Câu hỏi 84
Tôi rất khó có thể vượt qua được mối quan hệ tình cảm gần đây nhất của mình. Nó đã kết thúc quá đớn đau. Tôi có thể gieo những hạt giống gì để bản thân buông nó đi?
“À, tôi nghĩ là có hai việc bạn có thể làm,” tôi trả lời. Tôi đang ngồi trong một phòng hội thảo tại một khách sạn xinh đẹp ở Jakarta, thủ đô của Indonesia. Nơi này đã được bố trí để quay một chuyên mục dài một tiếng nói về các chiến lược kinh doanh Năng đoạn Kim cương cho một chương trình truyền hình nổi tiếng ở địa phương. Một số khán giả đã vào trong và tôi bị vây quanh bởi đủ mọi loại người, những tín đồ Phật giáo và Hồi giáo người Indonesia, các thương nhân người Pháp, cùng những doanh nhân tài ba người Sindhi.
Setiawan đang ngồi cúi mặt và ôm đầu. Cậu đau khổ đến mức chẳng thèm quan tâm đến việc có cả tá người đang lắng nghe cậu nữa. “Được rồi,” cậu thở dài. “Điều đầu tiên là gì?”
“Ý tôi là bạn rõ ràng bạn có giải quyết vấn đề bằng Bốn Bước Starbucks mà.” Hôm trước, chúng tôi đã thảo luận về những bước này khi đang ngồi trên máy bay để đi xem những bức chạm khắc Phật giáo ở Borobudur; nhưng tôi biết chúng vẫn còn xa lạ với cậu ấy, vì vậy tốt hơn hết là tôi nói hẳn ra.
“Bước Một: Nói một cách ngắn gọn thì điều bạn muốn là gì?” “Tôi muốn buông được mối quan hệ cũ của mình đi: buông bỏ mọi nỗi đau, mọi suy nghĩ không dứt về những gì đã xảy ra; buông bỏ Lia và sống tiếp cuộc đời mình.” “Thế còn Bước Hai?”
Setiawan nghĩ một lát. “À, tôi nghĩ là tôi sẽ phải tìm một người cũng gặp phải thử thách giống như tôi và giúp họ vượt qua nó.” Cậu cười nhăn nhó. “Việc đó thì không quá khó; phải gần một nửa bạn bè của tôi gặp phải chính vấn đề này.”
“Dường như nỗi đau khổ khi phải chia tay thì ở đâu cũng có cả,” tôi đồng ý. “Rất khó để buông bỏ được nỗi đau và những ký ức của một mối quan hệ tan vỡ. Được rồi. Thế thì hãy nhớ này, Bước hai có hai phần: Chọn, rồi Lên kế hoạch. Hãy Chọn một người có một nhu cầu tương tự và rồi Lên kế hoạch bạn sẽ giúp đỡ họ như thế nào. Thế Bước Ba thì sao?”
“À, cái đó thì dễ nhớ. Đưa ra quán cà phê. Đưa họ ra ngoài, đến một nơi trung lập, chia sẻ với họ những đề xuất làm sao để thoát ra khỏi nỗi đau mà họ đang mắc vào và đi tiếp.”
“Đúng thế,” tôi gật đầu. “Và một điều rất quan trọng bạn phải nhớ là, hãy làm tất cả những việc này bằng một lòng từ bi, một lòng từ bi dành cho tất cả mọi người. Một cảm giác rằng - nếu bạn thử nghiệm các Nguyên tắc Năng đoạn Kim cương lên chính bản thân mình trước và chúng có tác dụng - thì bạn sẽ trở thành một tấm gương sống cho tất cả những người khác noi theo, những người mà cũng gặp khó khăn trong việc thoát khỏi một cuộc chia tay đầy đau đớn và đi tiếp. Bạn có thể thắp sáng cuộc sống của hàng trăm người trong một chuỗi phản ứng khổng lồ, chỉ bằng việc tự mình thành công. Bước bốn?”
