Câu hỏi 79
Chồng tôi không biết hôn, và có lẽ tôi không thể dạy cho anh ấy. Tôi phải tạo nghiệp gì để có được một nụ hôn đúng nghĩa từ người đàn ông này?
“Trước khi trả lời,” tôi bắt đầu, “tôi cho rằng bạn sẽ phải nói cho tôi biết thế nào là một nụ hôn ‘đúng nghĩa?’”
Tôi đang ngồi ở Austin, Texas, cùng với Debbie - một người bạn cũ. Chúng tôi đang ngồi đợi trong một nhà hàng nằm kế bên một phòng tập yoga, nơi mà trong khoảng nửa tiếng nữa, tôi sẽ có một bài nói về những giáo lý Phật giáo cổ xưa. Thật là dễ chịu khi thỉnh thoảng nhận được những câu hỏi như thế này: không quá nặng nề đến mức làm xáo trộn cuộc sống, vì tôi biết thực ra cuộc hôn nhân của cô ấy vẫn đang diễn ra khá tốt đẹp. Chồng cô, Tim, cúi đầu xuống và mỉm cười. Tôi đoán là cậu ấy còn vừa đá nhẹ vào chân vợ một cách dịu dàng ở dưới bàn nữa.
“Ý tôi là,” Debbie trình bày, “tôi nghĩ một nụ hôn thì phải nhớp nháp. Tức là trao đổi thật nhiều nước miếng ấy.” Mắt Tim trợn ngược.
“Tôi không đùa đâu,” cô nói tiếp, mắt nhìn chằm vào chồng. “Ý tôi là, nếu ông hỏi tôi thì tôi không hề nghĩ một cái thơm lên má - hay thậm chí cả lên môi - là một nụ hôn thực sự đâu.” Cô khoanh tay và nhìn tôi đầy kiên quyết, trong khi đó tôi mò mẫm trong trí nhớ để tìm xem liệu mình đã bao giờ nhìn thấy nghiệp cho nước miếng được miêu tả trong các kinh sách cổ hay chưa.
“Tôi nghĩ vấn đề không phải là nước bọt đâu,” cuối cùng, tôi đưa ra quyết định. “Tôi nghĩ vấn đề là sự tập trung. Nếu bạn muốn nhớp nháp, thì nụ hôn sẽ phải kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định. Để nụ hôn được kéo dài thì cả hai bạn đều phải chìm đắm trong nó. Chìm đắm có nghĩa là bạn muốn cậu ấy tập trung vào nụ hôn khi cậu ấy đang hôn bạn.”
Tim gật đầu. Cậu ấy trông có vẻ nhẹ nhõm hơn khi biết rằng chúng tôi sẽ không dành nửa tiếng tiếp theo để nói về nước miếng.
“Và sự tập trung,” tôi tiếp tục, “gần như có nghĩa là không nghĩ về bất kỳ điều gì khác trong khi hôn. Bạn muốn Tim hiện diện và mãn nguyện, bạn muốn Tim chỉ đứng đó và hôn bạn thôi. Bạn muốn một cảm giác tập trung trọn vẹn cho nhau, và ẩn trong sự tập trung đó là một cảm giác về sự hưởng thụ.”
Với điều này thì cả hai đều gật đầu. Giờ thì chúng tôi đang dần đi đến được đâu đó.
“Đây gần như cũng chính là định nghĩa của thiền,” tôi nói thêm, rồi sau đó tôi ngồi nghĩ một lát để xem cái gì sẽ giúp ích cho họ nhiều nhất… một điều mà vị lạt-ma của tôi luôn nói là nơi quan trọng nhất để bắt đầu.
“Được rồi,” tôi nói khi đã trở nên thông suốt. “Nói chuyện này sẽ mất một lúc nhưng chúng ta sẽ đi được đến đó.” Debbie và Tim cùng gật đầu.
“Chúng ta sẽ phải tìm hiểu xem làm thế nào có thể gieo các hạt giống cho sự tập trung hoàn hảo. Tôi có thể bảo bạn rằng bạn phải thiền nhiều hơn mỗi ngày; tránh những việc gây kích thích quá mức như dành quá nhiều thời gian cho thư điện tử hoặc Facebook; ngủ đủ, ăn đủ, luyện tập thể thao. Và đúng là tất cả những việc đó đều có thể giúp ích cho sự tập trung của bạn nhưng chỉ là có thể thôi. Chúng ta sẽ phải nhìn sâu hơn nếu bạn muốn biết bí mật thực sự của một nụ hôn chuẩn.
Chúng ta sẽ tiếp cận vấn đề như thế này. Trong suốt cả ngày, khi chúng ta trải qua cuộc sống của mình, chúng ta đều đang lắng nghe những ý nghĩ được nói ra trong tâm trí chúng ta - phải vậy không?”
“Chắc rồi,” Tim nói. “Có thể chúng ta không thường xuyên nhận ra nhưng tâm trí chúng ta lúc nào cũng đang nói.”
Các hạt giống chính là những người đang nói trong tâm trí bạn trong suốt cả ngày
“Tốt. Vậy tôi có một câu hỏi cho bạn. Khi tâm trí bạn đang nói và bạn đang lắng nghe nó nói thì bạn là người đang nói hay bạn là người đang lắng nghe? Vì bạn không thể là cả hai trong cùng một lúc được.”
