Câu hỏi 86
Thỉnh thoảng, gần như ngẫu nhiên thôi, tôi và bạn trai cùng nhau rơi vào một không gian hoặc một khoảnh khắc tĩnh lặng giống như đang cầu nguyện hay đang thiền vậy. Có nghiệp nào chúng tôi có thể tạo mà sẽ khiến những khoảnh khắc ngẫu hứng tuyệt vời đó xuất hiện thường xuyên hơn không?
Chúng tôi đang thực hiện một “khóa tu về thành công” do DCI tổ chức vào cuối tuần ở một nơi có tên là Tepoztlan, nằm ở phía Nam thành phố Mexico, cách trung tâm một giờ đi đường. Đây là nơi cư trú của người Toltec thời cổ đại và người ta nói rằng thần rắn Quetzalcoatl đã sinh ra ở đây. Có một kim tự tháp hùng vĩ nằm ở cao trên núi, trông thật đồ sộ so với trung tâm tu tập nhỏ bé mà chúng tôi đang ở. Valeria đang hỏi câu hỏi này; cô và Pablo đang ngồi dựa lưng vào một cái cây, trông như thể ngay lúc này họ đang ở trong một trong những khoảnh khắc kia.
“Cho tôi hỏi một câu nhé,” tôi trả lời. “Ngay lúc này hai bạn có muốn điều gì khác trong cuộc đời không?”
Pablo trông có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này. “Tôi không biết,” anh nhún vai và nhìn sang Valeria. “Tôi nghĩ là nếu có thêm ít tiền thì tốt; ý tôi là chúng tôi không cần nhiều và chúng tôi thực sự không muốn nhiều, nhưng việc phải vật lộn với khoản tiền thuê nhà hàng tháng thật sự là rất đau đầu.”
“Tốt,” tôi nói. “Thế các bạn đã sử dụng Bốn Bước để giải quyết việc này chưa?”
“Không hẳn,” Valeria thừa nhận. “Ý tôi là, gần như lúc nào việc này cũng khiến chúng tôi đau đầu nhưng chúng tôi lười, chẳng buồn quan tâm đến nó - đơn giản là nó đã trở thành một phần thông thường trong cuộc sống của chúng tôi.”
“Được rồi,” tôi nói. “Ở đây tôi có thể nhìn ra một cách giúp bạn giải quyết cả hai vấn đề trong cùng một lúc: bạn có thể giải quyết nỗi sợ phải trả tiền thuê nhà hàng tháng, đồng thời gieo các hạt giống cho những khoảng khắc an bình sâu sắc và ngẫu hứng bên người bạn đời của mình.”
“Chúng tôi phải làm thế nào?” Pablo hỏi.
“À, để tôi bảo bạn một điều này nhé. Hồi xưa, khi các bạn chưa nghe về Năng đoạn Kim cương thì các bạn giải quyết vấn đề tiền bạc như thế nào, như việc kiếm tiền trả tiền thuê nhà hàng tháng chẳng hạn?”
Valeria mỉm cười. “Chúng tôi phải đi lùng sục tiền ở khắp mọi nơi,” cô nói. “Giống như tất cả những người khác thôi: giống như người tiền sử lang thang trong rừng với hy vọng tìm được một vài quả dại. Có thể chúng tôi sẽ tìm một món đồ gì đó ở nhà mà chúng tôi không dùng đến và bán nó đi; hoặc chúng tôi đến xin mẹ của Pablo hỗ trợ; hoặc tôi xin sếp cho tôi được làm thêm giờ.”
“Thế giờ thì sao?”
Pablo gật đầu. “Giờ thì, vâng, chúng tôi đã biết thực sự mọi việc diễn ra như thế nào. Do đó, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi cần gieo các hạt giống để nhìn thấy nhiều tiền hơn trong cuộc sống của mình.”
“Thế các bạn gieo các hạt giống đó như thế nào?”
“Trước đây, có thể chúng tôi quá lười nên chẳng muốn giải quyết việc đó, nhưng chúng tôi biết cách gieo các hạt giống: chúng tôi cần tìm một cặp đôi khác cũng đang gặp phải một vài vấn đề về tài chính và hỗ trợ họ thoát khỏi cái hố của họ.”
“Đúng thế. Thay vì kiếm tiền theo cách cũ, bạn thực sự làm ra tiền: bạn tạo ra nó, bạn gieo trồng nó. Và bạn làm thế bằng cách giúp người khác kiếm tiền. Điều đó đem lại cho họ sự nhẹ nhõm và thoải mái mà họ không hề trông đợi.”
