Câu hỏi 68
Đôi khi tôi cảm thấy mình chỉ muốn yên lặng, thư thái ở bên người bạn đời của mình, nhưng cô ấy thường hiểu sai điều đó và nghĩ rằng tôi không quan tâm đến những lời cô ấy nói. Làm thế nào tôi có thể khiến cô ấy trân trọng sự im lặng thân mật?
Câu hỏi này xuất hiện ở Guadalajara, Mexico, tại một bữa tối muộn trong một nhà hàng ngoài ban công thực sự rất khó tìm, chuyên về ẩm thực của Durango, nằm hơi xa một chút về phía Bắc. Chúng tôi đã lái xe quanh một vài khu nhà ở bên dưới trong khoảng một tiếng đồng hồ để tìm cho ra cửa vào của tầng trệt mà không hề nhìn lên để thấy nhà hàng đang ở ngay đó. Người thầy Tây Tạng của tôi từng nói, bạn có thể đặt một con chó lên trên mái nhưng nó sẽ vẫn nhìn xuống.
Enrique đang hỏi câu hỏi này; Elsa thì ở ban công trên đầu chúng tôi và đang thảo luận với người phục vụ về món caldillo, relleno, có thể cả một ít mostachote nữa. Enrique đã nói về cái 4x4 được một lúc rồi và tôi nghĩ cậu đã sẵn sàng cho một bài thể dục về tinh thần.
“Vậy hãy nói cho tôi nghe tên của từng cái 4x4; chỉ tên của bốn bộ tứ thôi và nói cho tôi biết tác dụng của chúng,” tôi vừa nói vừa nhìn ra ngoài ngắm thành phố khi hoàng hôn bắt đầu xuống.
“Bốn Đóa Hoa - bốn cách hạt giống mở ra. Bốn Bước Starbucks - bốn cách tăng tốc chúng. Bốn Quy Luật Nghiệp - bốn nguyên tắc chi phối tất cả các hạt giống, và Bốn Sức Mạnh - bốn thứ bạn phải làm để chấm dứt những hạt giống xấu, cũ kỹ.”
“Được rồi. Vậy chúng ta hãy chơi một trò chơi, và khi kết thúc, chúng ta sẽ có câu trả lời cho việc làm thế nào để khiến Elsa thỉnh thoảng cũng thích sự im lặng thân mật mà không buộc tội bạn khó chịu với cô ấy. Bước Starbucks một…”
“Nói trong một câu: Tôi muốn cô ấy thấy rằng đôi khi tôi thích yên lặng, theo một cách dễ chịu chứ không phải bởi tôi đang tức giận hay cái gì.”
“Đóa hoa ba.”
“Nói chung, mọi người phải gieo các hạt giống của mình. Tôi không thể thay đổi cô ấy, cô ấy phải thay đổi bản thân. Nhưng những hạt giống của tôi thực sự tạo ra thế giới và con người mà tôi nhìn thấy ở xung quanh tôi. Đóa hoa ba nói rằng nếu tôi gieo một vài hạt giống thực sự tốt, thì tôi sẽ thấy cô ấy thay đổi, cũng giống như toàn bộ phần thế giới còn lại của tôi thay đổi, theo chiều hướng trân trọng sự im lặng nhiều hơn một chút.”
“Sức mạnh một.”
Câu này thì Enrique phải nghĩ vài giây. “Tôi nghĩ rằng… đó là hiểu được tại sao tôi đang thấy một điều tiêu cực trước mắt tôi. Cô ấy hiểu nhầm ước muốn được im lặng của tôi, cô ấy nghĩ đó là bởi tôi đang tức giận chuyện gì đó vì vào một thời điểm nào đó trước đây tôi đã gieo các hạt giống này bằng việc đánh giá sai động cơ của người khác. Tức là vấn đề đến từ tôi chứ không phải cô ấy. Và điều đó có nghĩa là tôi có thể thay đổi nó bằng cách thay đổi bản thân mình.”
“Quy luật nghiệp hai.”