Debbie và Tim trông có chút bối rối.
“À, hay nói thế này đi. Khi bạn đang nói chuyện với một người ở công ty thì trước tiên bạn sẽ phải nghĩ về điều bạn định nói trước khi bạn nói, phải vậy không?”
“Chắc rồi,” Debbie nói. “Đó là một quá trình liên tục chọn lựa từ ngữ để diễn đạt các ý tưởng của mình.”
“Đúng thế. Và khi việc nói chuyện diễn ra trong tâm trí bạn thì bạn cũng trải qua quá trình tương tự, quá trình chọn lựa từ ngữ bạn muốn nói, phải vậy không?”
“Không, không hề như thế chút nào,” Tim nói. “Các ý nghĩ cứ tự nhiên xuất hiện, hoàn toàn theo ý của chúng mà thôi.”
“Tôi cũng nghĩ thế đấy,” Debbie nói thêm. “Ý tôi là, khi chúng ta vô cùng suy sụp thì chúng ta sẽ nghe thấy những câu nói tiêu cực xuất hiện trong tâm trí chúng ta và chúng ta không thể dừng chúng lại được. Có vẻ như chúng ta không có một chút quyền kiểm soát nào đối với chúng cả. Đó là lý do tại sao việc cố gắng khuyên nhủ những người đang suy sụp có thể khiến chúng ta vô cùng ức chế. Không phải là họ muốn nghe những ý nghĩ tiêu cực đi qua tâm trí họ đâu.”
“Chính xác. Và bạn thấy đấy, điều này cũng đúng cả với những ý nghĩ ngẫu nhiên xuất hiện trong tâm trí khi chúng ta hôn nữa. Có thể Tim đang rất cố gắng để cho bạn một nụ hôn nồng nàn, nhớp nháp, tập trung - nhưng những ý nghĩ về các việc khác cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí cậu. Chúng ta phải quyết định xem tại sao những ý nghĩ đó lại nảy ra trong đầu cậu ấy rồi sau đó chúng ta có thể đi đến bí mật của một nụ hôn tuyệt vời.”
Vừa nói, tôi vừa quay một cái bút trong những ngón tay; Tim nhìn xuống và mỉm cười. “Rồi, rồi. Tôi hiểu rồi. Nếu tôi thấy một cái bút là một cái bút vì những hạt giống mà tôi tình cờ có trong tâm trí tôi, giống như cách tôi thấy mọi thứ và mọi người khác xung quanh tôi vào bất kỳ lúc nào, thì tôi cho rằng điều đó cũng đúng với các ý nghĩ tôi nghe thấy bên trong tâm trí mình. Chắc chắn chúng cũng nảy ra từ các hạt giống.”
“Các hạt giống mà bạn đã gieo trước đây,” tôi bổ sung. “Và câu hỏi là, cái gì gieo những hạt giống đó? Cụ thể hơn, tuần này chúng ta nên gieo các hạt giống như thế nào nếu tuần sau chúng ta muốn nghe những ý nghĩ an tĩnh và tập trung trong đầu chúng ta?”
“À thì lô-gích thôi,” Debbie nói, “chúng ta sẽ phải đem lại sự an tĩnh và tập trung cho người khác. Việc đó sẽ gieo hạt giống.”
“Lại đúng rồi. Và có một cách rất hiệu quả để làm điều đó. Trong suốt cả ngày dài, chúng ta đều phải tương tác với người khác. Có thể khi đi trên phố, chúng ta sẽ bắt gặp ánh mắt của một người quen và chúng ta sẽ tiến lại gần người đó để nói vài câu.
Khi bạn đi đến để nói chuyện với một người nào đó - bất cứ người nào, vào bất kỳ lúc nào trong toàn bộ phần còn lại của cuộc đời bạn - hãy dừng lại một chút để quan sát khuôn mặt người đó, để xem người đó đang cảm thấy gì trong khoảnh khắc đó. Hãy tưởng tượng bạn có thể nhìn xuyên qua hộp sọ của người đó để vào bên trong tâm trí của người đó.
Hãy tưởng tượng tâm trí người đó giống như một cái hồ nhỏ, một cái hồ nhỏ chứa đầy nước trong như pha lê. Hãy nhìn xem hôm nay mặt nước trông như thế nào.
Với một số người, mặt nước hoàn toàn phẳng lặng và yên bình - tức là những người này đang cảm thấy an tĩnh, tập trung. Nếu vậy, ý tưởng là, khi chúng ta rút lại gần khoảng cách và sẵn sàng nói một điều gì đó với họ, chúng ta cần quyết định với bản thân rằng chúng ta sẽ tôn trọng sự an tĩnh này: chúng ta sẽ không khuấy động mặt hồ phẳng lặng trong như pha lê tượng trưng cho sự tập trung của họ.
Chúng ta chọn lựa từ ngữ một cách cẩn thận, thậm chí cả cử chỉ và biểu cảm trên khuôn mặt nữa. Nghiệp của việc chu đáo như thế sẽ gieo các hạt giống để thấy tâm trí bạn - sau đây một tuần hoặc một khoảng thời gian nào đó - an tĩnh và tập trung. Và rồi chúng ta sẽ có thể thực sự cho đối phương toàn bộ sự chú ý của mình khi chúng ta hôn.”