Mắt Valeria sáng lên. “À! Tôi hiểu rồi! Ông đang nói rằng những khoảnh khắc ‘ngẫu hứng’ kỳ diệu xuất hiện trong mối quan hệ của chúng tôi không hề ngẫu hứng chút nào: chúng tôi có thể tạo ra chúng một cách có chủ đích. Là một cặp đôi, chúng tôi chỉ cần liên tục cố gắng tạo ra những khoảnh khắc nhẹ nhõm và thoải mái cho các cặp đôi khác.”
Pablo cũng trở nên phấn khích. “Ý ông là những khoảnh khắc kia chỉ là kết quả tất yếu của việc áp dụng Bốn Bước Starbucks nhằm đạt được thứ mà cả hai chúng tôi kiểu gì cũng cần, phải vậy không? Chỉ cần làm đúng trong việc đạt được thứ mà chúng tôi vốn đã mong muốn thì chúng tôi sẽ luôn luôn mang lại được những khoảnh khắc nhẹ nhõm cho những người khác; và sau đó chúng tôi sẽ nhận lại được cả thứ mà chúng tôi cần, lẫn những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau đầy sâu sắc và ngẫu hứng kia.”
Valeria gật đầu vui vẻ. “Chúng tôi sẽ có được ngày càng nhiều những khoảnh khắc bên nhau diệu kỳ chỉ bằng cách sử dụng các Nguyên tắc Năng đoạn Kim cương bất cứ khi nào có thể trong việc đạt được bất cứ cái gì chúng tôi muốn.”
“Vậy thì hãy làm thế đi,” tôi gắt lên. “Chẳng có lý do gì để phải đau đầu về tiền thuê nhà cả. Và hai bạn có thể có được những khoảng khắc diệu kỳ…”
“… Trong mọi lúc!” Pablo mỉm cười, nhìn vào mắt Valeria. Chưa gì nó đã phát huy tác dụng rồi.
“Một đề xuất nữa thôi,” tôi nói. “Gì vậy?” Pablo nói.
“Nếu là tôi, tôi sẽ thúc đẩy hạt giống được gieo ở đây. Ý tôi là, ở một số đất nước mà chúng tôi từng đến thăm, mọi người có lập ra những câu lạc bộ Bốn Bước nho nhỏ. Một tuần một lần, họ tụ tập lại với nhau để xem mỗi người đã tiến bộ đến đâu trong việc sử dụng Bốn Bước nhằm đạt được một mục tiêu nào đó trong đời. Làm như vậy thì những người lập ra các câu lạc bộ đó không chỉ gieo các hạt giống của riêng mình mà còn trợ giúp những người khác gieo các hạt giống của họ nữa.”
Valeria gật đầu. “Tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều xô hạt giống lớn được gieo ra khi bạn giúp cả một nhóm người gieo các hạt giống của họ đấy.”
“Bạn hiểu rồi đấy,” tôi gật đầu. “Đó là một cách rất tuyệt vời để gieo thêm thật nhiều khoảnh khắc kỳ diệu, nhiều hơn nhiều so với khi hai bạn tự làm một mình đấy.”
Tôi nhận ra rằng ở ngay đây tôi cũng đang có khoảnh khắc kỳ diệu của riêng mình. Tôi nhận ra rằng tôi cũng khao khát những khoảnh khắc đó rất nhiều, và tôi tự hứa với bản thân rằng mình sẽ giúp ngày càng nhiều người bắt đầu gieo hạt hơn nữa.
Câu hỏi 87
Hiện nay, ở công ty, chồng tôi đang cạnh tranh với hai vị lãnh đạo khác trong việc thăng chức cũng như nhiều việc khác - gần như một nửa thời gian chúng tôi ở bên nhau được dùng để nghe anh ấy nói về hai người này xấu xa đến thế nào. Tôi đã gặp cả hai người họ một vài lần và thấy họ khá tốt với tôi. Làm thế nào tôi có thể chấm dứt cái nghiệp phải lắng nghe chồng mình liên tục nói xấu người khác?
Guangmin hỏi tôi câu hỏi này khi chúng tôi đứng trên Vạn Lý Trường Thành gần Thiên Tân, Trung Quốc, một nơi cách Bắc Kinh không xa lắm. Chồng cô, Baochang, đang vẫy tay từ ban công một tòa tháp nhô lên phía trên tường thành ở ngay phía trước; tôi cảm thấy khá mừng khi có một cái cớ để không phải leo lên những bậc thang rất dốc vào trong tòa tháp đó. Chúng tôi tựa vào tường thành và nhìn ngắm say sưa những vách đá cùng sắc xanh ngập tràn của một trong những ngọn núi có vẻ nguy hiểm nhất mà tôi từng thấy. Trí tưởng tượng của tôi lởn vởn với câu hỏi làm thế nào họ kéo được hàng trăm nghìn khối đá lớn lên trên những ngọn núi này 15 thế kỷ trước.