“Thiền Cà phê: Buổi đêm, khi tôi nhắm mắt và chìm dần vào giấc ngủ, tôi xem lại chi tiết tất cả những nỗ lực mà tôi đã thực hiện để giúp người khác giải quyết vấn đề mà họ cũng gặp phải giống như tôi. Đây chính là loại phân bón rất có sức nặng trong việc giúp các hạt giống của tôi mở ra thật nhanh.”
“À,” tôi nói, “có vẻ như bạn đã nắm rất vững toàn bộ phần này rồi. Tôi nghĩ bạn sẽ chẳng gặp vấn đề gì trong việc vượt qua việc này thật nhanh và đi tiếp đâu. Nhưng bạn đi tiếp đến đâu cũng là một vấn đề chúng ta cần xem xét.”
“À, chắc chắn là tôi nhìn được cái đó. Tôi muốn tìm một mối quan hệ mới nhưng chắc chắn là tôi không muốn nó giống như thảm họa mà tôi vừa mới phải trải qua với Lia.”
“Điều này sẽ dẫn chúng ta đến với lời đề xuất thứ hai mà tôi muốn đưa ra cho bạn. Cho tôi hỏi bạn nhé. Bạn có bao giờ cảm thấy như thể có một đại kế hoạch nào đó nằm đằng sau tất cả những chuyện này, nằm đằng sau toàn bộ cuộc đời của bạn không? Một thứ bạn không thể nhìn thấy nhưng nó đã ở đó từ ngày bạn sinh ra rồi?”
Setiawan gật đầu. Tất cả những thương nhân người Pháp và người Sindhi đều đã quây lại thành vòng tròn, còn đội âm thanh và quay phim đang chạy đi chạy lại để thực hiện những sự điều chỉnh cuối cùng.
“Lúc nào tôi cũng có cảm giác đó,” cậu nói. “Như thể có một đấng siêu việt nào đó ở phía sau tôi, ở phía sau toàn bộ cuộc đời tôi, vô hình nhưng chắc chắn tồn tại. Người đó tìm cách dẫn đường cho tôi đi về phía một điều thật sự quan trọng, một điều có liên quan đến ý nghĩa của toàn bộ cuộc đời tôi.”
“Đúng thế. Cái tôi muốn nói là, xét trên khía cạnh các hạt giống, các cuốn sách cổ nói rằng phải cần đến hàng triệu triệu những hạt giống rất tốt và rất mạnh thì mới có thể nhìn thấy chúng ta đi lại trong cơ thể con người. Ý tôi là, có hàng ngàn bộ phận và hệ thống khác nhau tạo nên cơ thể của chúng ta. Chúng cùng nhau hoạt động hài hòa đến mức không thể tin được.
Theo tư duy của người Tây Tạng thì chắc chắn ở kiếp trước, chúng ta phải là những người rất, rất tốt thì kiếp này chúng ta mới đủ diễm phúc để có được cơ thể và tâm trí đang hoạt động như hiện tại. Và cũng theo chính tư duy này thì có rất ít khả năng chúng ta có thể tự mình trở nên tốt đẹp như thế. Chắc chắn chúng ta phải nhận được sự hướng dẫn của một người thầy đáng kính và tận tâm.
Thế thì ý tưởng ở đây là chúng ta tạo ra một thói quen - nhân tiện tôi cũng nói luôn, đây chính là Đóa hoa hai - thói quen nhìn thấy một người thầy ở bên cạnh mình và được người đó quan tâm. Do đó, một người Phật tử sẽ luôn tin rằng gần như tất cả những ai được là người trên hành tinh này đều có những hạt giống để được một người thầy đặc biệt quan tâm riêng. Và những hạt giống đó có thể nở ra trong cuộc đời bạn dưới dạng một người vô hình nào đó đang hướng dẫn bạn đi qua từng ngày trong cuộc đời và thậm chí người đó còn đảm nhiệm các vai trò khác nhau trong cuộc đời bạn để làm cái công việc hướng dẫn đó.”