“Tôi cho rằng,” Debbie nói trong khi tôi nhìn đồng hồ, “chúng ta thậm chí còn có thể tạo ra nhiều hạt giống hơn thế nếu mặt hồ của người kia đang xao động dữ dội khi chúng ta đến gần họ. Chúng ta giữ cho mặt hồ pha lê của chính mình yên bình và an tĩnh hết mức có thể để rồi sau đó, khi hai hồ chạm nhau và cuộc trò chuyện bắt đầu, chúng ta sẽ thu được các hạt giống của việc giúp họ tìm được ít nhiều sự yên bình. Chúng ta phải cẩn thận không để mình căng thẳng, kích động, hay đòi hỏi.”
“Cách nghĩ đó thật thú vị,” Tim đồng ý. “Ý tôi là, vào bất kỳ lúc nào hai người gặp nhau và trao đổi vài câu thì những lời nói và ngôn ngữ cơ thể đi kèm với họ đều ảnh hưởng đến cả hai hồ. Nếu bạn muốn gieo các hạt giống cho một nụ hôn tuyệt vời thì bạn phải có được ý định rằng kết quả của mọi cuộc trao đổi nên là lãi ròng cho cả hai người. Mặt hồ của cả hai đều sẽ phẳng lặng như gương.
Hãy làm thế đi,” tôi mỉm cười, và bước ra để đi thực hiện bài nói.
Câu hỏi 80
Tôi tìm thấy một vài tờ tạp chí khiêu dâm mà chồng tôi giấu ở trong nhà, và tôi nghĩ anh ấy dùng chúng để thủ dâm. Điều này khiến tôi cảm thấy rất tồi tệ - cứ như thể anh ấy ngủ với một người phụ nữ khác vậy. Làm thế nào tôi cho anh ấy biết được điều này, và làm thế nào tôi khiến anh ấy thay đổi được?
Câu hỏi này xuất hiện khi tôi đang ngồi trên một ghế băng tại một trung tâm thương mại ở Seattle trong khi chờ đợi để bắt đầu một buổi ký tặng sách ở một hiệu sách nhỏ nằm bên kia đường. Carol đã xin được nói chuyện riêng với tôi và chúng tôi có thể nhìn thấy chồng cô, Jimmy, qua cửa sổ mặt tiền của hiệu sách. Anh ấy đang ổn định chỗ ngồi cho những người đến đầu tiên, một vài người ngồi trên ghế, chỉ có một số ít, còn một vài người ngồi trên thảm.
“Tôi cho rằng có động lực tình dục lành mạnh,” tôi bắt đầu, “và động lực tình dục không lành mạnh cho lắm. Động lực tình dục lành mạnh có thể rất tình cảm và thậm chí cực kỳ mãnh liệt về mặt thể xác, nhưng ẩn sâu bên dưới là tình yêu và sự tôn trọng, sự gắn kết tâm hồn giữa hai trái tim tỏa sáng và cởi mở. Cả hai bên đều ở trong trạng thái tâm trí khỏe mạnh: thông suốt, thanh thản, hạnh phúc.
Còn động lực tình dục không lành mạnh có vẻ như sẽ biểu lộ trong những điều kiện hoàn toàn trái ngược. Một hoặc cả hai bên sẽ mệt mỏi, lo lắng, buồn chán, hoặc giận dữ. Khi đó, khao khát được an bình hoặc thỏa mãn biểu lộ một cách sai lầm dưới dạng ham muốn giải phóng tình dục. Sự giải phóng đó không bao giờ đem đến kết quả mà chúng ta hằng tìm kiếm - thay vào đó, nó khiến chúng ta cảm thấy trống rỗng và kiệt sức - nhưng chúng ta dường như chẳng bao giờ học được bài học này.
Điều tôi muốn nói ở đây là việc chồng bạn thèm muốn những hình ảnh khiêu dâm và dùng chúng để thủ dâm, theo tôi, không phản ánh một ham muốn tình dục lành mạnh. Không phải là do bạn không thỏa mãn anh ấy về mặt tình dục hay bạn không hấp dẫn anh ấy hay những điều tương tự. Mà đúng hơn, động lực tình dục của anh ấy đã bị chệch hướng theo một cách nào đó bởi những vấn đề khác trong cuộc sống của anh ấy; và chính những vấn đề đó là thứ mà chúng ta phải xem xét - sau đó anh ấy sẽ quay trở lại để tận hưởng một ham muốn tình dục lành mạnh hơn với bạn. Điều này có cho bạn bất kỳ ý tưởng nào không?”
Carol nhìn lên bầu trời xanh trong tươi đẹp; trước đó chúng tôi đang nói đùa về việc các nhân viên môi giới bất động sản ở Seattle luôn chọn những ngày hoàn hảo mà một tháng mới có một lần này để đưa những vị khách hàng ở bang khác đi thăm qua - trời đẹp một cách không thể tin được. Tôi để cô nghĩ một lát.
