Câu hỏi 83
Qua nhiều năm, có vẻ như mối quan hệ của chúng tôi đã phát triển thành một mạng lưới những khuôn mẫu thói quen - chúng tôi ăn cùng một loại thức ăn, chúng tôi kể cho nhau nghe cùng một loại câu chuyện, chúng tôi lao vào cùng một kiểu tranh cãi - từ năm này qua năm khác. Tôi phải tạo nghiệp gì để thoát khỏi cái lối mòn này?
Tôi nhận được câu hỏi này từ một cặp đôi người Ấn Độ sống ở ngoại ô New Delhi; vào một thời điểm tôi đang dành nhiều thời gian trong căn phòng tôi thuê của họ để thực hiện các công việc không tên cho dự án người tị nạn của chúng tôi. Tôi gặp họ không lâu sau khi họ đến với nhau; ban đầu, họ rất thân mật nhưng rồi khi năm tháng trôi qua, tôi có thể cảm thấy trong ngôi nhà của họ, vâng, những khuôn mẫu thói quen có vẻ đã chiếm lĩnh. Một số đến từ văn hóa, nhưng đa phần mang tính toàn cầu, tôi đã nhìn thấy chúng lặp đi lặp lại ở khắp mọi nơi trên thế giới.
Quay trở lại câu hỏi 47, chúng ta đã đi qua một vài cách để đưa sự phấn khích trở lại với một mối quan hệ, và nếu câu hỏi hiện tại có liên quan đến bạn, có thể bạn sẽ muốn xem lại câu hỏi kia một lần nữa.
Quay lại câu hỏi này, Kumar vừa mới trở về sau khi chia sẻ một cốc sữa chua tại cửa trước với người gác đêm của khu dân cư này. Cậu đó đi đi lại lại khắp tòa nhà suốt cả đêm, cứ vài mét là lại đập mạnh một cái gậy lớn xuống vỉa hè, một hành động mà tôi đoán là để dọa bọn trộm cũng như để bảo đảm với cư dân là cậu không ngủ gật. Sau vài tuần, bạn sẽ quen với tiếng động đó và nó sẽ không còn khiến bạn cứ nửa tiếng lại tỉnh giấc khi cậu đó đi qua cửa nữa. Vợ của Kumar, Meena, đang xem thời sự trên ti-vi nhưng vẫn dỏng tai nghe chúng tôi.
“Ý tôi là,” tôi bắt đầu, “thực sự thì chuyện này giống việc Cái Bút… mọi thứ đều như thế. Một số người sẽ thấy việc có được những khuôn mẫu thói quen trong một cuộc hôn nhân là rất dễ chịu: dễ dự đoán và ổn định.”
“Nhưng chúng tôi không như thế!” Meena hét lên qua vai cô. “À thì đó cũng chính là cái tôi muốn nói. Không phải bản thân các khuôn mẫu nhàm chán…mà chỉ là hai bạn thấy chúng nhàm chán mà thôi.”
“Thế tức là ông đang nói rằng chúng tôi nên tìm cách để thích tất cả những thứ lặp lại này phải không?” Kumar thốt lên.
“Không, không hề. Tôi chỉ đang chỉ ra một điều là sự nhàm chán chắc chắn đến từ hai bạn. Nếu nó đến từ những khuôn mẫu thói quen thì mọi người phải thấy chúng nhàm chán. Nhưng vì có một số người thấy chúng dễ chịu nên việc các khuôn mẫu thế nào là đến từ tâm trí riêng của mỗi người. Và nếu nó đến từ bạn thì nó là thứ bạn có thể dễ dàng thay đổi.
Do đó, việc mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau về các khuôn mẫu này là một điều tốt vì nếu không thế thì chúng không thể thay đổi.”