“Tôi sẽ cho bạn một câu trả lời có phần bí ẩn,” tôi đáp. “Thế có được không?”
Guangmin gật đầu. “Chỉ cần tôi có thể áp dụng vào đời sống thực thôi.”
“Hoàn toàn nhất trí. Thế bạn biết về Đạo, phải không?” Tôi sử dụng cách phát âm truyền thống của Trung Quốc; chúng tôi đã nói về nó ở câu hỏi 58.
“Tôi biết Đạo Đức Kinh,” cô trả lời. “Đó là cuốn sách nổi tiếng nhất về Đạo. Chúng tôi đã được học một chút ở cấp ba. Đạo có nghĩa là con đường, còn Đức có nghĩa là phẩm hạnh. Kinh có nghĩa là một quyển sách cổ.”
“Thế Đạo là gì? Con đường là gì?”
Guangming nghĩ một lát và rồi một tia sáng lóe lên trong đầu cậu. “À, tôi chưa bao giờ nghĩ như thế này nhưng tôi cho rằng nếu xem xét từ góc độ hệ thống Năng đoạn Kim cương thì có thể nói rằng phẩm hạnh chính là Con đường.”
“Sao lại thế?”
“Ý tôi là, đó chính là cách sống, cách để khiến mọi thứ chúng ta muốn xảy ra trong cuộc đời thực sự xảy ra trong cuộc đời. Ví dụ nếu có người muốn tìm bạn trai thì họ phải gieo hạt giống cho anh ấy bằng cách giúp một người cô đơn. Và đó chính là đức hạnh, hay sự tốt đẹp.”
“Tốt. Hiện nay mọi người thường hay nói về việc ‘thuận theo Đạo.’ Nó có điểm gì chung với hệ thống Năng đoạn Kim cương không?”
Guangmin nghĩ thêm một lát rồi sau đó búng tay một cái. “Tôi nghĩ là tôi hiểu rồi đấy. Để khiến mọi thứ xảy ra trong cuộc đời thì có một cách sai - ‘sai’ chỉ vì nó không có tác dụng - và một cách đúng.
Ý tôi là, lấy việc tìm bạn trai làm ví dụ nhé. Chúng ta có thể miệt mài tìm kiếm trên mạng; hoặc chúng ta có thể cố gắng đến các câu lạc bộ đêm ngập tràn khối thuốc lá trong suốt một tuần. Đó là cách sai. Nói đúng hơn, đó không phải là Con đường, hay Đạo.”
“Thế Con đường là gì? Cách đúng là gì?”
“Đó là làm bạn với một cụ già: gieo các hạt giống để có được một người bạn trai cứ thế đi thẳng vào cuộc đời bạn. Còn về việc ‘thuận,’ nếu bạn thử làm theo cách này để có một người bạn trai thì chính là bạn đang thuận theo Đạo. Bạn làm theo cốt lõi của mọi thứ - thực sự thì đây chính là cốt lõi của toàn thể vũ trụ - thay vì chống lại nó bằng cách lên mạng hay đến câu lạc bộ đêm.”
Cư xử tốt với mọi người khiến chúng ta thanh thản hơn rất nhiều
“Chính xác. Khi bạn tuân theo dòng chảy tự nhiên của vũ trụ - khiến mọi thứ xảy ra bằng cách cư xử tốt hoặc cư xử có phẩm hạnh với mọi người - thì toàn bộ cuộc đời trở nên thanh thản và vui vẻ hơn rất nhiều. Dễ dàng hơn nhiều nữa, và niềm vui thì bất tận. Chống lại dòng chảy của Đạo sẽ khiến chúng ta kiệt sức, một phần là do khi thử làm theo cách sai để có được thứ gì đó thì chúng ta sẽ gặp phải sự không chắc chắn khủng khiếp. Chúng ta có thể tìm thấy người bạn đời trên mạng mà cũng có thể không. Nhưng với các hạt giống, chúng ta luôn biết được chúng ta sẽ nhận được gì.
Bây giờ đến câu hỏi, toàn bộ những điều này có thể được áp dụng vào việc khiến Baochang hàng ngày nói những lời tốt đẹp hơn về mọi người như thế nào?”