“Ông biết đấy, tôi nghĩ là ông nói đúng,” cuối cùng cô nói. “Ý tôi là, khi tôi nhìn lại để xem anh ấy bắt đầu đọc những tờ tạp chí kia cũng như tất cả những việc kéo theo phát sinh từ khi nào thì tôi thấy nó tương ứng với một giai đoạn trong cuộc đời anh ấy khi mà anh ấy bắt đầu gặp một vài rắc rối trong sự nghiệp. Công ty của anh ấy bắt đầu cắt giảm nhân sự và hiện việc đó vẫn đang tiếp diễn. Một sự căng thẳng tổng hợp từ nhiều nguyên nhân đè nặng lên anh ấy: nỗi lo về việc liệu tuần tới mình còn có việc làm không, cũng như việc phải giải quyết khối lượng công việc tăng lên gấp đôi sau khi quá nhiều người khác đã bị cho sa thải.
Vậy ông nghĩ thế nào?” Cô nói. “Tôi có nên khuyến khích anh ấy tìm công việc mới hay không? Hay là chỉ giúp anh ấy hiểu tại sao anh ấy đang có những động lực đó thôi? Điều gì là tốt nhất để khiến anh ấy dừng lại?”
Tôi nhăn mặt lại thành một khuôn mặt cau có tức cười mà tôi sử dụng để đùa bọn trẻ con. “Đó là một Giao dịch Kim cương đấy, tôi nghe là biết.” Tôi giơ tay mình lên như thể đang cho một vị khách hàng hoang mang xem hai viên kim cương khác nhau trong một cửa hàng trang sức. (Nếu bạn không nhớ một “Giao dịch Kim cương” là gì thì xin hãy xem lại câu hỏi 34. )
Carol nở một nụ cười của một tín đồ Năng đoạn Kim cương khi người đó bị bắt quả tang đang suy nghĩ sai lầm. “Tất nhiên rồi, phải rồi, ông nói đúng. Thật vô ích khi đưa ra cho bản thân mình nhiều lựa chọn khác nhau, chẳng có cái nào trong số đó đảm bảo có tác dụng cả. Tôi chỉ cần gieo một vài hạt giống thôi.”
“Nhưng gieo hạt giống gì?”
Một lần nữa, cô ấy im lặng một lát để suy nghĩ. “Jimmy chỉ là đang bị mất cân bằng vào thời điểm này trong cuộc đời anh ấy thôi. Và tôi thực sự tin rằng đó là nguyên nhân nằm đằng sau sự bất thường trong ham muốn tình dục của anh ấy. Để giải quyết nó bằng các Nguyên tắc Năng đoạn Kim cương, tôi cho rằng có hai cách khác nhau chúng ta có thể thực hiện.”
“Đó là?”
“À, đầu tiên, chúng ta hãy cứ cho rằng gốc rễ của vấn đề là sự căng thẳng chung mà anh ấy phải chịu tại công ty. Bốn Bước Starbucks nói rằng anh ấy sẽ phải tìm một người khác đang phải chịu sự căng thẳng tương tự - mặc dù không nhất thiết phải đúng là loại căng thẳng đó. Anh ấy cần đưa họ ra ngoài uống cà phê và giúp họ tâm sự về vấn đề của họ, sau đó làm theo một vài bước cụ thể để giải quyết căng thẳng đó. Và rồi sau đó, thực hiện Thiền Cà phê một lúc trước khi đi ngủ, tôn vinh những điều tốt đẹp mà anh ấy đã làm để giúp người kia.”
“Nghe hoàn hảo đấy,” tôi nói trong khi kiểm tra xem liệu người chủ hiệu sách đã đang tìm tôi hay chưa.
“Không hẳn đâu,” Carol nói. “Jimmy không hề thích mấy cái thứ Năng đoạn Kim cương này. Tôi nghĩ anh ấy đang theo dõi để xem nó có tác dụng với tôi hay không thì mới thử áp dụng cho bản thân. Vì vậy Bốn Bước có thể phát huy tác dụng với anh ấy sau này nhưng ngay lúc này thì không. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ tôi sẽ thực hiện cách thứ hai.”
“Đó là?”
“Đóa hoa ba.” Cô mỉm cười, và giờ tôi biết cô ấy đang khoe khoang; nhưng thế cũng tốt, thật tuyệt khi cô ấy hiểu các lựa chọn. “Nếu tôi thấy Jimmy đang phải chịu loại căng thẳng này thì ở một mức độ nào đó, chắc chắn tôi cũng đang đặt mình dưới sự căng thẳng tương tự. Hạt giống đó lan từ bên trong ra bên ngoài tôi, vượt qua giới hạn làn da của tôi, và định hình con người cũng như thế giới xung quanh tôi - bao gồm cả Jimmy. Nếu tôi có thể giải quyết lối sống của chính tôi thì Jimmy sẽ từ bỏ những tờ tạp chí và trở lại giường của tôi.”
“Thế bạn nghĩ chuyện gì đang xảy ra với lối sống của bạn mà có thể đang tạo ra loại trải nghiệm bạn nhìn thấy mọi người xung quanh bạn bị căng thẳng?”
Đến đây, Carol dừng lại lâu hơn trước nhiều; cả hai chúng tôi đều thoải mái với sự im lặng diễn ra sau đó. Cuối cùng, cô nhìn lên và giơ ra ba ngón tay.
