Câu hỏi 77
Sau nhiều năm không đi theo một con đường tâm linh nào, tôi đã tìm thấy một con đường mà tôi thực sự thấy hứng thú. Tôi cố thuyết phục chồng đến một vài sự kiện nhưng anh ấy không thích và có vẻ như việc này khiến anh ấy cảm thấy tức giận. Tôi phải gieo hạt giống gì để thấy anh ấy cùng đi trên con đường này với tôi? Nếu được như vậy thì cuộc đời tôi sẽ thực sự hạnh phúc.
Câu hỏi này đã xuất hiện trong một buổi nói chuyện tại trung tâm âm nhạc của thị trấn Guelph, nằm bên ngoài Toronto, Canada. Guelph là nơi có số lượng người tìm kiếm con đường tâm linh cao hơn bất kỳ thị trấn nhỏ nào khác trên thế giới: Tôi đã bắt gặp họ ở châu Âu; ở Ca-ri-bê; và nhiều nơi khác. Người đang hỏi tôi câu hỏi này là Missy, chồng cô tên là Eric.
“Missy,” tôi bắt đầu, “trước tiên chúng ta hãy làm rõ việc nào là không có tác dụng. Ý tôi là, bạn đã biết những việc đó là gì từ trải nghiệm cá nhân rồi - những trải nghiệm cá nhân trong cả một đời người - nhưng sẽ rất có ích nếu bạn nói chúng ra một cách rõ ràng. Việc không có tác dụng là cố thuyết phục Eric cùng đi với bạn trên con đường mới vì không phải lúc nào nó cũng có tác dụng. Việc không có tác dụng là tranh cãi với cậu ấy vì việc đó không phải lúc nào cũng có tác dụng. Cũng thế với việc không nói gì cả: phương pháp im lặng.”
Nếu nó không có tác dụng trong mọi lúc thì tức là nó không có tác dụng
“Tôi hiểu rồi,” cô gật đầu nói. “Mấy cái ông nói đều đúng. Tôi nghĩ là tôi đã mất rất nhiều thời gian mới hiểu được mấy cái đó - nhiều hơn mức cần thiết - nhưng dù thế nào thì giờ tôi cũng đã ở đây rồi. Tôi đã thực sự hiểu được rằng tranh cãi với anh ấy cũng như tất cả những việc khác sẽ không có tác dụng vì chúng không có tác dụng trong mọi lúc.”
Tôi gật đầu. “Và tôi có thể nói với bạn rằng việc gây áp lực để các thành viên trong gia đình chấp nhận quan điểm của bạn là một việc làm sai trái. Tôi cũng có thể nói với bạn rằng sau này bạn sẽ hối hận nếu giờ bạn không cố gắng chia sẻ với Eric niềm vui mà con đường tâm linh đem lại.
Nhưng tất cả đều chỉ là một giao dịch kim cương. Bạn muốn thứ bạn muốn và bạn sẽ có được thứ bạn muốn, theo đúng cách bạn muốn, miễn là điều đó không gây hại đến người khác. Bạn muốn Eric cởi mở hơn với con đường mà bạn tìm ra và bạn có thể có được điều đó. Bạn chỉ phải gieo hạt giống thôi.”
Missy nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía những cánh rừng tuyệt đẹp của Canada. “Khi ông nói như thế thì đã khá rõ là tôi cần gieo hạt giống gì rồi.”
“Hạt giống gì?”
“Nếu tôi muốn Eric cởi mở hơn với các ý tưởng của tôi, tôi cần cởi mở hơn với các ý tưởng của người khác. Việc làm này sẽ gieo hạt giống.”
“Phải. Những nguyên tắc thông thường cũng được áp dụng ở đây. Quy luật nghiệp hai nói rằng hạt giống bạn gieo có thể nhỏ hơn rất nhiều so với kết quả mà bạn kiếm tìm. Tức là, để thấy Eric thật sự mở cửa trái tim, trong tất cả mọi lúc, với các ý tưởng mà bạn trân trọng, thì bạn chỉ cần dành vài tiếng mỗi tuần cởi mở hơn với các ý tưởng và đề xuất mà những người xung quanh bạn đưa ra.
