Câu Hỏi 73
Tôi muốn có con nhưng chồng tôi thì không. Tôi phải tạo nghiệp gì để khiến anh ấy hứng thú với việc có một gia đình?
Câu hỏi này đến với tôi trong giờ nghỉ giải lao giữa một buổi nói chuyện ở Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia. Đây là chuyến thăm đầu tiên của chúng tôi đến đó; tôi bị choáng ngợp bởi cả số lượng người tham gia (hơn 1.500 người) cũng như sự nồng ấm của tất cả những người mà tôi gặp. Ngay cả những người làm kinh doanh dường như cũng bị lay động khi chúng tôi đề cập đến chủ đề làm thế nào mà những ý tưởng Năng đoạn Kim cương có thể mang mọi người đến gần nhau hơn, vượt qua cả ranh giới giữa các quốc gia.
Tôi nhìn xuống, ra phía ngoài sân khấu và thấy dòng người đang đợi đến lượt để hỏi trải dài gần như xuống đến tận phía cuối của thính phòng rộng lớn. Không sao cả; câu trả lời cho câu hỏi này không khó và chúng tôi sẽ đi đến người tiếp theo trong một phút nữa thôi.
Farah nghiêng người để nghe cho được câu trả lời của tôi giữa tiếng rì rầm của đám đông; chồng cô, Amir, đang ở phía bên kia, đánh vật với chiếc máy ảnh của họ.
“Tại sao bạn muốn có con? Bản chất của việc có con là gì?”
Farah nghĩ một lát. “Tôi nghĩ đó là cơ hội để trao trọn vẹn bản thân mình cho một người khác.”
“Vậy bạn muốn thấy Amir ủng hộ ý tưởng này, ý tưởng trao trọn vẹn cuộc sống của cả hai bạn cho một người khác.”
“Chính xác.”
“Và để nhìn thấy điều đó ở Amir, bạn sẽ phải gieo một hạt giống.” “Vâng.”
“Thế hạt giống đó là gì?”
“Tôi không biết… Tôi cho rằng nó sẽ liên quan đến việc trao bản thân tôi cho một người khác thậm chí còn trước khi cho đứa bé, từ đó tôi có thể tạo ra đứa bé để trao lại bản thân mình.”
“Bạn có thể trao bản thân bạn cho ai nhiều hơn mức độ bạn trao hiện nay?”
Farah hiểu ý ngay lập tức. “Tôi có thể trao bản thân mình trọn vẹn hơn cho chồng tôi, cho Amir.”
Tôi gật đầu. “Nghe này, tôi sẽ nói cho bạn một điều mà có thể bạn chưa từng nghĩ đến. Rất nhiều người chồng trở nên căng thẳng ở sâu bên trong khi vợ của họ bắt đầu nói về việc có con vì họ đã nhìn thấy những gì có thể xảy ra sau khi đứa bé ra đời. Đôi khi người vợ trao bản thân cho đứa con và lấy bản thân ra khỏi người chồng, người chồng cảm thấy bị bỏ rơi, thậm chí có những lúc còn trong toàn bộ phần còn lại của cuộc đời. Và thế là người chồng không còn cống hiến cho đứa con, cũng như cho gia đình, như trước đây nữa. Có lẽ người chồng cảm thấy rằng, khi hai người kết hôn, hai người đã thề trao cho nhau trọn vẹn, nhưng giờ ở một mức độ nào đó, người vợ đang từ bỏ lời hứa này.”
Farah gật đầu. “Tôi hiểu rồi. Nếu tôi muốn nhìn thấy chồng mình hạnh phúc với việc có con thì tôi cần giữ lời hứa đầu tiên của mình, lời hứa trao trọn vẹn bản thân cho anh ấy. Rồi anh ấy sẽ cùng tôi trao bản thân cho đứa bé. Nếu tôi tiếp tục trao bản thân mình cho cả anh ấy và đứa con sau khi chúng ra đời thì tôi sẽ tiếp tục thấy anh ấy trao bản thân cho cả tôi và con trong toàn bộ phần còn lại của cuộc đời.”
“Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau,” tôi mỉm cười. Khi Farah và Amir rời khỏi sân khấu, tôi đột nhiên nghĩ đến việc người phiên dịch có thể chưa từng nghe các câu chuyện cổ tích của Mỹ cũng như cách mà chúng luôn luôn kết thúc, nhưng tôi có một cảm giác rằng dù thế nào thì nó cũng sẽ xảy ra.
Câu hỏi 74
Tôi có thai và đang nghĩ đến việc phá thai, nhưng tôi không chắc chắn 100%. Ông có lời khuyên nào không?
Tôi nhận được câu hỏi này gần như đều đặn mỗi ngày, có lúc còn vài lần một ngày. Tôi nhận thức rất rõ rằng đây không phải là một câu hỏi dễ trả lời và với tư cách là một người đàn ông - cũng như là một nhà sư - tôi không thể hoàn toàn nắm được cảm giác của một người phụ nữ về vấn đề này. Nhưng tôi thực sự có ít nhiều trải nghiệm với nó cũng như một vài cảm xúc của bạn thân mà tôi có thể chia sẻ. Trước khi đọc tiếp, có thể bạn sẽ muốn quay lại và đọc câu hỏi 44. Nó sẽ cung cấp một nền tảng nhất định về xuất xứ của tôi.
Lần này, câu hỏi đến với tôi trong một buổi gặp với một vài người bạn đến từ “Tam giác Vàng” của Nga, một nhóm các thành phố lịch sử tụ lại với nhau ở phía Nam. Anastasia gần như đang nói thầm dù cho chúng tôi đang ngồi cách khá xa những người khác.
“Đây không phải là quyết định mà tôi có thể đưa ra thay cho bạn được,” tôi bắt đầu. “Thực lòng mà nói, tôi rất hiếm khi đưa ra quyết định hộ người khác. Tùy từng văn hóa, tùy từng quốc gia, tùy từng chủng tộc, tùy từng xã hội, và tùy từng truyền thống tôn giáo mà có những quan điểm khác nhau về việc phá thai, và tôi nghĩ việc chúng ta tôn trọng sự khác nhau này trong quá trình dạy dỗ của chúng ta là rất quan trọng. Nhưng tôi có thể kể cho bạn hai câu chuyện mà có lẽ sẽ giúp được bạn trong việc ra quyết định.” Sự im lặng của Anastasia cho tôi thấy rằng cô ấy đang muốn nghe.
“Tôi nhớ có một buổi nói chuyện ở thành phố New York. Hồi đó, tôi vẫn hơi khó chịu với việc phải ở giữa rất nhiều người khác; không gian ở đó tương đối nhỏ và bị nhồi nhét có lẽ khoảng 100 người. Ban tổ chức đã cho tôi một căn phòng riêng nằm bên cạnh và ở đó, tôi có thể yên tĩnh sắp xếp các suy nghĩ của mình trước khi buổi nói chuyện diễn ra.
Cánh cửa căn phòng bị nứt và tôi có thể nhìn thấy mọi người đang đi lại náo loạn ở phía trước; rồi tất cả họ được gọi vào trong ngồi và sảnh trở nên trống vắng. Đột nhiên, cánh cửa phía bên kia mở ra và một thiên thần nhỏ xuất hiện.
Đó là một bé gái châu Á đáng yêu, khoảng bốn tuổi, mặc một chiếc váy voan màu hồng. Cô bé tung tăng khắp sảnh với một vẻ duyên dáng ngây thơ, trong sáng, và hoàn toàn vô thức. Rồi cánh cửa phòng dạy mở ra, có tiếng gọi của một ai đó và cô bé biến mất.
Tôi đứng lên đi vào phòng và thực hiện bài nói. Như mọi khi, có giờ giải lao ăn điểm tâm. Đây là cơ hội để khán giả đi đến hỏi tôi các câu hỏi riêng tư của họ trong khi tôi ngồi và nhấp trà. Một người phụ nữ Trung Quốc tiến đến và quỳ xuống bên cạnh tôi.
