"Được rồi. Cậu vừa rao bán ngôi nhà của mình…”
“Không, tôi có bán đâu,” Gibbs nói.
“Giả sử cậu vừa làm thế. Cậu muốn chuyển đi, và cậu vừa rao bán nhà mình trên thị trường,” Sam nói. “Tại sao cậu lại đi và nghỉ ở một khách sạn?” Trong mười phút qua, anh ta đã lượn qua lượn lại quanh bàn của Gibbs - thỉnh thoảng liếc nhìn anh, rồi lại nhìn đi chỗ khác, như thể anh ta có điều gì đó trong đầu nhưng không chắc phải khơi chuyện như thế nào.
Gibbs đang chờ đợi anh ta phun ra, dù đó là chuyện gì đi nữa. “Nếu tôi thích đi nghỉ mát và cảm thấy quá nhọc nhằn trong việc tự chăm sóc bản thân mình...”
“Không, không phải nghỉ mát. Cậu sẽ không chọn một cái khách sạn cách nhà mình chỉ một quãng, phải không? Xin lỗi, tôi không giỏi diễn đạt ý mình lắm.”
Anh chả diễn đạt cho nên hồn ý gì hết.
“Tại sao cậu lại quyết định đi nghỉ tại khách sạn trong khi đợi nhà được bán? Dù có mất bao lâu đi nữa.”
“Tôi sẽ không làm thế,” Gibbs nói, bực bội vì Stepford là sếp mình nên anh không thể bảo anh ta hãy biến đi và đừng có làm phí thời gian của anh nữa. “Tôi sẽ ở trong nhà mình cho đến khi nó được bán, rồi tôi sẽ chuyển sang nhà mới. Không phải hầu hết mọi người đều làm thế à?”
“Đúng vậy. Chính xác.”
“Kể cả khi gặp may và nhà của anh bán rất nhanh, anh vẫn phải mất ít nhất sáu tuần, tôi đoán thế. Sáu tuần trong khách sạn là quá khả năng chi trả với hầu hết mọi người - với tôi cũng vậy.”
“Giả sử cậu có đủ tiền cho việc đó - cậu là người có thu nhập cao, hoặc có của cải riêng.”
“Tôi vẫn sẽ không làm thế. Chẳng ai làm thế cả. Tại sao không ở nhà của mình cho đơn giản?”
“Thế còn giả sử cậu không thể chịu đựng được viễn cảnh người mua lẫn nhân viên giám định làm quẩn chân mình mọi lúc, thơ thẩn vào ra trong khi cậu đang cố gắng tiêu khiển với bạn bè, rung chuông cửa lúc chín giờ sáng Chủ nhật khi cậu đang hy vọng được ngủ nướng? Không phải chuyển sang khách sạn sẽ tiện hơn sao?”
“Không hề,” Gibbs thẳng thừng. Tiêu khiển với bạn bè? Bạn bè của Debbie vẫn thỉnh thoảng ghé chơi uống trà - như thế có tính là tiêu khiển không? Stepford nghĩ Gibbs là ai cơ chứ, Nigella Lawson?
Colin Sellers thõng thượt đi vào, trông tệ hơn tuần trước, điều mà Gibbs không thể nào tin được nếu như bằng chứng không lù lù trước mắt mình. “Tóc cậu trông như một quả cầu lông mà con mèo ho ra ấy,” anh gọi to. Không có phản ứng. Anh cố thử một lần nữa. “Mấy tay thợ cạo sẽ hét giá cắt cổ cậu cho một lần cắt tóc - giải quyết tất cả vấn đề của cậu trong một lượt.”
Sellers làu bàu và đi về phía bàn mình. Suki, cô bạn gái lâu năm, đã đá hắn ta hai tuần trước. Gibbs đầu tiên cũng cố làm hắn vui lên, chỉ ra rằng hắn ta vẫn còn vợ mình, Stacey, và ít nhất thì cô chưa bao giờ phát hiện ra chuyện ngoại tình này, nhưng Sellers không dễ khuây khỏa thế. “Tôi đang có một khoảng trống bạn gái cần lấp đầy,” hắn lầm bầm sầu thảm. “Nếu cậu muốn giúp, hãy tìm cho tôi một người phụ nữ mới. Cậu có nghĩ được ra ai không?” Gibbs không nghĩ ra. “Ai cũng được,” Sellers lặp lại, buồn nản. “Già, trẻ, mũm mĩm, giơ xương, xấu như quỷ cũng được, nếu như đấy là tất cả những gì cậu có thể tìm nổi - miễn cô ta là một người mới.” Ý nghĩ rằng trên đời còn người phụ nữ nào đó mà mình chưa bao giờ quan hệ cùng là nỗi bất mãn thường trực của Sellers.
