Câu hỏi 66
Khi chúng tôi ở cùng với mọi người, chồng tôi không biết làm thể nào để im lặng - và anh ấy luôn luôn thốt ra rất nhiều điều mà tôi coi là vô cùng riêng tư về chúng tôi. Tôi cần gieo hạt giống gì để thấy anh ấy kín đáo hơn?
Tôi không biết bạn thế nào nhưng tôi thấy đây là một trong những việc gây khó chịu nhất mà một người có thể làm. Tôi đang thảo luận cùng với một người tham gia trong một chương trình DCI để tìm ra những cách giúp tháo gỡ một tình huống khó khăn với người bạn đời của người đó thì một người khác lao vào để báo cáo một điều rất riêng tư mà người bạn đời kia đã nói hôm trước, một việc mà chỉ khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn.
Dù sao thì tôi cũng muốn chỉ ra hai thực tế rất đơn giản ở đây.
Một: Không có gì phải bàn cãi, những việc khiến chúng ta khó chịu nhất về người khác chính là những việc gây khó chịu nhất mà bản thân chúng ta làm. Nếu vây quanh chúng ta là những người không biết khi nào không nên nói điều gì đó thì chắc chắn là bản thân chúng ta cũng đang nói những điều tương tự trong mọi lúc.
Vào bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời, chúng ta cũng đều đang gặp phải một lượng thử thách nhất định. Những thử thách này thay đổi từ ngày này qua ngày khác, từ năm nay qua năm khác.
Nhưng vào thời điểm hiện tại, chúng luôn có vẻ là những thử thách quan trọng nhất mà chúng ta từng có, vì thật khó để nhớ chính xác nỗi đau của quá khứ, và chúng ta cũng vẫn chưa chạm đến các thử thách tương lai.
Cuộc đời của chúng ta là một tấm gương
Mặc dù vậy, hãy ghi nhớ rằng cuộc đời của chúng ta là một tấm gương. Những thử thách mà chúng ta đang gặp phải ngày hôm nay là sự phản chiếu trực tiếp cách chúng ta sống cuộc đời mình trong một vài tuần hoặc một vài tháng qua.
Điều này dẫn chúng ta đến với điểm thứ hai. Một người ở bên cạnh chúng ta mà càng giống chúng ta thì chúng ta sẽ càng khó nhận ra rằng họ là đến từ chúng ta.
Nếu việc một trong những nhân viên của tôi buột miệng thốt ra những lời nói không phù hợp với khách hàng là việc mà cá nhân tôi thấy khó chịu nhất thì tôi sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều trong việc thừa nhận rằng điều tôi đang thực sự thấy là hành vi thói quen của chính tôi, được phản chiếu ở những người xung quanh tôi - thành những người xung quanh tôi.
Giải pháp ở đây rất đơn giản. Khi bạn cảm thấy thực sự tức giận vì một việc làm của một người nào đó ở xung quanh bạn thì bạn hãy tránh đi trong vài phút, ngồi xuống và suy nghĩ. Họ là đến từ tôi - và nếu điều đó thực sự khiến tôi khó chịu thì nó phải là một điều mà bản thân tôi cũng đang làm, trong tất cả mọi lúc.
Thay vì chỉ trích đối phương, dù chỉ là trong suy nghĩ, hãy đẩy tâm trí bạn theo một hướng khác: Một điều tôi đã làm trong một hay hai ngày vừa qua mà gần như giống hệt với điều đã khiến tôi cực kỳ khó chịu về người kia là gì? Tôi sẽ làm gì để chấm dứt cách hành xử như thế?
Đây là điều thứ ba trong Bốn Sức mạnh và nó sẽ tiêu diệt những hạt giống mà đang khiến bạn nhìn thấy chồng mình nói mọi điều, những điều riêng tư giữa hai bạn, với tất cả mọi người mà cậu ta gặp.
Cái hay nằm ở chỗ bạn không cần phải nói bất kỳ điều gì với cậu ấy. Không tranh cãi, không thảo luận, không tối hậu thư. Chỉ là một sự sửa đổi an tĩnh, yên bình bên trong trái tim bạn.
Câu hỏi 67
Vợ tôi có một cách để phô trương vẻ nữ tính của mình trong tất cả mọi tình huống. Đó là cô ấy tán tỉnh tất cả mọi người, từ nhân viên bãi đỗ xe cho đến nhân viên ngân hàng, và điều đó thật sự khiến tôi thấy khó chịu. Tôi phải tạo nghiệp gì để nhìn thấy cô ấy nhạy cảm hơn một chút đối với các cảm giác của tôi về chuyện này?