‘Con đã đến nghe một bài nói của thầy trước khi đi tu ba năm,’ cô nói. ‘Thầy đã nói với chúng con những điều mà lạt-ma của thầy đã nói với thầy - rằng tâm trí của một đứa trẻ đi vào tử cung của người mẹ vào chính khoảnh khắc thụ thai. Con ngồi rất xa ở phía sau, thầy có lẽ còn không biết có con ở đó; nhưng vào lúc đó con đang có thai, và con đang cân nhắc đến việc phá thai.
Con về nhà nghĩ về những điều mà lạt-ma của thầy đã nói, và con tự nhủ, đứa con của con đã ở đó rồi, đứa con của con đã có sự sống rồi. Vậy là con quyết định sinh đứa bé.’
Nói đến đây, cô khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt cô. ‘Và đó là điều tốt đẹp nhất từng xảy ra trong cuộc đời con, trong toàn bộ cuộc đời con, hạnh phúc lớn nhất mà con từng có.’ Cô quay lại ra dấu cho một người phía sau cô và cô bé mặc váy hồng bước vòng qua cô, về phía tôi, đầy ngại ngùng.
Thế là tôi cũng bắt đầu khóc và tôi tự nhủ, ‘Trong suốt những năm tháng đi dạy - cố gắng đi dạy và không thật sự hoàn hảo - ít nhất tôi đã làm được một việc tốt này, tôi đã giúp cho đứa trẻ đẹp đẽ này được đến với thế giới.’”
Anastasia lúc này cũng đang lặng lẽ khóc. Ngoài kia, hoàng hôn đã buông xuống khu rừng.
“Tôi sẽ nói với bạn một điều nữa nữa,” tôi nói. “Từ chính trái tim tôi, gác lại mọi tranh luận và quan điểm về việc phá thai - một điều rất thực. Khi tôi còn trẻ và đang học cao đẳng, tôi làm một cô gái có thai. Cô ấy sử dụng một dụng cụ tránh thai - tôi luôn bảo đảm là người con gái sẽ sử dụng nó - nhưng lần này không thành công. Cô ấy đã phải đi phá thai vì trước đó tôi đã làm loạn lên về việc có thai. Lúc đó, tôi đang ở nước ngoài nên cô ấy không thể hỏi ý kiến tôi.
Các giáo viên của tôi, cũng như nhiều người lớn khác xuất hiện trong cuộc đời tôi, thường nói chuyện với nhau rằng phá thai không sao cả và tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau khi chuyện đó xảy ra, không hiểu sao tôi cảm thấy rất buồn trong suốt nhiều năm. Sau này, một trong những vị lạt-ma của tôi dạy tôi cách loại bỏ hạt giống đó, và tôi đã từ từ xử lý nó trong một khoảng thời gian. Đến một thời điểm, nó đã biến mất khỏi tôi.
Trong nhiều năm sau đó, hàng trăm phụ nữ đã đến gặp tôi trong các buổi nói chuyện để kể cho tôi nghe rằng họ đã phá thai và nó đã khiến họ buồn khủng khiếp đến mức nào. Thậm chí, có lần tôi còn gọi điện đến một bệnh viện tâm thần để gặp một phụ nữ từng thường xuyên đến các lớp của tôi nhưng đã bị loạn trí sau khi phá thai.
Đây chỉ là những suy nghĩ của riêng tôi thôi,” tôi thừa nhận. Anastasia gật đầu. “Cảm ơn vì những điều đó.” Cô đã sinh con và thường xuyên cảm ơn tôi kể từ đó. Nhân tiện, tôi xin nói luôn, điều mà vị lạt-ma của tôi đã bảo tôi làm để loại bỏ hạt giống là làm theo Bốn Sức Mạnh mà chúng ta đã nói đến ở câu hỏi 42 - bạn có thể muốn quay lại và đọc lại nó. Sau đây là cách tôi áp dụng chúng vào trường hợp của tôi.