Guangmin suy nghĩ. “Dựa theo những gì ông vừa nói thì tôi nghĩ tôi có thể nhìn ra được mối liên hệ giữa tất cả những điều này với Đạo. Khi tôi nghĩ về tình hình của Baochang - về việc anh ấy luôn chỉ trích hai người quản lý khác ở văn phòng - thì tôi trở nên tức tối và mệt mỏi với việc đó. Và tôi cho rằng ông đang muốn nói với tôi là khi tôi thực sự trở nên tức tối và mệt mỏi với tình hình này thì đó là một dấu hiệu khá rõ rệt cho thấy tôi đang xử lý nó theo cách sai: Tôi đang không thuận theo Đạo. Vì nếu tôi đang thuận theo Đạo để tìm ra một giải pháp thì nó chỉ có thể khiến tôi nhẹ nhõm và vui vẻ mà thôi.”
“Lại đúng nữa. Việc cố thuyết phục Baochang nói những điều tốt đẹp về người khác không chắc sẽ mang lại kết quả như mong muốn và điều này sẽ khiến bạn tức tối. Nhưng nếu cứ giữ một sự im lặng đầy khó chịu với cậu ấy thì cũng chẳng khá hơn chút nào. Bạn có thể cảm thấy cả hai phương án này đều chống lại cốt lõi của Đạo.
Vậy làm thế nào bạn có thể thuận theo Đạo? Đặc biệt là khi đạo có nghĩa là phẩm hạnh, hay những việc làm tốt đẹp?”
Guangmin gật đầu một cách đầy hiểu biết. “Tôi sẽ phải gieo một vài hạt giống tốt để thấy Baochang nói năng tích cực hơn. Tức là bản thân tôi sẽ phải làm một vài việc phẩm hạnh, một vài việc tốt đẹp. Tôi sẽ phải thật chăm chỉ nói năng tích cực hơn về người khác - ở công ty hoặc với con gái mình chẳng hạn.” Cô dừng lại một lúc.
“Tôi có thể nghĩ ra ngay một ví dụ thực tế. Tôi có tham gia một nhóm phụ nữ gặp nhau ba lần một tuần để tập thái cực quyền trong công viên, và con gái tôi, Mei, lúc nào cũng đi cùng chúng tôi. Sau khi tập xong, chúng tôi thường tụ tập dưới gốc cây và nói về những việc đang xảy ra trong cuộc sống của chúng tôi. Tôi nghĩ là thỉnh thoảng chúng tôi đã nói những lời không hay về một số phụ nữ khác mà chúng tôi biết. Mei có ở đó và tôi nghĩ là con bé đã nghe thấy tất cả. Có thể nó cũng khiến con bé khó chịu y như tôi thấy khó chịu với những lời cằn nhằn của Baochang.
Giải quyết việc phàn nàn của Baochang bằng cách tiết giảm những lời phàn nàn của bản thân chính là thuận theo Đạo,” Guangmin nói đầy quyết đoán. “Đây là một cách xử lý vấn đề rất dễ chịu và thoải mái.”
Baochang đang bò xuống bậc thang dốc cuối cùng của tòa tháp và như bất kỳ lúc nào khác chúng ta thuận theo Đạo, khuôn mặt của cậu ấy chưa gì đã nở ra một nụ cười rất dễ chịu rồi.
Câu hỏi 88
Chúng tôi có một mối quan hệ thật sự tốt đẹp, duy chỉ có một điều thôi. Người bạn đời của tôi thật sự rất ồn ào! Dù là tôi đang chợp mắt, đọc sách, hay nghe nhạc thì lúc nào cũng có những tiếng động liên tiếp, nào là tiếng đóng cửa, tiếng loảng xoảng của bát đĩa, hay tiếng kéo lê ghế trên sàn nhà. Tôi phải tạo nghiệp gì để cô ấy nhạy cảm hơn một chút đối với vẻ đẹp của sự tĩnh lặng?
Tôi đang ở nhà của David và Janet, hai người bạn cũ và cũng là hai người học trò của tôi ở Houston, Texas. Tại đây, tôi đang tham dự một lớp học nhạc kéo dài vài ngày với một ca sĩ nổi tiếng đến từ Varanasi thuộc miền Đông Ấn Đô. Khi chúng tôi nói chuyện, tôi gần như đang phải theo David đi khắp nhà, từ phòng ngày sang phòng khác. Cho đến lúc này thì cậu ấy đã kiểm tra thư điện tử trên máy vi tính trong văn phòng để xem có tin nhắn nào về công việc hay không; đi ra ngoài để lấy nhật báo, xem qua nó trong vài phút rồi vứt lên trên bàn bếp; lướt qua một số bài hát trong iPod; và lấy một nắm nho ra khỏi tủ lạnh.