Một lần nữa, cậu ấy lại phải suy xét trong một phút. “À, tôi nghĩ thực sự thì ở đây có hai phần. Ý tôi là, tôi sẽ phải đi tìm xem mình đã làm gì - có thể vẫn đang làm - để phải thấy điều mà tôi đang thấy ở Elsa. Nhưng thực sự, tôi chắc hẳn đã phải làm hai việc khác nhau. Một việc khiến tôi nhìn thấy một người không quá hứng thú với sự im lặng; còn việc kia khiến tôi nhìn thấy một người hiểu nhầm ước muốn im lặng của tôi.
Trong cả hai trường hợp thì Quy luật nghiệp hai nói rằng khi tôi đi tìm việc mà tôi chắc hẳn đang làm để khiến cô ấy trở nên như thế, tôi nên tìm một việc mà nhỏ hơn rất nhiều so với điều mà tôi đang thấy ở cô ấy. Bởi vì trong khoảng thời gian từ khi các hạt giống được gieo cho đến khi chúng nở hoa, chúng nhân lên rất điên cuồng ở sâu bên trong tiềm thức.”
“Được rồi, rất tốt với 4x4 đấy,” tôi nói. “Vậy chúng ta hãy đi tìm hai hạt giống của chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn không im lặng như thế nào?”
Enrique nhăn mặt. “À, tôi không nghĩ là mình gặp vấn đề lớn với chuyện đó đâu. Tôi chưa từng làm phiền hàng xóm; đúng là thỉnh thoảng tôi có bật nhạc to nhưng đa phần tôi sẽ sử dụng tai nghe. Sàn ở văn phòng chúng tôi là sàn gạch và tôi thường rất khó chịu mỗi khi có người kéo ghế và tạo ra những âm thanh chói tai - thế nên tôi rất cẩn thận để mình không làm thế. Tôi không phải là một người ồn ào.”
“Bóng tennis,” tôi trầm ngâm. “Hả?”
“Bóng tennis. Lấy những quả bóng tennis cũ, đục một lỗ nhỏ trên một mặt và gắn chúng vào chân ghế. Như vậy sẽ cực kỳ yên tĩnh khi mọi người kéo ghế đi các nơi.”
Enrique gật đầu và rồi cười với tôi. “Này; đó đâu phải là một giải pháp về nghiệp, đó là một giải pháp bình thường mà.”
Tôi cười lại. “Bạn nói đúng. Và theo Năng đoạn Kim cương thì các giải pháp bình thường sẽ rất ồn ào bởi vì…”
“Chúng có thể có tác dụng, mà cũng có thể không,” Enrique dẫn lại.
“Chính xác. Điều này dẫn đến câu hỏi là liệu chúng có đáng được coi là các giải pháp hay không. Và đây cũng chính là nguồn cơn của sự đau khổ và hoang mang trên toàn thế giới. Ý tôi là - nếu bạn không xử lý nguyên nhân đích thực - bạn có thể sẽ phải nhận một phản ứng thật sự tồi tệ đối với những quả bóng tennis.”
“Vâng,” Enrique trầm ngâm. “Chẳng hạn như một khách hàng giàu có sẽ nhìn văn phòng của chúng tôi như thế nào nếu mọi người đều ngồi trên một chiếc ghế có gắn những quả bóng xanh lá cây?”
“Phải. Đó chính là vấn đề với những giải pháp ‘bình thường.’ Được rồi, chúng ta hãy quay trở lại với cuộc tìm kiếm hạt giống của bạn. Có bất cứ chỗ nào trong cuộc đời bạn mà bạn không im lặng không?”
Enrique nghĩ một lát. Rồi, theo như tôi thấy, một tia sáng lóe lên trong đầu cậu.
“Bên trong tâm trí tôi,” cậu thở ra, với một chút băn khoăn lo lắng. “Ý tôi là, tôi nói chuyện với bản thân mình trong đầu suốt cả ngày: liên tục nói chuyện, liên tục lên kế hoạch, chưa bao giờ bảo tâm trí mình hãy yên lặng trong một vài phút. Tôi cho rằng đó chính là việc đã gieo các hạt giống để tôi thấy Elsa thể hiện quá ít sự hứng thú đối với những khoảnh khắc im lặng hiếm hoi.”