Với sức mạnh đầu tiên, tôi chỉ nghĩ về Cái Bút, cũng như làm thế nào mà tất cả mọi thứ và tất cả mọi người xuất hiện trong cuộc đời tôi, cả tốt lẫn xấu, đều đến từ tôi, từ các hạt giống của tôi. Sau đó, với Sức mạnh hai, tôi nghĩ về những tác động mà hạt giống đó sẽ có lên tôi nếu tôi cứ để cho nó nhân lên và chín: thật là buồn và khó chịu khi nghĩ đến sự trừng phạt mà nghiệp dành cho tôi vì đã loại bỏ một con người ra khỏi cuộc đời.
Với Sức mạnh ba, tôi hứa sẽ không bao giờ tham gia vào một trường hợp phá thai nữa trong suốt phần còn lại của cuộc đời - một phần nào đó, đây chính là điều đã dẫn tôi đến việc thề những lời thề của một nhà sư. Với Sức mạnh bốn - cam kết thực hiện một điều tích cực - tôi đã tổ chức một nhóm dành cho trẻ em trong một cộng đồng người châu Á để học những Nguyên tắc Năng đoạn Kim cương theo một cách phù hợp với những đứa trẻ.
Tôi duy trì những việc làm này trong khoảng năm năm và khi kết thúc, tôi đã thu được một số dấu hiệu rõ rệt cho thấy hạt giống đó đã biến mất. Một trong những dấu hiệu đó là bạn gặp một tai họa nhỏ và ngắn trong cuộc đời - chẳng hạn như một cơn đau nửa đầu kéo dài trong hai ngày. Điều này cho thấy rằng hạt giống xấu đã mở ra sớm; giải phóng năng lượng của nó; và chết. Thay vì gặp một tai nạn xe chết người, tôi chỉ bị đau đầu - đây là điều mà đức Phật thực sự đã dạy trong kinh Năng đoạn Kim cương gốc.
Sau trải nghiệm bất ngờ này, chúng ta sẽ gặp một dấu hiệu khác cho thấy hạt giống đã bị loại bỏ - chúng ta sẽ ngay lập tức cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và hạnh phúc, như thể một gánh nặng rất lớn đã được nhấc ra khỏi đôi vai của chúng ta. Đây thường là một gánh nặng mà chúng ta không biết chúng ta đang mang cho đến khi nó được nhấc ra, cho đến khi chúng ta cảm nhận được cảm giác được thoát khỏi nó là như thế nào. Bỗng nhiên, ngày nào cũng sẽ tràn đầy ánh nắng và niềm vui trở lại mọi khoảnh khắc trong cuộc đời chúng ta.
Câu hỏi 75
Vợ chồng tôi có ba đứa con - hai đứa con chung và một đứa con của người chồng trước. Tôi không biết anh ấy có nhận ra sự thiếu công bằng của anh ấy hay không khi lúc nào cũng thiên vị hai đứa con chúng tôi có với nhau và có xu hướng bỏ mặc đứa con riêng của tôi. Tôi cần gieo hạt giống gì để thấy anh ấy yêu thương tất cả các con như nhau?
Câu hỏi này đến với tôi ở một lần nào đó tại Texas khi tôi đang thực hiện một “chuyến lưu diễn bằng xe ô-tô” vòng quanh nước Mỹ, nói chuyện trong những không gian nhỏ và cố nắm được nhịp đập của nước Mỹ. Katie và chồng, Bob, đã cho chúng tôi vào ở trong ngôi nhà lớn nằm ở ngoại ô của họ, và bằng chứng về ba đứa con của họ phủ kín mọi ngóc ngách có trải thảm dày trong nhà.
“Tại sao bạn lại hỏi tôi câu hỏi này?” Tôi hỏi, có chút nóng nảy. “Ý tôi là, chẳng lẽ bạn chưa nghe tôi dạy về Bốn Bước Starbucks sao?” Một trợ lý của tôi đã gợi ý rằng tôi nên mang theo bên minhg một máy ghi băng cỡ nhỏ trong đó có ghi lời giải thích về Bốn Bước, và chỉ cần bật lên khi có người hỏi tôi câu hỏi như thế này.