Giờ thì tôi nắm lấy tay cậu và ấn cậu xuống một cái ghế ở trong bếp.
“Bạn biết về các hạt giống, phải vậy không?” Tôi hỏi.
“Chắc chắn rồi,” cậu nói. “Ông đã nói rất chi tiết về chúng khi năm ngoái ông đến và có một buổi nói chuyện ở nhà thờ.”
“Được rồi. Thế tôi có một câu hỏi cho bạn. Nếu bạn muốn gieo một hạt giống, cho bất kỳ cái gì - người yêu, món nợ thẻ tín dụng đã được trả đầy đủ, lưng không còn bị đau nữa - thì bạn cần một người khác, phải vậy không?”
“Chắc chắn rồi, ông lúc nào cũng nói thế mà.”
“Nhưng bạn nghĩ thế nào về chuyện đó? Có bao giờ bạn gieo hạt giống với chính mình không? Chỉ bản thân bạn thôi?”
David suy nghĩ một lát. “Tôi cũng không biết nữa. Ý tôi là, hạt giống là tốt hay xấu còn tùy xem bạn giúp hay làm hại ai. Và đôi khi, việc đó là một người khác có vẻ quan trọng. Ý tôi là, tôi cũng không rõ lắm về việc tại sao lại phải như thế, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng nghiệp giống như một tiếng vang: bạn phải đập nó vào một người khác để nó quay trở lại với bạn.”
“Theo tôi thì bạn nói đúng đấy,” tôi đồng ý. “Đây cũng là điều mà tôi đã suy nghĩ rất lâu. Tại sao lại phải cần một người khác để đập lại nghiệp của bạn?”
Chúng tôi ngồi yên lặng một lát và tôi có thể thấy việc này rất khó khăn với David. Mắt cậu dán vào chiếc điều khiển ti-vi và tôi sợ rằng mình sắp để mất cậu ấy một lần nữa.
“Ý tôi là,” tôi nói. “điều gì khiến người khác là người khác ngay từ đầu?”
“À thì tôi là tôi còn ông là ông,” cậu trả lời một cách đơn giản. “Phải, nhưng tại sao?”
“Thì chúng ta tách biệt nhau,” cậu nói.
“Điều gì khiến chúng ta tách biệt nhau?” David ngắt một quả nho và cho vào mồm nhai còn mắt thì liếc vào ti-vi dù cho cậu ấy đang nói chuyện với tôi.
“À thì, ví dụ như, khi tôi cắn quả nho này thì ông đâu có cảm thấy mùi vị của nó. Chỉ có tôi thôi. Điều đó chứng minh rằng chúng ta tách biệt nhau. Do đó, có thể cách duy nhất để gieo một hạt giống là làm điều đó cho một người khác chứ không chỉ cho bản thân mình. Tức là nó phải không được ích kỷ.”
Tôi nhăn mặt. Không hiểu sao tôi luôn bị tắc ở chỗ này.
“Nhưng cuối cùng thì bất cứ việc gì bạn làm để giúp người khác cũng giúp chính bản thân bạn vì nó luôn luôn quay trở lại với bạn. Và điều đó có nghĩa là những người khác không thực sự tách biệt với bản thân bạn.
Ý tôi là, cách duy nhất để có được những thứ bạn muốn là giúp người khác có được thứ họ muốn. Như vậy thì cả hai bên đều có được thứ mình muốn chỉ nhờ làm một việc.”
David ngừng nhai. Lúc này cậu ấy đang thực sự tập trung. “Điều đó phần nào chứng tỏ rằng hai người là một người - chỉ là trong hai cơ thể mà thôi. Ý tôi là, bất cứ khi nào tôi giúp bạn mà việc đó giúp cả tôi nữa thì đúng là như vậy.”
Cậu nghĩ thêm một lát. “Vâng. Thế thì có thể là ngược lại đấy. Có thể lý do nghiệp phát huy tác dụng chính là bằng một cách nào đó, người kia luôn luôn là tôi. Nhưng nếu như vậy thì tôi có thể chỉ cần làm gì đó với chính bản thân mình thôi và việc này cũng gieo một hạt giống. Các cuốn sách cổ của Tây Tạng nói gì về điều này?” Cậu hỏi.