“Được rồi, vậy thì hãy xử lý cái đó - bắt đầu bằng việc dành riêng ra một vài khoảnh khắc im lặng có chủ đích bên trong tâm trí bạn, chẳng hạn như khi bạn lái xe từ chỗ làm về nhà. Đừng lên kế hoạch, đừng xem lại ngày. Chỉ cần cố gắng cực kỳ tỉnh táo và yên lặng bên trong - ở trong hiện tại. Hãy quan sát các khuôn mẫu trong cách các chiếc xe di chuyển xung quanh bạn, hãy tận hưởng bầu trời và những đám mây, hãy cảm nhận sự xúc chạm của chiếc vô-lăng trong bàn tay bạn. Hãy yên lặng.”
“Tôi hiểu rồi,” cậu nói. “Giờ về hạt giống thứ hai…”
“Cô ấy hiểu nhầm nhu cầu thỉnh thoảng được im lặng một cách thân mật của bạn. Nó có nghĩa là cô ấy đang đánh giá bạn và cô ấy không nhận thức được rằng những đánh giá của cô ấy là sai.
Thế về mặt đánh giá thì chúng ta đang làm như thế nào?” Tôi hỏi. Đây là một câu hỏi khó, tôi tự nhủ - đối với tôi thì dường như tất cả chúng ta đều đang đánh giá sai nhau trong tất cả mọi lúc.
Enrique nghĩ một phút. “Không liên quan quá nhiều đến những người mà tôi luôn ở bên đâu; ý tôi là, tôi có được đủ phản hồi từ họ và tôi gặp họ đủ thường xuyên để có thể nói rằng nhìn chung thì tôi biết được họ như thế nào. Tôi nghĩ là nó liên quan nhiều hơn đến việc tôi đánh giá những người mà tôi không biết: những người tôi nhìn thấy trên phố, những người đi ngang qua tôi trong cửa hàng thực phẩm.”
Chúng ta đã nói về điều này ở câu hỏi 20, và có thể bạn sẽ muốn đọc lại câu trả lời mà chúng ta đã đưa ra ở đó. Nó có liên quan đến sức mạnh của ảo tưởng: thay vì tạo ra các giả định rằng những thứ chúng ta nhìn thấy xung quanh chúng ta chỉ là những thứ bình thường, chúng ta tạo ra những thiên anh hùng ca khiến cuộc đời trở nên kỳ diệu hơn và cuối cùng trở thành sự thực. Nhưng ngày hôm nay, tôi áp dụng một biện pháp khác với Enrique.
“Giờ chúng ta hãy quay lại với cái 4x4. Điều thứ hai trong Bốn Sức Mạnh.”
“Sự nuối tiếc thực sự - không phải cảm giác tội lỗi - về việc mình đã gieo một hạt giống xấu.”
“Thế sự khác nhau giữa nuối tiếc và tội lỗi là gì?”
“Nuối tiếc, sự nuối tiếc thông minh, tức là tìm ra một cách để sửa chữa vấn đề. Tội lỗi là ngồi buồn bực về việc mình là kẻ tồi tệ như thế nào.”
“Vậy làm thế nào để đi đến trạng thái nuối tiếc lành mạnh?”
“Tất cả đều được tóm gọn trong Quy luật nghiệp hai: Tôi cảm thấy tiếc vì đã đưa ra những đánh giá nhỏ về mọi người trong suốt cả ngày vì tôi nhận thức rất rõ rằng những đánh giá nhỏ này sẽ quay trở lại với tôi dưới dạng những đánh giá rất nặng nề.
Chẳng hạn như một người gần gũi với bạn sẽ gần như luôn luôn hiểu nhầm lý do tại sao đôi khi bạn lại muốn giữ im lặng.”
Enrique mỉm cười. Cậu ấy đã hiểu, cậu ấy đã có một kế hoạch. Chúng tôi quan sát một người đàn ông trông có vẻ dữ dằn đang ra khỏi một chiếc xe đỗ dưới một cột đèn giao thông ở trên phố. Ông ta bắt đầu đi lại xung quanh như thể đang tìm kiếm một cái gì đó.