Quan trọng nhất là Bước bốn: việc Thiền Cà phê của bạn.” Tôi theo dõi Missy để bắt được phản ứng của cô đối với điều này và điều tôi nhìn thấy khiến tôi lo lắng, vì tôi đã nhìn thấy nó xuất hiện ở hàng trăm người trước đây. Tôi có thể thấy được rằng cô coi việc Thiền Cà phê chỉ là một việc làm thú vị - thú vị như bản thân cái tên của nó - chứ không thật sự trọng yếu. Đúng ra là quá thú vị nên không trọng yếu.
“Nó thực sự là việc quan trọng nhất đấy,” tôi lặp lại để thu hút sự chú ý của cô.
“À vâng, tôi biết là nó quan trọng, nếu không thì ông đã không nhấn mạnh nó đến vậy.”
“Thiền Cà phê thực sự là rất quan trọng,” tôi lặp lại. “Có vẻ như mọi người đều gặp khó khăn ở bước này. Hoặc là ngay từ đầu họ đã không coi trọng nó, hoặc là họ có cố gắng thường xuyên thực hiện nó khi nằm xuống giường đi ngủ nhưng lại gặp vấn đề rất lớn trong việc tập trung vào nó.
Theo một cách nào đó, khoảnh khắc chúng ta đặt đầu xuống chiếc gối, chúng ta hoàn toàn bị chi phối bởi những nỗi lo lắng và chứng loạn thần kinh của riêng mình. Không thể tin được là hôm nay sếp lại mắng mình thậm tệ đến thế; ước gì chồng mình thể hiện nhiều cử chỉ yêu thương hơn; không biết phải làm thế nào để trả được các hóa đơn tháng này đây.
Vấn đề là - đến thời điểm chúng ta đi ngủ - chúng ta đã trải qua cả một ngày dài, và chúng ta đã mệt rồi. Và khi mệt thì người lớn cũng thất thường chẳng khác gì trẻ con. Sự mệt mỏi có xu hướng phóng đại tất cả các vấn đề của chúng ta, tất cả những nỗi lo lắng của chúng ta, ra quá mức.
Vì vậy, chúng ta chìm vào giấc ngủ cùng với những vấn đề đã bị phóng đại trong tâm trí, và qua một đêm, chúng thậm chí còn bị phóng đại hơn. Chúng ta khó ngủ; chúng ta tỉnh giấc vào những giờ bất thường vào ban đêm; chúng ta mắt mở thao láo, chăm chăm nhìn trần nhà trong khi phải một hai tiếng nữa chuông báo thức mới kêu.
Tất cả những chuyện này sẽ thay đổi nhờ Thiền Cà phê. Chúng ta chìm vào giấc ngủ trong một trạng thái chủ động suy nghĩ (hay thiền) về những việc làm tốt mà chúng ta đã làm cho những người khác - chúng ta chìm vào giấc ngủ trong hạnh phúc. Và tâm trí sẽ xử lý những hạt giống này trong khi chúng ta ngủ, khiến các hạt giống nhân lên điên cuồng trong mảnh đất bên dưới tiềm thức. Chúng ta thức dậy đầy hứng khởi, hoàn toàn được làm mới.
Hàng ngàn người trên khắp thế giới đã ngồi lắng nghe những lời dạy về các nguyên tắc Năng đoạn Kim cương. Một lượng lớn trong số đó đã nghe được trí tuệ và tìm cách gieo một vài hạt giống. Nhưng hạt giống phát triển có mạnh và nhanh hay không còn tùy thuộc rất lớn vào việc Thiền Cà phê của bạn tốt đến mức nào.