“À, họ không nói rõ ràng cho lắm,” tôi thừa nhận. “Tôi chỉ có thể nghĩ ra một ví dụ. Khi họ nói về một nghiệp cực kỳ xấu thì họ nhắc đến việc tự tử. Họ coi cơ thể người là một thứ quý giá đến mức không ngôn từ gì có thể diễn tả: nó là một phương tiện mà chúng ta có thể sử dụng để đạt đến mọi giấc mơ của chúng ta, cũng như giấc mơ của tất cả những người khác. Vì vậy, họ nói rằng việc chủ đích mong muốn phá hủy phương tiện này là một trong những hạt giống xấu nhất mà bạn có thể gieo. Và bạn gieo nó chỉ do tự bản thân bạn!”
“Ừ,” cậu nói, và quay trở lại việc nhai. Cậu thậm chí còn không nhận ra tay mình đã đang nghịch chiếc điều khiển ti vi rồi.
“Tôi đang nghĩ là việc này có thể áp dụng vào vấn đề bạn gặp phải với Janet,” tôi đề xuất.
Cậu lại dừng nhai. “Ý ông là việc ồn ào ư?” “Phải.”
David lắc đầu. “Tôi không biết. Ý tôi là, vấn đề này không phải là mới. Cô ấy đã thường xuyên gây ồn từ khi chúng tôi còn học cấp ba.”
Tôi cũng lắc đầu. “Khi bạn xử lý vấn đề bằng các Nguyên tắc Năng đoạn Kim cương thì vấn đề có cũ đến đâu cũng không quan trọng. Khi bạn giải quyết một việc gì đó bằng các hạt giống thì lần đầu tiên, bạn giải quyết những nguyên nhân thực sự. Do đó, mọi việc sẽ thay đổi.”
“Thế thì sao? Tôi đang tự tử bằng tiếng ồn ư? Tôi đang làm một điều gì đó với bản thân nên sáng nào cô ấy cũng kéo ghế chầm chậm qua sàn bếp và tạo ra tiếng rít như thể có ai đó vạch móng tay lên bảng ư?”
“Tôi nghĩ vậy đấy. Tôi nghĩ có thể đây là một trường hợp mà - vâng - bạn đang gieo hạt giống với chính bạn thay vì với người khác.”
“Sao lại thế?”
“Ý tôi là, trong những việc cô ấy làm thì việc gì khiến bạn khó chịu nhất?”
“Tiếng ồn.”
“Thế tức là bạn muốn cô ấy yên lặng một chút. Bạn muốn cô ấy có một giờ trong ngày không đâm, đập, hay gõ thứ gì đó.”
“Ông hiểu rồi đấy.”
“Nhưng bạn thấy đấy, bạn còn chẳng làm thế với bản thân cơ mà. Bạn không thể ngồi yên, dù chỉ trong một phút. Cái tôi muốn nói là, cả sáng nay tôi đã phải chạy theo bạn, cố gắng làm bạn yên lặng để nói về vấn đề bạn gặp phải với Janet. Có thể chính việc bạn ồn ào với bản thân là thứ gieo các hạt giống để Janet ồn ào suốt ngày!”
“Thế… tôi sửa cái đó như thế nào?” Cậu nói. “Đứng lên,” tôi trả lời. “Đứng ngay lên.” David đứng lên.
“Đi đến cái tủ lạnh,” tôi nói. “Đóng cửa tủ lạnh lại.” Cậu bắt đầu bước về phía cái tủ lạnh.
“Đợi đã,” tôi nói. “Đừng nhai nữa. Ý tôi là, nhai nốt quả nho đi rồi đi đến cái tủ lạnh.”
David trợn mắt, đứng im, nhai và nuốt. Rồi cậu bước về phía cái tủ lạnh.
“Đợi đã,” tôi lặp lại. “Đặt cái điều khiển xuống. Bạn không cần cái điều khiển để đi đến cái tủ lạnh đâu.”
David đặt nó xuống và lê bước đến cái tủ lạnh; nhưng mắt cậu vẫn liếc sang tờ báo mà cậu để trên bàn bếp. Cậu đang đi về phía tủ lạnh nhưng mắt cậu vẫn cố đọc dòng tít báo.
“Đợi đã,” tôi lặp lại một lần nữa. “Bạn đang đi từ cái bàn đến cái tủ lạnh. Hãy nhìn cái tủ lạnh, tập trung vào cái tủ lạnh và đi đến cái tủ lạnh. Hãy đi thật tập trung, hãy để tâm trí bạn yên lặng chỉ trong khoảng từ đây đến cái tủ lạnh thôi. Hãy cảm nhận cảm giác khi bước đến cái tủ lạnh, đóng cánh cửa, mà không có một tiếng ồn nào trong tâm trí phát ra do suy nghĩ đến ba thứ khác trên đường đi.”