“Bạn nghĩ ông kia làm nghề gì?” Tôi hỏi.
“Tôi không biết,” Enrique nói. “Có thể là dân xã hội đen. Một thành viên trong băng đảng Zeta chẳng hạn.”
Tôi đứng lên. “Ông ấy là một nhà làm phim, một trong những người giỏi nhất ở Guadalajara. Ông ấy vừa mới hoàn thành một bộ phim trong đó những đứa con của ông đóng vai các siêu anh hùng đi giải cứu thế giới. Ông ấy đến để ăn tối với chúng ta đấy. Tốt hơn hết là tôi nên bảo với ông ấy là chúng ta đang ở trên này.”
Enrique cúi xuống, xấu hổ. “Được rồi, tôi sẽ cố gắng hơn,” cậu nói.
4 x 4
• Bốn Bước Starbucks (Khiến các hạt giống phát triển nhanh và trở nên to lớn!)
• Bốn Quy Luật Nghiệp (Hiểu cách hoạt động của các hạt giống!)
• Bốn Sức Mạnh (Chấm dứt các hạt giống xấu, cũ kỹ của bạn!)
• Bốn Đóa Hoa (Cách các hạt giống trở thành thực tế của bạn!)
Câu hỏi 69
Vợ tôi, vì một lý do nào đó, thích giao tiếp bằng cách hét. Chẳng hạn, khi tôi đang ngồi trong căn phòng ở phía bên kia của ngôi nhà, nếu cô ấy muốn hỏi tôi một điều gì đó thì cô ấy sẽ hét xuyên qua sáu bức tường thay vì đứng lên khỏi ghế và đi đến cửa căn phòng tôi đang ở đó. Tôi phải tạo nghiệp gì để thấy cô ấy nói năng dễ chịu hơn một chút?
Câu hỏi này xuất hiện trong phòng khách của một ngôi nhà tranh Ai-len thanh nhã chịu nằm bên ngoài Galway. Tất cả chúng tôi đều đang ngồi ở phía sau nhà, nhìn qua ô cửa sổ có lắp cửa kính trượt, ngắm những ngọn đồi xanh trải dài hàng dặm, thưởng thức mùi ngọt ngào của than bùn đang cháy đâu đây. Đây là tuần cây thanh lương trà nở hoa - màu trắng tinh khiết chấm trên nền xanh của Ai-len, như là sự phản chiếu của những đám mây bồng bềnh đang rải rác trên bầu trời xanh mờ.
“Ý tôi là,” Liam nói, “ở đây chúng ta đang nói đến những bức tường đá, những bức tường làm bằng đá tốt của Ai-len, chứ không phải loại tường thạch cao rẻ tiền của Mỹ.”
Thật may là vợ cậu, Eire (tên này có nghĩa là “Ai-len”), đang ở trong bếp, phết bơ lên một chồng bánh mỳ mới nướng. Không có gì phải bàn cãi về việc ai là chủ trong gia đình này.
“Đối với tôi thì có vẻ như vấn đề không nằm ở việc kiểm soát âm lượng,” tôi bắt đầu, cẩn thận giữ giọng mình thật nhỏ. “Mà nằm ở phong cách nhiều hơn. Về cơ bản thì bạn muốn Eire duyên dáng hơn trong cách truyền đạt của cô ấy.”
Liam nghĩ một lát. “Phải, chính thế,” cậu gật đầu. “Thực ra thì trước đây cô ấy như thế, khi chúng tôi mới cưới. Cô ấy sẽ nhẹ nhàng đi đến cửa phòng làm việc của tôi, vô cùng gợi cảm, và hỏi tôi câu hỏi của cô ấy theo cách ngọt ngào nhất.”
Vậy thì đó chính là vấn đề chúng tôi thực sự đang phải giải quyết ở đây, tôi tự nhủ. Chúng ta đã nói đến điều này ở câu hỏi 26. Tại sao mọi thứ thay đổi? Chuyện gì đã xảy ra khiến Eire dần dần chuyển từ người dịu dàng thành người thích hét?