“Nghe như thể có một thiên thần hộ mệnh vô hình vậy,” Setiawan mỉm cười. “Trong truyền thống Hồi giáo ở đây, tại đất nước của chúng tôi, cũng có một ý tưởng y hệt như thế. Hàng ngày, mỗi khi lạy năm lạy hướng về Mecca, chúng tôi có một phong tục là quay đầu sang hai bên, trái và phải, để thì thầm với thiên thần hộ mệnh của chúng tôi.”
Thỉnh thoảng, hãy thì thầm với thiên thần hộ mệnh của bạn
“Hai cái đó là một đấy. Và nếu bạn sở hữu những hạt giống để có được thiên thần đó trong cuộc đời mình thì họ cũng sẽ xuất hiện, ẩn danh, dưới dạng nhiều người khác nhau ở xung quanh bạn. Tự nhiên là họ sẽ chọn xuất hiện trước mặt bạn dưới dạng một người nào đó gần gũi với bạn - một người nào đó mà ngôn từ và hành động của họ đem lại cho bạn những hướng dẫn, từ ngày này qua ngày khác. Và rất có thể, thiên thần hộ mệnh của bạn sẽ chọn xuất hiện dưới dạng người bạn đời của bạn.”
Setiawan trông có vẻ hoang mang. “Dưới dạng người bạn đời của tôi ư? Ông đang nói rằng Lia là thiên thần hộ mệnh của tôi ư? Thế thì tại sao cô ấy lại đá tôi chứ?”
“À, giờ đến câu hỏi đó. Giả sử thế này, chỉ giả sử thôi nhé, cô ấy đã từng là thiên thần hộ mệnh của bạn giả dạng. Nếu đúng là như thế thì tại sao cô ấy lại để bạn đi?”
Mặt Setiawan nhăn hết cả lại - nỗi đau vẫn còn rất mới - khi cậu nghĩ về điều đó.
“À, nếu cô ấy là thiên thần hộ mệnh thì mọi việc cô ấy làm khi cô ấy còn ở bên tôi chắc chắn đều phải mang một mục đích cao cả nào đó - chắc chắn nó phải là một phần trong Đại Kế Hoạch dành cho cuộc đời tôi.”
“Ngay cả việc chia tay với bạn ư?”
“Vâng, tôi cho là vậy.” Cậu dừng lại và ngẫm nghĩ thêm một lát nữa. “À, thế có nghĩa là lúc nào cô ấy cũng có một kế hoạch nào đó dành cho tôi rồi và việc chia tay cũng là một phần của kế hoạch đó. Nếu như vậy thì chắc chắn cô ấy phải… đại loại là… đang gửi tôi đi đâu đó. Cô ấy đã thấy trước một điều gì đó, trong tương lai, và cô ấy đang gửi tôi đến đó.”
“Chẳng hạn như một người bạn đời khác ư? Người tiếp theo mà thiên thần hộ mệnh của bạn sẽ giả dạng để xuất hiện trước mặt bạn, nhằm hướng dẫn bạn đi qua chương tiếp theo của cuộc đời, phải vậy không?”
“Vâng, tôi nghĩ là vậy đấy,” Setiawan nói.
“Thế thì chúng ta đi tiếp thôi,” tôi nói, trong khi máy quay bắt đầu chạy và người dẫn chương trình truyền hình bắt đầu giới thiệu tôi. “Đừng có ủ dột nữa. Thiên thần hộ mệnh của bạn đã giải thoát cho bạn để bạn có thể gặp được phiên bản tiếp theo của thiên thần đấy. Người đó sẽ cùng đi với bạn trong hành trình tiếp theo của cuộc đời bạn. Bạn chỉ phải đi tìm cô ấy thôi!”