Gibbs thích cụm từ ‘nỗi bất mãn thường trực’. Nó là một cách hiệu quả để ghim lại mọi người trong tâm trí anh. Stepford thì lại khó nhằn: anh ta chẳng có nỗi bất mãn nào, theo như Gibbs biết. Quý ngài Người Tuyết thì lại có quá nhiều. Gibbs thắc mắc liệu có cần một cái nổi bật hơn những cái còn lại để được tính không. Liệu anh có thể ôm một mớ những nỗi bất mãn thường trực được không?
“Tội nghiệp Collin già,” Stepford lầm bầm. “Hắn ta đã rất coi trọng chuyện đó, đúng không?”
“Nhà tôi to đến mức nào?”
“Tôi không biết. Tôi đã thấy nó bao giờ đâu.”
“Cái nhà tôi vừa đem rao bán ấy,” Gibbs làm rõ.
“Ồ, xin lỗi. Với ai đó sống một mình, nó khá to đấy. Bốn phòng ngủ, phòng khách, phòng sinh hoạt gia đình, nhà kính trồng cây, phòng ăn, phòng bếp cỡ vừa đủ. Vườn rộng mênh mông.”
“Vậy là tôi đã quen với không gian rộng, đúng không? Tôi sẽ không sẵn sàng sống trong một căn phòng khách sạn dù nhà tôi mất bao lâu để bán đi nữa. Tôi sẽ phát ốm mất.”
“Tưởng tượng cậu là một phụ nữ...”
“Hạ giọng xuống đi,” Gibbs nói, hất đầu về hướng của Sellers. “Tôi không muốn bị tay thông dâm kia nhảy vào đâu.”
“Cậu là người đa cảm. Cậu chuyển nhà vì cậu phải dời đến vùng khác của đất nước vì công việc, nhưng cậu yêu ngôi nhà của mình. Cậu không thể chịu đựng việc tiếp tục sống trong đó khi biết rằng mình sẽ sớm ra đi - cậu thà chuyển đi ngay lập tức và... Không à?”
Gibbs lắc đầu. “Tôi sẽ làm như vậy nếu tôi ghét nhà của mình và không thể chịu được việc sống ở đó thêm nữa,” anh nói. “Nếu tôi đã sống ở đó hàng năm trời với một gã cục mịch từng đánh đập tôi nhừ tử, hay một điều gì đó rất tởm đã xảy ra ở đó - các con tôi qua đời ở đó, hay tôi bị cướp và cưỡng hiếp tập thể...”
Thanh tra Giles Proust xồng xộc chạy qua mà không nhìn lên. Khi ông ta với tới được buồng kính làm việc của mình ở tít góc xa trong phòng, ông quay lại, giơ chiếc cặp táp của mình lên và nói, “Đừng bận tâm về tôi, Gibbs. Cứ tiếp tục với cuộc trò chuyện khai sáng trí tuệ nâng bước tâm hồn của cậu, cùng những suy nghĩ của sáng thứ Hai đầy cảm hứng cho tới hết ngày đi.” Ông ta bước vào và đóng sầm cửa lại.
Biến mẹ ông đi, Frosty.
Stepford xoa xoa trán, lấy làm lo lắng. “Không thể tin được tôi lại trong tình thế này,” anh ta nói. “Trong một phút nữa, một người phụ nữ tên là Connie Bowskill chuẩn bị bước vào đây và rất có thể tuôn ra một tràng dối trá, hay một hỗn hợp của lời nói dối và sự thật nửa vời, và tôi sẽ không biết được chị ta có đang nói dối hay không bởi vì tôi không thể liên lạc với Simon Waterhouse. Không có cách nào tôi tìm ra cậu ta - không thể nào, đơn giản là vậy. Trong khi chỉ cần nói chuyện với cậu ta hai phút - thậm chí một - là tôi có thể có được góc nhìn của mình.”
Gibbs biết Waterhouse ở đâu. Điều mà anh không được phép truyền lại cho ai biết.