Thiền Cà phê chính là thứ quyết định việc bạn có được thứ bạn muốn trong đời hay là không. Đừng để bị đánh lừa bởi mức độ đơn giản của nó, hay bởi thực tế rằng việc nằm xuống giường buổi đêm và nghĩ về tất cả những việc tốt mà bạn đang làm cho mọi người là một quá trình dễ chịu nhẹ nhàng.
Không hề đúng khi nói rằng những nghiệp mạnh nhất mà bạn có thể gieo đòi hỏi nhiều sự nỗ lực hay căng thẳng nhất. Nếu bạn nghĩ kỹ, bạn sẽ thấy có thể hoàn toàn là ngược lại: nếu bạn thực sự tìm ra những công cụ tinh thần mạnh mẽ nhất, những chìa khóa thành công mạnh mẽ nhất thì có lẽ xét về bản chất, chúng rất nhẹ nhàng, đơn giản, và dễ dàng.
Thiền Cà phê là một trong những bài tập dễ chịu nhất; mạnh mẽ nhất; và cần thiết nhất. Bỏ qua Thiền Cà phê là bạn đang bỏ qua thành công và hạnh phúc của bạn - và quan điểm của Eric về con đường của bạn sẽ không bao giờ thay đổi.” Tôi nhướng mày.
Missy mỉm cười. “Được rồi, được rồi. Tôi hiểu ý ông rồi. Chúng ta có thể gieo một hạt giống nhưng nó sẽ không bao giờ phát triển nếu thiếu ánh sáng mặt trời, nước, và phân bón. Có vẻ như Thiền Cà phê chính là ánh sáng mặt trời.”
Tôi gật đầu. Xe đã đến để đưa tôi đi Toronto và tôi xin phép ra về. Có thể trên đường đi, tôi sẽ thực hiện Thiền Cà phê một chút ở ghế sau.
Câu hỏi 78
Đôi khi tôi cảm thấy việc có một mối quan hệ - đặc biệt là mối quan hệ có sự gần gũi về mặt thể xác - là rất trần tục, và tôi cảm thấy dường như mình đang bỏ lỡ mặt tinh thần trong đời sống của mình. Liệu tôi có thể vừa có một mối quan hệ về mặt thể xác mà vẫn khiến nó mang tính tinh thần được không?
Tôi đang viết câu trả lời cho câu hỏi này ở Bắc Kinh, và đây cũng chính là nơi mà câu hỏi vừa mới xuất hiện vào buổi chiều nay. Tôi đang ngồi trong một quán trà kiểu nửa truyền thống cùng với Pinglian và chồng cô, Junlong.
“Câu hỏi này là về sự gần gũi, phải vậy không?” Tôi bắt đầu. “Ở Mỹ, quê hương tôi, nó cực kỳ mạnh. Một mặt, mọi người đều tìm kiếm sự gần gũi - đây là một trong những khoái lạc lớn nhất của đời người. Nhưng mặt khác, động lực tình dục mạnh đến mức việc gần gũi với ai đó có thể dẫn đến một loạt các vấn đề khác nhau: những câu hỏi về sự chiếm hữu, về sự kiểm soát, cũng như toàn bộ các biến thể khác nhau của lạm dụng và thao túng.”
“Đúng thế,” Pinglian nói. “Và cả ở Mỹ và Trung Quốc đều đã phát triển một dạng tâm thần phân liệt: tình dục là tốt hay là xấu? Chúng ta cảm thấy rằng, ở một mức độ nào đó, tình dục thật bẩn thỉu; vậy nên chúng ta cẩn thận không để cho trẻ em tiếp xúc với các văn hóa phẩm có tính dục.”
“Và rồi, một cách rất tự nhiên, việc đó dẫn đến câu hỏi của bạn,” tôi đồng ý. “Nó khiến chúng ta băn khoăn rằng liệu tinh thần và sự gần gũi có đối lập với nhau không: Liệu có phải nếu tôi muốn phát triển về mặt tinh thần thì tôi nên hạn chế, hoặc thậm chí từ bỏ, việc gần gũi với người khác không?”