“Tôi có biết Bốn Bước,” Katie trả lời, có vẻ có chút khó chịu. “Ông có muốn tôi trình bày không?” Tôi gật đầu, theo một kiểu ngốc nghếch, để không làm cô tức giận.
Bốn Bước Starbucks, một lần nữa!
1. Hãy diễn tả điều bạn muốn trong cuộc đời mình bằng một câu duy nhất, thật ngắn gọn.
2. Lên kế hoạch bạn sẽ giúp ai đạt được cùng thứ đó, và bạn sẽ đưa họ đến quán Starbucks nào để nói chuyện về nó.
3. Thực sự làm gì đó để giúp họ.
4. Thực hiện Thiền Cà phê : khi bạn đi ngủ, hãy nghĩ về những điều tốt đẹp bạn đang thực hiện để giúp họ.
“Bước một: Nói điều tôi muốn. Tôi muốn Bob đối xử bình đẳng với tất cả những đứa con.
Bước hai: Xem xét trong tâm trí tất cả những người bạn và những thành viên trong gia đình và chọn ra một người đang gặp phải vấn đề tương tự. Tôi đã làm như thế - Tôi đã bắt đầu đi hỏi xung quanh và đột nhiên tôi phát hiện ra rằng ba trong số những người bạn thân nhất của tôi cũng đang gặp phải chính vấn đề đó…”
Đến đây Katie dừng lại, và một tia sáng lóe lên trong mắt cô. Tôi cho rằng một tia sáng đối ứng cũng vừa mới lóe lên trong tâm trí cô.
“Thú vị thật,” cô nói. “Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng nếu ba người bạn của chúng ta đang gặp vấn đề giống chúng ta thì đó là bởi trước đây, chúng ta chưa từng chú ý đủ đến các nhu cầu của họ. Nhưng tôi vừa đột nhiên nhận ra rằng có thể chúng ta đang có Đóa hoa ba hoạt động ở đây: tức là tôi đang nhìn thấy những người xung quanh tôi có vấn đề giống tôi bởi vì họ đến từ cùng các hạt giống gây ra các vấn đề của tôi. Và nếu tôi xử lý các hạt giống của mình thì có thể tôi sẽ giúp được những người bạn của tôi giải quyết vấn đề của họ.”
Cô rời khỏi chuyện này. “Dù thế nào đi nữa, Bước ba cũng là thực sự đưa những người bạn của mình ra quán Starbucks và cho họ một vài lời khuyên để giúp họ giải quyết vấn đề liên quan đến người chồng của họ. Và đây chính là nơi tôi gặp vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
“Khi đi đến Bước Starbucks ba, hệ thống này trở nên có chút gì đó kỳ dị. Người gặp vấn đề về việc kiếm tiền lại phải gieo hạt giống bằng cách đưa ra lời khuyên cho những người khác cũng gặp vấn đề về việc kiếm tiền; người phụ nữ không thể khiến chồng đối xử với tất cả các con một cách công bằng lại phải đưa ra lời khuyên cho người phụ nữ khác cũng không thể khiến chồng làm như thế.”
Nhưng người gặp vấn đề về việc kiếm tiền là người thiếu tư cách nhất để đưa ra lời khuyên cho người cũng gặp vấn đề tương tự - và chuyện người chồng cũng thế. Có vẻ như đó là một vòng luẩn quẩn: Tôi không biết phải làm gì để khiến Bob đối xử với các con một cách công bằng; vì vậy tôi không ở vị trí có thể đưa ra cho người khác lời khuyên về vấn đề đó; và vì vậy tôi sẽ không bao giờ tạo ra được các hạt giống mới để thấy Bob thay đổi.”
Tôi gật đầu. “Chính xác là như thế - tất cả đều là những cái vòng luẩn quẩn. Người cuối cùng có tâm trạng để chia sẻ tiền của họ là người không có đủ tiền; người không có đủ thời gian trong ngày cũng vậy. Trong thế giới Năng đoạn Kim cương, chúng ta phải chống lại bản chất con người - những thói quen về văn hóa của hàng chục ngàn năm trên thế giới này.