“Ý tôi là, cuộc đời tôi đang bị căng thẳng, và tôi nghĩ nó đến từ ba việc khác nhau. Những hạt giống nhỏ, nhưng đủ lớn để phát triển thành sự căng thẳng mà tôi nhìn thấy ở Jimmy, cũng như thành những tấm ảnh mà anh ấy tưởng tượng là có thể đem lại cho mình một sự giải thoát nào đó.
Đầu tiên, tôi chạy suốt cả ngày: bằng một cách nào đó, tôi đã thiết kế cuộc đời mình sao cho nó cần thêm khoảng 10% thời gian nữa so với mức tôi có thể có. Và tôi có cảm giác rằng dù cho tôi có đột nhiên từ bỏ một nửa những việc tôi làm mà đang khiến tôi quá mức bận rộn đi nữa thì chỉ trong khoảng hai tuần, tôi sẽ tìm ra những việc khác tiếp tục khiến tôi cũng bận rộn như vậy.
Thứ hai, tôi cũng có thói quen ăn uống căng thẳng - tôi thấy mình nhón những miếng đồ ăn vặt và cho vào miệng trong suốt cả ngày dài, và khi tôi thực sự quan sát những suy nghĩ len lỏi tâm trí mình vào một thời điểm bất kỳ nào đó thì tôi nhận ra rằng gần như lúc nào tôi cũng đang nghĩ về món đồ ăn vặt tiếp theo.
Thứ ba, tôi gặp vấn đề thực sự với việc ngồi yên. Gần đây, khi đang ngồi trên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ, lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến nơi này, tôi nhận ra rằng có một cái cây tươi xanh, đẹp đẽ, được tạo hình hoàn hảo ở phía sau căn nhà nhưng tôi chưa bao giờ dành thời gian chỉ để ngồi và thưởng thức nó. Và rồi đúng lúc đó, ở chính giữa suy nghĩ đó, tôi lại đứng lên để đi kiểm tra hòm thư điện tử, dù cho tôi vừa mới kiểm tra chưa đầy hai phút trước.
Điều tôi muốn nói là, toàn bộ lối sống của tôi được thiết lập để khiến tôi căng thẳng và bất mãn. Và quả là một bước ngoặt kỳ diệu đối với tôi khi tôi nhận ra rằng đây rất có thể là hạt giống khiến tôi thấy Jimmy phải dùng một biện pháp không hạnh phúc, xuất phát từ sự lo lắng, thay cho tình dục thật sự và lành mạnh. Nếu chuyện đúng là như thế thì tôi có sức mạnh để khiến anh ấy dừng lại: Tôi đã luôn có sức mạnh để khiến anh ấy dừng lại.”
“Tôi thích điều đó đấy,” tôi nói khi đứng lên để đi ký tặng sách. “Và tôi có cảm giác rằng những thay đổi về lối sống này cũng chính là việc mà bạn đang khó thực hiện nếu chỉ làm vì bản thân; nhưng nếu là vì Jimmy và vì cuộc hôn nhân của bạn thì tôi nghĩ bạn sẽ tìm thấy sức mạnh để thực hiện thành công.”
Carol trả lời tôi bằng một cái nhìn thầm lặng nhưng đầy quyết tâm, và tôi đã có thể cảm thấy một tổ ấm an tĩnh hơn, cân bằng hơn, cùng… sự hưởng thụ thực sự, trung thực… sắp xuất hiện rồi.
Câu hỏi 81
Thỉnh thoảng tôi có những ảo tưởng tình dục nhẹ nhàng về những việc tôi muốn làm với vợ mình - chẳng hạn như tưởng tượng cô ấy mặc một bộ đồ lót vô cùng gợi cảm - nhưng bất cứ khi nào tôi tìm cách khơi việc này lên thì tôi lại cảm thấy hình như mình đang làm một việc thiếu đứng đắn; và dù gì cô ấy cũng có vẻ không cởi mở, phóng túng đến mức đó. Những ảo tưởng như vậy có gì sai trái không? Nếu không thì làm thế nào tôi có thể khiến cô ấy hứng thú hơn với việc đó?
Tôi dành nhiều thời gian dạy ở Mexico; rất nhiều phần của đất nước này gần với nơi tôi sống hơn cả Chicago hay New York, và những người ở đây có một tình yêu nhiệt thành với cuộc sống mà bạn sẽ không nhìn thấy thường xuyên ở Mỹ. Tôi nhận được câu hỏi này khi đang ngồi trên một chiếc ghế sô-pha lớn, rất dễ chịu, phía trước một lò sưởi trong một căn nhà gỗ gần hồ Chapala - hồ lớn nhất Mexico, uốn lượn xuyên qua những ngọn núi màu xanh sáng và ở nhiều điểm còn trải dài vượt quá đường chân trời. Chúng tôi đã hoàn thành xong một nửa khóa đào tạo về thành công diễn ra vào dịp cuối tuần, và phải muộn mới đến bữa tối, vì số lượng người đến nhiều gấp đôi so với chúng tôi dự kiến.
Vì vậy tôi dành thời gian để trả lời câu hỏi của Rodrigo. Vợ cậu, Carla, đang ở ngoài để tìm những tấm phu-tông cho những người đến thêm. Tôi muốn làm rõ một vài điều trước.