“Chính xác,” Pinglian nói, rồi ngồi dựa lưng vào ghế.
Tôi nghĩ một lát và nhìn ra một hướng đi cho câu trả lời. “Câu trả lời cho câu hỏi này gồm hai phần,” tôi gật đầu. “Phần đầu liên quan đến câu chuyện đức Phật giác ngộ.”
“Nó như thế nào?” Junlong xen ngang.
“À, bạn biết đấy, câu chuyện này có hai phiên bản khác nhau. Trong nhiều bài giảng của mình, đức Phật đã miêu tả cách Ngài giác ngộ trong thời gian Ngài ở trên hành tinh này khi Ngài trải qua mười hai kiếp sống khác nhau. Tuy vậy, đối với những đệ tử thân cận, Ngài thừa nhận rằng Ngài đã giác ngộ từ rất lâu trước khi xuất hiện trên thế giới này. Ngài nói rằng Ngài đến đây và diễn lại quá trình giác ngộ chỉ đơn thuần là để cho mọi người thấy nó được thực hiện như thế nào.
Sau đó Ngài miêu tả cách Ngài thực sự giác ngộ từ rất lâu trước đó ở một địa hạt khác. Điều này được đề cập đến trong các văn bản cổ của Tây Tạng, bao gồm các văn bản của Je Tsongkapa, ông tổ của dòng dõi Đạt-lai Lạt-ma, và các văn bản của đệ tử của Ngài, Kedrup Je. Một trong những bản ghi chi tiết nhất về sự giác ngộ này đã được một vị lạt-ma có tên là Jetsun Welmang Konchok Gyeltsen truyền lại và được tìm thấy trong cuốn sách thứ bảy của bộ sách “Bảy cuốn sách của Tu viện Tây Tạng Gyume.” Đây cũng chính là nơi mà thầy của tôi tiếp nhận sự đào tạo về các giáo lý Phật giáo cao cấp. Chúng tôi cũng tìm thấy các chi tiết khác trong các tác phẩm của một nhà hiền triết Mông Cổ có tên là Chuje Ngawang Pelden.
“Những vị lạt-ma này miêu tả thời điểm xảy ra từ rất lâu trước đây, khi đức Phật đã đạt đến tầng Bồ tát cao và đang phải đối mặt với thử thách làm sao để vượt qua, tiến vào tầng giác ngộ hoàn toàn. Ngài không phải là người đầu tiên giác ngộ nhưng là người dụy nhất trong vô số những bậc thánh đã đạt đến đích trước Ngài.
Rất đông những người đã giác ngộ tụ tập xung quanh đức Phật của chúng ta khi ngài nỗ lực thực hiện bước đột phá cuối cùng và họ trao đổi với nhau (ở mức độ những người có thể nhìn thấy toàn bộ không gian và thời gian cần phải trao đổi) để quyết định xem việc gì sẽ giúp ích cho ngài nhiều nhất. Vào nửa đêm của ngày cuối cùng, họ gọi đến một thiên thần có tên là Tilottama.
Họ cho phép đức Phật của chúng ta được lấy bà làm người bạn đời tinh thần và hai người đã tu tập trong sự gần gũi thiêng liêng. Sự hợp nhất tổng thể của họ đã tạo ra đủ sức mạnh để họ vượt qua, cùng nhau tiến vào tầng giấc ngộ trong những phút cuối cùng của buổi bình minh: hai đức Phật mới đã nở ra cùng với ánh mặt trời của một ngày mới.”
Pinglan và Junlong chìm đắm vào câu chuyện không kém gì tôi; vậy nên tôi tiếp tục.