“Vậy là những hạt giống đã bị lão hóa,” tôi nói. “Bạn nghĩ chuyện này phù hợp với phần nào trong cái 4x4?”
Tôi có thể thấy được là Liam đang nghiên cứu 16 khả năng trong đầu mình. Và rồi cậu ấy đạt được một bước nhảy vọt tuyệt vời trong tư duy. Cậu chuyển cái tẩu ra khóe miệng và đôi mắt xanh của cậu sáng lên.
“À, tôi nghĩ là điều cuối cùng trong Bốn Bước Starbucks có thể đóng một vai trò ở đây,” cậu nói một cách nghiêm túc.
“Sao lại thế?” Tôi hỏi.
“À, thì ông biết đấy, Bước bốn là Thiền Cà phê. Tất nhiên ở đây, ở Ai-len, thì đó sẽ là một tách trà đen,” cậu nói thêm.
“Điều đó thì có liên quan gì đến việc hét xuyên qua những bức tường?”
“À, vấn đề là, khi chúng tôi mới cưới, rõ ràng tôi có rất nhiều hạt giống mở ra để thấy Eire làm những điều tuyệt vời nhất. Chẳng hạn như cô ấy sẽ muốn có một cái cớ để có thể đứng lên khỏi ghế, đến gặp tôi trong phòng làm việc và nói với tôi một điều ngọt ngào.
Nhưng mỗi lần cô ấy đến gặp tôi, tôi lại sử dụng hết một lượng hạt giống đó. Và sau một thời gian, tất cả những hạt giống đều hết và cô ấy bắt đầu hét xuyên qua những bức tường khi cô ấy muốn một điều gì đó.”
“Thế Thiền Cà phê - hay Thiền Trà - sẽ giúp cải thiện việc đó như thế nào?”
“À, tôi đang nghĩ là, ông biết đấy, chúng ta luôn thực hiện Thiền Cà phê về một việc tốt đẹp mà chúng ta đã làm trong một hoặc hai ngày vừa qua.”
“Phải.”
“Ông luôn nói rằng không có ngày hết hạn đối với Thiền Cà phê.”
“Phải - khi bạn bị tỉnh giấc, hoặc nếu bạn thức dậy quá sớm vào buổi sáng, hoặc ngay giữa đêm - bạn có thể chủ đích hướng các suy nghĩ của mình đến những điều tốt đẹp mà bạn đã làm, dù chúng xảy ra vào hôm qua, năm ngoái, hay mười năm trước. Và khi bạn làm thế, bạn vẫn sẽ nhận được hàng tấn hạt giống mới tốt đẹp.
Thực ra,” tôi nói, chủ yếu là cho chính mình nghe, “tôi nghĩ rằng thậm chí bạn có thể định nghĩa thiền là chủ đích hướng các suy nghĩ của bạn đến bất cứ điều gì mà bạn muốn.”
“Được,” Liam gật đầu. Rồi sau đó cậu chuyển bất lợi sang tôi. “Nhưng còn có điều thứ ba trong Bốn Sức mạnh nữa…”
“Ừ,” tôi loạng choạng. “Bạn hứa không lặp lại một việc tiêu cực nữa phải không?”
“Phải,” cậu trả lời, “nhưng tôi đang nghĩ nhiều hơn đến việc làm thế nào chúng ta có thể tìm ra cái việc tiêu cực mà chúng ta hứa sẽ chấm dứt là gì. Tức là chúng ta sẽ phải điều tra một chút, tìm ra việc chúng ta chắc chắn là đã làm trước đây.
Thế tại sao chúng ta không lật ngược việc đó lại? Ý tôi là, chắc chắn tôi đã gieo được một vài hạt giống tuyệt vời ngay trước khi tôi gặp Eire, rất lâu trước khi chúng tôi kết hôn. Đó là thứ khiến cô ấy quá hấp dẫn và ngọt ngào.