“Thế làm thế nào chúng tôi thay đổi được chúng?” Meena hỏi, có chút mềm mỏng hơn. Lúc này thì cô ấy gần như tham gia cùng chúng tôi; hoặc có thể chỉ là do một đoạn quảng cáo dài vô tận của Ấn Độ vừa mới xuất hiện.
“À, bất cứ việc gì mà hai bạn đang trải qua cùng nhau - trong trường hợp này là sự khó chịu với các khuôn mẫu thói quen đã hình thành trong cuộc hôn nhân của hai bạn - suy cho cùng đều xuất phát từ một việc tương tự mà hai bạn đã cùng nhau gây ra cho người khác. Những hạt giống cho loại hành vi đó vẫn còn tồn tại trong hai bạn. Vì vậy chúng ta chỉ cần xác định hành vi đó và buông thả nó đi là xong.”
Kumar gật đầu. “Đã hiểu. Thế ông nghĩ chúng tôi làm gì với người khác mà khiến chúng tôi phải trải qua những khuôn mẫu lặp đi lặp lại trong ngày này?”
“À, để tôi hỏi bạn nhé. Hai bạn đi ngủ lúc mấy giờ?” Tôi biết là người Ấn Độ có thể đi ngủ khá muộn vì họ coi trọng một bữa ăn tối được nấu tại nhà bằng các nguyên liệu siêu tươi ngon - tức là để có thể bắt đầu nấu nướng thì sau khi tan làm, bạn phải dạo quanh khu chợ của người nông dân gần nhất rồi mới về nhà.
“À, chúng tôi luôn đi ngủ vào đúng 11 giờ 30,” Meena nói, mặt hơi đỏ. “Theo tôi thì đây thực ra cũng là một thói quen. Nhưng dù thế nào thì chúng tôi cũng đi ngủ ngay sau chương trình thời sự cuối cùng buổi đêm.”
“Thế hàng xóm của bạn đi ngủ lúc mấy giờ?”
“Aruna và Ajit á? Tôi nghĩ là họ ngủ vào giờ khác nhưng chủ yếu là sớm hơn. Aruna và tôi thỉnh thoảng trong ngày có nhắn tin cho nhau và tôi nhớ là cô ấy chưa từng nhắn tin cho tôi sau mười giờ tối.”
“Căn hộ của họ ở phía nào?”
Meena chỉ về phía ti-vi. “Ở phía đó, hướng ra đường.”
Ti-vi nằm sát ngay bức tường và tôi có thể tưởng tượng âm thanh của nó ở phía bên kia sẽ như thế nào. “Thế… bạn nghĩ họ có thể nghe được tiếng ti-vi của bạn không? Ý tôi là vào lúc tối muộn ấy?”
Meena cốc vào đầu mình. “À, tôi nghĩ là… tôi nghĩ là họ nghe được. Ông biết đấy, thực sự thì tôi chưa bao giờ nghĩ về việc đó.”
“Vậy về cơ bản thì họ không thể đi ngủ cho đến khi hai bạn đi ngủ, phải vậy không?”
“Vâng, có lẽ là không.”
“Và nếu không thì tức là các bạn đang áp đặt lịch của các bạn lên họ, phải vậy không?”
“Tôi nghĩ vậy,” Kumar thừa nhận.
“Chuyện này chính là toàn bộ vấn đề, một vấn đề đang ngày càng leo thang trong thế giới hiện đại. Bạn thấy đấy, tất cả mọi người đều có nhịp điệu sống của riêng mình: tất cả mọi người đều thích làm những việc nhất định vào những thời điểm nhất định trong ngày và mỗi người mỗi khác. Bạn có thể thích đi ngủ vào giờ này nhưng những người bạn của bạn có thể thích đi ngủ vào giờ khác. Cũng như thế với thời gian bạn ăn; hay xem chương trình truyền hình ưa thích; hay thức dậy vào buổi sáng.