“Không hề trùng hợp khi khoảnh khắc hai người giác ngộ chính là khoảnh khắc đầu tiên mà những tia nắng mặt trời tỏa ra trên đường chân trời. Có một sự kết nối sâu sắc giữa những thay đổi bên trong cơ thể chúng ta - mạng lưới các đường dẫn và luân xa bên trong cơ thể chúng ta - và sự chuyển giao các mùa ở thế giới bên ngoài. Năng lượng bên trong cơ thể của chúng ta, được gọi là prana, đang thực hiện bước đột phá cuối cùng ở sâu bên trong, ngay khi tinh thần của chúng ta đạt đến sự giải thoát cuối cùng của nó.”
“Ý ông là,” Junlong nói, “sự gần gũi về thể xác giữa hai người thực ra có thể thúc đẩy quá trình phát triển tinh thần chứ không hề cản trở nó.”
“Chính là ý đó,” tôi gật đầu. “Giống như cực dương và cực âm của một viên pin vậy. Ngay khi có một sự kết nối sâu sắc giữa một người đàn ông và một người phụ nữ - tất nhiên là về mặt thể xác nhưng còn cả về mặt cảm xúc và tinh thần nữa - thì năng lượng phụ nữ mà người đàn ông cần để trở nên trọn vẹn sẽ chảy từ người phụ nữ sang người đàn ông và ngược lại. Đó cũng chính là câu chuyện về cách đức Phật của chúng ta giác ngộ, cùng với người bạn đời của Ngài, Tilottama.”
Pinglin nghĩ về chuyện này một lát. “Nghe cũng khá hợp lý đấy. Như ông đã nói, dù tốt hay xấu thì động lực tình dục của con người có lẽ cũng là bản năng mạnh nhất trong tất cả các bản năng. Nhưng tất cả chúng ta đều cảm nhận được rằng động lực giác ngộ - động lực được đóng góp ở một mức độ nào đó cho hạnh phúc của tất cả các sinh vật sống trong vũ trụ - cũng mạnh không kém, ở sâu bên trong. Không hề quá đáng khi nói rằng hai cái đó có kết nối với nhau.”
Tôi gật đầu. “Ý tôi là bạn hãy nghĩ về nó theo góc độ các hạt giống mà xem. Nếu bạn đạt đến một điểm mà ở đó, bạn đã gieo được rất nhiều hạt giống bên trong bạn dành cho sự tiến hóa tinh thần rồi thì nhìn chung bạn sẽ có được rất nhiều hạt giống tốt.
Nói cách khác, chúng ta luôn luôn mặc định rằng quá trình tiến hóa tinh thần là một quá trình khó nhọc; một thành tựu chỉ có thể đạt được thông qua nỗ lực và tu tập miệt mài trong một khoảng thời gian rất dài. Và đúng là như thế. Nhưng khi bạn đi được ngày càng xa trên con đường đó, bạn sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn với những người khác, quan tâm ngày càng nhiều hơn tới những người khác.
Và điều này có nghĩa là sẽ ngày càng có thêm các hạt giống tốt khi chúng ta ngày càng tiến xa. Từ đây sẽ bắt đầu xuất hiện một loại năng lượng tổng hợp giữa các hạt giống tốt. Những người có các hạt giống để ngày càng tốt đẹp hơn tạo ra các hạt giống để ngày càng hạnh phúc hơn về mặt tinh thần. Những hạt giống này ảnh hưởng đến cơ thể vi tế bên trong của chúng ta - mà sau đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Chúng bắt đầu tỏa sáng, một cách khỏe mạnh. Những hạt giống tạo ra sự an tĩnh bên trong đang tự động tạo ra một sự khỏe mạnh cho cơ thể bên ngoài.”
Junlong bắt đầu gật đầu. “À, thế thì điều này sẽ còn hợp lý ở một mức độ khác nữa. Chúng ta không hề phải chịu khổ khi chúng ta tiến hóa tinh thần đến những giai đoạn cao cấp - mà ngược lại là đằng khác. Khi chúng ta tiến ngày càng gần đến mục tiêu thì chúng ta sẽ được trải nghiệm ngày càng nhiều niềm hạnh phúc trên cơ thể.