Bạn phải phá vỡ bản chất con người; và bạn có thể làm được việc đó, chỉ cần dựa vào sức mạnh của sự hiểu biết. Bạn không cần phải giải quyết vấn đề mà ba người bạn của bạn gặp phải về việc người bạn đời mới đối xử không tốt với đứa con của người bạn đời cũ - bạn chỉ phải hỗ trợ họ, vươn tay ra, cho họ một người để họ nói chuyện. Bạn chỉ cần cố gắng, tức là bạn muốn cố gắng: bạn phải có ý định đó.
Ý định giúp người khác là phần mạnh nhất của một hạt giống, và những hạt giống được gieo với ý định mạnh mẽ sẽ phát triển rất nhanh. Một nỗ lực nhỏ nhằm giúp một trong ba người bạn của bạn - cho họ lời khuyên tốt nhất mà bạn có, biết rằng bạn không ở vị trí tốt nhất để cho bất kỳ ai lời khuyên - là đủ để tạo nên một hạt giống. Nó sẽ phát triển, thành rất nhiều gia đình hạt phúc.”
Katie nở một nụ cười tinh nghịch với tôi. “Giờ tôi có một thứ để thực hiện Thiền Cà phê rồi.”
“Đó là gì?”
“Tối nay - tôi chỉ cần ngồi trên giường và vui với việc chúng ta đã có buổi nói chuyện này, như vậy là tôi có thể giúp bản thân mình và giúp các bạn của tôi.”
Đó sẽ là Bước Bốn,” cô nhắc tôi, khi chúng tôi đứng dậy và quay trở lại buổi gặp.
Câu hỏi 76
Mấy năm gần đây, vợ chồng tôi đã bị sẩy thai hai lần; chúng tôi cảm thấy rất buồn và không biết bao giờ mình mới lại có thêm con được. Chúng tôi sẽ cần gieo nghiệp gì để có một gia đình như mong muốn?
Câu hỏi này xuất hiện ở Berlin, nhưng không phải từ một người Berlin. Alberto lao vào, nhưng theo tôi biết thì không phải để tham gia buổi nói chuyện của tôi, mà để giành được năm phút ở một mình với tôi trong phòng khách sạn nhằm hỏi tôi câu hỏi đang thiêu đốt cậu ấy. Cậu ấy và Marie đã có một cô con gái xinh đẹp - Christina - và họ đang cố sinh đứa thứ hai nhưng không thành công. Lần cố gắng gần nhất đã kết thúc một cách tồi tệ tại một bệnh viện địa phương, sau khi các bác sĩ đã làm việc trong vô vọng để cứu đứa bé.
“Có một đôi,” cậu nói, “thì thật là tốt.” “Một đôi?”
“Ý tôi là một con trai và một con gái - thế thật là tốt.”
“Vậy tức là không phải bạn muốn hạt giống cho một đứa con mà bạn muốn hạt giống cho một đứa con trai,” tôi nói.
“Phải,” Alberto nói. Cậu ấy chắc chắn về việc tôi phải biết nghiệp cho chuyện này đến mức mà tôi nhận ra rằng mình thực sự biết nghiệp đó.
“À, vậy thì sẽ là hai hạt giống,” tôi trả lời. “Sao lại thế?”
“Một hạt giống để có con. Một hạt giống nữa để có đứa con mà bạn muốn.”
“Nghe hợp lý đấy.”
“Được rồi, chúng ta hãy nghe Bốn Bước để có điều đầu tiên.”
“Một: Maria và tôi muốn có con. Hai, chúng tôi cần tìm một người khác cũng muốn có con, và lên kế hoạch giúp họ.”