Vậy nếu không có ngày hết hạn đối với một nghiệp tốt thì liệu tôi có thể thực hiện Thiền Trà đối với một vài hạt giống tốt mà tôi đã gieo từ cách đây rất lâu không? Ngay cả khi tôi không nhớ chính xác mình đã làm gì để gieo chúng mà chỉ nhớ cách chúng nở hoa? Nở thành Eire, đứng đầy gợi cảm ở cửa phòng làm việc của tôi và hỏi tôi một điều gì đó?”
Tôi ngẫm nghĩ về việc này. “Tôi không thấy có lý do gì để không làm thế. Ý tôi là, về nguyên tắc thì nó chẳng khác gì Sức mạnh Ba cả. Chúng ta có thể dọn sạch một hạt giống xấu, cũ kỹ, mà chúng ta không nhớ đã gieo như thế nào chỉ bằng cách tìm ra một cách hợp lý điều chúng ta chắc hẳn đã làm để gieo nó. Tôi không thấy có lý do gì để chúng ta không thực hiện Thiền Cà phê theo cách tương tự - hạnh phúc về bất kỳ việc gì mà chắc hẳn bạn đã làm để gieo được một Eire xinh đẹp trong lần đầu tiên bạn gặp, ngay cả khi bạn không nhớ chính xác việc đó là gì.”
“Phải,” Liam nói một cách đầy phấn khích. “Và nếu, trước khi tôi đi ngủ, tôi hạnh phúc về những hạt giống tốt, cũ kỹ, mà chắc hẳn tôi đã gieo để khiến hồi xưa Eire nói năng đầy ngọt ngào, thì việc đó nhất định sẽ gieo thêm các hạt giống cùng loại.”
“Và cô ấy sẽ không còn hét xuyên qua những bức tường nữa, cô ấy sẽ đứng dậy khỏi ghế, đi đến hỏi bạn những câu hỏi của cô ấy theo một cách rất dễ chịu.”
Nhưng Liam đã đi qua phần đó rồi. Những đám khói xanh lớn đang tỏa ra từ chiếc tẩu của cậu ấy khi cậu vừa nhả khói điên cuồng vừa nhìm chăm chăm vào trần nhà và đắm chìm trong suy nghĩ. Cậu lẩm nhẩm gì đó về chuyện đã từng xảy ra trên chiếc ghế băng trong phòng làm việc sau khi Eire hỏi các câu hỏi của cô ấy một cách đầy ngọt ngào - nhưng tôi để mặc cậu ấy tự lên kế hoạch để gieo lại chuyện đó.
Câu hỏi 70
Hai vợ chồng tôi hiếm khi cãi nhau to - hay có những trận thi hét - nhưng có vẻ như chúng tôi liên tục gây sự với nhau: nói với nhau những lời nhỏ nhặt không hay hết lần này đến lần khác trong suốt cả ngày. Tôi phải tạo nghiệp gì để đưa ít nhiều sự ngọt ngào vào trong những cuộc trò chuyện của chúng tôi?
Tôi nhận được câu hỏi này ở Vancouver trước một buổi nói chuyện với các thành viên của cộng đồng kinh doanh người Hoa chủ chốt ở đây. Chúng tôi đang ngồi trên những chiếc ghế nhựa màu xanh da trời trong phòng ăn tối của một trung tâm dạy nghề và quan sát qua cửa sổ mọi người đang tiến vào thính phòng liền kề. Không còn nhiều thời gian để trả lời nên tôi đang nghĩ cách làm sao cho thật nhanh.
Qinglan đang nhìn tôi chăm chú từ phía bên kia bàn; tôi biết là câu hỏi này rất có ý nghĩa đối với cô ấy, cũng như tất cả các câu hỏi khác mà mọi người hỏi về người bạn đời của họ. Chúng tôi có thể nhìn thấy chồng cô, Zhiwei, ở phía bên kia cửa sổ, đang phát tờ chương trình cho những người tham gia khi họ đi vào.
“Câu hỏi này đưa chúng ta quay trở lại với chủ đề chu kỳ,” tôi bắt đầu.