Tôi đang đi dạo cùng Mark trên đại lộ 5 ở Manhattan, một nơi có vẻ như rất phù hợp cho câu hỏi này; bao quanh chúng tôi là những ô cửa kính trưng bày hàng của Saks Fifth Avenue, Prada, Harry Winston và Tiffany’s - còn vợ cậu, Toni, đang ngấu nghiến chúng, giúp chúng tôi có cơ hội để nói chuyện khi chúng tôi đứng cách ra về phía nhà thờ Thánh Patrick.
“Đây là một câu hỏi khó trong thế giới hiện đại,” tôi bắt đầu. “Ý tôi là, tồn tại một nghịch lý…”
Mark nhăn mặt, cậu ấy biết tôi đang nói đến cái gì. “Vâng… chúng ta muốn người bạn đời của chúng ta phải xinh đẹp hoặc đẹp trai, và chúng ta muốn họ ăn mặc gợi cảm - chúng ta muốn họ trông thật đẹp bên cạnh chúng ta khi chúng ta đi xuống phố.”
“Phải. Và chúng ta muốn những người khác nhìn họ nhưng chỉ theo một cách nhất định thôi. Chúng ta không muốn họ có dáng vẻ mời gọi - chúng ta không muốn họ thực sự làm bất kỳ điều gì. Có một ranh giới rõ ràng giữa ngưỡng mộ và tán tỉnh, phải vậy không?”
“Phải,” cậu trả lời. “Thế… ông có nghĩ là tôi chỉ đang ghen tuông thôi không? Tức là cô ấy chỉ đang tràn đầy sức sống chứ không phải tán tỉnh?”
“Có một điều rất quan trọng trong Hệ thống Năng đoạn Kim cương,” tôi trả lời. “Nếu bạn cảm thấy cô ấy đang tán tỉnh thì đó là thật: cảm giác đó là thật. Nếu nó khiến bạn cảm thấy không thoải mái thì đó cũng là thật. Mọi thứ xuất hiện trong tình huống - cách cô ấy hành động đối với một chàng trai trên phố, cách cậu ta phản ứng lại với cô ấy, và cách bạn cảm nhận về chuyện này - đều là thật. Và điều đó có nghĩa là chúng đến từ bạn và bạn có thể thay đổi chúng. Ý tôi là, cái gì là lý tưởng đối với bạn? Bạn muốn cái gì?”
“Tôi muốn cô ấy xinh đẹp, và tôi thực sự thích được mua tặng cho cô ấy những thứ khiến cô ấy trở nên xinh đẹp,” cậu mỉm cười, gật đầu với Toni ở bên kia đường, cô đang chỉ vào một thứ gì đó bên trong ô cửa kính ở trung tâm Rockefeller. “Tôi muốn cô ấy trông thật tuyệt vời khi chúng tôi đi xuống phố cùng nhau. Tôi muốn mọi người - kể cả những chàng trai khác - ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô ấy. Nhưng tôi muốn mình cảm thấy an toàn về toàn bộ chuyện đó: Tôi không muốn nghĩ rằng cô ấy sẽ có thể đi đến một chàng trai nào đó và tán tỉnh với họ theo một cách mà, ông biết đấy, nghiêm túc.”
“Thế chúng ta có thể nói thế này không? Cậu ủng hộ cô ấy đẹp nhưng không ủng hộ cô ấy không chung thủy?”
“Chính xác,” cậu thở dài.
“Vậy thì nghe này, chúng ta có thể nhất trí một điểm không? Ý tôi là, người bạn đời có thể rất xã giao - đây là một điều tốt; hoặc có thể đang nghiêm túc tán tỉnh với người khác - đây là một điều xấu. Người bạn đời của chúng ta có thể nói hoặc làm những việc rất giống nhau nhưng có những lúc chúng ta cảm thấy tự hào vì chúng ta có một người biết quan tâm đến người khác, có những lúc chúng ta lại cảm thấy họ đang tán tỉnh người khác.”
“Tôi biết ông đang định nói đến điều gì,” Mark nói. “Tôi đã có mặt trong buổi dạy của ông. Cô ấy đang nói chuyện với một người khác ở trên phố, người này đã chặn cô ấy lại để bảo với cô ấy rằng họ thích chiếc váy của cô ấy, và tâm trí tôi đang lọc toàn bộ chuyện này. Có những lúc chiếc máy lọc hoạt động tốt và tôi ngưỡng mộ cách cô ấy lan tỏa đến một người lạ. Có những lúc chiếc máy lọc hoạt động tồi và tôi trở nên tức giận vì cô ấy đang tán tỉnh một người khác. Trong cả hai trường hợp, có thể cô ấy chỉ đang làm cùng một việc nhưng tôi lại nhìn theo chiếc máy lọc của riêng tôi.”