“Vậy tức là chúng ta đang nói về một việc nhẹ nhàng; một việc mà cả hai bạn đều đồng ý; đồng thời cả hai bạn luôn dành cho nhau rất nhiều tình yêu và sự tôn trọng, phải vậy không?”
“Tôi thề,” Rodrigo nói, đặt tay lên ngực.
“Được rồi. Thế hạt giống để thấy một người gần gũi với bạn đồng ý với một đề nghị mang tính rất cá nhân là gì?”
“À, thì rõ ràng là tôi sẽ phải làm tương tự.” “Thế bạn có làm thế không?”
Rodrigo ngước mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về điều đó rồi nhìn lại tôi. “Không hẳn.”
“Ví dụ?”
“Ý tôi là, nghe này. Cũng giống như chuyện trong hai tuần vừa qua, Carla đã cố thuyết phục tôi thử đi những chiếc giày lười bé tin hin mà đám con nít hay đi - tôi đang nói đến những đứa thích trượt ván ấy, ông biết chứ? Ý tôi là, tôi đã gần bốn mươi tuổi đầu rồi mà cô ấy còn muốn tôi đi giày trượt ván ư?”
Tôi ve vẩy lòng bàn tay trong không khí, kiểu như… Thế bạn còn mong gì nữa? Rodrigo nhăn mặt trong một thoáng, tôi đoán cậu đang tính toán xem liệu việc được nhìn thấy Carla mặc bộ đồ lót gợi cảm có đáng để cậu đi giày trượt ván không. Cán cân có vẻ đã nghiêng đi rồi.
“Được rồi. Tôi sẽ đi.” Và cuối cùng, cậu đứng lên. Tôi nắm lấy tay cậu và kéo cậu ngồi xuống trở lại.
“Cần nhiều hơn thế một chút đấy,” tôi cảnh báo.
“Tại sao hơn?” Cậu nói, trông có vẻ bị tổn thương. “Tôi nhớ là ông nói rằng những hạt giống luôn luôn nhân lên nhanh như gió mà.”
“Đúng là thế,” tôi đồng ý. “Nhưng cũng chẳng hại gì nếu chúng ta đưa thêm một chút hỏa lực. Chúng ta không biết có bao nhiêu hạt giống cũ có thể vẫn còn ở trong cái kho nghiệp của bạn, những thứ có khả năng gây lẫn lộn. Bạn có thể nghĩ ra bất kỳ cách nào khác để thấy Carla trở nên cởi mở hơn một chút với một điều mới không? Và tôi muốn bạn ghi nhớ một điều này nữa: bạn không nhất thiết phải gieo các hạt giống tại nhà để thấy mọi việc xảy ra tại nhà đâu.”
“Được rồi, tôi hiểu rồi. Nếu nhìn theo góc độ đó thì tôi nghĩ cơ hội để gieo các hạt giống tại công ty nhiều hơn tại nhà nhiều. Ở công ty, mọi người liên tục đến gặp tôi để trình bày những ý tưởng mới về cái này cái kia.”
“Có bất kỳ cái nào trong số đó liên quan đến việc khiến mọi thứ thú vị hơn không, sáng tạo hơn?”
Rodrigo nghĩ một lát. “À vâng, có khá nhiều các đề xuất mà mọi người đưa cho tôi sẽ khiến công việc của chúng tôi thú vị hơn. Có người muốn làm một đoạn phim đào tạo trong đó tất cả mọi người trong công ty sẽ ăn mặc giống như… ừm, những chú gà. Nhưng tôi nghĩ việc đó có chút kỳ cục…” Cậu dừng lại và trông có vẻ hơi sững sờ.
“Bạn có nghĩ Carla cũng thấy mặc đồ lót gợi cảm là có chút kỳ cục không? Ý tôi là, giống việc mặc như những chú gà ấy?”
Tôi chọn con đường an toàn - suy cho cùng thì chúng tôi cũng đã đưa được tâm trí cậu đến nơi mà chúng tôi muốn rồi. “À, bây giờ thì tôi nghĩ mình không có đủ tư cách để nói. Mà điều đó cũng chẳng quan trọng. Ở công ty, hãy cố gắng hết sức để duy trì sự cởi mở với các ý tưởng mới và sáng tạo. Đến đêm, khi nằm xuống Thiền Cà phê, trong tâm trí mình, bạn hãy lấy những hạt giống đó và gửi chúng đến Carla. Mọi thứ sẽ tự đâu vào đó một cách hoàn hảo.”
Rodrigo nở một nụ cười tươi rói. “Tuyệt vời,” cậu nói. “Quyết thế nhé.” Rồi cậu dừng lại và nói. “Chỉ một điều nữa thôi. Tôi phải duy trì việc này trong bao lâu?”
“Bạn phải duy trì sự cởi mở với các đề xuất mới, sáng tạo, và thậm chí có thể gây chấn động của những người khác trong bao lâu ư?”
Cậu cười. “Không, tôi biết chứ… một khi tôi trở nên cởi mở với người khác, tôi có thể duy trì sự cởi mở đó. Tôi chỉ muốn biết sẽ cần bao lâu để, ông biết đấy, Carla cởi mở với ý tưởng của tôi, về việc mặc đồ lót gợi cảm ấy.”
“Khi nào được thì được thôi,” tôi nói đơn giản.