David tập trung vào cửa tủ lạnh và bước về phía nó với một sự yên lặng có chủ đích. Trông cậu như đang khiêu vũ vậy và tôi thề rằng trong một khoảnh khắc, trông cậu duyên dáng không khác gì nữ vũ công ba-lê. Cậu cầm tay nắm cửa tủ lạnh, một cách có chủ đích; và đóng cửa, một cách có chủ đích; và rồi bước ngược trở lại bàn, một cách có chủ đích.
“Này, cảm giác thú vị thật,” cậu nói.
“Điều thú vị là bạn vừa mới khiến Janet yên lặng hơn một chút đấy,” tôi mỉm cười.
Câu hỏi 89
Phải tạo nghiệp gì để có thêm những khoảnh khắc kỳ diệu, an tĩnh, yên bình, trong vòng tay nhau?
Câu hỏi này xuất hiện trong một chuyến đi đến liên hoan âm nhạc Hồi giáo thường niên diễn ra ở Fez, một trong những thành phố lâu đời nhất ở Morocco. Các nhóm nhạc từ khắp nơi trong thế giới Hồi giáo sẽ đến chơi và chúng tôi ở đây bởi có thể chúng tôi sẽ được mời tham dự liên hoan vào năm sau, đại diện cho Phật giáo. Chúng tôi vừa ở bên ngoài xem những màn trình diễn tuyệt vời của các nhóm nhạc đến từ nhiều nơi trên thế giới, từ Iraq cho đến Tây Phi, và giờ chúng tôi đang ngồi cùng những người bạn của mình trong một riad, khoảng sân mở nằm giữa một ngôi nhà phố dài ở một khu cũ kỹ có tường bao quanh. Ở bên kia bàn, Mustapha và Meryem đang cười với nhau đầy ngượng ngùng.
“Giờ các bạn đã biết đến Bốn Bước Starbucks rồi,” tôi bắt đầu, theo cách như mọi khi.
“Vâng, đúng thế,” Mustapha nói, “chỉ có một vấn đề là ở Fez thì nhiều khả năng sẽ là một quán cà phê phục vụ rượu whiskey của Morocco.”
“Whiskey?” Tôi thốt lên. “Tôi cứ tưởng là Hồi giáo cấm uống rượu chứ! Bạn từng bảo tôi là ngay cả những người trẻ Morocco cũng thích duy trì các phong tục xa xưa mà!”
Meryem với lấy bình trà và rót cho tôi một tách trà nhỏ nữa, loại trà bạc hà siêu ngọt mà phần lớn người Morocco đều uống suốt cả ngày. “Đừng lo - tôi nói đùa thôi. Đây là phiên bản rượu whiskey của chúng tôi.”
Mustapha cười phá lên và vỗ vào vai tôi. Vừa mới chiều nay, tôi đã hỏi về những nghi lễ cầu nguyện mà họ đang thực hiện và sau khi xong, cậu đến phòng tôi để cho tôi tấm thảm cầu nguyện quý giá của cậu ấy - thứ mà cậu ấy luôn mang theo bên mình mỗi ngày. Vì vậy, bây giờ, chúng tôi gắn bó với nhau như một gia đình.
“Ừ, thế được rồi. Nói cho tôi nghe Bước bốn là gì đi.”
“Bước bốn là Thiền Cà phê: bạn thực hiện vào cuối cùng khi chúng ta nằm xuống giường đi ngủ. Chúng ta chỉ cần nghĩ về tất cả những việc tốt đẹp mà chúng ta đã làm trong ngày hôm đó và việc này sẽ gieo các hạt giống cho thứ mà chúng ta muốn xảy ra. Chúng ta càng cảm thấy vui vì những hạt giống tốt mà chúng ta đã gieo thì những hạt giống đó càng trở nên mạnh mẽ, ngay cả khi chúng ta đang ngủ.”
“Phải. Nhưng giả sử rằng điều bạn muốn xảy ra đã xảy ra rồi thì sao? Như những khoảnh khắc hai bạn yên lặng ở bên nhau, trong vòng tay nhau chẳng hạn.”
Meryem nhìn tôi đầy bối rối. “Nói thật với ông, chúng tôi đã nói về chuyện đó rồi và cả hai chúng tôi đều không thể nhớ được bất kỳ việc gì mà chúng tôi từng làm lại gieo các hạt giống cho những khoảnh khắc trong vòng tay nhau đó. Nhân tiện tôi cũng xin nói luôn, khi chúng ta ôm thì hạt giống cho cái ôm đó sẽ biến mất ngay - giống như hạt giống nảy ra cái cây sẽ không còn khi cái cây lớn lên. Vậy thì việc Thiền Cà phê về một hạt giống mà chúng ta không thể nhớ còn có ích gì nữa; đấy là còn chưa kể nó đã biến mất rồi?”