“Ông phải nói là gieo cô ấy chứ,” Setiawan sửa lại lời tôi.
Câu hỏi 85
Hai vợ chồng tôi đã kết hôn được mười năm và suốt quãng thời gian đó mọi chuyện đều ổn. Nhưng tôi vừa gặp được một người mà tôi cảm thấy như đây mới là tri kỷ đích thực của mình. Tôi nên làm gì đây?
“Thế lúc đầu hai người đã hứa với nhau những gì?” Tôi hỏi. Tôi đang ngồi ở ban công của một ngôi nhà rất xinh xắn nằm trên bờ biển Punte del Este, phía Nam Uruguay. Đây là nơi mà mỗi mùa hè đều có hơn một trăm ngàn người giàu có và nổi tiếng ở Nam Mỹ kéo đến và khoảng 60 người trong số đó đã được mời đến tham dự bữa tối cùng một buổi nói chuyện về chủ đề kinh doanh.
Tôi cùng các trợ lý đang cảm thấy vô cùng lạc lõng, đặc biệt là trong khoảng thời gian diễn ra buổi chụp hình trên bãi biển cho một tờ tạp chí thời trang địa phương; nhưng sự kiện này hóa ra lại rất tuyệt vời và ấm cúng. Đã quá nửa đêm nhưng mọi người vẫn đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ và nói chuyện say sưa về Năng đoạn Kim cương. Một vị khách kéo tôi ra một góc gần hồ phản chiếu, nơi mà trước đó, vào buổi tối, một vị khách đã ngã xuống do vui vẻ quá đà.
Lucia hơi nhăn mặt. “À, thì ông biết đấy, như mọi đám cưới Công giáo bình thường khác ở Mỹ La-tinh thôi. Ignacio và tôi đã hứa ở bên nhau trọn đời.”
“Thế anh ấy nhìn nhận lời hứa này như thế nào? Ý tôi là bây giờ anh ấy thấy nó như thế nào?”
“À thì, ý tôi là, chúng tôi không quá mức hạnh phúc, nhưng chúng tôi ổn… chỉ ổn thôi. Tôi cho rằng anh ấy vẫn coi nó là một lời hứa trọn đời.”
“Vậy tức là nếu bạn đi theo người mà bạn vừa tìm thấy… nếu bạn đi theo người tri kỷ hiện tại của bạn… thì bạn sẽ phá vỡ lời hứa trọn đời mà bạn đã hứa hoàn toàn tự nguyện.”
“Vâng, đúng thế,” Lucia nói nhỏ nhẹ. “Tôi biết điều đó chứ. Và tôi chẳng thích thế chút nào.”
“Thế từ những điều chúng ta đã nói trong buổi nói chuyện ở phòng khách tối nay… thì bạn đang gieo loại hạt giống gì? Ý tôi là với mối quan hệ mới, tri kỷ mới của bạn ấy?”
“Tôi hiểu,” cô nói. “Tôi hiểu ông định nói gì. Nếu tôi phá vỡ một lời hứa trọng đại mà tôi đã hứa với người bạn đời cũ của mình để có thể ở bên người bạn đời mới - dù cho anh ấy là tri kỷ của tôi đi nữa - thì điều đó không những sẽ làm tổn thương Ignacio và các con, mà còn gieo một hạt giống để sau này, theo Đóa hoa một, tri kỷ của tôi cũng sẽ rời bỏ tôi khi hạt giống đó mở ra.”
“Chính xác,” tôi đồng ý, và tôi cảm thấy thật tự hào về người mà tôi chưa từng gặp này. Chỉ sau một giờ đồng hồ nói về Năng đoạn Kim cương mà cô ấy đã hiểu nó thật thấu đáo. Tôi thường xuyên bị làm cho bất ngờ theo kiểu này. Dường như mọi người ở khắp nơi trên thế giới đều ngay lập tức cảm thấy sự hợp lý của các Nguyên tắc Năng đoạn Kim cương dù cho họ đến từ các quốc gia rất khác nhau, với những nền văn hóa rất khác nhau. Đối với tôi, đây chính là một sự xác nhận nữa cho tính chân lý của những nguyên tắc này.