Cửa văn phòng của Người Tuyết bật mở và ông ta ló cái đầu hói của mình ra. Ông ta vẫn đang cầm chiếc cặp. “Anh đang chờ khách đến à, hạ sĩ? Có một người phụ nữ ở bàn tiếp tân hỏi anh đấy. Khá trẻ, tóc tối màu, quyến rũ. Connie Bowler, tôi nghĩ tên cô ta là vậy. Tôi tránh cô ta.”
“Connie Bowskill,” Stepford nói. Gibbs nghe thấy sự ngập ngừng trong giọng nói của anh ta, không nghi ngờ gì là Proust cũng thấy thế.
“Tôi rất giỏi nhớ tên và tên cô ta không gợi lên tí gì cả. Cô ta là ai?”
“Connie Bowskill?” Sellers ngẩng lên khỏi thanh kẹo Mars hắn ta đang hí hoáy mở giấy gói. “Chưa nghe thấy cái tên ấy bao giờ.”
Đang ngứa ngáy muốn được chơi cô ta, phải không? Cậu còn chưa thấy cô ta kia mà.
Stepford đổi từ chân này sang chân kia, tránh ánh mắt của Proust.
“Cô ta là ai, hạ sĩ? Nhà tiên tri à? Giáo viên thổi sáo của anh? Tôi có thể đứng đây đoán cả ngày cũng được, hoặc anh có thể khiến cuộc đời này dễ thở hơn cho cả hai ta bằng cách trả lời câu hỏi.”
“Chị ta... là một người tôi đang cố giúp đỡ. Đó là một câu chuyện dài, sếp ạ, và sẽ còn dài hơn nữa. Nó có thể liên quan đến một vụ sát hại.”
“Kế hoạch huấn luyện nhân viên tôi nghĩ đến mỗi đêm trước khi đi ngủ cũng vậy. Nếu đó là một vụ mưu sát, sao tôi không được biết về nó?”
“Nó không nằm trong địa bàn của chúng ta.”
“Vậy thì cô ta làm gì ở đây? Sao cô ta không ở khu vực St. Annes-on-Sea ấy? Sao không phải là ở Nether Stowey, Somerset?”
“Tôi không có thời gian để giải thích đâu, nếu đúng là chị ta đang ở quầy tiếp tân,” Stepford nói. “Hãy để tôi nói chuyện với chị ta rồi tôi sẽ giúp anh nắm được tình hình.”
Một vụ án mạng có thể xảy ra. Có phải thế nghĩa là Gibbs bắt buộc phải cho Stepford biết Waterhouse ở đâu? Có thể. Có khả năng.
“Chưa gì tôi đã không ưa như vậy rồi.” Proust tru tréo. “Anh nên cố bớt xăng xái giúp đỡ đi, trong tương lai - với bất cứ ai, trừ tôi. Anh sẽ có những câu chuyện ngắn hơn để kể và ít người để giải thích tình hình hơn đấy.” Ông ta quay lại văn phòng của mình và đóng cửa lại, nhưng thay vì đi thẳng tới bàn làm việc như mọi khi, ông ta đứng im và nhìn chằm chằm qua cửa kính, cặp táp vẫn trong tay, không biểu cảm gì - như thứ gì đó cũ kỹ và xấu xí trong lồng kính trưng bày của bảo tàng. Lão đó là một gã dở người, ông ta thuộc về nhà thương điên. Gibbs quyết định cố gắng đấu nhãn với ông ta. Sau một vài giây, anh mất hứng và bỏ cuộc.
Cảnh sát viên Robbie Meakin xuất hiện tại ngưỡng cửa phòng điều tra tội phạm. “Có ông bà Bowskill chờ anh tại căng tin, hạ sĩ.”
“Căng tin?” Giọng Stepford nghe đầy thất vọng. Đó là mức gần nhất với tức giận mà anh ta từng trải qua.
“Xin lỗi, đó là những gì tốt nhất tôi có thể sắp xếp. Tất cả các phòng đều kín rồi.”
“Anh luôn có thể đặt một phòng ở dưới phố, tại khách sạn The Blantyre,” Gibbs gợi ý. “Mà nói đến khách sạn.” Hay anh chỉ cần gọi nó là “Blantyre” thôi nhỉ? Không, nó ghi là “Khách sạn The Blantyre” ở đằng trước. Anh tự hỏi mình và Olivia có thể chi trả bao nhiêu đêm ở Blue Horizon trước khi tiền bạc của họ cạn kiệt. Cũng kha khá, nếu cô nàng chịu bán cái váy hai ngàn bảng của mình đi.