Tôi gật đầu. Đây là một câu hỏi lớn. “Cho phép tôi được hỏi hai bạn một câu trước. Hai bạn có thể không nhớ việc đầu tiên giúp gieo ra một cái ôm nhẹ nhàng của Mustapha là gì, nhưng có cách nào để biết được, có thể nó là gì không?”
“À, có chứ.” Meryem nói. “Quy luật nghiệp một nói rằng chắc chắn nó phải gần giống một cái ôm: ý tôi là việc đó phải chân thành và đầy yêu thương. Quy luật hai cũng nói rằng nó nhỏ hơn một cái ôm nhiều rồi sau đó mới phát triển thành một cái ôm.”
“Được rồi. Thế cái nhỏ hơn một cái ôm nhưng đầy yêu thương không kém là gì?”
Một lần nữa, Meryem nhìn Mustapha một cách đầy yêu thương, và cả ba chúng tôi đều có thể nhìn ra câu trả lời.
“Đúng rồi đấy. Nó chắc chắn phải là một cử chỉ nhỏ nào đó của tình yêu - có thể là một cái liếc nhìn trìu mến với mẹ khi mẹ đặt thức ăn lên đĩa ăn tối của bạn, một món mà mẹ đã nấu suốt cả buổi chiều.
Vậy đây là câu hỏi: Buổi tối, bạn có thể nằm xuống và nghĩ xem đại khái mình đã làm gì để tạo ra những cái ôm nhẹ nhàng của Mustapha, rồi sau đó vui vì một hạt giống mà chắc hẳn mình đã gieo ra, ngay cả khi bạn không nhớ chính xác mình đã làm gì không?”
Mustapha gật đầu. “Tôi nghĩ bạn có thể nằm xuống và vui vì một việc mà chắc hẳn bạn đã làm ngay cả khi bạn không nhớ chính xác nó là gì. Ý tôi là, bạn có thể chỉ cần tự nhủ với bản thân rằng - dù bạn đã làm gì đi nữa - chắc chắn nó phải là một việc tốt đẹp và đầy yêu thương. Thậm chí bạn có thể viết một câu chuyện nhỏ về nó trong tâm trí bạn và vui với câu chuyện đó.”
“Nhưng liệu làm thế có phát huy được đầy đủ tác dụng của Bước Bốn không? Ý tôi là, liệu nó có làm tăng sức mạnh của hạt giống - khiến hạt giống đủ mạnh để chín nhanh hơn không?”
Meryem lắc đầu. “Không, tất nhiên là không rồi. Đến lúc đó thì các hạt giống tạo ra những cái ôm đã biến mất rồi. Chẳng còn lại hạt giống nào để cải thiện hay tăng tốc cả đâu.”
Nhưng rồi Mustapha nhìn cô với tình yêu thương ngập tràn hơn nữa. “Đúng là thế, em yêu ạ, nhưng anh nghĩ là việc cảm thấy vui vì một hạt giống mà chúng ta đã gieo trước đây - ngay cả khi hạt giống đó đã được sử dụng - bản thân việc đó sẽ tạo ra một vài hạt giống mới cùng loại với hạt giống cũ. Tôi nói có đúng không, Michael?”
“Đó chính là điều tôi muốn nói đấy,” tôi gật đầu. “Chúng ta có thể vui vì những việc mà chắc hẳn chúng ta đã làm trong quá khứ vì xét ở hiện tại thì có một điều rất ngọt ngào đang xảy ra với chúng ta. Và ngay cả khi những hạt giống đó đã biến mất rồi thì Thiền Cà phê sẽ tạo ra thêm những hạt giống nữa. Không có giới hạn nào cả: bạn có thể vui vì một việc bạn đã làm từ nhiều năm trước; về một hạt giống đã tạo ra một khoảnh khắc tươi đẹp nào đó trong cuộc đời bạn cũng từ nhiều năm trước; mà vẫn gieo được những hạt giống mới để thấy khoảnh khắc đó được lặp lại, hết lần này đến lần khác.”
“Không bao giờ kết thúc, những cái ôm nhẹ nhàng của chồng tôi,” Meryem mỉm cười. “Chỉ cần khi đi ngủ suy nghĩ về việc mình đã tốt đẹp như thế nào thì mới gieo ra được những cái ôm của anh ấy vào năm ngoái. Tôi thích đấy!”
“Anh cũng thích,” Mustapha nói.
Thiền Cà phê không có hạn sử dụng