Chúng ta đã nói về những chu kỳ hay những vòng phản hồi này ở câu hỏi 26 và 53; có thể bạn sẽ muốn xem lại chúng trước rồi sau đó mới quay lại với cuộc thảo luận của chúng ta ở đây.
“Ngay cả tôi cũng có thể thấy điều đó,” Qinglan buồn bã nói. “Anh ấy sẽ nói một lời gì đó nhỏ nhặt nhưng không hay đối với tôi; rồi tôi nói lại anh ấy một điều sâu cay hơn; anh ấy đáp lại sâu cay hơn nữa và rời đi. Nhưng ở bên trong, cả hai chúng tôi đều lưu giữ một cảm giác cay đắng về chuyện đó và trong lần nói chuyện sau, tôi sẽ lại lôi lại chuyện tôi đã bỏ dở trước khi anh ấy rời đi. Tôi hiểu đó là một chu kỳ luẩn quẩn; chỉ là tôi không biết làm thế nào để phá vỡ nó.”
Hiểu cách hoạt động của một chu kỳ sẽ giúp phá vỡ nó
“À, có những cách có thể tạm thời làm gián đoạn một chu kỳ, và có những cách tối hậu có thể chấm dứt một chu kỳ mãi mãi. Tôi nghĩ là bạn biết một vài cách tạm thời rồi.”
“Vâng, vâng - chúng tôi nhận được cả một đống cách như vậy từ bố mẹ của chúng tôi, những người được cho là có một cuộc hôn nhân thành công và lâu dài: trong gia đình phải giữ hòa khí; hay nói đúng hơn, tôi sẽ gọi đó là một sự đình chiến dài hạn thiếu vắng niềm vui. Bố mẹ của chúng tôi đã ở bên nhau để giữ cho gia đình tiếp tục tồn tại, và họ cho chúng tôi những lời khuyên để làm việc đó - nhưng có vẻ như họ không hạnh phúc lắm khi ở bên nhau.
Họ bảo chúng tôi không bao giờ được đi ngủ trong tình trạng giận nhau, một lời khuyên mà đa phần sẽ có tác dụng, nhưng nếu chúng tôi làm theo điều đó thì sẽ có những lần chúng tôi phải thức trắng cả đêm. Hay bố mẹ của chúng tôi bảo chúng tôi hãy nghĩ về hệ quả mà những đứa con phải chịu nếu chúng tôi liên tục cãi nhau, chúng tôi đánh giá cao điều đó và cố không làm vậy trước mặt chúng. Nhưng rồi có cảm giác như chúng tôi chỉ đang kìm nén các cảm xúc của mình, chúng mưng mủ bên trong chúng tôi và càng về sau càng tồi tệ.
Vậy nên điều tôi đang muốn hỏi xin ông là một giải pháp nào đó có tính lâu dài. Liệu có cách nào phá vỡ được cái chu kỳ luẩn quẩn mà chúng tôi đang bị mắc kẹt bên trong - tình trạng căng thẳng thường trực, liên tục leo thang khi chúng tôi gây sự với nhau trong suốt cả ngày - hay không?”
Tôi gật đầu. “Có một cách và sẽ không mất quá một hay hai phút để chia sẻ nó đâu.” Tốt hơn nên là như thế, tôi tự nhủ, vì tôi có thể thấy vị chủ tịch phòng thương mại người Hoa đang đứng dậy để giới thiệu tôi.
“Được rồi, nghe này, Qinglan. Nó ngắn và đơn giản thôi.
Điều duy nhất có thể thực sự phá vỡ một chu kỳ gây sự với nhau là hiểu được chính xác chuyện gì đang xảy ra. Những quyển kinh cổ gọi đây là Sự toàn hảo của trí tuệ.” Từ đâu đó phía xa trong tấm mạng nhện của tâm trí tôi vẳng lên cụm từ tiếng Hán của điều này. “Bo-re bo-luo mi-duo,” tôi thốt ra.
“Tôi đã từng nghe đến nó rồi nhưng ở đây thì nó có ý nghĩa gì?” Cô hỏi.