Hãy tiếp tục gieo cho đến khi nào được thì thôi
“Khi nào được thì được? Ý ông là gì, khi nào được thì được?” “Chỉ thế thôi,” tôi gật đầu. “Nghe này. Có hàng triệu hạt giống đang chạy trong ngân hàng hạt giống tâm trí nhỏ bé của bạn, tất cả đều đang đợi để nở ra. Và ngân hàng hạt giống của bạn khác ngân hàng hạt giống của tất cả những người khác, vì bạn đang làm, nói, và nghĩ những việc không giống bất kỳ ai. Vì vậy nếu bạn hỏi tôi toàn bộ chuyện này sẽ cần bao lâu thì tất cả những gì tôi có thể nói là khi nào được thì được, tùy thuộc vào tập hợp hạt giống riêng mà bạn sở hữu trong trái tim bạn.”
“Thế chỉ vậy thôi à? Ông đang bảo tôi cứ duy trì sự cởi mở với các đề xuất sáng tạo của mọi người và có thể một ngày nào đó Carla sẽ ăn mặc gợi cảm vì tôi ư?”
“Một ngày nào đó, đúng; có thể, không. Không có có thể ở đây. Nếu bạn gieo hạt giống bằng cách cởi mở với các ý tưởng thì sớm hay muộn cô ấy cũng sẽ cởi mở với việc mặc bộ đồ lót gợi cảm.
Nhưng hãy hiểu hai điều sau. Một, không có cách nào khác để cô ấy sẽ có lúc cởi mở với bộ đồ lót gợi cảm đâu. Mọi thứ đều đến từ các hạt giống. Bạn có thể than thở, bạn có thể thuyết phục, bạn có thể la hét - nhưng nó sẽ không tạo nên một chút khác biệt nào, dù là nhỏ nhất, và tôi nghĩ bạn biết rất rõ rằng điều đó đúng. Cho đến khi bạn có các hạt giống để thấy cô ấy cởi mở hơn, cô ấy sẽ không cởi mở đâu: cô ấy không thể cởi mở được đâu. Đơn giản là, bạn không có bất kỳ lựa chọn nào khác ngoài việc đi gieo hạt.
Thứ hai, bạn phải tiếp tục gieo cho đến khi nào được thì thôi. Bạn sẽ biết đã gieo đủ khi vào một đêm, cô ấy bước ra khỏi phòng tắm và mặc đúng như bạn đã luôn ảo tưởng.”
Rodrigo trông có vẻ có chút ức chế. “Ý tôi là… ai biết được chứ, có thể mất hàng năm cũng nên!”
“Không hàng năm đâu,” tôi lắc đầu. “Sao ông biết được?” Cậu ta bắt bẻ.
“Bởi vì bạn có một vũ khí bí mật. Bạn có thể tăng tốc toàn bộ quá trình lên; gấp hàng chục, hàng trăm lần bình thường.”
Tôi nhìn xuống chiếc bàn nằm phía trước chiếc ghế sô-pha. Có một tách cà phê ở đó, đang đợi tôi, dành cho việc Thiền Cà phê của riêng tôi. Tôi đang lên kế hoạch bắt đầu ngay sau khi tôi xong việc với Rodrigo.
Cậu mỉm cười và đi rót đầy cốc của mình rồi trở lại ngồi xuống cạnh tôi. Chúng tôi ngồi thư giãn trên ghế sô pha và thiền cùng nhau trong ánh lửa, nhấp từng ngụm để tăng tốc mọi chuyện lên.
Câu hỏi 82
Trước đây, chồng tôi rất tuyệt vời khi ở trên giường nhưng trong mấy năm vừa qua, anh ấy cương lên còn khó. Việc này khiến tôi cảm thấy rất buồn vì tôi nghĩ chẳng lẽ mình bị làm sao. Tôi phải tạo nghiệp gì để anh ấy trở lại như xưa?
Tôi không nhớ là từ khi nào mình đã không còn ngại ngùng với kiểu câu hỏi này nữa nhưng có lẽ cách đây cũng khá lâu rồi. Bạn không thể biết được có bao nhiêu người gặp phải vấn đề này cũng như bao nhiêu mối quan hệ đã bị trục trặc do nó đâu. Nancy đang ghé người sang và hỏi nhỏ tôi khi chúng tôi ngồi trong nhà hát Joyce ở Manhattan. Hiện đang là giờ giải lao giữa một buổi biểu diễn nhảy hiện đại tuyệt vời và chồng cô, Stephen, đang ghé người sang phía bên kia để nói chuyện với một người bạn.
“Không hẳn là chúng tôi không còn gần gũi với nhau nữa,” cô tiếp tục. “Mà đúng hơn là… ừm… tôi không thể ngăn mình nghĩ rằng có lẽ chỉ đơn giản là anh ấy không còn muốn tôi nữa, anh ấy không còn thấy tôi hấp dẫn nữa.”
“Tôi hiểu ý của bạn,” tôi gật đầu. “Nó không chỉ là việc hai bạn đánh mất sự nồng nhiệt khi gần gũi với nhau, mặc dù tôi biết đúng là như thế. Điều đau đớn hơn cả là bạn không biết liệu cậu ấy có còn muốn bạn hay không, có còn trân trọng bạn hay không.”