“Thế tôi cứ để tri kỷ của mình ra đi thôi ư?” Lucia nói như sắp khóc.
“Tôi đâu có nói thế,” tôi trả lời. “Nếu bạn nghĩ bạn cần để tri kỷ của mình ra đi thì tức là bạn không hiểu những gì tôi nói trong buổi nói chuyện tối nay rồi.”
Bánh được làm ra để vừa có vừa ăn
“Nhưng nếu tôi không bỏ Ignacio thì tôi không hiểu làm sao tôi có thể ở bên tri kỷ của mình được,” cô nói với một niềm tin chắc chắn vào tính hợp lý của những điều mình nói. Nhưng chính tính hợp lý này lại hoàn toàn không hợp lý chút nào. Nó cũng là nguyên nhân gây ra rất nhiều đau khổ trên thế giới. Ý tôi là, nhỡ mọi chuyện không hề như thế thì sao?
“Điều đó đúng,” tôi nói, “nếu tình huống này tồn tại ở ngoài kia, từ phía của nó.” Tôi moi một cái bút ra khỏi túi - gần như lúc nào tôi cũng có một cái ở đó, chỉ để dành cho việc này mà thôi - và ve vẩy nó trước mặt Lucia. “Nhưng sự thực là tình huống này đến từ bạn, từ các hạt giống trong tâm trí bạn. Nó đặc biệt đúng với sự đối nghịch rõ rệt giữa hai thứ, hay cái nhận thức rằng bạn phải, hoặc là ở bên Ignacio hoặc là đi với tri kỷ của bạn.”
“Ông đang muốn nói gì?” Lucia nói. “Có phải ông đang muốn khuyên tôi nên cố gắng sắp xếp làm sao để có thể sống với cả hai người họ cùng một lúc, phải vậy không?” Cô trông cực kỳ phẫn nộ trước lời khuyên này.
“Không không, tôi đâu có nói thế. Tôi không nói rằng bạn nên ở với cả hai người họ; và tôi cũng không nói rằng bạn chỉ nên ở với một trong hai người.
Điều tôi muốn nói là cái tình thế tiến thoái lưỡng nan rõ rệt kia đến từ bạn, từ các hạt giống của bạn. Và do nó đến từ các hạt giống của bạn, nó là thứ bạn có thể thay đổi. Chỉ cần thay đổi các hạt giống và bạn có thể có mọi thứ bạn muốn mà không hề làm tổn thương bất kỳ ai hay phải chọn giữa người này người kia.”
“Thế… chính xác thì nó sẽ trông như thế nào?” Cô nói, có vẻ hoang mang.
“Việc ở với Ignacio trong suốt những năm vừa qua đã như thế nào? Bạn tưởng tượng ở với tri kỷ của mình sẽ như thế nào? Ý tôi là, nó sẽ trông rất… thực. Nó sẽ là cuộc đời bạn.”
“Không, ông không hiểu ý tôi,” Lucia khăng khăng. “Ông nói rằng có thể xảy ra tình huống tôi có mọi thứ tôi muốn và mọi người khác có mọi thứ họ muốn. Tôi chỉ muốn biết chính xác thì nó sẽ diễn ra như thế nào?”
“Không,” tôi đáp lại. “Bạn mới không hiểu. Vấn đề là hiện tại bạn không có những hạt giống để tưởng tượng ra nó sẽ giải quyết như thế nào vì bạn còn xa mới có đủ các hạt giống để nó được giải quyết. Khi bạn có đủ các hạt giống, bạn sẽ có thể tưởng tượng được làm thế nào nó có thể giải quyết cho tất cả mọi người; và điều đó đến ngay trước khi nó thực sự được giải quyết.