Ý tôi là,” cậu nói một cách đầy kinh ngạc, “hoàn toàn hợp lý khi nói rằng chúng ta sẽ trở nên giác ngộ trong vòng tay của vợ hoặc chồng mình, và khi đó niềm hạnh phúc về mặt cơ thể cũng mạnh không kém gì niềm hạnh phúc về mặt tinh thần. Vì cả hai đều đến từ cùng một loại hạt giống.” Cậu nhìn sang Pinglian một cách đầy yêu thương và cô cũng đáp lại cái nhìn đó. Cảm giác thật đúng và chúng tôi ngồi tận hưởng khoảnh khắc đó. Rồi tôi thấy rằng đã đến lúc chuyển sang phần hai của câu trả lời.
“Tôi nghĩ rằng thật là tốt khi bạn đề cập đến ‘vòng tay của vợ hoặc chồng mình,’” tôi bắt đầu. “Vì toàn bộ ý tưởng rằng sự gần gũi thể xác góp phần vào sự phát triển tinh thần là một ý tưởng có sự nguy hiểm tiềm tàng và nó cần phải được hiểu đúng. Nó là một nguyên tắc cổ xưa nhưng ngay từ thời đó nó đã bị lạm dụng - vì bản thân tình dục cũng đã thường xuyên bị lạm dụng rồi.
Cùng với sự gần gũi thể xác, còn phải có một sự gần gũi giữa hai tinh thần. Và sự gần gũi giữa hai tinh thần - tình yêu đích thực giữa người đàn ông và người phụ nữ - là điều chỉ có thể xảy ra dưới điều kiện hai bên phải rất tôn trọng nhau. Nó chỉ có thể xảy ra khi cả hai bên đều có một lương tâm hoàn toàn trong sạch: Cả hai bên đều đang gìn giữ một quy tắc chính trực cá nhân rất cao.”
Pinglian gật đầu. “Điều đó cũng có lý. Không chỉ sự gần gũi thể xác tạo ra sự gắn kết giữa hai tâm hồn; mà còn phải có một sự quan tâm và yêu thương nhau sâu sắc nữa.”
Junlong nối tiếp vào ngay. “Điều đó có nghĩa là mối quan hệ sẽ cần phải ổn định và vô cùng gắn kết. Một sự gắn kết mà cả hai bên đều đang gìn giữ một cách hoàn hảo. Tôi nghĩ nó không thể là một việc qua loa được, và đặc biệt không phải là việc mà bạn đùa giỡn người bạn đời của mình, bằng cách lừa gạt bản thân với suy nghĩ rằng bạn và một người khác, không phải người bạn đời của bạn, đang gần gũi để được giác ngộ.”
“Đó chính là điểm mấu chốt,” tôi tán đồng. “Sẽ cần rất nhiều hạt giống tốt để việc gần gũi với chồng hoặc vợ bạn hỗ trợ cả hai bạn trên con đường tinh thần. Nếu sự gần gũi bị ô nhiễm theo bất kỳ cách nào - nếu một trong hai người thất bại trong việc duy trì một lối sống vô cùng đạo đức - thì nó sẽ chỉ tạo ra rắc rối cho tất cả những người liên quan mà thôi. Sự gần gũi có thể là một điều vô cùng tốt đẹp nhưng cần rất nhiều sự tốt đẹp để nó trở thành như thế.”
Junlong gật đầu và trao cho Pinglin cái nhìn yêu thương đó một lần nữa. Tôi nghĩ cả ba chúng tôi đều đang cảm thấy, vào khoảnh khắc đó, lý do thật sự tại sao đàn ông và phụ nữ - ở mọi nơi trên thế giới, và trong suốt lịch sử thế giới - lại kiếm tìm để ở trong vòng tay và trái tim của nhau.