“Những chiếc máy lọc đến từ đâu?”
“Tôi biết,” cậu nói. “Chúng đến từ các hạt giống.”
“Thế loại hạt giống nào tạo ra chiếc máy lọc tồi? Loại hạt giống nào khiến bạn nhận thức cô ấy đang tán tỉnh thay vì đang lan tỏa đến một người lạ một khoảnh khắc ấm áp?
Tại sao cậu lại đang nhìn thấy một sự ngưỡng mộ vẻ đẹp thiếu thích đáng ở đây?” Tôi bổ sung thật nhanh.
“À, tôi đoán là… tôi đoán là, theo các ý tưởng của Năng đoạn Kim cương thì chắc hẳn bản thân tôi cũng đang tham gia vào một sự ngưỡng mộ vẻ đẹp thiếu thích đáng,” cậu buột miệng mà không kịp suy nghĩ.
“Giờ chúng ta đang nói đây. Có ý tưởng gì về việc bạn làm điều đó như thế nào không?”
Mark đỏ mặt ngay tức khắc. “À, ông biết đấy… đôi khi, đại loại là, tôi có xem mấy thứ trên mạng… các cô gái…”
“Có đẹp không?” Tôi hỏi.
“À, rất hấp dẫn… chúng hấp dẫn tôi.” “Chúng có thích đáng không?”
“À, ý ông là… Toni liệu có cho phép không á? Không, tôi nghĩ là không.”
“Thế cách chúng ta đang nói về chúng ở đây có thích đáng không? Khi bạn xem phim khiêu dâm trên mạng, có phải bạn đang phá hoại mối quan hệ của người khác theo cách mối quan hệ của bạn sẽ bị phá hoại nếu Toni thực sự đang tán tỉnh với người khác không?”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó theo cách như thế,” Mark ngẫm nghĩ. “Ý tôi là… đó chỉ là những cô gái, những cô gái đẹp thôi mà.”
“Họ có người yêu không?” “Làm sao tôi biết được?”
“Bạn nghĩ họ có người yêu không? Ý tôi là, một cô gái đẹp ý?”
“À… tôi nghĩ là có thể họ có, tôi nghĩ là nhiều cô gái có người yêu.”
“Thế bạn nghĩ người yêu của họ sẽ cảm thấy thế nào về việc họ cởi quần áo để bạn có thể xem họ trên mạng?”
“À, nhưng ý tôi là… đâu có ai ép buộc họ.”
“Ý bạn là họ được trả tiền để làm việc đó phải không? Họ được trả rất nhiều tiền và có thể họ đang cần tiền. Có thể lúc đầu người yêu sẽ không biết nhưng có thể cậu ta sẽ phát hiện ra - chúng ở trên mạng cả mà. Và rồi có thể cậu ta sẽ phàn nàn, mà cũng có thể không, vì có thể họ cần tiền để kiếm một nơi ở, hoặc để nuôi con nếu họ có. Rồi cả hai bọn họ sẽ bị ép đến một nơi mà họ không thực sự muốn ở đó - và bạn chính là người đang ép họ.
Đối với tôi, chuyện này khá là không thích đáng. Và có vẻ như nó sẽ gieo một hạt giống cho một chiếc máy lọc tồi. Toni có thể chỉ đang cố gắng lan tỏa đến người khác nhưng bạn lại thấy lúc nào đó cũng là tán tỉnh.”
“Vậy có một cơ thể đẹp là một điều xấu hay sao?” Cậu lên giọng.
“Tôi không nói thế. Đó có thể là thứ đẹp nhất trên thế giới. Nhưng có một cách thích đáng để ngưỡng mộ vẻ đẹp đó - một cách không làm hại bất kỳ ai; và một cách không thích đáng để ngưỡng mộ nó. Hãy hỏi người bạn đời của bạn, có thể cô ấy sẽ một ý tưởng khá rõ ràng về việc cái nào là cái nào. Nếu bạn muốn có một người bạn đời, và nếu bạn muốn một người bạn đời không tán tỉnh ở khắp nơi, thì hãy lắng nghe cô ấy.”
Toni đang chạy ngược đại lộ 5 để đến cái góc phố mà chúng tôi đang đứng. Cô ấy đang cười và chiếc váy của cô ấy đang bay theo gió. Cô ấy trông thật tuyệt vời. Chúng tôi ngưỡng mộ điều đó. Mark gật đầu đầy tin tưởng.