Và bạn biết đấy, ngày nay, chúng ta có nhiều mối quan hệ hơn. Chúng ta nhắn tin hoặc gửi thư điện tử cho những người khác suốt ngày, tùy theo lịch riêng của chúng ta - và đa phần chúng ta không nghĩ đến việc liệu nó có phù hợp với lịch của họ hay không.
Lúc bạn thích nhắn tin cho chị gái mình nhất có thể lại chính là lúc chị ấy thích được yên tĩnh và tập trung nấu bữa tối cho gia đình. Giờ mà bạn luôn luôn thức dậy có thể lại chính là giờ duy nhất mà bạn của bạn thực sự có một giấc ngủ sâu và ngon trong ngày.
Và một chuyện rất thường xuyên xảy ra trong thời đại siêu kết nối này là trong suốt cả ngày, chúng ta làm gián đoạn kế hoạch mà những người khác lập ra cho ngày của họ: chúng ta áp đặt lên họ lịch trình và mối quan tâm theo thói quen của chúng ta.”
Mắt của Meena sáng lên. “Tôi hiểu rồi. Thế thì theo một cách nào đó, tôi đang ép người khác vào trong một lối mòn, một khuôn mẫu thói quen, khi tôi nhắn tin cho họ theo lịch của tôi mà không hề cân nhắc xem nó có phù hợp với lịch của họ hay không.”
Nhưng Kumar vẫn chưa thông suốt. “Tức là ông đang nói rằng chúng tôi cần quan tâm hơn đến lịch của những người khác. Việc đó sẽ cho họ quyền lựa chọn dòng chảy cho ngày của mình chứ không bắt họ làm theo lịch của chúng tôi. Và rồi tự nhiên dòng chảy ngày của họ sẽ trở nên sáng tạo hơn vì chúng tôi đã cho phép họ sáng tạo hơn. Phải vậy không?”
“Phải.”
“Nhưng có một vấn đề ở đây,” cậu tiếp tục. “Ông đang nói rằng chúng tôi phải tôn trọng lịch của bạn bè và gia đình; nhưng điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ phải tìm hiểu và ghi nhớ giờ ăn, giờ ngủ, cũng như tất cả các giờ khác, của tất cả mọi người khác.”
Tôi gật đầu. “Nhưng đó chính là ý nghĩa của quan tâm: nghĩ về nhu cầu của những người khác, mà trước tiên là tìm hiểu xem nhu cầu của họ là gì. Quan tâm đến nhu cầu của những người khác - đại sư Thế Thân nói trong quyển sách cổ kia - chính là gốc rễ của mọi hạt giống tốt mà bạn có thể tạo ra. Bạn càng đặt nhiều nỗ lực vào việc nhạy cảm với dòng chảy hàng ngày của những người khác - bắt đầu bằng việc tìm hiểu lịch hàng ngày của họ - thì cuộc sống của bạn sẽ càng trôi qua một cách ngọt ngào. Đó là một cách để phá vỡ những chu kỳ nhàm chán chết người kia, những chu kỳ bắt đầu cản trở mọi mối quan hệ.
Và một lần nữa, hãy hiểu rằng - khi các lối mòn biến mất - mọi chuyện sẽ diễn ra một cách thuần khiết và tự nhiên: không tốn công sức. Khi các hạt giống chín do bạn quan tâm đến việc không áp đặt các khuôn mẫu lên những người khác thì những khuôn mẫu cứng nhắc đó sẽ tự động tan rã. Thậm chí có khi bạn còn không nhận ra nữa. Nhưng có một điều chắc chắn là mối quan hệ của bạn sẽ trở nên tươi mới và đầy ngẫu hứng.”
Meena tắt ti-vi, đi sang và choàng tay qua vai Kumar. “Thú vị!” Cô thỏ thẻ. Như mọi khi, chỉ cần nói về phương pháp đúng để tạo ra một sự thay đổi trong một cuộc hôn nhân thôi thì dường như đã đang tạo ra sự thay đổi rồi.