Đừng để bị mắc vào việc cố tìm hiểu xem nó sẽ như thế nào
Đừng để bị mắc vào việc cố tưởng tượng xem nó sẽ như thế nào.
Bạn không có đủ các hạt giống cho việc đó đâu. Cứ gieo các hạt giống thôi và nó sẽ đến: nó phải đến. Hãy gọi nó là điều kỳ diệu đi - hãy gọi nó là điều bất khả khi đang tới để đem đến cho cả ba người các bạn điều mà trái tim các bạn khao khát. Tuy nhiên, thực ra, nó cũng chẳng hề kỳ diệu hơn cuộc sống của bạn ngay lúc này đâu. Chỉ là nó sẽ xảy ra… đúng như nó phải thế, không hơn và cũng không kém. Bạn sẽ có tri kỷ của mình, bạn sẽ tôn trọng lời hứa của bạn với Ignacio, tất cả sẽ diễn ra trong cùng một lúc, theo cách cũng bất khả thi y như việc bạn đang ngồi trên ban công ngay lúc này.”
Một sự im lặng kéo dài và rồi Lucia thở hắt ra. “Được rồi; tôi có cảm giác là ông biết ông đang nói gì, tôi cảm giác là ông nói đúng. Chỉ là tôi không hoàn toàn hiểu được nó sẽ diễn ra như thế nào mà thôi. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng tin ông đủ để thử gieo hạt giống mà sẽ khiến nó xảy ra; ý tôi là, từ những điều tôi đã nghe được từ ông cho đến giờ thì có vẻ như hạt giống gieo ra mọi thứ đều có liên quan đến việc giúp hoặc phục vụ người khác. Thế nên thử gieo cũng chẳng hại gì; điều tồi tệ nhất có thể xảy ra chỉ là tôi sẽ khiến người khác hạnh phúc. Hãy nói cho tôi biết tôi cần gieo hạt giống gì đi.”
“À, thế thì hãy làm Bốn Bước Starbucks thật nhanh nào,” tôi nói.
“Được,” Lucia nói. “Bước một, nói điều tôi muốn: Tôi muốn có một giải pháp đối với một tình huống rõ ràng là bất khả thi - một giải pháp khiến tất cả mọi người đều hạnh phúc trong cùng một lúc. Bước hai: Tôi chọn một người khác cũng đang ở trong một tình huống mà họ cho là bất khả thi và lên kế hoạch cho họ lời khuyên cũng như sự trợ giúp.
Bước ba: Tôi đưa họ ra một quán cà phê - hoặc một nơi trung lập nào đó - và cho họ lời khuyên tốt nhất mà tôi có, dù cho nó không hoàn hảo, dù cho nó không giải quyết hoàn toàn vấn đề của họ; bất chấp việc đó, hạt giống sẽ vẫn phát triển. Rồi đến Bước bốn, tôi thực hiện Thiền Cà phê về việc mọi thứ đã tốt đẹp thế nào khi hoàn thành xong Bước hai và Bước ba.” Tôi gật đầu thể hiện sự tán đồng.
“Nhưng ông đang nói rằng đó là tất cả những gì tôi phải làm ư? Chỉ thế là đủ để thấy một điều kỳ diệu xảy ra ư?” Cô hỏi.
Tôi lại gật đầu. “Nó chẳng kỳ diệu hơn việc ngồi đây ngay lúc này đâu. Vì nó sẽ xảy ra, y như cách việc này đang xảy ra. Cả hai đều đến từ tâm trí bạn, từ các hạt giống bên trong tâm trí bạn. Và điều đó có nghĩa là chúng là thực, chúng đều xảy ra. Bạn sẽ có tri kỷ của bạn và bạn sẽ giữ lời hứa cũ của bạn.
Với các hạt giống thì không gì là không thể. Cứ thử đi và bạn sẽ thấy.”