“Chính thế,” Nancy gật đầu.
“Thế thì chúng ta đã có Bước một rồi: Tôi muốn cảm thấy mình được yêu thương, được ham muốn, được trân trọng. Chỉ cần làm rõ điều đó trong tâm trí thì bạn đã khiến Bước hai trở nên rất dễ dàng rồi.”
“Ý ông là tôi cần đi tìm một người cũng cảm thấy họ không được trân trọng, không ai muốn họ, rồi sau đó, tôi phải lập một kế hoạch để giúp họ, phải vậy không?”
“Đúng thế. Nhưng nghe này - tôi biết bạn đang nghĩ gì. Bạn đang nghĩ bạn không biết bất kỳ ai cũng cảm thấy không ai muốn họ hay trân trọng họ. Nhưng tôi đã từng trải qua cuộc nói chuyện này cả tá lần rồi và tôi có thể kể cho bạn nghe chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu bạn dành 24 giờ tiếp theo để thực sự ngồi kiểm tra tất cả những người bạn, người thân, và đồng nghiệp của mình, bạn sẽ tìm ra ba hoặc bốn người khác nhau ăn khớp với tiêu chí này.
Không phải là xung quanh chúng ta không có ai gặp vấn đề y như chúng ta đâu; mà chỉ là chúng ta quá bận tâm đến việc mình gặp vấn đề đó đến mức chúng ta không chú ý gì đến họ. Hãy bắt đầu tìm kiếm và bạn sẽ tìm thấy ở xung quanh mình những người có những nhu cầu giống như của bạn. Có thể chỉ khi chúng ta nhận ra rằng việc tìm ra những người đó là chìa khóa để chấm dứt các vấn đề của chính chúng ta thì chúng ta mới chú ý đến việc họ cũng đang cần sự giúp đỡ nhiều đến thế nào.”
“Được rồi, vậy tôi sẽ phải tìm một người cũng cảm thấy không được trân trọng và khiến họ cảm thấy được như thế - có thể là khiến họ cảm thấy rằng tôi trân trọng họ.” Nancy ngước lên và đi vào bên trong để cố gắng nghĩ ra một ai đó. Tôi để cô hoàn thành việc đó rồi mới hắng giọng để cho cô biết rằng vẫn còn nữa.
“Nghe này, Nancy, có một thứ cần chú ý trong những điều bạn vừa nói… trong cái điều bạn muốn khiến họ cảm thấy rằng bạn trân trọng họ. Điều này đưa chúng ta quay ngược trở lại với một trong những văn bản giải thích về các hạt giống tuyệt vời nhất từng được viết ra: A tỳ đạt ma câu xá luận, hay Abhidharma Kosha do đại sư Thế Thân, người Ấn Độ, viết ra cách đây khoảng 17 thế kỷ.
Trong đó, chúng ta đọc được rằng - mặc dù đúng là những thứ chúng ta làm hay nói chắc chắn sẽ gieo các hạt giống nghiệp - nhưng chính những ý nghĩ bên trong của chúng ta mới mang sức mạnh lớn nhất. Do đó, cố gắng thể hiện với một ai đó rằng chúng ta trân trọng họ là một chuyện còn thực sự trân trọng họ ở bên trong tâm trí lại là một chuyện khác.
Cái tôi muốn nói là, bạn sẽ thu thập được rất nhiều hạt giống ở Bước ba khi bạn ngồi với bạn của mình trong quán cà phê và bảo đảm rằng họ cảm thấy được bạn cũng như những người khác trân trọng hơn. Nhưng ngay từ trước khi bạn đi đến quán cà phê và khi bạn về nhà sau khi mọi việc đã kết thúc, một điều rất quan trọng là bạn phải dành thời gian để nghĩ về việc bạn thực sự trân trọng họ nhiều đến mức nào, cũng như những lý do tại sao bạn có thể còn trân trọng họ nhiều hơn thế nữa.
Điều này sẽ khiến thời gian bạn dành cho họ để thúc đẩy cái cảm giác được trân trọng của họ, trở nên đáng tin cậy hơn và mạnh mẽ hơn nhiều - vì thực sự có cả tá lý do cho việc tại sao mọi người có thể trân trọng họ hơn. Nhưng tất cả những giây phút mà bạn dành riêng ra chỉ để trân trọng họ ở bên trong tâm trí mình còn mang sức mạnh lớn hơn nữa vì các hạt giống đang được gieo ở nơi rất gần với cốt lõi bên trong của tâm trí: nơi mà các hạt giống được lưu trữ.
Vì vậy, điều quan trọng không chỉ là bạn khiến bạn mình cảm thấy được trân trọng; điều tối quan trọng là bạn thực sự trân trọng họ. Nếu bạn tạo ra những hạt giống để Stephen nhận ra cậu ấy thực sự trân trọng bạn nhiều đến thế nào thì cậu ấy sẽ thể hiện sự trân trọng đó… một cách rất thẳng, bạn hiểu ý tôi chứ.”
Nancy mỉm cười, và chúng tôi quay trở lại với buổi biểu diễn. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi có thể thuyết phục cô ấy thực hiện Thiền Cà phê trong khi tất cả chúng tôi vừa ngồi nói chuyện vừa ăn tráng miệng cùng nhau ở bên kia đường.