đâu đó bằng ô-tô của mình, hãy lên kế hoạch nhiều hơn 10 phút so với bình thường. Như vậy, bạn sẽ không bao giờ vội và sẽ không bao giờ gặp tai nạn vì vội.”
Eva gật đầu. “Vậy thì trong trường hợp của tôi, tôi chỉ cần học cách sống với một miếng đệm nhỏ về mặt thời gian trong mọi việc mà tôi làm. Tôi sẽ hào phóng với lịch trình của mình: Tôi sẽ đứng lên đi về sau khi uống trà với bạn 10 phút trước khi tôi thực sự cần phải đi, chỉ để đề phòng cô ấy muốn nói một điều gì đó cuối cùng khi chúng tôi đang đi ra. Như vậy tôi có thể cho cô ấy toàn bộ sự chú ý của tôi và việc này sẽ sản sinh ra một sự hào phóng trong cuộc đời tôi - một loại cảm giác mà gần như… xa xỉ.
Tôi có thể cảm thấy nó,” cô nói.
“Tôi có thể thấy rằng bạn sẽ làm được như vậy.” Người phục vụ đã tính xong hóa đơn và đang đi về phía bàn chúng tôi; Joseph đang đi lại từ hướng khác. Tôi có thể nhìn thấy cậu ấy đang đưa tay vào túi. Còn hạt giống nào có thể chín nhanh hơn nữa?