Anh nên gọi cho cô trước khi tiết lộ bất kỳ điều gì về nơi trú ẩn của Waterhouse với Stepford, cảnh báo trước cho cô là việc hợp lý.
Anh có số của cô, hẳn là Charlie cho cô số của anh, và tuần trước cô đã nhắn tin cho anh rằng cô mong chờ được “làm chứng” với anh. Giờ đây nhìn lại, khi mà đám cưới của Waterhouse đã là quá khứ, Gibbs nhận ra mình cũng đã mong chờ nó hệt như cô vậy. Mọi thứ còn có ý nghĩa gì nếu không có gì để mong đợi?
Anh quyết định không gọi cho Olivia ngay lập tức. Việc đó có thể lui lại một tiếng nữa.
***
Anh ấy đi đâu rồi? Charlie đã nghĩ, khi cô đặt phòng ở Los Delfines, rằng sẽ thật thú vị và xa hoa khi được sống trong một ngôi nhà khổng lồ trong hai tuần lễ. Nó hóa ra lại đáng nản hơn bất kỳ điều gì. Ở nhà, khi Simon biến mất và cô đi tìm anh, cô luôn tìm thấy anh trong vài giây. Ở đây, chuyện không dễ như vậy, chẳng đời nào Charlie muốn chạy quanh ba mươi phòng trong cái nóng này. “Simon?” cô gọi với lên cầu thang đá cẩm thạch trắng. Anh ấy đang ở trong toa let sao? Không thể lâu đến thế được, chắc chắn - khi không mang theo cuốn Moby Dick bên mình, và cô vừa nhìn thấy nó cạnh bể bơi. Anh không thể ở trên giường được, không đời nào anh mạo hiểm chọn chỗ đó để bị cô tìm thấy. Trong bếp, chuẩn bị bữa trưa? Hôm qua, Charlie đã phàn nàn về chuyện sẽ phải bóc vỏ chỗ tôm mà họ mua ở siêu thị dưới phố. Biết đâu Simon quyết định tự bóc chúng trước, để khỏi bất tiện cho cô. Cô bật cười trước suy nghĩ của chính mình. Cứ như là thật vậy.
Cô chỉnh lại áo bikini trên người, đang đi về phía nhà bếp thì có một thứ làm cô chú ý: một mảnh giấy nằm trên tủ ly với dòng chữ gì đó được viết hoa toàn bộ. Có phải anh đã ra ngoài, để lại ghi chú cho cô không? Không, thế thì cô đã thấy anh trong khi đang tắm nắng trên ghế dài bể bơi, anh phải đi qua ngay trước mặt cô nếu muốn ra ngoài.
Cô nhặt nó lên. Đó không phải mảnh giấy mà là vé máy bay của Simon. Trên đó, anh viết, “SỐ 11 BENTLEY GROVE, CAMBRIDGE, CB29AW”. Charlie cau mày. Đó là địa chỉ của ai? Anh muốn cô tìm ra nó, hay đây là một lời ghi chú của anh về cái gì đó? Anh biết ai ở Cambridge chứ? Không ai cả, theo như cô biết.
Cô nghe tiếng bước chân trên lầu.
“Em gọi anh à?” Simon hỏi. “Anh vừa ở trên sân thượng, ngắm gương mặt trên núi. Em nên lên tầng - em sẽ thấy nó ngay lập tức.”
Anh ấy vẫn còn nghĩ về chuyện đó sao? “Em không để tâm nếu mình không thấy gương mặt đó.”
“Anh muốn em thấy nó.” Simon khăng khăng. Anh chuẩn bị quay lên tầng.
“Số 11 Bentley Grove là gì vậy?”
“Hả?”
“CB2 9AW.”
Simon trông có vẻ bối rối. “Em đang nói về cái gì vậy?”
“Cái này.” Charlie vẫy vẫy chiếc vé về phía anh.
“Để anh xem nào.” Anh tiến lại gần. Nhìn chằm chằm vào nó, rồi vào cô. “Anh không biết,” anh nói. “Đó có phải vé máy bay của em không?”
“Không. Nó là của anh,” cô bảo anh. “Của em ở ngoài bể bơi - em dùng nó để đánh dấu sách. Anh nhét vé của anh vào túi khi mình lên máy bay - em đã nhìn thấy. Một lúc nào đó từ tối thứ Sáu đến giờ, hẳn là anh lấy nó ra, viết địa chỉ này lên, và để nó ở đây, trên tủ ly.” Sao anh lại có thể không nhớ?