“Rất đơn giản. Bạn phải biết chính xác cái gì đang khiến cái chu kỳ gây sự này tiếp tục tồn tại. Không phải về mặt tâm lý học mà về mặt nghiệp. Và hai chuyện này hoàn toàn khác nhau.
Khi bạn thức dậy vào buổi sáng và đang dọn giường thì Zhiwei nói một điều gì đó về việc bữa ăn tối qua thật tồi tệ. Thay vì nổi giận, bạn phải nghĩ xem tại sao cậu ấy lại nói vậy.
Đó không phải là điều mà cậu ấy quyết định nói đâu. Đó là điều mà cậu ấy phải nói. Cậu ấy bị buộc phải nói.”
Tại sao lại thế nhỉ?” Tôi hỏi.
“À, nếu những điều ông đã nói tối qua tại UBC là đúng thì việc anh ấy phàn nàn về bữa ăn tối có nguyên do là bởi, có thể vào tuần trước, tôi đã phàn nàn về sếp của mình với ai đó tại công ty.”
“Đúng thế. Cậu ấy là đến từ bạn. Việc cậu ấy hay gây sự là đến từ bạn.
Thế việc ngu ngốc nhất bạn có thể làm khi cậu ấy phàn nàn về bữa tối là gì?”
Qinglan cúi đầu xuống, đầy ngượng ngùng. “Vâng, điều ngu ngốc nhất tôi có thể làm là gây sự lại với anh ấy khi anh ấy gây sự với tôi.”
“Tại sao?”
“Vì như vậy là tôi đang gieo thêm các hạt giống để thấy anh ấy gây sự với tôi.”
“Phải. Và rồi cậu ấy sẽ gây sự với bạn nhiều hơn, bạn lại gây sự lại và gieo thêm các hạt giống để thấy cậu ấy gây sự vào tuần sau. Chu kỳ cứ thế tiếp tục.”
“Vậy ông đang muốn nói gì? Cách duy nhất để phá vỡ chu kỳ là chỉ cần biết chu kỳ diễn ra như thế nào ư?”
“Chính xác. Và đó là Sự toàn hảo của trí tuệ: đó là việc thông minh nhất bạn có thể làm. Bạn từ chối không gây sự lại. Và đó không phải là bởi cậu ấy không nói lời không hay với bạn; cậu ấy có nói. Nhưng nếu bạn phản ứng lại cũng bằng cách đó thì tức là bạn đang gieo các hạt giống để thấy cậu ấy tiếp tục nói những lời không hay.
Nghe này,” tôi nói, đứng dậy và chỉnh lại cà vạt của mình. Phần giới thiệu ở bên ngoài đã xong và khán giả đang nhìn xung quanh để xem tôi ở đâu. “Bạn sẽ không thể làm được vậy ngay lập tức đâu. Lần đầu tiên bạn nghĩ đến việc áp dụng Sự toàn hảo của trí tuệ này - sự hiểu biết về việc cái gì đang khiến chu kỳ này tiếp tục tồn tại - thì đó là nửa giờ sau khi bạn đã gây sự lại với Zhiwei rồi. Bạn sẽ cần một thời gian dài như thế thì mới nhớ được ra rằng mình vừa gieo rất nhiều hạt giống xấu để khiến mình phải nghe cậu ấy gây sự với mình một lần nữa vào tuần sau.
Vào tuần sau, khi cậu ấy gây sự, bạn sẽ vẫn nói lại một điều gì đó, nhưng có thể sẽ chỉ mất 15 phút để bạn nhận ra rằng mình vừa mới tạo thêm tương lai phải nhận việc gây sự từ Zhiwei.
Khoảng thời gian sẽ ngày càng được rút ngắn lại - sự nhận thức của bạn về những lời mình nói sẽ ngày càng tốt hơn lên - và rồi đến một ngày, bạn sẽ dừng lại trước khi bạn gây sự lại, chỉ bởi bạn không muốn thấy cậu ấy bắt đầu gây sự vào tuần sau nữa.
Và thế là chu kỳ bị phá vỡ,” tôi mỉm cười và đi thật nhanh về phía cửa.