“Phải. Và dựa trên kết cục của kế hoạch gần đây nhất của các bạn, tôi có một đề nghị này đặc biệt dành cho hai bạn. Tôi muốn các bạn tìm một bệnh viện ở địa phương chuyên chăm sóc các trẻ em, các trẻ em nhỏ, gặp những vấn đề bẩm sinh - những vấn đề về sức khỏe mà chúng mắc phải từ khi sinh ra. Và tôi muốn hai bạn làm tình nguyện ở đó, giúp đỡ thực hiện bất cứ công việc nào mà họ cần: thay tã, lau sàn.”
“Được,” Alberto nói. “Kế hoạch sẽ là như thế. Chúng tôi sẽ đi làm việc đó, khoảng…”
“… Khoảng một tuần một lần là đủ, mỗi lần hai tiếng. Hạt giống nhỏ sẽ mọc ra cây lớn.”
“Sau đó chúng tôi sẽ thực hiện Thiền Cà phê về ba việc. Chúng tôi sẽ nằm và cảm thấy vui vì trong Bước hai, chúng tôi đã lên kế hoạch giúp đỡ ở bệnh viện. Chúng tôi sẽ cảm thấy vui vì trong Bước ba, chúng tôi đã thực sự giúp đỡ được những đứa bé. Và chúng tôi sẽ tưởng tượng ra viễn cảnh về một tương lai mà chúng tôi đã giúp tạo ra chỉ bằng cách làm gương: một thế giới mà ở đó, mọi cặp vợ chồng muốn có con đều có con, chỉ cần gieo các hạt giống mà thôi.”
“Phải,” tôi đồng ý. “Giờ hãy nói về ước muốn thứ hai của bạn: một đứa con trai, để Christina có thể có em trai. Bước một là gì - bản chất của điều bạn muốn ở đây là gì?”
Alberto suy nghĩ một lát. “Bản chất điều chúng tôi muốn… sao nhỉ, bản chất điều chúng tôi muốn ở đây là có được điều chúng tôi muốn: một đứa con trai!”
“Hợp lý đấy. Bạn muốn gieo một hạt giống mà sẽ đem đến cho bạn đúng thứ bạn muốn.”
“Thế thì tôi sẽ phải tập trung vào việc giúp một người tìm ra ước muốn cháy bỏng nhất của họ.”
“Phải, và việc ước muốn đó là gì cũng không quan trọng lắm - quan trọng là có được thứ bạn muốn.”
“Thế thì tôi sẽ tìm một người nào đó, giúp họ tìm ra thứ họ thực sự muốn nhất là gì, và giúp họ có được nó.”
“Chính xác. Con người rất kỳ lạ. Rất nhiều người trong chúng ta cảm thấy không hạnh phúc vì không có được thứ chúng ta muốn, nhưng chúng ta lại không thể nói được thứ chúng ta muốn là gì. Chúng ta quá quen với việc không có được thứ chúng ta thực sự muốn đến mức chúng ta thậm chí còn không dám nghĩ xem thứ chúng ta thực sự muốn là gì.
Vậy nên một hạt giống tốt để có được đúng thứ bạn muốn - trong trường hợp này là một đứa con trai - là thực hiện Bước ba mà trong đó, bạn đưa một người ra một quán cà phê và giúp họ trả lời câu hỏi thứ họ thực sự muốn trong cuộc đời là gì.
Hãy khích lệ họ nghĩ lớn, hãy khích lệ họ nghĩ về thứ họ thực sự muốn và không chấp nhận bất kỳ sự nhượng bộ nào. Có thể sẽ phải gặp nhau vài lần thì mới tìm ra được thứ họ muốn nhất, ở sâu trong tim, nhưng không dám muốn là gì. Sau đó, hãy hỗ trợ họ có được thứ đó.”
Alberto gật đầu rồi đi về phía cửa phòng. “Và tất nhiên là sau cùng, tôi sẽ thực hiện cả Thiền Cà phê nữa,” cậu mỉm cười. Nhân tiện, tôi cũng nói luôn, Alberto và Maria đã thực sự làm theo lời khuyên này - một cách khá cẩn thận và kiên trì - và tôi vui mừng được thông báo rằng cách đây không đâu, họ đã sinh được một đứa con trai kháu khỉnh.