Anh lắc đầu. “Không, anh không làm vậy. Có phải em không?”
“Có phải em không?” Charlie bật cười. “Rõ ràng không phải em, nếu không thì em đã không hỏi anh tại sao anh lại làm thế.”
Simon trông có vẻ không bị thuyết phục. Ánh nhìn của anh giống như khi anh đang thẩm vấn nghi phạm, Charlie khó chịu nhận ra điều đó: sự thận trọng. Xa cách. “Ai sống ở số 11 Bentley Grove?” anh hỏi.
“Simon, đây là cuộc đối thoại điên khùng nhất chúng ta từng có - và, hãy đối mặt với việc này đi, đang có một cuộc xung đột không khoan nhượng ở đây. Em không biết gì về cái địa chỉ đó hết. Anh biết, bởi vì chính anh đã viết nó, vậy nên sao anh không nói cho em biết ai sống ở đó?”
“Cambridge. Em từng dạy học ở Cambridge.”
“Đừng tỏ vẻ ngờ vực ở đây! Nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra, nếu không thì... “
“Anh không viết cái này, Charlie. Anh không biết ai ở Cambridge hết.” Anh không còn vẻ thận trọng nữa, nhìn anh đầy tức giận. “Cái chết mẹ gì đang xảy ra thế? Em nghe thấy anh xuống tầng và em biết là mình không có đủ thời gian để che giấu nó, vậy nên em vẽ ra một trò bịp kép tinh tế ngu ngốc - em quyết định buộc tội anh đã viết nó. Thông minh đấy. Nhưng em phải biết là chiêu đó sẽ không thành công đâu. Anh biết mình không viết nó, nhớ chứ? Như thế nghĩa là chỉ còn em thôi. Trừ phi em muốn lôi Domingo vào chuyện này - có thể chính anh ta viết nó.”
“Này, này!” Charlie giơ hai tay lên. “Chuyện này thật điên rồ. Anh bình tĩnh lại đi, được chứ? Em không viết nó, Domingo không viết nó - anh ta gần như không nói được tiếng Anh. Chính anh viết nó. Đó phải là anh.”
“Trừ việc anh không viết.” Biểu cảm trên gương mặt anh làm cô lạnh cả người. “Nếu có chuyện gì đang diễn ra ở đây mà anh không được biết, tốt hơn là em nên nói cho anh nghe ngay bây giờ. Dù có tệ đến thế nào đi chăng nữa.”
Charlie trào nước mắt. Cô có thể cảm nhận được sự hoảng loạn bắt đầu nổi sóng trong dạ dày, da gà nổi lên khắp mình cô. Nếu bạn nói sự thật và không được tin tưởng bởi người quan trọng nhất với mình, bạn phải làm gì tiếp theo? “Em không viết nó!” Cô gào vào mặt anh. “Được thôi, nếu anh nói anh cũng không viết, em tin anh - anh cũng nên tin em.”
“Em muốn anh lục soát cả ngôi nhà tìm kẻ đột nhập với chiếc bút mực xanh trong tay?” Simon lạnh lùng hỏi. “Hay tốt hơn anh nên lục soát túi của em để tìm một chiếc bút xanh?”
“Lục soát...?”
“Màu mực sẽ khớp nhau hoàn hảo, anh chắc thế.”
Ôi, Chúa ơi, xin hãy dừng chuyện này lại. Làm sao Charlie có thể kết thúc được nó trước khi mọi thứ bị cuốn khỏi tầm kiểm soát? Nếu cô thực sự có một chiếc bút xanh trong túi, và nếu Simon tìm thấy nó... Nhưng cô không làm việc đó. Và anh cũng có khả năng lấy chiếc bút ra từ túi cô giống như cô vậy. Nếu anh biết chính xác chiếc bút nào đã viết những dòng đó... Không, cô không thể để bản thân nghĩ như vậy được. Họ phải tin tưởng lẫn nhau. “Hẳn là Domingo đã viết nó,” cô nói. “Tiếng Anh hoặc không phải tiếng Anh - anh ta hẳn là đã... em không biết nữa, ghi lại lời nhắn từ một ai đó - có thể từ chủ nhà, có thể họ là người Anh. Có thể họ sống ở Cambridge, hoặc họ đang nghỉ ở đó hay đại loại thế.” Chuyện đó có thể không? Phải là như vậy, nếu Simon đang nói thật.
“Tìm anh ta đi. Hỏi anh ta ấy.”
“Anh tự đi mà tìm và hỏi ấy.” Charlie gắt. “Và nếu anh ta nói không phải là mình thì anh ta đang nói dối chắc rồi!”
“Em đang run lên kìa,” Simon nói, bước về phía cô. Cô chuẩn bị tinh thần cho một đợt công kích bằng lời nói nữa, nhưng tất cả những gì anh làm là vỗ nhẹ lên cánh tay cô và... có phải một nụ cười nhăn nhở xuất hiện trên gương mặt anh không? “Thôi được rồi, trò chơi kết thúc,” anh nói. “Anh viết nó đấy.”
“Sao cơ?” Charlie cảm thấy như vừa bị hóa đá.
“Anh viết nó, và để nó ở đấy để em tìm thấy.”
Mọi thứ sáng tỏ. Cùng lúc đó, chúng lại chẳng hề sáng tỏ chút nào.
“Anh đang... thử em ư?”
“Anh đã biết mình sẽ phải dành cả ngày bò ra vì công việc, và đó là điều anh sẽ làm.” Simon mỉm cười, tự hào về bản thân mình. Tất cả mọi chuyện anh làm đều có hiệu quả.
“Đây là chuyện liên quan đến công việc, đúng không? Đây là tuần trăng mật của chúng ta, và anh đang vùi đầu vào công việc! Em biết là anh đang trù tính gì đó trong đầu mà.”
“Đó không chính xác là công việc,” anh nói. “Em có thể liệt kê cho anh những suy nghĩ nào được và không được phép có trong tuần trăng mật, nhưng anh cần phải hỏi em điều này khi nó vẫn còn tươi mới trong tâm trí em...”
“Nó sẽ tươi mới trong đầu em cho đến hai chục năm nữa, Simon.” Giống như tất cả những lần anh làm em tổn thương trong quá khứ: tươi mát như một cánh đồng hoa cúc dại, mỗi đóa hoa là một vết thương.
“Em có tin anh không? Rằng anh đã không viết nó? Em có bắt đầu tự hỏi liệu có thể nào em đã viết nó mà không nhớ không?”
Charlie nhún vai, adrenaline1 vẫn còn đang cuộn trào trong cơ thể cô. “Em ghét anh,” cô nói. “Anh làm em sợ.”
1 Adrenaline hay còn có tên gọi khác là epinephrine là một loại hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú.
“Em tin anh, nhưng đó chỉ vì em tuyệt vọng muốn được anh tin tưởng em,” Simon nói. “Em đưa ra một thỏa thuận: sự miễn trừ những nghi ngờ lẫn nhau. Điều đó có thể có hiệu quả, nhờ vào Domingo. Anh ta là người ngoài duy nhất ở đây, và anh ta chẳng có nghĩa lý gì với chúng ta hết. Nếu anh ta nói mình không viết nó, chúng ta có thể đuổi anh ta vì tội dối trá, cũng không sao hết, bởi chúng ta không có quan hệ gì với anh ta. Nhưng nếu Domingo không có ở đấy thì sao? Nếu em biết mình không làm, và anh vẫn cứ tiếp tục thề thốt rằng anh cũng không làm, em sẽ nghĩ gì trong đầu? Liệu em bắt đầu có ý nghĩ rằng em đang phát điên? Hay em muốn kết luận rằng anh là kẻ nói dối - kẻ mà em không tài nào ép nói ra sự thật nổi?”
“Anh tốt hơn là nói cho em, ngay lập tức, chuyện này là thế nào,” Charlie nói trong run rẩy. “Em sẽ không dành nốt phần còn lại của kỳ trăng mật...”
“Thư giãn đi,” Simon nói. “Anh đã định nói cho em biết mà.”
“Vậy sao anh không cứ thế nói cho em biết đi - ở sân bay, trên máy bay? Tại sao lại kéo dài chuyện này ra, tại sao lại hành hạ em? Em biết anh đang trù tính gì đó trong đầu mà. Anh phủ nhận nó. Anh là kẻ nói dối.” Có phải cô đang làm to chuyện quá mức không? Có phải là cô nên mỉm cười bỏ qua thôi không?
Simon đang cố gắng. “Anh nghĩ mình sẽ để em chờ đợi một xíu,” anh trêu đùa cô. “Tạo không khí hồi hộp, khiến em thực sự quan tâm...”
“Em hiểu rồi - vậy nguyên lý đó cũng áp dụng với chuyện giường chiếu của chúng ta, đúng không?”
Nụ cười biến mất trên gương mặt anh.